Chương 36: Hỏi tâm ý

Vương Nhất Bác hoảng hốt tới mức ngây ngẩn, cảm thấy tiếng mưa rơi bốn phía đều đập vào trong lòng hắn, đan xen dây dưa, loạn thành một đoàn.

Vương Tam Thất nói vậy là có ý gì? Hình như hắn nghe hiểu, lại cảm thấy mình không nghe hiểu.

Vương Tam Thất bị Vương Nhất Bác hỏi lại thì sửng sốt, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ Thế tử không thích Tiêu công tử sao?"

Mặt Vương Nhất Bác lập tức thành nguyên mảng đỏ: "Vương Tam Thất! Đầu óc ngươi có phải bị úng nước rồi không, ngươi nói bậy gì đó ——"

Vương Tam Thất trừng lớn đôi mắt: "Ngài không thích? Thế tử ngài không thích lại có thể bò lên giường người ta hả? Thuộc hạ không tin ngài là loại người ăn sạch sẽ lại không chịu trách nhiệm trong thoại bản!"

"... Giường gì? Ăn sạch sẽ? Ngươi ngươi ngươi..." Vương Nhất Bác bị làm cho hoảng sợ, dù trong tay suýt chút nữa bị buông lỏng rớt ra luôn, "Vương Tam Thất ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì trong đầu? Tiêu Tán y là bằng hữu ta, là tri kỷ cùng sinh cùng tử, ngươi đừng nói bậy bạ."

Vương Tam Thất nhịn không được nói: "Vậy ngài đỏ mặt cái gì?"

Ngài kích động tới mức nói còn phải ấp úng, vậy mà bảo hai người thanh thanh bạch bạch, ai tin?

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, phát hiện mặt mình đúng là đang nóng hầm hập: "..."

Vương Nhất Bác tâm loạn như ma, nói không lựa lời, theo bản năng phản bác: "Ngươi câm miệng, sao ta có thể cùng đệ tử của đạo lữ chưa thành hôn ở bên nhau? Tiêu Tán là thiếu niên anh tài, chính trực đáng yêu, ngươi không cần hủy hoại thanh danh của y."

"..." Vương Tam Thất quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, phát hiện khiếp sợ trên mặt của hắn không giống như giả bộ, nhịn không được nheo mắt: "Thế tử, ngài... đừng nói ngài còn chưa biết tâm ý của mình nhé?"

... Biết ngay mình không thể kỳ vọng ở Thế tử mà! Một nam nhân không hiểu phong tình hơn suốt trăm năm, sao có thể trong thời gian ngắn ngủn liền thông suốt? Vương Tam Thất nghĩ thầm Thế tử nhà hắn gánh vác thanh danh lang quân si tình, rốt cuộc sự thật lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng ngây ngô.

Vương Nhất Bác còn đang đỏ mặt biện giải: "Giữa ta và Tiêu Tán rất rất trong sáng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều..."

"Ừ ừ, thuộc hạ biết rồi, các người trong sáng, là thuộc hạ nghĩ quá nhiều." Vương Tam Thất hữu khí vô lực mà trợn mắt, "Dù sao thuộc hạ cũng đã nói thế rồi, Thế tử ngài suy ngẫm cân nhắc lại. Thuộc hạ đi trước an bài các huynh đệ."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn ngốc tại chỗ, tâm như nổi trống. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực, nhưng lại không thể nói rõ đó là cảm xúc gì. Cứ việc ngoài miệng phủ nhận kiên định, nhưng trong lòng hắn vẫn hồi tưởng về lời của Vương Tam Thất, mặt càng lúc càng nóng, tim càng đập càng nhanh.

Hắn đứng một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mây mưa che trời lấp đất, lẩm bẩm oán giận: "Trời mưa này thật quấy nhiễu nhân tâm."

Mưa bụi như cũ, gió lạnh quét qua, không có người đáp lại hắn. Vương Tam Thất đã chạy đi làm công vụ, trước mặt hắn hiện giờ không có một bóng người.

Vương Nhất Bác mím môi, đang muốn nhấc chân rời đi, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại.

Có người đang truyền âm cho hắn, là Minh tông Chấp pháp đường chủ Nhất Xuyên Vũ.

"... Đường chủ?" Vương Nhất Bác san bằng tâm tình phức tạp của mình khi nãy, nghiêm túc lên.

"Vương thế tử, tông chủ chúng ta sẽ sớm xuất quan, nếu chuyện Ma tộc cần ngài ấy hỗ trợ, cứ việc mở miệng nói." Nhất Xuyên Vũ ngữ xã giao khách khí bảo, "Không biết Yến Vương phủ có an bài nào cho Ma tộc?"

Tiêu Chiến xuất quan...

Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm thở dài, nghĩ nghĩ nói: "Ma tộc kia hận ta tận xương, mấy ngày này tuy đã bị thương nghiêm trọng phải âm thầm ngủ đông, nhưng nếu hắn tìm được thời cơ thì nhất định sẽ lại đến giết ta. Ma tộc am hiểu ẩn nấp, rất khó tìm kiếm, không bằng lấy tịnh chế động (*), ôm cây đợi thỏ."

(*) Lấy tịnh chế động: án binh bất động dụ người khác ra tay trước.

Nhất Xuyên Vũ nghe hiểu ý hắn: "Vương thế tử có ý muốn dùng bản thân làm mồi, dẫn Ma tộc mắc câu?"

Vương Nhất Bác nói: "Đúng."

"Phương pháp này đúng là rất ổn." Nhất Xuyên Vũ suy tư xong bảo, "Nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải Thế tử sẽ đưa mình vào chỗ nguy hiểm sao? Ma tộc vô tung vô ảnh, nếu là đột nhiên ra tay, tông chủ chúng ta cũng khó có thể đuổi tới chỉ trong một khắc."

Vương Nhất Bác cười nói: "Không sao, ta thường giao thủ với Ma tộc, rất hiểu biết chúng. Dù nó âm thầm ám sát, ta cũng không sợ, chỉ là khó có thể lưu lại tánh mạng chúng nó. Đến lúc đó chỉ hy vọng Tiêu tông chủ có thể ngàn dặm gấp rút tiếp viện, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm này."

"Ta hiểu rồi." Nhất Xuyên Vũ trầm mặc trong thoáng chốc, còn nói thêm: "Ta sẽ cho Thế tử một đạo linh phù, bất luận khi nào ở đâu, chỉ cần sử dụng linh phù thì tông chủ có thể lập tức cảm ứng được vị trí ngài."

"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười đồng ý.

"Linh phù cùng lễ vật sẽ đồng thời đưa đến Yến Vương phủ." Nhất Xuyên Vũ nói.

"Lễ vật?" Vương Nhất Bác hơi nghi ngờ hỏi.

"Nghe nói Vương thế tử tặng đệ tử tông ta một đôi ngọc bội." Nhất Xuyên Vũ nhàn nhạt nói, "Xem như đáp lễ."

Vương Nhất Bác hơi giật mình: "Tiêu Tán..."

Nhất Xuyên Vũ ho nhẹ một tiếng, khô cằn giải thích: "Tiêu Tán đúng là đệ tử Thần cung đang du tẩu hồng trần của chúng ta, thân truyền của tông chủ, chỉ là thân phận quan trọng, không tiện nhắc với người ngoài. Chuyện lần trước đều là hiểu lầm, mong rằng Thế tử đừng để tâm."

Nhất Xuyên Vũ yên lặng nghĩ, hắn hiện tại thật sự không nghĩ ra thân phận nào khác để cho tên ngốc Tiêu Chiến mang, chỉ có thể hàm hồ nói vậy, hy vọng Vương Nhất Bác đừng miệt mài truy cứu.

Vương Nhất Bác nghe xong Nhất Xuyên Vũ nói, đáy lòng lại được đánh vào một cái, tia lo lắng cuối cùng âm thầm tiêu tán. Hắn có chút vui mừng nghĩ, Tiêu Tán không có lừa hắn.

Chỉ là Tiêu Tán hôm nay mới thu được ngọc bội, vậy mà Minh tông Chấp pháp đường chủ lại biết nhanh như thế? Xâu chuỗi với câu "thân truyền tông chủ, thân phận quan trọng" kia của Nhất Xuyên Vũ, Vương Nhất Bác yên lặng suy tư, thân phận địa vị của Tiêu Tán chỉ sợ đúng là không tầm thường.

Hắn cũng không hề hỏi nhiều, chỉ mỉm cười nói: "Nếu là hiểu lầm, giải thích là ổn rồi."

Sắc trời đã dần dần tối sầm, tại khách điếm, Tiêu Chiến y quan chỉnh tề vẫn chưa đi vào giấc ngủ, mà là đang tĩnh tâm đả tọa. Ánh nến hơi hơi lay động, một giọt sáp nến chảy xuống bàn. Giọt mưa đập vào mái ngói, phát ra từng tiếng lộp bộp.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, thanh âm không nhanh không chậm.

Tiêu Chiến mở mắt, tay theo bản năng phóng đến chuôi kiếm, cho đến khi ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vương Nhất Bác, y mới dịu giọng bảo: "Ta ở đây, vào đi."

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa gỗ theo tiếng động từ từ mở rộng. Vương Nhất Bác từ cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, hơi hơi mỉm cười.

Sau khi thân thiết với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hình như đã không còn cảnh giác với hắn. Tiêu Chiến tùy tay đặt thanh kiếm lên bàn, rất tự nhiên nói: "Hôm nay ngươi lại gõ cửa rất quy củ cơ đấy. Muộn vậy còn tìm ta làm gì, ăn khuya à?"

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đã quen ngụy trang thành một tu sĩ Kim Đan bình thường, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn nhã, khi không có việc thì ra ngoại thành chơi, một ngày ba bữa không bớt bữa nào, có đôi khi còn bị Vương Nhất Bác lôi kéo đi ăn khuya.

Ánh nến tối tăm, tưới xuống một tầng màu ấm áp. Ngoài phòng mưa gió ầm ầm, trong nhà lại ấm áp yên tĩnh, là thời điểm làm người mơ màng muốn ngủ, bình tĩnh an tâm say giấc.

Vương Nhất Bác một thân thanh y, tóc được thúc lên không chút nào cẩu thả. Ở dưới ánh nến mơ màng không rõ, trên mặt hắn treo ý cười, đầu ngón tay lại đang run nhè nhẹ, không chớp mắt mà nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chuyên chú lại si mê.

Tiêu Chiến không thể hiểu được, hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, độ cung của khóe miệng đang cười không xê dịch một li. Hắn đi ra phía trước: "Không có gì, ta nhớ ngươi."

Vương Nhất Bác đi đến trước Tiêu Chiến rồi dừng lại.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ... Vương Nhất Bác đứng quá gần, làm y cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng hôm nay lúc bọn họ xài chung một dù, Vương Nhất Bác cũng đến rất gần, nhưng lại rất khác với lúc này, ít nhất khi đó y cũng không mang cảm giác quái dị nơi đáy lòng như bây giờ.

Vương Nhất Bác si ngốc nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ đang dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả từng tấc từng tấc ngũ quan của y. Cuối cùng Vương Nhất Bác nâng tay, hình như đang muốn đụng vào mặt người trước mặt.

Nhưng mà tay hắn vừa nâng lên, lập tức bỗng nhiên dừng lại.

Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay của hắn, đầy mặt lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Ngươi không phải hắn. Ngươi là ai?"

Ngoài trừ ngọn nến đang phát ra tiếng lách tách, trong phòng cực kỳ an tĩnh.

Động tác của "Vương Nhất Bác" cứng lại, nụ cười trên mặt dần dần rộng tới mang tai.

"Ta cho rằng ta ngụy trang rất giống rồi, không hề có chút khác biệt với hắn." "Vương Nhất Bác" nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Sao Tiêu tông chủ có thể phát hiện ta không phải hắn vậy... ây cha..."

Cổ tay "Vương Nhất Bác" bị Tiêu Chiến bắt lấy bỗng nhiên biến ảo thành một đoàn sương đen, tiêu tán khỏi kẽ tay của Tiêu Chiến. Gã vội vàng lui về phía sau vài bước, ý cười trên mặt vặn vẹo, thân thể không biết khi nào đã tràn ra thành nhiều làn sương đen tản khắp nơi.

Tiêu Chiến không cầm kiếm, nhưng kiếm ý tùy tâm, không chịu quản thúc. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ý mạnh mẽ đã xuyên qua ngực "Vương Nhất Bác", cơ hồ đã xá nát hắn thành nhiều mảnh. Nhưng mà bàn ghế trong phòng thậm chí còn không lưu lại một vết kiếm nào, hết thảy đều phát sinh lặng lẽ không một tiếng động.

"Kiếm ý xuất thần nhập hóa..."

"Vương Nhất Bác" hình như không hề để ý với vết thương chỉ si mê đè lại ngực mình, lẩm bẩm nói: "Không sao, này chỉ là một nửa phần hồn mà thôi, nếu có thể làm tông chủ nhớ kỹ tên của ta, tiêu tán ở dưới kiếm tông chủ, cũng quá đáng giá... Tên ta là Thẩm Bạch."

Thẩm Bạch cười nói: "Chỉ là Tiêu tông chủ thật sự nói động thủ là sẽ động thủ, đối diện với gương mặt này, chẳng lẽ ngài không có một tia do dự?"

Tiêu Chiến hơi hơi nheo mắt: "Vì sao phải do dự? Ma tộc ai cũng có thể giết chết."

Tiêu Chiến thanh âm lạnh nhạt, nhưng trong lòng y biết mới vừa rồi, y đúng là đã do dự trong thoáng chốc. Nếu không lúc y vừa bắt lấy cổ tay Thẩm Bạch, kiếm của y đã xuyên thấu ngực đối phương, thậm chí sẽ không hỏi nhiều một câu.

Vútttt ——

Kiếm ý lạnh thấu xương bỗng nhiên xẹt qua, Thẩm Bạch thậm chí còn chưa kịp lui về phía sau một bước. Toàn bộ thân thể gã giống như sợi tơ vô hình bị cắt qua, chia năm xẻ bảy, rơi ngổn ngang khắp nơi.

"Vì sao không do dự?" Một khắc trước khi bị tiêu tán, Thẩm Bạch cười lạnh nói: "Đối diện với người trong lòng, vậy mà lại ra tay không lưu tình, tông chủ thật đúng là lãnh tâm lãnh tình đấy."

"... Cái gì người trong lòng?" Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày.

[Hết chương 36]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: