49.

Cơn bão tuyết qua ba ngày thì ngưng, nhưng trời lạnh đến đáng sợ. Tuyết bị gió hong đến mức lạo xạo như cát. Mái nhà, cành cây, khắp đất trời phủ một lớp tuyết dày.

Buổi sáng Vương Nhất Bác dậy, phải nằm trên giường vận chút linh lực làm ấm người mới có thể chui ra khỏi chăn. Hắn khoác vội ngoại y và chiếc áo bông quấn quanh thân đi rót nước nóng rửa mặt và pha trà cho Tiêu Chiến. Ly trà của y luôn đặc biệt có thêm một muỗng mật ong.

Nồi thịt hầm và màn thầu để trong lò còn nóng, bọn họ ăn gộp bữa sáng và bữa trưa lại thành một. Cả ngày loanh quanh trong nhà ít làm việc, cũng không cần ăn đủ ba buổi.

Vương Nhất Bác nai nịt gọn gàng, nhét mấy cái màn thầu dư vào cái túi càn khôn, khoác một cái tơi rồi nói với Tiêu Chiến hắn muốn vào rừng.

"Làm gì? Đồ ăn của chúng ta vẫn còn, không cần đệ phải vất vả như vậy".

"Đệ sợ mùa đông kéo dài, nếu không tìm cách dự trữ thêm lương thực, cả làng sẽ chết đói mất"

Tiêu Chiến nghe tới cả làng thì im lặng. Nhà bọn họ chỉ có hai người, đồ ăn trước đó vì có con heo rừng nên cũng không quá khó khăn, ngoài thịt đông còn lại hai tảng thịt heo, lạp xưởng và chừng mười con cá. Bột mì còn được hơn nửa bao. Nhưng còn những gia đình khác, nhất là mấy nhà chỉ có ông bà già thì rất đáng lo.

Nghĩ thông rồi Tiêu Chiến không dám cản trở nữa, nhưng lại nói cả vùng tuyết trắng, làm sao thì làm, Vương Nhất Bác nhất định phải quay về trước khi trời tối, vì sau đó rất dễ có tuyết trở lại. Lạc trong bão tuyết, có là hồ ly thành tinh thì cũng sớm trở thành khối băng lạnh.

Vương Nhất Bác gật đầu vâng một tiếng. Ra khỏi cửa còn quay lại ôm theo một mớ củi vào cho Tiêu Chiến. Hàng củi trước nhà đã vơi hết hơn hai phần ba, chỉ còn lại một ít chất gần bếp.

Hắn nghĩ bụng nếu ngày mai bão tuyết không trở lại, hắn sẽ đi kiếm thêm củi về.

Ra tới cổng còn nghe Tiêu Chiến nói to buổi chiều phải về sớm đó. Ta sẽ không ăn tối nếu đệ chưa về. Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, nghĩ bụng dưới móng vuốt của con thỏ bướng bỉnh này, hồ ly hắn chẳng hiểu sao chỉ có thể tuân theo vô điều kiện.

Khắp nơi là một màu trắng xoá, nhìn một lúc cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, Vương Nhất Bác biến hình rồi chỉ theo quán tính nhắm hướng rừng đi tới.

Hồ ly theo tập quán mùa đông đều ẩn mình trong hang, ngủ suốt cho đến mùa xuân. Nay Vương Nhất Bác lặn lội như vậy, lại thường xuyên trong bộ dạng con người, còn bị thương nên cũng hao tổn tinh lực không ít.

Vương Nhất Bác phóng mình trong tuyết, rừng rậm đón hắn bằng một sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng chân hắn đơn độc dẫm trên lớp tuyết dày nghe lạo xạo. Vương Nhất Bác đánh hơi một lúc, thất vọng thấy thú hoang đã ẩn náu rất kỹ. Loài rái cá nhạy cảm với thời tiết cũng làm lớp hang sâu gấp đôi hàng năm để trốn rét. Dường như mọi dấu hiệu đều nói rằng mùa đông năm nay cực kỳ khắc nghiệt.

Vương Nhất Bác đi nửa ngày chỉ tóm được hai con thỏ, nhưng đến khi nhìn thấy bầy thỏ con kêu tít sâu trong hang thì hắn lại đổi ý không bắt nữa.

Thả hai con thỏ bố mẹ trở lại, hắn quay lưng đi sâu hơn vào rừng. Thân ảnh hồ ly trắng chìm vào trong màu trắng của đất trời, chỉ có sáu cái đuôi lớn vung vẩy là khả dĩ nhìn thấy được.

Trời đổ về chiều Vương Nhất Bác mới tìm được một con nai sừng tấm. Con nai với bộ gạc khổng lồ ló ra từ sau một gốc thông già. Nó to không thua kém hồ ly, thậm chí còn to hơn.

Hai bên giương mắt nhìn nhau, trong tư thế sẵn sàng đối chiến. Con nai sừng tấm ban đầu tưởng hồ ly đi săn có bầy nên muốn quay đầu chạy trốn, nhưng hồi sau không thấy bóng dáng các hồ ly khác nên bớt sợ hãi.

Thì ra hồ ly đơn độc có một mình.

Nai sừng tấm cúi xuống, đưa cặp sừng to như một cái nhánh cây khổng lồ ra phía trước, tư thế sẵn sàng lao tới nếu hồ ly dám tiến đến.

Hồ ly cũng điệu thấp, sáu cái đuôi vẫy trên không khí đầy vẻ đe doạ. Đôi mắt hồ ly ánh lên tia sáng xanh, lao tới thật nhanh. Bộ lông trắng như tuyết rung lên theo từng bước chạy.

Hai con vật lao thẳng vào nhau. Chạy gần tới chỗ con nai, hồ ly phóng lên, tránh khỏi tầm đâm của cặp sừng khổng lồ. Hắn nhảy lên lưng con vật, răng ngoạm vào lưng cắn chặt.

Nai sừng tấm trượt mục tiêu, lại bị cắn đau thì vùng vẫy kịch liệt làm hồ ly mất đà rơi xuống. Nó bỏ chạy.

Hồ ly ở phía sau lao theo.

Cuộc rượt đuổi kéo cả hai càng lúc càng đi sâu vào rừng. Sau một lúc hồ ly lại lần nữa đuổi kịp. Hắn không chậm trễ phóng tới ngoạm chặt vào đùi con vật, xé ra một mảng thịt lớn.

Máu con vật đổ ra trên tuyết thành một màu đỏ đến chói mắt. Con nai sừng tấm đau đớn ngã trên tuyết, giãy đạp, làm hồ ly cũng bị đập vào ngực một cú chí mạng.

Vương Nhất Bác biến trở lại thành người, rút đao kết liễu con vật cho nó bớt đau đớn. Hắn ôm mạng sườn cong người một lúc mới đứng thẳng lên được. Mạng sườn đau đến tức thỏ, cảm tưởng mớ xương sườn của hắn vì cú giãy đạp của con nai kia làm gãy hết rồi.

Trời chiều gần như chỉ còn chút ánh sáng nhập nhoạng. Bây giờ mà bỏ con nai ở đây Vương Nhất Bác không nỡ, vì chỉ chốc lát nữa thôi, bầy sói hoang đánh hơi mùi máu sẽ kéo tới, công sức bỏ ra của hắn sẽ đi tong.

Mà kéo con nai cùng đi thì kịp không? Ca ca đã dặn trước khi trời tối phải trở về.

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại một lúc, nghĩ tới mấy nhà trong thôn giờ này đã cạn kiệt thức ăn, mùa đông kéo dài tất cả sẽ chết đói thì quyết tâm mang con nai về.

Hắn mổ bụng nai vứt hết ruột làm mồi cản chân bầy sói đói, cũng xẻ cái sừng vứt bớt cho đỡ nặng rồi ghé lưng đỡ lấy con nai trước khi biến hình.

Vương Nhất Bác bị thương, lại còn cõng một con nai nặng hơn cả mình, đi trong lớp tuyết ngập quá đầu gối. Tưởng tượng gian nan cỡ nào.

Trời tối càng lúc càng nhanh, dường như cảm thấy chưa đủ khó khăn cho Vương Nhất Bác, còn bắt đầu đổ tuyết.

Khi hắn kéo được con nai ra khỏi rừng, trời đã sập tối rồi.

Hắn không thể xác định phương hướng được nữa.

Trong rừng còn có cây to, Vương Nhất Bác ít nhiều dựa vào để đi, còn ở nơi đồng không mông quạnh như thế này, hắn thực sự không biết phải đi tiếp như thế nào. Chỉ cần sai biệt mười bước chân, phương vị sẽ càng lúc càng xa điểm đến.

Đón hắn sẽ chỉ là thảo nguyên đầy tuyết và một cái chết cầm chắc giữa trời đông giá.

Vương Nhất Bác tính tình từ khi còn là một con cáo con đã hết sức bướng bỉnh, nhiều khi cậy mạnh cậy trẻ mà làm liều. Nhưng đó là đối mặt với kẻ thù, đối mặt với nghịch cảnh, còn đối mặt với mẹ thiên nhiên lại là một tình huống khác, không thể so sánh. Vương Nhất Bác lúc này thực sự lo lắng và đành phó mặc cho may rủi.

Hắn kéo lê thân mình với con nai trên lưng, nhắm hướng làng đi tới.

Con nai càng lúc càng nặng, hay hồ ly càng lúc càng đuối sức? Máu nai thấm ướt cả bộ lông hồ ly, đóng thành một lớp băng. Một khối đen trên nền tuyết trắng chầm chậm di chuyển.

Vương Nhất Bác đi đến nửa đêm, vẫn không tìm thấy những nóc nhà nằm ở đâu, những bụi cây dại đầy tuyết như những bóng ma hù hắn sợ phát khiếp.

Sức nặng của con nai trĩu xuống làm Vương Nhất Bác kiệt sức, hắn thở dốc, vứt con nai sang một bên, đứng lên nghỉ một lát. Trời đêm mịt mù, gió lốc bắt đầu nổi lên. Vương Nhất Bác nhìn ra phía trước không biết phải đi về hướng nào. Hắn dùng sáu cái đuôi làm quạt, phi thiên một đoạn nhưng vẫn không nhìn thấy làng xóm nào trong tầm mắt cả.

Lẽ nào đã ra đến thảo nguyên?

Vương Nhất Bác vừa thất vọng vừa lo lắng. Hắn chỉ đứng một lát tuyết đã phủ lên con nai, phủ lên hắn một lớp băng mỏng. Hắn run lên vì lạnh.

Vương Nhất Bác mệt quá, mi mắt sụp xuống, máu trong cơ thể như đông lại. Hắn buồn ngủ. Hắn muốn ngủ.

Lý trí nói rằng không được ngủ bây giờ, nhưng cơ thể phản đối kịch liệt. Lớp lông hồ ly dày cũng không thể giúp hắn chống chọi với cái lạnh thêm nữa, bốn chân rã rời. Vương Nhất Bác tựa hồ khuỵu xuống, phải dậm chân liên tục chống đỡ.

Tuyết lạnh lùng rơi mỗi lúc một dày, qua một canh giờ mới ngơi bớt. Trời đêm yên tĩnh không trăng không sao. Vương Nhất Bác trong lúc tuyệt vọng nhất định vứt bỏ con nai thì bỗng nhiên nhìn thấy một vì sao lẻ loi ở chếch hướng đông nam của hắn.

Nhấp nháy sáng.

Rất thấp, còn có vẻ gần.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Hắn ban đầu tưởng mình bị ảo giác, nhưng dụi mắt mấy lần đều có thể thấy đốm sáng ấy loé lên trong đêm. Thế là nhằm hướng ấy đi tới. Không biết điều gì thôi thúc, cũng không thể xác định được hướng đó đúng không, trong mờ mịt rét buốt chỉ biết phải đi tiếp, theo ánh sáng đi tiếp.

Vẫn cố chấp vác cả con nai theo. Nếu không, dân làng sẽ đói và Tiêu Chiến sẽ không biết vì sao hắn về muộn.

Vương Nhất Bác đi mãi, chân lội trong tuyết nhấc lên như quán tính. Hắn cõng không nổi con nai nữa thì kéo, con nai đông thành một tảng băng cứng nên cũng không đến nỗi vướng, chỉ có điều nặng quá.

Kéo không nổi thì đẩy.

Đẩy không nổi thì nhích từng chút một.

Nhằm phía đốm sáng kia mà tới.

Mũi và tai của Vương Nhất Bác bây giờ đã đông cứng lại. Cơ mặt cũng không còn cảm giác nữa.

Có những lúc Vương Nhất Bác không thấy đốm sáng kia đâu nữa. Hắn chôn chân trong tuyết tuyệt vọng. Nhưng chỉ một lúc sau hắn lại thấy đốm sáng ấy bùng lên. Tiếp thêm sức mạnh cho hắn bước tiếp.

Vương Nhất Bác đi mãi đi mãi thêm hai canh giờ, thì thấy được cái bụi tre đầu làng, hắn mừng rơi nước mắt.

Rồi hắn phát hiện ra nhà mình, đồng thời phát hiện đốm sáng ấy chính là đống lửa trong sân nhà hắn.

Vương Nhất Bác vứt con nai ở đầu ngõ, biến hình chạy vào nhà.

Trước mắt hắn là Tiêu Chiến. Y đứng giữa giá lạnh, đã đốt hết tất cả củi trong sân. Đất cứng đầy tuyết xung quanh đám lửa vì đốt cháy lâu quá cũng tan băng lộ ra đen một khoảnh. Tiêu Chiến mặc chiếc áo bông của hắn, hai mắt đỏ hoe, đang ném cả cái bàn vào lửa thay củi. Mấy cái ghế cháy thành than, chân ghế chưa cháy hết còn đang bén lửa.

Vậy mà thấy Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến không nói một lời, quay ngoắt vào trong nhà.

Vương Nhất Bác hấp tấp đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top