Chương 14

Mình yêu đương rồi.

Tiêu Chiến dùng sức lực lớn mới tiễn đi kẻ đang muốn ở lại ngủ qua đêm ở nhà cậu là Vương Nhất Bác kia.

Cậu cũng hiếm thấy không vẽ vời gì mà là nằm trên giường điên cuồng lăn lộn.

Lúc trước kế hoạch nhân sinh của cậu là, trước ba mươi tuổi tìm được một công việc có liên quan đến đam mê của mình, đồng thời cũng tim một cô gái bình thường hiền lành nói chuyện yêu đương, cuối cùng là kết hôn rồi trước 32, 33 tuổi có con đầu lòng.

Không nghĩ tới, mục tiêu tìm việc đã hoàn thành, chỉ là vấn đề liên quan đến yêu đương, lại vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu.

Nghĩ đến sau này không còn cách nào có con thì Tiêu Chiến cũng có chút tiếc nuối.

Nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi, dù sao cậu thật sự yêu thích Vương Nhất Bác rồi thì nếu đã thích thì Tiêu Chiến cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

Tuy rằng Vương Nhất Bác là một tên biến thái.

Vương Nhất Bác: ^_^

"bảo bối, anh về đến nhà rồi."

Qua nửa giờ, Vương Nhất Bác liền gọi video trò chuyện đến Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gọi video, hai người đều cảm thấy được có chút sốt sắng cùng mới mẻ.

"Được rồi, anh nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ đi."

Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, chỉ là ngồi ở trên giường nói như vậy thôi.

"Vậy anh đi tắm đây, đừng cúp điện thoại được không?" Vương Nhất Bác ở trong phòng vừa đi vừa tháo caravat.

Lúc cùng Tiêu Chiến gọi video từ màn hình là ở dưới nhìn lên, cái loại góc chết khi nhìn thấy lỗ mũi này cũng hoàn toàn không tồn tại dưới sự đẹp trai của Vương Nhất Bác, có thể nói rằng Vương Nhất Bác thật sự đẹp 360 độ không góc chết.

"Anh tắm thì nghiêm túc đi tắm đi nha."

Tiêu Chiến còn không biết Vương Nhất Bác sắp làm gì, chỉ là mang theo một chút nghi hoặc mà nói như vậy thôi.

Vương Nhất Bác đi tắm còn không cho cậu cúp điện thoại, là muốn để cậu chờ hắn sao?

Không nghĩ tới, sau một khắc cậu liền biết được chân tướng.

Vương Nhất Bác trực tiếp cầm điện thoại đi vào trong phòng tắm, sau đó Tiêu Chiến đang nhìn trần nhà được 3 giây, liền phát hiện video run lên mấy lần, cũng được cố định ở một chỗ.

Sau một khắc, Vương Nhất Bác không mặc quần áo liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi tới chỗ vòi hoa sen lớn tiếng nói

"Không cho phép em cúp điện thoại!"

Đãng hoảng loạn mà đem ngón tay cái đặt trên nút cảm ứng màu đỏ Tiêu Chiến!!!

Bị một câu mang theo một chút mệnh lệnh của Vương Nhất Bác khiến cho sợ hết hồn nhưng vậy mà cậu thật sự không cúp video call với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cầm điện thoại mà sống lưng thẳng tắp có chút không biết làm sao, cũng không biết đôi mắt cần phải xem chỗ nào.

"Vương Nhất Bác anh biến thái lắm rồi á nha!!"

Tiêu Chiến nhắm hai mắt gào lên trong điện thoại.

"Bảo bối !! Gọi là anh yêu." Vương Nhất Bác thanh âm cũng không nhỏ.

"Không gọi, em muốn cúp máy."

Tiêu Chiến tay run rẩy mà nói, mở mắt ra muốn tìm phím kết thúc trò chuyện.

"Không cho cúp, nhìn anh!" Vương Nhất Bác rời khỏi vòi hoa sen, áp sát vào điện thoại.

Giọt nước thuận theo sợi tóc của hắn nhỏ xuống trên da thịt, Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu chút nữa mà rít gào thành tiếng.

"Anh có em cũng có, có gì hay đâu mà nhìn hả." Tiêu Chiến giãy dụa.

"Anh cứng rồi, em mau nhìn xem."

"A a a anh dừng tay lại cho em."

"Nhìn thấy không?"

Sau khi binh hoảng mã loạn mà cúp điện thoại, Tiêu Chiến co quắp ở trên giường.

Cậu cảm thấy nhân sinh đơn giản của mình bởi vì Tiêu Chiến đầu óc bị ép nhiễm phải một màu đen thui thùi lùi mất rồi.

Vừa nãy, cậu vậy mà thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho dao động đến mức xem xong toàn bộ một tràng biểu diễn tắm vòi hoa sen của hắn.

Nếu không phải Tiêu Chiến dùng việc ngắt điện thoại uy hiếp hắn, thì cậu thiếu chút nữa liền muốn cùng anh người yêu vừa mới xác nhận quan hệ ngày thứ nhất này tiến hành call video đồi bại gì đấy rồi.

A a a a

...!Quá kích thích rồi, người đơn thuần tốt đẹp như cậu chịu không nổi nữa.

Nhớ lại vừa mới xem xong mấy hình ảnh mà Vương Nhất Bác tắm rửa, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác mà phát hiện phòng tắm nhà Vương Nhất Bác hình như còn lớn hơn so với phòng cậu đang thuê nữa ấy.

Cậu còn thoáng nhìn thấy một cái bồn tắm thật lớn nữa chứ hoặc có thể nói là loại dùng ở suối nước nóng được luôn.

Nhưng mà người sở hữu bồn tắm lớn đó là Vương Nhất Bác đó lại bắt cậu phải nhìn hắn tắm rửa nữa.

Tiêu Chiến nghĩ, đại khái là những người có nhiều tiền như Vương Nhất Bác hay có một ít đam mê kỳ kỳ quái quái gì đó.

Phần lớn những người có tiền: Tui không phải, tui không có, cậu đừng có nói mò!

Tụi tôi không giống chồng cậu đâu!!!

Mặt Đỏ rơn chạy vào phòng tắm, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị rửa mặt.

Cậu biết hôm nay cũng không thể tĩnh tâm để vẽ được nữa, cho nên có quyết định vô cùng ý nghĩa đó là đi ngủ sớm một mai đi làm.

Nhưng mà vừa mới cởi quần áo bật công tắc nước nóng, thì trong đầu Tiêu Chiến đều không ngừng hồi tưởng lại môi của Vương Nhất Bác đầu lưỡi của hắn cái vuốt ve của hắn, nghĩ đến đây thân thể của cậu cũng phát sinh biến hóa rồi!!!!

"A a a a!" Tiêu Chiến đấm một cái lên gạch sứ, phát tiết xấu hổ do thân thể biến hóa xong, tư tưởng trái phải lại giãy dụa một phen, vẫn là run rẩy duỗi tay cầm ở bên dưới giải quyết.

Tiêu Chiến: Tui không có dam.dang đâu nha, tui chỉ là tuổi trẻ, không cho khóa chương

Tiêu Chiến tuổi trẻ hăng hái nằm ở trên giường tắt đèn liền nhắm nghiền hai mắt lại.

Sau đó, điện thoại đang sạc pin đặt ở trên tủ đầu giường run lên vài tiếng.

Cậu vốn cũng không ngủ nhanh như vậy, cho nên Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại lên mà xem.

Vương Nhất Bác: 【 chồng nhỏ Chiến Chiến ơiiii em có nhớ anh không? 】

Tiêu Chiến lẩm bẩm "Vừa mới gọi video nửa tiếng trước xong nhớ cái gì mà nhớ không biết."

Nhưng ngón tay vẫn là vô cùng nhanh chóng tìm lại được lực ngón tay mà đánh chữ:

Tiêu Chiến:【 Đừng có gọi em là Chồng nhỏ!! em chỉ nhớ có một chút thôi không phải rất nhớ đâu.】

Vương Nhất Bác: 【 Được rồi bảo bối, bây giờ anh đang hưng phấn đến mức không ngủ được luôn này.

Từ lúc em đáp ứng ở cùng với anh đến bây giờ anh đều cho rằng mình đang mơ đấy.】

Tiêu Chiến nhìn thấy những lời này, khóe miệng khẻ nhếch lên.

Từ trước tới nay cậu không nghĩ tới mình sẽ thích Vương Nhất Bác, càng không nghĩ tới mình sẽ nhanh như vậy mà thích ứng việc thân mật cùng một người đàn ông.

Cậu cảm thấy mình mới càng giống như là đang nằm mơ hơn.

Tiêu Chiến: 【 Ngày mai còn phải đi làm, không được phát tao.】

Vương Nhất Bác mặc áo ngủ tơ lụa ngồi ở trên giường trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, trên mặt hắn cũng mang đầy ý cười.

Vương Nhất Bác: 【 Không sao, nói chuyện với anh chốc lát thôi.】

Bây giờ là 12 giờ đúng rồi, còn không đợi Vương Nhất Bác tiếp tục làm nũng, thì hắn liền nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân.

"Chào buổi tối, mẹ."

Vương Nhất Bác ôn hoà nói tuy nói là đang cùng mẹ mình chào hỏi, nhưng hắn vẫn rất để ý đến việc cậu còn chưa trả lời tin nhắn của hắn đâu a

Vì thế hắn từ trên giường đứng dậy, đi dép lê bước nhanh đến thư phòng.

Haizz, sau này nên đặt thêm máy vi tính và điện thoại ở trong phòng ngủ mới được.

"A Nhất Bảo nghe nói con có bạn trai rồi hả?"

Bên kia điện thoại là lời nói cẩn thận từng li từng tí của mẹ hắn.

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương gọi nhũ danh của hắn lời nói đầy thăm dò như vậy liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Bởi vì hắn vẫn luôn độc thân, cho nên mẹ Vương đối với tình trạng thân thể của Vương Nhất Bác vẫn luôn có hiểu lầm không hề nhỏ.

Hình như là sợ tổn thương đến tự tôn của hắn cho nên mỗi một năm đều có hai lần uyển chuyển mà cùng Vương Nhất Bác nói ví như không thể sợ xấu hổ mà giấu diếm chuyện bện kinh này nọ.

Cho dù có cho bà xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn rất tốt, thì mẹ Vương cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Đại khái là do Mạc Tư ở trong vòng bạn bè đăng status, rốt cuộc chuyện cũng truyền tới tai của mẹ Vương, cho nên mẹ Vương mới đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Vâng, ngày hôm nay mới vừa xác định quan hệ."

Nghĩ đến bộ dáng Tiêu Chiến trong ánh mắt mơ hồ ở trong lồng ngực của mình Vương Nhất Bác liền không ngừng được ý cười trên môi.

"Chờ em ấy chuẩn bị tốt, con liền dẫn em ấy đi gặp hai người."

Ba Vương mẹ Vương hiện tại phần lớn thời gian đều ở nước ngoài.

Hai người bọn họ bây giờ đang ở London, mà bên chỗ bọn họ lại là ban ngày.

Nếu không phải quá để ý việc này, thì đại khái bọn họ sẽ chờ đến sáng sớm ngày mai mới gọi cuộc điện thoại này cho Vương Nhất Bác.

Có được câu trả lời, mẹ Vương đột nhiên liền vức bỏ điện thoại hét lớn.

"Lão Vương!!! Nhất Bảo thật sự đang yêu đương đó, trăm phần trăm do người trong cuộc khẳng định, lần này không phải tin vịt đâu."

Ba Vương liền dứt khoát mà gọi điện thoại cho thư kí, cũng nói với mẹ Vương:

"Vậy chúng ta nhanh chóng đặt vé máy bay trở về ngay."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nghe được rõ rành rành từng chữ một.

Hắn đã đi vào thư phòng mở máy vi tính ra, tranh thủ trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến từng giây bên này một bên nói với cặp đôi cha mẹ bên kia đang kích động

"Ba, mẹ hai người từ từ..."

Ba Vương: "Lão Đỗ nói vé máy bay đã đặt xong hết rồi."

Lão Đỗ chính là thư ký của ba Vương, hiệu suất làm việc của đối phương cực cao, điện thoại vừa cúp thì đã hoàn thành công việc đặt vé máy bay luôn rồi.

Mẹ Vương: "Haizz, xui xẻo máy bay tư nhân đã đưa đi bảo trì sáng nay nếu không chúng ta có thể trực tiếp xuất phát ngay bây giờ rồi."

Ba Vương: "Lúc trước nói mua hai cái luôn đi, bà còn nói không cần."

Mẹ Vương: "Ai biết được sẽ gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy đâu

Không có việc gì mua một chiếc là được rồi hai cha con phá của các ngươi."

Ba Vương: "Máy bay cũng không có mắc lắm mà."

Mẹ Vương: "Được được được, vậy thì lại mua thêm một chiếc."

Nghe cha mẹ câu trước vừa mới ầm ĩ cãi nhau câu tiếp theo lại nói chuyện hòa hảo Vương Nhất Bác dở khóc dở cười:

"Ba mẹ, việc này thật sự không gấp, hai người bây giờ đột nhiên về nước, thì sẽ rất mệt mỏi."

Nhưng mà Vương Nhất Bác ở trong công việc là một người dương quan giữa vạn người nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được cha mẹ đang ở trong trạng thái hưng phấn.

"A Bác à con yên tâm đi, ba mẹ sẽ không gây trở ngại con theo đuổi tình yêu đâu."

Mẹ Vương liền nhặt lại điện thoại, ngữ khí cực kì trịnh trọng, không tỉ mỉ nghe nội dung còn có thể hiểu lầm bà đang nói chuyện quốc gia đại sự gì đấy.

"Mẹ con nói rất đúng." Ba Vương lại kề sát vào micro nói.

"Đứa bé kia nhà con lớn lên có đẹp không?" Mẹ Vương liền không nhịn được hỏi bát quái.

"Đẹp, cực kì đẹp." Vương Nhất Bác thấp giọng cười nói, cách điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn đang vui sướng.

"Được được được, vậy là tốt quá rồi.

A Bác bên con chắc là rạng sáng rồi nhỉ, con nhanh chóng nghỉ ngơi đi, đừng ngủ trễ, vành mắt đen thui liền không xứng với đứa bé nhà con đâu." Mẹ Vương vui vẻ cười nói.

"Con trai của tôi cho dù có vành mắt đen, cũng đẹp trai đệ nhất thiên hạ.

Giống tôi."

Ba Vương không cam lòng nói chen vào.

Vương Nhất Bác bị cha mẹ chọc cho cười không ngừng

"Được rồi, ba mẹ, con chuẩn bị đi ngủ đây.

Hai người cũng phải chú ý thân thể, trên đường trở về nhớ mang theo vệ sĩ.

Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp, A Bác."

"Ngủ ngon con iu!!."

Ba mẹ Vương sau khi cúp điện thoại, thì bốn mắt nhìn nhau sau đó thật sâu sắc mà thở dài một cái, nhìn qua rất là vui mừng.

Kì thực, hai người bọn họ trước đây cũng không làm ầm ĩ như vậy đâu.

Năm đó thời điểm mới sinh Vương Nhất Bác với sự nghiệp của bọn họ cũng đang trong thời kì phát triển, cho nên liền để cho bảo mẫu chăm lo cho Vương Nhất Bác mấy năm.

Tuy nói bảo mẫu không ngược đãi hài tử, nhưng đến cùng cũng không phải là cha mẹ ruột.

Hai người bọn họ bỏ quên Vương Nhất Bác mấy năm, mãi đến khi Vương Nhất Bác học tiểu học năm ba, công việc của bọn họ mới ổn định lại.

Thì bọn họ lại phát hiện tính cách của Vương Nhất Bác trầm tĩnh đến kì cục, giống như là đem bản thân co lại ở trong một vòng tròn, có một quãng thời gian hắn thậm chí còn không cười.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rất thông minh, cái gì cũng làm rất khá, học cái gì cũng nhanh.

Thêm vào tính tình trầm ổn, hoàn toàn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Nhưng ba mẹ Vương lại muốn Vương Nhất Bác nghịch ngợm một chút quậy phá một chút, cũng không muốn thấy bộ dáng không chút quan tâm sự đời của Vương Nhất Bác.

Bởi vì bọn họ biết Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quá mức như vậy thì sẽ không hoạt bát như những đứa trẻ bình thường cũng không vui vẻ gì mấy.

Ở nhà, chỉ cần hai vợ chồng bọn họ không nói lời nào, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ có thể yên tĩnh đọc sách cả ngày không nói một lời.

Nếu không phải bác sĩ đã từng xác nhận, thì bọn họ đều sẽ hiểu lầm Vương Nhất Bác bị mắc phải chứng tự kỉ rồi.

Lúc trước vì một nụ cười của Vương Nhất Bác vợ chồng hai người bọn họ phải tốn rất nhiều nổ lực, đồng thời cũng rất hối hận trước đây chỉ lo cho công việc, không ở chung với con cho thật tốt.

Vì vậy hai nhân vật vốn cũng là cao lãnh ít lời, mạnh mẽ mà vì con trai trở nên càng ngày càng dông dài, càng ngày càng yêu thích nói chuyện.

Đại khái là bởi vì có không khí náo nhiệt của gia đình, cho nên Vương Nhất Bác sau này mới có chút bộ dáng của trẻ con.

Nhưng trong lúc những phú nhị đại, phú tam đại khác đã yêu sớm hoặc là ăn trái cấm.Vị thành niên uống rượu đua xe, khiến cho trưởng bối trong nhà bọn họ nhức đầu không thôi, thì Vương Nhất Bác lại trầm mê trong học tập cùng thi cử đấm mình trong sách vở.

Lúc trung học, Vương Nhất Bác đột nhiên come out còn dọa vợ chồng bọn họ giật mình, nhưng càng cảm động hơn chính là Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tới kì phản nghịch (Vương Nhất Bác: Chỉ là thành thật, không phải phản nghịch đâu mà.).

Nhưng mà sau khi Vương Nhất Bác come out, bọn họ cũng chưa từng thấy xung quanh Vương Nhất Bác có chút manh mối hay tiến độ gì.

Sau đó, luật hôn nhân đồng tính được thông qua.

Vương Nhất Bác vẫn còn độc thân.!!

Bọn họ liền lo lắng thân thể của Vương Nhất Bác có phải là không được hay không.!!

Một bên quan tâm, một bên làm ầm ĩ.!!!

Hiện tại con trai đang yêu đương, còn cao hứng như vậy, ba mẹ Vương lệ nóng tuôn trào chứ sao nữa.

Quá tốt rồi! Con trai của bọn họ cuối cùng cũng không cô độc đến già nữa.

Vương Nhất Bác: ^_^!!

Sau khi tán gẫu cùng cha mẹ xong, Vương Nhất Bác cũng không thể bỏ quên được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: 【 Ba mẹ anh rất thích em, em chắc chắn sẽ thích bọn họ.】

Tiêu Chiến: 【 Anh giới thiệu em như thế nào mà chú dì lại thích nhanh như vậy??? 】

Tiêu Chiến một mặt hoài nghi, cậu còn chưa từng gặp qua cha mẹ của Vương Nhất Bác nữa, làm sao Vương Nhất Bác có thể nói ra được lời này được nhỉ?

Tuy nói đã biết Vương Nhất Bác miệng lúc nào cũng oan oan nói muốn kết hôn, cho nên hắn chắc chắn sẽ nhắc đến cậu với ba mẹ hắn.

Nhưng bọn họ lúc này chỉ vừa mới xác nhận quan hệ thôi mà, Vương Nhất Bác sao lại sốt ruột như vậy chứ?

Cái cảm giác này thật sự khiến cho Tiêu Chiến vừa không an tâm lại vừa vui sướng. Thật kì lạ!!

Vương Nhất Bác: 【 Anh nói em đẹp, siêu đẹp】

Tiêu Chiến: 【 Anh đang giỡn với em đó hả? 】

Vương Nhất Bác: 【 Anh nghiêm túc đấy.】

Tiêu Chiến: 【 Toi rồi!! anh phóng đại quá mức rồi đó.

Kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, anh có biết hông hả? 】

Tuy rằng không biết ba mẹ Vương có tật xấu gì hay không cái gì cũng không thích nhưng lại cứ phải là nhan khống.

Nhưng Tiêu Chiến cũng rất thích a.!!

Cậu có phải cần đi mua mặt nạ về đắp để bảo trì dung nhan gì hông ta?

Tiêu Chiến còn không ý thức được lúc trước cậu rõ ràng mới nói rõ hai người yêu đương trước, không vội kết hôn.

Nhưng bây giờ lại phản xạ muốn lấy lòng ba mẹ Vương như thế nào, cảm thấy mấy thứ mặt nạ phiền phức kia cũng cần phải mua về đắp một chút.

Tuy rằng, ngay cả mặt mũi bọn họ đều chưa thấy qua.

Vương Nhất Bác: 【 Bảo bối, anh thề, ở trong nhà anh thì em chính là người đẹp nhất đó.】

Tiêu Chiến: 【Em thay mặt dì đưa ra một câu phản đối nè.】

Vương Nhất Bác: 【 Em có thể gọi bà ấy là mẹ mà.】

Tiêu Chiến: 【...】.Chưa cưới sinh gì mà mẹ gì chứ!!!

Tiêu Chiến cảm thấy mình và Vương Nhất Bác tựa hồ có rất nhiều chuyện nói hoài nói mãi mà không hết.

Bây giờ lại bị một câu của hắn Em có thể gọi bà ấy là mẹ chọc đến mất hết cả chức năng ngôn ngữ luôn rồi.

Lúc còn rất nhỏ, Tiêu Chiến liền mất đi ba mẹ.

Một chữ Mẹ này đối với cậu mà nói là một từ cực kì xa lạ.

Vương Nhất Bác: 【 Bảo bối, Chiến Chiến em ngủ rồi sao? 】

Tiêu Chiến: 【 Ừm, em hơi mệt.】

Vương Nhất Bác: 【 Được rồi, ngủ ngon, ngày mai anh lại đến gặp em.】

Tiêu Chiến: 【 Ngủ ngon.】

Vương Nhất Bác voice: 【 Yêu em, moah!!】

Đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, Tiêu Chiến ôm điện thoại có chút nóng vào trong lòng, đôi mắt mở lớn bởi vì tắt đèn mà không nhìn thấy rõ trần nhà.

Tâm tư ngàn vạn, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại giống như cái gì cũng đều không nghĩ.

Lăn qua lăn lại hai vòng, trong đầu Tiêu Chiến cuối cùng chỉ còn lại thanh âm mà lúc Vương Nhất Bác hôn qua điện thoại.

Cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương đầy đầu đều là bóng dáng của đối phương, chuyện này cũng quá thần kì rồi ấy.

Hiện tại lúc chỉ có một mình, Tiêu Chiến rốt cuộc mới có thể hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng mà, bản thân Tiêu Chiến cũng không phải là nhà triết học gì, lại càng không phải là thiên tài, cậu cũng chỉ có một kết luận, chính là ----

Xem như mình nói chuyện yêu đương với một người đàn ông, thì mình cũng vẫn là một người đàn ông thẳng như sắt thép vậy đó.

Ngày thứ hai, sau khi Tiêu Chiến nghĩ thông suốt tất cả thì càng thêm mười phần nhiệt tình mà học tập.

Đồng thời dưới sự chỉ đạo của Bạch Vô Thường mà tiếp xúc với phần nhỏ công việc, rất nhanh cậu liền đói bụng.

Buổi trưa, cậu thường gọi thức ăn ngoài tương đối nhiều, cũng tiện thể đặt một cốc trà sữa, sau đó đi tới bàn của Quý Du.

"Hừ." Quý Du biểu thị mình vẫn còn đang thù dai, căn bản không muốn phản ứng Tiêu Chiến đang tới gần.

"Quý Du." Tiêu Chiến đặt trà sữa lên bàn Quý Du, sau đó cũng lôi dài lại đây, chỉ là Quý Du quay sang một bên, căn bản không muốn nhìn cậu.

Tiêu Chiến thẳng thắn đưa tay ra khoát lên trên bàn, sau đó đem đầu lại gần một chút, cả đầu liền dựa nghiêng vào trên bàn, cái tay đang đè lên đầu kia cũng dựng lên một ngón trỏ nhẹ nhàng mà chọc chọc quý Du.

"Hừ." Quý Du lại xích sang bên cạnh, không có chút nào muốn phản ứng Tiêu Chiến

Nhưng mà cậu ta xích một chút, thì Tiêu Chiến cũng xích qua theo.

Quý Du bị Tiêu Chiến chọc đến thiếu kiên nhẫn, liền muốn quay đầu lại trào phúng, nhưng khi nhìn đến Tiêu Chiến nửa khuôn mặt chóng lên trên cánh tay.

Cánh tay lại đặt trên bàn của cậu ta, còn dùng ánh mắt vô tội như vậy mà nhìn cậu ta, thì hô hấp của Quý Du không khỏi cứng lại.

Căn bản không nghĩ tới hình tượng của mình bây giờ mang đến cho Quý Duy bao lớn lực sác thương tâm lí.

Tiêu Chiến thấy Quý Du rốt cuộc đã quay đầu lại nhìn cậu, liền không tiện mà cười một cái cũng đem trà sữa đẩy lên trước mặt Quý Du

"Tôi đặc biệt gọi riêng tặng cho cậu nè, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi nha."

Quý Du nhìn Tiêu Chiến cười cộc lốc đối với cậu ta, lúc Tiêu Chiến đem trà sữa đưa tới trong tay cậu ta, Quý Du vậy mà quên mất việc mình phải cự tuyệt Tiêu Chiến, liền trực tiếp nhận lấy trà sữa ở trên tay cậu.

Tiêu Chiến thấy Quý Du đã nhận trà sữa cho là Quý Du đã nhận lời xin lỗi của cậu, vì vậy đứng dậy rời đi

"Cố gắng làm việc nhé, tôi cũng về làm việc đây."

Tiêu Chiến kì thực cũng không biết thế nào để dỗ dành người khác, huống chi lại là dỗ một người đàn ông.

Xem như Quý Du chỉ nhỏ hơn một tuổi so với cậu, thì cũng là một người đàn ông trưởng thành.

Thêm vào trong lòng cậu cho rằng, mình và Quý Du cũng không thân thiết bao nhiêu.

Quý Du lúc đầu cũng thuộc loại mà cậu rất chán ghét, cho nên Tiêu Chiến có thể nói vài câu xin lỗi cẩn thận, cùng với tặng một cốc trà sữa cho Quý Du đã xem như là cực hạn rồi.

Đại khái cõi đời này, cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể khiến cho tốc độ tiếp nhận của cậu nhanh như vậy mà thôi

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Nhưng mà nghĩ lại, Vương Nhất Bác cùng với Quý Du cũng không giống nhau đi cho nên hai người cũng không có cách nào so sánh được.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác người này thật sự cũng quá dằn vặt người khác những điều Tiêu Chiến không nghĩ tới thì hắn đều đã làm được cả rồi.

"Ở nhà các cậu đều là Vương tổng nấu cơm sao?"

lúc Tiêu Chiến trở lại vị trí thì Cao My rướn cổ lên bát quái hỏi.

Hiện tại, cô đã hoàn toàn xác nhận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một đôi phu phu, bằng không Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người làm sao có thể tự nhiên mà nói ra chữ nhà này được chứ.

Cao My căn bản không nghĩ tới, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tối hôm qua mới chính thức xác định quan hệ, hơn nữa thời gian hai người quen biết vẫn chưa tới nửa tháng.

Nhưng có một số người chính là như vậy, chỉ cần nhìn một ánh mắt, thì trong ba mươi giây là có thể phát hiện sự thu hút về khí chất, do đó sẽ càng tới gần lẫn nhau.

Chỉ là Tiêu Chiến trước đây cũng thật sự không phải là cong, cho nên mới có thể bỏ ra cả mấy ngày mới tiếp nhận được Vương Nhất Bác.

Nếu như ban đầu Vương Nhất Bác là một cô gái nếu lấy tính hướng bình thường lúc trước của Tiêu Chiến ra đo thì bây giờ có thể cùng người ta kết hôn chớp nhoáng được luôn rồi.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Chiến kì thật vẫn là rất thẳng thắn đi.

"Chị My..." Tiêu Chiến ở trên chỗ ngồi uốn éo, có chút không quen cùng đồng nghiệp tán gẫu về vị bạn trai mới thăng cấp của mình,

"Chị làm sao lại hứng thú đối với việc này như vậy?"

"Người ta là Vương tổng đó, thêm vào tài sản của hắn và cha mẹ, thì cũng lên đến ngàn tỉ có biết không?"

Cao My đứng dậy vỗ vỗ vai Tiêu Chiến

"Cậu đây chính là ôm được đùi vàng rồi đấy."

Ngoại trừ lúc mới bắt đầu tiếp xúc Vương Nhất Bác chuyển khoản giống như điên kia, cùng con Maybach ngồi không tới năm lần, thì cậu còn chưa từng tận mắt nhìn thấy sự giàu có của Vương Nhất Bác đâu.

Tiêu Chiến cũng chỉ là ít nhiều biết cái khái niệm là Vương Nhất Bác rất có tiền mà thôi nhưng muốn cậu vì cái này mà có tâm tư gì đó thì tạm thời cậu còn không làm được.

Hơn nữa quan trọng là..., tuy rằng cậu không có tiền bạc gì, nhưng tham vọng đối với vật chất của cậu cũng không mãnh liệt như vậy, cho nên cũng không cần người yêu nuôi cậu.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thể hoàn toàn phụ trách cuộc sống của mình, muốn cậu đi ỷ lại vào ví tiền của người yêu, thì chắc chắn cần phải qua huấn luyện mới được.

"A..." Cho nên lúc Cao My nói cậu ôm được đùi vàng lớn, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sự bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của mình.

Cậu ngay cả một triệu còn chưa từng thấy qua, chứ đừng nói là ngàn tỉ nó trông như thế nào.

"Đùi vàng lớn cũng chỉ là một người thôi mà..."

Nghĩ đến Vương Nhất Bác ngoại trừ biến thái một chút, dung mạo so với người khác đẹp trai hơn chút, năng lực kiếm tiền trâu bò hơn chút, đầu óc hơi thông minh hơn chút, gia thế so với ngươi khác hiển hách hơn chút, thì hắn cũng đâu có ba đầu sáu tay phóng trên phong quả luân như natra hay thổi lửa như hồng hài nhi đâu.

Ngay cả ma pháp cũng không biết, không phải vẫn là người bình thường đó sao?

"Đại huynh đệ, lợi hại thật nha."

Tiểu Thố núp ở chỗ của mình, nhưng vẫn ló đầu qua biểu thị yên lặng quan sát.

Cậu ta yên lặng giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chiến

"Vô tình giả bộ là cú trí mạng nhất, anh chính là người đàn ông đứng ở đỉnh của sự giả bộ đấy."

Tiêu Chiến: "...Cút?"

Thời gian nghỉ ngơi nói cười đùa giỡn, thời gian làm việc vùi đầu gian khổ làm việc, rất nhanh đã đến giờ tan tầm.

Hôm nay như cũ vẫn có rất nhiều người ở lại tăng ca, Tiêu Chiến cũng cực kì giống với mọi người mà vùi đầu tăng ca.

Vương Nhất Bác lúc này lại nhắn Wechat cho cậu.

Vương Nhất Bác: 【 Cơm anh nấu sắp xong rồi, mấy giờ thì em về nhà nha? (づ ̄ 3 ̄)づ 】

Lần này Vương Nhất Bác còn bỏ thêm một cái emoji, nghĩ đến cái emoji này nếu như xuất hiện ở trên mặt Vương Nhất Bác thì sẽ ra sao Tiêu Chiến trong lòng lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Từ lúc nhận được trà sữa xong, ngoài trừ lúc đang làm việc, thì Quý Du đều xa xa mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ dáng ngọt ngào, nội tâm cậu ta liền như núi lửa bùng cháy.

Quý Du: Tiêu Chiến! Cái tên ma quỷ thâu tâm này! Kẻ lừa đảo!

Quý Du nội tâm diễn quá nhiều, Tiêu Chiến tiếp không nổi.

Tiêu Chiến: 【 Được, bây giờ em cũng chuẩn bị đi về nè.】

Bởi vì ngày hôm qua đã thương lượng xong, cho nên thời gian Tiêu Chiến trở về đại khái sẽ là tầm tám giờ.

Sau này có thể sẽ càng muộn hơn một chút, vì hiện tại cậu vẫn còn là một nhân viên mới.

Sau khi thuần thục công việc, có thể sẽ phải tiếp nhận càng nhiều nhiệm vụ hơn.

Biết được Vương Nhất Bác cũng luôn luôn phối hợp với mình thì Tiêu Chiến cũng muốn cùng nỗ lực trong đoạn tình yêu này.

Hơn nữa để cẩn thận hơn, thì đầu tiên là yêu đương.

Nếu như thuận lợi, thì có thể sẽ kết hôn.

Vương Nhất Bác rất có thể sẽ trở thành người nhà của cậu...!

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không biết vì sao toàn thân liền tràn đầy nhiệt huyết.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác nấu cơm ở nhà cậu, cho nên Tiêu Chiến nói không cần Vương Nhất Bác tới đón cậu tan làm.

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý ở nhà chờ cậu trở về.

Vì vậy, hiện tại Tiêu Chiến cứ như vậy một mình mà rời khỏi công ty, sau đó đi về phía lối vào trạm tàu điện ngầm.

Ngày lúc trong lòng cậu đầy mong đợi sau khi về nhà có thể nhìn thấy ánh đèn sáng vì cậu muốn qua đường cái có thể đến được trạm tàu thì Tiêu Chiến liền bị lôi kéo lại.

Sau một giây đôi mắt bị che kín mít miệng cũng bị bịt lại, còn có người kéo hay tay cậu ra sau trói chặt.

Tiêu Chiến ngay cả người cũng thấy không rõ, thì đã bị đẩy vào bên trong một chiếc xe.

Tiêu Chiến: Bắt cóc hả????!!!!!

Đệt, đệt, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo!

Tiêu Chiến ô ô muốn mở miệng, nhưng mà miệng lại bị băng keo cường lực dán chặt rồi không nói được.

Giãy dụa một phen cũng không có kết quả, cậu chỉ có thể lựa chọn không lãng phí thể lực nữa, mà là vểnh tai lên, muốn nghe âm thanh xung quanh một chút.

Này này này, bọn buôn người hiện tại đều không kén chọn zị hả?

Bắt cóc một người nghèo như cậu làm gì?

Chẳng lẽ, đã điều tra được cậu nhìn không quen mắt, nên chuẩn bị mang cậu ra đảo đào than đá hả?

Xong rồi, cậu rõ ràng đã đồng ý với Vương Nhất Bác là tám giờ về nhà mà.

Lẽ nào vừa mới kết giao, thì bây giờ lại muốn lỡ hẹn hả?

Cậu không muốn đâu hu hu hu!

Trọng điểm cơ bản hoàn toàn bị lệch một cách trầm trọng Tiêu Chiến ở trong lòng khóc thút thít, mà hiện thực ngoại trừ không biết làm sao, thì hiện tại ở trong mắt người khác cậu đã tức tốc tỉnh táo lại, làm ra tư thế lắng nghe thu thập tình báo.

Thằng nhóc này tố chất cơ bản còn rất tốt.

Người ngồi đối diện Tiêu Chiến thỏa mãn gật gật đầu.

Không biết qua bao lâu, hẳn là đã tới được điểm đến đi.

Tiêu Chiến bị hai người dẫn tới một cái ghế sopha, nói chứ, cái ghế sopha này ngồi lên còn rất thoải mái nữa đấy.

Chờ chút! Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến cái này mà!

Tiêu Chiến có cảnh giác mà làm thân thể cũng căng thẳng theo, kế tiếp đã có người xé xuống băng keo trên miệng cậu.

Băng keo này thực sự dính quá chắc, lúc kéo xuống, Tiêu Chiến cảm thấy lông tơ trên mặt cùng với râu mép đã cạo sạch sẽ cũng giống như là bị xé ra theo rất đau đó nha!!

Khiến cho cậu không tự chủ được mà hơi chu miệng để giảm bớt đau đớn.

Hành vi theo bản năng này càng tăng thêm sự đáng yêu của cậu.

"Xin hỏi các người là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc tôi?"

Chờ đau đớn bớt đi, Tiêu Chiến rốt cuộc mới mở miệng

"Các người muốn cái gì?"

Đôi mắt bị bịt mắt che lại, Tiêu Chiến căn bản không có cách nào dùng đôi mắt nhìn ra ai là người bắt cóc cậu.

Bây giờ, cậu chỉ có thể thử dùng miệng để đàm phán.

Chuyên môn bắt cóc cậu đến đây, nhất định là bởi vì trên người cậu có thứ gì mà đối phương muốn, chỉ hy vọng thứ những người này muốn không phải là tim gan phổi thận của cậu.

"Rời khỏi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cách hơn mười giây sau, mới nghe được thanh âm của một người đàn ông.

Thanh âm của người đàn ông này cũng không có cố ý ngụy trang, có thể nghe được số tuổi của đối phương cũng phải khoảng năm, sáu mươi tuổi.

"Chú là ai nha?"

Tiêu Chiến nghe được tên của Vương Nhất Bác xong, cả người đều có chút tạc mao

"Chú muốn làm gì Vương Nhất Bác?"

Không nghĩ tới cậu bị bắt cóc lại bởi vì Vương Nhất Bác a, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến muốn biết là, Vương Nhất Bác có thể bị nguy hiểm gì hay không.

Đối phương muốn cậu rời khỏi Vương Nhất Bác nhưng cậu và Vương Nhất Bác mới xác nhận quan hệ có một ngày thôi mà, cho nên có thể nhìn ra được đối phương nhất định là đang giám sát Vương Nhất Bác.

"Hừ, cậu không rời khỏi hắn, tôi sẽ giết cậu, cậu có thể làm sao?"

Người đàn ông kia nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại nghe được có chút kì quái, cậu rời khỏi Vương Nhất Bác, thì người này sẽ có lợi ích gì sao?

"Nếu như tôi nói không thì sao?"

Tiêu Chiến biết mình không thông minh, thậm chí có lúc còn rất bướng bỉnh.

Nhưng vào lúc này cậu biết rõ phải cùng đối phương thương lượng, để phòng ngừa đối phương giết con tin

Nhưng mà người này uy hiếp cậu như vậy, cậu lại cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác đã nấu cơm sẵn ở nhà chờ cậu rồi người này còn bảo cậu phải rời khỏi Vương Nhất Bác, làm sao có thể như vậy được chứ?

"Lấy trùm mắt ra."

Người đàn ông ra lệnh cho người bên cạnh, sau đó có người liền lấy trùm mắt trên mặt Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến híp mắt bị ánh sáng đột nhiên chiếu tới.

Cậu trừng mắt mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh trang trí có thể dùng một từ tráng lệ để hình dung.

Cậu còn tưởng rằng mình sẽ bị bắt cóc nhốt trong một kho hàng gì đó nữa cơ.

Dù sao trên TV cũng đều chiếu như vậy mà.

"..." Chờ Tiêu Chiến ngắm nhìn xong, liền phát hiện ngồi ở đối diện cậu không chỉ là ông chú vừa mới uy hiếp cậu xong, còn có một vị quý phụ nhìn qua đã thấy cực kì tao nhã.

Trên người ông chú cũng mặc âu phục tinh xảo vừa nhìn liền biết giá cả không ít, hai người nhìn thế nào cũng đều là người rất bị chú ý nha.

Đây là cái tổ hợp gì đây?!

"Xin chào cậu,Tiêu Chiến."

Ngón tay trỏ giao nhau khuỷu tay kề sat ở trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước

"Tôi là ba của Vương Nhất Bác."

"Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác." Quý phụ ôn văn nhĩ nhã nói.

"!!!!???" Tiêu Chiến há há miệng, không nghĩ tới người bắt cóc cậu vậy mà lại là cha mẹ của người yêu cậu a..

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!

"Cởi trói cho cậu ấy đi." Ông chú lại nói, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, vừa nãy bắt cóc cậu chính là hai người đàn ông vạm vỡ cao gần hai mét vóc người của bọn họ nhìn qua giống như là võ sĩ đấu vật WWE vậy á.

"Cậu rất có gan đấy." Vương phụ cười lạnh

"Đem vali lên đây."

Nói xong, một vị đại hán trong đó liền đem một cái vali 26 tấc đặt lên trên bàn trà trước mặt cậu.

Kế tiếp, vị đại hán kia lại mở vali ra.

Tiêu Chiến phát hiện bên trong tất cả đều là tiền mặt.

"Bên trong có 400 vạn, nếu cậu rời khỏi con trai của tôi, thì có thể lấy đi toàn bộ, cũng có thể rời khỏi nơi này." Ba Vương ngữ khí mát lạnh mà nói.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn tiền mặt trước mắt, ban ngày cậu mới suy nghĩ mình ngay cả một triệu cũng chưa từng nhìn thấy, thì không nghĩ đến buổi tối, là cậu có thể nhìn thấy số tiền mặt gấp bốn mươi lần một triệu.

Một cái vali chỉ toàn tiền mặt, đủ kinh ngạc cứng người luôn á.

Trong phòng đột nhiên yên lặng một hồi, Tiêu Chiến chỉ là trừng mắt nhìn nhân dân tệ trước mặt, biểu tình trên mặt rất khó nói là đang biểu đạt cái gì.

Ngay lúc mẹ Vương chuẩn bị mở miệng, thì Tiêu Chiến trước mặt nước mắt đột nhiên không hề có một tiếng động mà chảy xuống.

"Vương Nhất Bác không phải đã nói, hai người, yêu thích con sao..."

Tiêu Chiến âm thanh rất nhỏ, mà ở dưới khoảng cách như vậy, mọi người lại nghe rất rõ ràng.

"Thì ra... Vương Nhất Bác lừa người! Oa!!!"

Tiêu Chiến rơi lệ.

Tiêu Chiến mắng người.

Tiêu Chiến gào khóc.

Ba Vương và mẹ Vương: ∑ gay rồi.

Đùa hơi quá rồi!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top