7.
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua.
Tiêu Chiến từ cái ngày lội tuyết lên chùa trở về liền trầm mặc hẳn. Ít nói ít cười. Y chào từ biệt a cha xuống trấn, sang nhà thầy đồ để phụ việc và học thêm. Vốn tư chất cực kỳ thông minh sáng dạ, học một biết ba, các cuốn luận ngữ, tứ thư ngũ kinh, sử học vấn tâm, minh đạo gia huấn, ... Tiêu Chiến đều thuộc làu và biện giải đâu ra đó. Thầy đồ rất thích y, lấy làm tâm đắc vị học trò này lắm, mỗi lần gặp gỡ đồng môn hay nho sĩ quanh vùng, đều mang theo lời nói tốt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dung mạo mỹ miều, hành vi đoan chính. Tuy y phục đơn sơ đạm bạc nhưng khí chất tự thân của y càng ngày càng tôn quý. Kẻ đọc sách thánh hiền, nói một câu nghĩ năm bảy bận, lời nói cũng uyển chuyển thuyết phục, lý lẽ vừa đơn giản dễ hiểu nhưng lại có mấy phần thâm sâu.
Thầy đồ có một cô con gái, nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi, năm Tiêu Chiến mười tám liền ngỏ ý muốn gả cho y. Nhưng Tiêu Chiến cự tuyệt. Y nói cảm tạ vi sư không chê con nghèo hèn, nhưng cha con đã già, chí tang bồng chưa trọn, con nào thể gánh thêm nợ nhân duyên. Từ ngày lên chùa trở về y vốn chỉ chuyên tâm học tập, không bao giờ nhìn ngang ngó dọc một ai.
Trong vùng đều đồn toàn tỉnh có một thư sinh dung mạo phi phàm, tên chữ là Tiêu Chiến, tài thơ phú đến Tử Kỳ tái sinh cũng có thể nức nở gọi Bá Nha. Y tuy lễ độ mà xa cách, mỉm cười mà không thể lại gần, không kiêu kỳ lại toát ra vẻ cao cao tại thượng, người phàm chúng ta chỉ có thể ở xa mà ngưỡng vọng.
Tiêu Chiến không quan tâm lời đồn, cất nỗi đau bí mật trong tim, ngày ngày vùi mình vào sách vở.
———
Cách trấn ngàn dặm, ở chốn núi cao băng sơn cùng cốc, cũng vào những năm tháng đó.
Con hồ ly mang tên Vương Kiệt nhốt mình trong mật động, ngày đêm rèn luyện võ nghệ. Hắn có thể dùng tay bóp nát một hòn kim thạch thành cám, cũng có thể để những vị huynh đệ dùng thứ móng vuốt sắc như kim cương cào xé mà da thịt vẫn không hề hấn gì. Hắn có thể một bước nhảy lên các tàng cây, di chuyển từ cành nọ sang cành kia không một tiếng động. Hắn có thể biến hình nhảy xuống từ vách núi cao nhất hoặc quật sáu cái đuôi trong không khí để tự mình bay lên.
Chỉ một đoạn thời gian ngắn, Vương Kiệt đã là nỗi khiếp sợ và kính nể của toàn đàn. Các loại binh khí của con người mà gia gia mang về, Vương Kiệt chỉ tập tành vài ngày là thành thạo.
Nhưng trái ngược với sự tinh tiến về linh lực, Vương Kiệt phát hiện thân thể hắn càng cứng rắn bao nhiêu thì trái tim dường như lại có đôi phần mềm yếu.
Những ngày xuân, khi mà cả đàn sói theo tập tục ra ngoài sưởi nắng, Vương Kiệt nhàn tản dạo qua con suối, nhìn đàn cá hồi nhảy nhót cố quẫy đuôi lội ngược dòng. Hắn biến hình ngồi trên tảng đá, khuôn mặt tư lự, bàn tay theo thói quen bứt một đoạn tranh, đan một con thỏ, lại đan thêm một con cáo nhỏ. Hắn cầm hai món đồ chơi trong tay, cười buồn vì nhớ một người.
Vương Kiệt từ năm năm tuổi được gặp Tiêu Chiến, mấy năm sau liền xem y như người thân duy nhất. Hai đứa nhỏ có cùng cảnh ngộ thiếu vắng tình thương của mẹ làm quen nhau, rồi yêu thương nhau từ khi nào không biết. Mảnh tâm hồn này vừa vặn khớp với mảnh tâm hồn kia.
Vương Kiệt nhớ ca ca, muốn được Tiêu Chiến ôm lấy, muốn ngửi lại mùi bánh khoai y làm riêng cho hắn, thèm muốn sự cưng chiều của ca ca. Hắn nhớ quay quắt nụ cười như hoa như ngọc kia, nhớ sự dịu dàng ngọt ngào Tiêu Chiến dành riêng cho mình. Sự đồng điệu của hai tâm hồn từ thuở ấu thơ dần nuôi lớn một thứ tình cảm khác, đầy mộng mơ cũng đầy bối rối. Thứ tình cảm khiến cho người ta chỉ muốn độc chiếm một người, mang về, giấu đi.
Vương Kiệt nhớ Tiêu Chiến quay quắt, nỗi nhớ càng lúc càng đong đầy. Thứ tình cảm nhớ thương da diết này không giống với tình cảm hắn dành cho gia gia hay huynh đệ trong bầy. Nó nhen nhóm trong tim rồi len lén nảy mầm bén rễ. Yêu đơn phương là thứ tình yêu tự do nhất. Vương Kiệt không cần Tiêu Chiến phải biết, không cần ai phải cho phép, toàn bộ tâm hồn tự do hướng về một người mà thương nhớ vô vàn. Hắn tự nhủ với lòng, rằng một ngày nào đó khi tu vi đã đạt thành, sẽ đi tìm y. Làm một em trai nhỏ cũng được, là người bạn tâm giao cũng được, âm thầm ở bên cạnh ca ca bảo hộ cho một trăm năm kiếp người của y, rồi sau đó sẽ quay mình về núi, vĩnh viễn xa cách xã hội loài người.
Nguyệt lão đã thắt mối duyên nợ, khi việc linh luyện còn dang dở, Vương Kiệt vì muốn bảo hộ cho người hắn yêu phải sớm cáo biệt gia gia, xuất sơn, ẩn thân giữa chốn nhộn nhịp đầy hơi người.
———
Không khí kỳ thi lớn nhất quốc gia náo nhiệt ở mọi nơi. Từ khắp các tỉnh, trấn, phủ, nho sinh tất bật chuẩn bị hành trang đổ về kinh thành.
Sáng ngày mai Tiêu Chiến sẽ lên kinh ứng thí. Y đã đứng đầu kỳ thi Hương, thi Hội tại tỉnh nhà. Tháng sau triều đình mở hội thi Đình, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tay nải đi thi, nên hôm nay y cáo biệt thầy đồ, trở về thăm a cha.
Tiêu Chiến năm nay tròn hai mươi tuổi.
Lão tiều phu mừng lắm. Lão chẳng trông mong Tiêu Chiến thành quan to giữ chức trọng gì, lão chỉ mong con lão có thể thanh nhàn một chút, không phải ngày ngày bươn chải vào rừng, đối mặt với thú dữ để kiếm miếng ăn.
Thấy tay nải của Tiêu Chiến chỉ có hai bộ quần áo, một ít lương khô, mấy cái màn thầu cùng món tiền lộ phí ít ỏi thì lão tiều phu ái ngại quá thể. Lão moi y bao, ngạc nhiên thấy có mấy thỏi bạc trong đó. Tiêu Chiến nói đó là tiền thưởng y đỗ đầu kỳ thi Hội.
Lão tiều phu mắng con trai, bắt y nhận lại tiền, còn lần ra có bao nhiêu bạc vụn đưa hết cho Tiêu Chiến. Nhưng y nhất định không nhận, y nói con đỗ đầu đã có tiền thưởng của quan phủ, lên kinh con sẽ tìm chỗ dạy học, hoặc bán chữ, viết thư thuê kiếm lộ phí, chút tiền mọn này cha cứ giữ lấy phòng thân.
Lão tiều phu nói ta ở đây ngày ăn một chén cơm, tiêu tiền vào việc gì được chứ? Con mới là người cần cầm tiền lo chỗ ăn ở.
Tiêu Chiến vẫn một mực chối từ. Y còn tranh thủ một ngày trước khi đi vào rừng kiếm củi cho cha.
Giắt cây rựa sau lưng, còn gùi thêm một cái gùi lớn, Tiêu Chiến tung tăng đi vào rừng, còn cao hứng hát một bài đồng dao. Từ ngày Vương Kiệt bị thú dữ tha đi, Tiêu Chiến chưa bao giờ thả lỏng tâm tình mình như thế.
Chọn một cây gỗ vừa phải Tiêu Chiến bắt đầu đốn hạ. Đến giữa trưa đốn củi xong y còn bẻ được một gùi lớn măng rừng, củi thì y bó chặt lại thành một bó khổng lồ. Phía trên còn chất một đống lá tranh.
Người tươm đầy mồ hôi, trước khi trở về Tiêu Chiến ngồi xuống suối vừa nghỉ ngơi vừa rửa mặt cho mát.
Còn đang say sưa vốc nước khoát lên mặt cho tỉnh táo, Tiêu Chiến bỗng nhiên sợ cứng cả người. In bóng dưới dòng suối xanh mát ngoài cái bóng của y, bóng của các tàng cây còn ẩn hiện một con hồ ly trắng khổng lồ đang treo mình trên một cây to, sáu cái đuôi ve vẩy trong không trung, nhìn y chăm chú.
Tiêu Chiến bịt miệng mình lại để không hét lên, y còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trong cơn sợ hãi y nhắm mắt lại, tụng kinh bồ tát, lo lắng không biết đến khi nào thì con hồ ly kia sẽ nhảy xổ vào y. Nó to quá, có phải không nó chính là con vật người ta kháo nhau đã bắt đi Vương Kiệt năm nào?
Ngồi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn. Con hồ ly đã biến đi đâu mất, không gian xung quanh y vẫn yên ắng như trước. Tiêu Chiến không biết mình có hoa mắt không, nhưng ngay lập tức ràng bó củi trên gùi, chống thêm một cái cây chống phía sau để nếu nghỉ mệt dọc đường dùng nó làm điểm tựa, không phải tháo bó củi ra, rồi lập tức rời khỏi.
Tiêu Chiến đi vội đi vàng ra khỏi rừng, không hay biết có một bóng trắng bay phía sau mình, hắn khẽ khàng tháo dây ràng, nhấc giúp y bó củi.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ra tới bìa rừng, khả năng sẽ gặp người qua kẻ lại, thì gánh củi mới được đặt lại lên gùi, rơi đánh ầm làm y giật thót người.
Tiêu Chiến tự nhủ chắc lúc nãy y sợ hãi chạy nhanh quá làm đứt dây buộc. Nhưng cho đến khi về tới nhà, thả rơi cả củi cả gùi xuống sân, Tiêu Chiến vẫn có chút ngạc nhiên. Không hiểu sao lúc ở rừng đường đi gập ghềnh mà gùi củi nhẹ tênh, tới khi ra tới đường cái quan thì lại nặng trĩu vai, làm tay chân y tê mỏi rã rời.
Chặt củi, xếp củi, lại cẩn thận may vá lại hết những quần áo bị rách của a cha, Tiêu Chiến còn mang mớ tranh đốn được chằm thành tấm, vá tạm lỗ thủng trên mái nhà. Sớm ngày mai, y phải lên đường cho kịp. Từ quê hương của y đến kinh thành phải đi chừng mười ngày, có năm ngày đi xuyên rừng. Tiêu Chiến phải nhanh chóng lên đường nếu không muốn bị muộn việc vấn danh.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với a cha một hồi lâu, dặn dò người giữ gìn sức khoẻ, y thi xong sẽ ngay lập tức quay về. Ở phía trên mái tranh, có một bóng thú lớn nằm rạp, đang dỏng tai lên nghe ngóng, tận đến khi đèn trong nhà vụt tắt mới nhảy xuống.
"Rầm"
"Ối chao, cứu... cứu tôi"
Lão tiều phu nghe tiếng kêu cứu chạy ra sân, theo ngay phía sau là Tiêu Chiến đang cầm theo đèn dầu.
Tên hàng xóm đang đứng giữa sân, hai chân run như cầy sấy nói trên nóc nhà có thú dữ. Nó ... nó ...
"Nó ở đâu?"
"Chạy rồi..." Hắn ta ngồi thụp xuống, chỉ tay lung tung ra cổng, không tự chủ sợ đái cả ra quần.
Người hàng xóm này là kẻ trộm vặt, thường khi hay đi rảo quanh xóm kiếm bắt trộm gà vịt. Hắn hôm nay nghe Tiêu Chiến trở về, nghĩ bụng y mới thi đỗ đầu kỳ thi Hội, ắt hẳn có rủng rỉnh tiền thưởng, định nhập nha kiếm chác, nào ngờ vừa chui vào tới sân đã bị một con thú to như con bò mộng nhảy từ trên mái nhà xuống đẩy ngã, làm y hồn vía lên mây.
Lão tiều phu cho là cọp về làng, nhưng nhà lão nghèo rớt, không có heo hay trâu bò, chả biết ông ba mươi rình cái gì? Còn Tiêu Chiến thì tự dưng nghĩ tới con hồ ly sáu đuôi y gặp trong rừng lúc sáng, bụng nghĩ nó cố tình theo y về tới tận nhà sao? Hồ ly muốn theo về làm gì khi gia cảnh y đến một đàn gà cũng không nuôi nổi? Hay nó muốn bắt người ăn thịt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top