Chương 9. Viên Mãn. (Hoàn)
Tiêu Chiến mơ màng thức giấc cũng đã giữa trưa. Nhẹ cử động thấy toàn thân đau ê ẩm cậu nhăn mày lầm bầm: “Aiz…Daddy thật là, sao mà có thể sung mãn đến thế chứ, khiến con xuống giường không nổi luôn mà!”
“Con nói gì đó?” Vương Nhất Bác bước vào phòng đúng lúc cậu đang lầu bầu.
“Con nói người đó, sao có thể hành con thành bộ dạng như thế này chứ, làm sao con ra đường được đây?” Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác mà trách móc.
“Thôi nào, xin lỗi, là do ta hại em thành ra như vậy, ta sẽ đền bù cho em một bữa ăn do chính tay ta nấu có được không?” Anh cưng chiều ôm lấy cậu.
“Như vậy còn được!” Cậu gác cầm trên vai anh: “Hôm qua Daddy đưa con về phòng bằng cách nào thế?” Đã biết còn giả vờ hỏi anh.
“Đương nhiên là xách em về phòng rồi!” Vương Nhất Bác hùa theo trêu cậu.
“Người…!” Cậu giả vờ tức giận nhìn anh.
“Không phải em đã biết rất rõ sao mà còn hỏi ta?” Tưởng cậu giận thật anh bèn nhỏ giọng.
“Con thì biết cái gì? Người thì hay rồi, làm con đến mức ngất xỉu lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau luôn rồi!”
“Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của ta, Chiến Chiến đừng giận, ta sẽ không như vậy nữa!” Anh ôm cậu dịu dàng nhận lỗi.
Nơi Vương Nhất Bác không thấy được Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi.
“Bỏ qua cho người đó, giờ mau bế con đi vệ sinh cá nhân để còn ăn nữa!”
“Tuân lệnh Vương phu nhân!”
Tiêu Chiến đỏ mặt: “Ai là Vương phu nhân chứ!”
“Haha”
Khi Tiêu Chiến đã chễm chệ ngồi ở bàn ăn, Vương Nhất Bác liền giới thiệu các món ăn rồi gắp mỗi loại một miếng cho cậu ăn thử.
Ăn được một nửa, Vương Nhất Bác đứng lên mở nhạc muốn Tiêu Chiến khiêu vũ cùng mình một bản.
Thuận theo anh, cậu cùng anh nhảy một điệu nhảy. Khi hết bản nhạc Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay Tiêu Chiến cất tiếng nói:
“Chiến Chiến! Ta có điều muốn nói với em! Em có thể im lặng mà nghe ta nói hết được không?”
Cậu nhìn anh gật đầu chờ đợi.
“Ta vốn không biết cách ăn nói và cũng không biết nói những lời hay ý đẹp. Ta chỉ biết lúc gặp em lần đầu tiên trong ngày mưa đó, không hiểu sao trong lòng thôi thúc ta hãy đến bên em… Và khi sống chung với em, em khiến ta biết được vui vẻ hạnh phúc là như thế nào, thứ mà ta đã đánh mất từ lâu. Đến khi tình cảm ta đối với em không còn đơn thuần là tình cảm của một người cha nuôi với con nuôi nữa mà là tình cảm của những người yêu nhau muốn sống bên nhau đến hết cuộc đời. Lúc biết được tình cảm đó ta đã rất sợ hãi, ta không dám nói cho em biết, ta sợ em sẽ ghê tởm ta, khinh bỉ ta, và tệ nhất là sẽ rời xa ta. Ta đã không còn người thân ở trên đời, nếu như em cũng rời xa ta ta không biết mình sẽ sống như thế nào nữa? Vì vậy ta không dám nói mà chỉ giấu trong lòng chỉ để mình ta biết, như vậy ta vẫn sẽ được ở bên cạnh em, mỗi ngày nhìn thấy em là ta đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ta không ngờ em vậy mà cũng thích ta, ngày được em tỏ tình thật sự là ta vui mừng đến phát khóc, chỉ sợ đó chỉ là ảo giác do ta yêu em quá mà tưởng tượng ra. Nhưng thật tuyệt đó không phải là ảo giác hay tưởng tượng của ta, mà là sự thật!” Ngưng một chút anh tiếp tục: “Chúng ta xác nhận yêu nhau cũng đã hai năm rồi, ta muốn em có được một danh phận rõ ràng chứ không phải là cái danh cha - con. Ta không chắc tương lai của hai ta sẽ như thế nào, nhưng ta dám chắc em ở bên ta sẽ chỉ có vui vẻ cùng hạnh phúc, ta sẽ không bao giờ phản bội em, không để cho em phải buồn, không phải rơi một giọt nước mắt nào vì ta. Tất cả mọi sóng gió trong cuộc đời ta nguyện vì em mà che mưa chắn gió, ở bên ta em chỉ cần vui vẻ, làm những gì em thích là được. Em có nguyện ý ở bên cạnh ta mãi mãi với tư cách là một người bạn đời hợp pháp hay không?”
Nói xong Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ bên trong là cặp nhẫn cưới vô cùng đơn giản được khắc chìm hai chữ WX, mặt trên của chữ được đính bằng những viên kim cương màu trắng nhỏ.
Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến đầy mong đợi, chỉ thấy cậu mặt đầy nước mắt nhìn anh cười hạnh phúc.
Cậu đỡ anh đứng lên gật đầu nói: “Con nguyện ý!”
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu, Tiêu Chiến cũng làm tương tự với chiếc còn lại cho Vương Nhất Bác.
“Ta không rõ em thích mẫu nhẫn như nào, chỉ biết làm đơn giản như vậy thôi, nếu em không thích ta có thể làm lại theo ý muốn của em?”
“A, không cần đâu, như vậy cũng đẹp rồi, quan trọng là tình cảm của chúng ta thôi, con không đặt nặng vấn đề về những đồ vật ngoài thân này đâu!”
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Tiêu Chiến: “Từ giờ em đã chính thức là người của ta rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu!”
“Ai hối hận chứ! Con từ lâu đã là người của Daddy rồi!”
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ môi Tiêu Chiến.
“Chiến Chiến! Ta yêu em!”
“Daddy à, em cũng yêu anh!”
Nói rồi hai người bọn họ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc và trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà…
Hoàn.
Tình yêu là thế đó. Không phân biệt giàu nghèo, giới tính, tuổi tác, cũng không phân biệt bạn ở ngữ cảnh nào, chỉ cần chúng ta chân thành yêu thương nhau thì ắt sẽ có một kết thúc đầy viên mãn mà thôi.
Cuối cùng chúc cho Vương Daddy và Tiêu Baby luôn hạnh phúc bên nhau.
Chúc cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi ngày đều bình bình an an, gặp nhiều may mắn, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, luôn thành công trên con đường phía trước, con đường của hai người luôn trải đầy hoa hồng! 💚❤️
💚🦁🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top