Chương 15

Không ai nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ khóc thương tâm như vậy.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới luôn mà.

Nhưng mà có một câu nói nói là

"Hắn không phải muốn khóc, chẳng qua là hắn nhịn không được."

Tiêu Chiến không cho rằng mình đối với Vương Nhất Bác thâm tình đến mức như vậy.

Nhưng lúc cậu nghe được cái tên của Vương Nhất Bác, lo lắng những người này có phải sẽ làm gì với hắn hay không, thì liền biết được việc người bắt cóc cậu vậy mà lại là ba mẹ Vương.

Ba Vương mẹ Vương không chỉ không giống Vương Nhất Bác nói họ yêu thích cậu còn lấy một số tiền mà cả đời này cậu cũng chưa từng thấy qua muốn chia rẽ uyên ương nữa.

Lại cho cậu thêm một cái ý tứ: Cậu rời khỏi con trai tôi thì mới có thể lấy tiền đi.

Không rời khỏi thì không chỉ không có tiền, có thể cái mạng này cũng phải để lại đây luôn.

Dưới tình huống bị cha mẹ người yêu chán ghét như vậy với nhận được tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Chiến trái tim lạnh lẽo, oa một tiếng liền khóc luôn rồi.

Cuộc sống, đối với cậu quá tàn khốc mà.

Cậu chỉ vừa mới khiến cho cuộc sống đi vào quỹ đạo bình thường thôi mà làm sao chưa tới 24h đã chệch đường ray rồi cơ chứ?

Cậu không muốn chết, cũng không muốn mối tình đầu sẽ bởi vì việc như vậy mà không bệnh mà chết.

Chẳng lẽ, thật sự phải để cậu thầm ghi nhớ lại thời gian yêu đương của mối tình đầu chỉ có một ngày thôi sao?

Lúc này mới có một ngày à, ngay cả học sinh tiểu học yêu sớm thì thời gian giao du cũng đều lâu hơn so với cậu mà oa oa oa oa! (つ Д)

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi mình là bởi vì nói chuyện yêu đương nên cảm xúc mới có thể không chịu khống chế như vậy..

Tuy rằng ba mẹ Vương ngồi ở trước mặt mình, nhưng bởi vì biết bọn họ không thích cậu, cho nên Tiêu Chiến cũng gáo vỡ làm muôi, quyết định khóc một trận cho sảng khoái.

Nhớ tới mấy năm gần đây của cậu, chỉ ở trong tình huống uống nhiều mới có thể khóc hung ác như thế.

Nhưng dưới tình trạng tỉnh táo mà gào khóc như vậy, thì từ sau khi bà nội qua đời cũng chưa từng có qua.

Mẹ Vương tay chân luống cuống nửa ngồi nửa quỳ lên trong miệng nói "Khăn giấy, khăn giấy" còn nhìn xung quanh nhưng lại không tìm thấy gì để lau nước mắt cho cậu.

Trong lúc nhất thời bà cũng quên mất tìm người khác hỗ trợ, chỉ nghĩ mình có thể tìm được hay không thôi.

Ba Vương cả người thẳng thắn mà ngồi cứng tại chỗ, không phải ông không muốn động, nhưng mà bởi vì quá mức giật mình.

Ông cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ có phản ứng này, cho nên mới không có cách nào cử động.

Làm sao, xảy ra chuyện gì, vừa nãy thằng nhóc này còn rất tốt mà.

Ngay cả bị uy hiếp cũng còn khí phách như vậy, làm sao sau khi đưa tiền ra, cậu ngược lại lại khóc hung như vậy chứ.

Phải biết trước đây có thể khiến cho Vương phụ không thể động đậy như vậy vẫn là chuyện của mười sáu năm trước a.

"Đừng khóc, con trai, ta và cha A Bác chỉ là đùa con một chút thôi."

Mẹ Vương rốt cuộc cũng tìm được khăn giấy, sau đó nhanh chóng lướt qua bàn trà đi tới bên cạnh cậu.

Động tác của bà mềm nhẹ mà lau mặt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sững sờ nhìn bà, còn nấc một cái nữa.

"A...!A Bác?" Tiêu Chiến khóc đến đầu đau cả lên, chỉ một thoáng cũng mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ là bắt được thông tin khiến cậu tương đối lưu ý.

A Bác là ai?

"A Bác chính là Vương Nhất Bác, con của chúng ta đó."

Mẹ Vương nhét khăn giấy vào trong tay Tiêu Chiến sau đó nâng tay sờ sờ đầu của cậu

"Xin lỗi con, con trai, chúng ta chỉ là quá kích động thôi.

A Bác rốt cuộc cũng nói chuyện yêu đương, ta muốn tới thăm con một chút.

Nhưng lại cảm thấy đơn thuần tới thăm con thì quá đơn điệu, nên mới làm chuyện vẫn luôn muốn làm thử không nghĩ tới lại doạ con khóc."

Cái gì gọi là chuyện vẫn luôn muốn làm? Bắt cóc người khác sao?

"Trước đây xem qua một ít phim truyền hình kinh điển, đều có nội dung mẹ của nhà trai đưa chi phiếu để nữ chính để rời khỏi con trai mình.

Ta cảm thấy như vậy không phải rất khốc sao, liền để cho lão Vương cho con nguyên cái vali tiền mặt, con thích không?"

Mẹ Vương dùng thanh âm ôn nhu của bà nói với Tiêu Chiến như vậy.

Giọng điệu này khiến cho Tiêu Chiến nghĩ đến mấy lúc mà Vương Nhất Bác nói một ít đề tài khiêu khích tam quan của cậu, thì cũng rất thích dùng loại ngữ điệu dường như này, có thể đây là do di truyền đi.

"Khụ khụ."

Ba Vương thấy Tiêu Chiến sững sờ đến nước mắt đều ngừng lại, thân thể cũng lại lần nữa khôi phục khống chế.

"Thật bất tiện, chúng ta đùa hơi quá thật.

Tiền mặt cũng không phải dùng để cho con rời khỏi con trai chúng ta, chính là tiền lì xì ta cho con, nhìn cũng rất vui mừng đi?"

Vui mừng???

Tiêu Chiến sau khi dừng khóc, năng lực suy tính mới hơi hơi có lại.

"Chú dì, hai người...!đang đùa con sao?"

Tiêu Chiến siết chặt khăn giấy, mắt đỏ ngầu cực kì đáng thương

"Cho nên vừa nãy đều là..."

"Đều là diễn kịch thôi." Ba Vương vung tay lên

"Đừng nói con khóc lên cũng rất đâng yêu mà ha."

"Đúng vậy đó nha." Mẹ Vương gật đầu, vô cùng đồng tình với ba Vương.

Tiêu Chiến:???

Ba Vương mẹ Vương cảm thán a, tuy rằng vừa nãy Tiêu Chiến khóc rất hung, nhưng mà cậu gào khóc cũng không có loại dáng dấp vô cùng chật vật xấu xí kia.

Ngược lại, trên khuôn mặt tràn ngập uất ức còn mang một tia điềm đạm đáng yêu, bộ dáng nhỏ kia khiến cho bọn họ tràn ngập hổ thẹn với tự trách.

Nhìn xem, bọn họ dọa đến bé con rồi.

Ba Vương mẹ Vương không biết, lúc trước Vương Nhất Bác lần đầu cũng là bị khí tức u buồn lúc uống rượu ở quầy bar hấp dẫn đó nha.

Có một số chuyện, thật giống như đã được định sẵn từ trước rồi vậy.

"Chú dì, Vương Nhất Bác biết hai người đã trở về rồi sao..."

Trước đây, Vương Nhất Bác cũng từng nói với Tiêu Chiến về việc cha mẹ hắn hiện đang ở nước ngoài.

Cậu cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ của Vương Nhất Bác

Vậy mà sẽ dùng loại phương thức này, thật sự là cực kì kinh hồn a, đồng thời nhớ mãi khó quên luôn ấy.

"Nó đã biết, nhưng mà chúng ta lại tự chủ trương đem con mang tới đây trước..."

Mẹ Vương có chút chột dạ, ngày hôm nay làm ra việc như vậy cũng là kết quả do bà tâm huyết dâng trào mà ra.

Vì để cho Tiêu Chiến nhanh chóng quên mất việc này, bà cực kì nhiệt tình giới thiệu

"Nơi này là căn nhà mà trước đây chúng ta mua ở trung tâm thành phố.
Bốn phòng ngủ hai phòng chính, con có thể chọn một gian phòng ở lại, cách công ty của con cũng rất gần.

Căn nhà này, xem như là tặng con làm quà gặp mặt đi."

Tiêu Chiến: Quà gặp mặt mà tặng nhà ở trung tâm thành phố luôn hở???

"Không không không, dì làm như vậy không được đâu dì ơi."

Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu muốn cự tuyệt.

"Bốn trăm vạn tiền mặt ta cũng cho con đếm chơi ha, bởi vì tương đối vội vàng cho nên cũng không kịp chuẩn bị cái gì, sau này sẽ cho con thứ tốt hơn."

"Dì của con cho con nhà thì con cứ nhận là được, đều là người một nhà, đừng khách khí."

Ba Vương không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, liền quyết đoán kết thúc đề tài

"Con muốn về nhà trước đúng không, nhà con ở chỗ nào? Chúng ta đưa con trở về."

Tiêu Chiến: Này là xem như không có chuẩn bị cái gì á hở???

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết ôm đùi vàng hôm nay chị My ở trong công ty nói là có ý gì.

Chỉ đơn giản là quà gặp mặt không, cũng đều có thể bao luôn vấn đề về sinh hoạt phí cùng với chỗ ở cả đời này của cậu rồi.

Nếu như đây không phải là đùi vàng lớn, thì cái gì mới được gọi là đùi vàng lớn đây hở???

Hơn nữa hiển nhiên đây vẫn chỉ là trường hợp nhỏ nhoi thôi.

Không thấy ba Vương nói sau này sẽ bổ sung cho cậu thứ càng tốt hơn sao?
Tiêu Chiến cảm thấy được nội dung vở kịch này chuyển biến lại quá nhanh đi.

Góc độ xoay chuyển cũng quá mức vi diệu, cậu mơ hồ bị cú cua khét lẹt này khiến cho gãy cả eo.

"Chú dì, con tự mình trở lại là được rồi..."

"Không được, nếu như A Bác biết được chúng ta đã gặp con, mà ngay cả đưa con về cũng không đưa, có thể nó sẽ không vui đâu."

Mẹ Vương cực kì lanh lợi đem việc bọn họ bắt cóc Tiêu Chiến nói thành là gặp mặt sự nỗ lực khiến cho Tiêu Chiến quên đi chuyện vừa rồi.

"Không cần đâu, nếu như chú dì hai người lo lắng, con đảm bảo sẽ không nói cho anh ấy việc hôm nay hai người đem con bắt..."

"Đi thôi con dâu, xe đã chuẩn bị xong đang chờ ở dưới lầu rồi."

Ba Vương cắt ngang lời của Tiêu Chiến đi đến một bên khác của cậu, cùng mẹ Vương đồng thời kéo tay của cậu đi.

"Ha ay nha bé con, cánh tay của con cơ bắp không tồi a nhưng sao mỏng qua."

Tiêu Chiến ngốc lăng ra những rất nhanh mà bị kéo theo câu chuyện

"Dạ, một tuần sẽ có ba ngày con đi tập thể hình...!

À không đúng con..chú cứ gọi con Tiêu Chiến là được rồi ạ, con dâu thì..."

Còn chưa có là con dâu đâu mà.

Này nên nói không hổ là cha mẹ của Vương Nhất Bác hay sao? Ngay cả phương thúc bá đạo, cơ hồ cũng giống nhau như đúc luôn á.

"Được, vậy sau này ta sẽ gọi con là Tán Tán

Nếu như con không ngại, thì trực tiếp gọi là ba mẹ cũng được luôn.

Người một nhà, người một nhà cả mà."

Ba Vương vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng khoan khoái cười nói, còn bí mật liếc mắt nhìn với mẹ Vương.

Mẹ Vương ở sau lưng Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên: Lão Vương, làm rất tốt.

Con dâu chúng ta đã quên mất chuyện ngu xuẩn mà vừa nãy chúng ta làm rồi.

Ba Vương tiếp được ám hiệu: Còn không phải sao, tôi là giỏi nhất mà lị.

Moah!

Mẹ Vương: Moah!!!



Sau khi Tiêu Chiến bị đưa lên xe, mới phát hiện chiếc xe vừa nãy bắt cóc cậu không phải là mấy xe tải bình thường, mà là một chiếc Lincoln dài thượt.

Thảo nào cậu có cảm giác sau khi mình lên xe ngồi thì so với lúc ngồi xe bình thường không giống nhau, xúc cảm ở mông rõ ràng đều cao hơn hẳn một bậc luôn.

Đừng hỏi cậu làm sao mà cảm thụ được, ngồi ghế dựa giá rẻ nhiều hoài thì lại được ngồi lên ghế dựa trên xe xa hoa, đương nhiên sẽ cảm nhận được rồi,vô cùng rõ ràng cái gì gọi là thoải mái luôn ớ.

Chỉ là vừa nãy bị bịt mắt cảm giác quá mức hoang mang, nên mới không cẩn thận nghĩ đến vấn đề này.

Cho nên tình hình hiện tại là, cậu bị mẹ Vương ba Vương đùa giỡn một chút, nhưng hai người bọn họ là thật tâm mà tiếp nhận sự tồn tại của cậu, còn hào phóng như vậy mà thay đổi xưng hô cho cậu nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, cậu chỉ vừa mới cùng Vương Nhất Bác yêu đương mới có một ngày thôi á.

"Con là đàn ông...!Chú dì hai người không ngại sao?"

Tuy rằng, mẹ Vương nói có thể đổi giọng gọi là ba mẹ, thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy được cậu bây giờ tạm thời không thể gọi ra được.

Cậu thấy ba mẹ Vương là thật sự không phản đối sự tồn tại của cậu, mà thái độ còn cực kì nhiệt tình nữa, thì đủ biết Vương Nhất Bác thật sự không có đang lừa gạt cậu, ba mẹ Vương hình như thật sự cũng rất yêu thích cậu.

Nhưng hôm nay không phải mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sao, tại sao lại như vậy chứ?

Lẽ nào đây chính là yêu ai yêu cả đường đi trong truyền thuyết hở?

"Để ý cái gì chứ? Hiện tại đồng tính đều có thể kết hôn rồi mà, Tán Tán con đừng sợ chúng ta không thừa nhận các con ha."

Mẹ Vương mang theo ngữ khí hưng phấn mà nói

"A Bác nhà chúng ta đó, từ nhỏ đã đặc biệt.

Chúng ta đều cho rằng cả đời này, chỉ có thể nhìn nó cô độc đến cuối đời không nghĩ tới con lại xuất hiện.

Ta và lão Vương vô cùng cấp cảm kích con đó."

"Cô độc đến cuối đời...!vậy vấn đề con cái thì sao?"

Tiêu Chiến không tự nhiên lắm mà gãi gãi mặt, đối với việc mẹ Vương nói cảm kích có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn là trực tiếp hỏi đến vấn đề mình tương đối để ý.

Dù sao nghe nói không phải hào môn bình thường đều rất coi trọng huyết thống, nối dõi tông đường gì hay sao??

Tuy nói đồng tính hiện tại đã có thể hợp pháp hoá kết hôn nhưng mà giữa đồng tính lại không có cách nào sinh em bé nha.

Nếu như bọn họ muốn Vương Nhất Bác ra ngoài tìm người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ, thì cậu không thể tiếp thu được chuyện quá mức như vậy đâu.

"Vấn đề con cháu là việc duyên phận, hoặc là mang thai hộ.

Nhưng các con không thích cũng không cần con cái mà, nếu như thật muốn bồi dưỡng một đứa nhỏ, không phải có thể nhận nuôi sao, vấn đề nhỏ thôi ấy mà."

Mẹ Vương cũng mặc kệ cho dù có đứa nhỏ hay không có đứa nhỏ nếu như bọn họ coi trọng vấn đề này, thì làm sao chỉ có thể sinh một mình Vương Nhất Bác thôi chứ.

Tiêu Chiến trố mắt há miệng cậu cảm thấy được Vương gia so với trong tưởng tượng của mình khác xa hoàn toàn luôn.

Tuy rằng, vừa mới bắt đầu cậu cũng không phải rất quan tâm tới cái gì hào môn hay không hào môn, thế nhưng khi cậu thực sự phát hiện cả nhà không hề có khúc mắt mà tiếp nhận mình.

Hơn nữa, ba Vương còn nhiều lần nói bọn họ là người một nhà, thì Tiêu Chiến xoa xoa ngực cảm thấy toàn thân đều như một làn nước ấm áp chảy qua.

Vốn dĩ cậu cho rằng sau khi biết được việc bắt cóc chỉ là hiểu lầm lúc đối mặt với ba Vương với mẹ Vương sẽ rất lúng túng.

Nhưng rất hiển nhiên, ba Vương mẹ Vương so với cậu thì càng sợ hơn khi cậu nhắc lại chuyện vừa rồi.

Bởi vậy, Tiêu Chiến ngượng ngùng đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng mà lúc ba mẹ Vương đưa Tiêu Chiến trở về đồng thời lúc nhận được lời mời đến nhà của Tiêu Chiến thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa ở của nhà khuôn mặt nhu hòa mà nhìn ba người vào cửa, ngữ khí hòa hoãn nói:

"Hai người có thể nói cho con nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không?"

Ba Vương và mẹ Vương: Có chút chột dạ, ôm nhau mà run lẩy bẩy trước.

Tiêu Chiến: "A Bác, có thể nấu nhiều cơm một chút không?

Chú dì cũng tới dùng cơm nè, mới vừa rồi em tán gẫu cùng hai người, nên quên mất không gọi điện thoại cho anh."

Vương Nhất Bác vốn muốn còn hỏi lại một lần việc tại sao cha mẹ hắn không có sự đồng ý của hắn đã đi tìm cậu.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bình yên vô sự thì không hề tức giận nữa.

Cậu lại còn tự nhiên như vậy mà mời ba mẹ Vương về nhà cùng nhau ăn cơm, hắn chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa ấm áp.

Vì vậy Vương Nhất Bác từ sopha ngồi dậy sau khi để cha mẹ ngồi ở sopha xong

Hắn mò vào nhà bếp từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến.

"Bảo bối, em gọi anh là A Bác."

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến đánh vào tay của Vương Nhất Bác, hắn cũng không ngại bị đau mà bỏ tay ra Tiêu Chiến cũng không dùng thật nhiều sức.

Chỉ là bây giờ trong nhà không phải chỉ có hai người bọn họ mà thôi đâu Vương Nhất Bác ở nhà dính người như lúc này cũng không thích hợp cho lắm.

"Anh không phải là A Bác sao?"

"Em gọi anh A Bác, mà lại gọi ba mẹ anh là chú dì? Là sao Hửm ?"

Vương Nhất Bác cằm đặt ở trên bả vai của Tiêu Chiến còn ác thú vị mà thổi một hơi vào bên má Tiêu Chiến

"Biệt danh A Bác này, chỉ có người trong nhà của anh mới có thể gọi."

Xem như là Mạc Tư hay Cảnh Viên là bạn thân đối khố của hắn đi, thì hai người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có lúc còn bé mới gọi nhủ danh "Nhất Bảo" của hắn mà thôi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tán tỉnh đến run tay, cậu không nhịn được mà quay sang giơ tay bóp lấy mặt của Vương Nhất Bác làm lộ ra cái má sữa trắng phiếu ý muốn không được tục đề tài này nữa

"Để cho anh chờ lâu rồi, anh có đói bụng không?

Chúng ta ăn cơm trước nha, chú dì cũng còn chưa ăn cơm nữa đó."

Tiêu Chiến véo cái má Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong tư thế nghiêng đầu, thế nhưng lại thấy được ba mẹ Vương đang ánh mắt sáng ngời mà vương người lên ở một bên sopha ngó vào hóng hớt lặng lẽ nhìn bọn hạ a.

Ánh mắt này khiến cho cậu sợ đến run lên, trong nháy mắt liền véo mặt của Vương Nhất Bác thiệt mạnh đỏ cả lên.

"Đau quá!"

Vương Nhất Bác ai oán bưng khuôn mặt bị véo hồng lên của mình nước mắt nhìn thương gì đâu.

"Bảo bảo, em chỉ cần chú ý một mình anh là được rồi."

"Xin lỗi anh nha." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần mà nhìn kĩ lại mặt Vương Nhất Bác quả thật nhìn thấy có chút hồng.

Cậu lại ngượng ngùng mà sờ sờ bên má của Vương Nhất Bác đã bị véo hồng lên, nhỏ giọng nói

"Ba mẹ anh vẫn còn ở đây đấy, không nên ồn ào."

Phòng thuê của Tiêu Chiến có một phòng và một phòng khách nhà bếp cũng là hình thức mở, nhưng ba vị phú hào ở đây cũng không thèm để ý đây chỉ là một chỗ ở nhỏ.

Dù sao trọng điểm hiện tại là, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chắc chắn có thể mười phần mười rơi vào trong tầm mắt cha mẹ Vương.

Mẹ Vương: Con trai mình thậm chí còn có thời điểm sến súa như vậy hả?

Năng lực ve vãn thật sự tinh thông a!

Thật không hổ là con trai của mình!

Ba Vương: A Bác, cái đứa không biết xấu hổ này.

Có vợ liền quên cha mẹ.

Ôi giời đất ơi, còn không biết tiến lên hôn một cái à, làm sao mà phải tránh ra, con có phải là con trai ta hay không vậy hả?

Bị Vương Nhất Bác dây dưa không dứt Tiêu Chiến đã sớm không còn gì luyến tiếc nữa: Chẳng lẽ ở đây chỉ có một mình mình đói bụng thôi sao?.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng thành công được ăn cơm.

Bàn ăn ở nhà Tiêu Chiến vừa vặn đủ cho bốn người ngồi, ba mẹ Vương ngồi ở một bên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở một bên.

Bốn người đều bưng chén cơm ăn ngon lành.

Tiêu Chiến vừa mới đầu liền bị ba mẹ Vương diễn trò lăn lộn một phen, còn khóc lớn một trận ở trước mặt bọn họ.

Tiêu Chiến tự giác biết mình cũng chẳng còn hình tượng gì nữa, cho nên hiện tại cả người đều cực kì thản nhiên cũng cảm thấy cùng cha mẹ người yêu ăn cơm không có gì lúng túng cả.

Vương Nhất Bác vốn đang lo lắng, Tiêu Chiến gặp được cha mẹ hắn cảm giác không tố, nhưng nhìn Tiêu Chiến bình tĩnh như vậy, ăn ăn uống uống, liền yên tâm đồng thời cũng không tự chủ được mà mê muội đối với mị lực của cậu.

Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không biết, mình chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, rốt cuộc mị lực ở chỗ nào cơ chứ.

"Chú dì, cái đùi gà này ăn ngon lắm á."

Tiêu Chiến dùng đũa chung gắp cho mẹ Vương ba Vương mỗi người một cái đùi gà vào trong chén, cả tô thịt gà cũng chỉ có hai cái đùi gà.

Kế hoạch vốn dĩ của Vương Nhất Bác chính là mỗi người một cái mà gặm nhưng Tiêu Chiến ngược lại cầm đi mượn hoa kính phật.

"Anh nấu ăn ngon lắm nè."

Tiếp theo, Tiêu Chiến liền gắp một cái cánh gà cho Vương Nhất Bác, thái độ cực kì tự nhiên.

Ngay cả cậu cũng cảm thấy tự tại, Vương Nhất Bác nhìn cánh gà trong chén, trong lòng đều hạnh phúc quá trời.

Phải biết mấy ngày hôm trước, Tiêu Chiến đừng nói là gắp rau cho hắn, ngay cả chén bát trong nhà, Tiêu Chiến cũng không nguyện ý mà cho hắn đụng vào đâu.

Tiêu Chiến cũng gắp cho mình một miếng, cũng thầm nghĩ, đại khái giữa người và người có một loại khí tràng kì quái đi.

Có người quen biết thật nhiều ngày, cũng vẫn cảm thấy vẫn có cảm giác khoảng cách.

Có người lại chỉ cần mười giây đối diện, liền biết rất hợp lẫn nhau.

Trước mắt Tiêu Chiến có cảm giác mình và cả nhà Vương Nhất Bác cực kì hợp luôn.

Hơn nữa, Tiêu Chiến xưa nay đều chưa từng trải qua chuyện xấu gì.

Nếu đã chưa từng làm hỏng chuyện, vậy thì cũng không cần chột dạ.

Cho nên ăn cơm cậu cũng quang minh chính đại mà ăn, thảnh thơi, không có chút nào mất bình tĩnh.

Loại khí tràng hào phóng này, cũng kéo theo bầu không khí trên bàn ăn rất tốt.

"Nhờ vào phúc của Tán Tán a, ta và A Liên vậy mà có thể ăn được cơm mà A Bác nấu, thật là mỹ vị a." Ba Vương cảm thán nói còn A Liên chính là mẹ Vương.

Nhà bọn họ có giúp việc cùng đầu bếp, nên đừng nói là việc nhà, nấu cơm làm điểm tâm này kia, trên căn bản chưa bao giờ tự mình động thủ.

Ba mẹ Vương từ lúc Vương Nhất Bác còn bé cho tới nay, cũng chưa tự tay làm món ăn gì cho hắn bao giờ.

Bọn họ xưa nay đều không cảm thấy được có cái gì không đúng, hiện tại ăn được những món ăn mà Vương Nhất Bác nấu, ba mẹ Vương đột nhiên cảm thấy rất có cảm xúc.

Phía trước đã nói, Vương Nhất Bác khi còn bé là bởi vì bọn họ quá lơ là mà làm hắn trở nên không giống với những bạn nhỏ khác càng có ý nghĩ và chủ kiến của mình hơn.

Năm đó, lúc Vương Nhất Bác vừa mới thành niên, liền cực kì cố chấp muốn vì quốc gia làm chút gì đó, vì vậy liền chạy đi nhập ngũ hai năm.

Sau khi xuất ngũ trở về là đầu tiên hắn dạo qua một vòng, kế tiếp đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng với việc bảo vệ môi trường.

Vì vậy không ngừng không nghỉ mà một lần nữa bắt đầu việc học, mang theo hành lí liền xuất ngoại du học.

Trù nghệ của Vương Nhất Bác chính là vì ở nước ngoài ăn không quen sau đó tự học được.

Ba Vương cũng bởi vì bữa cơm này, cùng Tiêu Chiến nói về một chút chuyện trước đây của hắn.

Tiêu Chiến nghe đến say sưa ngon lành, còn nghĩ thầm Vương Nhất Bác quả nhiên không phải là người bình thường mà.

Phú nhị đại bình thường hẳn là đều thích chơi bời nhưng mà sự từng trải của Vương Nhất Bác nghe vào đều chẳng dính miếng nào cả.

"Ta làm mẹ, còn chưa từng ăn cơm do con trai nấu đâu."

Mẹ Vương thỏa mãn ăn đùi gà cùng cải xanh, trong giọng nói mang theo chút phiền muộn.

Bà mười ngón tay không dính nước xuân, cơ bản là không tiến vào nhà bếp.

Lúc cùng ba Vương đi xa nhà cũng đều sẽ mang theo đầu bếp đi cùng, vốn dĩ gia đình bọn họ cùng với gia đình bình thường đã không giống nhau rồi.

Hiện tại là bởi vì Vương Nhất Bác đã tìm được người yêu cho nên mới có thể nếm thử món ăn như vậy.

Khóe mắt mẹ Vương khó giải thích được có chút ướt át, Tiêu Chiến vội vàng mang khăn giấy tới bàn ăn, mẹ Vương cũng hơi xấu hổ mà nhận lấy khăn giấy.

Mới vừa rồi còn là mẹ Vương giúp cậu lau nước mắt, hiện tại liền đến phiên mẹ Vương rơi lệ a.

"Được rồi, ăn cơm thôi." Vương Nhất Bác ngược lại rất lý giải được tâm trạng của ba mẹ Vương.

Có lẽ trước đây lúc còn nhỏ, cũng sẽ có một chút oán giận cha mẹ không ở bên cạnh.

Nhưng mà sau đó ba mẹ Vương vì để cho hắn nở nụ cười mà trả giá rất nhiều, lan tỏa yêu thương, toàn bộ hắn đều tận mắt nhìn thấy.

Hơn nữa, hiện tại lại có Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình quả thực là người thắng cuộc trong trò chơi một mạng không thể nạp vip này

Tình thân Tình yêu đều ở trong tay, ngay cả tình yêu trước đây hắn không có tự tin cũng đã bị hắn nắm chắc.

Xuất sắc!

Xem như là hào môn, thì cũng phải cần thiết ăn uống ngủ nghỉ.

Tuy nói trong cuộc sống đều rất chú ý, nhưng cũng không phải là không thể ăn lương thực phụ.

Tiêu Chiến hảo cảm đối với ba mẹ Vương cũng từ bữa cơm này mà không ngừng tăng lên, càng hoảng hốt mà nghĩ, nếu như cha mẹ mình cũng ở đây, đại khái cũng là như thế này đi.

Mọi người cùng vây quanh bàn ăn cơm, ngươi gắp thức ăn cho ta, ta múc canh cho ngươi, liền có cảm giác của một gia đình.

Nếu như cậu thật sự trở thành người nhà của Vương Nhất Bác, đại khái sẽ hạnh phúc đến ngất đi mất thôi.

"Chúng ta đi về trước."

Sau khi cơm nước xong, ba Vương gọi xe, mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến đôi mắt long lanh nước

"Tán Tán à, con phải cùng A Bác sống cho thật tốt nhanh nhất các con thử xem xem thích dạng lễ cưới thế nào.

Nếu như có thời gian thích hợp, thì trước tiên đi lãnh giấy đăng kí kết hôn trước ha, ta và lão Vương đều chờ con cùng A Bác cùng nhau về nhà đấy."

"Dì..." Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói, nỗi lòng dao động rất lớn.

Thì ra mẹ Vương mong đợi cậu cũng trở thành người một nhà như vậy, thì ra ba Vương nói "Mọi người đều là người một nhà" cũng không phải chỉ lời nói trên đầu môi.

Tiêu Chiến kinh ngạc mẹ Vương là thế bà còn rất mong đợi mình và Vương Nhất Bác kết hôn lại càng thêm loại cảm giác dở khóc dở cười.

Dù sao cậu tự giác mình còn là một người bình thường, tuổi tác cũng không lớn, gia thế cái gì càng là không tồn tại, cũng không muốn kết hôn gấp như vậy.

Ngược lại cái vị kim cương Vương lão ngũ Vương Nhất Bác này, lại hận không thể nhanh lên mà đem cậu trói lại, kể cả người nhà của hắn cũng nhiệt tình như vậy nữa chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy được chính mình đều sắp không chống đỡ được nữa rồi.

"Ta cũng không phải cố ý thúc giục con kết hôn đâu, đừng hiểu lầm ha"

Mẹ Vương vỗ vỗ tay Tiêu Chiến

"Không cần tiễn đâu, ta và lão Vương đi trước đây, người trẻ tuổi các con tự mình chơi ha."

" Tạm biệt chú dì" Tiêu Chiến nhìn theo ba mẹ Vương lên xe, thậm chí có chút không nỡ để bọn họ rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy luyến tiếc trong đáy mắt của Tiêu Chiến, lập tức đem cậu ôm vào trong lồng ngực của mình.

"Ba mẹ đều đi rồi, bảo bối em nên đem tầm mắt thả lại trên người anh đi."

Vương Nhất Bác nói chuyện rõ ràng là giọng trầm thấp khiến cho có người nhũn cả chân, nhưng trong giọng điệu thì toàn nũng nịu.

Tiêu Chiến bị lời nói sến súa của của hắn khiến cho tay chân run rẩy, tức giận mà chọt chọt lồng ngực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái.

"Ba mẹ anh trở về rồi, sao anh còn ở đây, không theo bọn họ cùng trở về sao?"

Tiêu Chiến ở trên bàn ăn đã biết được việc Vương Nhất Bác cùng ba mẹ Vương ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, cho nên mới có thể hỏi Vương Nhất Bác làm sao không ở cùng cha mẹ nhiều một chút.

"Đây là phương thức bọn anh ở chung."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đi về nhà

"Không phải tất cả người nhà đều phải dính bên nhau đâu."

Tiêu Chiến sau khi ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút minh bạch ý tứ của Vương Nhất Bác

Dù sao từ nhỏ cả nhà bọn họ đã ở ít khi bên nhau mà xa cách thì nhiều, xem như sau đó từng nỗ lực tu bổ quan hệ nên cũng đã dưỡng thành phương thức ở chung như vậy.

Nếu như miễn cưỡng lẫn nhau, thì còn chẳng vui sướng bằng việc ở chung có khoảng cách như vậy.

Vừa về tới phòng ở của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn hôn Tiêu Chiến.

Vừa nãy có cha mẹ hắn ở đây, hắn cũng không có cách nào cùng Tiêu Chiến làm việc thân mật được.

Tiêu Chiến: Vừa nãy ở trước mặt chú dì, anh lôi kéo em đã đủ thân mật rồi đấy.

Tiêu Chiến cực kì kiên định mà đẩy mặt hắn ra, sau đó vén ống tay áo lên liền bắt đầu dọn dẹp bàn.

"Chờ chút anh rửa là được rồi, bảo bối em đi theo anh trước đã." Vương Nhất Bác muốn ngăn cản cậu làm việc lôi kéo đi đâu đó.

"Anh nấu cơm, em rửa chén, như vậy mới công bằng, cũng không thể cái gì cũng để cho anh làm hết được."

Tiêu Chiến lại hết sức lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt Vương Nhất Bác cầu hoan.

"Anh không ngại đâu mà." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, không muốn thả ra.

"Rửa chén rất nhanh thôi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm lấy Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu hôn khóe miệng của hắn

"Được rồi, ngoan nào đi ra ngoài ngồi chờ em đi nha."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn mình, Vương Nhất Bác một mặt mê huyễn mà sờ khóe miệng của mình, lại nhìn Tiêu Chiến động tác lưu loát lau bàn rửa chén, ngược lại cũng thật sự không vội vã như vậy.

Tiêu Chiến dọn xong bàn ăn nhà bếp, rửa tay lại lau tay xong mới đi đến sopha vừa ngồi xuống, thì Vương Nhất Bác liền kéo cậu lại.

Bởi vì Vương Nhất Bác lực tay mạnh nên Tiêu Chiến cả người đều bị kéo vào trong lồng ngực của hắn.

Vì bảo trì cân bằng, Tiêu Chiến chỉ có thể khóa ngồi ở trên người hắn cùng Vương Nhất Bác dính sát vào nhau.

"Đêm nay anh ngủ lại nhà em được không?"

Vương Nhất Bác nắm tay của cậu nâng niu trong lòng bàn tay, lúc nói lời này còn thành khẩn mà hôn mu bàn tay của Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến còn đang ngồi ở trên đùi của Vương Nhất Bác, lúc nhìn về phía hắn còn cần phải hơi cúi đầu.

Từ góc độ này mà xem Vương Nhất Bác phải hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt kia thực sự giống như một chú cún con đang gào khóc đòi ăn vậy đó.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười với hắn lúc Vương Nhất Bác còn đang mê muội, thì cậu lại rút một tay búng nhẹ ở trên trán Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác có chút bị đau mà sờ sờ cái trán của mình, trên mặt lại mang theo nghi hoặc không biết Tiêu Chiến tại sao lại muốn búng trán hắn.

"Cái tên nhà anh, đầy đầu đều là hình ảnh 18+ sao?"

Tiêu Chiến hôn khắp mặt Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới tay chỉ vào chỗ đang cứng của ai kia

"Thu nó lại cho em."

"A." Vương Nhất Bác có chút oan ức

"Nhưng mà người anh yêu đang ở trước mặt anh, anh cũng không thể khống chế được nó mà."

Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, tầm mắt không khỏi nhìn về những nơi khác

"Tuy rằng em rất thưởng thức sự thẳng thắn cùng nhiệt tình của anh, nhưng như vậy quá nhanh rồi."

"Nhanh?"

Tiêu Chiến hít thở sâu mấy lần, sau đó đỏ lỗ tai mà nói rằng

"Đây là lần đầu tiên em nói chuyện yêu đương.

Tuy rằng chúng ta là từ quan hệ thân thể mà bắt đầu tiếp xúc, nhưng thực sự trong lòng em đối với tình yêu vẫn có vài phần đòi hỏi đó."

"Bảo bối em nói đi." Sau khi nghe được Tiêu Chiến nói như vậy, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng cực kì nhu hòa.

Bọn họ đúng là mối tình đầu của nhau, chỉ riêng điểm ấy thôi ngẫm lại cũng đã đủ ngọt ngào rồi.

Chỉ cần Tiêu Chiến không phải bởi vì mình đã từng là thẳng nam, kế tiếp lại nói mình không có cách nào tiếp nhận tính nam được thì cậu muốn theo đuổi cái gì cũng được hết.

Hơn nữa, Tiêu Chiến nguyện ý đề ra yêu cầu với hắn, đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là chuyện tốt.

"Đầu tiên...!trao đổi nhật kí."

Vương Nhất Bác: Đó là cái gì?

"Một tuần sau đó sẽ nắm tay, hai tuần sau mới có thể hôn môi, sau ba tháng mỗi người biết rõ lẫn nhau thì mới có thể lên giường, sau một năm thích ứng mới có thể cân nhắc kết hôn...!A!"

Tiêu Chiến còn chưa nói hết, liền bị Vương Nhất Bác lôi vào trong lồng ngực mình hôn một cái sảng khoái.

"Nói cách khác sau khi trao đổi nhật kí, thì chúng ta có thể kết hôn rồi."

sau khi Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến mức thở hồng hộc, ánh mắt nóng rực nói tóm lại.

"Không phải mà, ở giữa còn có..."

"Chúng ta đã nắm tay, hôn môi, cũng đã lên giường luôn, cho nên có thể trực tiếp cân nhắc kết hôn rồi
.
Trao đổi nhật kí thì trao đổi thế nào? Chúng ta bắt đầu ngay hôm nay sao? Vậy chính là một tuần lễ sau có thể kết hôn rồi?"

"Hình như có hơi vội vàng, nhưng mà chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn trước, nếu không ngày mai em đến ở cùng anh đi?

Nhà anh có máy rửa chén (còn có cả người hầu), cơm nước xong em cũng không cần rửa chén nữa.

Trong nhà cũng có cả phòng vẽ tranh, em cũng có thể làm việc ở bên trong luôn, nhà em thích trang hoàng kiểu nào? Chúng ta cũng có thể xem xét thay đổi lại một chút.."

Vương Nhất Bác càng nói càng hưng phấn, liền đem Tiêu Chiến kéo đến trên đùi hắn.

Lần này, hắn trực tiếp ôm eo cậu không cho Tiêu Chiến có cơ hội chạy trốn.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào để cắt ngang Vương Nhất Bác đang mặc sức tưởng tượng. Chỉ còn biết cười bất lực.

Vì mỗi lần cậu muốn cắt ngang, thì Vương Nhất Bác lại hôn chặn miệng cậu lại, tính tình cực kì bá đạo.

Tiêu Chiến rất muốn tức giận một trận, nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ cần một cái hôn là luôn có thể khiến cho cậu mất đi thời cơ phát tác.

Hơn nữa, nghe Vương Nhất Bác nói cuộc sống sau khi hai người ở chung, thì Tiêu Chiến cũng không khỏi mà có chung dòng suy nghĩ với Vương Nhất Bác hình dung ngôi nhà chung của cả hai.

Tiêu Chiến: Tui muốn chính là một hồi yêu đương trong trong sáng sáng cơ mà.

....!Nhưng mà, Vương Nhất Bác nói, hình như cũng không có cái gì không tốt ha.

Vương Nhất Bác: Tôi muốn đè bảo bối lại hôn, không ngừng hôn, không ngừng hôn, còn phải lừa gạt về nhà để hôn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top