45.

Trải qua một đêm dài bên nhau ở trên giàn cây leo chằng chịt, gần sáng Vương Nhất Bác lại biến hình, ôm kín Tiêu Chiến trong lớp lông mềm ấm áp dỗ y ngủ đi một lát.

"Sáng sớm sương xuống lạnh, huynh cố ngủ một chút".

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, đã thấy mình được ôm xuống đất, nằm trên một bãi cỏ lau. Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, đang dùng áo xoa cho hết lớp lông của mấy quả đào dại, thấy y dậy rồi liền chìa ra đưa cho y ăn.

Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói là, "Vương Nhất Bác, chúng ta có thể nào đừng quay trở về nữa hay không?"

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm, giật mình nhìn Tiêu Chiến, một hồi sau mới thốt nên lời, "Thực sao, ca ca?"

"Ừm"

"Huynh nói thực à? Huynh không muốn tiếp tục làm quan nữa ư?"

Tiêu Chiến cúi đầu "Ta đã ăn học thành tài thỏa lòng mong đợi của a cha, mang sở học cống hiến cho giang sơn xã tắc, bây giờ ta muốn sống vì chính mình".

Vương Nhất Bác muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Vẻ mặt hắn tựa như người đang đi đường đá phải cục vàng mười, mừng đến không tin nổi. Hắn còn đang lo lắng không biết phải thuyết phục Tiêu Chiến thế nào để ca ca ưng thuận chuyện kết thành đạo lữ, cùng nhau sống đời tự do, thì Tiêu Chiến đã chủ động đề nghị.

Vương Nhất Bác gật đầu liền mấy cái, nước mắt ướt mi, nói đệ thầm mong chuyện này đã lâu, nay cũng toại nguyện rồi.

Tiêu Chiến một chút cũng không nói rằng cái cuốn sổ ước nguyện của hắn, y đã đọc rồi, thuộc rồi. Từ bây giờ, đó cũng chính là ước nguyện của y, y sẽ nghiêm túc cùng hắn thực hiện.

Đào rừng trái nhỏ chua chua ngọt ngọt, mọng nước, rất giải khát. Ăn no một bụng cả hai mới bắt đầu tìm đường xuống núi. Vương Nhất Bác nhất định bắt Tiêu Chiến ôm cổ hắn, nằm trên lưng để cho hắn cõng đi.

"Lão bà của em, chưa qua khỏi cửa không thể để huynh phải vất vả"

Tiêu Chiến xấu hổ, đấm mấy cái vào lưng hắn như đấm bị bông, miệng mắng Vương Nhất Bác hồ ngôn loạn ngữ.

Hai người tìm đến một thôn nhỏ dưới núi, chọn mua một khoảnh đất một bên có suối một bên là ruộng, nằm hơi cách biệt một chút với dân làng, xung quanh nhà còn có một bụi tre to, rất hợp ý Vương Nhất Bác.

Nhà nhỏ ba gian, chỉ là tranh tre vách đất nhưng bàn ghế giường tủ và một ít đồ dùng có đủ. Chủ nhà là trưởng thôn, nói nhà làm cho con trai nhưng gã chí lớn không muốn chôn chân nơi hẻo lánh, đã sớm xuống trấn lấy vợ lập nghiệp.

Vương Nhất Bác thấy căn nhà đơn sơ sợ Tiêu Chiến không thích, định bụng sau này phá đi làm lại nhưng Tiêu Chiến ngăn hắn. Y nói chúng ta ẩn náu nơi thôn dã, không nên quá khoa trương, vả lại tường đất hè mát đông ấm, ta rất thích.

Được lời như cởi tấm lòng, Vương Nhất Bác đều nghe mà làm theo. Hắn bỏ công trộn bùn với rơm trét cho kín những chỗ hư hỏng. Riêng buồng ngủ thì vẫn muốn có thời gian xẻ gỗ, lát tường cho Tiêu Chiến.

Đó là chuyện Vương Nhất Bác làm sau này.

Ngày đầu tiên ở nhà mới, Tiêu Chiến xuống xóm hỏi mua thêm một ít đồ dùng. Người dân ở đây làm nông, chân chất thật thà, thấy hai người thanh niên này xinh đẹp, ăn mặc tuy có hơi lấm lem nhưng toàn là vải lụa đắt tiền, vậy mà trong tay không có món đồ gì thì thương cảm. Họ bảo y rằng chợ phiên hai hôm nữa mới có, một tháng tổ chức một lần. Lại bảo tuy không có gì bán cho y nhưng hai người mới tới thôi thì cầm ít gạo muối, chút khoai và mấy cái màn thầu về ăn trước đi. Tiêu Chiến cảm động rút bạc ra trả nhưng người ta không nhận. Lúc đi ra sân thấy đứa bé vứt một con diều rách làm bằng giấy điều, ngoạc mồm khóc thì nán lại. Y sửa diều cho đứa bé, lại thuận tiện xin luôn miếng giấy điều đã hỏng cầm về.

Nhà trưởng thôn bán đất vừa hay mang sang cho ít nến và vài thẻ hương, bảo để hai người thắp lên cho thổ địa nhận chủ mới.

Tối hôm đó họ thành thân.

Vuông điều dán trên tường ghi một chữ hỉ, khoai nướng làm lễ vật. Vương Nhất Bác lấy cái ngọc bội Tiêu Chiến làm năm xưa ra để trên bàn. Lại lấy thêm một cái ngọc bội làm bằng ngọc phỉ thuý xanh biếc, đính ba viên thuỷ châu lớn chói mắt để bên cạnh. Cái này hắn đã dụng tâm chuẩn bị cho y từ rất lâu.

Hắn lục lọi túi càn khôn, lấy ra hai bộ y phục tươm tất, sau đó mang chậu đồng mượn của trưởng thôn ra suối múc nước, nấu nước tắm cho Tiêu Chiến.

Nhớ lại đoạn thời gian lúc còn ở chùa mỗi tối nấu nước tắm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi bùi ngùi xen lẫn hạnh phúc. Hắn pha nước vào trong một cái thùng cũ rồi gọi Tiêu Chiến vào, nói ca ca tắm rửa đi, sau này đệ sẽ đóng cho huynh một cái thùng tắm lớn hẳn hoi.

Tiêu Chiến vừa đi xuống thôn về, nhìn một màn này cũng cảm động không ngớt. Y tắm dè sẻn, chừa lại một nửa nước nóng cho Vương Nhất Bác.

Hai người thay y phục, đứng trước bàn làm lễ bái. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc trên người chiếc áo bông cũ, khoé mắt tự dưng lại ân ẩn đỏ. Áo bông cũ, chật, nhưng Vương Nhất Bác nâng niu lắm, tay còn vuốt vuốt tà áo cho phẳng.

Lạy thiên địa, lạy tổ tông, đối lạy phu phu kết thành giai ngẫu. Ba lạy này vĩnh kết đồng tâm. Đuôi tóc của hai ta buộc chặt vào nhau, nguyện suốt đời suốt kiếp không chia lìa.

Họ đeo ngọc bội cho nhau, mắt nhìn trong mắt, say đắm, thẹn thùng. Vương Nhất Bác không nhịn được, kéo người tới bên cạnh, nắm cái eo nhỏ trong tay hôn xuống.

Tối đó động phòng.

Xung quanh không có hầu cận, không có lính gác, hàng xóm ở xa, giữa không gian riêng tư của ngôi nhà mới, trong thân phận tân lang gọi nhau phu phu ân ái, cả hai đều cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến không kìm nén rên rỉ. Tiếng rên nũng nịu dễ nghe, rơi vào tai Vương Nhất Bác đều là mị hoặc. Hắn mặc sức thao làm, lật y tới lui mấy bận, điên loan đảo phượng, dục tiên dục tử.

Tiêu Chiến kêu khóc tới khản cổ, hõm lưng đầy dấu tay. Dũng đạo se khít của y ngậm chặt tiểu súc vật của Vương Nhất Bác trong huyệt nhỏ không buông, co bóp nó lấy lòng, van xin người phía trên đâm cọ vào chỗ hiểm. Chỗ đó vừa sưng vừa ngứa, chà xát bao nhiêu cũng không đủ. Vương Nhất Bác càng chạm vào khoái cảm của Tiêu Chiến càng lan toả. Người phía trên đâm rút tới liên tục như sóng dồn mới làm y tận hứng.

Cả hai ở trên đỉnh yêu đương thở dốc, người van vỉ khát cầu, người thấp giọng dỗ dành dịu ngọt. Làm tình với người yêu và làm tình với tân lang, tuy là một người nhưng quả thực có sự khác biệt.

Bởi ân ái này là đánh dấu thuộc về, là mốc son cho một mối quan hệ. Đêm động phòng này thừa nhận huynh đã là người của đệ, đệ cũng mãi mãi đời này kiếp này chỉ có một mình huynh.

Sóng tình tựa ba đào từ tối mịt tới tinh mơ, hai đuôi tóc vẫn kết chặt vào nhau không rời.

———

Sớm hôm sau phần kết tóc được Vương Nhất Bác cẩn thận dùng đoản đao cắt rời, gói trong tấm lụa đỏ, cất vào trong túi càn khôn.

Tiêu Chiến thích cái túi ấy lắm, tò mò mấy bận muốn chui vào, đều bị Vương Nhất Bác nắm chân kéo ra.

Tiêu Chiến cởi bỏ áo quan về làm dân thường chính là cái gì cũng làm được. Lớn lên từ trong khốn khó, y rất biết khéo vén chuyện gia đình.

Đương là mùa đông ở Phong Hoá, gần như không làm được gì, không thì Vương Nhất Bác muốn vỡ một miếng đất ở cạnh nhà trồng ít lúa mì.

Hắn chỉ đành chạy vào rừng chặt củi, chất cao một bên hông nhà, phòng khi tuyết rơi không đi lấy được. Tiêu Chiến nhìn đống củi cao đến tận nóc thì chê cười, nói đệ lo xa quá.

Vương Nhất Bác xụ mặt nửa ngày, cho đến khi có người bẽn lẽn gọi lão công vào ăn cơm, mặt mày hắn mới tươi tỉnh ra một chút.

Tiêu Chiến còn không biết? Y trở đũa bếp đánh trên lưng Vương Nhất Bác, nói đệ cứ muốn ca ca gọi một tiếng lão công hai tiếng lão công, buồn nôn chết đi được.

"Lại còn lỡ như ở chỗ đông người thành quen buột miệng, có phải sẽ xấu hổ không có chỗ chui hay không?"

"Đệ không thấy xấu hổ. Nếu ca ca cho phép ở đâu đệ cũng sẽ gọi huynh là lão bà. Nghe ngọt ngào lắm"

"Cái tên ..." Tiêu Chiến trừng mắt, nhe hai cái răng thỏ ra, mặt mày đỏ tưng bừng. Bởi vì Vương Nhất Bác vừa ghé vào tai y, thì thầm một câu "Chả lẽ mỗi lần muốn nghe huynh gọi lão công, đệ lại phải đè huynh ở trên giường sao? Vậy mỗi ngày là mỗi ngày, huynh đừng hòng thoát".

Hai ngày sau chợ Phiên. Vương Nhất Bác không chịu để Tiêu Chiến đi một mình, sợ y mua nhiều đồ mang vác nặng, nhất định đi theo.

Tiêu Chiến quả nhiên nói nhịu, giữa đám đông thốt lên gọi "Lão..." may mà kịp trớ sang là "Lão Vương, đệ cầm cái này"

Từ đó về sau nhất định không gọi hắn là lão công nữa, chỉ mỗi khi lăn lộn trên giường, ý loạn tình mê, mới van nài hai tiếng lão công để xin tha mạng.

Bọn họ mua được khá nhiều đồ. Vương Nhất Bác vốc bạc trong tay, để Tiêu Chiến tuỳ ý lựa chọn. Nhưng ở chợ Phiên hẻo lánh này người ta chuộng trao đổi đồ hơn, đổi bạc không thích bằng. Vương Nhất Bác tự nhủ chợ Phiên sau hắn sẽ săn một con nai, mang đến đổi một ít thịt heo cho Tiêu Chiến.

Cuộc sống của hai người cứ thế dần dần ổn định. Vương Nhất Bác thấy chợ Phiên không bán giấy bút, lặn lội đi một quãng xa xuống phủ, mua một đống quyển, các loại bút lông, nghiên mực, lại mua hẳn một vò kẹo táo ngào đường thay cho kẹo hồ lô để dỗ người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top