Chương 64: Đám cưới (1)

Một ngày sau ngày lễ tình nhân, Hứa Dịch là một trong những tìm kiếm nóng nhất.

Không có mặt trong đoàn phim, nam minh tinh cũng không thông báo lịch trình nào nhưng lại bị lộ thông tin bay từ Bắc Thành đến Thành Đô. Vừa vặn, bạn diễn của anh trong bộ phim đang quay cũng đang ở Thành Đô chụp diễn, các blogger mạng đều đồng loạt lên bài nói Hứa Dịch sẽ "trải qua ngày lễ tình nhân" với bạn trai tin đồn của mình.

Sau một thời gian, hotsearch đã được gỡ bỏ. Phòng làm việc của Hứa Dịch đăng thông báo trên Weibo cảnh cáo về hành vi thu thập thông tin chuyến bay bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và đồng thời bác bỏ tin đồn hẹn hò, họ cho biết đến Thành Đô là lịch trình cá nhân của Hứa Dịch.

Người hâm mộ vỗ tay hoan nghênh. Ai đó cũng lặng lẽ tung tin:

【 Hứa Dịch độc thân, anh ấy rất có tâm sự nghiệp, sau khi《 mật thám hoa hồng 》 bạo thì lại càng tập trung làm việc hơn nữa. Lần này bay đi Thành Đô là đi dự hôn lễ. 】

【? ? Hôn lễ của ai? Gần đây không nghe nói có ai kết hôn, là người ngoài ngành sao? 】

【 nếu ở Thành Đô thì hẳn là đám cưới của nhà thiết kế sườn xám kia rồi 】

【! ! ! Đó là đám cưới của Bác thần! 】

【 chắc là đúng rồi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Bác thần nói rằng đám cưới sẽ được tổ chức trước mùa giải mới, nhưng thông tin chi tiết sẽ không được công khai 】

【 Bác thần thật sự là, công khai theo đuổi, cao giọng tỏ tình, nhưng đột nhiên đến khi kết hôn lại biến mất 】

【 đây mới thực sự là yêu! Lúc theo đuổi thì hận không thể lập tức tuyên cáo chủ quyền, nhưng khi kết hôn liền âm thầm giấu kín. Huhu quá hâm mộ vợ anh ấy TAT】

【 ha ha ha ha còn có ai nhớ rõ lúc trước Hứa Dịch và Bác thần còn bị đồn đại linh tinh không, cười chết mất】

【 cho nên mới nói mấy trang báo mạng đúng là đui mù】

. . . . . .

Mời Hứa Dịch tới tham gia hôn lễ chỉ là một sự tình cờ.

Tiêu Chiến đã đăng một tấm thiệp mời do chính anh và Vương Nhất Bác thiết kế lên vòng bạn bè, sau khi Hứa Dịch nhìn thấy đã gửi cho anh một tin nhắn, đồng thời chuyển một số tiền lớn lì xì, chúc anh có một hôn lễ hạnh phúc.

Tiêu Chiến có chút xúc động, nhớ tới chuyện cũ lại cảm thấy bồi hồi: lúc trước nếu đoàn phim của Hứa Dịch không mời anh làm cố vấn phục trang thì anh cũng sẽ không thể gặp mặt Vương Nhất Bác ở cao nguyên; còn có anh âm kém dương sai trở thành 'thế thân' của Hứa Dịch cho nên mới bị bắt cóc, rồi lại cùng Vương Nhất Bác trải qua một đêm khó quên kia. . . . . .

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn Hứa Dịch, còn nhắn cả thời gian tổ chức hôn lễ, mời Hứa Dịch đến uống chén rượu mừng.

Nhắn xong bản thân liền hối hận-là một sao nam nổi tiếng, Hứa Dịch hẳn là rất bận rộn, anh ấy làm sao có thời gian để tham dự lễ cưới của mình cơ chứ.

Nhưng không ngờ Hứa Dịch đã đồng ý ngay.

Sau khi biết Hứa Dịch sẽ đến dự đám cưới, Giang Ngư bắt đầu lôi kéo Tiêu Chiến nhờ Hứa Dịch làm phù rể.

Mãi đến khi đám cưới, Tiêu Chiến mới thực sự nhận ra mình thiếu thốn mối quan hệ xã giao đến mức nào. Tìm kiếm trong số bạn bè có quan hệ không tồi thì cũng chỉ có Giang Ngư làm phù rể được.

Còn có một người bạn cùng phòng thời đại học, vậy là miễn cưỡng mời được hai người.

Lại nhìn Vương Nhất Bác bên kia, cừ thật, đoàn phù rể gần mười người!

Không có cách nào, đội đua tất cả đều xung phong nhận việc, tình nguyện giúp Bác ca của bọn họ đón anh dâu về nhà.

Người nhà họ Tiêu vốn đã ít nên Giang Ngư cho rằng áp lực rất lớn: "Không được không được, nhiều ... thế này chúng ta chặn cửa không nổi!"

Cuối cùng, có Hứa Dịch gia nhập nhóm phù rể và một số khách hàng cùng tuổi giúp đỡ, đội ngũ của bọn họ mới lớn mạnh đôi chút.

Đám cưới dự kiến diễn ra vào một ngày trước Tết Nguyên tiêu và sau Lễ tình nhân một ngày. Ban đầu gia đình đề nghị hai người cưới nhau vào ngày lễ tình nhân, nói ngụ ý tốt. Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, lễ tình nhân và ngày kỷ niệm kết hôn, hắn muốn phải tách ra.

Đêm trước ngày cưới, Tiêu Chiến và bà ngoại đã chuyển đến ở trong studio của ngôi nhà cổ. Anh muốn từ nơi đây xuất giá.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, Tiêu Chiến đã bị gọi dậy trang điểm mặc quần áo. Trang phục lúc đón rể và giày là bà ngoại bắt đầu từ năm anh trưởng thành chầm chậm mà làm.

Đồ trang sức là do Hứa Chi Lan đặt làm riêng từ một thương hiệu nổi tiếng cho con dâu, mũ đội đầu tinh xảo và một đôi lắc chân. Vàng được khảm đá quý, cùng với vòng cổ và khoá trường thọ bằng vàng, thực sự đeo lên khá nặng.

Trang phục của phù rể là ba bộ sườn xám mới tung ra hôm nay từ thương hiệu may sẵn của Tiêu Chiến. Màu chàm, vàng nhạt và xanh lá cây mềm mại, ba kiện sườn xám còn có thêm một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, trông rực rỡ nhưng không hề chói mắt.

Sau khi ba phù rể thay trang phục và bàn bạc cách chỉnh dàn phù rể bên kia một phen thì có người báo rằng đội ngũ đón tân lang đã xuất phát.

Một lúc sau, Giang Ngư đột nhiên cầm điện thoại di động kêu lên, nói có người chụp ảnh hôn lễ đăng lên mạng, còn đang là chủ đề thảo luận phổ biến!

Sau khi lấy điện thoại ra xem đoạn video, Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu tại sao nó lại trở nên nổi tiếng.

Thật đúng là. . . . . .

Vô cùng bắt mắt.

Hơn chục chiếc moto với những đường nét sắc sảo, màu sắc rực rỡ xếp thành một hàng ngay ngắn, như kỵ binh tấn công, ầm vang đi về phía trước.

Rất khó có thể nói là những chiếc moto hay là người lái gây chú ý hơn-tất cả đều mặc cùng một kiểu tây trang màu đen.

Bọn họ bình thường cũng là người không ngừng rèn luyện thể dục thể thao nên hầu như vóc dáng ai cũng chuẩn, diện đồ lên người cũng toàn là chân dài. Lại đội mũ bảo hiểm màu đen, đặc biệt oai phong khí thế. Mấy người đi đường đều dừng lại xem, nhiều người còn dùng điện thoại chụp ảnh.

Người đăng đoạn video ngắn này đã miêu tả vô cùng chuẩn xác: 【 trên đường gặp hormone quân đoàn đi đón dâu, quá đẹp traiii ! ! 】

Một số bình luận bên dưới đã đoán già đoán non rằng đây là đoàn xe của Bác thần đi đón tân lang, mọi người đều cách khoảng không gửi tặng lời chúc phúc.

Khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên. Anh kéo thanh tiến trình trở lại điểm ban đầu và xem lại video dài 10 giây.

Lần này lại có một phát hiện mới: anh đã nhìn thấy những chiếc moto này trong gara ở căn nhà hai tầng - người đàn ông này đã lấy ra tất cả bảo bối trân quý nhất để tới đón bảo bối của mình.

Ngoài ra, trên tay lái mỗi chiếc moto còn được gắn thêm đồ trang trí pikachu.

Pikachu với chong chóng tre trên đầu, giống hệt con mà hắn tặng anh trước đây.

Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn.

Anh luôn cảm động trước những chi tiết tinh ý bất ngờ và dịu dàng này của hắn.

Bên ngoài ngôi nhà cổ vang lên tiếng pháo nổ.

Bọn họ tới rồi.

Giọng của mấy người đàn ông còn to hơn cả tiếng pháo. Không biết đang hô hào cái gì, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy có người nói "cướp tân lang" hay gì đó.

Mọi người trong nhà cũng xúm xít bảo vệ "trận địa".

Sau khi cải tạo, tường vây ở nhà cổ đã biến thành hàng rào, cánh cửa gỗ dày cộp được đổi thành cửa cao 1,3 mét - chỉ ngăn được các quý ông chứ không ngăn được nhóm 'côn đồ mặc vest'.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ, anh thấy Vương Nhất Bác đi đầu đã vào được. Người đàn ông một tay vẫn đang cầm một bó hoa lớn, tay kia chống lên lan can và nhảy vào một cách dễ dàng.

Mấy tay đua khác cũng học hỏi rất nhanh.

Mấy khách quen làm ồn đòi đuổi bọn họ đi ra ngoài, Phương Khôn Đằng đứng phía sau Vương Nhất Bác giống như "Tán tài đồng tử*" điên cuồng rải phát bao lì xì đỏ.

*chàng trai giàu có, phân tán của cải.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng vậy chứ.

Ba phù rể bưng sáu bát nước "chua ngọt đắng cay" lớn đứng ở cửa, uống không xong thì không cho vào.

Bên cạnh Vương Nhất Bác lập tức có sáu chàng trai xung phong nhận việc.

Uống một ngụm mặt đã tái xanh, một đám nhe răng trợn mắt. Phương Khôn Đằng trực tiếp ôm khung cửa bắt đầu nôn khan.

"Không được! Không được nôn!"

Mấy phù rể cố gắng uống hết sáu bát nước trong tiếng cười đùa cổ vũ ầm ĩ của mọi người xung quanh.

Cái này cũng chưa tính là xong đâu. Còn phải trả lời câu hỏi, những lời tỏ tình lạ lùng, đoán dấu vân môi và tất cả các cái loại trò chơi khó nhai đều được xuất hiện.

Hứa Dịch còn mang ra một con búp bê của Tiêu Chiến. Anh tùy ý ném con búp bê xuống và phù rể phải nằm trên mặt đất pose dáng giống hệt, bất kể tư thế của búp bê là gì.

Trong chốc lát, thấy mười mấy người đàn ông to lớn vặn vẹo tay chân gần như co rúm, lấy hết phong bao lì xì ra, người nhà mẹ đẻ mới chịu nhường đường.

Cánh cửa trên tầng hai giống như cửa sân trong, bị các phù rể dễ dàng phá vỡ.

Nhìn thấy tân lang ngồi trên giường đội mũ khoát áo cưới cùng nụ cười xinh đẹp, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

Hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, không nói hai lời liền quỳ một gối xuống đất, đưa bó hoa hồng đến trước mặt anh.

"Vợ, ca ca tới rước em về nhà, em đồng ý chứ?"

Tim Tiêu Chiến đập rộn ràng trước màn quỳ gối của hắn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác mặc tây trang.

Dáng người hắn quả thật là 'giá treo đồ' mặc cái gì cũng bắt mắt cả, nhưng bộ tây trang cao cấp này còn đẹp hơn những gì anh dự đoán.

Đường cắt may hoàn hảo vừa vặn với vòng eo săn chắc và bờ vai rộng, hai đùi bị quần dài bao vây cùng cơ chân rắn chắc, đặc biệt có cảm giác tồn tại, phải gọi là quá mức đẹp trai.

Tóc vẫn là kiểu đầu đinh như trước, thái dương bên trái được cắt ngắn hơn, còn cạo hai chữ "Z" chồng lên nhau-zai zai, bé con.

Nhìn thấy chú rể của mình, Tiêu Chiến lập tức hiểu được tại sao người xưa lại coi "Đêm động phòng hoa chúc" và "Tên đề vảng vàng" là một điều may mắn.

Ngày hôm nay nhìn vẻ mặt hắn trông còn hưng phấn hơn cả khi giành chức vô địch. Khuôn mặt sáng ngời hăng hái, thậm chí đôi mắt cũng trở nên rực rỡ.

Tân lang chưa kịp trả lời thì ba phù rể nhà tân lang đã đồng thanh: "Không! Không!"

Giang Ngư nói: "Các ngươi ỷ nhiều người! Rõ ràng hôm nay chú rể chưa làm gì cả!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Vậy muốn tôi làm gì đây."

Hứa Dịch tiếp lời: "Vậy trước tiên hít đất 200 cái đi!"

Nhóm phù rể bên kia đồng thanh rống lên, tự đắc khinh thường.

"Xem thường ai vậy!"

"Bác ca hít đất một tay cho mấy cậu ấy nhìn xem!"

"Bác ca đến đi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên và đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt chấm bi xanh - món quà đầu tiên Tiêu Chiến tặng hắn, khi bọn họ mới vừa yêu nhau anh đã tặng nó cùng với chiếc áo khoác da màu cà phê sẫm.

Hắn nghiêng người ngay ngắn và bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay xen kẽ tay trái và tay phải.

Nhóm phù rể vừa đếm số vừa la hét ủng hộ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thực hiện các động tác, cái gì mà vỗ tay hoan nghênh, bay lên không, xạ thủ chống đẩy - hạ bút thành văn, mây trôi nước chảy.

Dưới lớp áo sơ mi trắng, cơ lưng căng cứng của hắn hơi phập phồng, trên cẳng tay cũng nổi rõ những đường gân xanh.

Hắn không vội vàng, cũng không hụt hơi. Nhìn thế trận này đừng nói là 200, thậm chí thêm 200 cái nữa cũng dư sức.

Bạn cùng phòng thời đại học của Tiêu Chiến nói: "Thế này không ổn rồi, phải tăng độ khó mới được! Cứ ... để tân lang ngồi trên lưng là xong!"

Lời này vừa ra, toàn trường lập tức hoan hô hưởng ứng.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, liên tục xua tay: "Không được. . . . . ."

Người đàn ông nghe không lọt tai hai chữ "Không được" này.

Vương Nhất Bác nhìn vợ, ra hiệu sau lưng mình ý bảo: "Lên đi."

Đám đông càng ầm ĩ hơn, Tiêu Chiến mím môi, nắm tay phù rể bước ra khỏi giường, cẩn thận ngồi lên lưng hắn.

Anh không mang giày, chân giấu dưới tà áo sườn xám không chạm đất, toàn bộ sức nặng đều dồn vào lưng hắn.

Như vậy mà hắn vẫn có thể rảnh rang dùng một tay nắm lấy tay anh đặt lên vai mình, dặn dò: "Vịn chặt"

Giữa sự cổ vũ của dàn phù rể, Vương Nhất Bác tiếp tục thực hiện động tác chống đẩy, thậm chí còn ổn định hơn trước.

Phương Khôn Đằng dắt giọng nói với dàn phù rể: "Mấy người không nên để anh dâu ngồi trên người Bác ca!"

"Phải để anh dâu nằm phía dưới anh ấy, đảm bảo chưa đến ba cái Bác ca đã nhịn không được rồi!"

Một phòng người đều là 'trong lòng ngầm hiểu mà không nói', ý vị thâm trường cười vang.

Gương mặt của Tiêu Chiến cũng rạng rỡ hơn hẳn với vết ửng hồng trên má.

Sau khi hít đất xong, dàn phù rể bắt đầu làm khó chú rể với màn tìm giày cưới.

Nhóm phù rể bên kia thiếu chút nữa đã lật ngược cả nhà cổ lên, nhưng may mắn cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được.

Đôi giày là do chính Tiêu Chiến giấu. Anh biết rằng chỉ có chú rể của mình mới có thể tìm thấy vị trí đó - anh đã sử dụng một chiếc giỏ xách và đặt đôi giày vào trong đó, treo nó ra ngoài cửa sổ. Nơi mà hắn đã đi qua nhiều lần để cùng anh "Hẹn hò".

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên mu bàn chân trắng nõn của tân lang và tỉ mỉ mang giày cưới vào.

Cả hai lại dâng trà cho bà ngoại và bố mẹ. Cuối cùng, giữa tiếng pháo nổ vang trời, chú rể cũng đạt được ý nguyện ôm tân lang ra khỏi cửa.

Những ngôi nhà ở Nam Thành gần như đã bị phá bỏ, con hẻm cũ cuối cùng cũng không còn chật hẹp và chật chội như trước nữa.

Các khách mời đều đã lên ô tô đậu dưới lòng đường và tiến đến địa điểm tổ chức lễ cưới, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết ôm vợ bước từng bước ra đầu ngõ.

Bằng cách này, đôi vợ chồng mới cưới tạm biệt con đường mà họ đã đi cùng nhau rất nhiều lần.

Con đường về sau, bọn họ sẽ cùng nhau sánh bước.

Tiêu Chiến co mình trong vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn thấy trên trán Vương Nhất Bác có một lớp mồ hôi mỏng.

Anh mỉm cười.

Mới sớm mai mà hắn cũng bị gây sức ép quá rồi.

Tiêu Chiến đỡ lấy mũ miện nặng nề trên đầu, sau đó lại vươn tay lau mồ hôi trên trán hắn.

"Ôm em có nặng không?" anh nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn vợ thật sâu, cúi người hôn lên khóe môi anh.

"Lão tử có thể ôm em cả đời."

Tới đầu ngõ, Tiêu Chiến mở to mắt, khẽ "Oa" một tiếng.

Anh đã nhìn thấy chiếc xe cưới của mình.

Là một chiếc Ford kiểu cổ điển màu hồng.


Đèn xe cùng tay lái còn có ruy băng và hoa tươi trang trí, đầu xe còn gắn thêm hai con Pikachu - một con đội mũ bảo hiểm màu đen, một con đeo mạng che mặt màu trắng.

Chi tiết dụng tâm, trong lòng anh cũng như nở hoa.

Vương Nhất Bác đặt vợ vào ghế sau và đóng cửa lại.

Tiêu Chiến kéo cửa kính xe xuống, có chút kinh ngạc nhìn hắn đang đứng bên ngoài: "Anh ... anh không ngồi với em sao?"

Khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, kéo tay vợ yêu lên hôn một cái.

"Em ngồi, anh sẽ đi theo sau."

Hắn xoay người, chân dài sải bước về phía chiếc moto cạnh xe cưới.

"Kỵ sĩ sẽ hộ tống vương tử."

...................


Minh họa áo cưới anh Chiến mặc trong mô tả của chương này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top