51. (Hoàn)

Hạt dẻ đúng là sống được mười năm.

Lúc nó được mười tuổi, đã không còn chịu chạy nhảy quanh nhà như lúc trước. Chỉ thơ thẩn nằm một chỗ trước hiên sưởi nắng hoặc cuộn người lười biếng bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở trên giường vẫn rất ồn ào, nhưng Vương Nhất Bác lại chủ động đem ổ nằm của Hạt dẻ vào trong phòng ngủ của bọn họ, để ở cạnh bếp lò cho ấm.

Lông của Hạt dẻ cũng không còn mượt mà nữa, mặc dù Tiêu Chiến cưng chiều đi đổi sữa dê về cho nó uống, thức ăn cũng cố tình nấu mềm một chút. Ăn uống của Hạt dẻ rời rạc dần. Nó không chịu ăn, bữa đực bữa cái, cái đầu nhỏ trong tay Tiêu Chiến lúc lắc, ăn một chút lại tránh đi.

Vương Nhất Bác biết trước kết cục, sợ Tiêu Chiến đau lòng, nói có giống mèo tam thể của Đại Việt cũng đẹp lắm, nói hắn đi kiếm cho y một con nhé, nuôi cùng Hạt dẻ cho có bầu bạn.

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vào một ngày mùa thu, Tiêu Chiến ngồi bên hiên ngắm hoa cải vàng, Hạt dẻ nằm trong lòng y rồi cứ thế mà ra đi. Tiêu Chiến đau lòng khóc ngất, vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác mà nức nở.

Vương Nhất Bác chọn một gò cao trong khoảng đất nhà bọn họ để chôn Hạt dẻ, mấy thứ đồ vật và đồ chơi hàng ngày đều táng theo. Tiêu Chiến thắp cho nó mấy nén nhang, bảo Hạt dẻ trên trời vui vẻ nhé, rồi thầm thì tâm sự với gò đất cả nửa ngày trời.

Tối hôm đó ở trên giường Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, bờ vai rung lên nhè nhẹ. Hắn biết y khóc, nhưng mãi không thấy nín thì đau lòng quá, quay lại ôm vào lòng dỗ dành.

"Là ta thương đệ" Tiêu Chiến nức nở.

"Làm sao?"

"Mấy mươi năm nữa, ta rồi sẽ già, sẽ chết, lúc đó đệ chỉ còn lại một mình. Lúc đó ..."

"..."

"... Lúc đó ... đệ ắt cũng sẽ đau lòng giống như ta ngày hôm nay" y nấc nghẹn.

Vương Nhất Bác thở dài, vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến "Tuẫn ... theo huynh là xong chứ gì?"

Tiêu Chiến nghe một chữ tuẫn, bịt miệng hắn lại, mắng hắn xàm ngôn.

Vương Nhất Bác hôn hôn lên trán y. Nói rằng hắn muốn đuổi kịp y ở Hoàng Tuyền, hai bọn họ ở bên dòng Vong Xuyên, không chịu uống canh Mạnh Bà, cũng không đi qua cầu Nại Hà, vãn kiếp bất phục, lang thang cùng nhau.

Tiêu Chiến thế mà lại ngừng khóc, mắng cái người sợ ma như đệ, rốt cuộc lại muốn làm ma là thế nào?

Vương Nhất Bác nói miễn là cùng với huynh, đệ không sợ gì hết, đi đâu cũng được, làm gì cũng được.

Hảo, vậy chúng ta làm ma, tháng bảy hàng năm cùng nhau lên dương gian rong chơi quấy phá.

Vương Nhất Bác nhịn một lúc mới thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "... nhưng mà cũng còn lâu lắm".

Đời người hữu hạn, đâu phải như hồ ly tính bằng ngàn năm mà đệ kêu lâu?

Vương Nhất Bác mới nói lộ ra, lúc linh thức của mụt măng chui vào trán Tiêu Chiến, y cũng bắt đầu không giống như người thường nữa rồi.

Tiêu Chiến nghe thì trợn mắt, la lên, thế nghĩa là thế nào?

Còn có sợ hãi, cái gì mà y không giống như người bình thường chứ?

Thì ra cái hồi Tiêu Chiến ốm, Vương Nhất Bác lén truyền linh lực cho Tiêu Chiến trị thương thì phát hiện sự lạ. Hắn ngầm kiểm tra, thấy trong người y có kết đan, tuy nhỏ và mờ nhạt nhưng là vẫn có. Thế là tiện thể mỗi lần ân ái đều chủ ý truyền linh lực của hồ ly thêm vào. Y sau này không thể sống ngàn năm như hồ ly, nhưng cũng không ngắn ngủi như đời người bình thường.

Tiêu Chiến nghe hiểu rồi thì vừa mừng vừa sợ. Cảm giác cứ không chân thật chút nào.

---

Mùa đông qua, xuân tới, thu sang, hạ về. Bốn mùa đuổi theo nhau trên mái nhà nhỏ. Bụi tre Vương Nhất Bác cắt trụi mùa đông năm nào đã cao lớn và rậm rạp trở lại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chúc tết trưởng thôn. Hai vợ chồng ông lão đã già lắm rồi, con trai bọn họ cũng về thăm, định đưa cha mẹ lên trấn phụng dưỡng.

Lúc ngồi uống trà nói chuyện, hắn ta khen Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trẻ quá, trải qua mười mấy năm ở đây mà người vẫn như thanh niên, dáng vẻ không có chút nào thay đổi cả.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Hôm đó trở về cả hai mới chân chính nhìn ngắm lại bản thân, quả nhiên bọn họ dáng vẻ đẹp đẽ như mới vừa qua tuổi thành niên, chừng đôi mươi, không mấy thay đổi.

Chỗ này, không thể ở tiếp được nữa rồi.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hắn vòng tay qua ôm lấy y, cả hai nghĩ về thời gian êm đềm đã qua, lại nghĩ tới những ngày rong ruổi sắp tới, có chút bùi ngùi.

"Huynh muốn thời gian tới đây sống ở đâu?"

"Gần biển một chút được không? Ta từ nhỏ tới lớn đều chưa thấy biển"

"Được"

"Ở đó chúng ta sẽ làm gì?"

"Làm dân chài. Buổi sáng ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm trăng sao"

"Biển rộng không?"

"Rộng lắm, bãi cát còn rất dài. Đệ sẽ đóng một con thuyền lớn, chúng ta cùng nằm trên sàn, lênh đênh thả neo đến đâu thì đến"

Mùa hoa cải tàn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tặng căn nhà cho một đôi vợ chồng mới cưới trong làng, kiếm một cái cớ hợp lý rồi rời đi.

Tiêu Chiến thắp cho Hạt dẻ mấy nén nhang. Bọn họ đứng trước cổng, lưu luyến nhìn tất cả khung cảnh quen thuộc, vẫy chào tạm biệt căn nhà nhỏ.

Nơi đây là một mảnh kỷ niệm êm đềm, lưu dấu đoạn đời chung thân đầu tiên của bọn họ. Đi rồi, sẽ có ngày trở lại, chỉ là năm trăm năm ruộng dâu hóa biển xanh, không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào.

---

Ước nguyện được sống ở biển của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều tận tụy vì y thực hiện. Quả thực mười năm tiếp theo của bọn họ rất tiêu sái. Mỗi ngày đều nghe sóng biển rì rào, ngước mắt lên là trời cao lộng gió.

Tiêu Chiến mặc áo chẽn, quần cạp xắn cao, chạy đuổi theo mấy con còng gió. Ở phía sau Vương Nhất Bác đang còng lưng đẩy cái thuyền thúng lên bờ. Bọn họ mới vừa đi câu mực đêm về, con chó nhỏ từ trong nhà chạy ra mừng, quẩn quanh chân Vương Nhất Bác.

Căn nhà gỗ nằm ở cuối làng chài, rộn rã tiếng cười. Vào dịp chợ phiên cuối tuần, Tiêu Chiến vẫn thích được lão công tháp tùng đưa đi chơi chợ. Tất nhiên ở bên ngoài y chẳng bao giờ gọi Vương Nhất Bác bằng danh xưng đó, chỉ nhỏ giọng vào tai hắn là lão bà của hắn thích ăn kẹo hồ lô.

Đêm ấy ngoài biển có trăng. Ánh trăng dát vàng bờ đá. Bờ đá che khuất một bãi cát vàng cô độc, nằm riêng lẻ. Có hai người yêu nhau. Thân thể trần trụi nóng hôi hổi dán chặt vào nhau, đưa đẩy có nhịp điệu. Giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng thì thầm ân ái hòa lẫn tiếng gió, phả vào tai ái nhân nhột nhạt hai tiếng lão công, vừa thẹn thùng vừa ngọt nị. Lúc trời đất giao hòa, tình yêu thăng hoa trên nấc thang cao nhất, rối rít khát cầu cùng dỗ dành cưng sủng. Là ta, là người, hiến dâng và chiếm đoạt đều chân thành mà đến.

"Ca, mười năm tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

"Vào phố. Kiếm một ngõ nhỏ yên tĩnh, mở một trường dạy học"

"Đệ sẽ dạy hư chúng nó mất"

"Ai cho đệ đứng lớp chứ? Con nít sẽ bị đệ dọa sợ"

"Ừm. Không thèm đâu. Dạy con nít phiền lắm. Dò bài cho một mình huynh đệ cũng đã đủ mệt rồi"

"A. Thật là ... mồm mép lợi hại. Ta, là ta đây mới phải kêu than, thật đệ chẳng thương cho cái thân già này chút nào"

"Chiến ca bao tuổi?"

"Tính ra thì cũng phải năm mươi rồi đấy nhỉ?"

"Mười lăm"

"Cái gì cơ? Muốn chết?"

"Ừm, không mười lăm thì hai mươi vậy. Lúc đó ..."

"Là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ở trong rừng ..." Tiêu Chiến đáp lời

"... Trên đường đi thi" Vương Nhất Bác cười, nghiêng đầu hôn hôn lên mu bàn chân thon gầy của y. "Vẻ đẹp lúc ấy của huynh khắc vào tâm trí đệ, đến bây giờ cũng vẫn không thay đổi".

Tiêu Chiến gỡ một sợi tóc mai bị mồ hôi làm bết dính, bẽn lẽn cười, ngửa cổ đón một nụ hôn sâu của người kia.

Ở ngoài xa, mặt trời ló ra khỏi đường chân trời, phủ lên mặt biển một màu đỏ ối.

---

Hai lữ khách sống thật nhiều cái mười năm, nhân gian rốt cuộc một ngày không thấy bọn họ đâu nữa.

Bao nhiêu năm thì ruộng dâu hóa biển xanh?

Ở ngã ba dòng Hắc Long Giang, phía trước là sông phía sau là núi, có một căn nhà tranh đạm bạc dựng lên cạnh dòng suối nhỏ.

Nghe nói hơn hai trăm năm trước nơi đây là một cái làng, nhưng dần dần bị bỏ hoang phế, trở lại thành rừng.

Lại nghe nói nơi đó có hai người thư sinh, không biết là yêu hay người vì dung mạo phi thường xinh đẹp, phi thường tuấn tú ở cùng nhau. Họ ngày ngày bắt cá, trồng ngô, tối tối tựa vai nhau ngắm trăng, ngâm thơ. Hôm nào cao hứng, cái người có nụ cười khuynh quốc sẽ tấu một khúc đàn, người còn lại sẽ vung trường đao chỉ trăng, múa kiếm.

Vùng núi đó cọp beo rất nhiều, những người đi săn truyền miệng câu chuyện như thế, chứ tuyệt nhiên chưa một ai có duyên gặp mặt, bởi bao lấy căn nhà kia là cả một rừng tre. Tre giăng kín lối, nếu khinh công không thể bay một lần trăm dặm thì tuyệt nhiên chỉ có thể đứng ngoài.

Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà phàn nàn, rằng bà ta ở đây ngàn năm rồi cũng không thấy ai đến mà từ chối uống canh.

Nghe lỏm thì hồ yêu có thể tu luyện đắc đạo thành tiên, hoặc là lựa chọn cùng nhau hóa thành một làn gió bụi tan vào hư vô. Trước khi bay đi cũng quyện vào nhau quyến luyến thành một đám ngân quang đẹp đẽ.






Toàn văn hoàn.

Mình tại đây cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. ❤️❤️❤️❤️❤️

Chúc cho tình yêu của chúng mình Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác bước đường phía trước bình an thuận lợi, một đời hạnh phúc.

Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, yêu bản thân, tự do làm những điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top