12.
Thoắt cái đã đến ngày thi. Tiêu Chiến từ sáng đã dậy sớm, kiểm tra lại một lượt đồ dùng bút lông, thẻ tre báo danh rồi mới đánh thức Vương Nhất Bác dậy ăn điểm tâm. Trong lúc ăn Tiêu Chiến còn bắt đệ đệ nhắc lại các từ cấm kỵ không được dùng, sợ hắn phạm quy.
Lão chủ trọ hôm nay chuẩn bị cho các sĩ tử mỗi người một phần đồ ăn trưa, xem như quà động viên. Vương Nhất Bác còn đặt mua thêm bánh hoa cao cho Tiêu Chiến, nước uống đặc biệt là loại trà lạnh vì hắn biết Tiêu Chiến thể chất chịu nóng kém, trong khi trường thi đặt ngoài trời, lều chõng không ngăn nổi cái nóng bên ngoài.
Họ sẽ thi trong một ngày, buổi sáng thi bình thơ, buổi chiều làm bài luận. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng tỉnh nên bị tách ra hai khu vực thi khác nhau, để tránh thông đồng.
Tiêu Chiến thi xong buổi chiều, nộp bài đứng ngẩn ngơ ngoài cổng một hồi lâu không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Đứa nhỏ này đi đâu được chứ? Y sốt ruột nhìn đi nhìn lại, cố tìm Vương Nhất Bác trong đám người đang lũ lượt ra về, tới lúc trường thi vắng hoe mới bất lực thả bộ trở về khách điếm.
Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ không biết Vương Nhất Bác sau buổi thi sáng có gặp chuyện gì bất trắc không? Chẳng lẽ bài làm của đứa nhỏ này phạm huý đến nỗi bị đuổi? Hay hắn không khỏe phải bỏ buổi thi chiều? Nghĩ một hồi chân cũng về tới cửa, Tiêu Chiến hấp tấp bước lên thang gác, còn không kịp chào lão chủ trọ. Y nhìn qua một lượt, đồ đạc của Vương Nhất Bác còn đây mà người vẫn chẳng thấy đâu.
Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác mãi, bụng y sôi lên ùng ục cũng không muốn đứng dậy đi ăn, cho đến khi Tiêu Chiến quyết định đi ra ngoài hỏi thăm và tìm kiếm thì nghe có tiếng kẹt cửa.
Vương Nhất Bác rón rén từ bên ngoài bước vào, tưởng Tiêu Chiến đã đi ngủ, nào ngờ vừa ló mặt vào đã thấy ca ca ngồi ở bàn, nghiêm mặt nhìn hắn chằm chằm.
"Huynh còn chưa ngủ ư?"
"Đệ đi đâu giờ này mới về?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn bộ dạng xộc xệch của Vương Nhất Bác thì bực, đứa nhỏ giống như mới đi đánh nhau về. Quần áo tả tơi, ngoại y rách nát không nói, đến trung y cũng không ngay ngắn, cổ còn có vết bầm.
Vương Nhất Bác cười ngượng, thấp giọng nói đệ đi thi mà.
"Đi thi? Đi thi mà huynh chờ đệ ở cổng trường thi tới tối còn không thấy đệ đâu? Đi thi gì mà quần áo lại không chỉnh tề thế kia? Đệ thi võ quan đấy à?"
"Đúng a. Đệ ... đệ thật sự hôm nay đi thi võ quan" Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, mắt dán xuống đất, lí nhí trả lời.
Tiêu Chiến trợn mắt không tin. Vương Nhất Bác so khổ người còn nhỏ hơn y một chút, lại trắng trẻo thư sinh, điệu bộ trói gà không chặt, làm sao lại có hứng thú đi thi võ quan cơ chứ?
Thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn mình trân trối, Vương Nhất Bác sợ hãi khai một lượt.
Số là sau giờ thi buổi sáng, Vương Nhất Bác nộp bài xong thì đi dạo một vòng, hắn phát giác trường đấu võ bên cạnh khu vực thi của hắn hôm nay rất náo nhiệt nên len vào xem.
Mấy võ sĩ hăng như gà chọi theo lời thách đấu nối nhau nhảy lên võ đài tỷ thí. Một người cứ hạ được mười người thì vào vòng trong. Người to béo vạm vỡ đứng trên võ đài hiện tại đã hạ được chín người, dương dương tự đắc vỗ ngực, hỏi có ai dám đấu với gã không?
Vương Nhất Bác đang đứng nhìn ngang nhìn ngửa, bỗng có kẻ cà khịa nào đó ẩy hắn một cái, Vương Nhất Bác bị bất ngờ loạng choạng bước tới mấy bước.
Tiếng hò reo xung quanh trỗi dậy ầm ầm, nói tên kia dũng cảm quá, dám thách đấu với Trương lực sĩ cơ à? Hắn người đâu thế? Nhìn trắng như con gái thế kia có biết đánh đấm gì không?
Vương Nhất Bác hồi thần, nhìn nhìn một lúc mới phát hiện mình bị đẩy vào sân đấu rồi. Mấy lời hò reo bình luận kia là nói mình cả. Vương Nhất Bác xua tay, ý nói hắn không có muốn đấu, hắn bị đẩy vào thôi, hắn chỉ đi ngang qua thôi mà?
Nhưng tiếng giải thích của Vương Nhất Bác chìm trong tiếng vỗ tay của quần chúng dành cho Trương lực sĩ. Gã kia đang khệnh khạng đi lại chỗ Vương Nhất Bác, vỗ bàn tay lông lá của gã lên vai hắn. Gã nói ngươi nên nhận thua đi, mau về sớm ma ma chờ cơm ở nhà.
"Cái gì cơ? Huynh nói gì tại hạ nghe không rõ? Tại hạ chưa ăn cơm, cũng không muốn đấu, buổi chiều còn phải đi thi nữa đó" Vương Nhất Bác cố nói nhưng hắn chẳng nghe rõ gã Trương lực sĩ kia nói gì. Đám đông ồn khiếp.
Gã Trương cũng nào nghe được gì trong tiếng huyên náo của đám đông, gã thấy Vương Nhất Bác mấp máy môi thì tưởng hắn thách thức mình, xoay người hét lên một tiếng, hai tay đấm ngực bình bịch.
Trường thi võ lặng đi trước vẻ oai vệ của gã. Trương lực sĩ hét lớn, "Tiểu tử, còn không biết trốn đi, không sợ bổn gia bẻ xương ngươi sao?"
Vương Nhất Bác trợn mắt, lần này thì hắn nghe rõ rồi. Bẻ xương hắn? Lão tổ họ Trương sống dậy cũng không có bản lĩnh này, huống hồ. Một tia sáng lạnh ánh lên trong mắt Vương Nhất Bác, hắn hơi giận rồi.
"Tiểu xú tử, có bản lĩnh thì tiếp chiêu đi" Gã họ Trương huyên hoang, không biết một câu tiểu tử, hai câu tiểu tử của mình làm khoé môi vị thiếu niên giật giật, mi tâm của hắn cũng nhíu chặt, ánh mắt đã lạnh càng thêm lạnh.
Trương lực sĩ lao tới, tung một cú đá song phi ngay ngực Vương Nhất Bác. Gã đấu thắng chín người đã mệt, nay trời độ cho gã người thứ mười là kẻ thư sinh yếu đuối này, Trương lực sĩ làm sao bỏ qua được? Gã định đánh nhanh thắng nhanh, tích lũy sức lực cho các trận kế tiếp, nên đòn phủ đầu tung ra đến mười phần sức lực.
Cái bóng thư sinh mảnh khảnh vừa đứng đó, hình như còn bị tập kích bất ngờ của Trương lực sĩ làm cho luống cuống. Vậy mà tích tắc xoay người hắn đã làm cú đá của gã hụt vào khoảng không.
Trương lực sĩ ngã đánh oạch.
Người ta nói một cú đánh trượt mất sức gấp bốn lần đánh trúng. Trương lực sĩ còn chưa kịp nhổm dậy lấy lại tư thế thì thấy mình bị kéo xềnh xệch vào giữa sân đấu. Gã không tưởng tượng được tên thư sinh kia có bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết mình giãy bao nhiêu cũng không thể giãy ra khỏi bàn tay gầy, trắng trẻo kia được.
Gã Trương nhổm người lên định lộn người tránh thoát, nào ngờ Vương Nhất Bác trở tay. Vương Nhất Bác lật tung gã lên không như người ta lật một con cá. Gã Trương bay lên, nghe một cái chát, mặt liền đập thẳng xuống nền sân đá đau điếng. Tên thư sinh lúc này đang ung dung ngồi trên người gã, tay bẻ chân gã gập lại sau lưng.
Trương lực sĩ vã mồ hôi hột, khóc kêu cha gọi mẹ xin tha, vị thư sinh kia mà dùng lực thêm chút nữa thì chân gã gãy mất.
Hai vị trọng tài nãy giờ cùng toàn trường đứng ngây người, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, bấy giờ nghe Trương lực sĩ xin tha rối rít, một vị mới bước lại tuyên bố vị huynh đệ Vương Nhất Bác là người thắng cuộc.
Sân thi đấu bùng nổ. Người người hò reo kịch liệt, họ không ngờ chỉ trong một chiêu nhẹ nhàng vị thiếu niên kia đã thắng Trương lực sĩ giòn dã. Vị chủ khảo phải bắc loa hò hét mấy lần mới tạm dẹp yên được đám đông để tiếp tục cuộc thi tài.
"Có ai muốn lên thách đấu với vị thiếu niên này không?"
Một chiêu toàn thắng? Không chứng kiến thì thôi, chứ đã xem qua màn thi đấu vừa rồi thì không ai dám bước lên. Người nọ nhìn người kia, tất cả đều đùn đẩy nhau, lắc đầu.
Vị quan chủ khảo là một võ tướng, chờ một lúc lâu rồi bệ vệ bước ra tuyên bố "Vị thiếu niên này đã thắng Trương lực sĩ, người đang thắng được chín người nên nếu không ai thách đấu với hắn, xem như hắn đủ tư cách vào vòng trong. Vậy sau đây sẽ là màn đấu giữa những người vào vòng trung khảo".
Ông ta giơ thẻ bắt cặp thi đấu rồi hô to tên từng nhóm lên sân. Lần thi này được tuỳ nghi sử dụng vũ khí, miễn là không được dùng độc, không được giết chết đối thủ thì vũ khí nào cũng có thể được sử dụng để chiến thắng. Đao thương không có mắt, một khi đối thủ đã ngã thì phải dừng lại, còn thì hai bên tự lượng sức mình.
Vương Nhất Bác được bắt cặp đấu với một kiếm thủ. Gã họ Triệu, người tầm thước nhưng lại sử dụng song kiếm, thuận cả hai tay nên lực sát thương cực lớn. Chủ khảo hỏi Vương Nhất Bác dùng binh khí gì? Hắn cười khổ, hắn nào có chuẩn bị để thi võ đâu, làm gì có binh khí? Hắn vì lỡ bị khiêu khích mà ra tay nên bây giờ không thể lùi lại, càng không thể vờ nhận thua. Bởi vì từ thua chưa bao giờ nằm trong điển tự họ Vương hắn.
Vương Nhất Bác rút cây bút lông trên thắt lưng, thấp giọng nói đây là binh khí của hắn. Toàn trường lại được một phen trầm trồ.
Vị họ Triệu thấy đối thủ có vẻ coi thường mình, thông qua việc hắn chỉ dùng bút lông lại muốn đấu với song kiếm liền hừ nhẹ một tiếng, trầm người xuống, thủ thế. Tiếng hô của trọng tài vừa dứt, hai kiếm đã loang loáng chém tới, kiếm trước vừa đến người chưa kịp đỡ, kiếm sau đã mang sát khí ầm ầm theo sau.
Những người đứng gần nghe kiếm khí lạnh lẽo kéo tới đều hoảng sợ, bất giác lui xuống một bước. Họ Triệu thi triển liền ba chiêu, kiếm quang bao vây quanh người Vương Nhất Bác cực kỳ chặt chẽ, tưởng như kỳ này đối thủ không vong mạng cũng phải để lại một phần thân thể trên trường đấu.
Nhưng bất ngờ đến không thốt nên lời, giữa màn kiếm quang dày đặc một thân ảnh nhẹ tựa lông hồng vụt bay thẳng lên. Tay của Triệu kiếm khách còn chưa dứt chiêu thức cuối, mũi kiếm của gã đã trì xuống vì một hình dáng mảnh mai băng lãnh đang nhón chân điểm lên.
Rụt kiếm lại, gã Triệu thoắt đã hoảng kinh vì không thể nào nhúc nhích được gì. Cổ tay tê rần, mũi kiếm càng lúc càng nặng, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu rơi lã chã trên mặt gã. Cảm nhận được sức nặng ngàn cân từ đôi tay, Triệu kiếm khách khuỵu gối quỳ xuống, lúc này áp lực mới giảm đi, đôi kiếm rơi đánh xoảng trên nền đá. Thiếu niên nhếch mép cười, theo đà rơi của kiếm nhảy xuống, khoanh tay nhìn gã họ Triệu, bút lông còn chưa kịp lấy ra.
Hai mươi người trong vòng thi trung khảo nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông lên. Vị thiếu niên quái dị kia cả hai vòng chỉ trong một chiêu đều buộc đối phương phải quy hàng. Thật là lợi hại. Hôm nay bọn họ không liên thủ hạ được hắn thì tới vòng chung khảo, chức trạng võ sẽ rơi vào tay hắn mất. Đằng nào cũng mất, nếu liên thủ thành công thì còn hy vọng.
Vương Nhất Bác thấy hai mươi người binh khí đầy tay đột nhiên liên thủ tấn công thì hơi ngạc nhiên, lùi lại. Hai vị chủ khảo nhìn một màn này cũng không kịp trở tay ngăn cản. Sàn thi đấu võ vốn khắc nghiệt kiểu mạnh được yếu thua, nên bọn họ cuối cùng đành giương mắt nhìn hai mươi đánh một.
Vương Nhất Bác trước màn liên đấu nhanh nhẹn lách tránh. Hắn chẳng mấy công, chỉ thủ là chính. Thân pháp của Vương Nhất Bác chỉ dựa vào một chữ duy nhất. "Nhanh". Người khác bước một bước hắn đã kịp đi bốn bước, người khác vung đao lên hắn đã kịp lách qua, lúc nhảy lên lúc hụp xuống. Thành ra hai mươi người lao vào đánh Vương Nhất Bác lại vướng víu đánh nhầm lẫn nhau. Tiếng binh khí khua loảng xoảng, tiếng chửi thề, vị máu tanh bắn trong không khí lẫn với ánh kim loại sắc bén làm người xem dạt hết ra bên ngoài.
Đám thí sinh yếu thế đánh một lúc bị bật ra, ôm đầu máu khóc la ầm ĩ. Hai mươi kẻ ban đầu rơi rụng dần, chỉ còn chừng năm ba kẻ có chút pháp lực trụ lại, vây Vương Nhất Bác vào giữa.
Vương Nhất Bác lúc này cũng thấm mệt, quần áo nhảy nhót một hồi cũng bị xô lệch, rách nát, nhìn tả tơi vô cùng. Hắn đánh một hồi thì chán, lại bực mình vì để lỡ buổi thi chiều, cây bút trong tay vô thức vung lên, năm vị cao thủ cuối cùng của sàn đấu đồng thời kêu lên một tiếng, nhảy ngược ra sau.
Tay mỗi người ròng ròng đầy máu. Đầu bút lông nhận lực cứng như sắt, Vương Nhất Bác lướt qua một lượt.
Các vị thí sinh đều bị hắn thích lên mấy chữ "nhất, nhị, tam, tứ, ngũ" sâu đến một thốn, không thể nào tẩy nổi.
Cảm thấy có cố cũng không thể chiến thắng vị thiếu niên này, đánh hắn mà không thể chạm vào hắn, không biết tích tắc tiếp theo hắn ở chỗ nào, đánh đến hết hơi mòn gối mà hắn vẫn ung dung thì thôi nghỉ khỏe cho rồi.
Cả năm người nhìn nhau, hướng Vương Nhất Bác cung tay chào, rồi lủi thủi nhảy xuống đài. Trường thi vỡ oà vì chưa năm nào còn chưa thi chung khảo đã định được trạng nguyên võ quan như năm nay.
"Vậy rốt cuộc thế nào?" Tiêu Chiến sốt cả ruột, nhìn ngó mãi xem đứa nhỏ này có bị thương ở đâu không? Vương Nhất Bác tất nhiên không kể chi tiết cho Tiêu Chiến nghe, hắn chỉ nói vắn tắt vài câu.
"Đệ cũng có biết gì đâu? Thi võ xong
mấy vị quan chủ khảo lại nhìn đệ, nói đệ báo danh, hỏi đệ hiện trọ ở đâu trong kinh thành, lại đưa cho đệ một cái kim bài rồi mãi mới cho đệ về"
"May mà đám người ấy chắc cũng không giỏi võ lắm, chứ không thì hôm nay đệ còn có đường về sao? Đệ đệ liều quá đi" Tiêu Chiến chậc chậc, tiếc rẻ Vương Nhất Bác ham chơi chi rồi phí mất buổi thi chiều. Ba năm mới tổ chức thi một lần, ba năm dùi mài đèn sách có phải công cốc rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top