34.
Tiêu Chiến nắm tay, đánh thùm thụp vào lưng tên hỗn đản, nhưng nhớ một màn ra mắt Viêm hoàng của hắn thì đành thôi. Y có đánh gãy tay, lưng Vương Nhất Bác cũng chả xi nhê gì.
Tiêu Chiến thấy mình giống như nàng dâu bị thổ phỉ cướp về, không kèn không trống, trước sau đều là thiệt thòi. Hai tay y thả lỏng lắc lư sau lưng Vương Nhất Bác, vẻ chán chường cam chịu.
Vương Nhất Bác bế xốc người lên, hướng về cái lều lớn đặt giữa um tùm lau trúc. Lần này, hắn hy vọng Tiêu Chiến ý thức rõ là hắn, là Vương Nhất Bác đang yêu y. Không phải Vương Kiệt hay ai khác. Hắn không hề biết Tiêu Chiến đã phát hiện hắn với Vương Kiệt là một, chứ bằng không, y không dễ dàng ưng thuận một bước tiến lớn giữa hai người như thế này.
Bầu trời đêm không trăng không sao.
Hậu viên tối om chỉ có tiếng gió đưa lá tre xào xạc.
Nghe như một trận mưa.
Tiếng gió reo nhấn chìm những tiếng rên rỉ nho nhỏ, những thì thầm ân ái. Nhưng gió không che lấp nổi tiếng khóc nỉ non nức nở, tiếng van xin động tình.
Màn đêm đồng loã với tình yêu, bịt mắt những tò mò của nhân gian, che lấp bớt những thẹn thùng của đôi lứa. Màn đêm làm cho những xúc cảm được đẩy lên tới cực hạn, để những kẻ yêu nhau mặc tình phóng túng.
Nơi màn che trướng rủ lọt vào đâu đó vài con đom đóm, không đủ thắp sáng khung cảnh ái ân mặn nồng, chỉ kịp cho mắt nhìn trong mắt, những cuống quýt run rẩy khi từng lớp y phục dần trút xuống.
Những cọ xát hôn liếm mãi mãi là không đủ. Khi mọi ngóc ngách trên cơ thể đều lấp kín những nụ hôn, làn da Tiêu Chiến mịn màng dính dấp đầy mồ hôi và nóng bỏng vì ham muốn.
Hơi thở và mùi hương của hai người quyện lấy nhau. Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác rên lên khe khẽ, vùi mặt vào trong ngực hắn, khát cầu.
"Vương Nhất Bác"
"Ừm"
"Chỗ này..."
"Làm sao?"
"... muốn đệ"
Có tiếng bật cười. Rồi dịu dàng sủng nịnh.
"Đây sao?"
"Không phải"
"Ở đây?"
"Thấp ... một chút nữa ~"
"..."
Tiêu Chiến mở rộng chân, vùng vằng "Huynh giận"
"..."
"Aiiiizzz. Sao lại ... Đừng !!! ... liếm ... bẩn ~"
"Thỏ con, huynh thật khó chiều nha ~"
"Nó ... muốn thứ kia ... của đệ"
"Sẽ đau ..."
"Ta chịu được"
"..."
Vương Nhất Bác mỉm cười. Huyệt nhỏ của y được hắn hôn đến mềm xốp, rỉ nước. Cự vật mềm mại giữa hai chân không được ngó ngàng, tự mình đứng thẳng.
"Aida thật là xinh đẹp"
Tiêu Chiến vặn mình xấu hổ. Vương Nhất Bác đang chăm chú ngắm nhìn dục vọng của y dưới ánh sáng mờ ảo của đàn đom đóm. Rồi như đã từng quen thuộc, tỉ mỉ ngậm vào.
Cảm xúc vỡ oà.
Tiêu Chiến không ngừng được bật lên một tiếng nấc nghẹn. Y cuống quýt đẩy Vương Nhất Bác ra, thứ đồ xinh đẹp của y được mút mút bắt đầu tê sướng, trong khoang miệng của hắn không biết xấu hổ cứ to thêm.
Tiêu Chiến mặt mày đỏ lựng, nửa muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nửa lại muốn ưỡn lưng thúc mạnh hơn vào.
Y bối rối không thể chống đỡ nổi cảm xúc vừa ngứa ngáy vừa đê mê của lần khai trai này, tay luồn vào tóc hắn, vừa ôm vừa ghì, vừa rên rỉ. Mặt Vương Nhất Bác vẫn đang vùi giữa hai chân y, miệt mài cưng nựng. Hai tay hắn ôm miết lấy vòng eo trơn nhẵn, mịn như lụa của y.
Khi Tiêu Chiến bắn ra, chân y phóng đạp lên vách lều. Chiếc lều vải rung bần bật. Tiếng thét cực khoái vì cố gắng kìm chế âm lượng nghe khàn khàn, mềm nhuyễn, ngọt lịm. Tiêu Chiến lả người, ý loạn tình mê. Dâm thuỷ phía sau cũng một mảnh ướt át, chảy dầm dề xuống khe mông.
Tựa như muốn đền đáp, lại muốn thăm dò. Tiêu Chiến quờ tay nắm khủng vật của Vương Nhất Bác, sửng sốt đến có chút hoảng. Y vừa vuốt ve nó vừa thì thầm, giọng ủy khuất.
"Nhất Bác, ..."
"Ơi"
"Sao ... của đệ ... chẳng giống của ta chút nào ?"
Lại có tiếng cười khe khẽ bên tai. Vương Nhất Bác mút dái tai y, cái lưỡi hư hỏng vòng quanh vành tai, xoáy lộng, liếm ướt, hơi thở của hắn phả vào nhột nhạt làm Tiêu Chiến rùng mình, rụt cổ lại.
"To ... thế này ... ta hỏng mất"
"Sợ rồi?"
"..."
"Vậy ... đến đây thôi" Vương Nhất Bác trườn xuống, môi hé ra ngậm lấy nhũ tiêm hồng đậm trên ngực Tiêu Chiến, đảo lưỡi liếm tròn.
"Không" Tiêu Chiến bướng bỉnh "không được dừng". Y không chịu buông tay, vẫn sục loạn con khủng long dài cứng ngắc, cong cong, nóng hổi, vằn vện gân xanh. Hai chân y quàng qua eo hắn kéo lại.
Tiêu Chiến muốn được độc chiếm lấy nam nhân này, muốn được hắn xuyên qua thân thể, muốn hắn đánh dấu y, sở hữu y, rồi hắn cũng thuộc về y trọn vẹn.
Vương Nhất Bác ở phía trước mút loạn ngực Tiêu Chiến, phía sau lại dùng ngón tay đầy dịch nhờn thăm dò lối vào nhỏ xíu kia, giọng dịu dàng dỗ ngọt.
"Vậy... để đệ làm tiền hí cho huynh. Huynh đừng nghịch nó, nó sẽ sớm hung dữ"
"Ta muốn xem nó hung dữ ~"
"Thỏ con ... đúng là chưa trải sự đời"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác đang rủ mắt nhìn y, đôi mắt chất chứa cả một trời tình yêu và say đắm. Y không ngừng được, ưỡn ngực dán môi mình lên môi hắn, còn đưa lưỡi ra tách mở môi hắn mà đảo loạn.
Muốn hắn, lại muốn chủ động câu dẫn hắn.
Ở bên dưới ba ngón tay của Vương Nhất Bác đang ra ra vào vào mở rộng huyệt nhỏ,vì nụ hôn kia mà chững lại. Hắn rút tay ra, nắm mông y nắn bóp theo nhịp hôn hổn hển cuồng dã.
Tiêu Chiến hôn đến thần thanh khí sảng, Vương Nhất Bác hô hấp cũng không thông. Hắn còn tưởng phải thăm dò một chút, nào ngờ nụ hôn vừa dứt, Tiêu Chiến đã cầm quy đầu cứng rắn của hắn kê lên hoa cúc của mình, tay ôm hông hắn kéo tới.
Động tác mười phần mời gọi.
Vương Nhất Bác khao khát đã lâu, cự vật từ lúc nãy đã cương tức phát điên, bây giờ một chút cũng không nhịn nổi, thúc hông đỉnh vào.
Tiêu Chiến đau đến trợn mắt, hai chân vô lực xuội lơ thõng xuống. Y hét lên.
"Aaaa ... đừng mà ~"
"Đệ làm huynh đau sao?" Vương Nhất Bác mới cắm vào một nửa, hốt hoảng.
Người dưới thân phụng phịu, lưng ưỡn lên, tay cấu vào tấm lưng khỏe mạnh. "Ta đau~"
"Đệ xin lỗi"
"Hôn huynh đi"
"..."
"Nói yêu huynh"
"Yêu huynh"
"Nhiều không?"
"Không thể đếm. Huynh không biết đệ yêu huynh nhiều đến thế nào đâu? ..."
"Vậy ... hôn thêm ở đây một chút".
Những tiếng thở dài, thì thầm âu yếm, dỗ dành nhau nghe ngọt ngào. Khung cảnh ái muội tới tức thở.
"Vương Nhất Bác ... đệ... làm ... tiếp đi"
"Gác chân lên vai đệ"
"Chỗ đó ... ưm ... đệ ... điểm nhẹ thôi"
Căn lều một chốc sau lại rung bần bật.
Có tiếng hực lên, tiếng nức nở, gối nằm bị cắn chặt.
"Đau, huynh đau, ... đệ đừng động nữa"
"Đệ không động"
"Huhu"
"Đừng khóc, đệ thương mà"
Đôi mắt đẫm lệ được hôn lên, nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn. Chỗ giao nhau căng chặt, ở nơi sâu thẳm đang điên cuồng co thắt, giãn nở, dung nạp.
Lần đầu của cả hai người thực khó khăn, trúc trắc, nhưng cũng nhiều xúc cảm. Vầng trán mướt mồ hôi, hai chân Tiêu Chiến nâng cao, dang rộng hết cỡ. Hai bàn tay nhỏ của y bấu hông người yêu đẩy ra kéo vào, môi hồng run run "Nhẹ thôi"
"Sẽ nhẹ"
Thuận lợi vào được lần đầu sẽ có lần sau. Cơn đau xé người qua đi nhường chỗ cho khoái cảm ập tới. Nhịp đẩy đưa ban đầu dần trở trên trơn tru, lưu loát, mỗi lúc một nhanh hơn.
Những tiếng nỉ non cũng khó mà kìm chế nổi, lẫn trong tiếng gió lao xao vang lên trong đêm.
Trời đêm lạnh, đom đóm tụ về lều mỗi lúc một nhiều, nơi vắng vẻ rậm rạp cây lá có bóng hai người in trên vách, đang điên cuồng trừu sáp.
Cả thể xác và tâm hồn đều gắn chặt họ lại, trong giây phút này họ chỉ biết đắm mình vào nhục cảm. Ở trên đỉnh cao khoái lạc đánh dấu người mà họ thuộc về.
---
Sau lần ân ái đó, cả hai tuy không nói gì, nhưng có vẻ ngầm thừa nhận tình cảm giữa bọn họ. Gia nhân hai bên bịt miệng cười, hai vị gia chủ đầu mày cuối mắt nhìn nhau, lại còn giả vờ như không có chuyện gì.
Tình yêu ấy mà, là thứ khó che giấu nhất.
Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới là Vương Nhất Bác. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người mà y thầm chúc ngủ ngon cũng là Vương Nhất Bác.
Tâm tình người mới sa chân vào tình yêu thực ngọt ngào. Lúc nào cũng có thể bất chợt mỉm cười, lúc nào cũng có thể bất chợt giận dỗi.
Gia nhân bên Tiêu gia hỏi nhau, bộ Tiêu quan nhân nghĩ chuyện công vụ muốn khùng luôn rồi hay sao? Cười cười không có trọng điểm gì hết, trông ngốc quá đi mất.
Đinh đi ngang qua, nghe được, cho hai tên mỗi tên một đạp, chúi nhủi. Bọn cẩu độc thân các người mới ngốc.
Vương Nhất Bác trái tim treo ngược cành cây. Hắn cho quân lính chạy bộ khởi động.
Hỏi khi nào thì dừng?
Khi nào ta cho dừng thì dừng.
Ấy vậy mà tướng quân ngồi trên đài, ngửa cổ ngắm mây bay, ngắm đến nỗi nhìn chỗ nào cũng thấy chỗ này là thỏ, chỗ kia là thỏ, tai dài, đuôi ngắn, mềm mềm, trắng trắng.
Quân lính chạy dưới sân mười mấy vòng muốn bở hơi tai, thở hồng hộc, mãi mà không nghe lệnh dừng. Nhìn lên phía trên thấy Vương phó tướng khóe miệng nhếch lên cao, mắt mơ màng thì sợ hãi.
Bọn lính chạy tới hơn hai mươi vòng thì vị quản binh cũng bắt đầu sốt ruột, nhìn hắn, nhịn mãi mới quay sang hỏi "Thưa, đã có thể cho quân lính dừng chưa ạ? Vương phó tướng"
Người cũng chả trả lời.
Một tên lính nhanh trí, ở phía dưới hô to "Sát Thát", đám quân binh vừa chạy vừa đồng thanh gào "Sát Thát". Tiếng hô vang vọng sân tập mới làm Vương phó tướng giật mình, cho dừng lại.
Đám lính lăn quay nằm luôn lên cỏ, mấy tên còn gượng được đứng chống tay lên gối, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Chúng mà biết sự tình Vương phó tướng nhớ người yêu đến ngẩn người, hẳn thể nào cũng sẽ réo tám mươi đời nhà Tiêu quan nhân ra hỏi thăm một lượt.
Bọn chúng đương nhiên không dám đụng đến Vương phó tướng, ngài ấy linh lực cực nhạy, nói xấu dù chỉ một chút cũng có thể nghe ra. Thính y như hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top