36.


Dinh phủ Vương võ tướng quân buổi chiều nay tự dưng náo loạn.

Tiêu Chiến ngồi ở bên này nhìn sang cái cửa bán nguyệt thông giữa hai phủ, thấy gia nhân bên kia đi đi lại lại, điệu bộ khẩn trương, vội vã thì lấy làm lạ.

Chiếu xuất binh chưa tuyên, có gì mà rộn rã như vậy?

Đinh thấy gia chủ nhà mình hướng mắt về phía bên dinh phủ kia, điệu bộ tò mò cực điểm thì ghé lại gần.

"Nô gia hóng hớt được, chốc nữa bên kia sẽ có vị hoàng thất nào đó viếng thăm"

"Viếng thăm?"

"Thưa vâng"

Tiêu Chiến thấy quái. Vương Nhất Bác xưa nay giao thiệp cực kỳ hạn hẹp. Ngoài y ra thì đồng liêu chỉ xã giao đôi ba câu, có thể gói gọn trong hai chữ lạnh nhạt. Vương thất hắn càng không qua lại, những buổi dạ yến gì đó chỉ là kính nhi viễn chi, thấy các hoàng tử cũng không chạy lại làm thân.

Vậy hoàng thất tới hôm nay là?

Chỉ có thể là một người.

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói gì nữa. Đinh thấy vậy cũng đứng lui ra. Chuyện này hắn ta có thể hiểu chút nội tình.

Tiêu Chiến ngồi bên thư án, vờ chăm chú đọc sách, nhưng một lúc lâu sau y vẫn chưa lật nổi qua trang mới nào. Tâm trạng chua xót vô cùng.

Vương Nhất Bác chưa biết có đi đánh trận không, nhưng giờ đây công chúa đã hấp tấp tới thăm rồi. Người ta đường đường chính chính bước vào cổng của Vương phủ. Không phải như y lén lén lút lút ở hậu viên.

Tiêu Chiến thấy buồn. Cái chiếu ban hôn đánh cho y tỉnh. Cái gì gọi là ân ái, yêu đương? Một khi Viêm Tiểu Nhu được chính thức gả cho Vương Nhất Bác, mọi thứ sẽ chỉ là dĩ vãng. Những gì xảy ra giữa bọn họ rốt cuộc chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Không thể ngủ mãi, đến lúc thì cũng phải thức dậy rồi.

Tuy cố trấn tĩnh và tự mình phản tư, Tiêu Chiến cũng không ngăn được suy đoán và tưởng tượng những gì đang diễn ra ở phía bên kia tường nhà Vương phủ.

Bọn gia nhân đã ngừng đi lại rối rít, chắc lúc này đã chuẩn bị đón tiếp xong rồi.

Vương Nhất Bác chắc cũng đã thay y phục chỉnh tề, thậm chí có thể đã tắm gội qua. Tiêu Chiến nhíu mày, cổ tự dưng nghẹn lại.

Có tiếng hô trước cửa, tiếng lao xao, tiếng giục giã, tiếng chân gia nhân bước vội.

Chắc là công chúa đã đến, bây giờ đang bước qua bậc cửa.

Vương Nhất Bác có đỡ nàng ấy không nhỉ? Hay chỉ quỳ nghênh đón?

Bây giờ chắc công chúa đã vào tới gian chính. Hai người bọn họ sẽ ngồi theo phương vị chủ tớ đúng không? Dù sao tới giờ công chúa vẫn là bề trên?

Mà không, Vương Nhất Bác sẽ ngồi phía dưới, nhưng công chúa sẽ nại chủ khách mà đòi ngồi bên cạnh. Tính cách của Công chúa, chưa bao giờ quan trọng lễ nghi, nhất là đối với Vương Nhất Bác.

Họ mà ngồi cạnh, thể nào nàng ấy cũng nghe được mùi cỏ xanh.

Nói chuyện còn phải nhìn nhau. Công chúa là bậc quốc sắc thiên hương, tài thi phú cũng nổi danh thiên hạ ... Họ sẽ nói gì với nhau, bình thơ hay mạn đàm thế sự? Ánh mắt hướng về nhau sẽ thâm tình đến thế nào?

Tiêu Chiến càng tưởng tượng càng thấy ngột ngạt, y không thở nổi. Cơn giận cộng với tủi thân làm ngực y phập phồng. Thả cuốn binh thư trên bàn, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài. Không nghĩ nữa, nghĩ nữa thì điên mất thôi.

———

Vương Nhất Bác nhất định không chịu ngồi xuống bên cạnh Công chúa, nàng ngồi trên ghế cao, hắn lui xuống bên phải, ngồi cách ra một khoảng.

Cũng trầm tư không nói gì.

Chào hỏi đã xong mà gia chủ mặt lạnh lùng không biểu cảm ngồi như tượng, thực Viêm Tiểu Nhu thấy mình quá là ủy khuất.

Nàng thân phận Công chúa, hôm nay bỏ hết mặt mũi tới nhà người ta, mà người ta lại một câu cũng không nói, thì nàng biết làm sao đây?

"Hôm nay ta tới đây" Công chúa rốt cuộc cũng phải lên tiếng trước, "là để thay mặt phụ hoàng hỏi thăm Vương phó tướng. Ngài trong thời gian qua nhất mực tận tâm, rất đáng tán thưởng"

Vương Nhất Bác cúi đầu thưa lên "Hạ quan làm theo chức trách, không có thành tích, không dám nhận lời ban khen này"

Viêm Tiểu Nhu mỉm cười, nói Viêm hoàng là người công chính phân minh, nhất định Vương tướng quân đây thập phần xứng đáng.

Ngồi một lúc cũng không có chuyện nói tiếp. Công chúa nhìn tới nhìn lui, thấy cảnh nhà Vương tướng quân thực sự đơn giản, mọi thứ đều ở mức tối thiểu, bình dị. Nàng muốn kiếm cái gì đó để khen cũng không gì mang ra khen được, bèn nói muốn đi thăm thú dinh cơ Vương phủ.

Vương Nhất Bác há hốc mồm, ngoại viên của nhà hắn thì có gì đáng để đi xem? Nhưng công chúa đã tỏ ý, hắn cũng không thể không tuân.

Thế là công chúa đi trước, Vương võ tướng đi sau. Hậu viên ngoài bãi cỏ chỉ toàn là tre trúc, với mấy hòn đá tảng làm chỗ ngồi thay cho bàn ghế.

Hậu viên cũng tầm thường đến không thể miễn cưỡng mà khen được.

Viêm Tiểu Nhu đi một hồi nhìn thấy trên một tảng đá có mấy thứ lạ mắt, đứng lại cầm lên xem.

Công chúa bỗng nhiên trong mắt tràn đầy niềm vui.

"Đẹp quá. Là người làm cho ta sao?" Viêm Tiểu Nhu cười tít mắt, nghĩ Vương Nhất Bác là dụng tâm làm mấy món đồ chơi cho mình. Nàng cầm một con thỏ tết bằng lá, xoay xoay trong tay.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì. Hắn tết cho ai, hắn cả đời chỉ làm đồ chơi cho duy nhất một người. Tuy bối rối nhưng Vương Nhất Bác cũng cúi đầu thưa "Không phải, chắc là bọn nô gia nghịch ngợm".

"Vương tướng quân không phải ngài làm ư? Ngài có biết làm những thứ này không?"

"Thưa không. Công chúa, tối rồi, mời người quay về thôi" Vương Nhất Bác vừa lãnh đạm vừa tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Viêm Tiểu Nhu vẫn rất là ưa thích mấy con thú tết bằng lá tre này, tay vẫn cầm lấy không rời. Nàng ngồi thêm một lúc rồi cũng phải nhấc gót hồi cung. Tâm tình vừa lưu luyến vừa vui vẻ, tùy tiện nói.

"Ta có thể cầm những món này về không?"

Vương Nhất Bác đã định mở miệng nói không, hắn nghiêng đầu một lúc rồi mà vẫn không biết nói sao. Lòng hắn nhất định là không rồi, nhưng vì những thứ nhỏ bé này mà từ chối công chúa thì kỳ cục quá, lại nữa, lúc nãy hắn lỡ nói là của gia nhân làm.

"Mấy thứ đồ tầm thường này, sợ bẩn tay công chúa"

"Đồ của phủ Vương võ tướng ngài, sao lại tầm thường được. Ta thích"

Công chúa đỏ mặt, thấy hai chữ ta thích có chút ám muội.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng. "Vậy tuỳ ý người định đoạt"

"Ta nhận của người một vật, nên muốn trao tặng lại cho Vương tướng quân một vật khác. Người xem ngọc bội này, có thích không?" Công chúa mượn cớ đưa ngọc bội, bước xuống ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay trắng muốt, cổ tay tròn trịa, vươn ra đưa tới một chiếc ngọc bội được tết tinh xảo, chuôi là một miếng ngọc phỉ thuý lớn chạm long phụng, còn kết thêm ba viên minh châu sáng.

Vương Nhất Bác bất giác lùi về phía sau một chút, giật mình, nhỏ giọng nói hạ thần không dám nhận, Công chúa đừng làm hạ thần khó xử.

Viêm Tiểu Nhu phụng phịu, nói đây là lòng thành của ta, người không nhận là chê cười ta rồi đó.

Hai bên dùng dằng một lúc lâu. Vương Nhất Bác càng từ chối Tiểu Nhu càng quyết liệt. Nàng thiếu điều muốn nắm lấy tay hắn mà nhét ngọc bội này vào. Nước mắt rưng rưng.

Vương Nhất Bác thấy phiền chết đi được. Ngoại trừ là Tiêu Chiến, công chúa khóc hắn cũng chỉ thấy giống gia nhân trong nhà bị hắn mắng khóc, tuyệt đối chán ghét. Hắn không ngừng được, thở dài.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không dám từ chối nữa, sợ phạm tội khi quân. Hắn đành miễn cưỡng kêu hạ nhân mang khay lụa tới, trịnh trọng bỏ ngọc bội kia vào rồi dặn dò mang lên ban thờ gia tiên để.

Viêm Tiểu Nhu trợn mắt, món đồ đính ước sao chàng ta lại coi như đồ ngự dụng mà mang đi thờ như vậy?

Thật đủ lễ nghĩa quân thần nhưng lại chẳng có chút phong tình gì. Viêm Tiểu Nhu ý không vui nhưng cũng không thể bắt bẻ, chỉ là khuôn mặt xụ xuống buồn rầu.

Một màn thăm hỏi mãi rồi cũng xong. Công chúa vừa quay người lên kiệu, Vương Nhất Bác đã thở hắt ra.

Hắn khổ quá mà.

Vương Nhất Bác không biết lúc nãy công chúa cầm mấy con thú đồ chơi ở hậu viên đã bị một người thu hết mọi việc vào trong tầm mắt. Nếu biết, không rõ hắn sẽ kêu khóc thế nào.

Nhưng hắn cũng sẽ sớm biết thôi.

Tiêu Chiến đã ghen đến nổ phổi luôn rồi.

———

Lúc Vương Nhất Bác tiễn công chúa xong, chạy qua cái cửa nơi hậu viên để tìm Tiêu Chiến, người kia đang ngồi ở đình hóng mát, giả bộ đọc thoại bản.

Y nghe mùi thơm cỏ xanh ở sau lưng cũng không xao động, vờ như không biết gì hết.

"Huynh à, đệ đói rồi"

"..."

"Tiêu Chiến, hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm?"

Tiêu Chiến rũ mắt, nói "Lúc nãy thấy bên kia náo nhiệt, ta tưởng đệ có khách, không sang đây được nên ta tự ăn một mình rồi"

"Huynh không chờ đệ?"

"Sao phải chờ? Cơm Tiêu phủ sao ngon bằng cơm của Hoàng thất đương triều"

Nghe gió đoán mưa. Vương Nhất Bác nghe tới đây lờ mờ hiểu bình dấm nhà hắn đổ rồi, liền cười ngượng ngập.

"Đệ hoàn toàn bị bất ngờ"

"..."

"Đệ một chút cũng không biết"

Tự dưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, sán lại gần hắn, y dí mũi sát cổ hắn, rồi lùi ra xa. Nhất định ngửi thấy rồi. Tiêu Chiến xịu mặt.

Vương Nhất Bác không hiểu gì, chỉ biết trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Hắn đang đói xỉu, bèn nịnh nọt "Còn cơm nguội cho đệ không?"

"Hết sạch"

"Tiêu Chiến à?" Vương Nhất Bác ức lắm. Hắn bị công chúa quay mòng mòng đã đành, người yêu lại còn cong môi hờn dỗi, thật uất muốn xì khói lỗ tai.

Đương lúc hai kẻ yêu nhau còn giận hờn trách móc nhau, Đinh tự nhiên ở ngoài cửa đi vào hỏi "Tiêu đại nhân, cơm tối đã sẵn sàng, ngài nói chờ Vương đại nhân, nay người đã tới, nô gia cho hạ nhân dọn lên được chưa ạ?"

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, không biết vì thẹn quá hoá giận hay vì bị bóc trần cái sự nói dối nãy giờ mà không nói gì. Đinh thấy Vương đại nhân cười toe toét, gật đầu lia lịa, giục hắn mau dọn cơm lên.

Chờ Đinh đi khuất, Tiêu Chiến mới càu nhàu.

"Không cho đệ ăn cơm, chờ lâu quá ta cũng không đói nữa"

"Ca. Đệ cũng mong công chúa mau di giá cho sớm để chạy qua đây, nào ngờ nàng ấy cứ dùng dằng mãi".

Không nói đến thì thôi, nhắc công chúa một cái, mùi dấm chua lại bốc lên nồng nặc.

"Ai đó dụng tâm làm mấy món đồ chơi xinh xẻo thế kia, bảo sao công chúa không thích, không dùng dằng cho được? Người ta là con gái, hẳn được ưu tiên. Ta đây kết tình huynh đệ mấy năm trời đến cọng cỏ còn không thấy?"

Vương Nhất Bác lúng túng. Hắn định hôm nay sang chơi mang mấy món kia cho Tiêu Chiến làm quà bất ngờ, đâu biết công chúa phỗng tay trên như vậy.

"Đệ đang làm thử thôi, mấy cái đó xấu lắm. Chút nữa dắt huynh ra vườn, đệ tết cho huynh xem. Tết thật nhiều con thú cho huynh. Chịu không?"

Tiêu Chiến lắc a lắc. Vương Nhất Bác dỗ a dỗ. Dỗ cho đến khi bọn gia nhân dọn xong bàn ăn vẫn còn dỗ chưa xong.

"Sao đệ lại biết làm mấy thứ này?"

"À thì ... hôm trước thấy ở trong thư phòng của huynh. Đệ học lóm thử làm ấy mà"

"Thật sao?"

"Thật như tình yêu của đệ dành cho huynh vậy"

"Đồ lẻo mép. Nói chuyện với nàng ấy có phải cũng ngọt ngào như này?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Đệ thề đệ đời này chỉ yêu duy nhất một người, cũng chỉ biết ân ái với một người"

"..."

"Tiêu Chiến"

"..." tuy là vẫn bảo trì im lặng, nhưng thấy người ta ngọt ngào, lại năm lần bảy lượt nói yêu mình, trái tim Tiêu Chiến mềm xèo như nước. Nghe Vương Nhất Bác phụng phịu nói một câu.

"Bụng đệ sôi ùng ục rồi đây này?"

Thì y lập tức kéo tay hắn đứng dậy.

"Vậy ... đi ăn cơm thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top