Chương 61: Xấu hổ cái gì
Vào cuối tháng 2, sau khi tên Vương Nhất Bác xuất hiện trong danh sách giải đấu, đã gây nên một trận sóng gió dư luận.
Là tay đua Trung Quốc đầu tiên tham gia MotoGP World Series, số 85 đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trở lại sau hai năm. Mọi người đều mong chờ màn thể hiện của Vương Nhất Bác.
Ở Trung Quốc, nhiệt sưu "Sự trở lại của Bác thần" đã được tìm kiếm một cách sôi nổi rất nhiều lần. Ngay cả khi không có truyền hình trực tiếp, diễn biến từng trận đấu của hắn cũng thu hút vô vàn sự chú ý.
Vương Nhất Bác đã nghỉ thi đấu ở Trung Quốc được một năm, nhưng mức độ nổi tiếng vẫn tăng lên rất nhiều, những tranh cãi cũng bắt đầu nổ ra.
Có người nói: "Mùa giải trước tôi chưa trở thành fan của Bác thần, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi mong chờ anh ấy đạt đến đỉnh cao một lần nữa!
Có người lại nói: "Cười chết mất, nghỉ lâu như vậy trình độ hẳn là giảm sút, hiện tại ra nước ngoài tham gia cũng không biết xấu hổ!"
. . . . . .
Fan và anti chiến đấu ở mọi mặt trận, các nhà chuyên môn cũng có những ý kiến khác nhau.
Đôi khi chỉ cần đọc tất cả các loại thảo luận trên Internet, trái tim của Tiêu Chiến cũng dường như thắt lại.
Lần đầu bên hắn trong một giải đấu, cuối cùng anh cũng thấu hiểu được hắn có bao nhiêu khó khăn.
Bản thân Vương Nhất Bác vẫn ổn. Hắn không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nói, thi đấu thể thao thì dùng thành tích nói chuyện, mặt khác đều tính cái rắm.
Giải đấu đã đi được nửa chặng đường, hắn vừa rời Vương quốc Anh cách đây hai ngày. Vương Nhất Bác đang có phong độ tốt, thành tích vòng đua của cũng vượt qua mùa giải trước, điểm số tích lũy dần dần, kết quả như vậy cũng thực đủ để đi vào sử sách.
Việc luyện tập thi đấu cũng rất căng thẳng, Tiêu Chiến bên này cũng không nhàn, chuyển nhà cùng kế hoạch phòng làm việc cũng làm anh bận đến sứt đầu mẻ trán, hai người lại lệch múi giờ, thường thường là anh gửi tin nhắn, ngủ một giấc dậy mới thấy hắn trả lời.
Nỗi nhớ của anh lan tràn như cỏ dại.
Đoạn thời gian Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, kể cả trong mơ anh cũng thở dài: Em nhớ anh.
Thật sự, nhớ hắn rất nhiều....
Mất đi 'lò lửa chuyên biệt' ôm ấp mỗi ngày, thói quen ỷ lại đột nhiên bị cướp đoạt, loại cảm thụ này, đối với Tiêu Chiến mà nói không thua gì đang bắt đầu cai nghiện.
Nhưng nhìn hành trình thi đấu nửa vòng trái đất của hắn và số điểm tích lũy được từng chút một, anh cũng thấy kiêu ngạo và vui mừng.
Kỵ sĩ của anh đang trở nên càng cường đại hơn.
Không bao lâu nữa, hắn sẽ trở lại bên anh cùng với chiếc vương miện tỏa sáng nhất.
Hai người yêu đương qua internet, thời tiết chuyển nóng lại chuyển lạnh, Vương Nhất Bác rõ ràng không thể chịu đựng được nữa, càng ngày càng thường xuyên nhắn tin hỏi visa làm đến đâu rồi.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đến phân trạm Nhật Bản, chênh lệch múi giờ chỉ có một tiếng, hai người bọn họ ngày ngày đều có thể tìm cơ hội call video.
Hôm nay, Tiêu Chiến ăn xong cơm chiều, liền nhận được cuộc gọi của hắn.
Anh nhấn nút màu xanh lá nhấc máy, hình ảnh hắn nằm trong bồn tắm, khỏa thân để lộ ngực trần, xuất hiện trên iPad.
Tiêu Chiến có điểm ngượng ngùng, nhìn màn hình liếc mắt một cái: "Anh làm gì đấy. . . . . ."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Mới vừa huấn luyện xong, ngâm mình một lát."
Hắn lại nhướng mày nhìn camera: "Cho em xem thứ em thích này."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền thấy được cơ bụng nổi rõ của hắn.
Rèn luyện với cường độ cao khiến cơ thể hắn càng trở nên rắn chắc, nước da có phần đen hơn cùng với cơ bụng tám múi trông như một phiến chocolate đẹp mắt.
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Mặt anh nóng lên: "Anh đàng hoàng lại mau --"
"Không thích?" Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi, tỏ vẻ ranh mãnh "Vậy cái này thì sao?"
Màn ảnh chuyển một cái, có tiếng nước rất nhỏ vang lên.
Tiêu Chiến kêu hốt hoảng một tiếng, lập tức nhắm mắt nghiêng đầu.
"Đáng ghét!" Tai anh bắt đầu đỏ ửng, "Anh, anh còn như vậy em liền cúp máy!"
Hắn cười xấu xa: "Trông thấy 'người quen' thôi mà, xấu hổ cái gì chứ."
". . . . . . Vương Nhất Bác!"
Mắt thấy anh đang muốn tắt máy, Vương Nhất Bác mới đặt điện thoại lại ngay ngắn.
"Buổi tối ăn cái gì ? Lại ăn ngoài nữa sao?"
Ban ngày Tiêu Chiến ở phòng làm việc trong nhà cổ vội vàng hoàn thành các đơn hàng sau đó buổi tối mới về nhà ăn cơm tối với bà ngoại. Cách hai ngày lại đến cho mèo ăn, chẳng hạn như tối nay, anh trực tiếp ngủ tại nhà hắn.
Nghe nói bữa tối là súp gà và món xào do tài xế của Hứa Chi Lan mang đến, Vương Nhất Bác nhướng mày hài lòng, sau đó lại hỏi về tình trạng nhà mới và thương hiệu sườn xám may sẵn.
Hắn hơi dừng, ngữ khí không tự giác mà chờ mong: "Visa làm tới đâu rồi?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, ý cười trên mặt chuyển đạm, rũ mắt không nói.
Vương Nhất Bác sắc mặt cũng cứng đờ: ". . . .Lại không được?"
Anh mím môi: "Nghe nói. . . . . . quy trình càng ngày càng phức tạp."
Vương Nhất Bác im lặng một lát.
"Đừng nóng vội, em sẽ hỏi lại, nhất định chậm nhất là cuối tháng 10 sẽ đến được."
Hắn đang ổn định tinh thần cho anh, nhưng hiển nhiên hắn còn thất vọng hơn, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng vẻ mặt mất mát đều che giấu không được.
Tiêu Chiến trong lòng mềm nhũn, đang định mở miệng, trước mắt đột nhiên thoảng qua một đám lông mềm mại.
Meo meo một tiếng, iPad đập mạnh xuống bàn.
Anh "A" một cái, nhanh chóng dựng iPad lại, đồng thời đưa tay bế tiểu bò sữa vừa nhảy lên bàn.
Nhìn thấy mèo con, Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Hai ngày nay thế nào?"
Lần thứ hai phát hiện mèo con đi tiểu loạn trên thảm, hai người nhắn tin qua lại với nhau liền quyết định mấy ngày sau Tiêu Chiến mang nó đi bệnh viện triệt sản.
"Rất tốt. Miệng vết thương đã kết vảy. " Anh ôm lấy tiểu bò sữa, giơ chân nó lên vẫy vẫy như chào hỏi Vương Nhất Bác bên kia.
"Nó ăn uống ngược lại có vẻ rất tốt, anh xem nha, có khi còn béo hơn"
Vương Nhất Bác không có trả lời vấn đề này. Hắn thẳng tắp nhìn chàng trai đang ôm mèo: "Lão tử không muốn xem mèo, muốn xem em --"
Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền dập máy, đúng lúc ngăn lại từ ngữ hổ lang.
Bên tai anh nóng bừng, anh thở ra một hơi dài, lại mím môi.
Phiền chết mất.
Rõ ràng hôm qua mới. . . . . .
Anh mới không cần mỗi lần đều cho hắn xem đâu!
Hai bong bóng chat trắng xuất hiện trên WeChat. Vương Nhất Bác đã xuất hiện để dỗ dành vị hôn thê đang tức giận của mình.
Vốn Tiêu Chiến cũng không giận, nói chuyện một hồi hai người lại dần dần chuyển thành tán tỉnh.
Cả hai hẹn nhau gọi video vào ngày mai, cuối cùng Vương Nhất Bác còn bảo anh đừng lo lắng về vấn đề visa, sau đó mới nói lời chúc ngủ ngon.
Đặt ipad xuống, Tiêu Chiến với lấy visa đỏ thẫm trên tủ cạnh giường. Anh mở ra, khóe miệng giảo hoạt cong lên.
Nam nhân ngốc.
Visa của anh đã được làm ổn thỏa. Thậm chí hôm nay còn đặt xong cả vé máy bay.
Tiêu Chiến quyết tâm không nói ra, muốn cho hắn một bất ngờ.
Muốn nhìn một chút, nếu anh xuất hiện trước mắt đột ngột như thời điểm này năm trước liệu hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Tiêu Chiến mở tủ đầu giường lấy ra đèn lồng xoay tròn, trong giai điệu đinh đang nhẹ nhàng, anh nghiêng đầu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn mà nhìn ra bên ngoài.
Lại là một năm Giang Nam mưa bụi.
Bọn họ cũng vào lúc này năm trước sơ ngộ.
Hiện tại, rốt cục anh cũng được nhìn thấy hắn.
**
Giữa tháng mười, Tiêu Chiến một mình bay đi Thái Lan.
Buriram, Thái Lan, là điểm cuối cùng của trạm thứ ba trong giải đấu. Bắt đầu từ đây, anh sẽ bên hắn cho đến khi vòng chung kết diễn ra.
Lần đầu tiên xuất ngoại, chắc chắn Thái Lan là một lựa chọn tốt, không xa, chỉ mất hai tiếng bay. Và bởi vì có nhiều khách du lịch Trung Quốc, hầu hết mọi thứ đều được ghi chú bằng tiếng Trung.
Đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không biết gì. Tiêu Chiến đến đây người đầu tiên anh liên hệ chính là Phương Khôn Đằng.
Phương Khôn Đằng đã đến Nhật Bản một tuần trước, rồi mới từ Nhật Bản đến Thái Lan. Cậu hẹn Tiêu Chiến ở sân bay rồi đưa anh đến thẳng sân tập.
Trên đường, nhờ Phương Khôn Đằng nói ra anh mới biết, trạng thái của Vương Nhất Bác hai ngày không được tốt lắm.
Lúc đang huấn luyện hắn đã bị ngã văng ra khỏi xe. Việc này không phải điều gì ngạc nhiên, nhưng đó là với người khác, còn với Vương Nhất Bác những người sáng suốt đều có thể nhìn ra áp suất xung quanh hắn đang thấp đến mức nào.
Đến sân tập, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe đua màu cam đang văng ra từ góc cua.
Có một tiếng động rất lớn, săm lốp xe cọ sát xuống đất tóe ra tia lửa.
Tay đua trong bộ đồ đua màu đen tiếp đất bằng lưng và trượt một quãng đường dài. Ngay sau đó hắn đứng dậy một cách nhẹ nhàng dường như không gặp rắc rối nghiêm trọng nào. Sau khi dựng lại chiếc moto bị ngã, người đàn ông cởi mũ bảo hiểm, để lộ đầu tóc ướt đẫm mồ hôi.
Huấn luyện viên ngoại quốc đi tới, đưa chai nước cho hắn rồi nói gì đó. Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm lấy chai nước uống một hơi cạn sạch.
Dưới ánh nắng chói chang ở Đông Nam Á, hầu kết hắn trượt lên xuống đặc biệt rõ ràng. Uống nước xong, Vương Nhất Bác không quay lại đường đua để tập luyện mà ngồi bên lề, lấy trong ba lô ra một điếu thuốc và châm lửa.
Dư quang thấy được vạt sườn xám thu hương lục mềm mại phất phơ trong gió, mắt hắn nhoáng lên một cái, có chút giật mình chậm rãi quay đầu đi đến.
Đường viền sườn xám dọc đến chân, xẻ tà để lộ chân thon dài giấu sau lớp vải mỏng. Hướng lên trên, là dáng người mềm mại thướt tha.
Đoan trang độc nhất vô nhị.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào khuôn mặt chàng trai từng chút một, nhìn đến đôi mắt phượng ngập nước long lanh, nhìn đôi lông mày tinh tế, lại nhìn đến ngọc bội pháo hoa đeo bên mạn sườn xám, hắn ngẩn người trong chốc lát cũng chưa thể phục hồi tinh thần.
Tiêu Chiến nở nụ cười, lại bĩu môi trách móc: "Anh lại hút thuốc!"
Vương Nhất Bác theo bản năng đem thuốc dập tắt, đứng dậy.
Hắn nhìn thẳng về phía anh, như thể vẫn không tin: "Tại sao em lại ở đây?"
Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt: "Em nhớ anh."
Anh giơ tay đặt lên lớp áo bảo vệ cứng cáp trên ngực hắn, vỗ về: "Phản ứng của anh là sao đấy, anh không muốn em đến hửm?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, ý cười theo từ khóe môi lan tỏa đầy mặt: "Ý anh là sao bây giờ. . . . . em mới đến?"
Hắn duỗi tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt.
"Anh cũng nhớ bé con."
"Rất nhớ."
**
Cánh cửa gần như bị đá tung.
Ra khỏi thang máy, chân Tiêu Chiến đã bị hắn nắm trong tay, như ôm em bé mà đi một đường thẳng đến cửa phòng.
Hai chân đáp xuống đất còn chưa đứng vững, lưng anh đã bị ép vào ván cửa.
Trước mặt, nụ hôn rực lửa của Vương Nhất Bác rơi xuống như mưa.
Tiêu Chiến bị hôn đến thở không nổi, đứng cũng đứng không vững, thậm chí còn không thể mở mắt, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cố gắng đáp lại nỗi nhớ nhung.
Không có gì so được khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể dây dưa càng có thể biểu đạt nỗi nhớ.
Bọn họ rốt cục lại ở cùng một chỗ.
Kỵ sĩ của anh, lò lửa của anh, người anh yêu thương đang thực sự ôm và hôn anh, ngay lúc này hai người cũng ngày nhớ đêm mong giống nhau.
Bị kích thích tố nam tính áp đảo bao bọc, bị nhiệt độ và hơi thở hừng hực cuốn lấy, cảm giác được hắn ôm chặt, tất cả đều làm cho cảm giác thỏa mãn trong lòng Tiêu Chiến không ngừng bành trướng, quả thực sắp tràn ra đến.
"Anh còn nói em không ăn cơm tử tế. . . . . ." Hô hấp tìm được khe hở, anh mồm miệng không rõ mà lên án.
Hiện tại, anh đang ôm eo hắn so sánh với cảm giác trong trí nhớ, bất mãn nhếch môi: "Anh gầy rồi!"
Loại săn sóc trách móc vô cùng thân thiết như cô vợ nhỏ này không khỏi làm cho Vương Nhất Bác loạn thần.
"Cái này gọi là săn chắc." Hắn khẽ nhếch môi, cắn vành tai anh, "Không phải cơ thể của ca ca càng mạnh mẽ hơn sao?"
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, sườn xám thu hương lục đã phát ra tiếng sột soạt nhỏ.
Vương Nhất Bác cũng có phương pháp cởi sườn xám độc nhất vô nhị của chính mình.
Anh tựa vào ván cửa, hàm răng cắn chặt môi dưới để kìm nén âm thanh phát ra, lông mày khẽ cau lại.
Nửa năm hơn, anh cũng cần một chút thời gian để thích ứng.
"Còn nói anh, " Vương Nhất Bác khàn giọng, đến lượt hắn lên án anh, "Cái này đều nhỏ lại. . . . . ."
Hắn ám muội cười khẽ: "Chờ, lão tử hai ngày này liền cho em lớn hơn."
Tiêu Chiến dùng môi mình ngăn chặn miệng hắn lại.
Cho hắn chút điểm ngon ngọt xong, anh xoay người đi vào phòng tắm bên cạnh.
Cả hai tạm dừng để bắt đầu phần còn lại hoặc đây chỉ là một khúc dạo đầu bình tĩnh để khai mạc một bữa 'thịnh yến'.
So với Thành Đô, thời tiết ở Thái Lan thực sự có phần khắc nghiệt hơn. Không có gì ngoài mồ hôi.
Bên cạnh đó, sau bao lâu không gặp nhau, trước tiên cũng nên tắm sạch bụi trên máy bay và đường đua.
Tiêu Chiến từ trong vali lấy ra đồ bộ mỏng, đi tắm rửa, vừa thay quần áo đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác bên ngoài đang mắng gì đó.
"Làm sao vậy?" Anh đề cao thanh âm hỏi.
Vương Nhất Bác bước vào, đưa cho anh cái hộp nhỏ trong tay, bất lực cau mày: "Kích thước này không đúng."
Anh cúi đầu nhìn nhìn, nhưng không tìm thấy chữ nào liên quan đến kích thước lớn trên hộp.
Anh mím môi muốn cười nhưng lại có chút ngượng ngùng: " Sao anh biết. . . . . ."
Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác còn cho rằng anh đang khích lệ mình.
Hắn bế anh đặt lên bồn rửa mặt, dùng môi hôn lấy cổ áo ngủ mỏng manh của anh, đồng thời nhấc điện thoại treo tường lên: "Anh sẽ nhờ quầy lễ tân mang lên cái khác."
Tiêu Chiến như ở trong mộng mới tỉnh: "Không được!"
Anh thật sự không chấp nhận được người lạ đến đưa. . . . .
"Anh, anh không có sao?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, " Không phải bình thường đàn ông các anh ai cũng mang một cái sao. . . . . ."
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Bé con, em bị choáng váng?"
"Em không ở đây anh có nó để làm gì?"
Hắn sờ lên mái tóc hơi ướt của anh: "Hiện tại trên người anh có mới gọi là không thích hợp."
Tiêu Chiến: ". . . . . ." lúc này anh mới phản ứng lại .
Anh bất ngờ mà đến, hắn quả thật là kinh hỉ.
Cũng quả thật là . . . . . không có chuẩn bị.
Vương Nhất Bác nâng tay chỉnh lại cổ áo.
"Bây giờ anh đi mua."
Tiêu Chiến cắn môi không nói lời nào, nhưng một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo vạt áo lại không cho hắn đi.
Anh vẫn nhớ đêm đó Vương Nhất Bác đi từ căn nhà cổ đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ.
Hắn nói đó là con đường dài nhất hắn từng đi.
Bây giờ nếu hắn muốn mua, e rằng sẽ dài vô tận. . . . .
Tiêu Chiến hai má ửng đỏ xinh đẹp, cụp mắt xuống tính toán trong lòng, sau đó thì thào nói: "Không cần. . . . . ."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhướng mày: "Thật sao?"
Hắn sủng nịnh xoa gáy anh: "Em đã quên chính sự rồi sao?"
"Em biết." giọng anh như muỗi kêu, hai tay ôm cánh tay cường tráng của hắn, "Không sao đâu, cũng không phải thực sự có thể...."
Vương Nhất Bác con ngươi đen căng thẳng, rất nhanh lại nháy mắt mấy cái: "Không được."
Hắn lý trí đến kinh ngạc, thấp giọng cảnh cáo anh: "Người đàn ông của em có năng lực như vậy, nếu như chỉ cần một phát liền có thì làm sao bây giờ?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên tận mang tai.
"Vậy thì em đây liền. . . . . . sinh con cho anh!"
Gân xanh trên thái dương hắn phập phồng : "Em--"
Lời nói còn chưa xong, eo Vương Nhất Bác đã bị hai cánh tay mảnh mai ôm lấy. Đôi chân trắng nõn không chạm đất của Tiêu Chiến đung đưa hai lần, gót chân tròn trịa cọ vào mép quần đen.
Anh tiến đến gần, quấn lấy hắn như một con gấu túi, kiều kiều ra tiếng:
"Ca ca. . . . . ."
Anh thật sự rất yêu hắn.
Cũng thật sự, muốn hắn. . . . . .
Tiêu Chiến ngẩng đầu, hôn lên yết hầu đang quay cuồng của hắn một cái, sau đó đôi môi lại di chuyển đến bên tai hắn, lặng yên mà lớn mật nói hai chữ ca ca.
Anh thẹn thùng nhắm mắt, rồi lại nhịn không được dùng khóe mắt trộm quan sát phản ứng của hắn.
Hô hấp Vương Nhất Bác dừng lại, thân thể cường tráng căng chặt.
Hắn dùng hai tay véo vòng eo thon thả của anh, hung hăng nói: "Lão tử sẽ làm em đến phát khóc!"
. . . . . .
Cho đến khi lý trí đến bên bờ sụp đổ, người đàn ông này vẫn miễn cưỡng không muốn mạo hiểm với anh.
Tiêu Chiến cũng không biết đây là điều tốt hay xấu đây.
Bây giờ anh mới kinh ngạc: hóa ra môi và nụ hôn cũng có thể biến người ta thành bộ dạng như vậy.
Lại giống như anh đang rơi vào tay giặc, nước mắt rơi liên tục.
**
Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, thấy Tiêu Chiến vẫn đang bụm mặt vùi mình dưới chăn.
Hắn cúi đầu nở nụ cười đi qua tự đánh một cái lên người mình: "Được rồi."
"Anh hầu hạ em một chút, xấu hổ cái gì chứ."
Lòng bàn tay anh vẫn che đi khuôn mặt nóng rực, chỉ lộ ra một đôi mắt ửng hồng, giọng nói run run "Về sau không cho anh. . . . . ."
"Em chắc chưa?" Vương Nhất Bác ranh mãnh trêu đùa, "Như thế nào anh lại thấy em rất thích thú, vừa rồi đều--"
Trên vai hắn hung hăng ăn trúng một cái tát.
". . . . . . Vương Nhất Bác!"
Hắn nở nụ cười, bắt được bàn tay nhỏ bé của anh hôn lên một cái, kéo cả người anh vào lồng ngực mình.
Tiêu Chiến duỗi tay vuốt lại mái tóc rối bù, vòng tay ôm eo rồi thu mình vào lòng hắn như một chú mèo con.
Anh hưởng thụ khoảng thời gian này nhất.
Sau khi dây dưa, linh hồn sẽ thanh tỉnh cùng mẫn cảm hơn, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau cũng sẽ làm tăng thêm sự mê luyến giữa đôi bên.
Qua không biết bao lâu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói: "Bé con, anh phải tiếp tục tập luyện."
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, mím môi: "Gần đây anh rất mệt phải không?"
Vương Nhất Bác do dự, gật đầu: "Đúng vậy"
Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn anh một lát, cười cười: "May mắn em đã đến rồi."
Trước kia, cứ nghĩ đường đua là nơi giúp hắn sạc điện, hiện tại mới biết được, thì ra nơi làm hắn yên lòng chính là ở bên cạnh anh.
Tiêu Chiến mâu quang khẽ động, hôn nhẹ lên môi hắn.
"Kỵ sĩ của em vất vả rồi."
"Những trận đấu tiếp theo của anh đều sẽ có em bên cạnh!" Anh ôm lấy hắn, trao cho hắn sự ủng hộ ôn nhu nhất, "Anh phải cố lên, được không?"
Vương Nhất Bác cong môi, ánh mắt sáng ngời: "Tuân mệnh."
Tuân mệnh, vương tử của anh.
Hiện tại, kỵ sĩ vì em mà chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top