8.
Sáng ngày lên đường, bịn rịn ôm a cha hồi lâu, Tiêu Chiến mới trở ra đường cái quan, hướng phương bắc đi tới. Con đường mòn ven rừng sáng mùa thu trời rất xanh, thảm cỏ với rất nhiều hoa dại màu tim tím trải dài ngút mắt.
Nhìn cảnh vật hữu tình, Tiêu Chiến có chút phấn chấn, xốc tay nải trên tay bước nhanh hơn, vừa đi y vừa quyết tâm lần này lên kinh ứng thí phải làm nên chuyện. Số phận đã cướp đi tình yêu trong mộng của y, bây giờ y chỉ muốn báo đáp công ơn sinh thành của a cha, để cuối đời phụng dưỡng người thật tốt.
Đoạn đường càng đi vào sâu trong rừng càng tối. Đến quá trưa Tiêu Chiến dừng chân bên một thân gỗ lớn bị mục, nằm ngã ven đường. Y dỡ tay nải ra lấy một cái màn thầu ăn với một chút xá bấu, miệng lẩm nhẩm hát một khúc đồng dao.
Đang ăn dở, Tiêu Chiến bỗng nghe có tiếng động, một tiếng rít vang lên trong không khí, rồi tiếng quẫy đạp của một thứ gì đó như roi quất vào thân cây. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Tiêu Chiến vừa sợ vừa hiếu kỳ, nhìn quanh quất, nhìn cả lên trên cao mà không phát hiện được gì.
Chắc là cành cây gãy hay tiếng kêu của thú hoang. Tiêu Chiến phán đoán rồi nhún vai, bỏ nốt miếng bánh vào miệng nhai, y phủi tay, cột chặt tay nải rồi lại vui vẻ tiếp tục lên đường.
Phải nói thêm thời kỳ này vốn còn hỗn mang. Vẫn biết xuyên rừng nhiều thú dữ, nguy hiểm trùng trùng, nhưng con người lúc đó xem mạng sống của mình may nhờ rủi chịu. Tiêu Chiến không có tiền đóng cho các xe bảo tiêu, phải tự thân vận động, trong tay nải chỉ có một con dao dài làm vật phòng thân.
Chừng một khắc sau, ngay chỗ Tiêu Chiến ngồi lúc nãy, một con rắn hổ mang dài hơn trượng, to bằng bắp đùi em bé bị vứt xuống từ trên một tàng cây cao. Sau đó một con hồ ly sáu đuôi chuyền trên các tán cây, lúc ẩn lúc hiện, theo sát người đang đi phía dưới.
Con hồ ly thấy người kia không hay biết gì, vừa đi còn vừa hát thì thở phào. May mà hắn kịp thời ra tay trước khi con hổ mang cắn vào vai tên ngốc xít. May nữa là hắn ẩn thân kịp thời lên cao, cùng với con rắn còn đang ghim chặt nọc độc vào tay.
Vương Kiệt xem lại vết thương, hắn da dày thịt béo nhưng con rắn to quá, răng nanh đâm phập vào thịt rút mãi mới ra, nọc rắn làm chỗ cắn lập tức tím ngắt sưng vù. Hắn phải ngồi trên tàng cây, vận chuyển linh lực tới vết thương để xuất nọc độc, một khắc sau mới có thể men theo đường mòn, tiếp tục nhảy qua các hàng cây, lén đi theo Tiêu Chiến.
Một người đi phía trước, một hồ ly bay nhảy phía sau cứ như thế mà tiến lên.
Đêm ở rừng xuống rất mau. Mặt trời ở giữa đỉnh đầu mới qua hai canh giờ đã vội buông mình xuống núi.
Tiêu Chiến tìm được vài quả mọng, chùi vào áo, rồi ăn thay cho bữa chiều. Y dừng lại, nhìn một cây to rồi đột nhiên trèo lên. Y tính tìm cho mình một chạc ba để ngủ. Ngủ ở rừng không thể tuỳ tiện nằm dưới đất, a cha dặn rồi. Đêm là thời khắc đi săn của thú dữ, phải tìm chỗ cách xa mặt đất mà nằm.
Vừa bám người trèo lên, Tiêu Chiến nghe huỵch một phát. Một cái bóng trắng rơi thẳng từ phía trên cao xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy thân cây, không biết là hành động đột ngột của mình đã doạ sợ đến vị thần tiên ngự phía trên cao.
Là gấu hay sóc nhỉ? Tiêu Chiến qua cơn sợ hãi thì nhìn xuống đầy tò mò. Vừa to vừa trắng, to như gấu lại trắng như sóc, lại hình như có đuôi? Con gì ngộ quá? Giữa trời đêm nhập nhoạng tối, nhìn mãi không ra, lúc sau Tiêu Chiến lờ mờ thấy cái bóng trắng trắng kia nhổm dậy khập khiễng chạy mất.
Chọn một chạc ba không quá cao cũng không quá thấp, Tiêu Chiến ngả lưng nằm ngủ, tay nải đặt trên bụng, y còn cẩn thận nhìn ngó lên trên, xem vị "hàng xóm" lúc nãy có quay trở lại không?
Không thấy, chắc không phải cư dân thường trú của cái cây này.
A cha dặn Tiêu Chiến đừng ngủ dưới thấp, lại quên dặn y đừng chọn cây gần suối.
Nửa đêm lũ về.
Mưa từ thượng nguồn dồn ứ mấy ngày, nước lặng lẽ dâng lên trong tích tắc. Con suối bình thường rất hiền hoà đột nhiên hôm nay lại nổi giận, nửa đêm ồ ạt chảy xiết. Dòng nước cuốn phăng phăng những cành cây gãy, dâng lên đến gần sát chỗ Tiêu Chiến nằm. Tiếng nước sôi ầm ầm, tiếng những khúc cây va đập vào bờ, vào thân cây làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Y nào có thấy được gì, chỉ cảm nhận xung quanh mình có tiếng nước bao vây, tiếng va chạm hung hãn của mọi thứ trên dòng chảy.
Thử thả một chân xuống, Tiêu Chiến điếng hồn nhận ra ngay dưới chân mình là nước. Cái cây y đang ngồi cũng oằn mình trong dòng lũ, nghiêng ngã. Ôm chặt tay nải, Tiêu Chiến niệm kinh, y nghĩ thế là hết, chốc lát nữa thôi thì cái cây này sẽ không chịu nổi nữa, nó sẽ lao theo dòng nước, mang y đi chầu ông bà ông vải. A cha sẽ không còn người chăm dưỡng, mộng khoa cử cũng đành khép lại.
Ngay lúc cái cây rung lên rồi bật gốc, Tiêu Chiến tưởng đã niệm những câu kinh Bồ tát cuối cùng của cuộc đời thì y thấy có một đôi mắt nhìn y.
Đôi mắt to, sáng như hai vì sao, hơi xếch lên, đẹp như một đôi mắt phượng, có màu xanh lục nhạt, nhìn Tiêu Chiến đăm đắm trong đêm.
Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến không thấy sợ, có lẽ vì đôi mắt đẹp quá, cũng có lẽ không có tia sát khí nào trong đó. Chớp mắt, Tiêu Chiến thấy mình được xốc lên, mùi cỏ xanh thơm thơm quen thuộc xộc vào mũi y, làm y thấy nao nao.
Cái cây đổ xuống một cái ầm, nước sủi lên ùng ục tạo thành một cái hố sâu hoắm. Tiêu Chiến được vị thần tiên nào đó nhấc bổng, bay lên không trung rồi đáp xuống ở một vách đá cao an toàn, cách dòng suối vài trăm thước. Tiêu Chiến cảm giác được cái cách đáp xuống của vị ân nhân có chút miễn cưỡng, hình như bị đau chân? Giữa đêm tối giơ bàn tay không thấy ngón, Tiêu Chiến chỉ quơ quào được một đám lông mềm mại. Y ôm cổ, cảm giác đây là một con vật cực kỳ lớn, mùi cỏ thơm thấm đẫm trên thân thể này rất giống với một người. Tại sao con thú đầy lông này lại biết cứu người nhỉ, lại còn biết bay, thú thành tinh hay thần tiên khoác áo lông?
Vừa đáp xuống tảng đá, đặt Tiêu Chiến đứng vững thì vị thần tiên xuất thế kia cũng ngay lập tức biến mất. Tiêu Chiến không dám động đậy. Y vừa sợ hãi, vừa kinh hỉ, lại không biết đây là đâu đành ngồi thụp xuống tại chỗ. Nơi này có vẻ bằng phẳng lại cứng như một tảng đá, tự lấy lại tinh thần sau cú thoát chết, Tiêu Chiến ôm chặt tay nải trong tay, gà gật chờ trời sáng.
Đúng là y đang ngồi trên một tảng đá. Trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến đã vội vã thức dậy, nhìn dáo dác ra xung quanh. Cách chừng trăm thước trước mặt y, dòng suối hung hãn đêm qua lại hiền hoà chảy xuôi dòng. Nếu không để ý bờ suối hai bên lở toang hoác thì nói cũng không ai tin mới đêm qua còn có một cơn lũ quét.
Thở phào vì thoát chết, Tiêu Chiến ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi lại chuẩn bị tay nải, tiếp tục lên đường. Càng đi vào sâu trong rừng thì cây cối càng rậm rạp, ánh sáng mặt trời cũng không dễ thấy. Mấy con thú nhỏ dạn người, thản nhiên nhìn y rồi cúi xuống gặm cỏ hoặc nhảy nhót như thường.
Cả mấy ngày tiếp theo gần như không xảy ra chuyện gì lớn hay quái dị xảy ra, ngoài mấy tiếng bốp hự thỉnh thoảng vang lên xa xa xung quanh Tiêu Chiến thì y thấy rừng sâu quả thực rất yên tĩnh và an toàn.
Tiêu Chiến đã đi được năm ngày, chừng hết đêm nay thì chiều mai y sẽ ra khỏi khu vực đường rừng, đến đường cái quan. Từ đây sẽ có liên tiếp các trấn, thành hoặc xóm nhỏ, sẽ có người và nhiều chỗ dừng chân.
Xế chiều, Tiêu Chiến ra gần đến bìa rừng nên cây cối có phần thưa thớt, y nhìn sắc trời sập tối liền dừng chân nghỉ, không cố đi thêm nữa. Ra tới nữa mà không có chỗ nghỉ chân, phải ở giữa bãi cỏ tranh thì rất nguy hiểm, hổ báo ăn đêm thích săn mồi ở đó.
Trèo lên một cây thấp, Tiêu Chiến lại như mọi lần chuẩn bị chỗ ngủ, nằm nghếch chân trên chạc cây, y gối đầu trên tay nhìn lên bầu trời.
Đêm nay trăng sáng quá, cả bầu trời trong vắt đầy những vì sao. A cha lúc Tiêu Chiến còn nhỏ từng chỉ lên trời, nói với Tiêu Chiến rằng mẹ y ở trên đó, mỗi ngày đều nhìn xuống y, vì vậy tiểu Chiến phải ngoan, không được khóc, cũng không được làm chuyện xấu vì ma ma sẽ thấy hết, biết hết.
Trên bầu trời sao kia, giờ đây không chỉ có mẹ, còn có tiểu Vương nữa. Tiêu Chiến thấy một giọt nước nóng hổi từ khoé mắt lăn ra. Y nhớ đứa nhỏ kia quá chừng, phải chi hắn còn sống, giờ này đã mười bốn tuổi rồi.
Còn đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến nghe cái bộp, một bãi nước dãi to đùng rơi ngay gần chỗ y nằm, nhìn chếch lên cây, Tiêu Chiến gần như tắc thở khi phát hiện một con báo đen đang nhìn mình chăm chăm.
Hôm nay sáng trăng nên Tiêu Chiến có thể thấy rõ đôi mắt sáng quắc kia đang khoá chặt con mồi, hai chân con báo trụ thấp, toàn thân đều ở tư thế từ trên cao vồ xuống. Cuống cuồng trấn tĩnh, vẫn giữ tư thế mắt đối mắt, Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi nhảy luôn xuống dưới. Con báo lao theo y, Tiêu Chiến cuộn người lại, lăn mấy vòng rồi phát hiện có một luồng gió sượt qua đầu mình, một mùi cỏ xanh lướt qua, bóng một con thú lớn với khí thế bức người xông tới.
Lồm cồm bò dậy chạy thục mạng, cho đến khi bình tĩnh một chút, Tiêu Chiến trốn sau một gốc cây rồi quay lại nhìn. Y không thể tin vào mắt mình.
Trước mắt Tiêu Chiến, dưới ánh trăng sáng, ở trên bãi cỏ là một con hồ ly có bộ lông trắng muốt với sáu cái đuôi to như sáu cái lá rẻ quạt, đang chồm lên đánh nhau với con báo đen. Hai con vật to lớn vờn nhau, những cái vuốt cứng sắc vươn ra, táp vào đối thủ.
Con báo rất to, to ngang ngửa con hồ ly nhưng sự hung hãn và nhanh nhẹn thì kém xa. Toàn thân con hồ ly đầy khí thế áp bức, ánh sáng lạnh từ đôi mắt lục nhạt và bộ lông trắng đến phát sáng, toả đầy luồng khí nguy hiểm làm con báo chùn bước. Nó thấy không thể chiếm thế thượng phong thì quay đầu định chạy trốn, nhưng không kịp rồi.
Con hồ ly đẩy con báo ngã xuống, hàm răng sắc nhọn vươn ra, cắm thẳng vào cổ họng con vật kia, bốn chân con báo quơ quào, cào thật mạnh vào người vào mặt đối thủ nhưng nó bất lực nhận ra mình quá yếu ớt trước linh thú này, cổ họng tích tắc bị xé toạc đành buông xuôi chịu chết.
Con hồ ly sau khi giết chết con báo, không nhìn Tiêu Chiến cái nào cũng lao mình vào rừng sâu đi mất, bỏ lại y trước sau nhìn trân trân tưởng mình đang mơ.
Thoát chết thêm một lần nữa, Tiêu Chiến tạ ơn Trời Phật đã gia hộ, hết lần này đến lần khác bảo vệ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top