14.
Rồi ngày công bố thứ hạng thi cử cũng đã tới. Tiêu Chiến không dám rủ Vương Nhất Bác đi xem bảng. Hắn thi có một buổi, cầm chắc năm nay rớt rồi. Bảng võ quan thì không biết ra sao. Tiêu Chiến nhìn thân hình mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, nghĩ hắn khó mà địch lại mấy võ sư. Y sợ hắn rớt luôn thì buồn nên sớm tinh mơ chuồn đi xem bảng một mình.
Tiêu Chiến không tự tin cho lắm. Y nhìn đám người bu đông bu đỏ quanh bảng xướng danh dài tới mười thước, xem một lúc kẻ cười ha hả, người khóc hu hu, biểu cảm trái ngược đến đáng sợ.
Tiêu Chiến xem từ đuôi lên đầu. Y xem đến hơn nửa bảng vẫn chưa thấy tên mình thì có chút sốt ruột. Chợt Tiêu Chiến nghe có tiếng hét lớn ngay phía đầu, tiếng hét rất quen.
Ngóng cổ nhìn sang, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác ôm bảng rú lên mừng rỡ. Hắn rớt rồi còn tra bảng này làm gì? Lại còn mừng như vậy? Tiêu Chiến còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy Vương Nhất Bác phát hiện ra mình. Hắn tiến lại gần, không kiêng kỵ gì nhấc bổng Tiêu Chiến ôm lên trong tay, gào lớn "Tiêu Chiến huynh đỗ rồi, trạng nguyên đây rồi!!!"
Tiêu Chiến mặt ngơ mày ngác, nghe tới lần thứ ba mới hiểu. Y đập vai Vương Nhất Bác "Mau, đệ đệ ... thả ta xuống. Đệ làm gì thế hả? Trời ơi, Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến không tin, cho đến khi Vương Nhất Bác kéo y lại xem, tên y đề ngay đầu bảng, viết bằng mực đỏ, quê quán, số thẻ báo danh đều khớp. Cả người Tiêu Chiến run lên vì mừng rỡ, cứ đứng ngẩn ra. Một hồi sau thấy đám đông đang vây quanh mình xem mặt mũi trạng nguyên của kỳ thi ngang dọc ra sao thì y ngại, kéo tay áo Vương Nhất Bác ý muốn ra về.
"Đường về bên này cơ mà. Huynh mừng quá quên mất đường rồi sao?" Vương Nhất Bác ở khúc quanh kéo Tiêu Chiến lại.
"Không, ta ... muốn sang xem bảng võ quan của đệ một chút"
"Hầy, đệ xem rồi, bảng đó thì có gì hay để xem chứ?" Vương Nhất Bác kéo tiệt Tiêu Chiến lại, đẩy y trở về.
Tiêu Chiến hơi xìu xuống, nói thế chẳng lẽ Vương Nhất Bác rớt thật rồi? Y đậu đầu bảng trong khi Vương Nhất Bác rớt sạch thế này, có lẽ y không nên vui mừng mới phải.
Mà cái tên tiểu đệ đệ này cũng thật là. Rớt sạch mà mặt mày cứ cong tớn lên, cứ như người đỗ trạng nguyên là hắn vậy.
Tiêu Chiến nói mấy câu dỗ dành Vương Nhất Bác, nói cái gì mà nam nhi chi chí, hắn nhất quyết không được nản lòng.
Vương Nhất Bác gật đầu nói đúng rồi.
"Ta sẽ tiếp tục kèm cặp đệ đệ, kỳ thi ba năm sau nhất định phải đỗ đầu"
"Phải thi nữa à? Không cần đâu." Vương Nhất Bác xua tay.
"Cần. Đệ phải hứa với ta chăm chỉ học hành"
"Có được ở cạnh huynh không?"
"Có. Ta hứa giúp đỡ đệ rồi mà, cùng nhau cố gắng."
"Vậy được, thi thì thi, tuy đệ không thích làm văn võ trạng nguyên, nhưng huynh thích thì được thôi" Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhún vai, gật đầu.
Tiêu Chiến nghe không ra cái gì gọi là văn võ song trạng, cho đến khi về tới khách điếm thấy lão bản đứng ngay cửa chờ, điệu bộ xoắn xuýt hoan hỉ, hai bên cửa lại có hai kiệu đỏ chờ sẵn thì có chút hoang mang.
Lão chủ trọ thấy hai người về tới cửa thì nhảy cẫng. Lần đầu tiên khách điếm nhỏ của lão có người đậu trạng nguyên, còn cùng lúc hai trạng nguyên. Từ nay việc làm ăn sẽ rất phát, đám sĩ tử sau này còn không thi nhau kéo tới để hưởng sái chút may mắn này hay sao? Phát tài rồi, phát tài rồi.
"Nhị vị trạng nguyên, mời vào, mời vào. Các quan lễ tiết chờ các ngài một lúc lâu rồi".
Vương Nhất Bác không nói gì, còn Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác. Nhị vị ... trạng nguyên?
Hai vị quan thuộc bộ lễ đang chờ đợi sẵn, thấy hai người bước vào thì cùng tiến đến hỏi danh xưng, lại hỏi thẻ báo danh, sau khi đối chiếu một lượt thì hô Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quỳ xuống tiếp chỉ.
"Viêm quốc năm thứ mười lăm, kỳ thi Đình thứ năm, thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết... văn trạng nguyên Tiêu Chiến tiếp chỉ ..."
"Khâm thử"
"... võ trạng nguyên Vương Nhất Bác tiếp chỉ ..."
"Khâm thử"
Tiêu Chiến nhận chỉ, còn không sửng sốt bằng nghe chiếu của võ trạng nguyên bên kia. Y có nằm mơ cũng không ngờ đứa nhỏ nhìn mảnh mai, mặt còn đầy lông tơ, trắng trẻo xinh xẻo như một đóa bạch mẫu đơn thế kia lại võ thuật đầy mình, dạo chơi một vòng giành ngay chức võ trạng nguyên. Vậy mà y một hai còn tưởng hắn thi rớt, bắt hắn sách đèn thêm ba năm.
Thật có hồ đồ không cơ chứ?
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến thì hiểu tám chín phần. Hắn xích lại gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng cười "Huynh à, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy".
"Là huynh không đúng, huynh sai rồi" Tiêu Chiến bối rối, thấp giọng van vỉ.
"Đệ không biết, huynh hứa cầm tay chỉ dạy đệ ba năm, nói rồi không được nuốt lời".
"Vương Nhất Bác à" Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa ngại. Từ ngày đi chung với Vương Nhất Bác, y thấy mặt mình đỏ lên liên tục, da mặt càng lúc càng mỏng. Cái căn bệnh lầm tưởng chết tiệt hại y không biết bao nhiêu mà kể.
Hai người tuỳ tùng được cử ra phụ dọn dẹp tư trang của hai vị trạng nguyên. Sau đó bọn họ theo thông lệ sẽ thay quan phục, ngồi kiệu từ khách điếm đi vòng quanh kinh thành cho đến dịch quán thì dừng. Đây là chỗ họ sẽ ở tạm đến khi ra mắt thánh thượng, được ngài khảo sát và ban quan tước.
Tiêu Chiến ngồi kiệu, kiệu của Vương Nhất Bác cũng đi song song. Dân chúng đổ ra đường chúc mừng và nghênh đón các trạng nguyên. Người người chen chúc, trầm trồ năm nay trạng nguyên đều là các mỹ nam. Cái người quan văn dung mạo mỹ lệ không nói, cái người quan võ kia sao nhìn mềm mại giống con gái thế? Còn đẹp hơn các cô nương ấy chứ? Vậy mà nghe nói pháp lực rất kinh hồn? Hai mươi cao thủ xông lên một lượt đều bại dưới tay hắn.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người nọ truyền tai người kia, dân chúng đổ ra đường càng lúc càng đông, đứng nghẹt cả hai bên đường.
Vương Nhất Bác nhìn cái đám rước kiệu đỏ, tua rua đỏ, đến đám phu khiêng kiệu cũng mặc y phục màu đỏ thì bật cười.
"Đệ cười gì vậy?" Tiêu Chiến thấy lạ, nghiêng đầu sang hỏi.
Vương Nhất Bác khịt mũi "À ừm. Đệ cảm giác thế này có hơi giống đám rước dâu. Huynh có thấy vậy không?"
Tiêu Chiến trợn mắt. Phải mà không vướng cái thành kiệu thì y sẽ thò chân qua đá cho tên hỗn đản này một cái, "Xàm ngôn".
Tân võ trạng nguyên chẳng có chút sợ, bị mắng lại vênh mặt cười hihi haha.
Đám rước đi từ giờ thìn đến giờ mùi mới về tới dịch quán. Tiêu Chiến được mời ở khu lầu phía Đông, Vương Nhất Bác được cắt đặt ở khu lầu phía Bắc, cách nhau hai khoảng sân rộng.
Vương Nhất Bác càu nhàu, hỏi tại sao không cho bọn hắn ở cùng một chỗ cho tiện? Hạ nhân há hốc mồm, thưa lên là phép tắc như vậy, bọn họ không dám làm trái. Đãi ngộ này là quy chuẩn mười mấy năm rồi.
Nhìn toà lầu nguy nga tráng lệ, có vườn cây ao cá, còn đặc biệt có khoảng sân rộng để luyện võ, Vương Nhất Bác đành ậm ừ thôi được rồi, đã là quy định thì cứ tuân theo thôi.
---
Ngày đầu tiên ở dịch quán khá suông sẻ. Tối hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn một bữa cơm cùng quan tri phủ xem như ra mắt, xong thì về nghỉ ngơi.
Quan tri phủ tấm tắc, năm nay các trạng nguyên quả thực là mỹ nam như lời đồn, phong thái một người vừa điềm đạm vừa đáng yêu, một người vừa cao lãnh vừa cấm dục. Hai người ngồi bên nhau từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động đều có một sự ăn ý hòa hợp không ngờ. Người này tôn người kia lên, lại còn là hảo huynh đệ, thật là một cặp tuyệt phối.
Vương Nhất Bác ở lối rẽ dịch quán chia tay Tiêu Chiến. Hắn đứng nhìn mãi cho đến khi bóng y đã khuất sau tường mới chậm rãi trở về toà lầu của mình.
Vặn người cho đỡ mỏi, vừa bước qua hàng hiên, vào cửa buồng ngủ thì Vương Nhất Bác giật bắn mình. Thấp thoáng trong bóng tối, ngồi chễm chệ trên giường của hắn là lão hồ ly gia gia, phòng không có gió nhưng y phục của lão đỏ thẫm, tay áo bay phấp phới.
"Nội tổ phụ" Vương Nhất Bác giọng có hơi run sợ, tiến lại gần.
"Còn nhận ra gia gia cơ đấy? Hảo tặc tử" lão hồ ly ngồi trên giường phất tay, ngọn nến trên bàn thấp lập lòe sáng lên, chiếu rõ khuôn mặt của lão đang thập phần tức giận.
Vương Nhất Bác hấp tấp ngồi xuống, ôm đùi lão gia gia, giọng sủng nịnh "Con biết lỗi rồi, nội tổ phụ đừng tức giận"
Lão hồ ly vung chân, đá cho hắn một cước lăn lông lốc.
"Gia quy hàng ngàn đời nay nêu rõ, hồ ly với con người như nước với lửa, vạch rõ ranh giới, không phạm vào nhau. Mỗi hồ ly chỉ dùng mười năm dưới vỏ bọc con người, nhờ con người nuôi nấng để nắm được cách thức sinh sống của họ, đặng dễ bề trà trộn khi gặp nguy hiểm. Ngươi đã hơn năm trăm năm tuổi, lẽ nào còn không thấu đạo lý này?"
"Gia gia" Vương Nhất Bác cố sống cố chết lăn vào, ôm chân nịnh nọt. Hắn làm sao không biết mình phạm phải tội gì. Dám biến thân trà trộn vào xã hội loài người một thời gian dài và liên tục như vậy, lại còn dám ứng thí, trở thành tân khoa võ trạng nguyên. Vương Nhất Bác bạo gan cỡ nào chứ?
Nghĩ nghĩ nếu một ngày thân phận hắn bị bại lộ? Cái tin hồ ly có thể biến thành người sẽ gây nên sự hoảng loạn và làn sóng đòi tranh trừng lớn thế nào? Con người há dễ chấp thuận cho một dòng tộc trà trộn và sống lẫn lộn trong thế giới của họ?
Dòng tộc hồ ly cho dù pháp lực cao cường cũng làm sao đấu lại con người. Họ vừa đông vừa hung hãn, còn được hỗ trợ bởi hàng loạt thứ vũ khí sắc bén. Còn hồ ly chỉ là một tộc nhỏ, vài trăm cá thể có thể vì sự mạo hiểm này của Vương Nhất Bác mà tuyệt diệt.
"Theo ta trở về" Lão hồ ly trầm giọng, "... bây giờ ta sẽ áp thuật làm ngươi ngưng thở, giống như đột tử, ba ngày sau sẽ khai quật mồ mả, mang ngươi về bầy".
Vương Nhất Bác mặt mày tái xám. Hắn quả thực không muốn làm võ trạng nguyên, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến, trong quãng đời ngắn ngủi của anh bảo hộ anh. Làm võ trạng nguyên nguy cơ bại lộ rất cao, rất nguy hiểm, hắn cũng nào có muốn. Thấy gia gia tức giận, hắn giờ đây hối hận vô cùng, biết vậy lúc trên sân thi đấu chịu thua gã Trương kia cho rồi.
Thấy nội điệt của mình cứ ngồi thừ ra, chẳng nói chẳng rằng, lão hồ ly càng lúc càng cáu um. Cháu trai này của lão là hy vọng của cả dòng tộc. Hắn thông minh lanh lợi, óc phán đoán tốt, rất có tố chất lãnh đạo. Lão hồ ly còn đang đợi hắn tu luyện thêm hai trăm năm nữa sẽ cho hắn kế thừa chức danh chấp trưởng gia tộc. Chẳng hiểu cơn cớ từ đâu hắn lại học đòi đi thi, còn thi đỗ trạng nguyên.
Lão hồ ly thuyết phục một hồi Vương Nhất Bác vẫn cương quyết nói để hắn suy nghĩ thật kỹ trước đã. Hắn đang khỏe mạnh tự nhiên đột tử sẽ liên lụy không ít người. Nếu lỡ quan trên hay đích thân hoàng thượng không chịu chấp nhận kết quả, đòi mổ tử thi kiểm tra thì sao? Hắn sẽ từ chưa chết thành ra chết thật đó.
Lão hồ ly thấy hắn nói cũng có lý, nhưng để hắn ở quá gần con người như thế này lão ta cũng không yên tâm một chút nào. Dùng dằng hồi lâu không quyết, lão hồ ly cũng đành phất áo trở về, nói rằng Vương Nhất Bác phải tự mình chịu trách nhiệm việc hắn gây ra.
"Nhược bằng có nguy cơ nào xảy ra với bầy, nội tổ phụ sẽ không thể nhân từ với ngươi, cũng sẽ không thể thừa nhận ngươi".
Vương Nhất Bác cúi đầu cung tiễn lão hồ ly, bụng dạ rối rắm, sau đó hắn ngồi ủ rũ bên trường kỷ tự vấn cả đêm dài.
Nếu Vương Nhất Bác nghe lời nội tổ phụ trở về, hắn sẽ bị coi là đã chết, hắn làm sao thực hiện tâm nguyện bảo hộ Tiêu Chiến? Năm trăm năm tiếp theo của hắn, vô vị nhạt nhẽo, hắn biết sống thế nào đây?
Nếu Vương Nhất Bác không nghe lời gia gia, quyết làm một võ quan thì mọi hành động trong cuộc sống của hắn sau này đều phải cẩn trọng, mỗi bước đi đều phải dè chừng, lộ ra một tia sơ hở nào thì xem như dòng tộc hồ ly của hắn sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng không gánh nổi cái tội diệt chủng của mình.
Nghĩ lại nghĩ, nghĩ tới thần kinh căng thẳng như dây đàn cũng không tìm được một phương thức chu toàn, Vương Nhất Bác ở ranh giới cuối cùng gục ngã, nằm lịm xuống, mệt mỏi đến mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top