Chương 27: Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi...
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hứa Dịch.
Trong khoảng thời gian tại phim trường họ thực sự khá thân thiết. Hứa Dịch thích sườn xám, trong lòng bội phục tay nghề của Tiêu Chiến. Hơn nữa chuyện Tiêu Chiến bị bắt cóc anh ấy cũng cảm thấy rất áy náy, đối xử với anh vẫn khá là khách khí.
Tin nhắn Wechat gửi qua trong chốc lát, Hứa Dịch đã hồi âm lại.
Hồng khí dưỡng nhân, tâm tình nam diễn viên có vẻ không tệ, không đợi Tiêu Chiến nói anh ấy đã hỏi trước: " Ảnh chụp người mặc sườn xám trên Douyin kia là em phải không?"
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: ". . . . . . Đúng vậy."
"Haha anh đã nói rồi, vừa thấy đã nhận ra đó chỉ có thể là vòng tay của em thôi!" Hứa Dịch cười cười, ngữ khí có chút trêu chọc, "Bạn trai của em rất đẹp trai nha! Ngoại hình chiều cao không có gì để chê, chậc, trực tiếp giết gần hết mấy sao nam bọn anh trong giới giải trí!"
Cách điện thoại, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.
"Không phải bạn trai em." Anh phủ nhận, nghĩ nghĩ lại mím môi nhỏ giọng, "Còn chưa phải . . . . ."
"Còn chưa? À ~ hiểu rồi hiểu rồi. Tương lai sẽ là bạn trai đúng không?" Hứa Dịch tiếp tục vui đùa nói, lại rất nhẹ thở ra, "Theo đuổi kiểu này cũng đủ hung hăng à nha. . . . . ."
Có bát quái nổ ra ai ai cũng đều bàn tán, các minh tinh cũng không ngoại lệ: "Tối qua anh mới vừa xong việc, trợ lý đã chạy đến nói có một tay đua đặc biệt thổ lộ với anh, vừa nghe đến tay đua -- kết quả lên Douyin nhìn qua thì biết ngay người này không phải anh!"
Hứa Dịch đột nhiên hỏi: "Anh ta viết 'zz' là có ý gì? Cũng không phải viết tắt tên em."
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Sao lại không biết xấu hổ mà nói ra chứ. Anh chuyển hướng đề tài, nói Vương Nhất Bác thấy rất có lỗi với Hứa Dịch vì sự phiền phức này. Tiêu Chiến muốn dò xét thử thái độ của Hứa Dịch một chút.
Hứa Dịch tỏ vẻ không có vấn đề gì, gần đây nhiệt độ của anh rất cao, được săn đón và bàn tán rất nhiều, dường như mỗi ngày đều có mặt trên hotsearch. Chuyện này của Vương Nhất Bác ước chừng ồn ào cỡ hai ngày sẽ trôi qua thôi, vì vậy đừng lo lắng quá.
Trong lòng Tiêu Chiến an tâm hơn phần nào, sau đó lại có một ý tưởng khác nảy ra.
Anh bàn với Hứa Dịch chuyện mình muốn mở rộng ý tưởng bình tài sườn xám, uyển chuyển hỏi Hứa Dịch có đồng ý giúp anh thu hút sự chú ý một chút hay không.
Hứa Dịch lập tức đồng ý, anh ấy hiện là một fan hâm mộ sườn xám và rất vui lòng khi được giúp đỡ.
"Nhưng anh không có cách nào đăng bài giúp em, đoàn đội không đồng ý. . . . . .Thế này đi, em lập tài khoản rồi báo anh một tiếng, anh sẽ để lại bình luận bên dưới. Em yên tâm đến lúc đó người hâm mộ hẳn sẽ biết thôi."
Tiêu Chiến nói lời cảm ơn rồi gác máy. Giang Ngư vừa lúc cũng đến làm việc. Cả hai đã so sánh một số nền tảng có lượng truy cập cao và cuối cùng quyết định mở tài khoản trên Weibo.
Douyin có rất nhiều người truy cập nhưng video quá ngắn, biến hình các thứ thì có thể nhưng triển lãm trang phục các thứ sẽ thấy không rõ. Hơn nữa sườn xám tinh xảo chi tiết nhiều, phỏng chừng sẽ có rất nhiều ảnh.
Trước khi đăng ký Weibo, Tiêu Chiến mở Douyin xem qua. Mọi chuyện vẫn vậy, Vương Nhất Bác không nói rõ, cũng không xóa đoạn video ngắn kia.
Số lượng bình luận bên dưới dường như còn nhiều hơn ...
Anh nghĩ gì đó lại gửi tin nhắn WeChat cho hắn.
Nghê Thường vũ y: 【 Em nói chuyện cùng Hứa Dịch rồi, chuyện này cứ để im lặng cho qua đi. Anh không cần nói gì nữa. 】
Một lát, Vương Nhất Bác hồi âm "?"
Nhìn thấy dấu chấm hỏi này, không biết vì sao trong đầu Tiêu Chiến tự động hiện ra hình ảnh dáng vẻ hắn hơi nhướng mày và đôi mắt đen láy đang nhìn mình.
Còn có một loại thái độ khó chịu "Em đang dạy anh làm việc sao?"
Anh còn chưa trả lời Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn .
YB: 【 nói như vậy thì nếu anh và nam diễn viên bị truyền ra tin xấu em cũng chẳng thấy gì sao?" 】
Tiêu Chiến: 【 anh cũng đâu có nói là chuyện xấu...】
Sau một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng chưa rep lại--
YB: 【 a 】
YB: 【 bé con đã trở nên hiền lành rồi ư】
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của hắn nữa, anh đặt điện thoại sang một bên và tập trung vào việc nghiên cứu tài khoản mới tạo trên máy tính bảng. Tài khoản Weibo cũng sử dụng biệt danh trên WeChat "Nghê Thường vũ y" .
Giang Ngư về nhà lấy máy ảnh SLR, ở phòng làm việc chọn vài bộ sườn xám chụp ảnh, lại tìm lại mấy bộ các anh làm cho đoàn phim, đăng lên Weibo bài viết đầu tiên với caption:
【 sườn xám độc đáo có phẩm vị, hồng trần sơ trang sơn hà kiều* 】
*dùng để chỉ người vừa có cảm xúc vừa có phẩm vị, vừa điểm trang cho bản thân lại vừa cảm nhận được vẻ đẹp của sông núi.
Hứa Dịch để lại bình luận bên dưới rất nhanh:
【 cám ơn sườn xám của @Nghê Thường vũ y, làm cho tôi có càng nhiều tự tin hơn [ heart ] bậc thầy thủ công, gia truyền trăm năm, respect ~】
Quả nhiên chỉ trong chốc lát, người hâm mộ đã phát hiện ra và lượng truy cập Weibo tăng vọt như tên lửa.
【 đây là lão sư thiết kế sườn xám cho đoàn phim sao? 】
【 sườn xám rất xinh đẹp! 】
【 huhuhu cảm tạ sườn xám lão sư! Mang đã đến Hoắc Châu xinh đẹp cho chúng tôi! 】
【 xin hỏi có nhận đặt hàng không? Phiền xem tin nhắn! Gần đây xem phim tôi rất muốn có một bộ bình tài sườn xám ! ! 】
. . . . . .
Hứa Dịch dẫn tới cơ bản đều là fans, sau một vài lời khen ngợi đã nhanh chóng rời đi. Một bộ phận khác muốn đặt làm sườn xám, sau khi Tiêu Chiến thêm "không nhận đơn đặt hàng trực tuyến" vào phần giới thiệu, bộ phận này cũng đã nhanh chóng giải tán.
Lưu lượng giống như tình yêu của một kẻ lừa đảo, tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn.
Giang Ngư nhíu mày, "A" ra một tiếng: "Vậy là không được rồi. Tới toàn là fans, nhưng chúng ta phải làm cho người ta cảm thấy hứng thú với sườn xám hoặc là trang phục truyền thống, như vậy thì mới có thể dễ dàng phổ cập phẩm vị, mở rộng ý nghĩa."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu không thì chụp thêm nhiều ảnh đăng lên hoặc là tớ lại sang phòng cất đồ lấy mấy bộ từ thời đại trước đến?"
Giang Ngư lắc đầu.
Cậu học chuyên ngành truyền thông, phương diện này cũng có chút nghiên cứu. Trên Internet mỗi ngày đều có rất nhiều điều thú vị, bọn họ chỉ có vài bộ sườn xám hoặc là quần áo cổ thì rất khó thu hút người xem.
Rốt cuộc, mọi người thích cái gì đây. . . . . .
Giang Ngư xuất thần nhìn Tiêu Chiến cũng đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên kích động, trong lòng mừng thầm.
"Tớ hỏi cậu --"
Cánh tay đột nhiên bị nắm, Tiêu Chiến giật mình.
Anh quay đầu, thấy hai mắt Giang Ngư tỏa sáng: "Bây giờ ở trên mạng mọi người thích xem cái gì?"
Tiêu Chiến sửng sốt, do dự trả lời: ". . . . . . Đẹp?"
"Đúng! là cái gì đó đẹp!" Giang Ngư gật đầu thật mạnh, "Chữ đẹp, cảnh đẹp, còn có --"
Cậu dừng, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến: "Người đẹp."
"Sườn xám đẹp. Mỹ nhân sườn xám, mọi người càng thích xem!"
Tiêu Chiến giật mình, trong lòng đã ẩn ẩn hiểu được ý Giang Ngư: "Cậu là nói. . . . . ."
Giang Ngư dùng sức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn: "Chúng ta chụp ảnh! Chụp ảnh cậu mặc sườn xám!"
Tiêu Chiến theo bản năng kháng cự. Anh vốn không muốn đăng ảnh mình lên mạng.
Bị ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm sau màn hình. . . . . . Ngẫm lại da đầu liền run lên.
Nhưng Giang Ngư có một vạn lý do để thuyết phục anh:
"Vừa rồi cậu nói phải đem hết toàn lực mở rộng nhận thức, kết quả có chút hy sinh vậy cũng không chịu sao?"
"Mở rộng sườn xám truyền thống, chính là muốn làm cho sườn xám xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày -- từ nhỏ đến lớn mỗi ngày cậu đều mặc sườn xám, còn có ai có sức thuyết phục hơn cậu đây!"
"Cậu không phải là loại mặc sườn xám ưỡn ngực khoe thân trên mạng! Vậy làm đi! Làm cho bọn họ nhìn thấy sườn xám đoan trang tao nhã thế nào!"
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Giang Ngư còn đưa ra một ví dụ vô cùng chuẩn xác:
"Vương Nhất Bác! Biết Vương Nhất Bác vì sao có nhân khí cao không? Tớ nói cho cậu biết, khuôn mặt anh ta đẹp như vậy, đừng nói lái moto, cho dù đi xe ba bánh cũng sẽ nổi tiếng!"
"Thời đại lưu lượng, giá trị nhan sắc chính là lưu lượng. Cậu nếu không chụp ảnh quay video thì uổng quá!"
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Khá thật
Tiêu Chiến có cảm giác nếu mình không chụp thì sẽ mang tội ác tày trời .
Cũng may mọi thứ đã có sẵn -- ngôi nhà cổ và sân cũ ở nhà, tất cả các đồ vật cũ của thời nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, tất cả đều là những đạo cụ chụp hình xuất sắc.
Sau khi ra khỏi nhà, Giang Nam mưa bụi, cây cầu nhỏ và dòng nước chảy trong các ngõ phố cổ, dù đi đến đâu cũng đều là những bối cảnh vô cùng phù hợp với sườn xám.
Cứ như vậy, hai chàng trai từ trong nhà ra ngoài ngõ, ra ra vào vào từ trưa quay chụp đến chạng vạng.
Tiêu Chiến thay đổi hơn hai mươi bộ sườn xám, thắt nút và cởi cúc cho đến khi ngón tay tê dại.
Giang Ngư như bị tiêm máu gà, vô cùng hăng hái ngay cả cơm cũng không thèm ăn, bắt đầu chỉnh ảnh ghép video, xong xuôi lại tiến hành đăng lên Weibo.
Video không dài, chưa đến hai phút. Giang Ngư không để Tiêu Chiến cố ý tạo dáng, mà quay chụp cắt nối biên tập đều là hình ảnh cuộc sống hàng ngày Tiêu Chiến mặc sườn xám, rất chân thật:
Tại phòng làm việc, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo choàng đơn giản và quần áo chỉnh tề, lông mày thanh tú cùng mắt đều toát ra vẻ tập trung, bây giờ ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi khoé môi cũng lộ ra vẻ nghiêm túc;
Dưới tán hoa hải đường trong sân, chàng trai dùng đôi tay tinh xảo nâng nhẹ chén ngọc. Vòng ngọc trên cổ tay được bọc bằng vải tuyn. Hai má ửng hồng, rượu ngon trong chén cùng mỹ nhân, từng chi tiết đẹp không tả xiết.
Trong phòng ngủ, chàng trai cởi sườn xám, thay bằng loại sườn xám đơn giản trắng, ngồi trước bàn gỗ Hoàng hoa lê vẽ tranh. Trên môi phảng phất nụ cười như tắm gió xuân, xinh đẹp như thần tiên trong tranh. . . . . .
Nhạc nền video là bài《 sứ thanh hoa 》, ca từ quả thực chính là một nét vẽ truyền thần đối với Tiêu Chiến.
Nét phác họa trên sứ Thanh Hoa, đường bút uyển chuyển đậm nhạt.
"Cánh mẫu đơn trên thân bình cứ như chàng đã điểm trang.
Mùi Đàn hương từ từ lướt qua song cửa, chợt ta hiểu ra tâm sự của chàng.
Trên giấy Tuyên Thành bút lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn.
Sắc men phủ tranh sĩ tử ý vị bị ẩn tàng.
Mà nụ cười chàng tựa như hoa chớm nở.
Vẻ đẹp của chàng như sợi tơ mềm nhẹ bay.
Đi đến những nơi ta chẳng thể bước đến.
Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi như ta đang chờ đợi chàng.
. . . . ."
Mặc vào sườn xám hai màu xanh trắng. Tiêu Chiến đi đến từ con đường lát đá trên phố cổ, bóng dáng như y hương tấn ảnh*, phong cảnh động lòng người.
*Y hương tấn ảnh: Trăng sáng chiếu người đến
Giang Ngư cũng đoán được video sẽ có nhiều người chú ý, nhưng không ngờ so với cậu dự đoán còn nổi hơn rất nhiều.
Hai giờ sau khi video được đăng tải, lượt bình luận, lượt thích và lượt đăng lại tăng vùn vụt.
Khi mọi người phát hiện ra, người đẹp sườn xám trong video chính là nghệ nhân thiết kế sườn xám cho bộ phim nổi tiếng "Mật thám hoa hồng", nó lại càng bùng nổ:
【 tôi còn nghĩ làm sườn xám là vị sư phụ già! Không nghĩ là ca ca xinh đẹp như vậy! 】
【 đây mới là sườn xám truyền thống! Thanh lịch, trang nghiêm, hào phóng và quyến rũ. Sườn xám thực sự không hề nóng bỏng và gợi cảm. 】
【 sao lại không gợi cảm ! Tôi cảm thấy gợi cảm muốn chết đi được ! Linh hồn nhỏ bé của tôi tiêu tan aaa! ! 】
【 vì sao có người mặc sườn xám đẹp đến như vậy? vì sao có người mặc sườn xám đẹp đến như vậy? vì sao có người mặc sườn xám đẹp đến như vậy? a a a a a! 】
【 tôi nói cho các người biết là vì sao: anh ấy là nghệ nhân sườn xám truyền thừa đời thứ năm. Ông cố là Tiêu Hướng Lê, không biết ông ấy thì có thể xem qua phóng sự 《 Bậc thầy sườn xám cuối cùng》, xem xong thật sự cảm động! Đúng là thợ thủ công chi tâm! 】
. . . . . .
Lần này nhiệt độ không phải từ Hứa Dịch mà là chân chính bắt đầu thảo luận về sườn xám.
Giang Ngư và Tiêu Chiến đã được khuyến khích rất nhiều, bọn họ muốn nắm bắt cơ hội nổi tiếng: liền đăng lại bộ phim tài liệu về ông cố, sau đó lại chụp một số hình ảnh họ làm sườn xám. Nếu khách sẵn lòng đến, họ có thể nhận đơn và cho mặc thử chụp ảnh.
Hai chàng trai kích động thảo luận đến khuya, Giang Ngư mới rời Tiêu gia.
Tiêu Chiến tiễn cậu tới cửa, vừa muốn khóa cửa, chợt nghe Giang Ngư đột nhiên kêu một tiếng.
"Tiêu Chiến --" cậu vội vã chạy trở về đưa điện thoại lên trước mặt, "Cậu xem!"
Một bình luận nóng hổi mới xuất hiện dưới video họ vừa đăng. Không có nội dung văn bản, chỉ có hai bức ảnh để so sánh: một là bức ảnh sườn xám từ Douyin của Vương Nhất Bác, chiếc vòng ngọc trên cổ tay của chàng trai không để lộ mặt được khoanh tròn, mặt khác là ảnh cap lại vòng tay của Tiêu Chiến trên video -- hai cái vòng tay giống nhau như đúc.
Cái gì cũng không cần nói, nhưng ý tứ đã rõ mồn một.
Phía dưới bình luận bùng nổ :
【? ? ? 】
【 soi quá giỏi, Leeuwenhoek* đây sao! ! 】
* Antonie van Leeuwenhoek (1632 - 1723) là một thương nhân dệt may người Hà Lan và là nhà tiên phong của ngành vi sinh vật học. Là nhà khoa học quan sát và ghi chép cẩn thận, ông đã chú ý tới từng chi tiết rất nhỏ, mô tả sự vật bằng các hình vẽ, bằng các đo lường.
【 cho nên? ? ? Bác thần tối hôm qua thổ lộ không phải Hứa Dịch, là sườn xám tiên sinh này? ? ? 】
【 tôi cảm thấy Bác thần cùng tiên sinh này càng xứng aaa, anh chàng cứng rắn × anh trai dịu dàng, mọi người hiểu chứ! 】
【 tôi hiểu tôi hiểu! Hít hà hít hà! ! 】
【 ách, cảm giác có chút sai. . . . . . nhất định không phải Hứa Dịch】
【 tôi nghĩ có thể là vòng tay giống nhau 】
【 cho nên rốt cuộc là anh ấy đăng ai a! 】
. . . . . .
Đầu Tiêu Chiến có chút mơ màng. Anh theo bản năng cầm lấy di động muốn nhìn thử Douyin Vương Nhất Bác.
Hôm nay bận quá đã quên mất chuyện này. Cũng không biết buổi chiều anh ấy có đăng cái gì làm sáng tỏ không.
Di động còn chưa mở khóa, Tiêu Chiến đã nghe Giang Ngư hét lớn: "Vương Nhất Bác --"
"Weibo!"
Cũng không chờ Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem, Giang Ngư đã đưa điện thoại mình đến.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình, thấy một tài khoản để tên là "Yibo".
Weibo của anh ấy sao? ?
Anh sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại Giang Ngư xem.
Tài khoản này hẳn là mới đăng ký, chỉ mới like một bài đăng -- chính là video sườn xám của Tiêu Chiến.
*ồ quao anh gia nhập hội chỉ like mình em nha=)))
Động thái thứ hai là một bài chia sẻ lại từ bài viết về phóng sự《bậc thầy sườn xám cuối cùng 》"Hy vọng có một ngày, sườn xám có thể trở lại làm trang phục hàng ngày của người dân Trung Quốc. Tiếc nuối chính là đại sư không thể nhìn đến ngày này. Càng tiếc nuối hơn là từ khi Tiêu đại sư rời đi, sườn xám không còn vinh quang như trước nữa. Bây giờ chúng ta rất khó bắt gặp chàng trai cô gái nào mặc sườn xám ra đường. . . . . ."
Cũng có một người dùng khác chia sẻ lại bài đăng này và @Nghê Thường vũ y:
【 Hôm nay tôi thấy woo woo woo, tôi ước gì được gọi @Nghê Thường vũ y là người đẹp sườn xám cuối cùng!】
Vương Nhất Bác hồi âm lại bình luận sau đó:
【 cũng là người trong lòng cuối cùng của tôi @Nghê Thường vũ y 】
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Ánh mắt anh khẽ động, bình tĩnh nhìn ba chữ "Người trong lòng" kia .
"Đinh" một tiếng vang nhỏ, trang Weibo tự động được làm mới, tin tức mới hiện lên.
Vừa rồi Vương Nhất Bác lại đăng một bài đăng mới, là status nguyên bản đầu tiên.
Đó là bức ảnh chụp sườn xám tối qua hắn đăng lên Douyin.
Chẳng qua lần này không cắt đi mà là ảnh hoàn chỉnh.
Sườn xám "vụ mai lam" trên người chàng trai đang cười dịu dàng, đuôi mày khóe mắt lộ vẻ thanh khiết vui mừng, kết hợp một nốt ruồi dưới khoé môi, quả thật là động lòng người.
Vương Nhất Bác viết caption:
【 Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi* và anh cũng đang chờ đợi em.】
Đây là lời bài hát Sứ thanh hoa do Châu Kiệt Luân hát và Phương Văn Sơn viết ca từ, cụm từ "Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi" không chỉ đơn giản là ca từ bài hát.
Đồ sứ là đỉnh cao của văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc. Nhưng câu hát trên không phải ám chỉ đến 'sứ thanh hoa' mà ám chỉ đến 'Đồ gốm Nhữ' (Đồ gốm Nhữ hay Nhữ diêu là một loại đồ gốm Trung Quốc nổi tiếng và rất hiếm, được sản xuất dưới thời nhà Tống)
Nhưng do chiến tranh liên miên vào thời điểm đó nên việc tạo men và quá trình nung vô cùng khó khăn, hiện chỉ còn hơn 70 mảnh bảo vật này được lưu truyền, tất cả đều là bảo vật quốc gia. Đồ gốm Nhữ chỉ có một màu xanh của bầu trời. Không có trang trí cầu kỳ gì cả, hình dáng đơn giản, trang nhã.
Để nung được màu xanh như trên, cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về độ ẩm không khí.
Người xưa không có cách nào để kiểm soát độ ẩm của không khí nhưng sau khi nghiên cứu họ phát hiện ra rằng để nung được màu này, thời điểm đồ gốm được nung thì phải là một ngày mưa mù, lúc đó độ ẩm sẽ phù hợp không quá cao hoặc quá thấp. Sứ được nung theo cách này dần dần có màu xanh.
Để có được màu sắc lãng mạn và thuần khiết ấy phải kiên nhẫn chờ đợi một cơn mưa không biết bao giờ mới đến. Sự kiện có xác suất nhỏ này thật khó để chờ đợi, thật khó như anh đang chờ cái gật đầu từ em.
Ngoài ra, câu này còn lấy cảm hứng liên quan đến điển cố chưa xác định được, là câu nói: " Vũ quá thiên thanh vân phá xử, giá bàn nhan sắc tố tương lai."
= Mưa qua hôm nay trời xanh ngắt, sắc trời như vậy tạo tương lai.
Theo ý mình hiểu là thế này, nếu sau khi chờ đợi cơn mưa sẽ nung ra được đồ gốm Nhữ màu xanh đẹp tuyệt vời như vậy. Thì việc anh chờ em cũng tương tự, dù rất khó khăn nhưng anh không bỏ cuộc và cuối cùng chờ được em đồng ý thì tương lai hai ta sẽ vô cùng hạnh phúc!
............
Truyện được đăng tải trên Wattpad @Pisces_3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top