Chương 10
"Có dũng khí đấy bây giờ cậu cứ về làm việc trước đi.
Tan làm chúng ta liền đi uống một ly."
Kiều Khan khoác hai tay lên trên bả vai của Tiêu Chiến hai mắt híp lại trong ngữ khí lại có thâm ý khác.
Tiêu Chiến không khỏi một trận run lên cảm thấy được ngày đầu tiên đi làm liền được cấp trên hẹn đi uống rượu cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam.
"Kiều ca, Tôi chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi."
Tiêu Chiến hối hận rồi, ông chủ thích dạng nhân viên nào cậu có thể tự mình quan sát mà.
Hơn nữa, phòng của bọn họ cũng chiếm đơn độc một tầng lầu, ông chủ hẳn là cũng không phải mỗi ngày đều gặp được.
Cậu mắc cái gì vừa nhìn thấy Kiều ca là người tốt, cứ như vậy đơn thuần mà hỏi ra vậy nè.
Quả nhiên có thể là bởi vì kiến thức quá ít, khiến cho cậu hiếm khi tìm được một công việc tốt như vậy, liền cống hiến một trận nhiệt huyết tràn lan làm ra việc này.
Tiêu Chiến mày thật là uổng phí mấy năm kinh nghiệm làm việc mà!
"Không cần khách khí.
Hôm nay bộ phận của chúng ta có được ba vị bảo bối nhỏ là các cậu cho nên giám đốc là tôi đây sẽ làm chủ, đêm nay đi quẩy đê!"
Kiều Khanh vỗ tay điên cuồng, toàn bộ nhân viên trong văn phòng lỗ tai đều cực kì nhạy bén, mọi người vừa nghe được Kiều Khanh nói bao đi nhậu xong trong nháy mắt liền ném bút, vỗ tay hoan hô theo.
"Kiều ca! Kiều ca! Kiều ca!"
Tiêu Chiến: Náo nhiệt như vậy sao!!?
"Được rồi, mọi người nỗ lực làm việc đi, tối nay 6 giờ tập hợp.
Ba vị bảo bối nhỏ, hôm nay các cậu ngồi xe của tôi."
Kiều Khanh cuối cùng giải quyết dứt khoát xong, cũng không tiếp thu bất cứ lời phản bác nào, quay người cực kì tiêu sái mà trở lại phòng Giám đốc.
"Thái độ làm việc cùng mời khách của Kiều ca bình thường vẫn là lôi lệ phong hành như vậy.
Tối nay quẩy xong liền chuẩn bị chào đón những ngày tháng điên cuồng nha các cậu cố lên!"
Bởi vì Kiều Khanh muốn mời khách, Hắc Phong tâm tình cũng rất tốt, nhắc nhở hữu tình với ba người Tiêu Chiến xong cũng trở về bàn làm việc của mình.
Trước khi Quý Du rời đi, mũi còn hướng về phía Tiêu Chiến mà hừ một tiếng.
Tiêu Chiến ngược lại là khó giải thích được gì mà có như đã quen với việc Quý Du tình cờ đối với cậu làm ra loại hành động kì lạ này.
Viên Hảo yên lặng chờ ở một bên, thấy Hắc Phong bảo bọn họ tản ra xong, cô liền nhỏ giọng nói một câu
"Tạm biệt."
Tiếp theo lại giống như con thỏ mà nhảy đi mất.
Tiêu Chiến không thể làm gì mà về chỗ ngồi của mình, vốn dĩ cậu còn đang xoắn xuýt vấn đề uống rượu tối nay, nhưng mà trong đầu đột nhiên lóe lên-----
Chờ chút, đêm nay ngồi xe của Kiều ca.
Vậy cậu có thể tránh được Vương Nhất Bác đưa đón có phải hay không?
Nhanh chóng mở ra Wechat của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hề chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác nhưng vì không muốn để cho Vương Nhất Bác một chuyến tay không đi về, sau khi do dự hai giây liền gửi tin nhắn qua cho Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến: [Buổi tối trong văn phòng có tụ hội, anh đừng đến đón tôi nha.]
Tiêu Chiến gửi xong liền để điện thoại tĩnh âm, cũng rất vui vẻ mà nhìn tư liệu Bạch Vô Thường đưa cho mình.
Vương Nhất Bác bên kia vốn cũng đang xem văn kiện, nhưng điện thoại rung một chút, hắn liền phát hiện Tiêu Chiến lại gửi Wechat cho hắn.
Phải biết đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nhắn tin cho hắn, sau khi hắn được "thả" ra khỏi danh sách đen.
Nhìn nội dung tin nhắn một chút, Vương Nhất Bác thần sắc dập dờn, này không phải là vợ đang cùng chồng thông báo một chút nguyên nhân buổi tối về nhà muộn một chút sao?
Vương Nhất Bác: [Chiến Chiến, bọn em đi chỗ nào liên hoan?]
Vương Nhất Bác: [Chiến Chiến, buổi tối bọn em ăn xong, tôi liền đến đón em về nhà.]
Vương Nhất Bác: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Vương Nhất Bác mất tập trung đợi nửa giờ, đều không đợi được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến vì vậy hắn mở danh bạ tìm số điện thoại của Cảnh Viên.
"Nguyên Nguyên, phòng Thiết kế của cậu tối nay đi liên hoan ở đâu?" Nguyên Nguyên chính là nhũ danh của Cảnh Viên.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiện tại nhất định là đang làm việc cũng không tiện gọi điện tới quấy rầy cậu, cho nên hắn liền chú ý đến Cảnh Viên.
Cảnh Viên: Cho nên tôi cũng rất rảnh để quấy rầy hả???
"Làm sao mà tôi biết được!"
Cảnh Viên hiện tại đang cảm xúc đang dâng trào mà viết code game, lúc này lại bị Vương Nhất Bác gọi điện mà bị cắt đứt, vì vậy ngữ khí có chút nặng.
"Cậu đi nói với bọn họ, liên hoan tối nay cậu cũng tham gia."
Vương Nhất Bác trước tiên biểu đạt một chút yêu cầu của bản thân, sau đó lại hối lộ
"Nhà tôi còn một chai rượu vang đỏ Oanh ca, lúc nào rảnh tới nhà của tôi, tôi tặng cậu."
"Okela, Vương Nhất Bác cậu hào phóng quá nha! Được rồi, buổi tối tôi liền tham gia."
Sau khi cùng Vương Nhất Bác hứa hẹn đi cùng, Cảnh Viên tấm tắc của lạ.
Chai rượu vang đỏ Oanh ca này, là lúc bọn họ niên thiếu cùng nhau đến trang trại rượu lấy được, tổng cộng cũng chỉ có ba chai.
Chỉ có cái tên đại lão Vương Nhất Bác này, thế nào cũng không chịu lấy ra thưởng thức.
Nếu như đem Oanh ca đi bán đấu giá, thể nào giá cũng phải được bảy chữ số
Đương nhiên gã cũng không thiếu chút tiền này, chỉ là hương vị của Oanh ca thực sự khiến gã nhớ mãi không quên.
Bất quá cũng chỉ là truyền đạt một câu nói, đi tới một nơi, là có thể đem chai rượu quý thu vào trong túi.
Quá lời!!!
Trong nháy mắt Cảnh Viên liền quên mất không vui vì bị Vương Nhất Bác cắt ngang nhã hứng viết code.
"Được rồi Cảnh tổng, tối nay chúng tôi đi Khách sạn Phúc Khang ăn cơm, sau đó đến 9 tháng 9 uống rượu.
Yên tâm, lúc đó tôi đem số ghế lô gửi cho ngài."
Cúp điện thoại Kiều Khanh xoa xoa tay.
Ể, không nghĩ đến Cảnh tổng sẽ yêu cầu tham gia liên hoan a, này không phải có kịch hay để xem sao?
Không trách Kiều Khanh hưng phấn như vậy, công ty Tuyết Dã phúc lợi tốt, cũng tự do, nhưng song song đó áp lực công việc cũng rất lớn.
Cảnh Viên yêu cầu đều là cực kì nghiêm ngặt, đi theo y cũng rất hồi hộp.
Thật vất vả mới có dịp được thả lỏng, Kiều Khanh đương nhiên phải quẩy hết mình rồi.
Kiều Khanh đương nhiên biết lời Tiêu Chiến nói vừa nãy cũng không phải có loại ý tứ kia, nếu không thì cậu đã không hỏi trước mặt công chúng như vậy..
Nhưng nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến dùng ánh mắt trong suốt lại kiên định kia mà nói như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Kiều Khanh liền cảm thấy, nhân viên mới này...!đại khái là đùa rất vui nha.
Đây là trực giác của một người cấp trên như hắn!
Tiêu Chiến của sau đó: Cấp trên cần thiết phải có loại trực giác này sao???
Vốn dĩ Tiêu Chiến còn cảm thấy tư liệu mà Bạch Vô Thường đưa cho mình, chỉ khoảng một tuần hoặc hơn một chút là xong.
Nhưng cậu thực sự không nghĩ đến bản vẽ gốc còn có nhiều phần như vậy.
Tư liệu huấn luyện cũng có nhiều trang như vậy, phần mềm thì ngoại trừ PS đã biết ra, dĩ nhiên còn muốn cậu phải học thêm mỹ thuật 3D của 3DMAX, nhưng cũng không cần biết tinh thông, chỉ cần biết đại khái là được.
Mà biết được những tin tức này, thì chứng minh công việc phải cần đến nó.
Ghi nhớ tên phần mềm, Tiêu Chiến quyết định về nhà cũng phải cố gắng luyện tập mới được.
"Ha, tiểu Tán Tán đã 6 giờ, cậu vẫn còn đang cố gắng sao?"
Đang đắm chìm trong tài liệu, Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy nhẹ một chút.
Tiêu Chiến chớp mắt hai cái mới phản ứng được, kế tiếp mới thấy được người nhắc nhở cậu chính là vị đồng nghiệp Tiểu Thố ngồi đối diện cậu.
Tiểu Thố chẳng biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cậu, còn cười với cậu rất vui vẻ.
Tiểu Thố là con lai, cậu ta hiện tại đều không có một chút đáng yêu đằng sau bộ dáng phẫn nộ mà Tiêu Chiến nhìn thấy vào ban ngày.
Thậm chí, cậu ta đã hoàn toàn quên mất bản thân trước đó còn phát giận với Tiêu Chiến.
"Tiểu Tán Tán?" Tiêu Chiến bị nick name thân mật này gọi đến bối rối.
"Đúng vậy, tiểu Tán Tán.
Dễ nghe mà có đúng hay không?
Chúng ta kế tiếp đến...!A Cao My My cô buông tôi ra!"
Tiểu Thố còn chưa nói hết, liền bị Cao My ở phía sau ghìm lại cổ.
Cao My lôi kéo Tiểu Thố vừa đi vừa cười to.
"Ha ha ha, nhìn đi đến cậu rơi vào trong tay tôi, nếu không có người mới thì cậu cũng sẽ không đến chỗ phía sau tôi ngồi đi."
Cao My chiều cao chỉ so với Tiểu Thố chỉ thấp hơn 3cm, với chiều cao này thì Tiểu Thố không có cách nào thoát khỏi khống chế của Cao My.
"Chào chị My, hiện tại mọi người chuẩn bị lên đường sao?"
Tiêu Chiến động tác không chậm trễ, nhanh gọn thu thập xong mặt bàn cùng với đồ đạc của mình, khiến cho người thu thập mỗi cái mặt bàn cũng phải hết nửa tiếng như Tiểu Thố xem đến sửng sờ.
"Anh thật là lợi hại."
Tiểu Thố quên bản thân mình còn đang bị Cao My ghìm cổ, cậu ta đối với Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên
"Sau này bàn của tôi cũng nhờ anh rồi."
Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn mặt bàn của Tiểu Thố, bừa bộn giống hệt như một bãi rác, vì vậy liền quyết đoán lắc đầu.
"Không được đâu, nếu để tôi thu dọn thì những thứ trên bàn của cậu, thì một cái cũng đừng hy vọng giữ lại."
Nói cách khác, để cho Tiêu Chiến thu dọn bàn cho Tiểu Thố, đại khái chính là một lần nhắm mắt quét tất cả đồ vật trên mặt bàn vào thùng rác, thực hiện nguyên tắc hiệu suất nhanh, gọn (tàn nhẫn), chuẩn.
Oa, Tiểu Thố muốn khóc luôn nè!
"Đừng làm cái bộ mặt khó coi đó đi ăn cơm,đi uống rượu.!!"
Cao My ghìm lại cổ của Tiểu Thố, khiến cho thanh âm khóc chít chít của Tiểu Thố trong nháy mắt bị kẹp lại, lại phát ra một tiếng rít giống như tiếng gà kêu.
"...." Tiêu Chiến nhịn phải nhịn xuống !!
Không thể cười trên trái tim thủy tinh mỏng manh đang bị tổn thương của Tiểu Thố được, có biết không?
Tiểu Thố: Cao My My cô chờ đó!
QAQ
Toàn bộ văn phòng đều thật cao hứng mà xuất phát, ngồi ở ghế phụ trên xe của Kiều Khanh
Đối với cấp trên không có khoảng cách gì giống Kiều Khanh cậu còn có chút không quen.
Quý Du không vui phồng miệng ngồi ở phía sau, sau đó trừng mắt nhìn Viên Hảo đang chơi game trên điện thoại, cảm thấy chính là do tiểu yêu tinh Viên Hảo này trở ngại cậu ta và Tiêu Chiến được ngồi cùng nhau.
Cậu ta không thể cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, thực sự rất gấp có được không?
Dọc đường đi, Kiều Khanh vừa lái xe vừa nói chuyện, dùng lời nói hài hước dí dỏm dụ Tiêu Chiến tự lộ nhiều thông tin hơn.
Vốn dĩ Quý Du đã khó chịu, vừa nghe đến Kiều Khanh hỏi Tiêu Chiến những vấn đề kia, càng làm cho cậu ta cũng vểnh tai lên tò mò nghe cậu ta cũng muốn nghe nhiều thông tin hơn của Tiêu Chiến
Mãi đến khi đến khách sạn, cậu ta cũng còn chưa đã ngứa, còn ở trong lòng thừa nhận địa vị lãnh đạo của Kiều Khanh.
Không hổ là lãnh đạo, có thể hỏi ra nhiều thứ cậu ta không biết như vậy.
Tiêu Chiến một đường cũng tán gẫu rất vui vẻ, cậu không nghĩ đến Kiều Khanh còn biết cách tán gẫu như vậy, phòng thiết kế mỹ thuật có thể được Kiều Khanh phụ trách, Tiêu Chiến nghĩ thực sự là quá tốt rồi.
Mọi người đi đến phòng khách ngồi xuống, Kiều Khanh đi gọi một cuộc điện thoại, thời điểm trở lại hắn còn vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người xong liền nói
"Hôm nay Cảnh tổng cùng bạn của anh ấy cũng tới, bọn họ nói lần này là bọn họ mời khách, cho nên chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn đến ông chủ đi!!"
Nói xong, Cảnh Viên liền đi vào tiếp theo Vương Nhất Bác cũng bước vào bên trong ghế lô, sau đó trong lúc một đám nói
"Cảm ơn ông chủ"
hắn chính xác mà dán mắt vào Tiêu Chiến đang bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trợn mắt há miệng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không hề ra tiếng mà nói với cậu một câu "Bảo bối" sợ đến rơi đũa
Vương Nhất Bác sao lại ở chỗ này?!!
Vương Nhất Bác cùng Cảnh tổng thế mà lại là bạn tốt??
Vương Nhất Bác anh đừng đi đến chỗ tôi mà!!
Vương Nhất Bác xin anh hãy dừng lại những bước chân hùng hồn của anh đi mà!!
Vương Nhất Bác căn bản không lưu ý đến sự chú ý của người khác, hắn đi thẳng đến chỗ bàn của Tiêu Chiến sau đó đối với Viên Hảo đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nói rằng.
"Xin chào, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này được không?"
Tất cả mọi người đều nhìn về bên này, Tiêu Chiến tay chân vô lực cảm thấy mình giống như là bị mạng nhện của tên yêu nhền nhện quấn lấy giãy dụa cấp mấy cũng phí công.
"Đây không phải là Vương Nhất Bác sao?"
"Ông chủ của chúng ta thế mà lại cùng Vương Nhất Bác quen biết như vậy?"
"Chẳng trách Cảnh tổng vì hình ảnh game mà điên cuồng đập tiền, cảm thấy bản thân anh ta rất có tiền á!"
Vương Nhất Bác tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng hiện trường vẫn có hai phần ba người nhận thức được vị con cưng của tạp chí kinh tế và tài chính này.
Tất cả mọi người công nhận, người có thể quen biết Vương Nhất Bác thì đến 80% phần lớn cũng có thể là người có tiền!
Quen biết Vương Nhất Bác, nhưng lại là một người nghèo Tiêu Chiến:...!
Viên Hảo còn đang chơi game cũng rất dễ nói chuyện, cô không quen biết Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại muốn ngồi ở chỗ của cô vậy thì cứ đổi thôi, dù sao ngồi ở chỗ nào cũng đều có thể chơi game được mà.
Vì vậy Vương Nhất Bác thành công đổi chỗ, được ngồi cùng Tiêu Chiến.
Cái mông Tiêu Chiến hơi giật giật rồi. nhưng cuối cùng vẫn không đứng lên đổi vị trí khác.
Vương Nhất Bác người ta vừa mới ngồi xuống, cậu liền đổi vị trí, nói cậu thật không tiện sẽ không có người nào tin tưởng đi?
Hơn nữa nếu bây giờ đứng dậy, ngược lại sẽ khiến cho mọi người đều chú ý....!
Cái quỷ a!
"Chiến Chiến, tôi nhớ em rất thích ăn tôm, giúp em chấm một chút nước tương mùi tạc trước.
Tôm này rất tươi ăn cùng mùi tạc vị chắc chắn sẽ rất ngon."
Món ăn được mang lên, Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà làm nóng bát đũa cho Tiêu Chiến.
Bây giờ còn lột tôm chấm muối đặt vào trong bát cho cậu.
Tiêu Chiến sau khi cố gắng nhịn được hai giây gắng gượng chống đỡ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mà cầm khăn lông nóng trên bàn đứng dậy lôi kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Hắn còn không biết từ lúc vừa mới bắt đầu đã đổi chỗ ngồi nữa.
Vương Nhất Bác đối với cậu làm ra hành động thân mật như vậy, cái này bảo cậu sau này làm sao đối mặt với các đồng nghiệp đây?
"Anh vừa rồi làm cái gì đấy?"
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến chỗ không có ai, sau đó đem khăn lông trên tay ném lên trên người Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ là mỉm cười, Tiêu Chiến có chút phát điên chỉ vào khăn lông
"Lau tay đi!! nhanh!! Anh còn đứng ngốc cái gì?"
Vương Nhất Bác trên tay còn dính nước tôm, Tiêu Chiến đều đã nói như vậy rồi nhưng Vương Nhất Bác cũng không chịu động đậy khiến Tiêu Chiến tức giận đến mức giật lại chiếc khăn trên tay Vương Nhất Bác động tác thô lỗ mà giúp Vương Nhất Bác lau tay.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi đầu, cứ như vậy làm ngoan ngoãn tùy ý để cho Tiêu Chiến lau tay giúp hắn.
Bởi vì Tiêu Chiến rất dùng quá mạnh, cho nên tay Vương Nhất Bác cũng bị lau đến đỏ lên, nhưng lại không có một chút ý muốn phản kháng nào.
Ở trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xem như chỉ là đang tức giận thì cũng vẫn sẽ làm ra những việc ôn nhu như vậy.
Càng yêu thích em, Chiến Chiến bảo bối.
Cảm giác sau lưng mát lạnh khó mà giải thích được, Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác đã được lau sạch sẽ xong, liền nắm chặt khăn lui về sau hai bước.
"Lúc nãy anh cần phải làm bộ không quen biết tôi mới đúng không ngờ tới anh lại còn quen biết với Cảnh tổng.
Chờ chút, công việc của tôi cũng không phải là do anh mở cửa sau đấy chứ?"
Tuy rằng rất không vui mà nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Chiến thực sự không tin trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp đến như thế, cho nên lời nói lúc này thật sự mang theo tám phần tức giận.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác một mặt quý trọng mà đem bàn tay đã được Tiêu Chiến lau khô đặt ở trên ngực, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu
"Tôi yêu em, bảo tôi làm bộ không quen biết em tôi làm không được.
Công việc là do chính em tự mình giành được, Cảnh Viên gã cũng không biết tên cùng tướng mạo của em."
Tiêu Chiến:...!Không phải đâu người anh em, anh đừng đột nhiên tỏ tình như vậy có được không?!
Tiêu Chiến vốn đang tức giận, nhưng lại bởi vì câu "Tôi yêu em" này mà nghẹn lại, trên mặt cậu cũng đỏ lên, miệng hơi mở ra nhưng một âm tiết cũng không phát ra được, chỉ có thể ngây ngốc sững sờ mà đứng ở đối diện với Vương Nhất Bác
Cứ xem như Tiêu Chiến tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng bị một người ưu tú như vậy chân thành tỉnh tò, cậu thực sự không thể nói ra được lời nói tàn khốc nào đó.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác không phải là lần đầu tiên tỏ tình như vậy, mà Tiêu Chiến vẫn như cũ không có cách nào quen được sự "yêu thương" có thành ý như vậy.
Đại khái từ trước đến nay cậu chưa từng được người nào yêu thương, cho nên Tiêu Chiến cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến phải đáp lại sao?
Ít nhất bây giờ thì không cần, hắn ôm lấy Tiêu Chiến còn đang khóe miệng cứng ngắc vào trong ngực, sau đó thỏa mãn mà hít một hơi mùi vị Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác: Thừa dịp bảo bối còn đang phản ứng trì độn, cần phải nhanh chóng hít thêm mấy cái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top