Ngoại Truyện 2.1
Tiêu Chiến lấy nick phụ để lướt weibo thì thấy một tấm ảnh ở trên hotsearch.
Trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì cả. Anh bế trên tay trái một đứa bé trắng như trứng gà bóc, đáng yêu tựa như tạc tượng, tay phải thì xách một túi đồ lớn. Bên cạnh anh là một thanh niên trẻ tuổi đội mũ, đeo khẩu trang nhưng vẫn rõ đôi mắt đang híp lại vì cười. Tay của cậu thanh niên đeo túi xách thương hiệu G gì đó, nhìn có vẻ như ba người vừa đi siêu thị về.
Khung cảnh trong tấm ảnh thật sự quá hài hòa, quá ấm áp khiến cư dân mạng không ngừng thả bình luận kêu gào. Nhưng sau một hồi kích động mới giật mình nhận ra.
Ơ, đứa bé này từ đâu chui ra vậy?
<Đúng thế, mang thai hộ thì kiểu gì cũng chỉ có mỗi gen nhà sếp Vương thôi, lẽ nào Chiến Chiến không cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc sao?>
<Đoán bừa đâu mà đoán bừa. Rõ rành rành là mang thai hộ còn gì nữa! Nếu không thì đứa bé đó từ đâu mà ra? Chả nhẽ Tán Tán sinh chắc hahahahahaha>
Tiêu Chiến thấy cư dân mạng thực sự lo lắng cho mình, cảm thấy nếu nói ra là mình sinh thì lại không hay lắm.
Toả nhi bị lộ mặt, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tin tức báo chí tung ra bức ảnh này cũng là do Vương Nhất Bác nhắm mắt cho qua mà nên.
Nếu như anh không muốn để cho Toả nhi bị lộ ảnh thì không một cơ quan truyền thông nào dám đối đầu với anh. Trừ khi là muốn phá sản.
Vương Nhất Bác cân nhắc thật kỹ. Toả nhi sinh ra ở nhà họ Vương, không thể nào cả đời đều được bảo bọc kỹ lưỡng được. Lần này để lộ ra cũng tránh cho về sau càng khó lộ mặt. Vì thế chi bằng nhân cơ hội này lên tiếng nói rõ ràng, tránh cho người khác đoán già đoán non.
Cậu mạo hiểm tính mạng, vất vả sinh con. Vương Nhất Bác muốn cậu đường đường chính chính mà bế con, bày tỏ tình yêu với con mà không phải ngày đêm thấp thỏm. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào lời ra tiếng vào về Tiêu Chiến
Cậu biết anh nghĩ cho mình như thế, cực kỳ cảm động. Chỉ là...... đàn ông sinh con là chuyện như thế nào chứ? Đâu có dễ dàng mở lời nói một câu là xong đâu.
"Chị Chu, chị không lo lắng chút nào sao?"
Chu An dịu dàng bế Toả nhi, chọt chọt vào cái má phúng phính của bé con, nói
"Lo cái gì chứ. Cậu cứ đợi được tung hô đi. Nào, cục cưng thơm bác một cái nào!"
...... Tung hô? Không phải là sẽ bị kỳ thị sao? Tiêu Chiến thấp thỏm không yên. Nhưng mọi người đều nói không sao hết, cậu đành liều vậy.
Bức ảnh Vương Nhất Bác bế con leo lên hotsearch thì Tiêu Chiến lập tức nhận cuộc họp mặt với truyền thông.
Trước một dàn micro hướng về phía mình, tuy Tiêu Chiến lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh như không, Bây giờ cậu trưởng thành hơn mấy năm trước rồi, không còn sợ hãi khi đối mặt với hàng loạt phóng viên một lúc như xưa nữa.
"Đứa bé mà chủ tịch Vương bế trên tay là do mang thai hộ sao ạ?"
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời
"Là tôi sinh."
Phóng viên đưa ra câu hỏi suýt chút nữa đánh rơi micro
"Là...... là "sinh" theo như tôi hiểu sao?"
Cậu cười "Thật sự là do tôi sinh ra"
"Nếu không tin thì tôi có thể cho mọi người xem giấy khai sinh."
Tiêu đề "Tiêu Chiến sinh con" chiếm sóng tất cả các đầu báo tin tức lớn nhỏ. Hệ thống phục vụ của weibo không thể chống đỡ được lượt truy cập kinh hoàng kia.
Chuyện đàn ông sinh con vốn đã hiếm gặp. Hơn nữa lại còn là nam ca sĩ đang nổi sinh con!?!
Ngay cả phim truyền hình, phim điện ảnh cũng chẳng có biên kịch nào dám viết như thế.
Cậu hồi hộp mở bình luận ra đọc. Sốc luôn. Ấy thế mà hệt như lời Chu An nói. Bình luận được phân làm hai loại chính, một loại là khen Toả nhi đáng yêu và dòng còn lại là khen Tiêu Chiến giỏi giang, đến con cũng sinh được thì quả thật là phải đánh giá 5 sao.
<Đúng là thủ khoa trong làng đầu thai>
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười, cũng cười theo
"Bây giờ em yên tâm chưa?"
"Ừ. Yên tâm rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy thế giới này thật là tốt, thật tự do, thật bao dung.
Từ khi Tiêu Chiến công khai chuyện sinh con, cậu nhận được vô số lời mời tham gia các chương trình dành cho gia đình, cho bố con.
Bản thân cậu là một ca sĩ có thực lực, có ngoại hình. Cậu có vô số người hâm mộ cuồng nhiệt, mà người qua đường yêu thích cậu còn nhiều hơn. Chưa kể đứa bé là do cậu sinh ra, theo đúng nghĩa đen của từ này. Nếu như cậu có thể tham gia chương trình, nắm tay Toả nhi thì chắc chắn chương trình đó sẽ bùng nổ cho mà xem.
Số lượng cư dân mạng mong muốn Tiêu Chiến có thể cùng con tham gia chương trình bố con cực kỳ đông đảo, chỉ nhìn tấm ảnh mờ kia thôi cũng đủ để cho họ mê mẩn bé con nhà cậu rồi.
Tiêu Chiến cân nhắc rất lâu, quyết định đưa Toả nhi tham gia chương trình "Bé con đi đâu thế?".
Thực sự cậu không hề thiếu tiền cũng chẳng thiếu tài năng, ít khi tham gia các chương trình tạp kỹ. Nhưng lần này cậu quyết định tham gia vì Toả nhi từng xem chương trình này mùa trước rồi và bé con còn thích mê cơ.
Do đó lúc Tiêu Chiến nhận được lời mời, cậu liền hỏi Toả nhi có muốn tham gia không. Nhóc con kêu to
"MUỐN!!!!!".
Tiêu Chiến nghĩ, thế thì đi thôi, để cho trẻ con luyện tập chạy nhảy tý cũng tốt mà. Vả lại cũng đưa Toả nhi đi để làm quen với các bạn cùng tuổi nữa.
Chỉ là cậu sợ một mình không cân nổi Toả nhi. Bình thường nhóc con cũng nghe lời lắm, nhưng lúc bướng thì nhóc con chưa tròn 4 tuổi còn bướng hơn cả cún Alaska.
Lúc nào cậu không bảo được con là y như rằng chỉ cần Vương Nhất Bác nhìn một cái là nhóc con im thin thít luôn. Vương Nhất Bác chính là vũ khí tối thượng để dạy con.
Lần này một mình cậu đưa con ra ngoài, cũng có chút lo lắng rằng mình không quản được Toả nhi, để rồi mất mặt trước toàn dân thiên hạ.
Chương trình "Bé con đi đâu thế?" thông báo danh sách 5 cặp bố con tham gia. Ngoài Tiêu Chiến thì còn có 3 ông bố là diễn viên nổi tiếng và một vận động viên giành huy chương vàng môn bắn súng trong thế vận hội Olympic.
Sau khi thông báo được đăng tải, cư dân mạng được một phen bùng nổ trong háo hức. Mọi người đa số là đổ dồn sự chú ý về vì cậu quá ư là đặc biệt.
Trước khi chiếu đến đoạn chính, tổ tiết mục cho phát một đoạn mở đầu. Đó là phần phỏng vấn 5 nhà.
Bé trai trắng trẻo thơm tho, đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào ống kính. Đôi tay nhỏ ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.
Trên màn hình hiện dòng chữ
[Vương Trạch Nguyên, 3 tuổi 11 tháng]
MC dịu dàng nói
[Bạn nhỏ giới thiệu bản thân cho mọi người nghe nào]
Toả nhi nghiêm túc trả lời
"Con tên là Vương Trạch Nguyên tên ở nhà là Toả nhi, Con sắp 4 tuổi rồi, con tuổi chó a"
MC không nhịn được hỏi
[Ai bảo với con là con tuổi chó thế?]
Nếu tính theo tuổi của Toả nhi thì phải là một bé rồng con mới đúng chứ. Sao lại tính ra chó con được nhỉ?
Toả nhi nói chắc nịch
"Ba nhỏ bảo vậy mà."
Lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở phòng khác để xem lắp đặt thiết bị. Anh đang nhìn ba nhỏ của Toả nhi mà cười.
Tiêu Chiến mặt khó hiểu "Em bảo thế lúc nào nhỉ?"
"Lần nào thằng bé hư là em toàn kêu là nó tuổi chó còn gì. Em quên à?"
Tiêu Chiến tuyệt vọng!!!
[Bình thường ở nhà thì hai ba gọi con thế nào? Gọi con là cục cưng à]
Toả nhi non nớt nói
"Hông có. Con là cục cưng của ba nhỏ, còn ba nhỏ mới là cục cưng của ba lớn."
Ở trong phòng khác tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên.
[Con muốn ba lớn hay ba nhỏ đưa con đi chơi?]
"Ba nhỏ."
[Vì sao thế?]
Toả nhi ngó trước nhó sau, xác nhận là Vương Nhất Bác không ở đấy, lấy tay che miệng nói nhỏ
"Con sợ ba lớn lắm. Ba lớn hung dữ với con lắm luôn."
[Thật sao? Ba lớn hung dữ với con thế nào cơ?]
Nhóc con dùng giọng nói non nớt đầy hơi sữa, cẩn thận nói
"Ba lớn á, ba cứ nhìn con rồi chẳng nói gì hết ấy. Con sợ ơi là sợ luôn."
<<Đau lòng thay cho bé con. Lại đây cô ôm con nào. Cục cưng đáng yêu thế nào mà nỡ hung dữ với con>>
Lúc này Tiêu Chiến ở phòng bên đang cười ngất.
Vương Nhất Bác "....."
Biên tập còn rất có tâm, thêm nhạc nền cho Vương Nhất Bác mặt đơ như gỗ, kèm theo dòng chữ [ Tui ấm ức mà tui không nói á ]
Cậu vỗ vai anh, an ủi chồng
"Toả nhi vô lương tâm. Sếp Vương nhà mình không hề hung dữ tẹo nào đâu nhá."
MC cực kỳ thích Toả nhi không kiềm lòng được ngồi nói chuyện thêm với nhóc con. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể
[À đúng rồi, chú nghe ba nhỏ của con nói là lúc con tắm xong thích không mặc quần áo mà chạy lung tung trong nhà. Có thật không thế?]
Toả nhi gật đầu cật lực.
[Có thể nói cho chú biết tại sao không?]
Toả nhi ngại ngùng che miệng cười, sau đó thật thà trả lời
"Vì tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top