32.

Vương Nhất Bác vẫn phải tiếp tục hộ tống Công chúa Viêm Tiểu Nhu.

Mặt hắn đen như đít nồi. Trong lúc tình hình biên ải loạn lạc, hắn lại ở đây cắp kiếm đi sau lưng một cô nương, bữa mốt dạo vườn hoa, bữa mai ngắm thiên nga bơi trong hồ.

Hôm nay Công chúa đi Quốc học nghe bình thơ.

Quan ngự sử tứ phẩm đứng trên lầu cao, một thân bạch y đầy tiên khí đứng bình thơ. Đám văn nhân ngồi bên dưới chen chúc, ngóng cổ nhìn ngài ngưỡng mộ. Chữ trên giấy nhưng hồn ngài ngự sử lại ở dưới vườn hoa.

Trời chiều lộng gió, đoàn hộ tống Công chúa đang rảo bước ở ven hồ. Tiểu Nhu công chúa đi một bước lại ngoái nhìn phía sau hai cái. Xiêm áo thướt tha, điệu bộ khả ái, hôm nay Công chúa dậy từ sáng sớm, bận rộn sửa soạn suốt mấy canh giờ. Nàng đã trễ buổi bình thơ này nhưng bước chân cứ lưu luyến chẳng thể đi mau.

Má giai nhân ửng hồng, đôi mắt bồ câu e lệ, lưu luyến nhìn người đi phía sau nàng.

Quan hộ vệ thân cao thước tám, vai rộng eo thon, mi mục như họa, khuôn mặt lơ đãng lạnh lùng. Chàng chắp tay sau lưng, kiếm đeo ngang hông, tà áo lam nhạt phất phơ trong gió theo bước đi chậm rãi.

Ở cái chỗ con ruồi còn không chui lọt này, lấy đâu ra thích khách để mà bảo vệ. Vương tướng quân nuốt cục tức trong cổ họng, mím môi bất lực, phóng mắt nhìn ra hồ.

Công chúa ngoái nhìn khuôn mặt tuấn lãng, lén nhìn đôi môi đang hờn giận kia một lúc rồi dời mắt xuống bờ vai và vòm ngực nở nang. Phi lễ chớ nhìn, nàng vì suy nghĩ ám muội của bản thân mà tự dưng bối rối đến đi cũng không vững, chân nọ vấp chân kia loạng choạng.

Nhanh như một cơn gió, người ngọc còn chưa ngã xuống đã có một vòng tay rắn chắc đưa tới, ôm trọn vào lòng.

Chớp chớp đôi mắt bồ câu, công chúa ngước nhìn người trong mộng, ước gì mình được nằm mãi trong vòng tay ấy, đắm trong mùi cỏ xanh ngọt ngào. Nhưng người ta không nguyện ý, tích tắc đỡ nàng lên đã cúi đầu thưa Công chúa bảo trọng thân thể, rồi ngay lập tức lùi lại.

Công chúa muốn nói rằng cả tâm hồn này từ khi ta thấy người đã không còn bảo trọng nổi, huống gì thân thể. Nhưng nàng không dám bạo dạn, chỉ e thẹn, đỏ mặt cúi đầu.

Cung nhân xuýt xoa vây quanh hỏi Công chúa có đau ở đâu không, nhưng nàng lắc đầu, tỏ ý không sao, ta muốn đi tiếp.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân thu hết vào trong mắt vị quan ngự sử đang cầm quyển thơ trên lầu cao. Đôi mắt nâu dài hơi híp lại, những ngón tay nắm quyển cũng trắng bệch vì quá sức.

Đám văn nhân bên dưới chẳng hiểu vì sao vi sư không giảng tiếp, mắt người nhìn ra bên ngoài có chút lạc thần làm bọn chúng tò mò, xôn xao muốn đứng dậy xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đương lúc ồn ào thì thái giám hô Công chúa giá đáo.

Người ngọc thướt tha bước vào, đối mặt quan ngự sử nhún mình chào một cái. Người ở trên lầu cúi xuống thi lễ, mời Công chúa an tọa. Đôi mắt Tiêu ngự sử sau đó không ngừng được mà liếc về phía Vương tướng quân một cái.

Một cái nhìn, vạn lời nói.

Vương tướng quân tuy vẫn còn đang giận chuyện hôm nào đó bị Tiêu ngự sử ngăn cản việc xuất binh của hắn, nhưng nhận được một cái nhìn này không hiểu gió đông ở đâu thổi tới, không rét mà run.

"Bình thơ tới đoạn nào rồi?" Công chúa hỏi.

Quan ngự sử cười nhạt, nói đã xong, bây giờ là phần đối thơ, nếu Công chúa có nhã hứng, xin mời nàng chắp ý.

Công chúa híp mắt, nói ta muốn thỉnh giáo sở học của Ngự sử trạng nguyên, mời ngài cứ tự nhiên trước.

Tiêu trạng nguyên hắng giọng đọc.

"Sông này, đêm ấy kề vai,
Bóng trăng phản chiếu, mặt ai ửng hồng"

Công chúa gật gù tán thưởng, tứ gọn ý hay, lại không làm khó dễ cho người chắp bút. Nàng nhíu mày cố gắng tìm ý tứ cho hai câu tiếp theo, không để ý khuôn mặt của Vương tướng quân bắt đầu xao động.

Hắn nhìn sang Tiêu ngự sử, hai người mắt đối mắt, thay lời muốn nói.

Huynh à, huynh muốn nhắc tới cái đêm Nguyên tiêu ấy đúng không? Cái đêm huynh nằm trong lòng đệ, trên là trăng, dưới là nước, ở giữa là đôi ta thẹn thùng nhìn nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Đệ đệ à, dẹp bớt vọng tưởng của đệ đi. Ngươi bây giờ sắp là tân phò mã còn định ở đây thả lời ong bướm?

Vương tướng quân tuyệt vọng lắc đầu: Đệ không có.

Tiêu ngự sử trừng mắt: Ân ân ái ái trước mặt ta còn dám chối?

Vương tướng quân: Đệ là làm theo phận sự.

Tiêu ngự sử: Hôm nay, ngày mai ta không cần ăn cơm, ta bị ngươi và công chúa phát cẩu lương nghẹn rồi.

Vương tướng quân: Đệ xin huynh đó, đừng có nghi ngờ tầm bậy tầm bạ.

"Sông này, đêm ấy kề vai,
Bóng trăng phản chiếu, mặt ai ửng hồng,
Tiếng chim lảnh lót bên song,
Trăng xưa còn đó, sao không thấy người"

Công chúa ngâm tiếp hai câu thơ, thấy đám văn nhân bên dưới đã vỗ tay từng tràng tán thưởng, mà Ngự sử đại nhân lại không nói gì thì quay đầu nhìn. Nàng lập tức không hiểu một màn kịch trường đang diễn ra trước mắt. Tiêu ngự sử đang trợn mắt nhăn mặt với Vương tướng quân, mà chàng ta lại một bộ e e sợ sợ y, tuyệt không dám tỏ thái độ gì.

"Tiêu đại nhân" Công chúa trầm giọng đầy bất mãn. Mai này Vương tướng quân là phò mã rồi, nàng nhất định sẽ quản giáo lễ độ của Tiêu ngự sử một phen.

Tiêu Chiến mỉm cười quay lại, vỗ tay tán thưởng, "Không hổ công chúa là bảo vật quốc gia, danh trạng nguyên này tại hạ cảm thấy hổ thẹn rồi"

Công chúa đang đổ giấm thành ra được khen cũng chẳng lấy làm vui, chỉ nghênh mặt tỏ ý không hổ là ta. Trong lòng nàng nhen nhóm chút nghi ngờ. Giác quan của thiếu nữ, nhất là linh cảm đối với những việc xảy ra xung quanh người mình yêu mách rằng, hai người kia có gì đó thật không bình thường.

Buổi bình thơ lại tiếp diễn như thường lệ, ngoại trừ ánh mắt đầy mờ ám mà Tiêu đại nhân và Vương tướng quân trao nhau lúc nãy ra, mọi thứ đều bình lặng cho đến phút cuối cùng.

Công chúa đứng lên trước, tất cả mọi người đều thi lễ với nàng, Vương tướng quân đi theo sau, không ngừng được ngoái nhìn Tiêu ngự sử một cái.

Y đang vờ sắp xếp lại các cuốn thi tập, khuôn mặt lạnh nhạt không nhìn ra biểu tình.

Hẳn là vẫn còn đang giận.

---

Tiêu Chiến trở về dinh phủ, bước chân loạng choạng làm Đinh quản gia tưởng y trúng phong hàn.

Nhốt mình trong thư phòng, Tiêu Chiến thấy ruột gan như có ai vặn xoắn lại.

Tới tận lúc chân chính nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm một người khác trong ngực, Tiêu Chiến mới biết thế nào là ngứa ghẻ hờn ghen.

Lửa giận chẳng hiểu vì sao lan khắp châu thân, đốt cho y nóng bừng bừng, không thể suy nghĩ cái gì thông suốt được nữa.

Tuy biết là Vương Nhất Bác sẽ bị chỉ hôn, biết là có nguy cơ một ngày nào đó Công chúa sẽ đường đường chính chính là Vương phu nhân, nhưng Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng cảnh hai người kia đầu ấp môi kề là thế nào?

Tưởng tượng công chúa sẽ tựa đầu vào vòm ngực y từng dựa, sẽ hôn lên đôi môi y từng hôn, sẽ cùng Vương Nhất Bác yêu đương ân ái, Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi.

Vương Nhất Bác nói hắn không muốn thú Công chúa, hắn ghét nàng. Còn y thì sao? Vương Nhất Bác không ghét y, chắc rồi.

Nhưng mà.

Vương Nhất Bác cũng đã bao giờ chân chính nói yêu y đâu?

Thế sao đêm ấy lại hôn? Chưa được tỏ tình đã cho người ta hôn rồi.

Y thật là một kẻ không có tiền đồ. Bị người ta vít xuống liền tự nhiên như không mà ôm cổ, tự nhiên như không mà hé miệng.

Tiêu Chiến tự rủa xả mình. Y ghen đã đành, còn ghét vì mình ngu ngốc quá.

À mà còn có đêm nào đó nữa. Y lại còn ngủ trên giường hắn, cả người đầy dấu hôn ngân. Nếu mà y có ngã dúi ngã dụi như lời Vương Nhất Bác nói, thì làm sao mà trước sau đều nhiều vết như thế, thân thể hoang hoải tựa như vừa trải qua một đêm dài ân ái mặn nồng.

Thật sự, Tiêu Chiến tức muốn điên vì đêm đó say quá chả nhớ được gì.

Uất ức vì sự thiệt thòi không nhỏ này, lại uất ức vì từ nay sẽ không bao giờ được "thiệt thòi" như vậy nữa.

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng rối. Tiêu Chiến đi đi lại lại rồi đi ra sân, đi qua cái cửa bán nguyệt thông giữa hai dinh phủ, đi phăm phăm tới khi chạm mặt gia nhân Vương phủ, hắn chào Tiêu đại nhân sang chơi, y mới giật mình tỉnh lại.

Bối rối tới cực độ, y lủi thủi quay về.

Nhưng chưa kịp bước qua tường ngăn, y nghe đánh vù một phát. Một người nhảy vụt qua tường, giữ chặt cái cửa phía Tiêu phủ, tấn y trở lại.

"Huynh qua tìm đệ sao?"

"Hông có"

"Tìm đệ có chuyện gì?"

"Ta ... đi lạc"

"Quan ngự sử đại nhân thông minh xuất chúng. Bản đồ Viêm quốc còn thuộc trong lòng bàn tay mà đi lạc?"

"Đi lạc thật"

"Huynh không thể. Đệ mới là người đi lạc"

"..."

"Sao không hỏi đệ lạc ở đâu?"

"Đệ lạc ở đâu?"

"Lạc trong đôi mắt của huynh"

"Xàm ngôn" Tiêu Chiến gắt gỏng, môi mím lại. Y nghĩ có phải những lời đường mật này người nào đó ngoài y cũng được nghe không? Nghĩ xong mắt chớp chớp ủy khuất, nghiêng đầu né tránh người đối diện.

Vương Nhất Bác ghìm tay Tiêu Chiến tấn vào tường. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt y, như muốn moi hết ruột gan y ra mà đọc vị.

"Đệ đỡ công chúa là công vụ, không phải ôm nàng ấy?"

"Ai quan tâm đâu?"

"Sống chết cũng không thú nàng ấy"

"Chuyện của đệ, nói với ta làm gì?"

"Muốn thú huynh"

"Chuyện của ... A!!! Nói gì chứ? Không cưới Công chúa đệ chết chắc rồi. Chả lẽ lúc đó muốn minh hôn với ta?"

"Ừm. Minh hôn thì minh hôn. Có làm ma cũng không cho huynh lấy ai hết"

"Xàm ngôn" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, "không yêu người ta mà ... đòi cái gì mà lấy"

Vương Nhất Bác tấn thêm một bước, hương cỏ xanh tràn ngập trong khoang mũi Tiêu Chiến, hơi thở của hắn sát bên tai y nhột nhạt.

"Huynh nói gì cơ?"

"Thả ta ra, mau lên" Tiêu Chiến tảng lờ.

"Không thả. Hôn xong sẽ thả"

"Gia nhân thấy bây giờ?" Tiêu Chiến vùng vẫy trong bất lực. Y nói mình bị thiệt thòi, mà giờ không hiểu sao trong lòng lại mong Vương Nhất Bác làm gì thì cứ làm đại đi. Thiệt thì cũng thiệt rồi. Thêm một chút cũng không sao.

"Huynh còn sợ ai thấy, đệ sẽ hôn huynh trước mặt người đó"

Tiêu Chiến cong môi, "Ta muốn được hôn trước mặt công chúa, có được không?

"Ha ha, bình giấm nhà đệ đổ rồi. Được. Đệ đi gọi kiệu" Vương Nhất Bác choàng tay qua eo, kéo ghì người vào trong ngực. Hắn há miệng như muốn gọi thật.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vàng bịt miệng hắn lại.

"Sao nào?" Vương Nhất Bác bị bịt miệng vẫn cố nói, giọng lúng búng.

Vị kia lắc đầu.

Vương Nhất Bác gỡ tay y ra, "Trời ơi. Sao lại yêu mị thế này" hắn rên rỉ, xiết chặt vòng eo nhỏ trong tay, nhìn đôi mắt nâu đang mở to, chớp chớp ủy khuất kia mà nhũn cả tim.

Cầu được ước thấy, Tiêu Chiến đại nhân được người ta đè lên tường, hôn tới tấp.

Hôn tới mờ mịt trăng sao.

Rồi trong cơn mê đắm Tiêu Chiến nghe loáng thoáng tiếng gió ùa về, một câu đệ đệ yêu huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top