Chương 1.[BJYX] Ánh Dương

TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT. TẤT CẢ CHỈ LÀ MÔ PHỎNG, TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.
- Này này chúng bây nghe gì chưa . Cậu Vương con cả của ông phú hộ Dã vậy mà ra ngoài rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn chỉ ru rú trong nhà vậy mà giờ đã biết ra ngoài rồi đấy.
- Có vụ gì sao. Nghe mà nhạc nhiên đó đa.
-Đúng đó đúng đó, hôm bữa còn thấy ra vào nhà hát mãi đấy.
Đám đông người trong làng bủa vây nhau xì xầm bàn tán chuyện nhà phú hộ Dã có cậu con trai cả cách biệt xã hội nay lại thường xuyên ra ngoài. Chẳng mấy ai trong vùng không biết đến phú hộ Dã , người nổi tiếng khó chịu và gia giáo lễ nghĩa nhất vùng . Gia tài thì giàu có nhưng tính cách thì cực đoan, ai nghe tên cũng nhăn mặt mà lắc đầu.
Lão có ba bà vợ , người vợ cả thì sinh cho lão được cậu con cả rồi bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn nhà năm xưa. Sau khi bà cả mất thì hai bà sau cứ được đà lấn tới, sinh cho lão được thêm một trai một gái. Lại nói đến cậu cả nhà phú hộ kia, khi nhỏ thì hòa đồng vui vẻ nhưng sau khi mẹ mất thì cứ ở lì trong biệt viện mà sống, chẳng tiếp xúc với ai ngoài các gia nhân trong nhà . Quanh đi quẩn lại cứ vậy mà sống đến năm 24 tuổi vẫn chẳng hó hé gì. Chuyện cưới sinh cũng chỉ đành gác lại. Lão phú hộ cũng đau lòng vì con cả lắm mà chỉ biết than trời trách đất chứ biết trách ai. Tìm được ai ưng mắt thì đều bị con trai gắt gỏng, ghét bỏ. Từ chối bao nhiêu khuê các trong vùng .
.
.
.
.
-Nhất Bác vẫn chẳng ưng vị tiểu thư kia à?
-Lão gia , ông nói xem nào. Cậu ấy đã đuổi bao nhiều người rồi? Không chừng cũng đã gần hết luôn các vị tiểu thư ở vùng này đấy.
-Đúng đấy lão gia à. Hay là ông để mắt đến thằng con thứ hai của ông đi. Nó cũng đã đến tuổi cập kê rồi đấy đa.

Không gian lạnh lẽo với những tiếng chí chóe của hai bà vợ  lão phú hộ khiến ông ta xoa xoa mi tâm mà hắc giọng.
-Yên nào, làm gì cũng phải có thứ tự. Nhất Bác chưa cưới thì đừng mong ai được cưới sinh gì ở cái nhà này nữa.
Nói xong lão phú hộ tức tối bỏ về phòng. Còn lại hai vị phu nhân ngồi ngơ ngác mà khó chịu . Trong lòng thầm muốn dìm chết cậu con cả , dùng trăm phương mà triệt đường sống của cậu.
.
.
.
.
Biệt viện nơi cậu cả Vương ở
-Thiếu gia , ngài đã đói chưa để tôi hầu ngài ăn cơm nhé?
- Không đói.
-Được vậy thì ngài nghỉ ngơi đi.
-Chiều nay đến nhà chính.
-Được, tôi sẽ đi thông báo cho lão gia.

.
.
.
.
Đám gia nhân ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho lão gia về việc đến nhà chính của cậu cả . Phú Hộ Dã sợ con lại phật í bỏ về từ chối gặp nên sốt sắng chuẩn bị mọi thứ. Chiều nay đúng theo hàng tháng sẽ có đoàn hát đến biểu diễn mua vui cho nhà lão. Nhờ vậy mà tháng nào có hát Nhất Bác cũng đến nghe cùng lão. Gánh hát cứ thây phiên mỗi tháng sẽ đổi đoàn hát vì sợ làm nhàm chán đi. Lúc sáng cũng vừa hay thông báo có dàn đào hát mới nên cử đến luôn. Mọi thứ đều chuẩn bị tươm tất chỉ chờ đến giờ liền biểu diễn. Trang trí hay cách bố trí đều dựa theo sở thích của cậu cả mà làm. Ai nào đâu biết oan nghiệt cũng bắt đầu từ ngày hôm đó mà ra.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top