Phiên ngoại. Lễ Thiếu Nhi
Ba ngày trước, Vương Nhất Bác bảo Tào Dục Thần để trống ngày một tháng sáu cho mình, y muốn cùng các bảo bối nhà mình đi chơi ngày ấy, cho nên dù có nhân vật hay hội nghị quan trọng hơn đi nữa cũng không cản nổi quyết tâm muốn vui chơi thoải mái của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã trịnh trọng căn dặn như thế, Tào Dục Thần cũng không dám chậm trễ, có thể từ chối liền từ chối, có thể đổi lịch liền đổi lịch, anh ta có nhiệm vụ là phải giúp Vương Nhất Bác trải qua ngày lễ một tháng sáu thoải mái vui vẻ.
Vương Nhất Bác bên này đã chuẩn bị xong mọi thứ, thế nhưng ngọn gió đông Tiêu Chiến lại nói với y hai ngày này anh không rảnh, cần phải ra ngoài dự hoạt động công ích, đến cả nhân vật quần chúng cũng phải tham gia, anh không thể không đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy quyền lợi của mình bị chiếm đoạt, vô cùng không vui.
Mà nay Tiêu Chiến đã là nhân vật ảnh đế nổi tiếng, anh vẫn giữ lời hứa với y, đến năm thứ năm liền công bố rút lui khỏi giới giải trí, lúc ấy danh tiếng của anh đã vô cùng nổi rồi, nhưng anh không chút do dự rút lui, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, Quách Thừa càng là khóc ngất trong nhà vệ sinh, anh cảm thấy không thể tìm được diễn viên nào thích hợp hơn Tiêu Chiến nữa.
Vẫn may là Tiêu Chiến tuy đã rút lui nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ tham gia một số hoạt động, lúc gặp được kịch bản hay sẽ nhận một bộ phim, điều kiện tiên quyết là rất hợp với sở thích của anh, cho nên mấy năm gần đây Đạo diễn Quách đều đang nghiên cứu sở thích của ảnh đế Tiêu.
Sau khi ảnh đế Tiêu rút lui, phần lớn thời gian của anh đều là dùng thân phận Vương phu nhân để dự các hoạt động, cho nên danh tiếng trong giới thương gia cũng vô cùng cao, vì vậy dù anh không làm diễn viên nữa, nhưng thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều.
Sau khi Tiêu Chiến rút lui, anh và Vương Nhất Bác đã có hai trai một gái, hai cậu con trai lớn alpha và một cô con gái nhỏ omega, thật ra ban đầu Tiêu Chiến có ý định chỉ sinh hai đứa con là đủ rồi.
Nhưng nhìn thấy hai cậu con trai alpha nghịch ngợm, Vương Nhất Bác rất không vui, y nằm mơ cũng muốn có một bảo bối omega ngoan ngoãn, đáng yêu giống như bà xã vậy.
Vì để đạt được mục đích, Vương Nhất Bác có thể không từ thủ đoạn, từ uy hiếp đến dụ dỗ đều dùng, chỉ thiếu điều ăn vạ khóc lóc mà thôi, cuối cùng cũng được như ý muốn, có được một cô con gái omega bảo bối.
Nghe nói con gái là áo bông nhỏ của bố, là người tình kiếp trước của bố, con gái nhỏ từ ngày chào đời, liền đứng vững vàng vị trí được cưng chiều thứ hai trong nhà họ Vương.
Còn có người hỏi vì sao lại đứng thứ hai, thế chính là quá không hiểu biết rồi, người đứng vị trí thứ nhất đương nhiên là Vương phu nhân của chúng ta rồi.
Thật ra đứng vị trí thứ hai đã rất lợi hại rồi, phải biết rằng, lúc hai cậu con trai chào đời, đều bị Vương Nhất Bác ném cho bố Vương mẹ Vương trông con, nửa điểm đều không cần Tiêu Chiến phải làm gì, hai người chỉ cuối tuần ở cùng con trai hai ngày, bồi đắp tình cảm, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại phải làm như thế, y nhất định sẽ nghiêm túc trả lời: “Con trai không được cưng chiều.”
Nhưng thực tế là, Vương Nhất Bác chê bai hai cậu bé chiếm quá nhiều sự chú ý của Tiêu Chiến, khiến y bị ghẻ lạnh, điều này khiến y rất không thoải mái, cho nên liền trực tiếp đem con cho bố mẹ giữ.
Hai người già ngày ngày chơi cùng cháu đến vui quên trời đất, mà Vương Nhất Bác ngày ngày độc chiếm bà xã cũng rất mỹ mãn, thật sự là hai bên đều có lợi, Vương Nhất Bác không nhịn được mà khen mình quyết định sáng suốt.
Sau đó con gái ra đời, bố Vương mẹ Vương rất tự giác đến đón cô bé, cho rằng lần này vẫn để bọn họ đưa về, nào ngờ bị Vương Nhất Bác từ chối, y bảo: Con gái phải được cưng chiều, cho nên sẽ để bên mình yêu thương.
Hai cậu con trai nhà họ Vương, Vương Tiêu Tỏa và Vương Tiêu Tán nghe xong lời của bố, liền dắt tay nhau vào nhà vệ sinh khóc một trận, đều là con nhà họ Vương khoảng cách sao lại cách nhau xa đến thế?
Bởi vậy có thể thấy được, trong Vương gia, đãi ngộ giới tính được phân biệt rất rõ ràng, chính là trọng omega khinh alpha!
Giáo dục của Vương Nhất Bác đối với con trai chính là – Cha là lớn nhất, em gái là lớn nhất!
Giáo dục của Vương Nhất Bác đối với con gái chính là – Các anh trai đều dùng để nô dịch cả!
Hai anh trai lần nữa dắt tay nhau vào nhà vệ sinh khóc một trận.
Tiêu Chiến đối với chuyện này tỏ ý, có ông xã như thế này, anh cũng rất buồn lòng.
Hoạt động từ thiện lần này của Tiêu Chiến đã được sắp xếp từ hai tháng trước, vốn dĩ không cách nào từ chối, đối với việc không thể cùng người nhà ăn lễ ngày một tháng sáu, anh cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh bảo đảm trưa ngày ấy sẽ phải về đây.
Ba đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Chỉ có bố là trưng ra gương mặt không vui, suốt hai đêm không được ôm thân thể ngọc ngà thơm tho của bà xã, y vui mới là lạ.
Ba đứa nhỏ đều nhìn bố với ánh mắt: Bố thật không ngoan!
Cho nên sáng ngày một tháng sáu, Tiêu Chiến không xuất hiện trên bàn ăn, Vương Nhất Bác và ba đứa nhỏ đều cảm thấy không có khẩu vị, bình thường cha vẫn là món khai vị của bọn họ a!
Không có khẩu vị chỉ là chuyện nhỏ, Kỷ Lý vừa sáng sớm liền dẫn theo con trai nhỏ của mình xuất hiện ở Vương gia, mới là chuyện lớn.
Vì sao lại nói bọn họ đến đây là chuyện lớn nhỉ? Lí do chính là do con trai nhỏ của Kỷ Lý, cậu nhóc này đã ba bốn tuổi rồi nhưng vẫn thích chảy nước miếng, mỗi lần nhìn thấy em gái Vương liền nước miếng chảy rào rào, cậu không chỉ chảy nước miếng, còn thích đưa tay lên nhéo má phúng phính của em gái, cho dù là anh cả và anh hai Vương ra tay đánh cậu nhóc thì cậu ấy vẫn mãi không chừa, mỗi lần xuất hiện đều chảy nước miếng, nhéo má cô bé.
Cho nên nói, đây tuyệt đối là chuyện lớn!
“Anh đến đây có chuyện?!” Vương Nhất Bác rất không muốn nhìn thấy bố con bọn họ, vội ôm con gái vào lòng, vẻ mặt phòng bị.
Kỷ Lý bị kì thị đến quen rồi, sáng đã luyện qua mình đồng da sắt, bị y hỏi như thế, cũng không giận, chỉ nói: “Hôm nay không phải là quốc tế thiếu nhi sao, anh nghĩ nhà cậu chắc chắn sẽ ăn mừng lễ này nên đưa Tiểu Văn đến đây hóng náo nhiệt, sao nào, có sắp xếp gì không?”
“Không có sắp xếp gì hết.” Vương Nhất Bác trực tiếp đánh vỡ bàn tính của anh ấy.
Thân là một người giàu có trong top bảng xếp hạng, mỗi lần đều đến nhà người ta ăn chực chơi chực, anh thật là mặt dày a.
“Lừa ai chứ, đến ngày quốc tế phụ nữ còn cả nhà cùng nhau ăn mừng, ngày một tháng sáu quan trọng như thế, sao có thể không tổ chức chứ!” Kỷ Lý ra vẻ đánh chết cũng không tin.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nói ra sự thật: “Chiến Chiến có hoạt động, chiều mới về.”
Kỷ Lý chợt hiểu ra, anh nói rồi, sao vừa vào nhà, lại thấy cả nhà đều có vẻ chán chường, hóa ra là trụ cột tinh thần không có ở nhà!
Sau cùng hai bố con nhà họ Kỷ còn mặt dày mày dạn ăn chực ở đây, hai cậu anh trai nhà họ Vương liều mình trông coi Kỷ Văn, không để cậu nhóc đến gần em gái Nguyệt Nhi dù chỉ nửa bước.
Chẳng qua Nguyệt Nhi cũng xấp xỉ tuổi với Kỷ Văn, cô bé rất thích chơi với cậu bé, nhưng không hiểu vì sao hai anh trai lại đứng ngăn ở giữa, thành hai tòa núi sừng sững không thể vượt qua, cho nên cô bé và Kỷ Văn chỉ đành cách núi nhìn nhau.
Kỷ Lý đứng bên cạnh vừa nhìn liền cười cảm khái nói với Vương Nhất Bác: “Cậu xem bọn trẻ chơi vui chưa kìa, trông giống hệt chúng ta lúc nhỏ vậy.”
Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi, bọn trẻ rõ ràng chia thành hai phe đối đầu, anh rốt cuộc làm sao nhìn ra bọn nhỏ chơi đến rất vui thế.
Buổi trưa, Tiêu Chiến mới về, chờ anh thay bộ đồ nghiêm túc thành quần áo thoải mái, cả người sáng lạn xuống nhà, mọi người trong Vương gia đều thoáng cái như được nạp đầy điện, ai nấy đều phấn chấn lên hẳn!
Tiêu Chiến phát hiện Kỷ Lý cũng ở đây, nhiệt tình chào hỏi anh ta, còn mời anh ta cùng đi chơi.
Kỷ Lý khóc ròng, Vương gia vẫn còn có một người bình thường.
Nghỉ ngơi xong, cả đoàn người bắt đầu lái xe ra ngoài, bọn họ đến một công viên trò chơi để qua lễ.
Tuy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tính là nhân vật công chúng nhưng chỉ cần hóa trang che giấu một chút, sẽ không bị người khác nhận ra, đương nhiên là hóa trang che giấu của bọn họ không phải là đeo kính mát, khẩu trang gì đó, như thế mới càng khả nghi đấy, bọn họ chỉ là sửa soạn cho mình rất bình thường, bình thường hòa vào đám người, cũng không ai chú ý đến.
Lúc đi đến công viên trò chơi, Lưu quản gia mang theo hai cô người làm đi cùng, ông tiên đoán rất chuẩn, cho rằng chờ đến khi đến công viên, hai người này nhất định sẽ phát huy tác dụng.
Sự thật chứng minh, quả là gừng càng già càng cay, đến nơi, quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, Vương tiên sinh và Vương phu nhân đem con nhỏ đẩy cho bọn họ, tự mình chạy đi chơi.
Vương Nhất Bác thâm tình nhìn bà xã, “Chúng ta đi ngồi đu quay đi.”
Nghe nói hai người yêu nhau có thể hôn nhau trên đỉnh cao nhất của đu quay chọc trời thì tình yêu của bọn họ có thể thiên trường địa cửu, thế là Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời “Được đấy.”
Vương Tiêu Tỏa, Vương Tiêu Tán và Vương Tiêu Nguyệt buồn bã nhìn Lưu quản gia, Lưu quản gia mồ hôi chảy đầy mặt, bảo “Bác cũng dẫn các cháu đi ngồi!”
Kỷ Lý ôm con trai, ra vẻ không muốn nhìn.
Ngồi xong đu quay, Tiêu Chiến muốn ngồi cáp treo, Vương Nhất Bác đương nhiên không chối từ, đi theo anh.
Ba đứa nhỏ tiếp tục buồn bã nhìn Lưu quản gia, Lưu quản gia khóc ròng, bảo: “Các cháu còn quá nhỏ, không thích hợp ngồi cáp treo, bác đưa các cháu ngồi ngựa gỗ.”
Kỷ Lý không chỉ không muốn nhìn, mà anh trực tiếp bế con trai tự tìm niềm vui.
Từ trên cáp treo xuống, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng phát hiện ra mình bỏ bê con cái, thế là gọi cả nhà đi chơi xe điện đụng, mọi người đụng qua đụng lại, tiếng cười không dứt, cả nhà đều vui.
Chơi cả buổi chiều, cả đoàn người đi ăn tối rồi mới về nhà.
Trên đường về nhà, ba đứa nhỏ đã chơi mệt, ngồi trong xe rung chuyển nhẹ nhàng, liền chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau cười, nhìn thấy hạnh phúc ngập tràn trong mắt đối phương.
Vương Nhất Bác tỏ ý: Một tháng sáu này trôi qua rất có ý nghĩa.
Tiêu Chiến tỏ ý: Hôm nay chơi rất vui.
Ba đứa nhỏ tỏ ý: Zzz...
Kỷ Lý ôm con trai tỏ ý: Mắt bị chọc mù.
Lưu quản gia tỏ ý: Rất mệt tim, ông cần nhanh chóng nghỉ hưu sớm về nhà dưỡng lão!
Lão nhị nha mn :)
Bonus thêm cái ảnh phu phu nhà Vương Tiêu bế con :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top