Chương 5
Tuy rằng người ta bảo ở đâu quen đó, nhưng từ khi rời khỏi cái giường cứng ngắc ở khu trọ kia, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được lăn lộn trên giường, ngủ đến không biết trời trăng gì.
Hôm sau khi cậu ngủ dậy thì Vương Nhất Bác đã không còn ở nhà rồi.
Cậu vui vẻ đánh đàn piano, rồi đến phòng nhạc chơi chán chê.
Tận hưởng cảm giác tự do.
Tự do chưa được hai ngày Vương Nhất Bác bảo cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra nước ngoài.
Tiêu Chiến giật mình "Anh muốn đi cùng tôi hả?"
"Vừa hay bên đó có công chuyện cần giải quyết. Làm sao? Cậu không muốn ở cùng tôi à?"
Tiêu Chiến ngoài miệng thì "không có không có", trong lòng thì hầm hừ, đương nhiên không muốn rồi.
"Thế thì để tôi thu dọn đồ."
Cậu quay người về phòng, Vương Nhất Bác gọi cậu lại
"Đã nghĩ xem đến trường nào học chưa?"
"Hiện tại tôi đang muốn học khoa âm nhạc cổ điển Học viện Âm nhạc Patrick."
Vương Nhất Bác trầm mặc mất mấy giây.
Cậu phát hiện trong mắt anh có một tia khác thường
"Sao thế?"
"Không có gì, chúc cậu thuận lợi."
Vương Nhất Bác nghĩ, có chí tiến thủ là được, khôngg nên đả kích cậu thì hơn.
Tiêu Chiến muốn học ở Học viện Âm nhạc Patrick vì danh tiếng của nó cực kì tốt, các giáo sư giảng dạy đều là người đầu ngành.
Hơn nữa, còn có chương trình học một năm, nếu trong kì thi nhập học có biểu hiện xuất sắc còn có thể giành được học bổng.
Tất cả các phương diện đều rất phù hợp với cậu.
Đương nhiên để có thể vào đó học là một điều không hề dễ dàng gì rồi.
Hôm trước khi đi, Tiêu Chiến lên weibo sửa dòng trạng thái của mình:
"Du học một năm, tạm thời không làm việc."
Không bất ngờ gì, phía bên dưới là hàng loạt những bình luận mỉa mai trào phúng.
< Trường nào dám nhận thế? Đừng có mà mất mặt xong bôi cả ra nước ngoài >
< Có chút lo lắng cho màng nhĩ của anh em nước ngoài >
< Tại sao Nhiếp Kì vừa báo ra nước ngoài thì cũng vội vã đi theo luôn thế? Cái đồ bắt chước >
< Đi rồi thì đừng về nữa nhá >
Tiêu Chiến nhiều anti thế này cũng có nguyên do cả.
Nhiếp Kì và Ngải Giai là hai thành viên của band nhạc ngày trước. Fan của họ luôn cho rằng con đường phát triển của idol mình đều là bị Tiêu Chiến làm cho lỡ dở. Đương nhiên là không thích cậu
Fan của ảnh đế Lục Thành cũng ghét cậu bằng chết. Vì trước đây hàng nguyên bản từng theo đuổi anh ta, từ các hoạt độn thường ngày cho đến các buổi họp báo. Khiến người người chán ghét.
Đâm ra Tiêu Chiến bây giờ phải chịu fan ba nhà mắng chửi không thôi.
Cậu không để ý đến mấy bình luận mắng chửi mình, chỉ trả lời tin nhắn của Lạc Lạc.
Lạc Lạc << Tại sao Tán Tán lại phải đi du học vậy? >>
Cô lo lắng khi cậu đi du học trở về, mọi người sẽ quên mất cậu, chỉ sợ đến lúc đó muốn nổi thì sẽ càng khó hơn.
Với cả cô cũng lưu luyến vì bản thân vừa mới lọt hố.
Tiêu Chiến <<Tôi muốn đi bình ổn một thời gian. >>
Lạc Lạc <<Vậy cậu mau mau trở về nhé! Tôi đợi cậu quay lại >>
Vừa nói chuyện với Lạc Lạc xong thì Lạc Thần gửi tin nhắn đến.
Lạc Thần<< Anh vừa thấy weibo của em. Tán Tán định đi học ở nước nào thế? >>
Tiêu Chiến <....>
Lạc Thần <<Khi nào em đi? Anh đến tiễn em. >>
Tiêu Chiến << Không cần đâu, cảm ơn anh. Em tự đi không có vấn đề gì cả >>
Lạc Thần << Vậy chăm sóc tốt cho bản thân nhé >>
Tiêu Chiến <<Vâng, anh cứ yên tâm >>
Nói chuyện với Lạc Thần xong, Tiêu Chiến thở phào một hơi.
Cứ mỗi lần đối mặt với Lạc Thần là cậu lại thấy có lỗi. Tuy rằng không phải cậu cố ý, nhưng hậu quả vẫn do cậu mà ra.
Lần trước, cậu trả lại cho Lạc Thần năm triệu, Lạc Thần quan tâm ân cần thăm hỏi mấy câu, thấy cậu không muốn trả lời liền đổi luôn chủ đề, không tiếp tục tra hỏi nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy Lạc Thần cực kì tốt, cực kì hiểu chuyện.
Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, một người tốt như vậy. Thật đáng tiếc.
Trong phòng nghỉ hạng thương gia của sân bay.
"Tôi đi lấy nước."
"Vương Nhất Bác, anh có thể đi lấy cho tôi một hộp kem được không?"
"Không được."
Vương Nhất Bác từ chối cậu "Sắp lên máy bay rồi."
Tiêu Chiến nghĩ, nếu không phải là sắp lên máy bay thì tôi lại nhờ anh chắc?
Tiêu Chiến năn nỉ anh
"Thôi mà Vương Nhất Bác, nếu ăn không hết thì tôi đem lên máy bay ăn tiếp."
Anh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cậu. Tiêu Chiến lập tức bày ra ánh mắt tội nghiệp, thành thật.
Vương Nhất Bác bất lực, đành đứng dậy.
Tiêu Chiến vui vẻ nói
"Tôi muốn ăn vị sô cô la."
Cậu quay người đi lấy nước. Chưa đi được mấy bước thì một thanh niên chặn đường cậu.
Cậu lục lọi trong đầu xem người trước mặt đây là ai.
Là tên tra nam Lục Thành kia.
Là nam chính công số một trong nguyên tác, lại còn là ảnh đế nữa nên ngoại hình Lục Thành quả thật là đảo điên chúng sinh.
Nhưng cậu nhớ đến những hành động khốn nạn về sau của anh ta, trong lòng dậy lên cảm giác khinh thường.
Lúc này, Lục Thành mặt tăm mày tối nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến thầm nghĩ, đúng là ra khỏi nhà không xem lịch mà, sao lại đụng phải cái cục phiền phức này chứ.
Cậu vờ như không thấy, định lách qua người Lục Thành để đi.
Lục Thành bước một bước, chặn cậu lại.
"Tại sao cậu lại ở cùng Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến hỏi vặn lại
"Tôi ở với ai liên quan gì đến anh?"
Lục Thành không dám tin
"Vì thế, đúng thật là cậu khiến cho Vương Nhất Bác từ hôn sao?"
Cậu lười giải thích với anh ta
"Thế thì đã làm sao? Tránh ra, tôi đang vội."
Lục Thành mắt bừng bừng lửa giận
"Lạc Thần đối tốt với cậu không tốt sao? Cậu báo đáp cậu ấy như thế à?"
Anh ta tận mắt nhìn Lạc Thần buồn bã như thế nào vì bị từ hôn, không ngờ lại vì Tiêu Chiến.
Lục Thành dường như đã chắc chắn luôn rồi, nhất định là Tiêu Chiến lại giở trò sau lưng.
Vì lúc anh ta theo đuổi Lạc Thần, Tiêu Chiến đã giỏ trò với bọn họ gây ra hiểu lầm giữa hai người rồi.
Hơn nữa, người như Vương Nhất Bác làm sao có thể đi thích một nghệ sĩ thân bại danh liệt như thế này được.
Xem ra Tiêu Chiến thay vì đâm đầu vào ngõ cụt, theo đuổi anh ta mà quay đầu sang tấn công Vương Nhất Bác.
Cậu không muốn để ý đến người này nữa. Cậu có lỗi với Lạc Thần, nhưng không làm chuyện gì có lỗi với Lục Thành
Hàng nguyên bản ngoại trừ bám lấy Lục Thành không buông cũng không làm chuyện gì phát cuồng mất hết lý trí với anh ta.
Nhưng cậu không muốn để ý, thì Lục Thành lại cứ bám lấy không buông.
Tiêu Chiến miễn cưỡng quay lại
"Liên quan quái gì đến anh. Anh định làm siêu nhân công lý à? Anh theo đuổi được Lạc Thần chưa?"
" Bây giờ không phải là tốt lắm sao? Anh có thể nhân cơ hội này mà tấn công, không phải nên cảm ơn tôi mới đúng à?"
Lục Thành bị chọc cho tức hộc máu.
Tiêu Chiến chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta.
Xem ra câu được Vương Nhất Bác đưa về tay xong, cậu buông bỏ anh ta rồi.
Cũng đúng, cậu ta chính là cái loại bỉ ổi đấy mà.
Lục Thành cố ghìm lửa giận xuống
"Cậu cho rằng ai cũng bỉ ổi như cậu à?"
"Hai người đang làm gì thế?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại. Vương Nhất Bác mang kem quay lại rồi.
Nhà họ Lục cũng làm kinh doanh. Vương Nhất Bác biết Lục Thành, chỉ là không quen thôi.
Lục Thành không trả lời câu hỏi của anh, hỏi vặn lại
"Sao anh có thể vì một kẻ như cậu ta mà từ hôn với Lạc Thần?"
Vương Nhất Bác lạnh tanh
"Có vẻ như tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh."
Lạc Thần đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy một màn này.
Lục Thành đứng đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cả ba người ai nấy đều đăm đăm.
"Vương ca, Chiến Chiến? Hai người......."
Lạc Thần dựa vào bầu không khí này, chỉ mất một giây là hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến bối rối, tay không biết để vào đâu cho đúng. Sao lại đen đủi đến mức này, gặp hai người này đã đành, lại còn cùng một lúc.
Lạc Thần trên mặt nở nụ cười tự nhiên
"Hóa ra người mà Vương ca nói là Tiêu Tiêu. Mừng thay cho hai người."
Lục Thành không nhịn được
"Tiểu Thần."
Tiêu Chiến vô thức phủ nhận
"Không phải......" vừa nói vừa lấy tay huých vào người anh.
Vương Nhất Bác "Vẫn chưa ở bên nhau."
Cậu gật đầu.
Vương Nhất Bác nói tiếp "Tôi vẫn còn đang theo đuổi em ấy."
Nụ cười của Lạc Thần nhất thời cứng ngắc, Lục Thành thì sốc đến đờ ra.
Tiêu Chiến chầm chậm quay đầu sang, ánh mắt hoài nghi cực độ.
Tiêu Chiến: Anh yêu, anh vừa nói cái quần gì dạ?
Vương Nhất Bác nhướng mày: Không phải cậu không muốn quan hệ đôi bên bị lộ sao?
Tiêu Chiến dùng mắt nói, thế tại sao không thể nói là chúng ta không có quan hệ gì hết?
Vương Nhất Bác lười không muốn trao đổi ánh mắt nữa, nói với Lạc Thần và Lục Thành
"Phải lên máy bay rồi, chúng tôi đi trước đây."
Sau đó kéo cậu vẫn còn đang ngây ngơ chưa phản ứng kịp đi.
Ý cười trên môi Lạc Thần nhạt dần đi.
Cậu đến sân bay với Lục Thành không ngờ chuyến này lại biết được người trong lòng Vương Nhất Bác.
Cậu không ngờ người đó lại là Tiêu Chiến.
Tuy rằng đau lòng, nhưng cậu vẫn thấy nhẹ nhõm.
Không cần phải tiếp tục chờ đợi người ấy động lòng với mình nữa. Thoáng một cái, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lục Thành lập tức nghĩ ngợi.
Người lạnh lùng như Vương Nhất Bác, ấy thế mà thốt ra câu "Đang theo đuổi Tiêu Chiến". Đúng là bị dọa cho tê đầu luôn rồi.
Lục Thành nhớ đến dáng vẻ vô sỉ bỉ ổi của Tiêu Chiến trước mặt mình, cảm thấy, Vương Nhất Bác chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.
Cậu vừa yên vị ở chỗ ngồi, thì nhận được tin nhắn wechat của Lạc Thần.
Lạc Thần <<Còn chưa chúc em học giỏi, thượng lộ bình an>>
Cậu nhập rồi lại xóa mãi, không biết phải trả lời như thế nào.
Lạc Thần nhắn tiếp << Tiêu Tiêu em không cần phải thấy khó xử. Anh với Vương Nhất Bác chỉ có ước định của trưởng bối, chứ không có gì hết.>>
Lạc Thần cay đắng nghĩ, có khi còn chẳng tính là bạn bè.
Tiêu Chiến <...>
Tiêu Chiến lại ngây ngốc một hồi lâu. Ngoài hai chữ "cảm ơn", cậu chẳng biết phải nói gì cả.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình laptop làm việc, thấy cậu ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm không thôi
"Cậu không thoải mái à?"
"Tại sao khi nãy anh lại nói như thế?"
Vương Nhất Bác không ngờ cậu vẫn cứ lấn cấn mãi chuyện đó "Muốn nói thì nói thôi."
"Sao anh lại......"
Mắt Vương Nhất Bác lại trở về nhìn màn hình laptop, không nhanh không chậm nói
"Lo ăn kem đi."
Tiêu Chiến: Anh sẽ hối hận xanh mắt cho mà xem! Đồ ngốc!
Tiêu Chiến không có mặt mũi nào gặp Lạc Thần, cứ thất thần đờ đẫn ra.
Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn cậu mấy cái, cảm thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến rất buồn cười.
Anh nói như thế, gây hiểu lầm cho Lạc Thần với Lục Thành. Hơn nữa, lần trước có nhắc đến người mà anh thích với Lạc Thần, vừa hay cậu ở đây, tiện mồm thừa nhận luôn người mình nói đến.
Sau này nếu như chuyện anh và cậu ở bên nhau bị lộ thì cũng bớt được vài lần giải thích đi giải thích lại rắc rối.
Vừa xuống sân bay, hai người chia hai ngả, ai lo việc của người nấy.
Vương Nhất Bác cho người đưa Tiêu Chiến về căn nhà ở gần Học viện Partrick.
Cậu hỏi lái xe "Đây là nhà thuê sao?"
"Không phải, đây là nhà của Vương tiên sinh. Vương tiên sinh đã phân phó, ngài không phải trả tiền, đây là điều mà ngài ấy phải làm."
Tiêu Chiến "......Được rồi."
Vài ngày sau, cậu làm bài kiểm tra kiến thức nhạc lý.
Trong trường vắng vẻ, thanh tịnh, tuổi đời xây dựng đã lâu. Mỗi kiến trúc đều đem lại cảm giác của thời đại. Khi đi trên đường, dường như có thể nghe thấy tiếng nhạc cụ văng vẳng bên tai.
Cậu cực kì thích nơi đây.
Bên ngoài trường thi, giữa vô vàn người trẻ tuổi đến dự thi, Tiêu Chiến nhìn thấy một gương mặt người châu Á quen thuộc.
Là người quen.
Nói đúng ra, là người quen của hàng nguyên bản. Với Tiêu Chiến thì là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này thôi.
Nhiếp Kì
Là thành viên trong ban nhạc cũ của hàng nguyên bản, sau này là một trong những người theo đuổi Lạc Thần.
Đồng thời cực kì ghét hàng nguyên bản.
Tuy rằng thời gian gần đây Nhiếp Kì đang trở thành gương mặt nổi tiếng trong nước, nhưng anh ta không muốn chỉ dựa vào độ hot nhất thời để kiếm tiền mà thay vào đó, anh ta rất để ý đến năng lực của bản thân.
Học viện Patrick chính là ngôi trường lý tưởng của anh để khẳng định, bồi dưỡng năng lực của mình.
Nhiếp Kì cũng nhìn thấy Tiêu Chiến giả vờ như không nhìn thấy.
Trong lòng anh khó chịu nghĩ, sao người này lại ở đây? Tham gia tuyển sinh sao?
Dựa vào cái trình độ của cậu ta mà cũng có gan đi thi tuyển sinh.
Nhiếp Kì không thấy mình quá quắt, mà là kí ức trước đây về Tiêu Chiến đã in quá sâu rồi.
Cậu thấy Nhiếp Kì không để ý đến cậu, cũng không định đến chào hỏi nhiệt tình làm gì. Người ta đã lạnh nhạt thế mình nhiệt tình cũng chả ra sao cả.
Hai người thi ở hai trường thi khác nhau. Như vậy nghĩa là hai người không thi vào cùng một chuyên ngành.
Bài thi viết kết thúc, cậu thấy tuy rằng phần phân tích hợp âm và bài hát khó thật, nhưng mà cậu làm bài cũng không tồi.
Vòng thi thứ hai, Nhiếp Kì lại gặp Tiêu Chiến.
Một người mà anh thấy không nên xuất hiện ở chỗ này.
Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ta đáp lại bằng một nụ cười hữu nghị.
Nhiếp Kì lập tức quay đầu đi.
May mắn thôi, thứ hàng này nhất định là gặp may thôi.
Không tin cậu ta có thể đục nước béo cò, giở trò ở vòng thi thể hiện tài năng trực tiếp được.
Khi bảng kết quả được công bố Nhiếp Kì cảm thấy tam quan mình sụp đổ thành cát bụi.
Anh thấy tên của Tiêu Chiến.
Chuyên ngành: Sáng tác âm nhạc cổ điển.
Không những thế.
Đằng sau còn kèm thêm hàng chữ khiến người ta choáng váng đầu óc......
Người nhận được học bổng toàn phần.
Nhiếp Kì nhìn kết quả dự thi của mình.
Trình độ trung bình khá, không có học bổng.
Bây giờ anh hoài nghi bản thân có phải là vào Học viện Patrick lởm rồi không.
Vương Nhất Bác biết tin cậu không chỉ thi đỗ, mà còn nhận được học bổng toàn phần. Tuy là không ngờ tới nhưng không quá kinh ngạc.
Anh biết rõ ngôi trường này. Ngôi trường này có tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào riêng, có thể khả năng ca hát của cậu tồi đến không thể nhìn thẳng, nhưng lại có thiên phú ở phương diện khác.
Giáo viên phụ đạo cho cậu là một giáo sư già rất vui tính tên Carlos.
Mỗi lần nói chuyện với ông Tiêu Chiến đều thấy bản thân mình học được rất nhiều thứ.
Vào học được chừng một tháng, giáo sư Carlos hỏi Tiêu Chiến
"Tiêu, tôi nhớ là em biết chơi đàn ghi ta phải không?"
"Đúng thế ạ."
"Buổi diễn âm nhạc tuần sau, có học sinh biểu diễn thiếu mất một người đánh ghi ta hợp tấu, em có muốn tham gia không?"
Tiêu Chiến sẵn sàng đồng ý tức thì
"Được chứ ạ."
Giáo sư vô cùng vui vẻ
"Đó là học sinh của bạn tôi, cũng là người Trung Quốc giống em đấy."
"Thế thì càng tốt ạ, khi trao đổi giao lưu thì càng dễ hơn, không gặp quá nhiều trở ngại nữa."
Đến khi cậu gặp người bạn Trung Quốc ấy, Tiêu Chiến nhận ra, không thể không có trở ngại được.
Trở ngại quá lớn luôn ấy.
Người đó là Nhiếp Kì
Lúc anh ta mở cửa ra, rõ ràng là nở nụ cười tươi roi rói. Vừa nhìn thấy người trong phòng luyện thanh là Tiêu Chiến, nụ cười lập tức biến mất.
Anh ta chỉ muốn quay đầu mà đi thôi,
Nhưng nghĩ tới người này là do giáo viên phụ đạo giúp anh tìm người hợp tấu, đành mặt lạnh đi vào.
Cậu nhận ra Nhiếp Kì không muốn giao tiếp với cậu, cậu cũng không tính toán. Hàng nguyên bản với Nhiếp Kì có thể có những chuyện mà cậu không biết.
Dù sao giữa hai người, thì kiểu gì cũng phải có một người chủ động. Tiêu Chiến mặc kệ cho có bị mắng thế nào, mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp."
Nhiếp Kì lạnh nhạt "Ờ" một cái.
Tiêu Chiến kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh
"Tôi có đánh dấu vài chỗ ở trên bản nhạc. Chỗ d đánh dấu màu đỏ thì một người đàn, không đánh dấu thì người còn lại đàn. Anh thấy thế nào?"
Nhiếp Kì liếc mắt qua, không nói gì.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ sắp xếp như vậy rất hợp lí.
"Anh là vai chính, nên phần lớn là phần của anh. Tôi chỉ hòa vài hợp âm thôi......"
Tiêu Chiến nói một thôi một hồi, Nhiếp Kì cuối cùng không nhịn được nữa
"Nhiều lời như thế làm gì, cậu biết chơi đàn không?"
"Tôi biết hay không, nói mồm chẳng chứng minh được gì. Luyện một tí thì biết ngay."
Luyện tập cùng nhau hai ngày Nhiếp Kì không còn gì để nói.
Tiêu Chiến biết chơi đàn!!
Hơn nữa không phải chỉ biết một tí, mà là rất biết chơi, cực kì chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến thấy Nhiếp Kì vẫn rất dễ tiếp xúc. Biết cậu có khả năng, thái độ với cậu ôn hòa hơn hẳn.
Thậm chí hai người còn có thể ngồi ăn cùng nhau ở nhà ăn.
"Cậu chơi đàn giỏi như vậy, sao trước đây không đàn? Còn giả vờ làm con lợn què?"
Tuy giọng điệu không kì thị gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy bên trong như thể đang đay nghiến.
Nhưng cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói bừa
"Trước đây vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, cậy nhà có tiền nên cho rằng mình thích làm gì thì làm"
"Bây giờ...... Ài, nếu trước đây có chuyện gì khiến anh không hài lòng, thì tôi xin lỗi nhé."
Nhiếp Kì không nói gì.
Trong lòng anh đã nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến rồi.
Người ta ai cũng có thể thay đổi, nếu cứ sống mãi trong quá khứ thì chẳng giải quyết được gì cả.
Thực ra anh với Tiêu Chiến cũng không có thâm thù đại hận gì cả.
Chỉ là một năm ở trong RIQ, anh với thành viên còn lại là Ngải Giai ngày nào cũng phải chịu sự chỉ đạo, trào phúng của cậu.
Không những thế, Tiêu Chiến còn ra sức chèn ép thành viên cùng band, đem Nhiếp Kì với Ngải Giai làm phông nền cho mình.
Đây được xem là sự coi thường đối với main vocal với main dancer, khiến cho hai người họ phải hoài nghi bản thân liệu có phải mình chỉ là dàn phụ họa cho cậu hay không.
Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, sau khi anh ta và Ngải Giai diễn solo, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn hồi còn ở RIQ nhiều, cậu lại ẩn mình không lộ diện.
Nhiếp Kì cho rằng với tính cách của Tiêu Chiến, gia cảnh có khó khăn lụi bại thì vẫn sẽ bám dính lấy Lục Thành, hoặc là đổi sang người khác, ôm lấy đùi của bạn trai mới đúng.
Không ngờ cậu lại chọn tiến sâu vào con đường âm nhạc.
Quả là ngoài dự đoán.
Thực ra Nhiếp Kì không muốn thừa nhận, bản thân anh rất phục Tiêu Chiến
Từ chỗ chẳng biết cái gì cho đến vào học ở Học viện Patrick, nhất định là phải nỗ lực hơn người khác gấp mấy lần.
Anh thấy thù hận của người trẻ tuổi đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến khi buổi diễn hòa tấu kết túc, cậu đã có thể khoác vai Nhiếp Kì, xưng anh xưng em rồi.
Tiêu Chiến đi qua đại sảnh của trường, nhìn thấy một vị giáo sư già đang đánh đàn piano.
Bài hát đó rất đặc biệt, nhưng cậu chưa từng nghe bao giờ.
Cậu đứng ở một bên nghe hết cả bài, rồi đi tới hỏi thầy giáo kia
"Thầy Edward, cho em hỏi bản nhạc thầy vừa đàn tên là gì được không ạ?"
"Bản nhạc này không có tên, đây là bài tập của một học sinh cũ của tôi. Nếu dựa theo cảm xúc mà bản nhạc này truyền tải, thì có thể gọi là "Nhớ nhà"."
Tiêu Chiến đầu, âm thanh, giai điệu hài hòa, quả thật khiến cho người ta cảm giác nhớ nhà.
"Em rất thích sao?"
"Vâng. Em rất thích."
"Em cảm thấy bản nhạc này bản nhạc này không chỉ là một bài tập đơn thuần, nếu có thể sửa đổi một chút, phổ lời cho nó thì quả thật là tuyệt diệu."
Cậu cảm thấy có thể cảm nhận được tài năng của người viết ra bản nhạc này.
"Đúng thế, học sinh ấy của tôi quả thật vô cùng ưu tú,"
Thầy Edward nói, "Nếu em muốn cải biên hay là phổ lời, tôi có thể cho em cách liên lạc với cậu ấy"
Tiêu Chiến vui mừng nói "Thật sao ạ?"
"Đương nhiên."
Tiêu Chiến lưu địa chỉ mail của cựu sinh viên kia.
Giáo sư nói học sinh của ông tên là Timber.
Tiêu Chiến nghĩ, Timber, cây gỗ. Cái tên lạ lùng thật.
Vương Nhất Bác về đến nhà, tập gym, tắm rửa, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Có mail mới gửi đến địa chỉ mail mà anh đã lâu không dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top