Chương 13

Một người đàn ông thẳng hay không thẳng không chỉ xem ở trình độ thân thể của hắn tiếp nhận một người đàn ông khác đến mức nào mà quan trọng hơn vẫn phải để ý đến tâm hồn có thể tiếp nhận một người đàn ông khác hay không.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang rơi vào tình trạng lảo đao trên vách đá cheo leo tiến lên một bước là vực sâu, lùi về sau một bước cũng là mê cung rừng rậm.

Vì thử một chút xem mình có phải đã biến thành đồng tính luyến ái hay không thì ngay lúc Quý Du đang bla bla nói xấu không ít chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay bưng kín miệng của Quý Du, trong nháy mắt Quý Du im tiếng, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến.

"Nhìn tôi, trước hết đừng chớp mắt."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Quý Du, dùng ánh mắt nhìn hết một lượt ngũ quan của cậu ta.

Sau đó trong đầu liền tưởng tượng ra một hình ảnh khác, tỷ như cậu cùng Quý Du hôn môi...!

Căn bản là không được, nếu như cùng Quý Du hôn môi, thì nội tâm của cậu không chỉ không hề gợn sóng, mà thậm chí còn có chút ghét bỏ.

Nhưng nếu như người kia là Vương Nhất Bác thì sao?

Nếu như người hôn cậu là Vương Nhất Bác....!!!!!

Tim đột nhiên liền đập mạnh đến mức không thể không chế.

Tuy rằng Tiêu Chiến chưa từng cùng người khác nói chuyện yêu đương, nhưng mà phản ứng như vậy đã là quá mức rõ ràng, muốn bịt tai trộm chuông cũng đều làm không được rồi.

"Có thể... có thể chớp mắt hay không?"

Lúc tâm hồn của Tiêu Chiến còn đang ở trên mây, thì Quý Du đôi mắt đỏ lên, chua xót mà hỏi.

"A, xin lỗi, có thể rồi"

Tiêu Chiến định thần lại, có chút ngượng ngùng buông tay ra, sau đó nhìn Quý Du bởi vì trừng mắt lâu mà chảy nước mắt, vội vàng từ trong bình nước của mình rót vào cốc nước sử dụng một lần đưa cho Quý Du nói.

"Thật ngại quá, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ đến Quý Du sẽ nghe lời như vậy, bảo cậu ta không được chớp mắt, Quý Du thật sự một chút cũng không chớp.

Nhưng cậu vừa mới ở trong lòng dùng Quý Du làm vật tham chiếu để tưởng tượng một chút, so sánh xong lại còn ghét bỏ hình ảnh tưởng tượng kia, nói đến thì cũng có chút áy náy á.

"Tôi không sao đâu..."

Quý Du đã sớm tại lúc Tiêu Chiến lấy tay che miệng cậu ta thì đã đem những lời nói Vương Nhất Bác đều ném đến tận mây xanh luôn rồi.

Cậu ta hiện tại chỉ là cầm cốc sử dụng một lần, có chút biệt nữu mà nhìn Tiêu Chiến, mềm nhẹ hỏi

"Anh đang làm gì vậy?"

Lẽ nào, Tiêu Chiến đã thấy rõ cậu ta mới là đồng bạn tốt nhất ăn ý nhất rồi sao?

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay ấm áp như vậy, che lại miệng của cậu ta, còn dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy mà nhìn cậu ta.

Trong đầu Quý Du đã nhận định, Tiêu Chiến hiện tại càng để ý đến cậu ta hơn so với Vương Nhất Bác.

Những người khác đều cảm thấy Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác là quan hệ người yêu, nhưng Quý Du vẫn cảm thấy bên trong nhất định không đơn giản như vậy đâu.

Không nhìn thấy tối qua, Tiêu Chiến cực kì bài xích Vương Nhất Bác tiếp cận cậu hay sao còn lôi kéo riêng Vương Nhất Bác đi ra ngoài nói một chút sao?

Nhưng mà, chỉ có một mình cậu ta nhìn thấu được sự thật mà thôi.

Nếu là Tiêu Chiến ngày hôm qua, thì nhất định sẽ cực kì tán đồng Quý Du, đồng thời nắm chặt tay của Quý Du, biểu thị việc cực kì cảm động, tri âm a thậm chí vẫn còn có người hiểu cậu như vậy.

Vậy mà Tiêu Chiến hôm nay, đã không phải là em của ngày hôm qua nữa rồi.

Một giây trước, Tiêu Chiến cậu...!

- ----- đã thay đổi rồi.

"Tôi chỉ đang làm một bài kiểm tra đơn giản mà thôi."

Tiêu Chiến đem số cơm còn lại nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu thu dọn rác

"Cơm của cậu ăn xong rồi chưa? Tôi vứt rác giúp cậu?"

Quý Du trừng mắt nhìn cậu hơi chần chờ mà đem hộp cơm đặt vào trên tay Tiêu Chiến

Vừa nãy, lúc cậu ta nói xấu Vương Nhất Bác cũng không quên ăn cơm, hiện tại thấy Tiêu Chiến tốt như vậy, mặt của cậu ta cũng không nhịn được đỏ một cái.

"Cảm ơn nhưng mà anh đang làm kiểm tra gì vậy?"

Tiêu Chiến thật sự vẫn không nghĩ tới Quý Du trước kia ngạo khí như vậy cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này.

Hơn nữa, nhìn qua thì cũng thấy dễ nói chuyện hơn rất nhiều, vì vậy cảm giác áy náy lại càng sâu hơn.

Tại sao cậu có thể tưởng tượng ra ở trong đầu, hình ảnh cậu cùng Quý Du hôn môi hả trời, cái này thực sự là thiếu tôn trọng Quý Du lắm luôn á.

"Tôi đang kiểm tra xem, rốt cuộc tôi là thẳng hay cong thôi".

Tiêu Chiến cầm hộp cơm đứng dậy, cũng không có ý muốn che giấu.

Nhưng mà, Tiêu Chiến chỉ mới nói được nửa câu liền vội vàng đi vứt rác, mà Quý Du đang ngồi tại chỗ thì cả người cứng đờ mặt cũng đợt ra, cứng ngắc mà tiêu hóa lời vừa rồi của Tiêu Chiến

Cái, cái gì?

Vừa nãy che miệng còn nhìn chằm chằm vào cậu ta, là, là đang làm loại kiểm tra này sao?

Vậy? Kết quả là cái gì?

"Kiểm tra xong rồi cũng đã có kết quả cũng đã có "

Tiêu Chiến sau khi trở về, lại tiếp tục đề tài vừa rồi.

Cậu thở dài một hơi, mang theo một chút ưu thương mà nói rằng

"Tôi quả nhiên vẫn là thẳng nam luôn đó."

Quý Du: Ba chữ "Tôi nguyện ý" tôi đều đã chuẩn bị xong, vậy mà anh lại nói cho tôi đáp án này sao?

"Anh hơi quá đáng rồi đó!!!."

Quý Du phẫn nộ đứng lên, kéo cái ghế của mình trở về chỗ ngồi, ánh mắt khỏi nói có bao nhiêu ủy khuất.

"Quý Du, xin lỗi mà."

Tiêu Chiến nhìn về sau lưng Quý Du xấu hổ xin lỗi.

Thấy Quý Du không để ý tới cậu, cậu cũng chỉ có thể không hơn mà lắc đầu, ngồi vào chỗ của mình.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt mình, chỉ xem là mình khiến cho Quý Du buồn nôn một chút.

Cậu cảm thấy cần phải mua một món quà nhỏ, để nói xin lỗi với Quý Du đã bị não của cậu lợi dụng.

Một người đàn ông bị một người đàn ông khác tưởng tượng thành như vậy, ngẫm lại đúng là việc rất khiến người khác tức giận đi.

Nhưng mà lúc nãy sau khi cậu kiểm tra xong, Tiêu Chiến là thực sự xác nhận mình là một thẳng nam luôn đó.

- ---- nhưng cậu đối với Vương Nhất Bác lại có không thẳng à nha.

Chẳng lẽ, việc này thật sự giống như Vương Nhất Bác nói, căn bản không phải là vấn đề có phải là đàn ông hay không?

Bây giờ, Tiêu Chiến thật sự đau lòng lắm luôn.

Cậu đang yên đang lành là một người đàn ông chỉ thích phụ nữ, vậy mà sẽ đi thích một tên cuồng theo dõi.

Chuyện này nghĩ làm sao cũng thật không thể tin được mà.

Xem như Vương Nhất Bác có bao nhiêu đẹp trai, cũng có bao nhiêu tiền, thì cũng không thể sửa được sự thật hắn là một tên biến thái cơ mà.

Cậu vậy mà lại đi thích một tên biến thái hả trời?

Tần Phú Hữu: Hả? ^_^

"Trêu chọc người ta xong lại không chịu trách nhiệm.

Tiểu Tán Tán, cậu rất được đó nha."

Cao My vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đồng thời lại than thở đối với cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Qúy Du.

Tiểu Tán Tán này, rốt cuộc là thật sự không biết Quý Du đối với cậu có ý tứ, hay là làm bộ không biết đây nha?

Nếu như là giả bộ, vậy thì đầu của Vương tổng không phải là sắp có thêm màu sắc khác sao?

Ngẫm lại liền cảm thấy...!thật kích thích à nha!

"???" Tiêu mỹ nhân kì lạ mà nhìn Cao My

"Chị My, em tán tỉnh ai??"

Tuy nói hiện tại quốc gia đã có luật hôn nhân đồng tính luyến ái, nhưng mà đồng tính vẫn là một quần thể khá nhỏ.

Xung quanh Tiêu Chiến trên căn bản cũng không có người như vậy, cho nên đồng tính luyến ái đầu tiên mà cậu gặp trong cuộc đời, chính là Vương Nhất Bác á.

Nghĩ đến việc mình sắp bởi vì Vương Nhất Bác mà gia nhập vào tập thể này, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong lòng quá mỏi mệt.

Vậy tính hướng mà mình kiên trì hai mươi lăm năm, không phải quá dễ dàng xảy ra thay đổi rồi sao?

Tiêu Chiến không phải vì mình thích một người đàn ông, thì liền cho rằng người xung quanh đều yêu thích đàn ông.

Như vậy, đương nhiên cũng sẽ không ý thức được Quý Du có ý tứ đối với mình.

Bộ dáng nói chuyện với mình như kia của Quý Du, chính là có ý tứ với cậu á hả?

"Tiểu Du Du ấy, tôi cảm thấy được cậu ta có thể là cực kì thích cậu đó."

Cao My hất cằm, chỉ về phía Quý Du.

"Chị My đừng nói giỡn, em mới quen biết Quý Du được bao nhiêu ngày đâu..."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Cao My hẳn là đang đùa cậu, ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã nhìn thấy được một mặt này của cô.

Nhưng mà nói đến chỗ này, Tiêu Chiến liền mắc kẹt.

Cậu có thể nhớ tới Vương Nhất Bác chỉ cần dùng thời gian có một đêm, là có thể thông báo cầu hôn với cậu luôn rồi, cho nên đây cũng không phải là vấn đề thời gian hay không.

Vì vậy, Tiêu Chiến nói bổ sung

"Hơn nữa, lúc Quý Du nói chuyện với em, có thể cũng chỉ xem em là đồng nghiệp thôi đi?"

Mặc dù nói hôm nay có thể nhìn ra được Quý Du cũng không ngạo mạn giống như vẻ bề ngoài, thậm chí có thể nói là có chút thiện lương.

Nhưng ấn tượng của Tiêu Chiến đối với Quý Du, phần lớn vẫn là dừng lại ở Quý Du luôn đối với cậu hừ hừ, còn tiện thể thích dùng ánh mắt khinh bỉ cùng ngữ khí coi thường nói chuyện với cậu cái này cũng không thể là do cậu ảo giác ra đi.

Trước đây, lúc người khác khinh bỉ cậu, trên cơ bản đều là dáng vẻ kia của Quý Du, nhưng mà Quý Du xác thực so với những người kia đáng yêu hơn nhiều lắm.

"Hả???"

Cao My kinh ngạc

"Cậu thật sự cảm thấy như vậy sao?"

Vừa nãy Quý Du đỏ mặt nói lắp, còn liều mạng nói xấu tình địch, như vậy mà Tiêu Chiến cũng đều không cảm giác được sao? Này cũng quá đần độn luôn đó.

Nghĩ tới Tiêu Chiến nói mình Quả nhiên là thẳng nam, lẽ nào cái Tiêu Chiến nói chính là tư duy thẳng nam bình thường của mình chứ?

"..." Tiêu Chiến đỡ trán"Không phải chứ..."

Xem như cậu đối với việc giữa những người đồng tính tương đối trì độn nhưng Cao My đều nói như vậy khiến Tiêu Chiến cũng không thể nào không nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại nơi này cũng không phải chỗ tốt để nói việc này, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể xua xua tay.

"Không thể nào, chị My chị đừng nói nữa."

Cao My nhún nhún vai, nhìn ra được Tiêu Chiến là không muốn để cho nàng đem bát quái mở rộng đến Quý Du.

Vì vậy cũng hiểu ý, nên không lại nói thêm nữa.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.

Chẳng lẽ sự tồn tại một tên Vương Nhất Bác đã khiến cậu mở ra công tắc hấp dẫn người đồng tính?

Trước đây, tại sao không có đàn ông yêu thích cậu nhỉ?

Ôi cái cuộc sống làm người ta nghẹt thở này!

Bởi vì thực tại quá mức chán nản, Tiêu Chiến quyết định hôm nay phải tiếp tục cố gắng.

Học tập cùng công việc có thể khiến cho đầu óc cậu được tỉnh táo hơn.

Vì vậy không thèm để ý đến nữa, Tiêu Chiến một buổi chiều đều đọc tư liệu.

Hiện giờ, bên ngoài mặt trời đều đã lặn về phía Tây, trong phòng làm việc vẫn như cũ có rất nhiều người ở lại tăng ca thêm giờ.

Người xung quanh đều đang tăng ca, Tiêu Chiến cũng không nhìn giờ, cho nên cũng không phát hiện đã đến giờ tan làm.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến không được đến nhà Tiêu Chiến thì thấy cậu cũng chưa về nhà, liền biết Tiêu Chiến chắc chắn còn ở trong công ty, hơn nữa điện thoại cũng để chế độ yên lặng luôn rồi.

thì còn lại chính là bát quái.

Đôi mắt của Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào bản vẽ gốc trên màn ảnh thầm cảm thấn thấy được Tuyết Dã có thể trong thời gian ngắn quật khởi như vậy.

Chế tác ra được trò chơi kéo dài không suy, nổi tiếng toàn cầu, thật sự không phải không có lí đâu.

Game của công ty Tuyết Dã xem trọng thứ nhất chính là khả năng chơi, thứ hai chính là đồ họa.

Game chơi vui nhìn cũng đã mắt, đương nhiên sẽ rất được hoan nghênh.

Nghĩ đến sau này sẽ có một ngày, tác phẩm của cậu cũng có thể xuất hiện trong những game này, nội tâm của Tiêu Chiến đều dân trào, cảm thấy giống như có một cây đuốc ở trong lòng hừng hực đốt không ngừng.

Vương Nhất Bác ngay lúc này như thoát ẩn thoát hiện xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Chiến

Bởi vì Tiêu Chiến quá mức chuyên tâm, cho nên Vương Nhất Bác cũng đặt hộp cơm lên trên bàn, đồng thời lấy một cái ghế dài ngồi ở bên cạnh, nhưng Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra.

Cậu chỉ là ánh mắt long lanh sáng lên thưởng thức bản vẽ gốc trong game của Tuyết Dã, tựa hồ là đang nỗ lực rút ra tinh hoa tri thức từ bên trong, không chỉ có như vậy, tay cậu cũng đang ở trên tờ giấy trắng vẽ ra.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nhìn Tiêu Chiến cùng đôi mắt còn không thèm nó liếc đến trang giấy một cái, tay đã tự mình chuyển động.

Cậu ngắm tranh chính là đang thưởng thức nó, hơn nữa mỗi một đường nét đều không đan xen vào nhau, có thể thấy được cảm giác phương vị trong không gian của Tiêu Chiến có bao nhiêu mạnh.

Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được, Tiêu Chiến không chỉ là đang đơn giản mô phỏng theo lại mà bên trong còn thêm vào rất nhiều chi tiết nhỏ mà bản vẽ gốc không có.

Chỉ là đơn thuần ở bên cạnh nhìn, Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy rất có tư vị.

Hắn không ngại Tiêu Chiến không chú ý tới hắn, hắn cũng chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc, đồng thời ở trong lòng điên cuồng lặp lại---

Chiến Chiến bảo bối thật đáng yêu.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, đem tinh thần phát tán ra thu hồi lại, cậu mới nhắm mắt lại xoa xoa cái cổ, sau đó phát hiện cách vách hình như có một cái bóng.

Cứ nghĩ là vị đồng nghiệp nào đó, quay đầu lại liền thấy được Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt thâm tình mà nhiệt liệt nhìn cậu chằm chằm.

"Ôi má ơi."

Tiêu Chiến trong nháy mắt liền bị dọa đến hai chân giẫm một cái đem ghế xoay đạp đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp trượt ra phía sau, thì cậu liền bị Vương Nhất Bác tay lanh mắt lẹ mà kéo trở lại.

Bởi vì quán tính, Tiêu Chiến bị kéo trở lại đồng thời trong lúc thắng gấp tích tắc kia cả người lại nghiêng về phía trước.

Vương Nhất Bác cực kì tự nhiên mà ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

Tiêu Chiến tạch lưỡi một cái, lỗ tai cùng cổ đều đỏ rần lên.

Cậu vừa mới ban ngày mới ý thức được mình thích Vương Nhất Bác, thì bây giờ lại bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực rồi.

Nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy tức đến nổ phổi giống như trước, mà ngược lại lại có chút chột dạ xấu hổ.

Trước không cảm thấy được mình sẽ thích Vương Nhất Bác nhưng bây giờ sau khi nghĩ thông sao lại luôn có cảm giác tự vả vào mặt mình ấy nhỉ?

"Anh đến đây lúc nào?"

Tiêu Chiến buồn bực mà đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Nhìn tôi giật mình anh vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác từ ngày đầu tiên bắt đầu quấn lấy Tiêu Chiến thì vẫn đang luôn cẩn thận quan sát cậu.

Cho nên đương nhiên sẽ cảm nhận được thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn có thay đổi rất nhỏ mà loại thay đổi nhỏ này đối với Vương Nhất Bác lại chính là tiến triển rất lớn.

"Tôi vừa tới không lâu, dọa đến em rồi sao?

Chiến Chiến xin lỗi mà em tha thứ cho tôi đi."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra xong, vẫn duy trì thói quen không biết xấu hổ như trước.

Hắn nắm tay Tiêu Chiến ôm vào trong lồng ngực, lời xin lỗi cũng nói cực kì nhanh, khiến cho Tiêu Chiến đang giả bộ tức giận cũng giả bộ không nổi nữa.

Tiểu Thố ở đối diện đột nhiên ngẩng đầu, mà không chỉ có Tiểu Thố không đâu, những người còn chưa tan tầm trong phòng làm việc cũng đều ngó lại đây xem chuyện vui.

Vương Nhất Bác tuy nói không phải minh tinh, nhưng mà hắn đẹp trai lại lắm tiền, bây giờ còn là laogong của Tiêu Chiến

(Tiêu Chiến: Không phải đâu mà xấu hổ quáaaa).

Bọn họ thực sự rất rất hiếu kì hào môn đại lão nói chuyện yêu đương như thế nào luôn á.

Ngàn lần không nghĩ tới, thế mà lại buồn nôn như vậy á trời.

Có cần ném mặt mũi như vậy hông?

"Được,được, được,"

Tiêu Chiến còn biết nơi này là môi trường công cộng, vội vàng rút tay trở về

"Anh làm sao còn đem cả cơm hộp tới nơi này?"

"Bây giờ là thời gian ăn cơm mà thấy em không có ở nhà, liền đoán em còn ở công ty."

Vương Nhất Bác mở hộp cơm ra, lộ ra thức ăn tinh xảo ở bên trong

"Hôm nay tôi nấu cho em sườn xào chua ngọt cùng cánh gà chiên cola trong nhà còn có canh xương heo.

Tôi còn bảo trợ lí mua một cái bánh mì nhỏ cho em còn nhớ rằng em thích bánh Tart trứng liền mua nhiều một chút..."

"Dừng ,dừng, dừng tạm dừng một chút."

Tiêu Chiến nắm lấy cái miệng đang nói không ngừng của Vương Nhất Bác, lông mày có chút nhíu lại

"Về nhà ăn "

"Mà lúc thường cũng không thấy anh nói nhiều như vậy luôn đó"

Tiêu Chiến vừa mới phát hiện ra đã đến giờ tan làm từ lâu, vì vậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Hiện tại cậu cũng muốn nhanh chóng về nhà, không cho cái tên Vương Nhất Bác này ở đâyblàm trò con bò nữa.

Cuối cùng mới phát hiện, lúc Vương Nhất Bác ở nơi đông người hình như rất thích trêu đùa cậu.

"Được rồi."

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng có thể thừa dịp này tự tay đút cho Tiêu Chiến một miếng thịt cơm nữa cơ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vội vàng lôi kéo Vương Nhất Bác xách theo hộp cơm rời khỏi, trước khi đi còn nhớ cùng một đám nhân sĩ đang vây xem, cười phất tay một cái.

Chờ sau khi hai người bọn họ rời đi, Cao My mới đi đến chỗ của Tiểu Thố, ngon lành mà đem Tiểu Thố từ chỗ ngồi kéo lên

"Ha, xảy ra chuyện gì, lẽ nào chúng ta lần đầu mới nhìn thấy chồng người ta sao?"

Tiểu Thố vốn ngay lúc Cao My đến đây liền muốn trốn rồi, nhưng mà Cao My tay dài chân dài, Tiểu Thố động tác lại đần độn, cho nên chỉ có thể bị Cao My bắt được.

Tiểu Thố: Ngài cảm thán thì cảm thán, tại sao cứ phải nắm cổ tôi làm gì cơ chứ? QAQ..

Sau khi rời khỏi công ty, thì Tiêu Chiến liền buông tay Vương Nhất Bác ra không nói gì mà đi thẳng leo lên xe của Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lần đầu chủ động vui sướng nhanh chóng ngồi vào chỗ điều khiển.

Kì thực thường hắn đều không tự mình lái xe vì mấy ngày nay là vì đưa đón Tiêu Chiến mà muốn cùng cậu có không gian riêng.

Tuy nói như vậy liền không có cách nào làm việc ở trên xe nhưng mà Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ hưởng thụ

Vốn dĩ hắn làm việc cũng chỉ vì cảm giác thành công mà thôi.

Hiện tại so với cảm giác thành công, thì thứ hắn càng muốn là có được tình yêu của Tiêu Chiến.

Từ gia thế của Vương Nhất Bác mà nói hắn căn bản cũng không cần vì tiền mà phiền não.

Cho nên cùng lúc với làm việc, hắn cũng muốn cống hiến cho xã hội chút gì đó.

Ngoại trừ làm từ thiện cố định ở bên ngoài ra, thì Vương Nhất Bác cũng không kế thừa gia nghiệp, mà là tự ra ngoài xây dựng sự nghiệp.

Mục đích cũng là vì tăng cường cương vị làm việc nếu không hắn cũng sẽ không sáng lập công ty riêng

Nói tóm lại, Vương Nhất Bác đổi thành lúc bình thường thì hắn là người trên trời, là đối tượng mà người bình thường không thể tiếp xúc tới được.

Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc là gặp phải vận may gì, mới có thể ở ngày thất nghiệp đó uống rượu say lại còn hiến thân cho con người này.

"Trở về rồi hãy nói."

Tiêu Chiến mím môi, quyết định xong xuôi trở về sẽ cùng Vương Nhất Bác nói chuyện một chút còn về thay đổi của cậu trong ngày hôm nay.

"Tôi còn có lời muốn nói với anh mau lái xe đi."

Tiêu Chiến cũng không phát hiện ánh mắt hiện tại của mình rất sáng, sáng đến mức khiến cho Vương Nhất Bác không nỡ dời tầm mắt.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ nói phải trở về, hắn đương nhiên cũng không thể làm như không nghe thấy được.

Nghe lời số một luôn!!!

Lần này đại khái cảm thấy bầu không khí có chút dính dính cho nên Vương Nhất Bác cũng không đánh vỡ tầng ám muội này trong lúc nhất thời bên trong xe rất yên tĩnh lạ thường.

Sau khi về tới nhà, Tiêu Chiến chủ động đem hộp cơm đặt ở trên bàn rồi nói.

"Anh ăn cơm chưa?"

Cậu nhìn thấy canh xương heo cùng bánh gato nhỏ ở trên bàn, Tiêu Chiến xoay đầu một cái.

"Chờ đã sao anh có chìa khóa nhà của tôi vậy hả??"

Nếu không có canh cùng bánh gato này là như thế nào mà ở đây được hả?!

Vương Nhất Bác không nghĩ tới lần này Tiêu Chiến phản ứng lại nhanh như vậy, chỉ biết cười khúc khích

"Bảo bảo, tôi yêu em."

"Anh, cái tên biến thái này."

Tiêu Chiến nhấc nắm đấm muốn đi đánh Vương Nhất Bác một trận.

Nhưng Vương Nhất Bác căn bản lại không có ý tránh né hắn chỉ là dang rộng hai tay hai mắt cũng nhắm lại chuẩn bị nghênh tiếp nắm đấm thép của cậu một cách rất hưởng thụ.

Ngay lúc đi phục chế chìa khóa nhà cậu thì Vương Nhất Bác cũng đã giác ngộ sẽ bị Tiêu Chiến đánh cho một trận rồi.

Hắn biết mình làm như vậy là rất thất lễ cũng giống như Tiêu Chiến nói mình như tên biến thái vậy đây lại càng là hành vi phạm tội.

Tiêu Chiến nếu như muốn báo cảnh sát bắt hắn, thì hắn cũng chỉ có thể nhận mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình hình như là gặp quỷ rồi, giống như bị Tiêu Chiến hạ một loại tình dược cho hắn giống như trong phim Harry potter vây.

Tiêu Chiến luôn ở trong suy nghĩ của hắn không gặp thì rất nhớ gặp rồi thì chỉ muốn ôm ôm hôn hôn.

Hắn không khắc chế được dục vọng muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng hắn có thể khắc chế được kích động muốn đem Tiêu Chiến vào trong lồng ngực của mình.

Hắn hận không thể đem Tiêu Chiến ngậm trong miệng, đem cậu đem trong tay mà bảo vệ cùng Tiêu Chiến hòa làm một thể.

Loại điên cuồng này đột nhiên ập tới không kịp chuẩn bị, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn ngăn cản ý nghĩ điên cuồng này.

Trước đây, hắn chỉ là từng bước từng bước làm chuyện mình muốn làm và nên làm.

Nhưng mất đi lý trí mà đi yêu một người giống bây giờ thì hắn cũng không ngăn được nữa rồi.

Nếu để cho Mạc Tư và Cảnh Viên biết được Vương Nhất Bác trong đầu vẫn luôn nghĩ những thứ này thì bọn họ nhất định sẽ cho rằng, những thứ này đều là do Vương Nhất Bác áp lực bản thân quá mức mà bị phản ngược lai.

Ai bảo hắn từ nhỏ diễn xuất đều là một bôn dạng cán bộ kì cựu này, ai bảo hắn từ nhỏ luôn làm con nhà người ta.

Xem đi, hình tượng của hắn cũng xụp đổ rồi đó

Nhưng mà đợi một hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng không cảm giác được tay của Tiêu Chiến rơi xuống trên người hắn.

Vì thế hắn chậm rãi mở mắt ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, không biết là đang lộ ra biểu tình gì.

"Chiến Chiến?" Giống như lúc vừa nãy ở trong xe vậy, Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên của Tiêu Chiến.

Trong tiềm thức, hắn cảm thấy hiện tại phải dùng ngữ khí nhu hòa, nhưng đồng thời cũng vô ý thức mà cảm thấy căng thẳng.

Căng thẳng?

Vương Nhất Bác hắn vậy mà sẽ còn biết đến cảm giác này, cũng xem như là mới mẻ đi.

"Ừm." Tiêu Chiến vừa nãy đúng là muốn đánh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết đối với cậu thì Vương Nhất Bác vẫn rất giống một tên biến thái, nhưng không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn sẽ làm ra loại việc phạm tội như này thực sự làm cho cậu rất tức tối luôn á.

Nhưng lúc nhìn đến Vương Nhất Bác nhắm mắt ngoan ngoãn mà chờ bị cậu đánh, thì nắm đấm của Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không hạ xuống được không thể nào ra tay được.

Thích một người đàn ông, lại còn thích một tên biến thái cuồng theo dõi, Tiêu Chiến biết mình lần này tiêu rồi thật rồi.

"Sau này, anh đừng làm như vậy nữa."

Tiêu Chiến thở dài

"Không được người khác cho phép, lại làm ra những việc như vậy, chính là lén xông vào nhà người khác, là phạm pháp đó."

Tiêu Chiến nghiêm túc mà cùng hắn âm nói đạo lí.

Tuy rằng Vương Nhất Bác thật sự có hơi quá đáng, nhưng ngoại trừ dùng lời nói dạy dỗ hắn thì cậu còn có thể làm thế nào bây giờ?

"Anh là một ông chủ lớn lại làm ra những chuyện như vậy, cũng không sợ bị người khác phát hiện sao?

Không phải nói hình tượng của ông chủ như anh sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty sao?

Anh tìm đường chết cũng đừng kéo theo nhân viên của anh chứ.

Nếu công ty của anh phá sản, thì người dựa vào anh ăn cơm không phải sẽ tức chết sao..."

Tiêu Chiến còn chưa dạy dỗ xong, thì cậu liền bị Vương Nhất Bác ôm vào trong lồng ngực.

Lần này Vương Nhất Bác dùng khí lực lớn vô cùng, hắn ở bên tai cậu thở hổn hển một cái nặng nề mà nói

"Bảo bảo, em đang quan tâm tôi sao??"

"Tôi đang mắng anh đó, cái tên cuồng theo dõi này."

Tiêu Chiến bị bộ dáng không bắt được trọng điểm này của hắn khiến cho tức đến mức muốn học máu

"Anh có hiểu tôi đang nói cái gì hay không hả?"

"Tôi hiểu là tôi sai rồi, tôi bảo đảm sau này sẽ không làm chuyện như vậy với người khác nữa đâu."

Vương Nhất Bác làm nũng quyến luyến mà cọ cọ tóc mai của cậu.

Chính hắn cũng cảm thấy rất thần kì, người ưu tú như hắn đã gặp nhiều lắm rồi, nhưng hắn chỉ có cảm giác đối với một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Hiện tại phát hiện Tiêu Chiến đối với hắn đang mềm dần, thì hắn lại càng hưng phấn không thôi.

"Chiến Chiến em hãy Tha thứ cho tôi đi, tha thứ cho tôi đi mà."

Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp cùng điên cuồng mà chui vào trong tai Tiêu Chiến

Cậu cũng nhịn không được mà run chân, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác đang ôm cậu rất chặt, cho nên cậu cũng không cứ vậy mà té xuống.

"Được, được."

"Anh buông tôi ra trước đi đã."

Không chỉ có Vương Nhất Bác muốn thở mạnh, mà Tiêu Chiến hiện tại cũng ngượng ngùng sắp phát điên.

Cậu xưa nay chưa từng nói chuyện yêu đương cùng ai càng chưa từng có người yêu thích được không?

Trước đây, vì cuộc sống đều mệt mỏi như vậy, làm gì có tâm tư mà nói chuyện yêu đương chớ.

Hiện tại lại không cẩn thận bị Vương Nhất Bác bẻ cong vòng cậu còn có chút chưa làm rõ được cần phải ứng đối thế nào nữa.

Nhưng đã làm rõ ràng tâm tư của mình rồi, mà vẫn còn muốn vì một chút tức giận mà tiếp tục từ chối Tần Phú Hữu, thì cậu đều cảm thấy quá lập dị luôn đó.

Vốn là người làm việc quyết đoán, sau khi Tiêu Chiến nghĩ thông suốt, thì cũng mặc kệ tất cả luôn.

Sau khi cậu tránh khỏi được Vương Nhất Bác thì đột nhiên liền nhấc hai tay lên nâng mặt hắn lên.

Bởi vì ngón tay đang nâng mặt hơi dùng sức, cho nên khuôn mặt của Vương Nhất Bác có hơi xiên vẹo má sữa bị đẩy nhô lên.

Nhưng điều này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của Vương Nhất Bác hắn càng bởi vì động tác này xuất hiện chu mỏ dẫn đến thoạt nhìn lại có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình cũng có chút phát điên luôn rồi, vậy mà nhìn đến bộ dáng như vậy của Vương Nhất Bác xong cậu liền không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác ngẩn cả người mà nhìn ai kia đang cười với hắn, trong lòng cuồn cuộn đều như biển cuộn sóng thần trăm mét, hắn cũng chỉ là theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng ôm eo Tiêu Chiến.

Lần này, Tiêu Chiến cũng không đẩy hắn ra nữa, vì vậy tay của hắn không tự chủ mà bắt đầu run rẩy.

Hắn hoảng hốt xem như là trước đây mới vào đời, hắn bỏ ra rất nhiều công sức mới đàm phán thành công một hạng mục tiền tỷ, nhưng mà lúc đó hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Đây chính là tình yêu sao?

Đây chính là tình yêu.!!!

"Trước tiên tôi phải nói với anh một số chuyện"

"Trước đây tôi thực sự là một thẳng nam đó."

Tiêu Chiến không phát hiện tay của Vương Nhất Bác đang run lên, bản thân cậu bây giờ cũng đang khẩn trương đến mức đầu óc cũng có chút hỗn loạn luôn rồi.

Nhưng mà những lời nên nói cậu còn chưa nói xong nữa, lại thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi hơi khô của mình dừng một chút rồi tiếp tục nói:

"Tôi cũng chưa từng yêu ai bao giờ, tôi cũng không biết yêu thích một người thì phải làm như thế nào.

Mấy ngày nay anh vừa miệng hư, vừa khiến người khác tức giận, còn mang đến nhiều quấy nhiễu cho tôi như vậy

Nhưng mà tôi thực sự không có cách nào để chân chính chán ghét anh được hết á."

Lúc đối mặt với Vương Nhất Bác thì trong lòng cậu dân càng nhiều chút sợ sệt bị chọt mông mà thôi.

Lúc Tiêu Chiến thông báo với Vương Nhất Bác kì thực cũng có suy nghĩ trước đến cùng cậu đối với hắn là ý gì.

Trước đây cậu xác thực không ý thức được mình thích Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu cũng thực sự chưa từng chán ghét hắn gì hết.

Nếu không Vương Nhất Bác làm gì có thể thuận lợi như vậy, mà bước vào cửa nhà cậu được chứ.

Vương Nhất Bác trong lúc Tiêu Chiến đang nói chuyện, ánh mắt đã nóng rực đến có thể thiêu đốt tất cả.

Hắn không khỏi nắm thật chặt bàn tay đang ôm Tiêu Chiến, cậu bị hắn kéo lại càng gần hơn.

"Tôi là đàn ông, tôi dám làm dám chịu.

Tuy nói tôi cảm thấy chúng ta như vậy có chút hấp tấp, nhưng nếu anh thực sự đã yêu thích tôi như vậy, vậy tôi...!

Chúng ta liền thử một chút đi, nếu thử xong không được thì chúng ta lại chia...!A!"

Lời cuối cùng Tiêu Chiến còn chưa nói xong, thì Vương Nhất Bác đã đem đầu cậu ép xuống ngăn chặn miệng cậu lại

Tiêu Chiến trừng mắt bị dọa hết hồn, Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn đã có khí thế duỗi đầu lưỡi vào bên trong muốn ở trong miệng Tiêu Chiến sóng to gió lớn.

Tiêu Chiến thân thể cứng đờ một chút, lại không có ngăn cản Vương Nhất Bác lại thậm chí còn chủ động há miệng, tùy ý hắn muốn làm gì làm.

Mẹ nó!

Tiêu Chiến nhịn không được mà nhắm hai mắt lại tùy ý nói hùa với nhiệt tình của Vương Nhất Bác.

Má ôi, cậu xưa nay cũng không biết, cùng người khác hôn môi lại là việc dễ chịu đến như vậy đâu á.

Kịch liệt qua đi, Tiêu Chiến chỉ còn dư lại thản nhiên.

Nếu hai người hiện tại đã là quan hệ người yêu, thì Tiêu Chiến liền nâng mặt của Vương Nhất Bác lên lần nữa vòng lấy cổ của hắn ngước đầu tùy hắn làm càn.

Vương Nhất Bác hiện tại hưng phấn đến mức không thể khống chế được lực đạo.

Hắn vừa ở trong miệng Tiêu Chiến trằn trọc, vừa đem cậu ôm sát vào trong người của mình.

Hai người điên cuồng hôn môi, thân thể dính sát cũng có thể nhận ra được sự nhiệt liệt lẫn nhau.

"Đủ, đủ rồi..."

Tiêu Chiến mệt đến thở không ra hơi. Vương Nhất Bác không vừa lòng lại ngậm lấy tai của Tiêu Chiến, nhưng vẫn là bị Tiêu Chiến che miệng lại

"Chúng ta đi ăn cơm đi, đừng làm nữa"

Tuy nói cậu cũng bị hôn đến cứng, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt tâm lý lại cùng Vương Nhất Bác đại chiến ba trăm hiệp một lần nữa đâu.

Hơn nữa cậu rất đói, thực sự rất muốn ăn cơm.

Vương Nhất Bác tiếc nuối mà buông than Tiêu Chiến, nhưng vẫn không nhịn được cầm lấy xuống cái tay mà Tiêu Chiến đang bịt miệng của hắn xuống hôn một cái lên trên trán mũi và hai má cậu, khàn khàn nói

"Được."

Sau khi ăn cơm tối xong, vẫn là Vương Nhất Bác rửa chén.

Lần này Tiêu Chiến cũng không có ngăn cản Vương Nhất Bác, mà còn chủ động giúp Vương Nhất Bác mặc tạp dề vào.

"Sau này, anh có thể tới nhà em nấu cơm không? Hửm?"

Vương Nhất Bác rửa chén xong, hắn tự giác hiện tại đã cùng Tiêu Chiến yêu đương hợp pháp.

Vì vậy, rốt cuộc cũng có thể thực hiện hành động ôm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm này.

Hắn ngồi ở trên sopha ôm lấy Tiêu Chiến lần đầu tiên cùng hắn ngồi chung một chỗ, miệng dán vào tóc Tiêu Chiến mà nói.

"Được thì được...!nhưng mà công việc của anh không bận sao?"

Tim cậu đập thình thịch, cậu còn chưa có thói quen cùng Vương Nhất Bác thân mật ở chung như vậy.

Nhưng cậu đều đã tiếp nhận Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là lựa chọn không đẩy ra.

Việc cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau thực sự quá điên cuồng rồi đi Tiêu Chiến cảm thấy mình cần phải ổn định tâm thái lại, không thể hoảng loạn được.

"Gần nhất còn được."

Vương Nhất Bác thỏa mãn cọ cọ Tiêu Chiến

"Nếu không chúng ta ở cùng nhau được không, như vậy anh còn có thể làm điểm tâm cho em."

"Ở chung thì quá nhanh rồi."

Tiêu Chiến có chút ngứa mà hơi tránh né

"Trước tiên..trước tiên cứ nói chuyện yêu đương cái đã."

Cậu thật sự không rõ, làm sao Vương Nhất Bác có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà yêu thích mình được.

Nhưng cậu cũng không có mặt mũi mà đi hỏi hắn, dù sao chính cậu không phải cũng giống vậy sao.

Hơn nữa, so với Vương Nhất Bác còn khoa trương hơn chính là cậu còn thuộc vào dạng thẳng bẻ cong nữa kìa, hơn nữa còn chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa mới ghê chứ.

...Nhưng mà cũng không thể nói như vậy, dù sao Tiêu Chiến thể phát cậu chỉ có ý tứ đối với một mình Vương Nhất Bác thôi.

Nếu là người đàn ông khác, thì hiện tại cậu đều không thể tiếp thu được.

"Vậy lúc nào chúng ta có thể kết hôn?" Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Kết hôn?"

Tiêu Chiến không có ý tốt mà đẩy cái đầu đang áp sát cậu quá gần của Vương Nhất Bác

"Mới yêu đương mà thôi, anh làm sao đã đàm luận đến việc kết hôn luôn rồi?"

"Yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích đều là đùa giỡn lưu manh.

Bảo bảo, em đang đùa giỡn lưu manh với anh sao?"

Vương Nhất Bác liếm lòng bàn tay của Tiêu Chiến một cái, nhẹ giọng mà nói với cậu

Tiêu Chiến bị tán tỉnh đến mức sắp phải quỳ xuống luôn rồi, cậu chỉ có thể dùng sức lắc đầu

"Em cần thêm thời gian."

Từ tránh né đến tiếp thu, quá trình này quá nhanh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự là quá dễ theo đuổi đi nhưng kết hôn thì tuyệt đối phải thận trọng nha.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể thoải mái mà nói ra những lời như vậy nhỉ?

"Được rồi, ai bảo em là bảo bối nhỏ của anh chứ?"

Vương Nhất Bác sự cảm thấy phát triển trong hôm nay đã đủ để vui mừng rồi hơn nữa hắn cũng chưa cho Tiêu Chiến một nghi thức cầu hôn hoàn mỹ, cho nên vấn đề kết hôn này có thể chậm lại một chút cũng được.

"..." Luôn cảm thấy Tần Phú Hữu đang ở sau lưng mình chuẩn bị làm việc gì đó, Tiêu Chiến trầm mặc xuống

"Thương lượng một chút, đừng gọi em là bảo bối nhỏ?"

"Nhưng chúng ta đã là người yêu rồi mà."

Vương Nhất Bác da mặt cực kì dày mà làm nũng

"Người yêu thì phải có xưng hô đặc thù chứ đúng không, em cũng có thể gọi anh là anh yêu mà."

Tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đam mê này của Vương Nhất Bác cùng hành vi thân mật với cậu, vẫn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn.

Nhưng mà trong buồn nôn, cậu lại có chút cảm giác mừng thầm khó phát hiện.

Đây chính là yêu đương sao?

Đây chính là yêu đương!!

"Nếu không anh gọi em là chồng đi?"

Tiêu Chiến sờ sờ cằm của mình, đột nhiên nói rằng.

"Được nha chồng nhỏ."

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy ngã Tiêu Chiến ra trên sopha

"Chồng nhỏ à, anh muốn hôn nhẹ em một cái có được không?"

Vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự không có chút nào do dự gọi cậu chồng nhỏ lại còn đòi hôn cậu.

Tiêu Chiến vẫn là bị kinh hải a, bị một người đàn ông cao mét8 gọi chồng nhỏ cậu đều không dễ chịu gì đến tê cả da đầu có được không?

Xem như có một chút mừng thầm, nhưng mà vẫn tê cả da đầu lên á.

"Thôi, vẫn đừng gọi em là chồng nữa...!!"

Vương Nhất Bác nói là đang trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến, thế nhưng hắn căn bản không kịp đợi Tiêu Chiến trả lời, liền đè ở trên người xuống hôn.

"Anh là chó sao?"

Tiêu Chiến kháng nghị vô hiệu bị Vương Nhất Bác tiếp tục đè xuống hôn.

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến nói xong, lại lấp kín miệng của Tiêu Chiến lần nữa miệng mơ hồ còn phát ra tiếng:

"Gâu gâu!"

Tiêu Chiến:...Mẹ nó, cho anh hôn là được rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top