42.
Sáng sớm hôm sau, Chế Mân quả thực dẫn quân đánh tới.
Hắn ta thấy doanh trại của mình chỉ còn là một bãi đất tan hoang thì nổi khùng, dốc toàn lực ra trận.
Quân Chiêm Thành có những máy bắn tên rất lợi hại, Vương Nhất Bác mấy lần phản công không thành, đành phải thủ chặt.
Cả hai bên giao tranh hơn một tuần vẫn chưa phân thắng bại. Tiêu Chiến suy nghĩ đã đến lúc phải thực hiện kế sách tiếp theo. Y truyền tin dâng tấu về thẳng cho Viêm Hoàng.
Ba ngày sau, giữa lúc đánh nhau ác liệt, Chế Mân nhận được tin báo bọn quân Thát đồng minh đang rất chật vật, phải rút lui khỏi trận địa ở biên giới phía Bắc. Đồng thời hai kho tàng lớn của Chiêm Thành đột nhiên bị sơn tặc xông tới phá hủy. Mấy nhóm sơn tặc này bình thường trốn trong núi, không tiền không vũ khí, Chế Mân cũng lười quan tâm. Chẳng hiểu sao bây giờ bọn giặc cỏ lại có người tài trợ lương tiền mà làm loạn.
Kẻ liên minh thất trận, trong nhà lại xảy ra chuyện phá đồ, Chế Mân không khỏi hoang mang, tinh thần cũng sa sút.
Trong lúc đó vùng Phong Hóa chính thức bước vào mùa đông. Những ngày mưa dầm xem với những cơn gió rét mướt nhanh chóng đánh gục những kẻ ngoại bang đang lang thang bên ngoài doanh của Viêm quốc. Đám quân của Chế Mân chịu không nổi chướng khí, lũ lượt lăn ra ốm, khí thế chiến đấu cũng không còn hào hùng như lúc đầu.
Những tin không vui liên tiếp ập tới cộng với tình hình binh sĩ ngã gục làm Chế Mân căng não tìm cách đối phó. Bây giờ hắn ta mà lui binh thì coi như về sau phải thần phục Viêm quốc, chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Nhưng tiến đánh trong khi Vương Nhất Bác trấn thủ vững như bàn thạch cũng không dễ gì mà xơi được.
Tiến thoái lưỡng nan.
---
Trong doanh của Vương Nhất Bác ở bên này cũng lác đác có vài mươi người bị ốm. Cắm trại hàng mấy tháng trời, tuy Vương Nhất Bác ngày đêm hô hào quân lính tập luyện nâng cao thể lực, nhưng sương gió biên thùy không chừa một ai. Gió chướng mưa sa rít gào khắp vùng, nước sông cũng dâng lên cuồn cuộn đỏ ngầu. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu làm người ta đổ bệnh.
Nhất là cái người phó tướng mảnh mai, gió thổi cũng bay kia. Tiêu Chiến ốm cũng ba ngày rồi. Y nằm mãi ở trên giường ho khan, nóng sốt từng cơn lại run cầm cập kêu rét quá. Vương Nhất Bác không kể gì thể diện, giữ người ở trong lều của mình, ngày đêm ở bên giường coi sóc.
Tin tức trong doanh ngoài doanh, Vương Nhất Bác đều theo sát để kịp thời chỉ huy ứng phó. Quân lính của hắn trải qua mấy đợt tấn công cũng bị tổn thất không ít. Vương Nhất Bác trù tính lượng tên bắn như vãi trấu của Chiêm Thành cũng sẽ đến hồi cạn. Lúc đó hắn sẽ phản công.
Ngoại trừ những lúc phải tổ chức chiến đấu Vương Nhất Bác đều ở trong lều, lúc bưng thuốc lúc đút cơm, lợi dụng Tiêu Chiến ngủ còn lén dùng linh lực của mình truyền cho y.
Bệnh chỉ hòa hoãn, không lui. Vương Nhất Bác thập phần lo lắng, muốn bằng mọi cách phải sớm đưa Tiêu Chiến về kinh thành trị bệnh.
———
Rồi một ngày, Tiêu Chiến tỉnh lại giữa trưa, hắn thấy doanh trại im ắng lạ, bèn vẫy tay gọi một tên lính hầu lại.
"Chủ tướng đâu?"
"Bẩm sáng sớm nay chủ tướng nghe bọn Chiêm Thành lục đục rút quân, cho rằng thời cơ đã tới liền tổ chức đuổi theo truy quét"
Tiêu Chiến trợn mắt, dậm chân, kêu cái tên kia sao lại sa vào quỷ kế của địch rồi.
"Quân ta ở trong doanh còn bao nhiêu?"
"Chỉ chừng năm ngàn"
"Mau, chuẩn bị ngựa cho ta, lại tập hợp toàn quân đi ứng cứu cho chủ tướng"
Tên cận vệ nghe vậy, lập tức chạy đi tìm người quản binh. Tiêu Chiến ở trong lều run lập cập, tự mình mặc áo giáp. Y tự nhiên tỉnh táo, nỗi lo lắng làm bao nhiêu mỏi mệt bay biến đâu hết. Y lúc này dù có hấp hối cũng phải dốc toàn lực dậy để đi cứu Vương Nhất Bác.
Quản binh can ngăn, nói chủ tướng có dặn dò vạn nhất có chuyện gì thì phải hộ vệ cho quân sư an toàn trở về.
Tiêu Chiến mắt long lên tức giận, ra lệnh.
"Luận chức trách, ta là quân sư làm sao có thể bỏ chủ tướng nơi xa trường một mình. Luận tình huynh đệ, ta làm sao bỏ hắn mà trốn chạy. Làm vậy, há là người sao? sau này làm sao dám ngẩng đầu nhìn ai nữa?"
"Thưa ..."
"Đây là việc quân, nếu không ứng cứu kịp toàn quân sẽ bị tiêu diệt, Viêm quốc lâm nguy. Ngươi dám kháng lệnh sao?" Tiêu Chiến quắc mắt ngắt lời, tay đưa cao lệnh bài của Viêm hoàng.
Nghe tới nguy cơ toàn quân bị diệt, thấy lệnh bài như thấy hoàng đế trước mặt, tất cả các quản quân lập tức quỳ xuống, không dám từ chối, lui ra chỉnh đốn quân ngũ lập tức lên đường.
---
Vương Nhất Bác dắt hơn một vạn quân đuổi theo Chiêm Thành, càng đuổi càng thấy mất hút. Hắn hai hôm nay thấy bên kia lục tục lui quân, đã để ý rất kỹ lưỡng.
Vốn Vương Nhất Bác cũng có chút nghi ngờ Chế Mân không dễ gì lui binh, nhưng hắn nóng ruột tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến quá. Hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này đưa huynh ấy về kinh thành trị bệnh. Lại còn có các phó tướng bên dưới đều cho rằng quân Chiêm Thành đã mỏi mệt cực độ, việc cấu kết với quân Thát cũng đã hỏng, Chế Mân nhất định không tiếp tục ở đây dây dưa làm hao tổn binh lực. Mặt khác hắn ta còn phải về cứu lấy mấy kho tàng bị bọn sơn tặc phá hỏng, lần này lui binh là thật.
Một vị phó tướng theo sát Tiêu Chiến còn nói, Tiêu quân sư mưu lược, đã kịp thời dâng tấu cho Viêm Hoàng ứng cứu. Ngài ấy dùng liên hoàn kế làm rúng động Chế Mân, nên hắn sớm đã hoảng sợ muốn bỏ chạy.
Cụ thể thế nào?
"Ngươi vừa động cỏ, rắn ta đã sợ". Là chiêu rung cây doạ khỉ, đả thảo kinh xà, đánh vào tâm lý đối phương làm hắn hoang mang và để lộ sơ hở, từ đó chiếm thế thượng phong. Tiêu quân sư đánh giá rằng Chế Mân trong chuyện hợp tác với Thát quốc vẫn có chút e dè, cả về chiến lược lẫn dã tâm đều không tin tưởng Thát Vương. Bọn họ rủ nhau liên hiệp tấn công Viêm quốc nhưng cũng ghìm giữ lẫn nhau, không bên nào chịu thiệt. Nên ngay khi nghe quân Thát bại trận, Chế Mân bị mất chỗ dựa, cảm tưởng mọi gánh nặng đổ lên vai mình chắc chắn sẽ hoảng sợ. Mới chỉ một đoàn quân do vị tướng trẻ măng lần đầu ra trận đã đánh cho hắn thua liểng xiểng, không biết các đại quân lớn khác của Viêm quốc thì còn thành thục thiện chiến tới cỡ nào.
Một mình Chiêm Thành không bao giờ dám đơn thương độc đấu khiêu chiến với Viêm quốc. Cái này ai cũng biết. Mặt khác, Tiêu quân sư còn cậy Viêm Hoàng xuất tiền ở đằng sau khích bọn sơn tặc Chiêm Thành làm loạn, thực hiện kế vây Nguỵ cứu Triệu. Ngoài cõi không thắng nổi Viêm quốc, trong nước lại loạn, thử hỏi Chế Mân liên tiếp bị đả kích, lòng dạ nào mà tiếp tục cuộc chiến này.
Ắt hẳn hắn ta sẽ kết thúc cuộc chiến không có tương lai này để quay trở về xử lý đám loạn đảng trong nội quốc.
Lời phân tích nào cũng đúng. Chỉ là bọn họ có chút đánh giá thấp đối thủ của mình. Không ai nhìn ra Chế Mân vì công không được nên vờ lui binh, tạo ra một cái bẫy dụ Vương Nhất Bác rời khỏi hang ổ của mình để tiện bề tiêu diệt. Cũng gọi là điệu hổ ly sơn. Cho dù Chế Mân không tiếp tục xâm phạm Viêm quốc cũng phải đánh cho Vương Nhất Bác một trận liểng xiểng, tốt nhất là lột da hắn đem làm quà cầu hoà, cho Viêm Tiểu Nhu thấy chút lợi hại.
Vương Nhất Bác tuổi trẻ vì quá tự tin vào năng lực dùng binh, trong phút nóng ruột liền sa vào bẫy.
Buổi sáng tinh mơ hôm đó hắn cẩn thận tém lại chăn cho Tiêu Chiến, dặn dò quản binh và hộ vệ chăm sóc người cho tốt rồi mới nai nịt gọn gàng, lên ngựa rời đi.
---
Tiêu Chiến xuất phát sau mấy canh giờ, mải miết chạy đuổi theo vẫn không thấy bóng dáng quân ta. Trong lòng vừa lo vừa sợ, khuôn mặt trắng bệch thập phần khẩn trương.
Lại nói nửa buổi sáng, ngay khi Tiêu Chiến đang mải đuổi theo đàn quân, Vương Nhất Bác dẫn binh đã đến bìa rừng. Hắn cho quân đi chậm lại. Hắn nghe hơi người, tiếng binh khí lao xao ở phía trước nhưng rừng mùa này dày đặc sương lam, lẩn quất khó trông rõ mặt. Chế Mân với tài xem kinh dịch đã cố tình chọn ngày sương giá nhất để đưa Vương Nhất Bác vào tròng.
Không có lý do để lui binh, Vương Nhất Bác hô quân lính thận trọng tiến vào rừng. Rừng xanh vắng lặng nhưng không khí mang mùi binh đao rất rõ. Đi thêm chừng hai khắc thì cả đoàn quân rơi vào ổ phục kích.
Tên từ máy bắn phun ra ào ào như mưa. Quân lính Viêm quốc co cụm sau các khiên, lúng túng chống đỡ vì sương mù làm mất phương hướng, tên bắn tứ phía làm bọn chúng cũng không biết che chắn thế nào, nhiều tên liều chết xông lên liền bị quân Chiêm Thành từ chỗ nấp nhảy ra chém giết.
Vương Nhất Bác phóng mình lên tàng cây. Hắn rút cung bắn liên tiếp về các máy bắn tên. Cung thủ Chiêm Thành đằng sau máy bắn gào lên, tên trăm phát như một, ghim thẳng vào cổ bọn chúng, lăn ra chết tốt.
Mấy cái máy bắn tên ngừng hoạt động một chút, quân Viêm mới có thể xông tới chống trả. Chế Mân đánh trống thùng thùng, thúc quân đổ ra.
Mảnh rừng đột nhiên trở thành một chiến trường ác liệt. Hai bên lao vào nhau trong khí thế một mất một còn.
Vương Nhất Bác vốn đao thương bất xâm, nhưng ở trong lốt con người hắn lại không có được khả năng đó. Vương Nhất Bác lại không thể giữa đoàn quân mà biến hình, đành phải dùng đại đao lao lên chiến đấu.
Mãnh hổ nan địch quần hồ. Do bị tập kích bất ngờ, quân của Vương Nhất Bác không chiếm được thượng phong, bị quân của Chế Mân ép dần ra vách núi. Vương Nhất Bác trúng ba vết thương do bị đâm lén sau lưng, máu rỉ ra từng dòng.
Quân Chế Mân bên kia cũng chết không ít, thây phơi la liệt, máu tanh nhuộm đỏ cả một vùng. Bản thân Chế Mân cũng bị thương, áo giáp của hắn bị xuyên thủng hai ba lỗ, máu trào ra rất đáng sợ.
Đúng lúc hai bên lưỡng bại câu thương, quyết cùng chết một chỗ thì Tiêu Chiến mang quân tìm tới. Năm ngàn quân giữa chiến trường đang đến hồi tàn cuộc lại là con số lớn không ngờ, cứu vãn cục diện của phía quân Viêm quốc.
Quân cứu viện của Tiêu Chiến tràn lên, xông vào đám Chiêm Thành vung gươm đâm tán loạn. Thế cục thay đổi, Chế Mân tuyệt vọng mắt long sòng sọc lao tới vị phó tướng trông mảnh khảnh đang đứng chỉ tay ra lệnh. Hắn đoán người này chính là khối óc của quân Viêm, Gia cát tái sinh, kẻ khiến hắn năm lần bảy lượt nếm mùi thua trận nhục nhã.
Hắn ta muốn giết người.
Tiêu Chiến thấy tướng địch khí thế cường bạo gươm tuốt trần chạy như bay về phía mình thì sợ hãi, y lùi lại bỏ trốn, chạy được năm bước người đã đứng sát bờ vực.
Chế Mân cười gằn, bước chân chậm rãi tiến lại, như hổ dữ sắp vồ mồi. Bên cạnh hắn là hai phó tướng cũng hung ác không kém đi kèm, liên tục chém chết những kẻ muốn xông vào bảo vệ Tiêu Chiến.
Bờ vực sâu hun hút, bên dưới là dòng sông chảy xiết như thác, một vài tên lính bị đâm hoặc bị dồn rơi xuống, tiếng gào thảm thiết vọng lên bờ đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top