Chương 5.[BJYX] Ánh Dương không còn
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT. TẤT CẢ CHỈ LÀ MÔ PHỎNG, TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.
Mặt trời vừa mới ló dạng. Những tia nắng cuối cùng của mùa đông lạnh giá đang chen chúc nhau mà xuyên qua khe cửa, làm bừng sáng cả căn nhà của Tiêu Chiến. Cậu bừng tĩnh dậy sau chuyện ngày hôm qua, hai mắt có phần sưng tấy và đỏ lên. Môi thì nứt một vệt vẫn còn đâu đó những sợ tơ máu vì cắn mà thành. Theo bất giác tìm kiếm xung quanh , cậu chạy hết cả gian nhà nhưng vẫn chẳng thấy em gái đâu. Trong lúc suy sụp nhất mới chợt nhớ là đang điều trị vết thương. Nhìn không gian nhà cũng đã tươm tấc, cậu ngờ nghệch nhớ lại chuyện hôm qua. Rõ ràng là cậu ngất , vậy ai là người dọn dẹp căn nhà? Mọi suy nghĩ cũng chẳng đến được bao lâu thì hay tin tình trạng em gái trở nặng, cậu liền tức tốc chạy đến bên em.
.
.
.
.
Cô gái đang tuổi xuân thì tươi phơi phới , vậy mà bây giờ lại có vài ba vết sẹo lòi dài trên mặt. Phía trên vẫn còn mảnh vải trắng dày cộm che đi đôi mắt trong xanh, ngây thơ đó . Ôi thật là nghiệt ngã, từng dòng suy nghĩ cứ thoát lóe lên rồi vụt đi trong đầu Tiêu Chiến. Cậu nhìn cô bé trước mặt mà nước mắt cứ lã chã , rơi không ngừng. Nghe thấy tiếng ứ ớ bên tai Tiêu Tiêu mới quay sang hỏi.
- Là anh hai đấy à. Anh đến thăm Tiêu Tiêu sao?
Nghe đâu ra được giọng hỏi trở lại của cô, Tiêu Chiến mới lau nước mắt, gằng giọng trả lời.
-Ừm anh đây, Tiêu Tiêu khỏe chưa nhỉ? Khỏe để còn đi diễn hát với hai chứ.
-Người ta nói sẽ nhanh khỏe thôi. Vả lại cũng không cho em chạm lên mặt. Sao vậy hai?
-Chạm lên sẽ nhiễm trùng nên đừng chạm Tiêu Tiêu nhé. Giờ hai ra gặp người ta, Tiêu Tiêu ngoan thì ngủ một giấc đi nha.
Nói dứt câu Tiêu Chiến liền lấy chiếc chăn gần đó đắp lên người em gái. Cậu thì bước ra ngoài. Nhận được bảng báo cáo mà lòng đau như cắt, mắt đã không chữa nổi nữa rồi. Sẹo thì vẫn còn đó làm sao mất được. Cầm tờ báo cáo trên tay, Tiêu Chiến khóc nghẹn, khóc đến nao lòng. Cậu tự trách tại sao người bị cướp đi đôi mắt không phải cậu, tại sao người nằm trong kia không phải cậu mà là em gái cậu. Nhìn cô bé ngây thơ nằm phía trong, Tiêu Chiến bỏ về.
.
.
.
.
Cậu vậy mà không về nhà, lại đi đến nhà phú hộ. Theo con đường tắt quen thuộc tiến thẳng đến biệt viện nơi Vương Nhất Bác đang ở. Không ai chặn cậu lại, cứ thế thuận lợi đi vào.
Nhìn người trước mặt mà tâm chẳng vững. Cậu mở lời trước.
-Cậu cả Vương, tôi xin cậu, xin cậu đi nói với cha cậu rằng từ nay tôi không liên quan gì đến cậu nữa. Tha cho chúng tôi đi, em gái tôi cũng mất đi khả năng nhìn nhận, dung nhan cũng hỏng rồi. Tha cho chúng tôi đi.
Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất, đầu cứ đập mạnh vào nền đá lạnh. Máu cũng bắt đầu có dấu hiệu chảy ra. Vương Nhất Bác đã biết chuyện, trong phút chốc không biết an ủi ra sao hay nói như nào. Cậu chỉ biết đỡ anh dậy rồi nói một chữ.
-Được.
Nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến tháo chiếc vòng tay xem như tín vật của cả hai để lên bàn rồi rời đi. Vương Nhất Bác bân quơ, gục ngã. Một bên là hài cốt mẹ, một bên là tri kỷ cả đời . Cuối cùng vẫn là từ bỏ bên kia.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến lại đến rạp hát xin nghỉ việc về chăm sóc em gái. Cũng rút luôn cho của em mình, dưới dự ngỡ ngàng của cả đoàn mà rời đi. Trở về nhà cùng với bao thuốc trên tay, đẩy cửa bước vào thì thứ đập vào mắt cậu là thân hình em gái đang treo lơ lửng trên không trung bởi mảnh vải lụa đỏ. Gói thuốc trên tay rơi xuống nền, khuôn mặt đau khổ nhìn lên. Cậu như chết nghẹn khi thân thể em gái đã lạnh toát, da trắng bệch, không còn hô hấp. Vật vã đưa em xuống, cậu đau khổ , khóc không thành tiếng. Đã cầu xin rồi sao còn hại em gái cậu, tại sao? Hiểu lầm từ đâu mà ra, nhìn bức phong thư dưới đất . Cậu run rẩy cầm lên, là em gái viết, chữ của em ấy. Hàng chữ rối tung, nhưng vẫn nhìn ra.
"GỬI ANH HAI
Anh hai, em vừa mới biết tin này hay lắm. Họ nói mắt em có bán hết gia tài 9 đời cũng chẳng chữa nổi. Em còn sờ thấy trên mặt mình nhiều sẹo lắm. Nó xấu lắm hai à, hai nói xem em phải làm sao để đi diễn với hai nữa đây. Hai bảo trọng, em về với ba mẹ trước nghe hai."
Đọc xong phong thư cũng là lúc cậu vừa ngất đi. Nghe thoang thoảng tiếng hô hào của dân ùa vào nhà rồi mất ý thức. Đến khi cậu tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Dân làng cũng đã mai táng em gái cậu xong, nổi đau chồng nổi đau khiến cậu gục ngã. Không ăn không ngủ ngồi thẩn thờ .
.
.
.
.
.
Quay lại nhà phú hộ 3 ngày trước.
Lão phú hộ đi đến biệt viện. Đẩy cửa bước vào liền nhận được cái liếc mắt từ con trai mình.
- Lần này ta là muốn tốt cho con.
-Không cần ông quan tâm.
- Tránh được lời đồn gần xa. May thay ta cũng tìm được cho con một cô vợ ưng mắt. Haha
-Không lấy. Ra ngoài
Cậu dùng ánh mắt sắt lạnh và ghét bỏ nhìn lão ta. Nhưng lão vẫn một mặt khoái chí kể hết ưu điểm này đến ưu điểm khác của người kia .
-Nếu con không lấy thì ta sẽ đem hài cốt mẹ con vứt xuống ao và tên kia cũng chẳng yên.
-Ông.......
-Lấy hay không?
-Được, lấy thì lấy. Đây là ông muốn
-Haha. Được, con ngoan. 3 ngày sau tân hôn vui vẻ, haha
Lão phú hộ nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Phía bên trong Vương Nhất Bác giận run, tay nắm chặt lấy nhau như thể sắp cấu bật máu.
.
.
.
.
Đúng hôm nay này cậu thành thân, Tiêu Chiến nghe tin người dân bàn tán xôn xao cũng chỉ chua xót mà nuốt xuống. Có duyên nhưng không nợ, kiếp này không nên. Nhà gái đùm năm đùm bảy tới làm nhộn nhịp huyên náo cả đường đi.
Tiêu Chiến thuê đoàn hát vài giờ, mặc lên người hí phục, đến nhà lão phú hộ. Cậu đứng trước cửa nhìn vào, gia nhân tấp nập chạy xôn xao. Quản gia cũng mời gánh hát vào, biểu diễn hí kịch vào lễ tân gia chắc chỉ có nhà lão ta là có. Hai con người nhìn nhau đau buồn, chua xót nhưng không nói nên lời. Biểu diễn xong kịch liền cùng nhau ăn uống , vui chơi nhưng lúc này Tiêu Chiến mãi không xuống sân khấu. Cậu nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác cười nhẹ sau đó lấy ra chai thuốc thủ sẵn, một hơi uống cạn. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Máu trên khóe môi bắt đầu tuôn ra, mặc trên người bộ hí kịch đỏ mà ngã quỵ.
Vương Nhất Bác chạy đến đỡ cậu, tay chặn miệng cho máu không tuôn ra. Vương Nhất Bác lúc này là lần thứ hai rơi nước mắt, cậu òa khóc, la lên trong đau đớn. Nhìn người nam nhân trước mặt, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng nói trong sự hổn hển. Cậu nhìn thẳng mặt lão phú hộ mà rằng.
-Có chết tôi cũng sẽ ám gia phả ông cả đời
Trút hơi thở , tay cũng buông lơi. Nhìn thân xác mất dần sự sống dưới thân mình Vương Nhất Bác như điên loạn. Xé toạc chiếc áo hỉ đỏ chói mà ôm Tiêu Chiến vào trong lòng. Lúc này mọi thứ lộn xộn hết lên, người ngoài cứ lời ra tiếng vào mắng nhiết một cái xác và một người như thể sắp điên.
Họ kinh tởm và miệt thị. Lúc này Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy cầm lửa thả vào đống vải cạnh bên, lửa bắt trúng thùng dầu liền bén rất nhanh. Lửa lang khắp căn nhà, mọi người chạy tán loạn tẩu thoát, lão phú hộ cũng thúc giục con trai rời đi nhưng cậu lại ghì chặt lấy thân thể Tiêu Chiến, không rời nửa bước. Đám cháy ngày một lớn, tất cả đều thoát ngoại trừ Nhất Bác. Mẹ cậu mất vì bị hãm hại trong vụ cháy năm xưa, giờ đây lại đến cậu tự thiêu vì tình.
Giờ đây chỉ còn lại căn biệt viện cháy đen, tiếng khóc thảm của lão phú hộ và tiếng chỉ trích của người dân. Mãi về sau, nhà họ Vương trả qua bao đời nhưng vẫn không ai dám cho xây cất lại căn biệt viện đã cháy khi xưa. Cứ đến đêm lại có tiếng hát hí phát ra, bóng hình đỏ lòm của hai nam nhân mặc hí phục. Người đàn người ca múa..
"Kiếp này đứt đoạn tơ duyên
Cầu mong nối lại kiếp sau an nhàn"
________________
Hoàn truyện ngắn ĐÀO HÁT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top