Chương 03: Đệ chính là Đệ Nhất Đao của Lục Phiến Môn!
11.
Tiêu Chiến quay lại nhìn, thấy sư huynh đang hoảng sợ co rúm trong góc giường.
Cả người như hai chữ "kinh hãi" được đặt trong ngoặc kép.
Tiêu Chiến khóc hu hu, vừa khóc vừa đấm hắn: "Đều tại huynh! Vào làm cái quái gì chứ!"
Sư huynh thở dài một hơi, phục hồi tinh thần: "Xem ra y đã quyết tâm không vạch trần đệ, cố tình giả bộ để Lục Phiến Môn thấy. Một khi đã vậy, đệ theo y cũng chẳng điều tra được gì."
Tiêu Chiến nhanh trí phản ứng: "Nếu đã không làm gì được, đệ đi đây, sư huynh hẹn gặp lại!"
Sư huynh kéo cậu lại, làm động tác cắt cổ: "Trước khi có thể bắt giam và chém đầu Vương Nhất Bác, đệ đừng hòng chạy."
Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy đau khổ: "Vậy giờ đệ phải làm gì?"
Sư huynh đáp: "Đệ có thể xâm nhập hậu cung của y. Nam sủng của Vương Nhất Bác chắc chắn biết không ít chuyện. Ta vừa điều tra được, y sắp xếp mười bảy nam sủng ở cùng một đại viện, chỉ có một mình đệ là bị tách ra ở riêng."
Tiêu Chiến chợt cảm thấy có gì đó rợn rợn: "Vì sao chứ?"
Sư huynh nghiêm túc: "Vì đệ xấu?"
Lập tức, Tiêu Chiến lại đánh hắn một trận nữa.
Sư huynh tiếp tục: "Tóm lại đệ cứ đi đi, làm quen với bọn họ rồi tìm cơ hội nghe ngóng xem có thông tin gì không. Gần đây nhiều nơi đều có người báo quan rằng dựng phụ (*) trong nhà đột nhiên mất tích. Chỉ trong hai tháng đã có hơn trăm người biến mất, chúng ta cảm thấy việc này không đơn giản, tám phần có liên quan đến Vương Nhất Bác."
(*) Dựng phụ: Phụ nữ có thai.
Tiêu Chiến nghi ngờ: "Ý huynh là Vương Nhất Bác bắt hơn trăm dựng phụ?"
Sư huynh gật đầu: "Đúng."
Tiêu Chiến: "Có chứng cứ không?"
Sư huynh vỗ vỗ vai cậu, giọng đầy ẩn ý: "Lão Thập Bát, đệ nhớ kỹ, bất kể vụ án gì, đầu tiên cứ điều tra Vương Nhất Bác trước."
Tiêu Chiến: "Vì lý do gì?"
Sư huynh: "Vì y xấu xa."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Vậy tức là Vương Nhất Bác chuyên chịu tiếng xấu thay người khác sao?"
Sư huynh thản nhiên: "Ma giáo không chuyện ác nào không làm, thêm mấy cái cũng chẳng nhiều, bớt mấy cái cũng không thiếu."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt nhìn hắn: "Đành phải đi tìm thôi. Hơn trăm dựng phụ, mục tiêu lớn như vậy, nếu thật sự đang ở đây thì cũng không khó tìm."
Sư huynh gật đầu: "Ngoan, sư huynh đi trước. Khi nào rảnh sẽ lại tới tìm đệ."
Tiêu Chiến nhấc thanh kiếm đặt trên giường lên: "Sư huynh, huynh quên kiếm."
Sư huynh nhận lấy, cười hì hì: "Lại quên vài thứ nữa."
Tiêu Chiến buồn bã nói: "Sư huynh, rốt cuộc bằng cách nào mà huynh sống được đến tận bây giờ vậy?"
Sư huynh mất hứng: "Sao có thể nói chuyện với sư huynh như thế chứ, không ngoan chút nào."
12.
Sau khi sư huynh rời đi, Tiêu Chiến kiên trì đi đến hậu viện tìm mười bảy vị nam sủng kia. Từ xa đã nghe thấy tiếng la hét cùng âm thanh lạch cạch của mạt chược.
Vừa bước vào sân, cậu đã thấy mười bảy nam sủng chia thành bốn bàn đánh mạt chược, còn có một người phụ trách bưng trà rót nước, sẵn sàng thay thế người khác khi cần.
Thấy Tiêu Chiến đến, cả đám nam sủng lập tức im bặt. Người đang gác chân vội vàng buông xuống, kẻ đang xỉa răng dừng tay, người móc mũi thì nhanh chóng chuyển sang tư thế che miệng cười duyên. Chỉ trong chớp mắt, mười bảy tên đại hán móc chân biến thành mười bảy vị quý phi nương nương đoan trang.
Một nam sủng có dung mạo tuấn mỹ nhất cười ưu nhã nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ủa, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu thiếp thứ mười tám mới được đưa về. Giờ mới nhớ ra đến thỉnh an các ca ca à?"
Tiêu Chiến suýt nữa đứng không vững: "..."
Đù... đây là cung đấu thật sao?
Một nam sủng khác vung khăn tay lên, hất hàm: "Lão Thất, ngươi xem cái dáng dương dương đắc ý của Lão Thập Bát kìa. Nhìn là biết chẳng coi mười bảy ca ca chúng ta ra gì. Giáo chủ đại nhân ba tháng nay không thèm đến sủng hạnh ai, nhất định là ngày đêm quấn lấy Lão Thập Bát, cho nên mới chẳng sợ chúng ta."
Tiêu Chiến chỉ có thể ha ha cười gượng, trong đầu một bầy thảo nê mã (**) đang điên cuồng gào rú: "..."
(*) Thảo nê mã: Tên loài vật hư cấu, đồng âm với câu chửi "thao ni mã" – tiếng chửi thô tục trong tiếng Trung.
Nam sủng thứ ba vừa vuốt mặt vừa nói: "Lão Thập Bát à, mấy hôm trước giáo chủ đại nhân ban cho ta ít cao dưỡng nhan, ta vẫn chưa dùng hết. Hay là đưa cho ngươi một ít? Thứ này làm từ máu, không giống mấy thứ ngoài chợ đâu, bôi lên mặt rất tốt đấy."
Tiêu Chiến: "..."
Tốt cái đầu ngươi ấy, thần kinh à?
Vốn định nhân cơ hội thăm dò chút tình hình, tìm hiểu xem các dựng phụ đang bị giấu ở đâu, nhưng Tiêu Chiến mãi chẳng chen nổi vào một lời. Cả buổi chỉ bị mười bảy nam sủng vây quanh, châm chọc, khiêu khích, ồn ào đến mức trời đất quay cuồng.
Tiêu Chiến cố gắng nặn ra một câu: "Các vị ca ca, ta chỉ muốn hỏi, gần đây có ai thấy dựng phụ trong giáo không?"
Lập tức, mười bảy nam sủng đồng loạt nổ tung.
Lão Ngũ: "Ai ui, Lão Thập Bát đang ám chỉ chúng ta không thể mang thai đấy à?"
Lão Thập Nhất: "Ngươi cũng là nam mà, châm chọc như thế là có ý gì hả?"
Lão Thập Lục: "Mới vào cửa được mấy ngày đã tỏ vẻ kiêu ngạo."
Tiêu Chiến đành lặng lẽ lui ra, cảm thấy căn bản không thể giao tiếp nổi. Cứ đứng đó thêm chút nữa, e là sẽ bị ban cho nhất trượng hồng (**).
(**) Nhất trượng hồng: Hình phạt trong cung dành cho phi tần phạm lỗi, dùng gậy gỗ đánh vào vùng eo và hạ thể cho đến khi gân cốt đứt đoạn, máu thịt lẫn lộn, nhìn từ xa như một vệt đỏ dài nên gọi là "nhất trượng hồng".
Tuy vậy, từ phản ứng của đám nam sủng này, có thể khẳng định Vương Nhất Bác đã ba tháng không đặt chân đến hậu viện.
Một thanh niên mới ngoài hai mươi, huyết khí phương cương, có mười bảy tiểu thiếp xinh đẹp ngày đêm trông chờ, vậy mà không đụng đến ai. Thật sự quá kỳ quái.
Ngoài lý do... liệt dương ra, thật sự không còn cách giải thích nào khác.
13.
Thừa dịp Vương Nhất Bác không có ở đây, Tiêu Chiến len lỏi khắp Ma giáo, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy một dựng phụ nào. Nhìn mặt trời sắp lặn, cậu đành quay về phòng trước, còn vô cùng nhanh trí tiện tay lấy một quyển sách bất kỳ trên giá, giả vờ chăm chú đọc, phòng khi Vương Nhất Bác đột ngột quay lại lảm nhảm.
Quả nhiên chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến dụi mắt, làm bộ đọc sách mệt mỏi rã rời: "Tướng công..."
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Lão Thập Bát, đang đọc sách sao?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Vương Nhất Bác cong môi: "Đọc cho vi phu nghe một đoạn đi."
Tiêu Chiến đau khổ nhìn quyển sách trong tay, toàn là chữ cổ, ý nghĩa lại mơ hồ trừu tượng, đến một từ cũng chẳng hiểu nổi: "..."
Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Hai người trầm mặc nhìn nhau mười giây. Sau đó, Vương Nhất Bác bước tới một bước, rút quyển sách khỏi tay Tiêu Chiến, nhìn bìa rồi chậm rãi đọc từng chữ: "Thuật – phòng – the."
Tiêu Chiến suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Vương Nhất Bác vẻ mặt phấn khởi: "Phu nhân đã học được chiêu nào chưa?"
Tiêu Chiến uể oải chống đỡ: "Chưa... Ta mới chỉ bắt đầu xem..."
Vương Nhất Bác đặt sách lên bàn: "Vậy thì tiếp tục xem đi."
Tiêu Chiến cắn răng gật đầu: "Được..."
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với cậu: "Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ – hiểu không?"
Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ: "Không hiểu..."
Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích: "Câu này nghĩa là, đem những gì đã học áp dụng vào thực tiễn, chẳng phải rất vui sao?"
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, nhỏ giọng gật đầu: "Ra vậy..."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm cậu: "Cố gắng học đi, tối nay vi phu sẽ kiểm tra."
Tiêu Chiến: "..."
Không đúng, không đúng!
Ngươi không phải bị liệt dương sao?
Rốt cuộc là... ngươi có dùng được không vậy!?
14.
Về cái vấn đề "được" hay "không được" kia, Tiêu Chiến tất nhiên không dám mở miệng hỏi. Thế nên cậu chỉ có thể ngồi trước bàn, chăm chú nhìn vào quyển sách dạy mấy chiêu ân ân ái ái, mắt không rời nửa bước. Vương Nhất Bác thì vẫn ngồi đối diện không nhúc nhích, giám sát sát sao. Mỗi lần Tiêu Chiến lỡ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng thắm thiết của y đang nhìn mình chăm chú.
Ngồi suốt một canh giờ.
Cả người Tiêu Chiến sắp chịu không nổi.
Vương Nhất Bác lên tiếng: "Lão Thập Bát, sao em không lật trang mới? Vi phu không nghĩ ngươi đã đọc xong đâu."
Tiêu Chiến muốn khóc: "Ta đọc chậm..."
Vương Nhất Bác gật đầu đầy thấu hiểu: "Chậm mà chắc, là chuyện tốt."
Tiêu Chiến gật gù lấy lòng: "Tướng công nói gì cũng đúng."
Vương Nhất Bác nở nụ cười ám muội: "Phu nhân thích tư thế này sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt, cố gắng nhìn xem trang sách này rốt cuộc mô tả tư thế gì, nhưng nhìn mãi vẫn không hiểu, đành ậm ờ cho qua: "Ờ... chắc là... thích..."
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng: "Vi phu cũng thích. Vậy tối nay dùng tư thế này đi."
Tiêu Chiến vẻ mặt đầy bi thương: "Ác..."
Vương Nhất Bác ra chiều trầm tư: "Chỉ là hơi khó... Không biết phu nhân có làm được không."
Tiêu Chiến lắp bắp: "Ta... ta cũng không biết..."
Đệt!
Rốt cuộc là tư thế gì vậy trời!?
Là đèn treo Italia?
Hay là... tháp nghiêng Pisa!?
15.
Đúng vào thời khắc sắp tan vỡ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Vương Nhất Bác: "Vào đi."
Một đệ tử Ma giáo đẩy cửa bước vào, quỳ một gối xuống: "Khởi bẩm giáo chủ, các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ giáo chủ ra lệnh."
Vương Nhất Bác đứng dậy, giọng uy nghiêm: "Tốt. Ta sẽ đi cùng các ngươi. Chờ ta thay quần áo."
Ma giáo đệ tử cung kính nhận lệnh, lập tức lui ra.
Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi.
Vương Nhất Bác thoáng nhướn mày: "Thấy vi phu sắp đi, em có vẻ rất vui?"
Tiêu Chiến vội nói: "Ta đây là... thở dài, thở dài thôi."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, lấy một bộ y phục chuyên dùng khi hành sự ban đêm rồi bước ra sau bình phong thay đồ.
Bộ y phục ấy được cắt may vừa vặn, hoàn hảo tôn lên thân hình vai rộng, eo thon, chân dài của Vương Nhất Bác. Cộng thêm gương mặt tuấn mỹ, sắc nét kia, nếu ở hiện đại, nhất định là "ông chồng quốc dân" trong truyền thuyết.
Tiêu Chiến không kìm được liếc nhìn mấy lần, cảm giác nếu cứ tiếp tục gọi "tướng công, tướng công", thì sớm muộn gì cũng bị bẻ cong thật.
Vương Nhất Bác bước tới, dịu dàng xoa đầu cậu: "Phu nhân ngoan ngoãn đọc sách, vi phu ra ngoài có chút việc."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn: "Được."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, giọng nửa trêu chọc: "Nếu sau khi ta đi rồi, nhạc phụ đại nhân lại hiển linh..."
Tiêu Chiến gần như sụp lạy tại chỗ: "Cha ta chắc chắn sẽ không hiện lên đâu!"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Thế nếu nhạc phụ đại nhân hiện lên thì sao?"
Tiêu Chiến chán nản: "Ta sẽ siêu độ cha ta..."
Vương Nhất Bác bật cười thật lòng: "Phu nhân ngoan."
16.
Vương Nhất Bác vừa đi chưa bao lâu, sư huynh liền từ cửa sổ nhảy vào.
Tiêu Chiến hoảng hốt: "Sư huynh! Huynh mau đi đi, lỡ lát nữa y quay lại lại thấy huynh 'hiển linh' mất!"
Sư huynh cười to: "Yên tâm, ta tận mắt thấy y cưỡi ngựa ra khỏi cổng lớn, còn dẫn theo một đám người, không biết đi làm gì."
Tiêu Chiến vẫn còn sợ, vỗ ngực mấy cái trấn an bản thân, rồi vội vàng cầm quyển sách trên bàn, chỉ vào trang mà Vương Nhất Bác vừa xem: "Huynh đọc thử trang này cho đệ nghe một chút."
Sư huynh cầm lấy quyển sách, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, bắt đầu đọc: "Võ Tòng chớp thời cơ, bám chặt con hổ, ấn nó xuống đất. Con hổ vẫn giãy giụa, bị Võ Tòng dùng hết sức giữ chặt..."
Tiêu Chiến: "... Huynh đang đọc cái gì thế? Đây không phải sách dạy phòng the sao?"
Sư huynh vừa buồn cười vừa tức: "Phòng cái rắm! Đầu óc đệ toàn thứ gì không vậy?"
Tiêu Chiến kêu rên: "Tên kia lại đùa đệ rồi..."
Sư huynh: "Vậy giờ yên tâm chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu rồi lại lắc đầu: "Yên tâm thì có, nhưng mà... sao y cứ thích trêu đệ hoài vậy?"
Sư huynh: "Chắc tại thấy đệ ngốc?"
Tiêu Chiến lập tức quyết định cho hắn một trận đòn.
Sư huynh đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người: "Rồi rồi, không đùa nữa. Mau đuổi theo Vương Nhất Bác, coi y đang định làm gì."
Tiêu Chiến chỉ vào mình: "Đệ cũng đi? Đệ là nằm vùng mà! Theo bọn họ được không?"
Sư huynh vỗ vỗ thanh đại đao bên hông: "Sợ gì, ta còn mang theo cả 'đứa con trai' này nữa nè! Nếu Vương Nhất Bác làm gì mờ ám, hai huynh đệ ta vừa có nhân chứng vừa có vật chứng để bắt y. Nếu không được thì đệ lén lút quay về."
Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu: "Bắt cái gì mà bắt! Chúng ta có hai người, bọn họ một đám!"
Sư huynh ánh mắt đầy tự tin: "Đệ sợ cái gì! Đệ chính là Đệ Nhất Đao của Lục Phiến Môn cơ mà!"
Tiêu Chiến trố mắt, mồm há hốc: "... Hể?"
Sư huynh giơ ngón cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Sư đệ, đệ phải tin vào chính mình. Theo hiểu biết của ta, với đao pháp của đệ, chém ngã hai Vương Nhất Bác cũng không thành vấn đề! Đám lâu la còn lại cứ để ta lo."
Tiêu Chiến lập tức lộ vẻ mặt như vừa ăn phải... sh*t.
[Hết chương 3]
Lời của tác giả: Đúng rồi, thuyết minh một chút, cái "Học nhi thì tập chi" có hai loại giải thích, một loại trong văn đã nói, loại kia có ý là học xong ôn tập ha _[:з」∠]_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top