10.


Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường thì có chút ngại ngần. Hôm qua y say quá, không biết cuối cùng vì sao mình lại ngủ trên giường, còn người bạn đường thì nằm trên trường kỷ. Ở ké còn chiếm tiện nghi, thật khó xử quá đi mất.

Tiêu Chiến rón rén bước xuống giường, ra cửa định đi mua điểm tâm sáng cho người ta, hòng bù đắp chút mặt mũi thì Vương Nhất Bác nghe động mở mắt, hỏi huynh mới sáng sớm đã định đi đâu?

"Ta muốn xuống trấn, mua ít điểm tâm"

"Đệ đi cùng huynh"

Từ chối mãi không được, Tiêu Chiến đành ậm ừ nói cùng đi thì cùng đi.

Hai mỹ nam sóng bước bên nhau, tạo thành một trận kinh hỷ nho nhỏ cho phiên chợ sớm. Vương Nhất Bác vốn không mấy để ý đến ánh mắt người đời nên điệu bộ khá dửng dưng lạnh nhạt, Tiêu Chiến thì khác, y tuy ở quê nhà đã được không ít người hâm mộ, nhưng trước đám đông vẫn có chút rụt rè. Một người cao lãnh như tuyết, một người dịu dàng như mây sóng đôi cùng nhau, cả nhan sắc và thần thái đều phi phàm, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.

Vương Nhất Bác níu Tiêu Chiến vào tiệm ăn ven đường, hắn nhìn ngang nhìn ngửa một lúc, nhìn hết cả quầy bánh của người ta vẫn không lựa được món nào. Tiêu Chiến tay chắp sau lưng nghe Vương Nhất Bác hỏi.

"Chưởng quầy, bánh của nhà các người chỉ có mấy loại thế này thôi ư?"

"Mấy loại? Khách quan à, tửu điếm nhà ta lớn nhất trấn này, chỉ thua tiểu điếm kinh thành, bánh cũng hơn hai mươi món. Chả lẽ còn không có thứ người muốn ăn?"

"Ừ, món bánh dân dã ấy mà các người cũng không có, thực chán. Lấy cho chúng ta hai bát mì, một cân thịt, một đĩa màn thầu, một đĩa bánh hoa hồng, bình trà Long Tỉnh nữa nhé" Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến hỏi "huynh có muốn ăn thêm gì không?"

Tiêu Chiến xua tay, nói ăn điểm tâm như vậy là quá nhiều rồi. Cho đến lúc ngồi ở bàn chờ món ăn bưng lên, Tiêu Chiến liền đánh bạo hỏi Vương Nhất Bác thứ bánh hắn muốn ăn là món gì, có thể nói cho y biết không, biết đâu y có thể làm được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu cười trừ nói đệ cũng không biết tên, chỉ biết nó rất ngon, vừa thơm vừa mềm, lại ngọt. Đệ từ bé tới lớn cũng chỉ mới được nếm một lần, nếm rồi thì lưu luyến cả đời.

Tiêu Chiến an ủi, nói để vào kinh thành nhiều hàng quán y sẽ đi tìm cho hắn. Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc đầu, điệu bộ rất khó hiểu. Hắn bùi ngùi nhỏ giọng nói chưa chắc kinh thành đã có thứ bánh ấy, thứ bánh của tình thương, hẳn một người đã từng dụng tâm làm riêng cho đệ.

Cuối bữa ăn Tiêu Chiến giành trả tiền nhưng không được. Vương Nhất Bác nói thứ hắn dư thừa nhất chính là thứ bạc vụn này, huynh đi cùng đệ thì đừng lo nghĩ gì, cứ chuyên tâm ôn thi cho tốt là được.

"Làm sao lại như thế, ta ... không muốn đâu ..." Tiêu Chiến vừa có chút e dè vừa có chút tủi phận, xua tay từ chối, "Chúng ta đâu có quan hệ gì, ... hôm qua đến giờ ta đã phiền tới huynh đệ đây nhiều lắm rồi"

Vương Nhất Bác nhíu mày, khuôn mặt đẹp có chút hàn khí nổi lên. Cái con người này, lúc nào cũng sĩ diện, thứ đó thì có gì hay? Có ăn được không hả? Một hồi sau hắn mới nguôi nguôi tìm lời dỗ dành Tiêu Chiến.

"Hay là như vầy, gia gia của đệ mong ước đệ thi cử có chút đỗ đạt. Nhưng đệ xưa nay chểnh mảng, không chú tâm học hành, qua được mấy kỳ thi Hương, thi Hội đã là quá sức" Vương Nhất Bác ngừng lời, nhìn Tiêu Chiến dò ý, thấy Tiêu Chiến không nói gì mới nói tiếp "Huynh nhìn qua cũng biết là người bụng đầy chữ, có thể nào chúng ta trao đổi với nhau một chút được không?"

Tiêu Chiến ngờ vực "Trao đổi thế nào?"

"Huynh dạy đệ học thêm, đệ lo chỗ ăn chỗ ngủ. Thế nào? Không thiệt chứ?"

Tiêu Chiến xua tay, nghiêm mặt "Không được"

"Vậy đệ trả thêm học phí cho huynh?"

"Lại càng không được."

Vương Nhất Bác xịu mặt "Huynh không muốn dạy đệ?"

Tiêu Chiến cười nói không phải, đệ cần bồi học, ta luôn sẵn lòng, nhưng lấy phí gia sư thì nhất định ta không lấy.

"Vậy huynh muốn lấy thứ gì?"

Tiêu Chiến ngã người, xua tay lia lịa "không lấy gì hết"

"Vậy cũng không được. Vậy không công bằng" Vương Nhất Bác bướng bỉnh đáp.

"Vậy, ... thôi thì đệ cứ tạm lo lộ phí, ta dạy đệ học, sau này ta thi đỗ sẽ trả lại chi phí cho đệ. Được không?"

"Không trả được thì làm thế nào?"
Vương Nhất Bác căn vặn.

Tiêu Chiến muốn khóc, lúc nãy còn đòi y dạy học đổi lộ phí, bây giờ đã trở mặt hỏi y không trả nợ được thì làm thế nào? Đứa nhỏ này không phải là quá tinh quái rồi đi.

"Vậy thôi đệ không phải lo gì cho ta cả" Tiêu Chiến hờn.

Vương Nhất Bác cười khì, nói lo chớ lo chớ, đệ sẽ lo cho huynh. Đệ có cần gọi huynh một câu vi sư không?

Không cần. Tiêu Chiến vênh mặt, cảm giác đứa nhỏ này chỉ cần dỗi một chút hắn sẽ nhường nhịn mình thì vui lắm. Xưa nay y chỉ dỗi với mỗi Vương Kiệt, cũng chỉ mình Vương Kiệt nhất mực chiều chuộng y.

Ăn hết bữa cơm sáng, hai người đã từ huynh đệ khách sáo thỉnh thoảng còn nhảy sang xưng ta ta ngươi ngươi, độ thân mật đã tăng lên một bậc.

Không dám chậm trễ làm lỡ lộ trình, điểm tâm xong Tiêu Chiến quay về làm thủ tục trả phòng, lúc y ra khỏi cửa thấy Vương Nhất Bác dắt một con ngựa tới. Là giống ngựa thồ cao lớn của vùng cao nguyên Mông Cổ.

"Đệ mua ngựa làm gì vậy?"

"Để cho huynh ngồi đó"

"Phung phí. Ta làm sao ngồi được khi mà đệ phải đi bộ hả?"

Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai. Hắn vốn là linh thú, con ngựa vừa nhìn thấy hắn đã khiếp sợ, bốn vó chổng lên hí tung trời, làm sao dám để cho hắn cưỡi, nên hắn đành mua cho Tiêu Chiến một con thôi. Nhưng mà lời Tiêu Chiến nói cũng có lý, hai người cùng đi, một người đi ngựa một người đi bộ thực chả ra thể thống gì.

"Đệ mau trả lại cho người ta"

"Họ nhận tiền đã đi mất từ lâu rồi"

"Vậy ..." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Huynh à, huynh cũng chưa biết cưỡi ngựa đúng không, nên huynh cứ ngồi trên yên, để đệ dắt đi một đoạn. Chừng thành thạo đệ sẽ leo lên ngồi phía sau có được không?"

"Con ngựa này chịu nổi hai người sao?" Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi ngờ.

Vương Nhất Bác cười xoà "Được mà, nó là giống ngựa thồ đó, tuy đi chậm nhưng chở nặng rất tốt. Huynh đừng lo lắng"

Tiêu Chiến nhìn con ngựa thân cao, bốn chân to như cột nhà thì yên tâm hơn một chút, y nói chuyện lỡ rồi, cũng không có cách nào tốt hơn.

Đỡ Tiêu Chiến ngồi lên ngựa, Vương Nhất Bác ghìm cương đi phía trước. Cước bộ của hắn khá nhanh, con ngựa khịt mũi, đầu bị ghì chặt xuống không dám phản kháng, theo Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tiến về phía trước.

Đi được mấy dặm thì Tiêu Chiến sốt ruột, y giục Vương Nhất Bác đệ xem ngựa đi rất yên ổn, đệ lên ngựa được chưa? Vương Nhất Bác xoa xoa đầu ngựa, lùi xuống phía sau rồi tót một cái đã leo lên ngồi sau Tiêu Chiến.

Con ngựa ngay lập tức hí lên, hai chân sau làm trụ, hai chân trước giơ lên cao, khua loạn, nó muốn hất con hồ ly trên lưng xuống, nó sợ bị ăn thịt.

Tiêu Chiến bị một màn bất ngờ thì hét lên sợ hãi, mất đà loạng choạng muốn ngã. Vương Nhất Bác trong tích tắc giành lấy dây cương từ tay Tiêu Chiến, ôm y trong ngực, đồng thời ghì con ngựa lại, hai chân hắn thúc chặt lấy bụng ngựa, miệng lầm rầm hét mấy câu khẩu ngữ.

Con ngựa mất một lúc mới lấy được bình tĩnh, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống rất khẽ, hắn vận linh lực trấn an con ngựa một hồi mới dám ra roi thúc ngựa đi tới.

Con ngựa thở phì phì, bốn chân dậm mạnh xuống đất một lúc mới bước đi. Tiêu Chiến sau một hồi vẫn còn sợ hãi, níu chặt tay Vương Nhất Bác, còn dựa hẳn vào ngực hắn mà run như cầy sấy.

Vương Nhất Bác được ôm ca ca trong tay thì lấy làm sung sướng lắm. Hắn hít mùi thơm lá tràm vào sâu trong ngực, nhủ thầm ca ca sau bao nhiêu năm mùi cơ thể vẫn vậy, vừa ngọt vừa the mát. Người của ca ca cũng rất mềm, tựa như mụt măng non trăm năm trước hắn từng gại răng doạ cắn.

Tiêu Chiến tựa vào ngực người ta một lúc thì phát giác ra mình có bao nhiêu thất thố. Y xấu hổ ngồi thẳng lưng trở lại, mặt đỏ tưng bừng. Nhưng ngồi chung trên ngựa, nói gì thì nói vẫn là người này ở trong vòng tay của người kia. Tiêu Chiến có thể nghe được nhịp tim đập, ngửi thấy mùi thơm cỏ xanh quen thuộc, cảm nhận được độ ấm áp thân thể thiếu niên. Y tự nhủ người ta cũng là nam nhân như mình thôi, không có gì phải ngại, nhưng mỗi cú va chạm theo bước ngựa chạy lại như có điện, làm Tiêu Chiến nóng bừng cả người vì mắc cỡ, tim đập như trống dồn, cựa quậy không yên.

"Huynh ... khó chịu chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi khẽ ngay bên tai Tiêu Chiến làm y nhảy dựng.

"Ta ..., huynh ... đệ ... " Tiêu Chiến lắp bắp.

"Ngồi lâu ê mông sao?" Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến gật lia gật lịa "Đúng vậy, chúng ta ... dừng chân nghỉ một lát được không?", hai tai y đã đỏ đến không còn đỏ hơn được nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu nói được, bọn họ đã đi qua trấn, đi hết đường cái quan, đang tiến vào rừng. Vương Nhất Bác ghìm cương ngựa nhảy xuống, lại giơ tay ra, hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ xanh mặt, y nhìn đệ đệ. Y rất muốn tự nhảy xuống nhưng ngựa cao quá, tuột xuống sẽ bị ngã mà nhảy vào vòng tay của Vương Nhất Bác thì quá là ... xấu hổ. Phải làm sao đây?

"Huynh đừng sợ, đệ sẽ đỡ, nhảy xuống đi" Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sợ ngã, gật đầu khuyến khích.

Nhắm mắt, gác chân qua bên hông ngựa, Tiêu Chiến nhảy ào xuống, chợt thấy mình đáp lên một cỗ mềm mại, mùi cỏ thơm xộc thẳng vào mũi, còn có ... còn có đệ đệ đang một tay ôm lưng, một tay đỡ dưới... mông y. Hắn đỡ y như đỡ một cô nương, theo kiểu bế công chúa. Tiêu Chiến cắn môi, máu trong người y có bao nhiêu dồn hết lên mặt rồi.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng Tiêu Chiến tưởng thời gian dài đăng đẳng. Y lật đật tuột khỏi người đệ đệ, hắng giọng ho ầm ĩ.

Mười mấy năm làm người, Tiêu Chiến chưa từng thân mật với ai như thế. Ngoại trừ Vương Kiệt, y cũng chưa từng ôm nam nhân khác như thế này. Tiêu Chiến tháo túi nước cạnh hông đưa cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn khát không nhằm che dấu sự lúng túng của mình.

Vương Nhất Bác thế mà nói đệ không khát, huynh sốt à, mặt mày sao đỏ lựng vậy?

À, ừm ... ta ... có hơi háo nước. Chắc cảm nắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top