2.
Sư ông mới tang tảng sáng nghe tiếng trẻ con oa oa khóc trước sân chùa. Ông chống gậy bước ra, đôi mắt đã kèm nhèm nhìn thấy một đứa nhỏ, bọc trong một bịch tã được may từ vải lụa gấm đắt tiền.
Bế hắn lên, hắn liền nín khóc, còn hươ tay chạm vào đôi má nhăn nheo của ông, mỉm cười.
Vành chăn bọc thêu tên họ của đứa nhỏ là Vương Kiệt. Trên chân mày còn điểm một nốt ruồi nhỏ. Sư ông bế hắn vào trai phòng, gọi chú tiểu mau chắt cho ông một chút nước cơm.
Đứa nhỏ này tướng cách đại phú đại quý, chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến nơi này. Sư ông cảm thán, nhưng nghĩ vạn sự đều tuỳ duyên. Hôm nay đứa nhỏ này có duyên tới đây nương nhờ cửa phật, ông sẽ tuân mệnh mà cứu vớt nó.
Đứa nhỏ tên Vương Kiệt được sư ông chăm bẵm, ngày ngày uống nước cơm mà lớn. Tuy cảnh chùa khốn khó nhưng hắn vẫn bụ bẫm trắng hồng. Năm Vương Kiệt lên bốn tuổi, má sữa phúng phính, hoa sữa vẫn còn nở rộ trên má.
Đứa nhỏ này thông tuệ, sớm chiều nghe kinh kệ, tiếng bi bô đầu tiên cũng là a di đà phật. Tính tình hắn lại hướng thiện, ngày ngày ngồi cạnh sư ông nghe đọc kinh kệ, còn cố ôm cái chổi cao hơn người sáng sáng quét sân chùa.
Ai nhìn hắn cũng thích, nhìn lần đầu nảy sinh hảo cảm, lần thứ hai đã muốn xin sư ông mang về nuôi. Nhiều người xin nhưng Vương Kiệt không chịu theo ai cả, hắn nấp sau lưng sư ông, nhe hai cái răng sữa trên khuôn miệng trống hươ trống hoác gầm gừ doạ nạt.
Sư ông nuôi hắn, nhưng lại không làm lễ cắt tóc cạo đầu cho hắn. Ông vẫn để cho hắn có một cái đầu ba chỏm, vẫn gọi tên tục của hắn là Kiệt. Chú tiểu năm xưa chắt nước cơm bón cho Kiệt nay đã trở thành Sadi, cứ thắc mắc mãi.
"Bẩm thầy, khi nào thì thầy xuống tóc cho đệ ấy?"
Sư ông thở dài, không đáp, chỉ quay đi lẩm bẩm trong lòng "Hắn tuy nương tựa cửa chùa nhưng không thuộc về chúng ta. Ta chỉ đành hồi hướng cho hắn được càng nhiều càng tốt".
Chỉ một mình sư ông nhận ra, từ ngày có đứa nhỏ này, ngôi chùa nhỏ ở nơi heo hút đã trở nên bình yên kỳ lạ, những con thú dữ trước kia hay lảng vảng, nay đều biệt tăm. Rắn rết hay hùm beo đều mất dạng.
———
Hôm nay là ngày rằm.
Dân chúng ở thôn nhỏ dưới núi đều đặn đến rằm đều lên chùa thắp nhang. Ông lão tiều phu cũng không ngoại lệ, từ ngày con trai thoát chết đến nay, ông vẫn thường đi lễ chùa, lạy tạ đức Phật đã hảo hảo bảo hộ cho tiểu Chiến.
Hôm nay đặc biệt ông còn cho Tiêu Chiến đi cùng.
Tiêu Chiến đã mười tuổi. Y đã cao đến mang tai của cha, mặt mũi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tóc búi thành một búi trên đỉnh đầu, phần còn lại thì thả dài xuống lưng. Đôi mắt y rất to, lại trong như nước hồ thu, có màu nâu nhạt, lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ y phục màu nâu, đơn giản và cũ kỹ nhưng được giặt sạch sẽ, hai bên cùi chỏ còn được may đệm thêm một lớp để tránh sờn rách. Lớp đệm này là y tự làm.
Lão tiều phu goá vợ từ sớm, cảnh nhà chỉ có cha già con cọc nương tựa vào nhau. Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất chịu khó, không có việc gì không làm. Cha đi rừng thì y ở nhà lo cơm nước giặt giũ. Thỉnh thoảng cày xới một đám đất vô chủ gần bìa rừng, cặm mấy dây đậu, rải ít hạt lúa mì y xin được hay đổi công cho người ta. Măng củi hay thú rừng săn được, lão tiều phu đem đổi ra thóc, ít bột mì, cuối năm sẽ ráng mua cho Tiêu Chiến một bộ y phục mới. Đứa nhỏ ngày một lớn, mà quần áo thì chẳng lớn theo, ngắn cũn cỡn, lại rách bươm hết cả.
Tiêu Chiến nói a cha à, người mua quần áo cho con làm gì, để tiền mua thuốc. Dạo này bệnh thống phong của người ngày một nặng, mà mùa đông thì sắp tới rồi.
Lão tiều phu cười móm mém, những nếp nhăn trên mặt xô lại. Lão có được đứa nhỏ hiếu thuận này là con, tự hào không kể xiết. Hai cha con hôm nay lên chùa, cũng biện một mâm lễ vật đơn sơ, đến dâng hương cầu an.
Tiêu Chiến thành kính quỳ bên cạnh cha, trong khi lão tiều phu lầm rầm khấn nguyện, y nghe không hiểu gì cũng chắp tay lễ bái. Rồi trong khi cha bận nói chuyện với sư ông, Tiêu Chiến xin phép ra sân chơi.
Sân chùa lát đá, một cây bồ đề cổ thụ hắt bóng mát lên tận nửa sân, bộ rễ của nó cái thì nổi lên trên nền đá, cái lại chằng chịt thả từ trên cây xuống, trông thật hùng vĩ, đối lập với ngôi chùa bé tí teo, chỉ có một chánh điện và hai cái nhà ngang nối thành chữ L ở phía sau.
Tiêu Chiến nhìn thấy một cái bóng béo ục ịch đang cầm cái chổi cao hơn người, cần mẫn quét sân.
Nhìn người kia khó nhọc đưa chổi, Tiêu Chiến phì cười.
"Tiểu điềm điềm, em bé tập quét sân đấy à?"
Một đôi mắt sáng rực, nghe gọi tiểu điềm điềm thì liền phóng tia nhìn tức giận tới chỗ người nói. Hắn bị gọi là tiểu điềm điềm mười phần cáu bẳn, chỉ là sư ông đã dặn dò không được nổi giận với khách dâng hương, nên hắn bảo trì im lặng.
Tiêu Chiến thấy người ta nhìn mình giận dữ, nhưng đến cùng lại không mắng mình câu nào thì tự dưng muốn chọc già. Y lại gần Tiểu điềm điềm kia một chút, giơ tay giữ cây chổi lại.
Thằng bé giằng ra, nhưng hắn chỉ đứng tới ngực y, còn mập múp míp, giằng kiểu gì cũng không lại với ca ca xinh đẹp kia.
Kéo tới kéo lui một lúc không được, Vương Kiệt cáu điên. Hắn nhe hai cái răng sữa, nhắm tay Tiêu Chiến cắn một phát, hai tay hắn còn ôm chặt tay y không rời, hệt như con cáo con giữ mồi, một tấc không đi, một ly không rời.
Tiêu Chiến bị bất ngờ ăn đau, liền la hoảng. Hai đứa nhỏ lăn lộn trên sân chùa, đứa cắn đứa gỡ, mãi cho đến khi Sadi lại gần, gọi to "Vương Kiệt" thì hắn mới thả Tiêu Chiến ra.
Tay áo của Tiêu Chiến ướt một khoảng nước miếng, hai cái răng sữa kia tạo thành hai cái lỗ trên tay y, không chảy máu nhưng mà đau.
Tiêu Chiến khóc. Y không dám khóc to sợ kinh động đến a cha. Nhưng mà y đau, nên nước mắt vẫn trào ra, còn ủy khuất nữa, nên là nức nở.
Vương Kiệt nhìn vị ca ca nước mắt nước mũi dàn dụa, lồng ngực y vì nghẹn ngào mà phập phồng không ngừng, rèm mi dài xinh đẹp ướt sũng, cả gò má đỏ bừng kia nữa thì có chút hối hận.
Hắn lại gần, nhỏ giọng "Đau a?"
Người kia vẫn khóc, hình như còn khóc to hơn tí. Vương Kiệt nhích thêm một bước "Đừng khóc?"
Lại khóc to hơn nữa rồi. Phiền ghê. Vương Kiệt chịu hết nổi, lục trong ngực ra một con châu chấu tết bằng lá tre, đưa ra. "Cho này"
Quả nhiên món quà nhỏ có chút lợi hại. Ca ca xinh đẹp không khóc nữa, giương đôi mắt to tròn nhìn con châu chấu tết bằng lá kia, tò mò lại thích thú. Tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc hức hức trong cổ họng.
"Không thích à?" Vương Kiệt thấy người kia không lấy thì định rụt tay lại, nào ngờ người kia hấp tấp giữ tay hắn, nói lí nhí "Ta lấy, con cún này cắn ta đau như thế, còn không lấy thì thiệt quá"
Vương Kiệt giơ tay quẹt mũi. Nãy giờ lăn lộn trên đất tay chân hắn lấm lem hết cả, một đường quẹt qua liền làm thành một vệt râu nâu nâu dưới mũi. Tiêu Chiến tình cờ nhìn thấy, không nhịn được liền lăn ra cười sặc sụa.
Vương Kiệt thấy vị ca ca kia làm bộ chỉ vào mũi hắn rồi cười, mắt hỷ tước cong lên, hai má hây hây đỏ thì cũng bị lây cười. Hắn biết mặt mũi mình lấm lem, le lưỡi chọc "Vừa khóc vừa cười, ăn mười ... cục xôi". Là hắn lanh trí, Sadi còn đang đứng ở gần đấy, nói bậy sẽ bị phạt đọc mười chương kinh, không được ăn tối, lại còn phải múc nước sớm nữa.
Hai đứa nhỏ. Tiêu Chiến và Vương Kiệt làm quen nhau như vậy đó, cũng không biết là mối duyên nợ của hồ ly và mụt măng từ năm mươi năm trước đã gieo xuống những rung cảm mong manh đầu tiên, hay Nguyệt lão trong một lúc đãng trí đã se nhầm sợi tơ hồng của bọn họ.
Vương Kiệt tưởng không nói bậy thì không bị phạt, nhưng mà tối hôm đó sau bữa trai, Sadi học chuyện hắn cắn khách cho Sư ông nghe, Vương Kiệt bị phạt đọc mười chương kinh, sáng mai lại phải dậy sớm múc nước đun nước nóng cho sư ông rửa mặt.
Đứa nhỏ ngồi trước điện thờ, mắt díu lại, tiếng gõ mõ và tiếng rì rầm tụng kinh của hắn có chút trật giuộc. Trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng hắn giật mình choàng dậy, gõ vào cái mõ trước mặt kêu choang.
Vương Kiệt tụng xong mười chương kinh Phật thì ôm mõ ngủ gục, cho tới khi cái lạnh của buổi sáng luồn qua khe cửa, sương sớm lạnh lẽo liền đánh cho hắn tỉnh.
Giật mình dậy, Vương Kiệt cuống cuồng xoa mặt cho tỉnh. Hắn chân nam đá chân chiêu, hai đùi béo múp cạ vào nhau, lạch bạch chạy xuống bếp.
Vương Kiệt ôm một ôm củi bỏ vào lò, chu môi nhóm lửa. Đốm lửa nhỏ bắt vào mấy cọng rơm khô, cháy tí tách, chốc lát thì bén vào củi khô, bóng lửa uốn éo in trên vách tường mờ tối. Hắn khệ nệ đặt cái nồi to trên bếp, rồi vội vàng ôm cái chậu sành ra sân múc nước. Nhà bếp có quang gánh, nhưng hắn thấp quá, thử rồi mà chưa dùng được.
Vương Kiệt dùng gàu múc một gàu nước từ cái vại to. Nước lạnh ngắt làm hắn run cả người, kêu lên "Ối chao". Bưng lưng chậu nước trở vào đổ vào nồi kêu cái xèo, Vương Kiệt lại lật đật trở ra thêm hai lần nữa, mới đủ nước để đun cho sư ông pha trà và rửa mặt.
Ngủ gục cả đêm nên Vương Kiệt vẫn còn ngái ngủ. Hắn ngồi trước bếp lửa ấm áp, tay khoanh trên đầu gối đỡ lấy cái đầu nhỏ lim dim, gà gật. Cho đến khi vị Sadi đi vào, khua xoong nồi loảng xoảng nấu cơm sáng, Vương Kiệt mới choàng tỉnh.
Hôm nay tiết thu phân. Vương Kiệt đã tròn năm trăm lẻ năm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top