Chương 1

Tiêu Chiến nằm mơ thấy mình đang ôm cái gì đó.

Lại còn có hơi thở ấm nóng đang phả lên mặt của mình.

Cậu sờ lên sờ xuống thứ ở trong vòng tay mình.

Lại sờ thêm mấy phát.

Ờm.... Một cảm giác rất là đê mê, hình như là......

Tiêu Chiến sợ đến hồn phách lên mây.

Hình như là một người.

Cậu mở vội mắt ra, trước mặt là một người đàn ông cao to, đang bị hai tay mình ôm ghì lấy, lưng bản thân còn đang dựa vào cửa.

Hai người đang trong cái tư thế kabedon.

Mà kẻ làm tư thế đấy lại chính là cậu!!!!.

Người trước mắt rất cao tầm cỡ ngang với cậu nhưng cậu vẫn cao hơn nha, siêu cấp đẹp trai, hai gò má trăng nhiều thịt hiện lên một màu đỏ hơi hồng hồng không bình thường.

"Phiền cậu bỏ tay ra đi."

Người đàn ông này mở miệng nói, giọng trầm thấp có chút khàn, dường như đang cực lực kiềm chế gì đó.

"Hở?"

Đầu Tiêu Chiến vẫn còn đang ong ong, cậu nhìn tứ phía một vòng, vẫn chưa thể nắm rõ được tình hình hiện tại.

Tối qua cậu vừa mới nhận được giải "Tác phẩm âm nhạc xuất sắc nhất thường niên" đi ăn mừng chè chén với bạn bè trong công ty đến nửa đêm mới tan, về nhà cái là lăn quay ra ngủ luôn.

Tại sao vừa mở mắt ra đã thấy mình ở khách sạn, lại còn đang hạ thủ với một người xa lạ.

Cái này không có khoa học à nha!!!!

Hay là đang mơ nhỉ???

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông kia, hỏi

"Anh là ai?"

"Cậu không biết tôi là ai?"

Mắt của người kia tối sầm xuống, hơi thở gấp gáp, lời nói đầy sự trào phúng.

Tiêu Chiến lắc đầu

"Thế mới hỏi anh là ai thế?"

"Vương Nhất Bác." Người đàn ông không kiên nhẫn

"Có thể buông tôi ra được chưa?"

Anh uống phải rượu có cho thêm thuốc, người này chủ động theo anh  đi vào.

Vương Nhất Bác có thể đoán được đại khái mục đích của kẻ chủ động chui vào vòng tay anh này.

Anh muốn đẩy ra, nhưng cơ thể không chịu nghe lời.

Anh đã cực lực không làm bất cứ cái gì với cậu rồi.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác....???

Chưa nghe thấy bao giờ á!!!

Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên dùng đầu đập vào cửa một phát.

Quả nhiên đang nằm mơ!!!!

Vương Nhất Bác không phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Quyến luyến không thể chia xa" mà cậu đọc xong mấy hôm trước sao?

Không phải là từ ngữ miêu tả rất chi là nghèo nàn qua loa, nào là lông mày tựa kiếm, mắt sáng tựa sao, mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị,......

Sao thành thể 5D lại đẹp trai thế này!!!!

Trùng hợp là trong bộ "Quyến luyến không thể chia xa" cũng có một kẻ bố láo mất dạy, cũng tên là Tiêu Chiến luôn.

Dựa theo trạng thái không được bình thường của Vương Nhất Bác thì e là đến đoạn "Vương Nhất Bác bị kẻ khác hạ thuốc, Tiêu Chiến nhân cơ hội lẻn vào, mưu đồ phá hoại hôn ước của hắn với nam chính thụ".

Giấc mơ lần này, lại còn có cả kịch bản nữa.

Có lẽ là do gần đây bận bịu quá, bản thân chưa có tự "giải quyết" nên mới mơ thấy giấc mơ kiểu này.

Cậu lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh  hơn nữa, dựa còn sát hơn nữa.

Anh trai đẹp giai siêu cấp...... !!!

Dù sao cũng là mơ, tội gì mà không nhân cơ hội làm kẻ xấu xa dâm dê đê tiện chứ.

"Tôi tên là Tiêu Chiến"

Cậu liếm liếm môi "Chả là, đừng nói chuyện nữa, bắt đầu luôn và ngay đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hình như không hiểu ý của cậu

"Cái gì??"

Thứ thuốc cho vào trong rượu rất mạnh, cơ thể anh tưởng chừng như đang bốc hỏa vậy.

Bộ phận nào đó cảm thấy mãnh liệt quá đà, hình như nếu không làm cái gì đó sẽ nổ tung mà chết mất.

Anh tự cắn đầu lưỡi của mình, thúc ép bản thân phải tỉnh táo lên một chút.

Bắt buộc phải nhịn, đuổi người kia ra khỏi đây...

Nhưng mà trong tích tắc Tiêu Chiến  xộc tới.

Thời khắc môi chạm vào môi, lí trí hoàn toàn vỡ nát, đến mảnh vụn cũng không còn.

Từ cửa đến giường, rồi đến phòng tắm, rồi lại quay về giường.

Rất lâu rất lâu rất lâu sau cũng không ngừng nghỉ chút nào,

Cuối cùng Tiêu Chiến mệt đến kêu không ra tiếng cậu mơ mơ màng màng nghĩ, này cũng giữ lâu quá đi, hơn nữa chỗ cơ bụng này cảm giác rất là đê mê.

Nơi đó lúc đầu còn đau đớn, lúc sau sung sướng. Cảm giác của giấc mơ này cũng quá chân thật rồi!

Trước khi ngủ thiếp đi Tiêu Chiến vô cùng cảm khái, nhiệt tình quá nhể, uống phải thuốc kích dục có khác thiệt.

Ánh nắng mặt trời từ khe hở cửa sổ chiếu rọi lên làn da thịt mềm mại trắng nõn.

Tiêu Chiến đưa tay lên che đi ánh mặt trời chói mắt, khó khăn lắm mới tèm nhèm mở được mắt ra.

Ờm... Hoa văn này... sai sai sao á nhỉ?

Chỗ này hình như không phải là nhà của cậu hay sao ấy?

Tiêu Chiến mở to mắt ra, quay ngoắt đầu lại.

Bên cạnh có một người đang nằm ngủ, chính là anh đẹp giai mà lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui với cậu trong mộng hôm qua!!!

Cậu kinh hãi cực độ, nhắm mắt lại thật chặt, rồi lại mở ra.

Tại sao vẫn chưa tỉnh lại......

Cậu tự nhéo mình một cái thật mạnh, đau đến nước mắt tuôn rơi, quay đầu ra, vẫn thấy gương mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa.

Này là cái loại tình huống gì đây???

Lẽ nào không phải là mơ??

Có người muốn dạy dỗ cậu sao??

Hay là.... Đây không phải là thế giới thực cậu đang sống???

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rón rén xuống giường, tìm thấy điện thoại, căng thẳng mở wechat ra.

Tuyệt vọng!!!!!

Tất cả số liên lạc trong danh bạ đều là người mà cậu không hề quen biết.

Tiêu Chiến dừng mắt ở một cửa sổ chat, tên người đó hiển thị lên Lạc Thần.

Tiêu rồi, thật sự xuyên vào sách rồi

Lạc Thần chính là nam chính thụ trong "Quyến luyến không thể chia xa".

"Quyến luyến không thể chia xa" là truyện thuộc thể loại Jack Sue

Có ba người đàn ông ưu tú đem lòng yêu Lạc Thần say đắm. Đó là: ảnh đế - Lục Thành, bá đạo tổng tài - Vương Nhất Bác và còn có idol hạng A – Nhiếp kì.

Khi Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu đọc, còn tưởng là văn tìm đùi vàng để ôm, đọc đến cuối mới phát hiện ra mình bị lừa rồi, hóa ra đây rành rành thể loại tra công tiện thụ.

Bởi vì Lạc Thần không chọn bá đạo tổng tài hay là em trai kém tuổi bá khí ngút trời, lại quyết định tha thứ cho đùi vàng rác rưởi đã từng phản bội cậu, Lục Thành.

Tiêu Chiến cảm giác như ăn phải shit vậy, không hiểu được não của tác giả hoạt động tư duy kiểu gì, tự nhủ bản thân thứ tình yêu này là thứ tình yêu mà mình không bao giờ có thể lý giải được.

Nhưng kẻ khiến cho tình cảm của Lạc Thần và Lục Thành rạn nứt, chính là kẻ tâm địa đen tối cùng họ cùng tên với Tiêu Chiến kia kìa.

Nguyên bản thì chủ nhân của thân xác này là một công tử con nhà giàu, Tiêu ba ba và Lạc ba ba là anh em kết nghĩa, quan hệ của "Tiêu Chiến" trong truyện và Lạc Thần lại không được tốt đẹp gì cho cam, cùng lắm cũng xem như bạn bè.

Nhưng sau khi nhà họ Tiêu phá sản, bố của Tiêu Chiến chịu cú shock lớn, ngã bệnh nằm liệt trên giường, ông đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của bố Lạc Thần, trách cứ tại sao Lạc gia lại không giúp đỡ bố của anh.

Cậu ta bắt đầu trách cứ Lạc Thần. Sau khi bố Tiêu Chiến mất, loại trách cứ này liền biến thành oán hận.

Cậu ta hận người mà mình thích – Lục Thành - trái tim chỉ có hình bóng Lạc Thần, không chịu nhìn cậu ta dù chỉ là một cái.

Cậu ta càng hận Lạc Thần có thể đính hôn với Vương Nhất Bác, có thể trèo lên cành cao nhà họ Vương.

Thế là cậu ta nhân lúc Vương Nhất Bác bị đối thủ hạ thuốc lẻn vào, hủy đi liên hôn giữa Lạc gia và Vương gia.

Sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác như ước nguyện, Tiêu Chiến nghĩ kế hoạch câu dẫn Lục Thành thế mà Lục Thành lại thật sự bị cậu ta câu dẫn luôn.

Làm đủ trò như thế nhưng cậu ta thấy vẫn chưa đủ, cậu ta câu kết với những diễn viên ghen ghét với Lạc Thần, tính kế hại Lạc Thần, muốn cho Lạc Thần thân bại danh liệt.

Cuối cùng Lục Thành thấy rõ bộ mặt của cậu ta, Tiêu Chiến bị ba anh công hợp lực cho vào ngồi bóc lịch, soạn nên một bản nhạc đẫm nước mắt sau song sắt nhà tù.

Thời điểm Tiêu Chiến xuyên qua quả thực không may một chút nào, đúng lúc hàng nguyên bản đang nhân cơ hội lẻn vào.

Vương Nhất Bác bị đối thủ cạnh tranh hạ thuốc, đối phương phái một mỹ nữ thân hình bốc lửa đến, mục đích moi được thông tin bí mật thương mại quan trọng ra.

Nhưng bọn họ không biết Vương Nhất Bác không thích phụ nữ, kể cả uống rượu đã hạ thuốc rồi cũng không có mảy may phản ứng nào cả, để cho hàng nguyên bản tóm được cơ hội..

Hàng nguyên bản rất may mắn. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, thì một chút cũng không may mắn tẹo nào.

Cậu từ từ quay đầu nhìn một cái.

Vương Nhất Bác còn đang say giấc.

Đang ngủ mà cũng có thể đẹp trai đến thế. Sống mũi thẳng tắp, dung mạo anh tuấn đẹp hết nước hết cái.

Nhưng mà Tiêu Chiến không có tâm tình nào mà thưởng thức gì này cả.

Cậu đã làm cái gì thế này?

Anh chủ động yêu cầu người ta ngủ với mình.

Mất mặt quá đi!!!.

Tiêu Chiến không kiềm chế được hồi tưởng lại chiến trận kịch liệt đêm qua, mặt từ từ nóng rực lên.

Hóa ra tất cả những cái thúc vào rút ra những cái va chạm điên cuồng tàn bạo kia đều là thật.

Thậm chí cậu còn khiêu khích Vương Nhất Bác

"Sao vẫn còn chưa cởi ra? Hay là chơi không thấy đã hỏ?"

Đời này thế là tàn rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi Lạc Thần.

Trong truyện, chính vào "buổi sáng hôm sau" này Lạc Thần xuất hiện, tận mắt thấy chiến trường tan hoang sau một đêm hoang dại này.

Tiêu Chiến mở khung chat với Lạc  Thần, đọc được tin nhắn tối hôm qua.

Tiêu Chiến: [Em uống nhiều quá nên ngủ lại ở khách sạn Đế Hào phòng 806, sáng mai 8 giờ đến đón em được không?]

Đối phương trả lời [Được, nghỉ ngơi cho tốt nhé]

Tiêu Chiến nguyên bản quả thật bỉ ổi, đê tiện không biên giới, còn cố ý kêu Lạc Thần tới bắt đôi gian dâm.

Cậu vội vàng nhắn tin [Anh, anh đừng đến nữa, em tự mình về được.]

Lạc Thần rất nhanh đã phản hồi lại

[Anh vừa ra khỏi nhà rồi, lát nữa gặp nhé.]

Tiêu Chiến thấy sắp đến giờ tới nơi rồi, đã 7h30 rồi.

Nhất định phải rời đi trước khi Lạc Thần tới nơi, nếu không để cậu ấy nhìn thấy chiến trường này....cái chiến trường chỉ nhìn thôi đã không thể thở được rồi.

Cậu cấp tốc mặc vội quần áo lên người, súc miệng qua lo một chút.

Lúc nhìn vào gương, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện ra "Tiêu Chiến" trong truyện không chỉ trùng họ tên với cậu   mà đến cả gương mặt cũng giống cậu như đúc.

Cũng tốt, nếu như cậu không thể quay về thế giới ban đầu, như này cũng dễ làm quen với thân phận mới hơn.

Trên cổ chi chít những dấu hôn như đang nhắc nhở về đêm cuồng nhiệt hôm qua, cũng may hàng nguyên bản mặc áo sơ mi, Tiêu Chiến dựng thẳng cổ áo sơ mi lên, cũng coi như tạm che được một phần dấu hôn.

Sau đó cậu khẽ khàng hết sức mở cửa, khẽ khàng đóng cửa lại, nhịn cơn đau ở nơi nào đó, chạy như ma đuổi rời đi.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, người đàn ông trên giường mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ngồi dậy, gọi một cuộc điện thoại

"Điều tra kẻ lập mưu gài tôi tối qua."

"Còn nữa, tôi muốn tất cả thông tin liên quan đến một nghệ sĩ tên Tiêu Chiến."

Cậu đi thang máy xuống sảnh khách sạn, gắng nhịn đau mà bước vội, đột nhiên có người gọi.

"Tiêu Tiêu!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy một chàng trai dịu dàng, ấm áp đi từ thang máy bên cạnh đi ra.

Chàng trai này đi đến chỗ cậu "Trả phòng rồi sao?"

Cậu gật đầu, người này hẳn là Lạc  Thần, giống hệt như trong sách miêu tả vậy.

Trong lòng liền ngập tràn hổ thẹn cùng áy náy, Lạc Thần là người lương thiện ấm áp.

Lúc đọc "Quyến luyến không thể chia xa", cậu cực kì hận kẻ cùng họ tên với mình lòng dạ đen tối, chỉ mong tác giả cho Lạc Thần một cái kết đẹp mà thôi.

Nếu như tối qua cậu không uống rượu, tỉnh táo nhận thức được mọi thứ, thì đã không xảy ra chuyện như thế này.

Lạc Thần đã có thể kết hôn với Vương Nhất Bác, sẽ không cần phải ở bên tên tra nam khốn kiếp kia nữa.

Rõ ràng là đã đổi linh hồn rồi, nhưng vẫn làm ra chuyện tổn thương Lạc  Thần.

Đều tại cậu hồ đồ.

Lạc Thần lúc này không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cười nói

"Đi, xe đỗ ở bên dưới hầm anh đưa em về nhà."

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp

"Cảm ơn anh."

"Còn khách sáo với anh làm gì nữa."

Thực ra Lạc Thần hôm nay rất vui.

Tiêu Chiến rất lâu rồi không gọi mình là "anh" rồi.

Anh ta biết Tiêu Chiến luôn trách móc anh ta và bố mẹ, từ khi nhà họ Tiêu phá sản, chú Tiêu qua đời, Tiêu Chiến luôn bày ra thái độ lạnh nhạt với người nhà của anh ta, không hề giống như trước đây.

Ngày hôm nay đột nhiên thái độ thay đổi, thậm chí Lạc Thần còn cảm thấy có chút không quen, tự nhiên có cảm giác dương như họ đã quay lại thời niên thiếu vậy.

Tiêu Tiêu đã nghĩ thông suốt rồi sao, không trách bọn họ nữa sao?

Lạc Thần muốn hỏi, nhưng đến cuối vẫn không mở lời được, chỉ sợ nói sai điều gì khiến Tiêu Chiến không vui.

"Em vẫn chưa ăn cơm phải không? Anh đưa em đi ăn nhé?"

Tiêu Chiến lập tức từ chối

"Không cần đâu,em hơi mệt, về nhà rồi tự nấu gì đó ăn là được."

Lạc Thần cũng không cưỡng ép

"Thế cũng được."

Trước khi xuống xe Lạc Thần dặn dò một lượt

"Sau này đừng uống nhiều rượu quá, có hại cho sức khỏe lắm."

Tiêu Chiến dạ vâng, lưỡng lự mở miệng

"Anh,em....."

"Sao thế?"

"Không có gì...... Anh lái xe cẩn thận."

Cậu vẫn cứ không thể mở nổi miệng để nói chuyện kia, tuy rằng sớm muộn gì Lạc Thần cũng biết, nhưng thà rằng muộn được ngày nào hay ngày nấy vậy.

Trong truyện viết, cậu sống ở trong một nhà trọ một phòng ngủ, một phòng khách.

Tuy rằng không rộng lắm, nhưng đồ thiết yếu thì đều đầy đủ cả. Có vài đồ trang sức nhìn còn có vẻ khá đắt tiền nữa.

Tiêu Chiến tắm táp sạch sẽ, bắt đầu mở tủ ra lục lọi giấy tờ, thẻ ngân hàng và các văn kiện quan trọng của "Tiêu Chiến".

Mặt của Tiêu Chiến ngày càng đờ ra.

Tài sản của hàng nguyên bản ít ỏi đến đáng thương, chỉ còn 3675.5 tệ. (tương đương khoảng 12 triệu vnđ).

Nghệ sĩ hết thời, gia đình thì phá sản, bố mẹ đều mất cả, lại còn nợ cả một đống tiền.

Sao cái thân phận này, càng ngày càng thấy thảm.

Tiêu Chiến sầu muộn lo lắng một hồi, quyết định phải thắt lưng buộc bụng, những cái khác, cứ từ từ rồi tính, được đến đâu hay đến nấy.

Cậu lấy ra gói mì tôm hết hạn trong ngăn tủ, đành kìm nén sự chán ngán, đun nước nóng đổ vào ngâm.

Hương vị không có tiền đúng là không dễ chịu chút nào mà.

Mùi thơm của mì tôm dần dần tỏa ra khắp phòng, Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt, đến giờ một phát liền mở ra ăn liền.

!!!!!!

Ngon quá đi mất thôi!

Sao trước đây không phát hiện ra món này lại ăn ngon đến thế!

Ngay trong khi Tiêu Chiến đang hạnh phúc tràn trề vì một tô mì ăn liền thì chuông điện thoại reo.

"Xin chào, ai đấy ạ?"

Trong điện thoại truyền ra một giọng đàn ông trầm thấp.

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"Anh có cái gì mà không thể? Người chịu thiệt cũng có phải anh đâu."

' Đều là người lớn cả rồi, không cần phải để tâm quá như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác "......"

Không biết cậu đang định giở mánh khoé gì nữa.

"Tối mai 7h, nhà hàng Đông Viện. Nếu như anh không đến......"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Cậu  thất nghiệp, ở nhà không làm gì hết, tôi biết nhà cậu ở đâu."

"......" Đây là đang đe doạ tui á hả?

Tiêu Chiến cảm thấy rất chi là mệt tim.

Hình như đối phương rất để ý đến việc này.

Trong "Quyến luyến không thể chia xa" có một luật bất di bất dịch đó là nội quy của nhà họ Vương cực kì nghiêm khắc, trưởng bối yêu cầu trước khi kết hôn phải giữ cho mình trong sạch.

Vương Nhất Bác cảm thấy xảy ra chuyện như thế này cực kì có lỗi với Lạc Thần, quyết định từ hôn.

Hàng nguyên bản lại còn đem chuyện này bù lu bù loa chỗ ông nội Vương, Vương Nhất Bác dù không muốn kết hôn với hàng nguyên bản, cũng không thể không nghe lời ông nội.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho hàng nguyên bản thành công kết hôn với Vương Nhất Bác.

Nhưng mà anh không muốn đối mặt với Vương Nhất Bác một chút nào.

Dù thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là lần đầu tiên của cậu, bảo không để ý thì là nói dối.

Phía đằng sau vẫn còn đau đây này, gặp mặt thì còn ngại ngùng hơn.

Vả lại cũng chẳng có gì để nói cả.

Hàng nguyên bản muốn kết hôn với Vương Nhất Bác, còn cậu thì không nha.

Đường đường một thanh niên trai tráng, có tay có chân nhưng lại chỉ muốn người khác bao nuôi mình, sao lại chả có chí tiến thủ làm ăn thế!

Nhưng mà Vương Nhất Bác này được thiết lập là chủ tịch bá đạo, trước giờ hắn nói một thì chả ai dám nói hai cả, Tiêu Chiến thấy bản thân mình không thể vượt qua hắn được, quyết định ngoan ngoãn đến chỗ hẹn.

Lạc Thần xong lớp luyện hình thể xong, đi đến tiệm trà gần công ty.

"Vương ca sao hôm nay lại đến tìm em thế?"

Vương Nhất Bác giúp cậu rót trà

"Có chuyện muốn nói với cậu."

"Cảm ơn. Có chuyện gì thế?"

Lạc Thần nhận lấy chén trà

"Nếu em không phải giảm cân cho bộ phim mới thì chúng ta đã có thể đi ăn bữa cơm rồi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Vương Nhất Bác trực tiếp nói luôn

"Lạc Thần, tôi rất xin lỗi, hôn ước của chúng ta, tôi hi vọng có thể huỷ bỏ."

Tay cầm chén trà của Lạc Thần run nhẹ, trầm mặc vài giây

"Em có thể hỏi tại sao không?"

Thực ra anh ta có thể đoán ra được rồi.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Thật sự đến rồi.

Hai người họ đều là vì hứa hôn của trưởng bối mà đính hôn với nhau.

Thực tế chỉ là hôn định mà trưởng bối hẹn miệng với nhau mà thôi, không nhất định phải tuân theo, cha mẹ Lạc  Thần luôn tôn trọng quyết định của trưởng bối, nhưng Lạc Thần cũng rất có cảm tình với Vương Nhất Bác.

Có thể nói là đến mức thích.

Lạc Thần biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với anh ta, nhưng anh cũng không thích ai hết.

Lạc Thần tin tưởng rằng ở bên nhau tiếp xúc lâu dài, Vương Nhất Bác sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta.

Hơn nữa Lạc Thần và Vương Nhất Bác đính hôn được một năm, hai người cũng dần quen với nhau hơn.

Nếu như trong vòng một năm, Vương Nhất Bác thích người khác, hôn ước sẽ bị huỷ bỏ.

Nếu như trong một năm "người đó" không xuất hiện thì hai người họ sẽ đăng kí kết hôn.

Vương Nhất Bác "Tôi đã làm một số chuyện, nếu như vẫn kết hôn thì sẽ rất bất công với cậu."

Làm một số chuyện...... Là chuyện gì?

Lạc Thần cố gắng ghìm nỗi buồn đang tràn ngập trong lòng

"Vương tiên sinh có, có người mình thích rồi sao?"

Vương Nhất Bác"Ừm."

Anh không hề phủ định, bởi vì nếu nói sự thật ra thì còn khiến người khác tổn thương nhiều hơn nữa, dù sao kết quả cũng vậy mà thôi.

Lạc Thần khó khăn nhịn, miễn cưỡng nở nụ cười

"Được, em biết rồi. Chúc mừng anh."

Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.

Vương Nhất Bác là kẻ cuồng công việc, là người sống theo quy luật nghiêm ngặt, anh đồng ý tìm hiểu thêm về Lạc  Thần, mỗi tuần đều hẹn gặp Lạc Thần một ngày.

Lạc Thần nghĩ bụng, công việc của anh bận như vậy, thì lúc nào thích người khác đâu?

Là người trong công ty sao???

Vương Nhất Bác"Việc này là lỗi của tôi"

"Khi nào bác nhà có thời gian, tôi nhất định sẽ đến tận nhà để xin lỗi. Dự án hợp tác của hai nhà chúng ta, tôi sẽ cho bên phòng pháp luật sửa đổi lại hợp đồng......."

"Anh không cần phải làm như vậy, "

Lạc Thần cắt ngang lời của Vương Nhất Bác.

"Anh không làm gì sai hết, chúng ta đã ước định ngay từ đầu rồi, nên thế anh không cần phải xin lỗi gì hết."

"Xin lỗi, " Vương Nhất Bác

"Cậu là một người rất giỏi, rất tốt bụng, hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Đây là đang phát cho cậu tấm phiếu người tốt rồi, Lạc Thần lấy lại tinh thần, cười nói

"Đương nhiên."

Vương Nhất Bác đưa Lạc Thần về nhà, quay xe về địa điểm hẹn gặp Tiêu Chiến.

Anh có thể cảm nhận được sự mất mát của Lạc Thần.

Anh cũng thấy tiếc nuối.

Lạc Thần ấm áp dịu dàng, là đối tượng kết hôn lí tưởng.

Tuy rằng không hề có cảm giác "yêu đương" với cậu, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng hai người họ có thể xây dựng gia đình ấm áp thì quá xa xỉ.

Hai người họ kết hôn xong cứ như chủ nhà với khách đến chơi là đã đủ rồi.

Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này anh tự thấy có lỗi với Lạc Thần, dù cho Lạc Thần không để bụng, thì anh cũng không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ được.

Tiêu Chiến chuẩn bị đồ, đầu giờ chiều thì đi đến trạm tàu điện.

Quần áo của bản gốc đều là hàng hiệu, Tiêu Chiến giữ lại một ít, còn lại thì cậu chụp ảnh, đăng lên mạng bán.

Chỉ một loáng đã bán được mấy đơn liền.

Tính cách cậu với hàng nguyên bản rất khác nhau.

Ngay từ phong cách quần áo thì đã có thể nhìn ra được là theo style "trai đẹp u sầu".

Vất vả lắm Tiêu Chiến mới tìm được một cái áo T-shirt trắng đơn giản, mặc thêm một cái quần bò xanh giản dị, cắt thêm quả tóc 30 tệ, định chỉnh lại kiểu tóc nửa dài nửa ngắn bồng bềnh che hết cả gáy này.

Vừa cắt tóc xong, Tiêu Chiến liền cảm thấy khá hài lòng với tay nghề của thợ cắt tóc.

Nhìn cũng ngon nghẻ ra phết.

Vương Nhất Bác thật sự biết nhà cậu ở đâu, đặt chỗ hẹn gần ngay nhà cậu.

Chỉ bước vài bước là tới.

Nhà hàng được bày trí trang nhã thanh lịch, nhìn qua thôi đã biết giá cả đã phải trên trời rồi.

Chỉ là tên "nhà hàng Đông Viện" này bên ngoài còn có một câu khẩu hiệu "Hái đoá hoa cúc Đông Viện" làm Tiêu Chiến liên tưởng đến một vài thứ có thứ không được duyên dáng cho lắm.

Cậu theo chân bồi bàn vào phòng được đặt riêng. Vương Nhất Bác đã ngồi ở trong rồi.

Thấy Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục sẫm màu, cả người toát ra một phong thái lạnh lẽo cấm dục, bày ra khí thế "kẻ khác chớ lại gần".

Nếu không phải tự mình đã thể nghiệm rồi, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được bộ dạng hoang dã của người kia mặc quần áo với không mặc quần áo hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Cậu liền nghĩ đến cụm"lưu manh giả danh tri thức".

Vương Nhất Bác cũng âm thầm đánh giá cậu một lượt.

Mắt to tròn lấp lánh lanh lợi như biết nói, tóc ngắn, môi đỏ mọng kèm theo nốt ruồi khoé môi khuôn mặt xinh đẹp rất có cảm giác có chí tiến thủ phối hợp lại thấy sáng lạn hẳn ra.

Bên ngoài thì có thể sẽ liên tưởng là một học sinh sạch sẽ gọn gàng, trong sáng, không ngờ thâm tâm lại mưu mô xảo quyệt đến thế.

Hai đôi mắt cứ đọ mắt nhìn nhau như thế, đều âm thầm đoán xem đối phương đang nghĩ gì, cũng không thể không nghĩ đến chuyện đêm hôm đó.

Vẫn là Tiêu Chiến không thể kiểm soát được hô hấp, tai đỏ lên không nhìn vào mắt đối phương

"Không phải anh muốn nói chuyện sao? Nói đi chứ."

"Cậu muốn gì?"

Tiêu Chiến lơ mơ "Tôi muốn cái gì...... Tôi còn có thể muốn cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt

"Tiêu tiên sinh, tôi rất cố gắng để giao tiếp với cậu, mong có thể thành thật một chút."

Cậu cũng chẳng vừa "Tôi thành thật lắm mà."

"Nếu như anh muốn nói đến chuyện hôm đó, thì tôi đã nói rồi, tôi xem như chưa có gì xảy ra hết. Không muốn vòi vĩnh cái gì từ anh hết, anh cũng đừng bận tâm làm gì."

Không có mục đích? Vương Nhất Bác không tin.

Nếu muốn tiền thì đơn giản. Anh  thiếu gì chứ không bao giờ thiếu tiền.

Nhưng nếu Tiêu Chiến lợi dụng điểm yếu này để gả vào nhà họ Vương...... thì quả thật là không đơn giản chút nào.

Anh không muốn kết hôn với một đứa nhóc 19 tuổi nhưng đã một bụng mưu mô nhường này.

Vương Nhất Bác bình thản "Xin lỗi, tôi không hiểu lắm, nếu như cậu không có mục đích gì, vậy tại sao đêm đó cậu lại vào phòng của tôi?"

"Tôi......" Cái này thì đúng là khó giải thích thật.

Cậu không thể nói, người vào phòng của anh với người cưỡi lên người anh là hai người khác nhau được.

"Tôi uống say." Tiêu Chiến nói một cách máy móc.

Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời này.

Người uống say có thể vững chân bám theo anh đến tận cửa phòng sao?

Anh biết chuyện nhà Tiêu Chiến phá sản, bây giờ bảo là tiếp cận anh mà không có mục đích gì hết.

Không có sức thuyết phục gì hết.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng cậu  lại cảm thấy như có áp lực đè lên mình vậy.

Tiêu Chiến vội vàng đánh phủ đầu

"Anh xem, tôi nói thì anh cũng không tin."

"Thực ra thì tôi chính là thấy anh đẹp trai liền nổi hứng lên thôi. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không phải rất là bình thường sao?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Nhưng nếu đối phương không nói dối...... Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, tìm kiếm một từ để hình dung người này

"không đứng đắn".

Anh không biết nói mấy lời hạ tiện, đây là lời bình kém sang nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi.

Vương Nhất Bác định nói gì đó thì bụng Tiêu Chiến réo một tiếng.

Cực kì vang dội.

Tiêu Chiến che miệng khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác không nói gì, rung chuông, gọi phục vụ lên món.

Cậu không hề khách khí, gọi toàn món mình thích.

Vừa ăn vừa đánh giá, bào ngư hầm ít tí tẹo, gan ngỗng phi lê cũng tàm tạm...... tóm lại là trình độ kém sợ với  đầu bếp là không đủ trình.

Vương Nhất Bác theo dõi thanh niên 19 tuổi ngồi trước mặt đây.

Đối với người 27 tuổi như anh thì có thể coi cậu là một đứa bé.

Thật sự không biết là cậu định giở trò gì.

Tiêu Chiến chuyên tâm ăn uống Vương Nhất Bác lấy một tấm thẻ để lên trên bàn, đẩy ra trước mặt cậu.

"50 triệu, coi như là tiền bồi thường." (Khoảng 166 tỉ vnđ)

Tiêu Chiến mắt trừng trừng nhìn tấm thẻ. Lại rời mắt đi, từ từ uống ngụm canh tổ yến.

Hoá ra tiểu thuyết viết là thật. Chủ tịch bá đạo sẽ đem tiền đi bịt mồm kẻ khác.

Thực sự cậu rất muốn cầm. Nhưng cảm thấy nếu làm thế thì bản thân mình rất là kém sang.

Nếu như là trước đây, cậu vẫn là con nhà giàu, lúc nào thiếu tiền, chắc chắn sẽ vênh mặt cầm tiền Vương Nhất Bác đi tiêu.

Nhưng mà nếu không lấy, hàng nguyên bản còn đang nợ một đống một mớ kìa.

Tiêu Chiến mạnh mẽ đấu tranh tư tưởng 3 giây, quyết định, vẫn nên giả vờ khách khí một chút, học theo mấy chiêu thức trên bàn rượu, biểu diễn một chút sự trưởng thành giả dối của người lớn.

Cậu tỏ vẻ thật thà nói

"Ay dô, cái này, cái này sao mà được."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Bởi vì anh bí lời, không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến thấy đối phương không đáp lời, cảm thấy người này chẳng có cảm xúc gì cả.

Nhưng mà tiền thì không thể không lấy được. Cậu để bát xuống bàn, nhét tấm thẻ kia vào túi quần

"Nếu như anh đã thành tâm thế, thì cảm ơn nhá."

Vương Nhất Bác "......."

Lẽ nào cậu không nên khách khí?

Tiêu Chiến cơm nước no say rồi, tiền cũng đút túi rồi, chùi miệng đứng dậy

"Ờ thì, tôi ăn no rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước nhá."

"Cảm ơn anh mời tôi ăn cơm."

Cậu phải lượn lẹ thôi, trên web có người đặt hàng rồi, phải về để còn ship nữa.

Vương Nhất Bác mở miệng "Đợi đã."

Tiêu Chiến "Hở?" Vẫn chưa hết chuyện nữa hả?

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nói

"Nếu như cậu đã cầm tiền rồi, thì chuyện chúng ta xem như đã xong, chuyện này mời cậu giữ kín miệng cho."

Tiêu Chiến đương nhiêu hiểu chuyện

"Chắc chắn rồi, anh yên tâm."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt

"Tốt nhất là thế."

Tiêu Chiến nghiêm mặt một lúc. Đối phương rõ ràng nói chẳng có cảm xúc gì, nhưng mà da gà cậu tự động nổi hết cả lên.

Người này chẳng ấm áp như bề ngoài tẹo nào.

Tiêu Chiến nghiêm túc

"Đêm hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, thật đó."

"Sau này đi đường mà gặp phải anh, tôi xem như không quen biết."

Nói xong thì đẩy cửa đi ra.

Vương Nhất Bác day day trán.

Toàn bộ chuyện này, đều hoang đường không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top