Chương 19
Tổ tiết mục trở tay không kịp. Chương trình được chiếu lên thì phải qua nhiều bước, qua tay nhiều người biên tập cắt ghép, nhiều người phụ trách nhiều phần khác nhau, hơn nữa còn phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới có thể phát sóng.
Người phụ trách kiểm duyệt thẩm định cuối cùng không thấy có gì kỳ lạ, vì tuy rằng biểu cảm của Tiêu Chiến trong đoạn "phúc lợi" này có phần khác so với thường ngày, nhưng nếu như không dặm thêm mấy màn thị phi trong quá khứ của cậu thì cũng chẳng có chút được ảnh hưởng tiêu cực nào.
Người phụ trách tiết mục phải đi tìm rất nhiều người mới tìm ra được người phụ trách biên tập cuối cùng.
Người biên tập này thề thốt mình không hề động tay động chân. Nhưng Tiêu Chiến trong video kia nào phải là con người thật của Tiêu Chiến đâu. Trên mạng đang bùng nổ khói lửa chiến tranh
Nhiếp Kì đăng weibo [ Là giả ]
Dù sao thì chương trình cũng sắp kết thúc rồi, Nhiếp Kì không sợ gây hấn với tổ tiết mục. Vả lại, đằng sau Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác chống lưng, ai dám hại cậu thì sớm muộn cũng sẽ bốc cám ăn vã thôi.
Rất nhiều thực tập sinh dù bị loại rồi cũng đứng lên lên tiếng ủng hộ theo Nhiếp Kì duy chỉ có Hà Tân một mình một chiều.
Cậu ta trào phúng Tiêu Chiến một cách cực kì lộ liễu
[ Đeo mặt nạ lâu quá rồi, kiểu gì cũng sẽ có một ngày rơi xuống thôi ]
Lệ Quân nhận điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới
"Không sao, tôi đang nghĩ cách."
Nếu có kẻ vung tiền mua hotsearch, thì anh đây sẽ vung tiền xóa hotsearch. Hotsearch bị tụt xuống, nick clone phong trào của bên kia đánh hơi được <Có gan vung tiền xóa hotsearch, giỏi thì gỡ luôn cả chương trình xuống đi>
Cẩm Thu kinh ngạc nhìn dòng weibo này, các người nghĩ Vương chủ tịch không làm được chắc? Kim chủ ba ba mà rút đầu tư thì các người xem cái rắm.
"Logo trên áo có vấn đề."
Lệ Quân mở video ra "Cậu nói đi, chỗ nào có vấn đề?"
Tiêu Chiến quay về tiếp tục luyện tập. Buồn thì buồn thật, nhưng những gì muốn nói thì cậu cũng đã nói cả rồi, những chuyện khác thì cậu không thể kiểm soát được, thôi thì kiểu gì cũng sẽ kết thúc mà thôi. Phải chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn cuối cùng.
Nhân viên đột ngột tới gọi cậu, nói có người tìm.
Cậu mở cửa phòng họp, ở bên trong là một người đàn ông trung niên mà cậu chẳng quen biết đang đợi.
Người đó tự giới thiệu mình họ Lý, là người quản lý ở công ty Vân Đằng.
Quản lý Lý nói "Trước đây công ty chúng tôi đã từng ngỏ ý muốn ký hợp đồng với cậu, không biết cậu đã cân nhắc thế nào rồi?"
"Xin lỗi, tạm thời tôi chưa có ý định ký kết với bất kỳ công ty nào."
Cậu biết công ty Vân Đằng, anh trai Lục Thành là sếp lớp ở đó. Nghệ sĩ công ty này từ hình tượng quyến rũ sexy, cho đến mạnh mẽ có phần "cục súc" cái gì cũng có. Cứ nhìn vào tác phong của La Dực là biết.
Quản lý Lý: "Tiêu tiên sinh, công ty chúng tôi đưa ra các điều kiện cũng như ưu đãi cực kì lời cho cậu trong hợp đồng, hơn hẳn các nghệ sĩ khác trong công ty. Hơn nữa...... Hẳn là cậu cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình chứ? Nếu như cậu ký kết với công ty chúng tôi, đảm bảo chúng tôi sẽ xử lý chuyện này thật gọn ghẽ. Kể cả cậu debut đi chăng nữa thì sau này chắc chắn sẽ được nâng đỡ."
Tiêu Chiến mặt lạnh tanh
"Cảm ơn, nhưng rất tiếc tôi không cần. Tôi xin phép quay về luyện tập tiếp."
Người này còn đi uy hiếp cậu. Nếu ký kết với công ty đó, chi bằng cậu quay xe đổi nghề cho rồi.
Một bài đăng weibo thanh minh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Bài đăng này là ảnh cắt, đoạn cắt cảnh của Tiêu Chiến nhưng phóng to ra, zoom đến thẳng mép logo chương trình trên áo thực tập sinh màu trắng của cậu.
[ Trong đoạn "phúc lợi" mới được tung ra, nếu nhìn kỹ logo, bạn có thể thấy được một khoảng trống nhỏ nhưng chỉ trong đoạn cắt biểu cảm của Tiêu Chiến mới bị thế. Còn những đoạn khác thì logo vẫn hoàn chỉnh bình thường.
Mà cái áo này đã bị cậu táy máy làm hỏng rồi còn đâu? Vì lúc tất niên, cậu ấy ngồi xé hộp sữa chuối, sau đó bị bục nên làm bẩn cái áo đó, cậu ấy đã vứt cái áo ấy đi rồi, chính cậu đã nói trong chương trình rồi. Vì thế, cái áo này không thể nào xuất hiện trong thời gian chia tay Lê Tếu được, trừ khi nó xuyên không.
Vậy đoạn "Tiêu Chiến mặt lạnh tanh gảy ghi ta, ánh mắt lạnh lẽo" từ đâu mà có nhỉ? Nếu tôi không nhầm lần trước đàn ghi ta có được lên hình một lần đấy, chính là cái lúc mà cậu ấy bị thương ở tay. Biểu cảm này không phải lạnh nhạt, mà là đang buồn. ]
Chứng cứ chém đinh chặt sắt này vừa được tung lên, hướng đi dư luận lập tức đổi chiều.
<Chứng cứ sắt đá vl>
<May mà tay Tán Tán táy máy, nếu không thì thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan>
<Thời điểm Tiểu Chiến đau lòng nhất lại bị cắt ra, bóp méo, tui thật sự tức đến nghẹn lời luôn>
<Ghép biểu cảm Tiêu Chiến sau khi bị huấn luyện viên phê bình vào đây? Không hiểu tổ tiết mục nghĩ cái vẹo gì mà cắt ghép như thế luôn á>
<Cái này thì có gì mà khó hiểu? Lệ Chi lúc nào chả giúp ai đó, quá rõ ràng luôn. Cậu của ai đó là phó đạo diễn cơ mà, chả nhẽ còn có người không biết sao?>
Fan La Dực lập tức nhập cuộc <Cô có ý gì thế, không có bằng chứng thì đừng có mà táp bậy>
<Muốn có chứng cứ thì mời về weibo "Trần Trần Trần" xem nhá>
<Xin phép lót nhẹ chiếc dép hóng>
<Úi giời đúng là mùa thị thơm nức mũi>
"Trần Trần Trần" là weibo của nhân viên trước đây "bất cẩn" khiến Tiêu Chiến bị thương. Bài đăng weibo mới nhất của anh ta là một bài xin lỗi, thừa nhận bị phó đạo diễn sai khiến, cố ý làm Tiêu Chiến bị thương, hơn nữa còn đăng cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên để làm bằng chứng nữa.
Cư dân lót dép hóng thị hít đến ngu người luôn
<Ối giời ơi bạch liên bông! Sao lòng dạ con người lại hiểm ác thế nhở>
Fan La Dực cầu gì được nấy, đòi chứng cứ thì có ngay chứng cứ vả vào mặt, mà thế còn chưa hết, ngay sau đó, tổ tiết mục của "Nhật ký trưởng thành của Idol đăng bài thông báo, có nói vì sự tắc trách của mình nên phó đạo diễn và biên tập Triệu đã bị sa thải vì lý do cá nhân nên thực tập sinh La Dực rời khỏi chương trình
Đồng thời gửi lời xin lỗi vì để thí sinh Tiêu Chiến chịu bất công không đáng có.
Cư dân hóng thị: Queoooo~~~~
Lúc Tiêu Chiến quay về phòng ngủ, thấy La Dực đang xách hành lý ở hành lang.
Cậu không để ý, cứ thế đi qua, lúc hai người đi qua nhau, La Dực mở lời.
"Bây giờ cậu vui rồi chứ?"
Tiêu Chiến dừng chân, nâng cái túi trên tay lên
"Vui chứ, chuẩn bị lẩu tự sôi để ăn mừng đây này."
Cậu không hiểu nổi kiểu người chằm chặp vào ghen tị mà vùi dập, đâm dao sau lưng người khác, chứ không chịu soi lại mình để vươn lên, biến mình thành người chiến thắng. Cậu không hiểu mà cũng không muốn hiểu.
"Chuyện trước đây tôi thừa nhận, nhưng chuyện lần này không phải tôi, cũng không phải cậu của tôi, có tin hay không thì tùy cậu."
Tiêu Chiến không nói gì, xách túi đi về phòng.
Lục Vân xóa tin nhắn chất vấn của Trần Chu.
Anh ta là kẻ chủ mưu cắt ghép, biên tập lại đoạn của Tiêu Chiến. Anh ta vốn chỉ muốn giở chút thủ đoạn để cậu ký với công ty mình. Nếu Tiêu Chiến không chịu ký thì sẽ bị kéo xuống nước, lúc này La Dực được đẩy lên thì cũng quá ổn, tính kiểu gì thì cũng thấy chẳng lỗ vào đâu được
Ai ngờ Tiêu Chiến lại tốt số thế, ấy thế mà fan cũng soi ra được chứng cứ. Thành ra La Dực tài năng nhưng không thể nổi tiếng được nữa, cứ thế là phế luôn. Dù sao chuyện trước đây cũng là do La Dực làm, không tính là bị đổ oan.
Ngay trước buổi công diễn cuối cùng lại xảy ra chuyện, các thí sinh cứ nghĩ tới việc bạn bè kề vai sát cánh cùng nhau luyện tập, thế mà lại có tâm tư âm hiểm thế, trong lòng không tránh khỏi có chút phức tạp.
Ba người còn lại trong phòng 303 cùng nhau ăn bữa lẩu cuối cùng trong phòng này. Diệp Nam an ủi Tiêu Chiến
"Mấy chương trình tạp kỹ toàn thế thôi, cái giới giải trí này cũng thế, đừng quá bận tâm làm gì."
"Ừ, tôi không sao."
Cậu biết rõ chứ, chỉ có người trên đỉnh mới không sợ hãi những chuyện như thế này. Buổi biểu diễn chung kết.
Fan Tiêu Chiến náo nhiệt vô cùng
<Nếu không phải vì Tiêu Tiêu thì có khướt tui mới xem cái chương trình rách nát này>
Họ mắng thì cứ mắng thôi những mà vì con trai nhà mình thì làm sao mà không xem cho được chứ.
Có một cái chuyện không ảnh hưởng gì đến người qua đường, họ hít phốt no nê rồi lại xem chương trình như thường thôi.
Trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, ống kính máy quay hướng về phía hàng ghế khán đài tầng hai. Đó là khu vực dành cho các sếp lớn. Đó là CEO của các công ty giải trí, còn có đại diện từ các nhà đầu tư nữa.
Camera ghi hình vừa vào một người, khu bình luận trong diễn đàn bùng nổ.
<Ối giời ơiiiiiiiiiii chồng em cũng đến kìa!>
<Chồng em cao quá trời, ít nhất cũng phải hơn mét chín ấy>
<Rõ ràng là chồng tui mà sao lại thành chồng các cô rồi?>
<Mau chiêm ngường nhan sắc của chồng tui đi, ăn ảnh hơn cả minh tinh>
<Tui có ba bích, tất cả tránh ra, tui húp trước>
Nhưng ống kính chỉ quay Vương Nhất Bác một chút thôi rồi lập tức chuyển cảnh, bắt đầu phát sóng trực tiếp, tất cả hướng về sân khấu chính.
Lúc Tiêu Chiến biểu diễn, fan gào thét đến nổ phổi cổ vũ cho cậu. Cậu không nhịn được mà cười.
Thế giới của người lớn phức tạp lắm, chỉ có mơ ước và trái tim của thiếu niên mới là thật thôi.
Vòng thi cuối cùng, các thí sinh đều nỗ lực hết mình, tất cả mọi người đều quên đi những chuyện không vui vừa qua, đem đến cho khán giả màn trình diễn ngoạn mục nhất, bắt mắt nhất, tuyệt vời nhất.
Công bố kết quả, không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến ẵm quán quân. Diệp Nam xếp thứ hai đi lên ôm cậu. Tiêu Chiến cầm micro, hướng về phía khán đài, cúi người
"Thực sự cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua, đây chỉ là nơi bắt đầu, hy vọng sau này có thể bước tiếp trên con đường này."
Các fan đồng thanh hô vang hội trường
"ĐƯỢC!!!"
Cuộc thi kết thúc nhưng vẫn chưa kết thúc phát trực tiếp.
Sau hậu trường, ba mẹ của 7 thí sinh xếp đầu bảng có mặt, có người có cả quản lý đến chúc mừng. Hơn hai tháng trời không gặp, các thí sinh gặp được người thân thì tâm tình vô cùng bồi hồi xúc động.
Chỉ có Tiêu Chiến không có bạn bè, người thân.
Nhiếp Kì thấy cậu, vốn định ôm cậu một chút, nhưng vừa thấy người kia một cái là ý định đó bốc hơi phân hủy ngay lập tức.
Thấy người mặc vest thẳng thớm lịch sự trang nhã bước tới, cậu ngây cả người. Ơ Vương Nhất Bác này ở dưới khán đài suốt sao?
Anh đưa tay ra, xoa sau đầu cậu
"Chúc mừng."
Tả Minh tìm Tiêu Chiến tứ phía, vừa thấy cảnh này thì toàn thân đột nhiên run như cầy sấy, cậu muốn xông lên giải vây cho Tiêu Chiến nhưng lại bị Nhiếp Kì ngăn lại.
Nhiếp Kì làm tròn nghĩa vụ của gà mẹ, giữ cho cậu nhóc đứng ở khoảng cách xa xa, ngăn cả những thí sinh khác định đi tới để ôm Tiêu Chiến chúc mừng.
Sau khi chương trình kết thúc, cậu quay về ký túc xá thu dọn hành lý. Vương Nhất Bác đang đợi cậu ở ngoài xe.
Tả Minh không nỡ chia tay
"Anh, sao anh lại gấp gáp đi thế, chưa chi tối nay đã đi rồi. Không ở lại thêm một đêm nữa sao?"
Cậu cũng quyến luyến không nỡ rời xa họ
"Vốn định ngày mai mới đi, nhưng người nhà đến đón về rồi."
Diệp Nam hỏi "Người nhà cậu đến hả? Sao ban nãy không thấy thế?"
Vừa nãy lúc ở hậu trường, chỉ thấy Tiêu Chiến đứng một mình, không có người nhà đến chúc mừng thăm đón, họ nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng. Hóa ra có người nhà đến, may thật.
Tiêu Chiến nói bừa
"Anh......Anh ấy hơi xấu hổ."
Thu dọn hành lý xong, Tả Minh đi tới ôm cậu, giọng nghèn nghẹn
"Sau này anh đừng quên em đấy."
Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhóc
"Nói gì thế, có phải chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu."
Diệp Nam nói "Sau này có thời gian thì chúng ta cùng nhau làm ván game nhé."
Tiêu Chiến giọng chắc nịch
"Ok con bê, tôi cân cậu cho."
Kéo hành lý xuống đến sảnh lớn, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, Tả Minh và Diệp Nam thò đầu ra ngoài cửa sổ, còn vẫy tay cật lực với cậu nữa.
Tuy rằng lưu luyến, nhưng không sao, sau này ắt sẽ còn có nhiều cơ hội gặp lại.
Cậu kéo vali chạy như ăn cướp đến bãi đỗ xe, thấp thỏm nhìn trái nhìn phải, nhét vội hành lý vào cốp xe rồi chui tọt vào trong xe Vương Nhất Bác.
Anh nhìn cậu đeo khẩu trang, mũ kéo sụp xuống tận mũi, bịt kín mít như ninja
"Cậu làm gì thế?"
Tiêu Chiến mồm vẫn đeo khẩu trang, nói
"Cẩn thận một tí có chết ai, lỡ như tôi lên xe anh xong bị chụp, chẳng biết truyền thông viết thành cái mớ gì đâu."
Vương Nhất Bác tự nhiên như không mà nói
"Tôi có thể phối hợp với cậu, công khai."
Tiêu Chiến giật thót mình
"Công khai kiểu gì? Anh còn nhớ hai chúng ta là giả không?"
Anh ngừng lại một giây, nhẹ giọng nói
"Thế thì biến nó thành thật là được."
Tiêu Chiến nói cà lăm luôn rồi
"Cái, biến cái gì mà biến? Đùa thì đùa nhưng cũng đừng nói bừa. Sự nghiệp của tôi còn chưa bắt đầu đâu."
Anh không tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, hỏi cậu
"Muốn về nhà ông nội hay về nhà?"
"Đến nhà ông nội đi."
Thời gian này bé con toàn ở nhà ông nội, cậu muốn nhanh được gặp con lắm rồi
Nhưng tại sao Vương Nhất Bác cứ dùng từ "về nhà" thế nhờ? Đấy là nhà Vương Nhất Bác chứ có phải nhà cậu đâu, cậu chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi.
Xe đi được một đoạn rồi Tiêu Chiến thấy không nguy hiểm gì nữa mới bỏ khẩu trang ra. Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi
"Vui không?"
Tiêu Chiến biết anh đang hỏi gì
"Vui. Nhưng không phải vì người tôi ghét mà không vui đâu."
Vương Nhất Bác cười "Ừ, cậu nói đúng."
Vài phút sau, người bên cạnh đã lại thở đều rồi, anh quay sang, thấy Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, ngủ mất tiêu.
Thời gian này dù ở mặt tinh thần hay thể chất thì cậu cũng quá vất vả rồi. Vương Nhất Bác dừng xe lại ở vệ đường, lấy một cái chăn len ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp cho cậu.
Anh nhớ lại hình ảnh Tiêu Chiến ở sau hậu trường ban nãy. Khi mà cha mẹ của các thí sinh khác cười nói với con trai, trong mắt cậu hiện lên một tia yếu đuối, hụt hẫng.
Đi đường hai tiếng đồng hồ, xe dừng ở trước tứ hợp viện, Tiêu Chiến dụi mắt
"Đến rồi à?"
Vương Nhất Bác vươn người tới giúp cậu tháo dây an toàn
"Ừ, xuống xe đi."
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, quản gia Quý đang đợi họ. Ông nội Vương nghe thấy họ về, cứ thế mặc quần áo ngủ ra đón Tiêu Chiến.
Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, ông nội Vương chỉ là bên ngoài tỏ ra nghiêm khắc thôi, quản gia Quý cũng rất ân cần, họ đều là người cực kì cực kì tốt.
"Tiểu Chiến về rồi đó à, thời gian qua hẳn là con mệt lắm."
"Con không mệt đâu ạ. Ông nội đi nghỉ sớm đi, muộn lắm rồi ạ."
Ông nội Vương về phòng nghỉ, Tiêu Chiến nhìn tứ phía hỏi
"Nhiếp Kì đâu ạ?"
Dì Lý bế Toả nhi từ phòng trẻ em ra, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy con mình liền muốn khóc. Cậu không còn người thân nữa, trên thế giới này, chỉ có duy nhất Toả nhi là người chung dòng máu với cậu.
Toả nhi nhìn thấy Tiêu Chiến đôi mắt đen láy tròn xoe lập tức vui mừng, vội vã giơ đôi tay nhỏ nhắn ra đòi bế.
Cậu đi tới, đón lấy ôm bé con vào lòng. Trên tay đón nhận cảm giác ấm áp bé nhỏ, sau đó,...... tay trĩu cả xuống.
Mặt cậu thoáng đỏ.
Vương Nhất Bác âm thầm cười.
Tiêu Chiến "......" Mất mặt quá thể.
Lúc cậu gọi video cho Toả nhi, không hề nhìn ra cân nặng của bé con thay đổi, bế lên tay mới cảm nhận được rõ ràng. Mới hơn hai tháng mà đã nặng như thế này rồi.
"Con mập quá rồi, ba không bế nổi con luôn rồi."
Dì Lý chăm sóc cho Toả nhi rất chu đáo, bé con sạch sẽ từ đầu đến chân, còn có mùi thơm nhè nhẹ của sữa nữa. Tiêu Chiến vùi mặt vào cái cổ nhỏ của bé con hít mạnh một hơi. Toả nhi thích thú cười khanh khách.
Cậu bế con về phòng trẻ, vừa bế vừa chọc bé con cười, Vương Nhất Bác cũng theo chân đi vào. Dì Lý lặng lẽ rời đi để lại gia đình nhỏ 3 người ở lại,còn tận tâm giúp họ đóng cửa.
Bây giờ Toả nhi đã tròn tám tháng rồi, sắp đến lúc bi ba bi bô nói chuyện với mọi người, thi thoảng lại bật ra những từ đơn âm tiết.
Trẻ con lớn rất nhanh, Tiêu Chiến nhớ là trước khi ghi hình cho chương trình, bé con còn chưa biết nói nữa.
Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Toả nhi nói bập bẹ mấy từ
"ba...ba..."
Cậu kích động đến muốn nhảy cả lên
"Con nói gì cơ? Con biết gọi ba rồi à? Bảo bối ngoan con gọi lần nữa đi!
Toả nhi vừa nghe hiểu bập bẹ gọi lại "ba...ba..."nhưng lại duỗi ngón tay nhỏ tí xíu ra chỉ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai người. Tiêu Chiến có chút thất vọng, tự chỉ vào mình
"Ba thì sao? Ba không phải là ba con hả? Sao con không gọi ba thế?"
Toả nhi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, quay đầu sang gọi Tiêu Chiến
"ma......"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười thành tiếng. Tiêu Chiến giả vờ nghiêm mặt lại
"...... Nhóc con được lắm, nói tốt cho anh ta mà không coi ba ra gì đúng không?"
Vương Nhất Bác giọng đầy ý cười
"Sao lại trút giận lên con thế."
Tiêu Chiến hoài nghi nói
"Không phải anh dạy nó à?"
"Oan quá, tôi thật sự không dạy."
Cậu chơi với Toả nhi một lúc, mắt bé con bắt đầu díp lại. Phải đi ngủ rồi.
Dì Lý đi vào bế Toả nhi
"Để tôi ru bé ngủ, hai người đi nghỉ đi."
Tiêu Chiến gật đầu bảo "Dì Lý vất vả rồi."
Vương Nhất Bác nói với Quý quản gia
"Chú Quý, phòng phía nam đã dọn dẹp chưa?"
Quản gia Quý lộ vẻ kinh ngạc, nhìn anh rồi lại nhìn cậu
"Hai người......không ngủ cùng nhau sao?"
"Sáng quá tiểu Chiến không ngủ được."
Cậu chỉ chú ý đến cách xưng hô, kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Vương Nhất Bác vừa gọi cậu là gì? Không gọi tên đầy đủ nghe kì kì làm sao á.
Quản gia Quý khó xử nói
"Ay da, làm sao bây giờ, chăn nệm mấy phòng khách đều đem đi giặt cả rồi, bây giờ không tiện để ngủ."
Tiêu Chiến: Thật là trùng hợp thật đấy.
Nhưng cậu nhớ là mình đã ký hợp đồng rồi, phải diễn tình cảm mặn nồng trước mặt ông nội Vương, hơn nữa cùng không phải chưa bao giờ ngủ cùng một giường với nhau, bèn nói
"Cháu ngủ được, chú Quý đừng lo."
Phòng Vương Nhất Bác ở phía đông, bày trí cực kì đơn giản. Cậu nhớ ra hành lý vẫn còn ở trong xe, quần áo ngủ cũng ở trong luôn, định ra bên ngoài lấy. Anh ngăn cậu lại
"Đừng đi nữa, tôi có bộ mới."
"Ừ, cảm ơn anh."
Quần áo ngủ của cậu chưa giặt, được mặc đồ mới thì còn gì bằng.
Đến khi cậu tắm xong thì hối hận tức thì, cỡ quần áo của anh to hơn cậu nhiều, quần lót cũng thế rộng thùng thình.
Tổn thương lòng tự tôn quá thể.!!!
Vương Nhất Bác tắm ở phòng khác, cậu sấy khô tóc xong thì anh bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Anh nhìn thấy cậu mặc đồ ngủ của mình, rộng thùng thình. Ống quần quá dài được xắn lên, lủng lẳng ở bắp chân trắng nõn. Tóc cậu được sấy khô xong có hơi bù xù, có vài sợi không nghe lời con chổng ngược lên, nhìn cực kì đáng yêu.
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập nhanh, cậu cảm thấy ánh mắt của đối phương....... cứ gây cảm giác sai sai kì kì làm sao á.
Không phải kiểu lạnh lùng khi nhìn người khác, không phải ánh mắt chòng ghẹo lúc cậu làm chuyện mất mặt, cũng không phải ánh mắt ấm áp mà cậu hay nhìn thấy.
Ánh mắt anh lúc này, cậu cũng không biết phải hình dung thế nào nữa, chỉ cảm thấy cứ ghim lên người mình...... có chút nóng!
Tiêu Chiến vội vã mở miệng kết thúc trận "đọ mắt" này
"Ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Nói xong liền phi lên giường, tung chăn lên chui vào.
Cậu cảm thấy phía bên cạnh lún xuống một chút, sau đó có một vật đưa đến trước mắt, Vương Nhất Bác nói
"Cho cậu."
"Cái gì thế?"
Cậu cầm lấy từ tay Vương Nhất Bác, là một cái bịt mắt khi đi ngủ.
Quả nhiên quản gia Quý đã chuẩn bị đâu ra đấy từ trước rồi.
Nhịp tim của cậu đã quay về nhịp đập ban đầu, quay người sang nhìn anh.
"Tôi chưa hỏi cơ mà, anh sợ bóng tối thật á?"
Vương Nhất Bác cũng xoay người sang đối mặt với Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Ừ."
Tiêu Chiến "......"
Sao lại thành thật thế? Sao chủ tịch lại không cần mặt mũi thế này? Cậu định trêu chọc nhưng giờ trêu không nổi luôn.
Tiêu Chiến đeo bịt mắt lên, xoay lưng lại. Không phải là chưa từng ngủ chung một giường, nhưng lần này, cảm thấy rất..... sai sai.
Trong lòng không vô tư như trước, tựa như có thứ gì đó đã khác đi rồi. Nhưng cậu không thể nghĩ ra được cái gì đã thay đổi.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung một lúc, cuối cùng nghĩ đến mệt, thẳng cẳng lăn ra ngủ.
Vương Nhất Bác sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu đột nhiên xoay người qua, đặt cánh tay lên ngực anh.
Vương Nhất Bác hơi quay đầu sang, mặt Tiêu Chiến kề sát ngay cạnh.
Mặt cậu nhỏ, cái bịt mắt màu đen che kín nửa mặt, lộ ra đôi môi màu hồng nhạt và cái cằm nhỏ tinh tế. Làn da mịn màng, trắng bóc tựa như tuyết đầu mùa.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn cảm thấy hơi thở nhẹ nhẹ phả lên cổ của mình.
Anh nhè nhẹ nhích ra xa một chút, Tiêu Chiến vô thức lầm bầm rồi cũng nhích theo anh.
Anh không động đậy nữa, nhẹ nhàng vén lại chăn cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến ngủ một lèo đến 10 rưỡi sáng, lúc tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình cậu.
Cậu vội vã thay quần áo đi ra, ngại muốn chết. Lười thối thây ra, có khi nào bị ông nội Vương ghét bỏ không.
Anh và ông nội đang ngồi trong phòng khách đánh cờ, thấy cậu đi vào, liền nói với cậu
"Bữa sáng trong phòng ăn đấy."
Toả nhi ngoan ngoãn ngồi trên thảm chơi một mình, thấy ba một cái là dang tay ra đòi bế.
"Để ba của con ăn cơm đã."
Tiêu Chiến bế bé con lên
"Không sao, tôi vừa bế vừa ăn được."
Mọi người ăn cả rồi, Tiêu Chiến một mình ngồi ở bàn ăn cháo, Toả nhi thì ngồi trong lòng, ôm bình sữa mà uống cái nết ăn nó y đúc nhau nhìn rất buồn cười.
Chờ cậu ăn xong đi ra, anh đứng dậy nói với cậu
"Chúng ta về nhà."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn lặp lại
"Ờ, về nhà."
Quản gia Quý đứng một bên quan tâm hỏi
"Thiếu gia đêm qua không ngủ được sao?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm anh. Không nhìn kĩ thì không thể thấy được dưới mắt anh là quầng thâm mờ mờ.
Cậu nghĩ, dù sao cũng phải giả vờ tình cảm mặn nồng, thế là giơ tay lên vỗ vai Vương Nhất Bác
"Chú ý nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh."
Ông nội Vương nắm tay để trước miệng, ho mấy cái
"Tiểu Quý, lấy ít nhân sâm với nhung hươu cho hai đứa nó đem về."
"Vâng." Quản gia Quý nở nụ cười thâm sâu. Tiêu Chiến nghĩ cả nửa ngày giời mới hiểu ra, chế giễu nhìn Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác:...... Ở nhà này nữa thì không ổn.
Anh gần một đêm không ngủ, làm gì có chuyện tinh thần phấn chấn được chứ. Đêm qua, cậu nói mớ năm lần, cười "hi hi hi" bảy lần, Vương Nhất Bác đắp lại chăn cho cậu mười lần.
Sau khi lên xe.
Nhìn sau gương chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến vẫn đang cười rung cả vai lên. Toả nhi ngồi ở ghế trẻ em bên cạnh, chẳng hiểu gì cả, bắt chước ba, hồn nhiên ngây thơ cười khanh khách.
Tiêu Chiến cầm cái hộp lên, ngắm nghía kĩ càng, còn dùng giọng như như đài phát thanh đọc dòng chữ trên đó
"Viên uống bổ thận tráng dương, thần dược giúp tăng cường sinh lực......"
Vương Nhất Bác nhìn đôi môi cánh đào đang khép khép mở mở của cậu, trong đầu liền vụt qua mấy ý định nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top