Chương 1
Một cánh tay màu mật ong từ trong chăn vươn ra, nhưng dường như là bị không khí lạnh bên ngoài làm cho run rẩy liền khiến nó nhanh chóng rụt trở lại.
Tiêu Chiến giãy dụa muốn vươn mình, thì là có cảm giác giống như bị một con bạch tuộc trói chặt toàn thân, muốn động cũng động không được.
"Ưm..." Đưa một tay xoa xoa huyệt Thái dương đang đau nhức của mình, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng đem hai mắt đang mớ ngủ mở ra.
A a ưm....!Tại sao ngực lại đau như vậy.....!!A còn bên dưới không thể miêu tả kia nữa.....!!!
Không lẽ mình thức đêm đến mức bị trĩ luôn rồi?
Lầm bầm trong đầu, Tiêu Chiến đặt cánh tay đang xoa Thái dương xuống một bên, mơ mơ màng màng muốn gãi ngứa.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thì thấy....!!!
Trong phòng này không chỉ có một mình cậu, mà thứ trói buộc khiến cậu không thể nhúc nhích, vậy mà lại là một người đàn ông!!
Nha nha! Người đàn ông này xem ra thật là đẹp trai a!
Trời ơi!
Còn có cơ bụng tám múi nữa! Toàn thân còn tỏa ra một loại hormone nam tính dày đặc!
...Chờ chút! Bây giờ là thời điểm đánh giá nhan sắc sao?
Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy đầu, liều mạng nhớ lại ngày hôm qua đến cùng rốt cuộc là cậu đã làm những gì?
Ngày hôm qua, Tiêu Chiến thất nghiệp!
Đó là công việc cậu rất yêu thích, vì nó có liên quan đến công tác thiết kế và vẽ tranh.
Nhưng vì cạnh tranh quá lớn, cậu chỉ có thể bị đuổi việc. Tâm trạng buồn khổ nên cần một chén rượu để an ủi, vì vậy Tiêu Chiến một thân một mình đi đến quán bar.
Nhớ đến một lúc sau khi uống mấy chén, thì cậu bắt đầu ngà ngà say.
Đột nhiên có một nam nhân thân thiết đi tới tìm cậu tán gẫu.....!
Lúc đó, cậu bị chất cồn chi phối, đường đường một người đàn ông con trai lại bắt đầu khóc lóc kể lể mình không cha, không mẹ, không bạn gái chỉ có hoài bảo ước mơ như nào với đam mê
Nhưng mà vì tài năng bình thường, chỉ dựa vào linh tính yêu thích thì trong xã hội rất khó đạt được kết quả
Vì vậy cậu thật thê thảm a!
.....Những chuyện linh ta linh tinh này khi tỉnh táo, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra!
Rất mất mặt đó được không!!
Tiếp....!tiếp theo thì sao đây?
Kế tiếp, kì thực Tiêu Chiến đã không còn nhớ được cụ thể như thế nào, chỉ là giống như sau khi đối phương hôn cậu, cậu không những không từ chối, mà còn bởi vì hôn thật thoải mái, cho nên liền quấn lấy nhau đi...?
Cho nên một thẳng nam như cậu, vì cái gì lại quấn lấy một người đàn ông khác a???
Bị thao quả thật cũng đáng đời mày a Tiêu Chiến!...jpg#&!!
Uống rượu gây họa, uống rượu làm loạn, về sau cậu sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Hứa danh dự !!
Lần này, cứ coi như là mội giấc mơ đi! Câu khẽ quay ra sau nói thì thào một câu:
"Tránh ra không được!!"
Một lúc sau không có ai trả lời....
"Tránh ra không được!!"
Lại một lúc sau không nhúc nhích....Tuyệt zời!!!
Tiêu Chiến muốn thừa dịp người đàn ông kia còn chưa tỉnh nhanh chóng chuồn lẹ, nhưng cậu lại phát hiện ra tư thế ngủ của người này quả thực chính là ác ma. Nó xấu không thể diễn tả được
Đôi tay của hắn còn chặt chẽ siết lại Tiêu Chiến, không cho cậu tránh thoát.
"Bảo bối, đừng nghịch."
Tiêu Chiến còn đang giãy dụa, thì trên lỗ tai lập tức có một luồng khí nóng thổi vào, kế tiếp liền nghe được thanh âm đầy quyết rũ vừa mớ ngủ xuyên thẳng vào tai cậu.
Hơn nữa, đối phương còn mềm nhẹ ngậm lấy vành tai cậu, Tiêu Chiến trong nháy mắt cả da đầu liền tê dại, mất hết khí lực chống cự.
A a a!!!
Người này làm sao cứ hướng khu vực mẫn cảm của người ta mà dằn vặt vậy hả!!
"Buông ra..."
Tiêu Chiến gian nan mở miệng, nhưng chỉ đổi lấy cái ôm càng thêm chặt của đối phương.
"Em muốn thêm một lần nữa sao? Hửm?"
Nam nhân dường như còn chưa tỉnh ngủ, hắn chỉ xem giãy dụa của Tiêu Chiến chính là làm nũng.
Bỗng Phía sau lưng Tiêu Chiến liền căng cứng, cơ thể thông qua phần lưng cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của đối phương, vì vậy cậu không còn dám động luôn.
Tiêu Chiến: Hức a a a!!!.
Kì thực,Vương Nhất Bác ở thời điểm Tiêu Chiến lén lút giãy dụa thì đã tỉnh.
Hắn nhẫn nhịn không cười trộm ra tiếng, mà chỉ dùng sức siết chặt rồi quấn cậu vào trong lồng ngực của mình, tiếp tục nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
Sau đó, còn cố ý ám chỉ việc kia mà động động eo.
Cho nên, Vương Nhất Bác liền phát hiện Tiêu Chiến còn đang giãy dụa muốn thoát ra lập tức cứng đờ không dám động đậy nữa.
Bộ dáng này thực sự quá ngoan, quá đáng yêu, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được liền cọ cọ sau gáy cậu, còn thuận tiện hôn một cái sau cổ của cậu.
Tối hôm qua, Vương Nhất Bác bị bạn thân kéo đến quán bar mà bạn gái của gã mới mở.
Vốn dĩ, hắn không thích loại vui chơi ồn ào kia, hơn nữa sau khi tiến vào ghế lô, thì tên bạn thân kia lại vội vàng thân mật với bạn gái của gã.
Bởi vì cảm thấy nhàm chán, nên Vương Nhất Bác liền kiếm cớ chuẩn bị chuồn.
Chỉ là không nghĩ tới, thời điểm Vương Nhất Bác rời khỏi ghế lô, hắn liền thấy bên trong góc quầy bar, có một thanh niên đang uống rượu, còn là một bên uống rượu một bên khóc lóc.
Kiểu khóc thút thít yên tĩnh, không ồn ào, cũng không rắc rối với cái ồn ào náo nhiệt của quán bar thực không ăn nhập với nhau một chút nào.
Vương Nhất Bá không khống chế được bước chân của chính mình, liền tiến lên hỏi: "Cậu có khỏe không?"
Vừa vặn lúc đó có một chùm ánh sáng trắng chiếu đến mí mắt thanh niên, cậu phối hợp nâng lên đôi mắt ẩm ướt đầy nước mắt.
Dáng người kia mười phần tội nghiệp, lại tràn ngập mị hoặc khiến người khác căn da đầu kiềm chế.
Vương Nhất Bác trời sinh chỉ cảm thấy hứng thú đối với đàn ông, còn mười phần kén chọn, lúc này chỉ vì một ánh mắt của đối phương mà....
Cứng rồi!!
Thực là nằm mơ giữa ban ngày!
"Tôi thất nghiệp...." Dưới sự quan tâm ôn hòa của Vương Nhất Bác, đối phương rốt cuộc cũng mở miệng, nói ra nguyên nhân một mình mình ở đây thương tâm uống rượu.
Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn còn tưởng rằng đối phương vì thất tình nên mới khổ sở như vậy, nhưng hắn vẫn cẩn thận nghe đối phương vừa khóc vừa nói.
Thanh niên vừa nhìn là biết đã say rồi, mặc dù nói chuyện bừa bãi nhưng Vương Nhất Bác vẫn hiểu được nguyên nhân chính, khiến đối phương khóc lóc như vậy.
Nguyên nhân chính xác khiến cậu rơi lệ không phải vì thất nghiệp, mà là do cậu phát hiện ra rằng bất kể mình nỗ lực đâu thì chung quy vẫn không thể đấu lại thiên phú.
Nhưng trọng điểm là nỗ lực của cậu là nỗ lực chân chính.
Ngay cả tự tin vì nỗ lực duy nhất cũng đều không đổi được kết quả như mong muốn, thanh niên cảm thấy chính mình thực vô dụng.
Sau đó, cậu còn đem chính mình tự ti đến không còn tí nào tự tin, kế tiếp như là để chứng minh sự bất lực của mình, cậu một bên tiếp tục khóc lóc kể lể oán giận, một bên cầm khăn vuông mà quán bar tặng, dùng bút mực mang theo bên người vẽ Vương Nhất Bác
"Anh xem, tôi, tôi học vẽ nhiều năm như vậy, nhưng ngay cả một phần mười khí phách của anh, tôi cũng đều, không vẽ ra được!"
Thanh niên, cũng chính là Tiêu Chiến, sau khi vẽ xong liền lắc đầu, mang chiếc khăn nhét vào trong tay Vương Nhất Bác, rồi lảo đảo đứng lên.
" Tôi phải đi đây, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi, ngày mai tôi còn muốn nộp CV nha nha nha...".
Vương Nhất Bác trải chiếc khăn mà Tiêu Chiến nói họa không tốt ra nhìn, sau đó hắn cúi đầu mới phát hiện
Tiêu Chiến trời sinh chính là một yêu tinh thích trêu chọc người.
Bởi vì từ trong hình vẽ trên khăn vuông, đều có thế thấy được năng lực quan sát siêu cường của Tiêu Chiến
Bên trong chỉ có đơn giản phác thảo vài nét, liền đem bản thân Vương Nhất Bác vẽ ra không kém gì so với ảnh chụp, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên mày trái của hắn đều được Tiêu Chiến tỉ mỉ vẽ ra.
Vương Nhất Bác là người ngoài nghề, hắn không hiểu Tiêu Chiến đến cùng hy vọng trình độ của mình có thể cao đến mức nào, mới xứng đáng với cố gắng mà cậu đã bỏ ra.
Nhưng hắn thề, có thể ở lúc uống say, đồng thời còn ở góc khuất tối tăm, mà thanh niên vẫn có thể đem hắn quan sát đến tỉ mỉ như thế, thì nỗ lực của cậu tuyệt đối không hề không có tác dụng như cậu nói.
Hơn nữa Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác nhớ tới, Tiêu Chiến có phải là còn vô ý thức nói hắn soái?
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của hắn một khắc, Vương Nhất Bác chân dài liền bước ra, kéo lại Tiêu Chiến đang bước đi siên siên vẹo vẹo.
"Tôi đưa cậu trở về đi"Mặc dù thừa cơ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào.
Khó có thể gặp được người "Nhất kiến chung tình"
Vương Nhất Bác làm sao cũng không thể để đối phương cứ như vậy chỉ gặp gỡ thoáng qua được.
Vương Nhất Bác luôn rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội, coi như thái độ sinh hoạt thường ngày của hắn tương đối thoải mái theo cách của bản thân, không gò bó.
Nhưng một khi gặp phải tình thế bắt buộc, thì hắn tuyệt đối sẽ ra tay trước tiên.
Giống như bây giờ vậy....
Tiêu Chiến ngồi ở trên sofa trong phòng khách sạn, không được tự nhiên mà vặn vẹo mông.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện với cậu đã mặc xong quần áo, đối phương dáng người trịnh trọng, thái độ nghiêm túc, không khí ngộp ngạc giống như đang tiến hành buổi phỏng vấn quan trọng.
"Tôi là Vương Nhất Bác, 30 tuổi, độc thân chưa kết hôn, cuộc sống giàu có,cũng có làm từ thiện, thành viên trong nhà có cha cùng mẹ.
Tôi không hút thuốc lá, ít uống rượu, cũng không có tác phong bất lương, biết nấu ăn.
Cũng biết làm điểm tâm, trong mắt mọi người là đối tượng tốt để kết hôn.
Tôi hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe.
Kết quả kiểm tra năm nay là khỏe mạnh, nếu em cần tôi có thể cho em xem báo cáo kết quả kiểm tra của tôi."
" Cái này không....!!!không cần..."
"Tối hôm qua rất xin lỗi, đối với em tôi thật sự khó kìm lòng được."
"Nhưng thời điểm em hôn đáp lại tôi, tôi đã nghĩ kỹ hôn lễ của chúng ta cần phải tổ chức thế nào."
"Không phải, tôi không phải là đồng tính luyến, tôi là thẳng nam a..."
"Nhưng mà tối hôm qua em đã rất thoải mái."
"Tôi quên rồi!"
"Tôi muốn chịu trách nhiệm đối với em."
"Không cần chịu trách nhiệm đâu.
Tôi nói, anh có thể thả tôi đi sao? Tôi muốn về nhà."
"Em buổi tối hôm qua, thời điểm hai chân em kẹp lấy eo tôi cũng không phải nói như vậy.
Em không để cho tôi đi, còn nói muốn tôi dùng lực một chút, càng nhiều thêm một chút..."
"A a a đừng nói nữa."
Tiêu Chiến hoàn toàn muốn chui xuống đất, cậu thật muốn quay trở lại đánh chết chính mình tối hôm qua.
Tuy rằng, tối hôm qua thực sự có thoải mái lúc ẩn lúc hiện, nhưng chuyện cụ thể cậu căn bản không nhớ được mà.
Bây giờ, Vương Nhất Bác giúp cậu nhớ lại những hồi ức như thế, trong đầu của cậu dĩ nhiên cũng có những hình ảnh trên giường tối hôm qua.
Không, cậu chịu không nổi!!!
Còn nữa, tên của người đàn ông này nghe cũng chắc là nhà giàu mới nổi.
Là chuyện quỷ gì xảy ra đây!!
Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai là muốn làm gì thì làm nha!
Tuy rằng hiện tại Vương Nhất Bác thái độ vô cùng ôn hòa, thần sắc thành khẩn, nhưng mà hắn cũng không để cho Tiêu Chiến rời đi còn chặn luôn cửa.
Tiêu Chiến mạnh mẽ ôm lấy chính mình mà run lẩy bẩy.
Cậu không phải là chọc phải xã hội đen gì rồi đó chứ! Không.. cậu còn yêu đời lắm!!
Cũng không kì lạ khi Tiêu Chiến nghĩ như vậy, chủ yếu là vì vừa nãy cậu thật vất vả nhân lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại xuống giường, dùng tốc độ thần thánh nhanh nhất trong suốt cả đời cậu mặc quần áo tử tế.
Ngay lúc cậu muốn chạy, thì lại bị lôi trở về.
Hơn nữa, còn không chờ nắm đấm của cậu hướng trên người Vương Nhất Bác mà đánh, liền bị Vương Nhất Bác ung dung ôm lấy.
Tất cả biểu tình dữ tợn, giãy dụa của cậu đều chỉ là công cốc...!
Đơn giản mà nói, chính là cậu đánh không lại người ta a!
Kẻ thừa thức thời mới là trang tuấn kiệt, đánh không lại còn không thể không nói đạo lí sao?
Xem ra, ngoại trừ bên ngoài Vương Nhất Bác vẫn luôn bám lấy cậu không tha, thì hắn cũng không giống đám người ưa bạo lực cho lắm.
Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể ấp ủ thời cơ chờ may mắn, nỗ lực để có thể thuyết phục Vương Nhất Bác.
- --- nhưng đừng nói tới thuyết phục.
Vương Nhất Bác không chỉ không muốn thả cậu đi, mà thậm chí còn muốn cùng cậu kết hôn luôn rồi!??
Cái gì vậy???
"Không có gạt em, trước đây sau khi tôi biết được tính hướng của mình, thì vẫn luôn không tìm được người mình thích.
Tối hôm qua, đôi mắt của em, ngôn ngữ của em, tài năng của em lại hấp dẫn tôi sâu sắc.
Cuộc sống của tôi bởi vì sự xuất hiện của em, mà từ màu xám trắng u ám mà biến thành màu sắc rực rỡ tươi sáng, em khiến cho tôi lần đầu tiên biết đến vẻ đẹp của tình yêu là gì."
Tiêu Chiến đều lúng túng đến muốn khóc
Vương Nhất Bác là đang nói hươu nói vượn cái lời kịch quỷ dị gì vậy hả.
Giống lời thoại của mấy nam9 truyện ngôn lù tình tiết máu chó trên mạng sao. Da gà da vịt của cậu đều phải nổi hết lên một tầng luôn rồi, thôi đi có được không!
"Kì thực tôi muốn nói là, trinh tiết của tôi, lần đầu tiên của tôi, đều dâng hiến cho em vào tối hôm qua rồi
Nên tôi hy vọng em cũng có thể chịu trách nhiệm đối với tôi."
Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống, lại cứng rắn đem hai tay Tiêu Chiến nhét vào trong lồng ngực
"Lần sau tôi sẽ bổ sung màn cầu hôn chính thức, bây giờ, xin cho phép tôi lấy mục tiêu là kết hôn với em để theo đuổi em"
"Có được hay không?"
"Không!!!"
Tiêu Chiến bị tức đến phát khóc.
Tuy rằng cậu có chút kinh ngạc Vương Nhất Bác thân hình ngon nghẻ, nhan sắc đẹp đẽ, nghe nói còn rất có tiền, nhưng mà ai ngờ lại là còn zin nguyên con...!?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top