41.

Khi Tiêu Chiến thức dậy, mặt trời đã lên khỏi ngọn tre. Ngoài cửa lều có tiếng quân binh đang luyện tập võ nghệ, tiếng hô đanh gọn, vang lên đều đặn.

Y nhìn lại thân thể của mình, liền đỏ mặt, khép vội hai tà trung y lại. Vương Nhất Bác là thứ gì không phải người, dày vò y cả một đêm sáng dậy liền biến mất, để y giờ này còn nằm trong lều của hắn, toàn thân đau như dần.

Tiêu Chiến ngồi dậy, liền rít một hơi vì đau, mông y nhũn ra như hồng mềm dễ nắn, nhích một cái cũng thấy tê dại. Tiêu Chiến phụng phịu lần tay mặc áo, nhón chân bước xuống thềm.

Liền nghe có tiếng cười khẽ sau lưng.

Tiêu Chiến quay lại, nhìn thấy người rồi thì mắt quắc lên đáng sợ. Hai cái răng thỏ nhe ra dọa người.

"Đồ ... phàm phu tục tử"

Vương Nhất Bác đặt thau đồng đựng nước ấm lên kệ, tay vắt khăn điệu bộ khúm núm hầu cận, kéo người kia vào lòng, tai nghe mắng chửi vẫn cười hì hì.

"Ca ca, rửa mặt nha"

"Đồ ... không biết thương hoa tiếc ngọc"

"Xin lỗi mà, lỗi của đệ. Lần sau đệ ... còn dám nữa" Vương Nhất Bác tay vắt kiệt nước, khẽ lau mặt cho người trong ngực, mặc y tay nắm thành quyền, đấm hắn bộp bộp.

"Đừng đánh nữa"

"Ta đánh chết đệ"

"Đệ sợ ... huynh đau tay thôi"

"Hừ. Đồ ...hỗn đản, không biết kiềm chế"

"Ừm" Vương Nhất Bác dùng mũi hít lên má Tiêu Chiến một cái, điệu bộ như hôn một con thỏ con, đầy sủng nịnh, thốt lên "Sao ca ca lại kinh diễm thế này, làm đệ lại muốn thiếu kiềm chế một lần nữa ..."

Tiêu Chiến nghe thì hoảng kinh, một đẩy hai đẩy. Còn làm nữa y sẽ tinh tẫn nhân vong mất.

Vương Nhất Bác chỉ dọa, hắn lau rửa mặt mũi cho Tiêu Chiến xong thì gọi hạ nhân mang cơm lên, ngồi một bên bồi ca ca ăn uống đầy đủ mới thả người.

Ước tính thời gian, chừng dăm hôm nữa bọn Chiêm Thành sẽ đánh từ núi xuống, trưa nay Vương Nhất Bác có lệnh cho tất cả phó tướng, quản binh ở dưới trướng cùng nhóm họp. Bọn hắn tuy thắng liên tiếp như chẻ tre cũng phải cẩn thận cho trận cuối cùng này. Tương quan địch ta bây giờ ở thế khá cân bằng, miễn Vương Nhất Bác có kế sách hợp lý, Chế Mân không thể xâm lăng qua cửa ải Viêm quốc, việc hợp tác với Thát quốc cũng sẽ tan tành.

Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác đã vội đứng lên ra ngoài doanh xem binh lính tập luyện. Trong lúc chờ các phó tướng tới lều để họp, Tiêu Chiến sực nhớ mình còn quên lấy ngọc bội rơi ở trên giường Vương Nhất Bác, liền vén rèm quay trở vào bên trong.

Y mở lung tung đồ lên tìm ngọc bội, liền nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ bằng giấy tuyên mỏng rơi từ trong gối nằm của Vương Nhất Bác ra. Hẳn là một cuốn ghi chú của hắn. Đã định không tò mò, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến lại cầm nó lên xem.

Chỉ toàn ghi những điều nhỏ nhặt. Lại làm người đọc rúng động tâm can.

Năm ... tháng ... ngày ...đệ tìm thấy huynh rồi, người lớn lên sao lại xinh đẹp như vậy? có chút gầy nhưng lại tôn thêm ngàn vẻ mỹ lệ. Huynh đang bận rộn ôn luyện cho kỳ thi Đình, đệ cũng phải cố gắng thôi ...

Năm ... tháng ... ngày ... Vờ tình cờ gặp ở trong rừng, huynh ngoài một thân tuyệt học ra thì cái gì cũng ngây thơ. Ăn uống còn đạm bạc đến đau lòng. Đệ phần giới thiệu suýt nữa thì buột miệng nói Vương Kiệt, may mà kịp chuyển sang tên tự. Mấy năm cách biệt, gặp lại liền tựa như một giấc mộng dài. Ca ca à, đệ đệ đời này nguyện sẽ đi theo huynh, vì huynh mà che mưa chắn gió.

Năm ... tháng ... ngày ... Lại được nghe hương tràm ngọt ngào dễ chịu của huynh trong ngực, còn có thân thể mềm ấm trong vòng tay. May bản thân đệ định lực cao, không thì sẽ thập phần khó nói. Mà chẳng hiểu sao huynh thích kẹo hồ lô đến thế, đệ thì thèm nếm lại vị bánh ngày xưa. Tìm khắp gầm trời này không có tấm bánh thứ hai, mà đệ cũng chẳng dám mở lời nói với huynh. Nếu tỏ bày rằng Chiến ca, đệ chính là Vương Kiệt đây, huynh có sẵn lòng lần nữa làm thứ bánh đó cho đệ ăn không?

Năm ... tháng ... ngày ... Đừng khóc mà, đệ trong cơn mê man sao vẫn nghe tiếng huynh khóc tới đau lòng, huynh đừng khóc nữa. Những vết thương của đệ vì nước mắt của huynh mà không lành nổi đây này. Mai này đệ bình phục, nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ án của Tiêu lão gia, cũng tìm lại trong sạch cho giống loài vô tội.

Năm ... tháng ... ngày ... Huynh nhận ra đệ rồi đúng không? Nếu không sao lúc bãi triều lại hướng về phía đệ mà gọi hai từ Vương Kiệt. Huynh không biết đệ sợ hãi lẫn vui mừng đến thế nào đâu. Nhưng rốt cuộc đệ cũng không đủ dũng khí mà đối mặt với huynh, vờ cúi xuống nhặt đồ mà lại làm rơi nước mắt.

Năm ... tháng ... ngày ... Hôn rồi, lại còn ... gần gũi rồi. Càng gần bên huynh bao nhiêu, đệ càng sợ hãi khát vọng của mình bấy nhiêu. Đệ không thể mang huynh dấu đi, nên mơ ước  có một ngày huynh có thể chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Chúng ta sẽ trồng một vườn hoa cải, dựng một túp lều ở bên bờ suối, đệ ngày ngày bắt cá, huynh nấu cơm, cùng nhau sống một đời bình phàm, tránh xa thế tục.

Năm ... tháng ... ngày ... Chiến trường ác liệt. Cũng không biết sau mỗi trận chiến bản thân đệ còn có thể quay về hay không? Đệ không sợ chết, đệ chỉ sợ chưa một lần thành thật với huynh đã phải chia lìa. Đệ thật sự không nỡ, cũng thật sự cảm thấy hổ thẹn vì sự hèn nhát của mình. Tiêu Chiến, đệ đệ yêu huynh. Chỉ ước có một ngày yên tĩnh, gối đầu lên đùi huynh nằm ngắm sao trời, mua cho huynh thật nhiều kẹo ngọt, được ngắm huynh cười. Năm trăm năm, rừng dâu hóa biển xanh, tình yêu của đệ đối với huynh chưa bao giờ suy chuyển.

Tiêu Chiến đọc rồi đọc, nước mắt khe khẽ rơi. Y sẽ còn đứng mãi ở bên trong nếu mấy vị phó tướng vào lều không khua gươm rổn rảng, cất giọng ồm ồm bàn chuyện chiến sự. Gạt nước mắt, Tiêu Chiến cất lại cuốn sổ nho nhỏ dưới gối nằm cho Vương Nhất Bác rồi bước ra.

Đằng sau thành lũy này là con dân Viêm quốc, trước mặt là địch nhân. Bên cạnh ta là người ta yêu nhất, người nguyện vì ta mà hảo hảo bảo hộ, ta nguyện vì người không tiếc hi sinh.

Vương Nhất Bác tai thính mắt tinh, nghe hơi gươm đao trong gió, quả quyết giữa ba quân không quá hai ngày nữa, Chế Mân sẽ đánh tới nơi này.

Mọi thứ đều phải chuẩn bị nghênh chiến thật cẩn thận.

Đêm ấy toàn quân đều phải tăng cường canh gác, gươm giáo mài sắc, giáp sắt được kiểm tra kỹ lưỡng, ngựa được cho ăn no, binh sĩ tất bật. Vậy mà có hai người lại chuồn ra khỏi doanh đi chơi.

Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến một hai muốn hắn đưa y ra bãi lau ven sông ngắm trăng.

Trăng trong doanh không đẹp bằng trăng ngoài bãi. Là y nói thế.

Đêm nay trăng tròn, triền sông được dát vàng bằng thứ ánh sáng bàng bạc, lấp lánh. Tiêu Chiến mặc một thân y phục trắng, nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi giữa rừng lau lách. Những bông lau mượt như lông chim trĩ lướt qua mặt, cũng không làm hắn xao xuyến bằng xúc cảm ấm áp truyền từ bàn tay nắm chặt, truyền thẳng vào tim.

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cười. Nụ cười có chút bẽn lẽn, ánh mắt lại có chút si mê. Vương Nhất Bác chìm trong ánh nhìn dịu dàng kia, bước chân hắn lướt trên cỏ, tựa như thực như mộng.

Hai người ngồi ở triền sông, dòng nước dưới chân chảy êm đềm lẫn trong tiếng gió rì rào.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên trời, cả ngàn vì sao mà hàng trăm năm qua hắn vẫn thường ngắm nhìn, đang toả sáng lung linh. Vương Nhất Bác đã thấy bao nhiêu cảnh đẹp, ngắm trời đêm bao triệu lần? Nhưng tất cả đều chẳng bì được với lúc này. Vì hôm nay trong khung cảnh này, có một người hắn yêu hơn sinh mạng đang ngồi cạnh bên. Vương Nhất Bác cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Tiêu Chiến nhìn trời, nhìn hắn, rồi lúc đó chẳng nói gì lại rút ra một tấm bánh khoai ở trong ngực đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Y nhỏ giọng "Cho đệ, mong là đệ vẫn thích nó".

Chỉ có vậy thôi, mà vị tướng thống lĩnh hai vạn quân liền bùi ngùi rơi nước mắt. Hắn ban đầu có chút sợ hãi vì bí mật dấu kín bao năm bị ca ca phát hiện rồi, cũng lo lắng không rõ Tiêu Chiến đã biết được bao nhiêu sự thật về thân thế của hắn. Nhưng hồi lâu Vương Nhất Bác nghĩ, ca ca chịu làm bánh cho hắn ăn, nói mong hắn vẫn còn thích nó, ắt là không giận hắn đâu.

Chiếc bánh trong tay Vương Nhất Bác run rẩy. Tiêu Chiến không hề nói thêm lời nào, chỉ ngồi nhìn hắn cười dịu dàng. Chỉ một tấm bánh này đủ biểu lộ y đã biết Vương Nhất Bác chính là Vương Kiệt. Nỗi niềm chất chứa bao nhiêu năm chỉ trong một lúc trào ra, nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác bẻ một miếng bánh bỏ miệng, vị giác năm xưa như sống dậy, chút ngọt ngào của khoai, vị thơm của bột mì, mềm mềm của bánh. Nước mắt của hắn chảy tràn trên má.

Giơ tay lên định lau mặt, lại bối rối không biết phải nói với Tiêu Chiến câu gì, chẳng biết giải thích vì sao Vương Kiệt bị thú dữ tha đi lại không chết, Vương Nhất Bác đương còn lúng túng thì đã thấy người bên cạnh chồm tới. Hôn hắn. Uống cạn những giọt nước mắt, giọng vỗ về sủng nịnh.

"Làm sao lại khóc rồi kia? Đừng khóc"

"Đệ đệ ..." Vương Nhất Bác ấp úng.

"..."

"Tiêu Chiến à, đệ đệ.."

"Huynh yêu đệ" Người kia nhìn bộ dạng của hắn thì thương đến thắt lòng, y cướp lời, ở bên cạnh kéo hắn nằm xuống giữa vùng lau lách. Miệng thở gấp, y nhìn sâu vào mắt hắn, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa "Huynh yêu đệ, rất yêu, cả đời này chỉ muốn ở bên đệ, ngoài đệ ra không thể là ai khác".

Vương Nhất Bác có một chút sững sờ. Tiêu Chiến thế mà đang ở dưới thân hắn làm loạn.

Mai kia chiến trường ác liệt, không biết tương lai sống chết thế nào, Tiêu Chiến hiểu được tâm tình của Vương Nhất Bác rồi, không biết có còn cơ hội thực hiện được ước nguyện của hắn hay không. Nên y quyết định sống hết mình cho từng thời khắc còn ở bên cạnh nhau.

Cùng nhau ngắm sao trời, ăn bánh khoai, nói yêu hắn, còn có ...

Xiêm y tan tác, tóc xoã tung trên vai, Tiêu Chiến cuống quýt cầu hoan, như đêm nay là đêm duy nhất, như ngày mai mặt trời sẽ không bao giờ còn mọc nữa.

Vừa cởi bỏ được thêm một nút thắt thân phận, Vương Nhất Bác rơi vào lưới tình, giữa khung cảnh lãng mạn này không thể nghĩ thêm được gì hơn.

Con sông nhỏ cạn khô, nước đâu bỗng chốc ùa về. Rồng tiến vào lòng sông, quẫy đạp trong nước, làm sông cũng cong mình nức nở.

Bãi lau lay động từng cơn từng cơn theo nhịp yêu đương.

Những lời thì thầm ân ái bị gió đêm làm tan mất. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì dâng hiến trào ra, trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm như những hạt ngọc.

Đêm nay dành cho nhau tất cả ân tình này, ngày mai hai chúng ta nắm tay cùng bước vào trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top