50.

Căn nhà như vừa trải qua một trận càn quét. Cửa lớn mở toang, tuyết đọng thành vũng trên nền nhà. Đồ đạc những thứ gì có thể đem ra đốt được đều mang ra cả. Giường ngủ của bọn họ cũng bị kéo ra, nếu Vương Nhất Bác không về kịp khẳng định Tiêu Chiến sẽ ném nó vào trong đống lửa.

Mà Tiêu Chiến lúc này đang đứng đầu giường khóc nức nở.

Vương Nhất Bác muốn bước lại ôm y, chân dợm bước tới lại ngập ngừng đứng lại. Hắn sợ hắn lạnh quá, ôm y sẽ làm y nhiễm lạnh. Không nghĩ tới Tiêu Chiến đã ở giữa trời tuyết đốt lửa bao nhiêu lâu.

Nước mắt Tiêu Chiến như mưa rơi xuống, tức giận, lo sợ, ủy khuất.  Mà cái tên kia chẳng thèm bước lại ôm y vỗ về. Tới khi Tiêu Chiến nhớ được tình cảnh của hắn thì chính y vừa khóc vừa tiến lại chỗ Vương Nhất Bác.

Lấy tuyết xoa má cho hắn, xoa tay, kéo hắn lại chỗ đống lửa. Vương Nhất Bác cứ đi theo, làm theo Tiêu Chiến, như một đứa trẻ phạm lỗi ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn.

Tới khi Tiêu Chiến đổ cho Vương Nhất Bác một ly rượu vào miệng rồi, gỡ hết mấy cái lớp áo ngoài cứng lạnh như đá ra để thay y phục cho hắn, dẫn hắn vào nhà, nhét hắn ngồi cạnh cái lò sưởi trong buồng ngủ trống không thì Vương Nhất Bác mới có thể mở miệng nói một câu.

"Đệ sai rồi. Cái mạng này của đệ là do huynh cứu về"

Tiêu Chiến có bao nhiêu nước mắt lại đổ ra lần nữa. Y đã trải qua một cơn sợ hãi lớn nhất trong đời. Cảm giác còn đau đớn hơn cả lần nghe Vương Kiệt bị bắt đi hay nghe Tiêu lão phụ thân bị giết hại. Bởi hai lần trước là y không có hy vọng, chỉ có nỗi đau mất mát. Còn bây giờ y vừa mong chờ Vương Nhất Bác trở về, vừa tuyệt vọng cả một ngày dài trong trời đông tuyết giá. Cảm giác hy vọng rồi thất vọng, chờ đợi và sợ hãi một kết cục không may làm cho thần trí y tan tác.

"Tại sao huynh lại nghĩ đến việc đốt một đống lửa to như vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Vì đệ mãi tối mịt còn chưa trở về".

"Cảm ơn huynh"

"Hu hu. Còn hơi sức nói cảm ơn nữa à? Đệ có nghĩ tới ta lo lắng thế nào không hả?"

"Đệ tưởng chuyến này bỏ mạng rồi, nhờ đám lửa của huynh dẫn đường"

"Ta đã dặn thế nào?"

"Xin lỗi"

"Ta hỏi ta đã dặn đệ thế nào?" Tiêu Chiến quát lên.

"Huynh định đốt đám lửa đó đến khi nào thì ngừng?" Vương Nhất Bác kéo ca ca lại, ôm người vào lòng, trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Hắn hôn lên đôi mắt sưng húp dịu dàng của ca ca.

Tiêu Chiến đang cơn khóc, vùi mặt vào ngực người yêu khóc nấc lên cho đã hờn. Đốt đến khi nào à? Hết thứ để đốt thì y sẽ đốt nhà, y không tin Vương Nhất Bác ở trên thảo nguyên nhìn không thấy một đám cháy to như vậy.

Hai người ngồi cạnh lò sưởi, ôm chặt lấy nhau không nói lời nào nữa, rồi dần dần cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ mệt quá, không thể chống đỡ thêm, lúc này cảm nhận được bản thân sống rồi, gặp lại được người yêu rồi, liền thoả mãn vứt bỏ mọi thứ qua một bên. Họ ôm chặt nhau, khẳng định sự tồn tại của nhau, và yên bình chìm vào giấc ngủ.

Ngoài sân, tuyết rơi đã dập tắt đám lửa, phủ kín lên đám đất đen và tàn tro một lớp tuyết mới. Một cơn bão  lại chuẩn bị kéo về.

Giữa mịt mù gió tuyết, ngôi nhà nhỏ chìm trong màu trắng lạnh lẽo, mờ mịt. Nhưng ở một góc bếp có hơi ấm của than củi là hai trái tim kề bên nhau, đập cùng nhịp đập của tình yêu.

———

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại là vào giữa trưa. Tiêu Chiến trong cơn mê ngủ vẫn hức hức nấc lên. Hắn quấn Tiêu Chiến vào chăn, để y dựa vào lò sưởi ngủ tiếp. Bản thân đi ra ngoài thu dọn mớ lộn xộn trong nhà.

Vương Nhất Bác mang cái giường trở lại phòng ngủ. Lúc kéo giường qua cửa thì thấy Tiêu Chiến dậy rồi, bèn cười mà nói.

"Ca, cái giường này nặng khiếp, làm sao huynh mang nổi nó ra ngoài vậy?"

Tiêu Chiến cười nhạt, trả lời "Lúc đó giết người ta còn làm được thì sá gì cái giường cỏn con này? Mắng chửi đệ mấy tiếng liền có dũng khí"

Vương Nhất Bác le lưỡi, không dám đáp trả, sợ Tiêu Chiến lôi lại chuyện hắn sai lời dặn. Dọn giường xong rồi thì bế bổng người kia lên đặt vào giữa tấm chăn bông ấm. Mớ gỗ chân bàn chưa cháy kịp ở đám cháy cũ, cũng gom vào, đốt cho bếp lò đã nguội lạnh trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến nói đệ mệt rồi, đi nghỉ đi, để ta ra ngoài kiếm ít củi.

Vương Nhất Bác đời nào chịu. Hắn nói huynh giúp đệ xẻ thịt con nai đệ treo trong bếp. Đệ ra đốn bụi tre.

Tiêu Chiến lúc này mới hỏi và được Vương Nhất Bác cặn kẽ kể cho nghe câu chuyện ngày hôm qua hắn săn nai ra sao, lạc đường thế nào. Y lắc đầu chịu thua cái tính bướng bỉnh của hắn, cũng không truy cứu, bỏ cái chăn qua một bên gật đầu nói vậy thì đi sớm đi.

Vương Nhất Bác cầm rìu chạy ra ngoài, hét lớn nói đệ nhớ rồi, lần này nhất định về trước khi trời tối.

---

Con nai giúp dân làng cầm cự thêm được hai tuần, cho đến khi giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa đông qua đi. Không phải giết trâu cày làm thức ăn, khỏi phải nói cũng biết họ mừng đến thế nào.

Khi mùa xuân đến, Vương Nhất Bác lên trấn phủ mua lại đồ đạc, không quên sắm lại trâm cài bằng bạc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mè nheo đòi hắn mua kẹo hồ lô, tìm mãi trong đống đồ mua về không thấy đâu thì bĩu môi giận dỗi. Nào ngờ sau bữa cơm, Vương Nhất Bác mở túi càn khôn đưa cho y hai cây kẹo, phân bua sợ đưa trước có người mải ăn kẹo không chịu ăn cơm.

Eo nhỏ lúc lắc vui vẻ, ngồi trên đùi người yêu vừa ăn kẹo vừa đọc thoại bản, có lúc nghịch ngợm còn muốn bón cho hắn một ngụm.

Hồ ly nhịn lại nhịn, nhưng có người chọc già mãi thì không chịu được, đè y xuống làm vài chuyện chính sự.

Mật kẹo thơm ngọt, "que kẹo" to dài, Tiêu Chiến ở bên trên mút "kẹo", bên dưới cũng được người yêu chiều chuộng mút cho. Trên trên dưới dưới cả người đều dính dấp mật ngọt và tình yêu. Ngôi nhà nhỏ tràn ngập mùi kẹo hồ lô và những lời dâm kêu ân ái.

---

Trải qua mùa xuân, tới hè Tiêu Chiến muốn nuôi một con mèo, bảo trong nhà chỉ có hai người quạnh quẻ buồn bã.

Vương Nhất Bác không chịu.

Hắn nói nếu ca ca thích mèo, mỗi lần muốn ôm hay vuốt lông mèo thì chi bằng để đệ biến thân thành hồ ly sáu đuôi, huynh muốn vuốt bao nhiêu thì vuốt, ôm bao lâu cũng được.

Tiêu Chiến mềm mỏng dỗ lại dỗ, nói nhưng vật nuôi thì khác. Nó nhỏ nhỏ dễ thương. Ai có thể vuốt lông, ôm trong tay một con thú cưng nặng ba trăm cân to như một con bò mộng như đệ chứ?

Cũng là thú thôi mà? Vương Nhất Bác cãi. Lúc huynh mệt còn có thể nằm lên lưng đệ, lạnh đệ sẽ ôm huynh vào lòng cho ấm, nhất cử lưỡng tiện.

Tiêu Chiến trợn mắt. Thú cưng nào mà đêm đêm lại đè ta trên giường, xuyên qua người ta, lại làm ta mệt đến đứt hơi như đệ chứ? Vuốt ve con thú như đệ, thà ta vào rừng thả hạt dẻ cho mấy con chồn nhìn còn vui mắt hơn.

Vương Nhất Bác ủy khuất vô cùng, làm như hồ ly hắn xấu xí thô kệch lắm mà bị chê bai hoài. Hắn xụ mặt đi ra tưới vườn hoa cải, dẫn nước vào ruộng ngô, ở mãi ngoài đó không chịu vào.

Tiêu Chiến thấy mình lỡ lời. Đêm đó chủ động bò lên người Vương Nhất Bác nỉ non.

"Lão công".

"..."

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chiều ý, mua cho Tiêu Chiến một con mèo chân ngắn, tròn béo ục ịch đặt tên là Hạt Dẻ. Thì ra hắn vẫn ghim vụ Tiêu Chiến thà vào rừng cho chồn ăn hạt dẻ còn hơn ôm hồ ly hắn ở trên giường.

Hạt dẻ là một cô mèo cái, tính tình dễ chịu, cho gì cũng ăn. Lúc mới đến nhà bọn họ mới có một tuổi.

Vương Nhất Bác làm cho Hạt dẻ một cái ổ ở trong bếp, lý do là hắn nói Tiêu Chiến ở trên giường rất lắm lời, sẽ làm hư trẻ nhỏ. Tiêu Chiến tay nắm thành quyền, đập lên ngực người kia bộp bộp phản đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đành phải chịu.

Hạt dẻ quấn Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên rồi, ai thương theo người đó, đừng nói con mèo, con người cũng vậy thôi.

Hàng ngày hai người bọn họ ăn gì, Hạt dẻ cũng ăn y hệt vậy. Tiêu Chiến còn bỏ công lót ổ cho nó bằng một cái đệm bông. Mỗi lúc y ngồi đọc thoại bản, Hạt dẻ quanh quẩn bên chỗ Tiêu Chiến ngồi rồi co mình lại thành một cái cục bông nhỏ, rúc vào hông y kêu rù rù.

Vương Nhất Bác đen mặt mấy lần, nhưng mỗi lần đi câu về vẫn để dành cho Hạt dẻ một phần cá ngon. Duy chỉ có việc Tiêu Chiến khi đi tắm thường mang mèo nhỏ vào cùng để tắm gội là hắn nhất định không chịu. Sủng ái này hắn còn chưa chân chính nhận được, nhất định không thể để con vật nào qua mặt.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác nhỏ mọn. Hắn cũng ừ. Y nói hắn so đo với Hạt dẻ là so đo với con nít, không nên tí nào. Cái này Vương Nhất Bác không chịu.

"Làm sao nào? Ta nói sai câu nào?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Mèo chỉ sống chừng mười năm. Hạt dẻ nếu là con người so ra cũng mười tuổi rồi?"

"Mười tuổi cũng nhỏ hơn đệ"

"Lúc đệ chín mười tuổi, ca ca đã tắm riêng, còn không chịu đi tắm suối với đệ, còn không để đệ nhìn thân thể. Vậy chẳng phải bây giờ huynh nuông chiều nó quá rồi không?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, cái đứa nhỏ này chuyện từ lúc xưa không chuyện gì là không nhớ, không chuyện gì của y mà hắn không để ý rồi khắc cốt ghi tâm.

"Nhưng mà cũng phải tắm cho bảo bối"

"Đệ làm"

Vậy là hết cãi, hết chuyện. Ừ thì đệ làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top