Chương 1. Nhận nuôi

Vào một đêm mưa gió đầy trời,

Trên đường trở về nhà từ quán bar, Vương Nhất Bác đã bắt gặp thân ảnh một đứa trẻ đang nằm co ro bên trạm chờ xe buýt.

Không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác xót thương anh liền dừng xe bước đến bên cạnh cậu bé, dùng tay lay nhẹ chợt phát hiện cậu đang sốt. Thấy vậy, không chần chừ Vương Nhất Bác khom người bế cậu lên xe đưa về nhà của mình.

Tại nhà Vương Nhất Bác.

Vì ba mẹ mất sớm và không thích người lạ ở trong nhà của mình nên Vương Nhất Bác cũng không thuê người giúp việc, chỉ sống một mình trong căn hộ sang trọng.

Vào nhà anh liền đặt đứa nhỏ xuống sô pha, chạy đi lấy khăn lau và đồ thay cho cậu.

Vốn nhà chỉ có mình anh ở nên không thể tìm đâu ra đồ dành cho trẻ nhỏ, Vương Nhất Bác đành lấy chiếc áo sơ mi của mình mà mặc tạm vào cho cậu.

Khi đã lau khô và mặc áo hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác lại tất bật lau mát, lấy thuốc đút cho cậu uống, nấu cháo để khi tỉnh lại cậu có thể ăn.

Bận rộn suốt cả buổi, cuối cùng cậu nhóc cũng đã hạ sốt, còn Vương Nhất Bác vì mệt mà ngủ quên ở bên cạnh lúc nào không hay…

Đến khi cậu bé dần dần mở mắt thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh chợt cậu bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi ngủ bên cạnh khiến cậu không khỏi giật mình hoảng hốt.

Vì vội vàng ngồi bật dậy nên cậu đã khiến Vương Nhất Bác giật mình thức giấc.

“Tỉnh rồi à? Nhóc thấy trong người sao rồi?”

Cậu đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Ta hỏi nhóc đã khỏe chưa, có còn khó chịu chỗ nào không?” Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay đặt lên trán cậu xem nhiệt độ.

Cậu bé hơi rụt người nhưng cũng không né tránh tay anh, lắc đầu.

“Đã hạ sốt rồi! Nhóc làm ta hoảng cả buổi tối đấy, sốt cao liên tục, đã thế cứ nằm nói mớ suốt thôi.” Ngừng một chút anh lại nói tiếp: “Có đói không, ăn chút cháo lót bụng nhé?”

Cậu vội lắc đầu nói mình không đói. Đối với người lạ không quen biết như Vương Nhất Bác cậu chẳng dám nghe theo lời nói của anh.

Như bất mãn với lời cậu nói, bụng cậu chợt reo lên vài tiếng để vạch trần lời nói dối ấy. Cậu nhóc xấu hổ len lén nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình cậu vội vàng cúi đầu xuống cạy móng tay.

Thấy hành động của cậu anh khẽ bật cười.

Sau khi hâm nóng cháo Vương Nhất Bác đem ra cho cậu: “Nhóc có thể tự ăn được không hay để ta giúp?”

“Dạ được!” cậu ngoan ngoãn gật đầu.

“Ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc một mình ngoài trời mưa trong đêm tối như thế?” Vương Nhất Bác thắc mắc.

“Dạ…cháu không có ba mẹ!” Vừa xì xụp húp cháo cậu vừa trả lời.

Nghe câu trả lời của cậu Vương Nhất Bác chợt im lặng vì thấy hoàn cảnh của cậu sao giống với mình năm xưa. Ba mẹ anh cũng mất sớm vì tai nạn, nhưng anh may mắn hơn vì còn có bà nội bên cạnh. Nhưng bà Vương Nhất Bác cũng đã mất được vài năm vì tuổi cao sức yếu.

“Vậy nhà nhóc ở đâu? Năm nay nhóc mấy tuổi rồi? Tên của nhóc là gì?”

“Mọi người trong cô nhi viện đều gọi cháu là Tiêu Chiến, cháu sáu tuổi!” Cậu thành thật trả lời.

“Nhóc ở cô nhi viện?”

Cậu gật gật đầu.

“Vậy tại sao lại ở ngoài đường một mình vào buổi tối?”

“Vì cháu bị lạc, không nhớ đường về!” Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi Tiêu Chiến nhìn anh.

“Vì ham chơi?” Vương Nhất Bác híp mắt hỏi.

“Dạ…!” Cậu nhẹ gật đầu, như nghĩ đến gì đó cậu nhìn anh hỏi: “Chú có thể đưa cháu trở về cô nhi viện được không?”

“Không!” Anh dứt khoát nói.

“...”

“Ta ở đây cũng chỉ có một mình, nhóc có muốn ở cùng với ta không?” Thấy ánh mắt của cậu nhìn mình anh dịu dàng xoa đầu cậu.

“Ở cùng chú?” Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngước nhìn anh.

“Ừ”

“Có thể ạ?”

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu!

“Nhưng cháu và chú không quen biết tại sao chú lại muốn cháu ở cùng?” Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

“Không có lý do, chỉ là khi gặp được nhóc ta cảm thấy rất thích.” Anh mỉm cười véo nhẹ má Tiêu Chiến.

“Nhưng làm sao để nói cho dì Hoa biết tình hình của cháu đây? Cả một đêm không thấy cháu chắc là dì sẽ rất lo lắng!” Tiêu Chiến ủ rũ nghĩ đến việc dì Hoa ở cô nhi viện sẽ lo lắng khi không tìm thấy cậu.

“Không cần lo, ta sẽ giúp cháu liên lạc với bên cô nhi viện!”

“Dạ! Vậy…nếu cháu ở cùng chú thì cháu sẽ không còn được gặp lại dì và các bạn trong cô nhi viện nữa phải không?” Ánh mắt cậu hơi buồn khi nghĩ đến dì Hoa và các bạn.

“Nếu nhớ ta sẽ đưa nhóc về thăm dì Hoa và các bạn bất cứ khi nào nhóc muốn!”

Nghe Vương Nhất Bác nói mình có thể về thăm dì bất cứ lúc nào Tiêu Chiến liền vui vẻ hẳn: “Thật ạ? Vậy cháu nên gọi chú là gì đây, cháu vẫn chưa biết tên chú?” Cậu có phần dạn dĩ hơn mà hỏi Vương Nhất Bác.

“Ta là Vương Nhất Bác!”

“Dạ chú Vương!” Cậu hướng anh nở nụ cười thật tươi.

Hôm sau, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về lại cô nhi viện để nói chuyện với viện trưởng và đồng thời cũng đi làm giấy tờ để nhận nuôi cậu với tư cách là một người cha.

Vậy là trong ngôi nhà của Vương Nhất Bác giờ đây đã có thêm một thành viên mới, không còn hiu quạnh như trước đây nữa…



💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top