Chương 4.[BJYX] Biến Cố/Em gái
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT. TẤT CẢ CHỈ LÀ MÔ PHỎNG, TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.
Trong căn phòng tĩnh mịch, bóng dáng của hai thân ảnh được chiếc đèn dầu sáng hắc lên tường. Ánh sáng lớn rồi nhỏ, bóng hình cứ nhấp nhô theo . Vương Nhất Bác nghiêm mặt ngồi trên ghế, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến với bộ y phục thô sơ, bạc màu. Cả hai đều im lặng , không một tiếng động phát ra. Qua khoảng chừng một lúc lâu sau Tiêu Chiến mấp máy có dấu hiệu muốn nói chuyện. Cậu cất lời nhưng mắt lại hướng đi nơi khác.
- Hay là cậu đừng đến tìm tôi nữa.
Lúc này từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đều nghe . Cậu trầm mặt sau đó đáp lại.
- Tại sao? Cậu sợ cha tôi đến vậy?
.
.
.
- Vương Nhất Bác không phải cậu không biết, cha cậu tiếng tăm trong vùng này không phải dạng vừa, ông ấy nổi tiếng tàn ác và có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi không sao nhưng em gái tôi ........cậu nói xem phải làm sao?
- Ha vậy chúng ta bây giờ là gì?
- Tùy suy nghĩ của cậu.
- Những tháng qua tôi cực khổ theo đuổi cậu, cùng cậu đi những nơi cậu thích, ăn những thứ cậu cho là ngon. Chia sẻ tất thảy những bí mất của nhau. Bây giờ hỏi lại cậu liền bảo tùy theo suy nghĩ của tôi? Vậy cậu xem tôi là gì?
- Cậu Vương , có thể tình cảm của cậu chỉ là nhất thời, một lúc nào đó sẽ cảm thấy hối hận vì những chuyện đã làm mà thôi. Một nam nhân như tôi ........cậu sẽ nhanh chóng ghét bỏ mà thôi.
- Được .....cậu được lắm. Những thứ tôi hi sinh cho cậu còn chưa đủ nhiều hay sao hả????
Tiếng hét vang lên xé bỏ không gian tĩnh mịch, tiếng ly trà chạm vào nền đất vỡ tan tành. Mãnh sứ văng khắp sàn nhà. Tiêu Chiến có đôi chút sợ hãi người đang đứng trước mặt, cậu nuốt nước bọt , im lặng không đáp.
- Xin lỗi làm cậu sợ hãi rồi, chỉ là nhất thời nóng giận , đừng sợ.
Vương Nhất Bác ý thức được mình đã làm kinh sợ người kia nên liền xin lỗi. Cố gắng hạ giọng mà an ủi.
- Bây giờ chúng ta đều không tốt lành gì nên hãy gặp lại vào lần sau . Bây giờ không tiện nói chuyện.
Vương Nhất Bác cố gắng tìm cách khác, cậu đưa ra lời đề nghị sau đó nhìn chằm chằm vào người kia như thể đang chờ câu trả lời. Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu. Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác liền cho gia nhân trong nhà đưa Tiêu Chiến ra về, còn cậu cũng quay về biệt viện.
.
.
.
.
Bây giờ đang là thời gian khó khăn nhất của cả hai. Vương Nhất Bác bị cấm ra khỏi biệt viện của mình, biết lời nói của mình không khống chế được cậu nên cha cậu đã dùng hài cốt của mẹ cậu mà uy hiếp. Sau khi bà cả nhà phú hộ Dã từ trần thì được đốt thành tro , đưa vào từ đường nhà thờ cúng. Những lần Vương Nhất Bác không nghe ông ta liền đem ra mà uy hiếp. Hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác đều không làm gì được và lần này cũng vậy. Cậu bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình .
Bên phía Tiêu Chiến thì bị sự theo dõi gắt gao từ người của lão phú hộ Dã . Cậu luôn lo lắng cho an nguy của em gái mình, tâm trạng cứ thấp thỏm , lo âu. Đêm tối đến cậu ra ngoài vì có việc ở nhà hát, sau khi đi thì liền cực kì lo lắng cho em gái đang ở nhà một mình. Lúc này bên phía phú hộ Dã cũng nhận được tin , có người mách lẻo những lần gặp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho lão ta. Trong cơn tức giận, lão đã cho người đến nhà Tiêu Chiến......
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến hoàn thành công việc liền ba chân bốn cẳng bắt xe về nhà. Vừa đến cổng cậu đã nghe tiếng la hét của em gái mình một cách đau khổ. Hớt hãi chạy vào liền nhìn thấy sàn nhà đấy máu tươi, em gái thì hai tay ôm lấy đôi mắt ra sức gào thét. Cậu đơ người, túi trên tay cũng rơi xuống đất lúc nào không biết. Căn nhà bị đập phá không còn gì . Chạy đến ôm em gái vào lòng mà ấm ức, chỉ biết an ủi cô nhóc ra sức trấn an. Cấp bách đưa đi chữa trị.
.
.
.
Em gái lúc này đang được chữa trị. Người cũng ngất lịm đi. Tiêu Chiến ra về nhìn đống hỗn độn trong nhà. Những mảnh vỡ chen chúc nhau nằm dưới sàn nhà, một màn máu đỏ tươi. Bên trên đầu tủ còn vương lại mảnh giấy trắng với dòng tin uy hiếp.
" Gửi Tiêu Chiến
Tôi đã cảnh báo cậu trước, lần này là thực thi. Nếu còn bắt gặp lần nữa , không chỉ là đôi mắt của em gái cậu đâu. "
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này triệt để ngã ngục. Cậu đau khổ , khóc không thành tiếng. Em gái cậu nào có chỉ mất đi đôi mắt. Gương mặt vì chà sát xuống sàn nhà mà ghim bao nhiu là mảnh vỡ. Đôi mắt cũng chẳng thể cứu chữa, dung mạo cũng bị hủy theo. Là một đào hát nhưng dung mạo bị hủy thì khác gì là mất đi sự nghiệp. Từ nhỏ đã yêu thích hí kịch đến thế nào mà bây giờ đến cơ hội mặc lên bộ hí phục cũng chẳng còn.
Tiêu Chiến khóc nấc lên, cậu là đang khóc vì điều gì? Vì cho em gái mình. Vì mình mà lại bị mất đi đôi mắt , dung nhan, sự nghiệp trong tuổi thanh xuân phơi phới . Cậu khóc vì mình mà em gái bị liên lụy. Cảm giác đau đớn nhói lên , cậu ngất lịm đi.......
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top