17.
Vì đều là quan tứ phẩm, đặc biệt được thăng liền hai cấp ngay trong ngày đầu tiên bái kiến Hoàng thượng, nên mỗi buổi chầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được vào trong điện chính Văn Minh để luận bàn nghị sự.
Tiêu Chiến là quan ngự sử, chịu trách nhiệm theo sát Viêm hoàng, mọi quyết sách và chủ kiến của hoàng thượng cũng như các biến động của quốc gia, y cùng các quan ngự sử khác đều tỉ mỉ thu thập, ghi chép lại, dùng ý kiến trung dung của mình mà lập thành các tập Viêm quốc sử ký.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn lại thông tuệ hơn người. Tuy vậy biểu hiện của y lại điềm đạm, lúc nào cũng lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận mới trả lời, trả lời rồi thì sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Lý lẽ của y sắc bén, lời nói ý nhị sâu xa không thua kém các vị nguyên lão là mấy. Viêm hoàng sau vài lần cho đòi thì yêu cầu luôn Tiêu Chiến ở cạnh làm hầu cận. Tuy chức quan của Tiêu Chiến là ngự sử nhưng lại có vai trò như một quân sư sau rèm.
Kể một chuyện như thế này.
Có một lần nửa đêm vua đọc bản tấu của Ty ngân khố, đập bàn giận dữ, cho đòi họp cùng Thừa tướng, Thái sử, các nguyên lão của sáu bộ. Tiêu Chiến tình cờ lúc đó hầu ở bên cạnh.
Quốc gia muốn tăng thu thì nên làm thế nào? Tại sao các khanh tâu lên quốc thái dân an mà ngân khố của trẫm lại trống rỗng? Nếu chẳng may có họa thủy tai hoặc giặc ngoại xâm thì tiền bạc đâu để cứu tế dân lành hoặc nuôi quân đánh trận?
Các Nguyên lão đứng đầu các bộ, ty đồng loạt cúi đầu. Thái sử đứng đầu quan văn, Thừa tướng nắm binh quyền cũng ảo não đứng bên vặt râu. Bọn họ mỗi người phụ trách một mảng, nhưng ngân khố là chuyện bí mật, không ai tỏ tường. Nay thánh thượng tự dưng quở trách quả thực cũng không biết nghĩ sao cho phải?
Ty Ngân khố là nơi dâng tấu chương liền quỳ thưa lên xin tăng thuế. Thuế chồng thuế, thuế đất, thuế khoán, hay nên chăng giờ thu cả thuế thân?
Quan đứng đầu Bộ Công không đồng ý, lão nói năm ngoái dịch dã thủy tai đã làm lương dân đói kém mất mùa, người tha phương cầu thực nhiều vô kể, nay còn đòi tăng thuế thì không ai chịu nổi.
Ty ngân khố vặc lại, vậy thì giảm bớt tiền lương của các quan lại đi. Bộ Công phụ trách đê điều, để xảy ra thủy tai còn đông quan lương điền như thế để làm gì?
Bộ Công lại chỉ sang Bộ Hộ, quý quan phụ trách việc thuế khóa, công ruộng, rốt cuộc hành sự thế nào để ngân khố ngày càng thâm hụt thế này?
Bộ Hộ trừng mắt, còn không phải chính ngài nói đê điều vỡ, nước lụt mất mùa? Dân chúng rơm còn không có ăn nói gì tới đóng thuế?
Bộ Binh chau mày, ông đây còn chưa nói việc cấp phát lương khô năm nay chậm trễ, quân lính ở biên cương đói khổ đã muốn đào ngũ hết rồi kia kìa?
Bộ Lễ đứng vặt tay, năm nay sinh thần của Hoàng thượng và Hoàng hậu ta biết tính thế nào đây?
Chỉ có Bộ Hình là dửng dưng, kẻ nào vua ban có tội ta đây giam vào trong ngục hết.
Viêm Hoàng nạt một phát, bầu không khí lập tức ngưng trọng. "Các người đều là nguyên lão quốc gia, lại ở chỗ này cự cãi như con nít. Ta cần là cần các người hợp sức tìm giải pháp, không phải kiếm việc cho bộ Hình làm".
Bộ Hình được vua nhắc tới, giật thót một cái.
Giải pháp gì bây giờ? Ừm tăng thuế cũng khó quá? Giờ muốn đem binh đi cướp phá nước khác cũng phải có tiền mua lương khô cho quân lính, mua cỏ cho ngựa, mua chuộc nội gian?
Bộ Lễ rụt rè tâu lên hay là thắt lưng buộc bụng.
Nhưng chịu khổ tới bao giờ? Đây là kế ngắn, không phải sách lược dài.
Viêm Hoàng thở dài ảo não, quay sang thấy Tiêu Chiến đang ghi ghi chép chép thì gọi giật lại.
"Tiêu ngự sử, ý ngươi thế nào?"
Cả tám vị nguyên lão, người nọ nhìn người kia thầm khinh mạn "Tân khoa trạng nguyên giỏi thì có giỏi, nhưng mớ học thuật đó bây giờ đem ra thực chả hữu dụng gì. Nhóc con còn hỷ mũi chưa sạch, thân còn chưa lịch duyệt giang hồ, biết gì mà thưa thốt"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, quy xuống tâu lên "Thưa là giảm thuế"
Cả chánh điện im phăng phắc, tất cả đều tưởng mình nghe lầm. Viêm hoàng lúc sau nghiêng người hỏi "Làm sao muốn tăng thu lại giảm thuế?"
Tiêu Chiến lúc này mới nói tiếp "Toàn quốc có hơn tám trăm vạn hộ kinh doanh, mười ngàn vạn hộ làm nông nghiệp, tính trung bình thì số thuế thu được phải hơn triệu ức một năm, nhưng tình hình thực tế của Ty Ngân khố báo lên chỉ thu chừng được hai phần mười số ấy"
"Đúng"
"Nếu loại trừ nghi ngờ tiền thuế bị các quan tỉnh, phủ, trấn cưỡng đoạt thì có nghĩa phần lớn là người dân trốn đóng thuế, nhìn số hộ đóng thuế năm nào cũng sụt giảm có thể suy ra".
"Cũng đúng".
"Sưu cao thuế nặng làm người dân không muốn đóng thuế, tất trốn hoặc không màng làm ăn buôn bán. Biện pháp giảm thuế này hướng tới hai điều. Một là thuế thấp kích thích người dân mở rộng kinh doanh. Hai là trong thời điểm vừa qua thiên tai, được hoàng thượng giảm thuế sẽ tạo không khí vui mừng, biết ơn trong dân, khả năng thu được thuế sẽ cao hơn. Lấy số đông địch số nhiều. Hạ quan nghĩ biện pháp này khả thi"
"Vậy thôi sao?" Viêm hoàng mặt mày vẫn rất nghiêm nghị hỏi.
"Còn nữa" Tiêu Chiến cứng rắn tâu lên "Lần này phải nhờ bộ Hình" Lão quan đứng đầu bộ Hình lại bị gọi tên, giật mình thon thót, dạo này sao hay bị mệt tim thế nhỉ?
"Cần nghiêm khắc tăng hình phạt trốn thuế, tham ô. Thuế thấp nhưng trốn thuế bị phạt nặng, tâm lý dân chúng sẽ không muốn trốn thuế nữa" Tiêu Chiến nói xong, liếc mắt thấy hoàng thượng có ý cười rồi.
Tuy từng lời quan ngự sử trẻ tuổi nói ra đều đúng, nhưng ngẫm nghĩ thấy cũng quá mạo hiểm, lỡ như không tăng thu được thì ngân khố sẽ trống rỗng ngay lập tức.
Các vị nguyên lão ái ngại, nghĩ Viêm hoàng sẽ không nghe theo lời tư vấn ấy. Ấy vậy mà ngay trong buổi chầu sáng hôm sau, qua một đêm suy nghĩ hoàng thượng lại ban chiếu giảm thuế, yêu cầu bộ Công tích cực sửa đường, tạo điều kiện thông thương buôn bán cho các vùng.
Uông lão thừa tướng phụ trách bộ binh, là nội đệ của Hoàng thượng, ở giữa buổi chầu đột nhiên đứng ra chất vấn. Chuyện tăng thuế giảm thuế lão ta không thèm quản, nhưng hôm qua rõ ràng Hoàng thượng vẫn chưa trả lời lão về chuyện lương thảo của binh lính khi nào thì cấp.
"Lương thảo thì sao? Hạ thần vẫn rất băn khoăn. Chờ thu được thuế thì quân trong doanh phản mất"
Viêm Hoàng ở giữa điện rồng, nhìn qua nhìn lại thấy ai nấy đều cúi gằm mặt như bất lực thì cảm thấy tức giận, cảm tưởng bổng lộc bỏ ra hàng năm thật vô dụng, thu về một đám bất tài.
Vua nghĩ một lát lại như tiện thể, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, giữa điện rồng gọi y ra hỏi quan ngự sử có ý kiến gì không?
Tiêu Chiến cầm thẻ bài bước ra giữa điện, cúi đầu thưa lên "Nghiêm trị. Quân lính trong doanh toàn là người trẻ, sức dài vai rộng, ngoài việc luyện tập thì thời bình cũng phải tăng gia sản xuất, tự nuôi sống bản thân, tại sao lại há miệng chờ sung? Vì miếng ăn dám tạo phản thì còn chờ gì mà không nghiêm trị?"
Tiêu Chiến vừa dứt lời Uông thừa tướng đã trợn mắt, thằng nhãi này dám hạnh họe ông? Cho hắn ra ngay thao trường, thử từ sáng tới tối tập luyện vất vả còn phải làm ruộng, trồng ngô, xem có làm nổi không? Nhưng lão còn chưa kịp mở miệng, Viêm Hoàng đã vỗ đùi, khen hay. Uông lão đầu lắc lư, mặt đỏ lên vì giận, nhưng không dám nói gì.
Vua truyền khẩu dụ, nói ban cho Bộ Binh hai triệu hộc lương, thêm năm mươi vạn hộc giống lúa mì loại tốt. Bắt đầu từ năm sau, hễ không phải chinh chiến thì chỉ cấp binh cụ, gươm dao, giáp sắt. Ngựa chiến Bộ binh cũng phải tự "tăng gia sản xuất".
Lệnh hoàng thượng ban xuống, lập tức được thi hành. Nguyên lão phụ trách Ty ngân khố cười tít mắt, cái cục nợ Uông thừa tướng kia ngày ngày bám theo ông ta đòi tiền tiền tiền, giờ thì hay rồi, cấp xong một lần từ năm sau xem như dễ thở hẳn.
Quyết sách mà Tiêu Chiến bẩm tấu, chỉ trong vòng nửa năm thực hiện lại mang đến hiệu quả không ngờ. Khắp nơi dân chúng hồ hởi vì sưu thuế giảm nhẹ, đường sá được khai thông, việc giao lưu buôn bán dễ dàng nên sẵn lòng nộp thuế. Quan lại địa phương nhìn tội hình tham ô đều chỉ có một chữ trảm thì khiếp sợ, việc rút ruột ngân sách cũng không dám tác oai tác quái như xưa.
Ty ngân khố báo lên số lượng tiền đúc mới để phục vụ cho số lượng nông sản và hàng hóa cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái, Thừa tướng còn đùa ông ta bây giờ đi đứng đã thẳng lưng ưỡn ngực, không rón rén nữa rồi.
Uông lão ban đầu có hậm hực, nhưng rồi thấy việc tự chủ lương thực cũng có cái sướng của nó. Lão không còn phải đi xin xỏ người khác cấp lương, không nghe bên dưới phàn nàn đến râu tóc dựng ngược. Quân lính được ăn đầy đủ nên rèn luyện cũng tốt. Bọn họ sức khỏe có thừa nên số lương thực làm ra dôi dư còn có thể mang ra trao đổi, mua thêm đồ bảo hộ chiến đấu hoặc gỗ để đóng chiến xa.
Từ đó trở đi, tiếng nói của Tiêu Chiến không cần nói cũng biết có trọng lượng với Viêm Hoàng cỡ nào. Thậm chí một số bản tấu chương trước khi trình mà thấy không tự tin, các Bộ, Ty còn lén mang tới dinh của y vờ rào trước đón sau, ướm thử ý y thế nào.
Trước sau đều bị y lễ phép cười rồi từ chối cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top