33.

Từ cái ngày phát hiện ra Vương Kiệt và Vương Nhất Bác là một người, rồi lại phát hiện bản thân là chủ một vựa dấm to, Tiêu Chiến cảm giác lúc nào y cũng có thể giận dỗi.

Y không nguyện ý mất Vương Nhất Bác vào tay công chúa.

Y mẫn cảm với tất cả mọi hành động của Vương Nhất Bác.

Ừ thì hành động của hắn là nói yêu y rồi đó. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thấy hắn chả có chút nghiêm túc nào? Ai lại vừa khoá tay người ta ép lên tường, vừa hôn vừa nói yêu bao giờ? Hắn ta đường đường là quan nhân, đâu phải sơn tặc lỗ mãng đi cướp áp trại phu nhân đâu?

Mà nếu Vương Nhất Bác không nghiêm túc thì hắn chắc chẳng yêu thật lòng đâu nhỉ? Tiêu Chiến bứt nát hết bảy đoá hải đường mà vẫn không tìm ra đáp án. Hay là hắn giống mấy tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, để được hôn câu gì cũng dám nói?

Gia nhân trong nhà kháo nhau Tiêu quan gia bữa nay có cách nghiền ngẫm sách lược kỳ lạ lắm.

Làm sao?

Bứt một cánh hoa ngài liền lẩm bẩm một chữ.

Chữ gì?

Ta nghe là yêu không yêu ?????

Chắc ngươi lãng tai!!!. Sách lược gì có yêu đương ở trỏng? Chắc là đánh, không đánh.

Ời. Ngươi nói hợp lý. Vậy phiền ngươi thay ta mang trà này lên cho đại nhân đi, ta đi ngoáy tai một lúc.

---

Tiêu Chiến gom cánh hoa vụn trong tay. Tự nhủ, "Hay là hỏi thẳng hắn?"

Không được. Hỏi như vậy mặt mũi ta để đâu?

Làm sao để hắn nguyện ý nghiêm túc tỏ tình với ta nhỉ? Hắn nói ta không yêu hắn? Hay ta cũng tỏ chút thành ý thì có được không?

Tiêu ngây thơ Chiến suy đi nghĩ lại đến phát ngốc.

Chuyện binh thư yếu lược, y sành sỏi bao nhiêu thì tình trường ngốc nghếch bấy nhiêu. Bởi kinh nghiệm yêu đương chẳng có ai truyền dạy hay ghi qua sách vở.

Nhưng đến sau này Tiêu Chiến ngẫm lại ngốc có phúc của ngốc. Ngốc nên người ta mới yêu y tới si dại.

Ngồi một lúc lâu, Tiêu Chiến không phát hiện hàng xóm kế bên sang chơi. Gia nhân vô thưa hai lần y cứ thừ người ra, nên Vương Nhất Bác nói với hạ nhân là ngươi lui ra đi, để mặc ta.

Gia nhân nói với Vương Nhất Bác "Ngài thông cảm, quan gia nhà ta đang bận suy nghĩ chiến lược. Bận lắm, cứ bứt hoa rồi kêu yêu không yêu, đánh không đánh gì đó loạn cả lên".

"Ời, nhiều chuyện, ta biết rồi".

Rồi cảnh tượng là một người chống tay thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, một người dựa tường, khoanh tay trước ngực si mê ngắm người kia. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng mỏi cả chân, lại ghé sát ngồi kề bên, Tiêu Chiến mới giật thót mình.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, khoanh tay nghiêng đầu, nằm rạp trên bàn nhìn Tiêu Chiến.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ ... kế sách"

"Kế sách?"

"Ừm"

"Có nghĩ ra được gì hay ho không?"

"Còn chưa biết"

"Chiến lược gia như huynh, tài nghệ địch quốc, nhan sắc khuynh thành, có thể dẹp chuyện quốc gia mà giúp đệ một chút được không?"

Tiêu Chiến liếc xéo xuống người kia, bĩu môi "Không cần vờ nịnh ta. Đệ có chuyện gì mau nói"

"Chuyện... khó xử"

"Cụ thể thế nào?"

"Thì là ... cái chuyện ... hôn sự kia"

Tiêu Chiến lạnh nhạt, "Chiếu ban hôn chứ gì?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, lúng túng gãi đầu "Đúng rồi"

Tiêu Chiến trong bụng tức giận.

"Việc hỷ của đệ còn phải hỏi ta sao? Thủ tục cưới xin gì đó, ta đây không rành"

"Huynh à. Giờ này còn ở đây đùa với đệ được sao?" Vương Nhất Bác mặt nhăn như khỉ, vịn tay Tiêu Chiến lắc lắc.

Y hừ mũi, nạt "Buông ra"

"Không tư vấn giúp đệ, còn nạt đệ. Người đâu mà hung dữ" Vương Nhất Bác ủy khuất. Hắn là lo lắng thực sự. Tuy bề ngoài tỏ vẻ điềm nhiên thứ gì cũng không quan tâm, nhưng thực chất Vương Nhất Bác lo tới mất ăn mất ngủ. Cái chiếu ban hôn như bản án định sẵn, mỗi một ngày bay tới gần hơn, dọa cho hắn sợ mất mật.

Tiêu Chiến liếc mắt, hừ mũi "Ta vậy đó, sao nào? Ta đây từ nhỏ đã biết bắt nạt người khác. Thứ ta muốn, người khác có thích cũng không được đụng vào. Thứ người khác đã đụng vào, ta lập tức sẽ không thích nữa"

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra. Tiểu tâm can đây nói vậy là có ý gì?

"Huynh ... có phải muốn gợi ý cho đệ, nếu đệ đã có lão bà, chung thân đệ không còn là xử nam thì Công chúa sẽ không muốn đệ nữa?"

Tiêu Chiến trợn mắt. Tên này là đang suy diễn cái gì vậy? Cô nương nhà nào giờ này dám gả cho hắn? Ai dám ngang nhiên cạnh tranh với trân bảo của Hoàng thượng? Cái tên ngốc còn hơn chữ ngốc này? Còn muốn lấy cô nương nữa hả?

"Mau mau" Vương Nhất Bác tự nhiên rối rít giục giã.

"Chuyện gì?"

"Chúng ta mau chóng bái đường thành thân, rồi vào động phòng" Vương Nhất Bác mắt sáng như sao, như tìm được phao cứu sinh. Kế sách này tuyệt diệu quá, hắn vừa ôm được người về, vừa tránh được kiếp nạn, thực là trong họa có phúc.

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh đạp cho tên hỗn đản kia một cước, làm hắn lăn lông lốc.

Vương Nhất Bác bị phũ, nằm co ro dưới sàn, ngước mắt nhìn vị ca ca đang lông mày dựng ngược kia mà phụng phịu.

"Huynh lại làm sao nữa?"

"Lấy cái em gái đệ. Ai gả cho đệ?"

Vương Nhất Bác thở dài, xoa xoa bụng.

"Đau ... Không muốn lấy đệ sao hôn đệ?"

"Là ... hôm đó ta say rượu"

"Hôm qua đâu có say?"

"Còn dám nói. Hôm qua là đệ ... cưỡng hôn ta"

"Cái này ... nhưng mà ... huynh cũng đâu có đẩy đệ ra?"

Tiêu Chiến mặt đỏ tai đỏ, xấu hổ cùng cực. Y vừa ủy khuất vì chưa được tỏ tình một cách đàng hoàng, vừa nghĩ tới cảm xúc đê mê tê dại khi đó, lập tức cả người nóng bừng như sốt.

Vương Nhất Bác xích cái mông lại gần, rầu rĩ ngồi ôm gối, còn thở dài.

"Số của đệ, thật là khổ"

"..."

"Cha mẹ thân sinh mất sớm, côi cút một mình"

"..."

"Từ trước đến nay tâm duyệt chỉ duy nhất một người"

"..."

"Thích người ta đã rất nhiều năm rồi, cả đời chỉ mong muốn thú người ta về, bên nhau sớm tối. Vậy mà lại là một mối nghiệt duyên"

Vương Nhất Bác để ý thấy tự nhiên vị ca ca bên kia bắt đầu buông lỏng người, y rũ mắt, len lén dỏng tai lên nghe hắn tâm sự, lại còn thở ra nhè nhẹ.

"Người kia ấy mà. Chẳng có gì tốt" Vương Nhất Bác thăm dò.

"Hừm"

Vương Nhất Bác thấy ca ca hừm một tiếng rồi tự dưng y ngồi thẳng lưng, vẻ muốn nghe, lại như không muốn. Vương Nhất Bác vờ nhẩn nha nói tiếp.

"Y ngoài cái việc đẹp và tài giỏi, thì chẳng có một chút nào tốt"

"Tệ lắm à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tệ. Không có dịu dàng, lúc nào y cũng hung dữ bắt nạt đệ. Đã vậy còn đỏng đảnh khó chiều. Nam nhân mà còn khó chiều hơn cả cô nương. Biết đệ yêu y đến chết đi sống lại, mà một chút cũng không đáp ứng".

Tiêu Chiến rướn cổ lên, một xô chữ để sẵn trong miệng, chực đổ ra. Y không có nha, y không có đỏng đảnh khó chiều, y cũng không có hung dữ. Nhưng có cái gì đó chấn ở phía trước, rốt cuộc không nói được.

Vương Nhất Bác lại cứ đều đều như tâm sự.

"Nhưng đệ ấy mà, yêu vào thì hết cách rồi. Bị người ta dày vò như vậy vẫn tình nguyện. Ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng muốn nhìn thấy y, lại gần y. Y thoáng qua một cái trái tim đệ liền như có ai bóp chặt. Mùi hương tràm ngòn ngọt của y chỉ cần vương qua mũi, cả ngày đệ liền như người mất hồn. Huynh nói xem, y có phải là tệ lắm không?"

"..."

"Còn nữa. Y cười với đệ một cái, đệ sẽ vui cả ngày. Y khó chịu, đệ sẽ đau đớn. Y hờn dỗi, đệ sẽ lo lắng. Y buồn khổ, đệ sẽ không còn thiết sống. Nếu y là mặt trời, đệ cảm tưởng mình là một đóa hướng dương, hướng về y mà sống. Một khi mặt trời tắt nắng, hướng dương cũng sẽ lụi tàn"

Tiêu Chiến ngồi ngẩn người, muốn khóc. Y nghĩ cũng không nghĩ được nghe những lời bày tỏ tình yêu theo cái kiểu này. Ngọt ngào đến lịm tim rồi.

Ây nhưng mà, cái kiểu nói trống không thế này cũng mập mờ quá đi. Tiêu Chiến hừ một cái.

"Ừm, ta cũng thấy y tệ. Đệ bỏ y đi, đừng quan tâm y nữa. Cưới công chúa là xong chứ gì?"

Vương Nhất Bác im lặng.

"Sao nào? ta nói sai sao?"

Một lúc lâu sau, khi Tiêu Chiến đã suýt mất kiên nhẫn mà định nhào về phía Vương Nhất Bác đấm cho hắn mấy cái, hắn mới nhỏ giọng nói tiếp.

"Đệ ước gì có thể đừng quan tâm y nữa. Ước gì y đừng có là huynh, đệ sẽ tự do biết bao nhiêu?"

Tiêu Chiến há miệng, lắp bắp.

"Vương Nhất Bác, đệ ... ta ... đệ ... nói cái gì cơ?"

"Có ai lại đi hôn người mình không yêu cơ chứ? Huynh ngốc à? Đệ yêu huynh, chẳng lẽ huynh không cảm nhận được gì sao?"

RỐT. CUỘC. CŨNG. KHÔNG. ĐƯỢC. TỎ. TÌNH. MỘT. CÁCH. BÌNH. THƯỜNG.

Tiêu Chiến qua cơn xúc động, bị nói ngốc thì lại trở chứng.

"Con mẹ nó. Đệ có thể nào nhìn vào mắt ta, nói đệ yêu huynh một cách đơn giản dễ hiểu chút được không hả?"

"Đệ yêu huynh"

"Ừm. Hả? Trời đất" Tiêu Chiến trợn mắt, ngẩng phắt đầu lên. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã ghé sát người y, tay ôm eo y, còn nhìn y say đắm.

Hắn nói lại lần nữa, từng chữ một.

"ĐỆ. YÊU. HUYNH"

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như một quả bóng bay, thoắt cái đã bay tít lên tận trời. Y nhắm tịt mắt, hai tay ôm mặt, gò má đã nâng cao, đỏ mọng như đào.

Xấu hổ. Hạnh phúc. Vui sướng. Mãn nguyện.

Những cảm xúc chen lấn, xô đẩy, cùng lúc trào ra làm Tiêu Chiến ngộp thở. Y không biết nói gì, cũng không dám mở tay ra, vì y biết ngay trước mặt là Vương Nhất Bác.

Hắn đang nhìn y không chớp mắt, ngắm biểu cảm thẹn thùng của y.

Mãn nguyện. Vui sướng. Hạnh phúc. Không chút xấu hổ nào.

Rồi không để Tiêu Chiến chôn mặt mãi ở trong tay, bỏ luôn chuyện ban hôn gì đó qua đầu, Vương Nhất Bác vác ca ca của hắn lên, bước phăm phăm từ thư phòng của y đi qua cái cửa bán nguyệt giữa hai phủ, đi thẳng tới cái lều đặt giữa một vùng lau trúc của hắn.

Hơn một trăm năm trước, Vương Nhất Bác ở giữa bụi tre gại răng vào cái mụt măng non mềm, không nỡ cắn. Nhưng hôm nay hắn sẽ ăn sạch vị ca ca này từ trên xuống dưới, từ gốc tới ngọn, từ trong ra ngoài.

Chơi đến thần hồn điên đảo mới thôi. Cho bõ những ngày hắn yêu thầm nhớ trộm.

Cho con thỏ khỏi phải hồ đồ bứt hoa hải đường mà đoán yêu với không yêu.

---

Cảnh báo: Phía trước là cảnh giường chiếu full không che. Độc giả cân nhắc kẻo vấp phải chân giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top