Chương 18: Bảo bối độc nhất vô nhị
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc Buick đen đậu bên cạnh xe moto đỏ. Tài xế ra khỏi ghế lái, mở cửa sau gật đầu cười với hai người họ. Vương Nhất Bác hất cằm ra ý bảo Tiêu Chiến lên xe: "Đến nơi nhắn tin cho tôi."
Anh chớp mắt không nhúc nhích, quay lại nhìn hắn ngẩn người không tiếng động như muốn hỏi.
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên: "Sao vậy, còn muốn tôi mang em theo?"
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn sườn xám xẻ tà. Đêm đến đi moto không chắn được gió, hắn lo anh sẽ bị lạnh.
"Không cho theo." Người đàn ông lười biếng nói, còn cố ý trêu chọc anh, "Lái xe nhanh một chút em sẽ hét lên, làm tai tôi rất đau."
Tiêu Chiến: "..."
Anh khịt mũi: "Ai thèm đi!" Anh thấy gió to đang định bảo hắn đừng lái moto.
Hiện tại xem ra. . . . . .
Để cho hắn ta đông lạnh luôn đi!
"Hơn nữa --" Vương Nhất Bác nâng tay vỗ yên xe, chăm chú nhìn Tiêu Chiến "Vị trí sau xe tôi là để cho vợ tương lai ngồi."
Hắn nhướng mày đầy ẩn ý: "Đã bị em 'chiếm tiện nghi' hai lần, em làm thế nào đây?'
Trong lòng anh nảy lên một cái, quay đầu tránh ánh mắt hắn.
Anh không trả lời, chỉ thì thầm "Tôi đi đây", sau đó đi đến cửa sau xe oto ngồi vào.
Người lái xe đóng cửa. Khi xe nổ máy, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, thấy đèn xe moto sáng choang, hẳn là hắn cũng đi theo. Hắn không còn lái xe nhanh như trước mà ngược lại theo sát oto suốt chặng đường, giống như một kỵ sĩ đang âm thầm bảo vệ anh vậy.
Đợi đến lúc dừng đèn đỏ đầu tiên, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm như thể tạm biệt anh. Sau đó hắn đột ngột quay xe lại và biến mất vào góc đường trong tích tắc.
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, không để ý rằng khóe môi mình đang nhếch lên.
Xe dừng lại ở lối vào của con phố cổ, anh lịch sự cảm ơn tài xế.
Tài xế xuống xe mở cửa lấy ra một túi giấy có thắt nơ bằng lụa đưa cho anh. Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy hộp giày bên trong. Anh nghĩ nghĩ giây lát nhận lấy xách túi vào nhà.
Bà ngoại còn đang làm nút hoa tại phòng làm việc, thấy anh trở về liền vội vàng hỏi tình hình thương lượng thế nào. Thật ra hôm nay đàm phán, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào không có kết quả. Nhưng biết được còn có đường sống, bà cụ thoạt nhìn bớt sầu không ít.
Tiêu Chiến tiếp nhận bộ sườn xám từ tay bà, nhắc tới việc Vương Nhất Bác cũng muốn cùng Cục di sản đến xem nhà cổ, Tiêu Hồng Hạnh cũng không có phản ứng gì chỉ nói không nghĩ tới người phụ trách dự án lần này còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn không giống một doanh nhân.
Tiêu Chiến do dự đôi chút, đem câu nói "Thật ra anh ấy là tay đua" nuốt trở về. Không biết vì sao anh lại không muốn để bà ngoại biết mình và Vương Nhất Bác có quan hệ cá nhân. . . . . .
Lên lầu trở về phòng, Tiêu Chiến mở hộp giày ra, là kiểu đơn giản cơ bản nhất màu đen, mũi tròn đế bằng. Nhìn thoáng qua anh đã có thể biết được chất liệu và chế tác của đôi giày này rất tốt. Thử nó lên chân lại vừa vặn bất ngờ, chất liệu da dê đi rất thoải mái.
Tiêu Chiến xem xét bao bì hộp đựng, bao gồm cả đế giày nhưng vẫn không tìm thấy logo. Suy nghĩ một hồi, anh đem giày đặt lại vào hộp và chụp ảnh gửi cho hắn
Nghê Thường vũ y: 【 cảm ơn】
Nghê Thường vũ y: 【 đôi giày này không rẻ chút nào đúng không? 】
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.
YB: 【 sao thế, lại muốn chuyển tiền trả cho tôi 】
Nghê Thường vũ y: 【 gật đầu. jpg】
YB: 【 vậy em nhớ kỹ lại đi 】
Nghê Thường vũ y: 【 hả? ? 】
YB: 【 lúc trước 886 tệ không phải tôi cũng chưa nhận được sao 】
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Ôii trời vẫn mang thù cơ đấy.
Tiêu Chiến lên mạng tìm thử kiểu dáng cùng loại và đánh giá kỹ càng, cuối cùng chuyển một số tiền mà anh cho là hợp lý.
Sau một lúc bên kia nhận tiền. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, anh đang muốn buông di động, đối phương lại gửi đến một tin nhắn:
【 đối phương chuyển khoản số tiền: 99 tệ】
Tiêu Chiến không nhận.
Nghê Thường vũ y: 【Vì sao gửi cho tôi 99 tệ】
YB: 【99 đồng âm nighty night】
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Sinh viên tốt nghiệp khoa Tiếng Trung, không thể nào tốt tiếng anh bắt đầu tra Baidu.
Sau khi nhập, định nghĩa hiện ra: "nighty night là một kiểu chúc ngủ ngon, một cách nói dễ thương và hài hước, nó thường được dùng để dỗ trẻ con vào giấc ngủ."
Dỗ trẻ con vào giấc ngủ? ?
Tiêu Chiến cười nhẹ, đôi mắt nâu trà ánh lên nét ngọt ngào.
Màn hình liên tiếp xuất hiện hai tin nhắn.
YB: 【nighty night】
YB: 【ngủ ngon】
**
Năm ngày sau, nhân viên thẩm định của Cục di sản đến như đã hẹn. Tiêu Chiến vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác và nhân viên công tác đứng ở cửa.
Hắn một tay đút túi quần đang nói chuyện với nhân viên đó. Sau khi đi vào lại tùy ý nhìn quanh sân, quay sang bên cạnh nói: "Chú Hồ, chú xem một chút nhé?"
Người bên cạnh gật đầu đáp lại.
Tiêu Chiến tiến lên chào hỏi vài vị thẩm định viên sau đó đi tới bên người hắn, thấp giọng hỏi: "Anh biết bọn họ sao?"
"Có thể coi là vậy." Vương Nhất Bác không chút để ý nói, "Bố tôi thích làm quen này nọ thôi."
Thẩm định viên hỏi Tiêu Hồng Hạnh về thông tin ngôi nhà cổ, Tiêu Chiến bước đến chiếc bàn đá dưới gốc cây hải đường và rót trà cho khách. Vừa rót một tách trà, Vương Nhất Bác đã đi tới uống cạn, sau khi uống xong hắn lại lấy một miếng bánh đậu xanh trong hộp.
Không hề xem mình là người ngoài.
Thấy hắn bẻ một miếng bánh bước đến bể cá, Tiêu Chiến bước nhanh đến đánh vào mu bàn tay hắn: "Đừng cho cá của tôi ăn nữa!"
Anh bất mãn liếc mắt: "Lần trước anh cho cá ăn thiếu chút nữa tụi nó chết sạch . . . . ."
Vương Nhất Bác "à" một cái nhìn anh, hắn cười nhẹ nâng tay đem bánh đậu xanh bỏ vào miệng. Cánh tay buông xuống, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa mu chỗ bị đánh.
Mèo con hung hăng cào.
Con mẹ nó đau nha ...
Đặt một tay lên bể cá, đầu ngón tay hắn búng vào thành bể gốm: "Đồ cổ."
Tiêu Chiến nhẹ "ừm": " Nó còn lớn tuổi hơn bà ngoại."
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh: "Nhà em có khá nhiều đồ vật như vậy nhỉ. "
Hắn khẽ cười: "Lão đầu nhi nhà tôi mà thấy mấy bảo bối này, không cho chăn đệm bắt ông ấy nằm đất ngủ ông ấy vẫn vui."
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Nào có ai nói bố mình như vậy chứ."
Vương Nhất Bác thản nhiên cười: "Nhà tôi là vậy đấy."
Hắn lại hỏi: "Tính tình em thế này chắc lúc cùng bố mẹ nói chuyện cũng không dám tùy ý nhỉ?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, mi mắt run lên không trả lời. Hắn nhìn anh, cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng, mắt hắn tìm thấy một khoảng trống và từ từ tập trung vào anh.
Hai ngày nay cuối thu nắng gắt, nhiệt độ lại tăng cao.
Sườn xám anh mặc cũng mỏng dần.
Mỹ nhân sườn xám dưới tán hoa hải đường, mi thanh mục tú đẹp như tranh vẽ, cử chỉ chơi đùa với bộ ấm trà rất tự nhiên tao nhã, dù nhìn thế nào đi nữa cũng làm say lòng người.
Hôm nay anh mặc bộ sườn xám tay lật ngược, chất liệu vải bông jacquard dệt nổi hoa văn*, dưới lớp áo thấp thoáng hai cánh tay như ngọc.
*Vải jacquard
Thiết kế độc đáo nhất của chiếc sườn xám này là một dải ruy băng được thêm vào phần cổ áo đứng để trang trí, dải ruy băng mỏng nhẹ thanh thoát, rơi từ cổ áo bên hông xuống ngực vừa tinh tế vừa đẹp mắt. Ánh mắt Vương Nhất Bác dọc theo ruy băng đưa đến chân anh, ánh mắt ngưng trọng. Đôi giày bệt nhỏ màu đen rất phù hợp với anh, càng tôn thêm đôi chân thon nhỏ trắng nõn.
Làn da trắng hồng, có khi còn mỏng manh hơn da cừu ...
Hắn khẽ nhướng mày, hào phóng tán thưởng: "Trông thật đẹp, rất hợp với em."
Tiêu Chiến cụp mắt theo ánh nhìn của hắn, nhận ra hắn đang nói về cái gì anh cười khẽ.
Thấy cốc của Vương Nhất Bác đã cạn, anh giơ ấm lên đưa mắt ý hỏi.
Hắn lắc đầu: "Không. Tôi không thích uống thứ này, chát miệng."
Anh đặt ấm xuống và nói nhỏ: "Tôi cũng vậy. Không hề cảm được mùi thơm của trà, chỉ cảm thấy dư vị thật đắng."
Vương Nhất Bác lấy di động: "Tôi đặt hai ly trà sữa chúng ta cùng uống?"
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhưng lập tức lắc đầu: "Không được, bà ngoại thấy lại không vui."
"Quản em nghiêm vậy sao?"
Tiêu Chiến bĩu môi: "Không cho tôi gọi đồ ăn về, bà nói nó đầy "dầu bẩn" ...
Còn có điều mà anh không kể với hắn là anh sẽ bí mật đặt thức ăn ngoài vào ban đêm khi bà đã đi ngủ. Để người giao hàng đưa đồ ăn đi vòng qua cửa sổ phía sau, anh dùng dây thừng đặt chiếc giỏ nhỏ xuống, kéo bữa khuya "dầu bẩn" lên...
"Cái này không khó." Vương Nhất Bác ngước mắt, "Tương lai em muốn ăn gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ mang đến cho em."
Anh đưa mắt nhìn: "Bà sẽ không mở cửa cho anh."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lầu hai, khóe môi cong lên, ngữ khí ngả ngớn: "Lão tử nhún hai nhún là có thể lên tới lầu hai."
Hắn cúi người lại gần anh, tinh nghịch thì thầm: "Em mở cửa sổ cho tôi, biết chưa hả?"
Giọng nói hắn trầm thấp, hơi thở nóng ấm phả vào làn da trắng nõn mềm mại, làm vành tai Tiêu Chiến nóng bừng, da đầu tê dại. Hơi thở anh ngưng trệ, mơ hồ quay đầu tránh đi: "Anh lại- "
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng lập tức cùng hắn cách khoảng cách. Anh xoay người, thấy bà ngoại không biết vì sao lại đây.
Mắt bà cụ đảo qua giữa hai người, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Người ta bảo con qua đó ."
"Vâng ạ" Tiêu Chiến đáp lại, nhanh chóng bưng khay trà bước đi không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của anh, liếm môi sau đó cũng sải bước đi theo.
Các nhân viên đã kiểm tra sơ bộ xong.
Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác ngày đó, nhà cổ thay đổi quá nhiều, đã xây dựng lại nhiều lần quả thực khó đạt tiêu chuẩn di sản văn hóa. Tuy nhiên, những người thẩm định đã tìm thấy rất nhiều cổ vật chính hiệu, từ bể cá bằng gốm trong sân cho đến những bức chạm khắc trong nhà, tất cả đều rất đáng giá.
Nhân viên họ Hồ đã hỏi về thông tin của ông Tiêu, đang xem xét liệu ngôi nhà cổ có thể được coi là "nơi ở trước đây của người nổi tiếng" hay không.
Hầu hết những thứ Tiêu Hướng Lê để lại đều được cất vào kho. Sau khi Tiêu Hồng Hạnh dùng chìa khóa mở cửa phòng chứa đồ, mấy người đi theo không khỏi nhẹ giọng than thở.
Đây mà là phòng chứa đồ ư? Đây là một bảo tàng đồ cổ thu nhỏ.
Một phòng gỗ lim, long não, tủ đứng gỗ lim cùng giá sách, ngoài sách cũ còn là đồ dùng thủ công - vải vóc, dụng cụ, hoa văn và một số quần áo may sẵn thời xưa.
Tiêu Chiến mở tủ đứng ra tìm kiếm tư liệu và album ảnh của ông cố, có người đằng sau đột nhiên nói: "Cái kia ..."
Anh quay đầu lại nhìn thấy một nhân viên đeo kính đang chỉ về hướng nóc tủ sách: "Đó là một chiếc hộp cổ Hoàng hoa lê* phải không?"
*Dalbergia odorifera: tiếng Việt là Gỗ sưa hay Huỳnh đàn, còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương Hoàng Đàn hay Hoàng hoa lê. Đây là một loài họ Đậu. Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình.
"Tôi không biết." Tiêu Chiến đáp.
Người đó lại khẩn thiết hỏi: "Có thể cho tôi xem thử không?"
"Ngài tự nhiên." Nhân viên công tác đẩy gọng kính, trên mặt ẩn ẩn hưng phấn. Anh ta cũng không thấp, đứng dậy tiến lên một bước, nắm lấy hộp gỗ kéo ra.
Sau lưng căng thẳng giống như cảm ứng nguy hiểm sắp xảy ra, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Trên hộp gỗ Hoàng hoa lê kia còn mấy hộp gỗ dẹp khác. Hộp gỗ chợt mất đi chống đỡ, một đám lung lay sắp đổ, trong đó có một thứ nếu rơi xuống sẽ hỏng mất.
Tiêu Chiến hốt hoảng, nhanh chóng bổ nhào về phía trước --
"Cẩn thận!"
Hắn cao giọng hét lên.
Tiêu Chiến không quan tâm mình té ngã, mau chóng chụp thứ vừa rơi ôm vào người.
Cùng thời khắc đó, chính anh lại rơi vào một vòng tay rắn chắc quen thuộc.
Vương Nhất Bác gắt gao ôm anh trong lồng ngực, đưa lưng mình về phía mấy món đồ đang rơi kia, một cánh tay còn lại khéo léo tránh được mấy vật nhỏ khác rơi xuống.
Mấy nhân viên phía sau vội vàng đi đến, kêu sợ hãi ra tiếng, luống cuống tay chân đỡ đồ vật này nọ.
"Em sao rồi?" Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, đem anh từ lồng ngực mình đỡ ra vội vàng hỏi, "Có đập vào đâu không?"
Tiêu Chiến giả ngơ, anh thoát khỏi tay hắn, vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn thứ trên tay - đó là một chiếc váy cũ đã ngả màu . . . . . .
"Thực xin lỗi --" nhân viên công tác đeo kính mắt kích động giải thích, "Tôi thực sự không phát hiện mặt trên còn có đồ vật khác!"
Hắn ta ngồi dưới đất ngực còn gắt gao ôm hộp gỗ Hoàng hoa lê. Ngoại trừ Tiêu Hồng Hạnh, mấy nhân viên đều người ngã ngựa đổ, nhe răng trợn mắt anh gắng đỡ lấy mấy món đồ cổ.
Thấy váy 'ánh trăng' trong tay anh không sao cả, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng bà ngoại: "Vương tiên sinh, có đau không?"
Tim anh thắt lại, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy trên tay Vương Nhất Bác có vết thương từ gan bàn tay đến cổ tay, không dài cũng không ngắn. Vừa rồi chắc là bị thứ gì đó cắt trúng.
Tay không bị thương của hắn vẫn ôm lấy vai anh, hắn nâng mu bàn tay đang chảy máu lên liếc nhìn, giọng điệu thoải mái : "Không sao."
Tiêu Hồng Hạnh vội vàng đỡ mấy nhân viên công tác đứng lên.
Tiêu Chiến nhìn vết máu loang ra trên tay hắn, chậm rãi cắn chặt môi.
Anh kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Đi với tôi." Hai người rời phòng chứa đồ đi đến phòng chính.
Tiêu Chiến để hắn ngồi trên sô pha gỗ, nhanh chóng tìm hộp thuốc, rút bông gòn, cồn khử trùng, bông băng ... Lúc cầm tăm bông lau vết thương, đầu ngón tay anh khẽ run lên.
Tim vẫn đập loạn xạ, nhưng không phải vì tai nạn vừa rồi.
Anh nhớ đến cảnh ở cao nguyên, nơi hắn quấn cao su quanh cánh tay ...
Đây là lần thứ hai hắn bị thương vì anh.
"Run rẩy cái gì, em sợ hãi sao?" Vương Nhất Bác làm bộ như không có chuyện gì, coi như không phải hắn bị thương.
Tiêu Chiến phớt lờ lời hắn nói. Anh nhẹ nắm lấy ngón tay không dính máu của hắn, lật ngược lòng bàn tay bị thương ra kiểm tra cẩn thận, nhìn cánh tay còn lại: "Anh không bị thương ở chỗ nào nữa phải không?"
"Không." Vương Nhất Bác không chút để ý, con ngươi đen xuất thần nhìn chằm chằm tay nhỏ của anh đang nắm lấy tay mình. Ngón tay anh non mềm, thật khác biệt khi đặt trên mu bàn tay màu lúa mì của hắn, bàn tay đầy máu và gân guốc.
Khi lòng bàn tay mềm mại áp vào đầu ngón tay, cảm giác giống như một chiếc bánh pudding nhỏ ấm áp ...
Tiêu Chiến cau mày, vẫn có chút lo lắng: "Anh muốn đi bệnh viện không?"
Vương Nhất Bác khinh thường cười: "Cái vết thương này, sợ còn chưa đến bệnh viện đã lành rồi."
Hắn thật sự cảm thấy không sao. Đua xe, xác suất bị thương là rất cao, vết thương nhỏ như vậy căn bản không thành vấn đề.
Tiêu Chiến: ". . . . . ."
Anh nhìn hắn thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng khó chịu trách hắn quá thô bạo.
Ánh mắt này, như gai mềm chọc vào lòng hắn. Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên.
Hắn dùng ngón tay cái thô ráp chạm vào cổ tay anh.
"Em quan tâm tôi nhiều như vậy sao?"
Giống như bị nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay hắn làm bỏng rát, lông mi anh run lên, lách tay qua hướng khác tiếp tục lau vết thương.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi vết máu đã được lau sạch. Vết thương không sâu lắm.
Cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy không an tâm, liền lấy băng gạc vô trùng ra quấn quanh miệng vết thương. Đang cúi đầu đầu quấn băng, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của hắn.
"Cười cái gì ?" Tiêu Chiến có chút tức giận.
Bị thương mà còn vui vẻ vậy sao.
"Tôi nhớ tới việc bên trong này --" Vương Nhất Bác chỉ về hướng phòng chứa đồ, nở nụ cười, "Em không biết đâu, chú Hồ ở nhà, cháu trai nằm trên đất ông ấy cũng chưa chắc đã bế lên, vậy mà mới nãy vì để đỡ mấy đồ cổ kia còn cuống đến suýt chút nữa rách cả quần."
Mô tả của hắn vừa chính xác vừa hài hước, làm anh không thể nhịn được cười.
Cười xong anh lại thay mấy người thẩm định viên kia nói: "Làm nghề này, với họ đồ cổ chính là bảo vật. Lúc gấp rút, bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn anh, lại hỏi: "Nói như vậy, đồ vật vừa rồi em ôm lấy chính là bảo vật của em?"
Tiêu Chiến sửng sốt, trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, chiếc váy 'ánh trăng' này rất quan trọng với tôi."
"Vậy em còn nhớ không --" giọng nói hắn chậm rãi, rồi dừng lại đầy ẩn ý.
"Vừa rồi lúc tôi hốt hoảng chạy đến phía trước để ôm cái gì?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top