9.

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tuột xuống từ cành cây cao để đi tiếp thì y bắt gặp một người cũng đang từ phía sau đi tới.

Người này còn khá nhỏ tuổi, khuôn mặt măng sữa như trẻ con, còn có hai cái má phúng phính. Hắn cực kỳ đẹp trai, đẹp như Tiêu Chiến còn phải ngẩn ra ngắm nhìn, tưởng đối phương từ trong một bức tranh nào đó bước ra.

Ngũ quan của hắn cân đối lại tinh xảo, mắt Phượng mày Ngài, mũi vừa cao vừa nhỏ, môi thiếu niên lại hồng như môi thiếu nữ, cộng với làn da trắng như tuyết. Nếu hắn mặc y phục nữ nhân ắt hẳn sẽ gây hiểu nhầm cho bất kỳ ai.

Tiêu Chiến thi lễ, nghĩ họ cũng vào kinh ứng thí như mình thì bắt chuyện.

"Huynh đài đây là trên đường vào kinh sao?"

"Đúng rồi a, còn huynh?"

"Tại hạ là sĩ tử, trên đường vào kinh ứng thí"

Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại, người này nhiều nét giống Vương Kiệt tới tám chín phần, hắn cũng có một nốt ruồi trên chân mày, nếu Vương Kiệt còn sống ắt cũng lớn bằng người này, cũng sẽ đẹp trai soái khí bức người như thế.

Người kia thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình đăm đăm thì nói "Huynh ... có chuyện gì a?"

"A tại hạ có một vị huynh đệ chí thân, hiềm nỗi đã khuất bóng, rất giống sư huynh đây. Nhìn huynh tại hạ lại nhớ tới đệ ấy, thật có chút thất lễ, mong huynh lượng thứ" Tiêu Chiến nhớ tới Vương Kiệt, vừa đau lòng vừa tự trách sự sỗ sàng của mình khi nãy, cúi đầu nói xin lỗi mà mặt buồn so.

Người kia ngượng ngùng "Vậy sao? Không sao cả, huynh đừng để ý"

Hai người gặp nhau, lại chung đoạn đường nên lúc sau có chút cởi mở "Tại hạ tên Tiêu Chiến, năm nay hai mươi, huynh đài đây quý danh là gì, có thể cho biết tuổi tác để tiện xưng hô không?"

"À ừm ... tại hạ tên Vương ... Nhất Bác, năm nay mười... tám, nhỏ tuổi hơn huynh nên huynh gọi tại hạ là đệ cũng được"

Tiêu Chiến mỉm cười, đã người giống người họ cũng giống nhau nữa. Y cảm thấy có một niềm an ủi lớn lao đang dâng lên trong lòng, bất giác thấy vui vẻ.

Có thêm bạn đồng hành, quãng đường dường như ngắn hơn, tuy người bạn đường này ít nói nhưng lại rất tháo vát, những chuyện nặng nhọc hắn đều giành làm cả.

Chặng dừng chân đầu tiên của bọn họ là ở một trấn nhỏ. Tiêu Chiến không có nhiều tiền nên không định vào quán trọ, thấy y có chút lúng túng, Vương Nhất Bác kéo tiệt y vào khách điếm duy nhất ở đây.

"Mình đệ ở cũng phí, chúng ta cùng lên kinh ứng thí thì cũng coi như huynh đệ đồng môn, huynh vào đây, cùng là nam nhân đừng ngại ngần gì"

Tiêu Chiến bị nắm tay lôi đi thì mặt mày đỏ ửng, kháng cự.

"Trước tiên ... trước tiên ..."

"Hửm?"

"Huynh đệ bỏ ... tay ta ra đã"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ái ngại gật đầu rồi buông tay y ra.

Lão chủ khách điếm nhận bạc, nhìn hai thiếu niên mi mục như hoạ, thập toàn thập mỹ thì sinh ngưỡng mộ, dẫn khách đến phòng trọ còn duy nhất, hề hề nói các vị tình lữ cứ tự nhiên, chỗ chúng tôi phòng vừa rộng rãi vừa kín đáo.

Tiêu Chiến trợn mắt quát lớn ông đừng nghĩ bậy.

Phòng trọ có một giường lớn và một trường kỷ, cũng tiện. Tiêu Chiến sắp xếp tay nải xong thì tranh thủ đi tắm rửa, định bụng ngủ trên trường kỷ. Khi y quay lại trên bàn đã bày sẵn một mâm đồ ăn với hai bộ chén đũa và một bình rượu nhỏ.

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu, làm sao đây, người bạn đường này cũng hào phóng quá rồi.

Vương Nhất Bác rất hào sảng, kéo y ngồi xuống, luôn tay gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, bảo y gầy quá, ăn nhiều một chút.

Tiêu Chiến e ngại, nhưng thấy hắn vô tư lại chân tình, một hồi thì cũng dẹp qua sự khách khí, vui vẻ ăn uống, còn cao hứng ngâm một khúc thi thơ.

Lấy đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ...

Người bạn đường thấy Tiêu Chiến uống ba chén rượu liền tỏ chút khổ tình, trong lòng đầy thắc mắc. Hắn nói nhìn Tiêu huynh còn trẻ mà đã sớm ôm mối tương tư, thật khiến đệ đây nể phục, không biết vị cô nương nào có được diễm phúc lọt vào mắt xanh của người.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, nói tại hạ là lần đầu tiên uống rượu, không ngờ tửu lượng kém cỏi, một chút tâm sự cũng bị huynh đệ đây phát giác, thật đáng hổ thẹn. Nhưng mà...

Mà sao chứ? Người kia cười rót bồi thêm cho y một chén, giọng nói chợt có chút chua xót, có chút nóng nảy.

Tiêu Chiến ứa nước mắt, không trả lời, chén rượu trong tay nhấp môi xong lại tưới lên trên đất. Rồi dường như quá say, y nằm gục xuống bàn, không còn biết trời trăng gì nữa.

Vương Nhất Bác bế người trên tay, đặt nằm lên giường. Tiêu Chiến gầy thì có gầy nhưng vẫn là một mỹ nam diễm lệ. Rèm mi dày khép lại, gò má vì rượu mà ửng hồng, bờ môi cong hơi trễ nãi của y làm người ta nổi lên ý muốn dày vò, muốn bắt nạt. Vương Nhất Bác ngồi lặng bên giường, ngắm nhìn người kia say ngủ qua mấy canh giờ mà không biết chán.

Ca ca đã có người thương của mình, chắc hẳn không còn nhớ đến đứa nhỏ ngày xưa cùng hẹn ước sẽ mua kẹo hồ lô. Vương Nhất Bác chua xót, một nỗi hờn giận vô cớ dâng lên trong lòng. Hắn ghen với người nào đó được ca ca yêu thương, ai đó sẽ được ca ca mua kẹo cho, lại làm bánh khoai cho nữa, còn có ... được hôn lên bờ môi mềm này, cùng người hắn thích ước nguyện trăm năm.

Vương Nhất Bác sục sôi lửa hờn. Hắn muốn lay Tiêu Chiến dậy, nói với y đệ chính là Vương Kiệt đây, truy hỏi ca ca thích ai vậy? Tại sao lại không nhớ lời hẹn ước ngày xưa? Hắn lại muốn năn nỉ Tiêu Chiến, nói huynh đừng thích người đó. Có thể nào ... thích đệ được không?

Nhưng rồi Vương Nhất Bác không dám. Khi lửa giận lắng xuống thì hắn bắt đầu tự giải thích với chính mình. Cũng đúng thôi, ca ca nghĩ mình đã chết rồi, có tiếc thương cũng đâu tiếc thương cả đời được. Ai rồi cũng phải sống tiếp mà. Chả lẽ ca ca phải cô độc cả đời thương nhớ ngươi sao?

Vương Nhất Bác ôm mặt, những giọt nước mắt buồn bã rơi qua kẽ tay. Từ ngày trở về thân phận hồ ly, trái tim hắn không ngày nào không khắc khoải. Hắn nhận ra chân tình mình dành cho Tiêu Chiến, thì cũng biết mình khó lòng có được y. Có con người nào sẽ chấp nhận yêu và lấy một hồ ly như hắn chứ?

Loài yêu thú trong mắt con người vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Họ ghen tức vì chúng vừa thông minh như con người lại mạnh mẽ, cuồng dã như thú hoang. Con người luôn đánh đồng yêu thú với thú dữ, lúc nào cũng chực chờ bắt họ để ăn thịt, luyện đan. Thậm chí còn cho rằng yêu thú đáng sợ hơn cả cọp beo, vì chúng khi thành tinh có thể hoá thành người, trà trộn vào thế giới của họ, chờ họ sơ hở để ra tay.

Trong chuyện kể của con người, mọi tính nết xấu xa đều để mô tả những con yêu thú, yêu linh. Nào là yêu thú rất xảo quyệt, mưu mô độc ác, nào là chúng không có trái tim, không biết yêu thương, tất cả đều chỉ là sói mắt trắng vô tình vô nghĩa, giết hại không từ người già hay trẻ nhỏ.

Tất cả bọn chúng là một giống loài đáng sợ không nên đến gần, huống gì kết giao bạn hữu hay kết hôn? Đều là chuyện nực cười. Giữ một yêu thú trong buồng khác nào nhóm lửa trong thư phòng mà không trông, gió mạnh lửa bùng, lỡ như một ngày chọc giận yêu thú, nó nổi cơn điên thì mất mạng như chơi.

Khác giống khác loài, nhân sinh quan khác nhau, không mấy người dám mạo hiểm, cũng không mấy yêu linh muốn ở giữa xã hội loài người. Yêu thú ngược lại đánh giá con người cũng không kém phần tệ hại. Con người cũng chỉ là những kẻ ích kỷ, tham lam và yếu đuối. Tuy chúng ta đã ẩn thân chốn rừng sâu họ vẫn không ngừng ngày đêm truy tìm, đuổi cùng giết tận. Họ giết hại yêu thú không phải vì thức ăn, mà chỉ để thoả mãn thói hư vinh, sự hả hê độc ác khi lột da anh chị em của chúng ta trưng bày trên tường, trong thư phòng. Họ càng sợ hãi chúng ta bao nhiêu càng khao khát tận diệt yêu thú bấy nhiêu, họ gieo tiếng ác cho yêu thú, trong khi số lượng yêu linh chết dưới tay con người nhiều gấp ngàn lần số lượng con người bị yêu linh giết hại. Vậy xét ra, con người và yêu thú, là ai độc ác hơn ai?

Những mối tình người thú trong truyền thuyết đều có kết cục chẳng mấy tốt đẹp vì những lý do trên, và còn vì một lý do đặc biệt.

Yêu thú sống rất lâu, cảm giác mình mỗi ngày một già đi trong khi người kia trẻ mãi không già không ai chịu nổi. Vì vậy mà chuyện phối ngẫu của yêu thú và con người chỉ dừng lại ở các câu chuyện liêu trai chí dị lan truyền trong dân gian, từ cổ chí kim.

Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ với cõi lòng giằng xé, đau khổ. Hắn tự nhủ mình nửa người nửa thú, vốn từ đầu đã chấp nhận sự thật này, vốn đã mong mỏi chỉ cần đi bên cạnh anh ấy, bảo hộ anh ấy một đời một kiếp, không dám đèo bòng, sao còn định đòi hỏi gì hơn?

Tiêu Chiến uống rượu cả người đều nóng bức, nửa đêm say tháo dây lưng muốn cởi bỏ bớt trung y. Vương Nhất Bác hoảng hồn, vội vàng nhúng khăn lau nước mát cho y. Tay hắn chạm tới đâu, Vương Nhất Bác liền đỏ mặt tới đó, nhưng hắn vẫn cần mẫn lau qua cho Tiêu Chiến một lượt, tới khi người kia không còn bứt rứt, chép chép miệng ngủ yên thì hắn mới nai nịt lại y phục cho Tiêu Chiến chỉnh tề. Bản thân đi tránh ra nghỉ ngơi ở trường kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top