23.
Đưa Vương Nhất Bác về đến huyện phủ, đã là nửa đêm. Một y sư lập tức bắt tay kê đơn bốc thuốc. Người còn lại cũng bận rộn lau rửa vết thương và cầm máu cho Vương Nhất Bác. Những vết thương sâu hoắm, hình dáng như vết tạo thành từ những vật nhọn, mảnh và bén, ở trên vai trên lưng hắn chi chít. Máu thịt lẫn với vải áo bầy nhầy.
Tiêu Chiến ban đầu tưởng vết thương của Vương Nhất Bác là do thú dữ làm ra, nhưng nghe y sư bẩm tấu tình trạng thì đâm ra suy nghĩ. Loài thú nào có thể gây ra các vết thương như thế? Nếu do cung tên hoặc đao kiếm thì Vương Nhất Bác có gây thù chuốc oán với ai để âm thầm bị sát hại?
Hoang mang lẫn lo lắng, Tiêu Chiến nghĩ một hồi không ra đành dẹp mấy câu hỏi kia lại, dành trọn mối bận tâm cho tình trạng sức khỏe của vị Vương huynh đệ.
———
Trẻ tuổi thật tốt.
Trẻ tuổi lại có nội công càng tốt, thêm chân mạng hồ ly năm trăm năm thì trở thành đặc biệt tốt.
Được các y sư tận tình cứu chữa, Vương Nhất Bác vượt qua cơn nguy kịch, từ cửa tử trở về. Qua một tuần, hắn lờ mờ tỉnh dậy, mấy vết thương sâu hoắm trên lưng đã khô lại thành những vệt đen sẫm.
Vương Nhất Bác thử vận chuyển linh lực trong người, thấy mọi thứ đã ổn, chỉ còn một phần chất độc nơi đan điền, hắn có thời gian sẽ từ từ vận công đẩy nó ra ngoài.
Tuy đã tỉnh rồi nhưng Vương Nhất Bác còn rất yếu, hắn mất máu quá nhiều thành ra sức lực cạn kiệt.
Một tuần Vương Nhất Bác nằm mê mệt, Tiêu Chiến không ở bên hắn chăm sóc thì cũng tận tay đi kiểm tra thuốc thang. Y vừa mới dời chân ra bưng chén thuốc hạ nhân dâng lên, quay vào thấy đệ đệ đã mở mắt, còn đang cố gắng ngồi dậy thì vui mừng chạy tới.
"Đừng đừng ..." đặt chén thuốc lên kệ, Tiêu Chiến xua tay, rối rít cản Vương Nhất Bác lại. Y ngồi ké trên giường, lấy một cái đệm lớn kê phía sau làm đệm lưng cho hắn.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì có chút không tin được? Người hắn nhìn thấy lần cuối trước khi rơi xuống vực là y, mà người hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi hồi tỉnh cũng là y?
Tiêu Chiến vừa mới ra lệnh giết chết hắn, bây giờ lại ở đây ân cần sắc thuốc cho hắn? Vương Nhất Bác nhìn hình dạng con người của mình, trong lòng âm thầm nổi lên một tầng chua xót. Nếu hắn không biến hình, có phải bây giờ trước mặt Tiêu Chiến sẽ là một tấm da hồ ly được lột ra để làm đệm chân hay không?
"Đệ nằm đây ... đã bao nhiêu ngày rồi hở huynh?"
"Tính từ lúc ta phát hiện ra thì đã tám ngày rồi"
"Cảm ơn huynh, làm phiền rồi" Vương Nhất Bác cúi đầu, trong lòng thầm suy xét vì sao Tiêu Chiến lại tìm được hắn. Huynh ấy chưa biết gì hay đã nắm được thân thế của hắn rồi, muốn lần theo hắn tận diệt tộc hồ ly?
Vương Nhất Bác vờ nói hắn về đây không kịp báo với Uông đại nhân, cũng không ngờ lại xảy ra tai nạn này, thực sự lo lắng việc công vụ bị bê trễ.
Tiêu Chiến thương xót cầm tay Vương Nhất Bác nói đệ tỉnh lại là tốt rồi, thực tốt, tiểu đệ cứ an tâm an dưỡng, công việc ta sẽ bẩm báo thay, đừng lo lắng gì cả.
Vương Nhất Bác nói thêm mấy câu, thấy Tiêu Chiến vẫn vô tư không có biểu hiện gì cho thấy y đã biết Vương Nhất Bác là ai, thì an tâm một chút. Hắn cúi mặt nói "Tiêu huynh, chuyện của Tiêu đại thúc ..." hắn ngắc ngứ không biết nói gì, trong lòng bao nhiêu suy nghĩ rối loạn.
Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến về chịu tang lại dẫn quân đi đánh hồ ly tộc. Hồ ly chắc chắn không liên quan đến cái chết của Tiêu lão, vì ngàn đời nay tộc hồ ly chê thịt người dở, không ăn. Con người lười vận động, thịt vừa chua vừa bở, tràn đầy oán khí, tâm niệm thường không sạch. Trong khi rừng không thiếu thịt thú tươi ngon, tộc hồ ly của hắn việc gì phải đi xa xuống thôn bản bắt người để cho bị phát hiện, đánh đuổi thậm chí giết chết? Mấy câu chuyện hồ ly cõng người chỉ toàn là chuyện thêu dệt không có thực.
Vương Nhất Bác thực sự muốn chia buồn cùng Tiêu Chiến, muốn nói cái chết của Tiêu lão gia cần điều tra thêm, lại không biết nói ra bây giờ có hợp lý không?
Tiêu Chiến thở dài, y nói "Ta hối hận quá, tại sao ta lại không kiên quyết giữ a cha ở kinh thành. Giá như ..." Tiêu Chiến không nói hết câu, lời hỏi thăm của Vương Nhất Bác làm y lại nhớ đến cha, nỗi bi ai trỗi dậy trong tim, ngập đầy thống hận, viền mắt lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt chực rơi của ca ca, cũng không nói gì, một hồi lại kéo Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, xoa lưng y vỗ về.
Tiêu Chiến rầu rĩ "Đệ không biết ta đang đau buồn chuyện gia phụ, nghe đệ mất tích thì lo lắng thế nào đâu. Đệ đi đâu vậy hả? Ai là kẻ ám hại đệ ra nông nỗi thế này?"
"Sao huynh lại nói vậy?"
"Những vết thương... ? Thú dữ đâu thể cào hay cắn thành như vậy?"
Vương Nhất Bác thoáng giật mình. Hắn nửa ngày sau mới ấp úng nói "Nếu là người thì cũng đâu ai có khả năng mang đệ treo lên cây cao như vậy chứ?"
"Vậy ...?"
"Đệ ... vì vội vã về đây nên trong lúc hấp tấp sơ ý ... rơi vào bẫy chông" Vương Nhất Bác tỉnh bơ. Tiêu Chiến biết các bẫy chông nhằm bẫy thú lớn trong rừng. Chông được cắm trong các hố lớn đào sâu, bên trên phủ cành cây, lá khô, thêm mấy lớp rêu mỏng để nguỵ trang. Người không có kinh nghiệm đi lang thang dễ lọt bẫy.
"Rồi sau đó?"
"Sau đó đệ loay hoay mãi mới rút ra được, lúc leo lên được trên mặt đất thì xui xẻo gặp phải một con đại ưng, đệ đánh nhau với nó một hồi ... cuối cùng cũng không tránh khỏi bị nó quắp lấy. Đệ bị nó tha về tổ, giữa đường vùng vẫy đến rách áo, phải rút cả đoản đao đâm nó. Nó đau quá thả đệ rơi từ trên cao. Đệ tưởng chuyến này tan xương nát thịt, nào ngờ ông trời còn thương, cho rơi xuống cái cây, nằm chờ chết ba ngày".
Tiêu Chiến bật cười "Chuyện của đệ nghe như truyện thoại bản ấy. Khó tin ..."
"Nhưng đó là sự thật" Vương Nhất Bác bịa một câu chuyện mà mặt không đổi sắc, tự nhiên như không thuyết phục Tiêu Chiến tin lời hắn. Tiêu Chiến hồi sau cũng không mảy may nghi ngờ. Hồ ly y còn tận mắt trông thấy huống chi là một con đại ưng. Vương Nhất Bác nói có thì chắc là có.
Chăm nom Vương Nhất Bác thêm hai ngày thì Tiêu Chiến phải trở về kinh thành trước. Y vì chuyện của a cha và Nhất Bác đã nán lại quê nhà gần một tháng, việc quan của y bộn bề đang cần y gấp rút quay trở lại xử lý.
---
Vương Nhất Bác khỏe rồi, việc đầu tiên là đem chứng tích vụ án Tiêu gia lật lại, điều tra cho rõ ràng. Quan phủ không dám cãi lời nhưng một mực thắc mắc vụ này do chính Tiêu Chiến đại nhân thụ lý đã xong, hồ ly tộc đã bị diệt trừ gần hết, Vương đại nhân đây không biết còn có nghi ngờ gì?
Nhìn bản giấy in dấu chân hồ ly Vương Nhất Bác biết ngay là giả. Hắn cho tra xét xem trong nhà Tiêu lão gia có mất thứ gì không? Tên nô gia duy nhất sau một hồi bị tra khảo nhớ ra lúc liệm không thấy hầu bao của lão gia. Đây là hầu bao do đích thân Tiêu công tử làm cho lão gia trước khi người đi học xa nên Tiêu lão gia quý lắm, lúc nào cũng mang bên mình.
Vương Nhất Bác bắt gã ta tả lại, thấy đúng cái hầu bao năm xưa Tiêu Chiến may thì nhủ trong bụng manh mối đây rồi. Tên sát nhân cướp của giết người còn vờ bày ra mấy dấu chân hồ ly, ý chừng đổ cho lão tiều phu bị hồ ly cắn chết chứ không phải do người khác giết.
Vương Nhất Bác cho nhốt tên nô gia kia lại, gã ta dù sao cũng nằm trong vòng nghi vấn. Bản thân hắn thay thường phục, vờ xuống trấn lân la mấy tửu điếm, huyênh hoang, vung tiền dò la xem gần đây có sự gì lạ không?
"Khách quan, người là người ở kinh thành đúng không?" Tên tiểu nhị cầm thỏi vàng trong tay, tung tung thử độ nặng, xun xoe hỏi.
Vương Nhất Bác nheo mắt, hất đầu "Khá khen nhà ngươi có chút bản lĩnh. Chỗ thâm sơn cùng cốc này chắc chẳng mấy khi có khách kinh thành về chơi đúng không?"
"Khách thì ít, chứ vàng của kinh thành thì không phải không có!" Tên tiểu nhị như tự ái, khoe khéo một câu.
Vương Nhất Bác mắt loé sáng, kéo tay tiểu nhị "Ta không tin, vàng có ấn triện của ngân khố làm sao lọt tới nơi này. Ngươi đừng nói quan phủ ở đây bòn rút tiền của Đức thánh thượng đó chứ?"
Tên tiểu nhị xanh xám mặt mày, sợ đến ngã ngồi xuống đất. Hắn ta lắp bắp "Nào có nào có, khách quan đừng nói bậy. Chẳng qua tên Ất nhà buôn heo mấy hôm trước huênh hoang khoe ra một thỏi vàng y hệt thỏi vàng này, còn nói vàng ở kinh thành đều đóng triện như vậy, nên ta mới biết. Người đừng có mà nói linh tinh. Mất đầu như chơi đấy"
Tên tiểu nhị nói xong thì cũng lật đật đứng dậy đi ra chỗ khác, hắn ta còn tự tát mình một cái vì tội lắm mồm.
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm. Lần Tiêu Chiến đưa cho Tiêu lão gia một thỏi vàng Vương Nhất Bác lúc đó cũng tình cờ có mặt. Không lẽ tên Ất chính là kẻ thủ ác?
Đi la cà thêm mấy bận, Vương Nhất Bác nắm được tên Ất kia chính là tên Ất bạn học ngày cũ. Tên Ất con nhà giàu năm xưa, vì ăn chơi nên sa đọa. Hắn thua bạc nhưng mấy hôm trước lại tự dưng có tiền trả hết nợ, còn phung phí vung tiền vào chốn tửu lâu.
Tối đó Ất vừa từ quán rượu chân nam đá chân chiêu bước ra, liền bị quan quân ập vào giải đi. Hắn ú ớ sợ hãi, khóc gào thảm thiết bị lôi xềnh xệch ra trước công đường.
Trống kêu ba tiếng.
Quan phủ buổi đêm vẫn ngồi thăng đường, chiếc ghế đôn cao được đặt trịnh trọng bên phải chính điện có một võ quan uy nghi ngồi sẵn. Người này không nói không rằng, nhưng cả khuôn mặt nghiêm trang đều toát lên khí lạnh bức người.
Quan phủ đập bàn, hỏi bên dưới khai danh tính ra mau.
Ất run rẩy thưa lên, lại khóc lóc van xin quan phủ đèn trời soi xét. Hắn vì sao đang yên đang lành lại bị lôi đến công đường?
Quan phủ lông mày trợn ngược, nói "Nhà ngươi còn dám khoa ngôn xảo ngữ, tên Ất kia còn không mau nhận tội?"
Ất cứng miệng, mắt đảo mấy vòng gian trá nói loanh quanh. Đột nhiên vị võ quan đứng dậy, vứt ra trước mắt hắn ta một thỏi vàng, nói bây giờ ngươi có chịu khai chưa?
Ất nhìn thỏi vàng thì xám mặt, hắn ta lắp bắp, nói hắn ta không biết vàng này là vàng gì? Hắn nào có liên quan?
Quan phủ thấy tên này ngoan cố, kêu lính hầu cho đòi gã chủ tiệm bạc đến chầu. Ất nghe tới đây thì hồn vía lên mây, ngã dúi dụi xuống đất.
Gã chủ tiệm bạc quỳ trước công đường, thành khẩn thưa rằng khoảng hơn mười ngày trước, sau ngày Tiêu lão gặp nạn hai ngày, hắn có nhận đổi tiền cho tên Ất kia một thỏi vàng ròng, đóng dấu triện quốc khố, giống y hệt thỏi vàng đang nằm trên đất kia.
Vị võ quan nheo mắt, hỏi có một thỏi hay nhiều thỏi?
"Duy nhất một thỏi, cột trong cái hầu bao màu nâu, thêu lá trúc" Gã tiệm bạc một hai thề thốt lời hắn nói hoàn toàn là sự thực.
Tên Ất tru tréo, chửi rủa gã thợ bạc hại hắn. Cho đến khi tên lính đứng gần thò tay vào ngực hắn ta, lôi ra một cái hầu bao đầy tiền.
"Cái hầu bao kia ư?" Quan phủ hất đầu.
Gã chủ tiệm bạc nhìn sang, ngay lập tức nói "Đúng, đúng. Chính là nó", tên gia nhân cũng nhào tới, run rẩy nói đây chính là cái hầu bao của Tiêu lão gia. Lúc đó tên Ất mới như người hết hơi, quỳ xuống van xin tha mạng.
Hắn ta khai rằng nghĩ lão tiều phu là phụ thân quan tứ phẩm, nhà ắt có nhiều tiền. Bản thân hắn thua bạc, bị truy đòi ráo riết thì túng quẫn. Cha mẹ hắn mới đây lại còn từ con nên hắn tứ cố vô thân.
Đêm đó tên Ất lẻn vào nhà Tiêu lão gia, hắn mò mẫm từ nhà trên xuống nhà dưới mà không thu hoạch được gì thì phát cáu. Căn nhà ngoài việc được sửa sang ra thì chẳng có chút tài sản đáng giá nào. Hắn lẻn vào trong buồng ngủ, thấy bên cạnh trung y của lão Tiêu gia có treo một cái hầu bao thì nảy lòng tham. Hắn đi đến bên giường, dùng một cái gối đè lên mặt ông lão tội nghiệp cho đến khi ông lịm đi.
"Vậy những dấu chân kia là do một tay ngươi nguỵ tạo?" Tự dưng vị võ quan nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy thét lớn, đến nỗi quan phủ ngồi trên ghế cũng phát run.
Tên Ất rên rỉ thưa phải. Hắn nhớ một người bạn học ngày xưa bị hồ ly cõng đi, bèn tương kế tựu kế lấy dao ngắn tạo mấy vết rạch trên người lão Tiêu, lại nguỵ tạo mấy dấu chân để đổ tội cho mãnh thú. Vì mọi việc không ngờ êm xuôi trót lọt nên hắn chủ quan, không vứt cái hầu bao đi, lại còn mang thỏi vàng ra tiêu sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top