Chương 5: Yêu em như ai kia
Lúc họ trở về từ đền thờ, trời đã nhập nhoạng tối.
Vương Nhất Bác nói muốn đi chơi ván trượt. Tiêu Chiến liền thừa dịp cậu không có ở đây, một mình xuống lầu ngâm suối nước nóng.
Thành thật mà nói, nếu cả hai ở cạnh nhau, anh thực sự không thể làm được.
Họ đã từng đi du lịch suối nước nóng cùng nhau.
Thực sự không có "du lịch", thậm chí không ra khỏi khách sạn, nhưng "suối nước nóng" được diễn giải một cách sinh động bởi vì họ dành phần lớn thời gian chăm sóc nhau trong hồ.
Không biết có phải do nước trong hồ quá nóng, Tiêu Chiến cảm thấy cả mặt mình gần như bỏng rát, liền đem khăn tắm đắp lên trên, cố hết sức không tháo ra để không nghĩ về những hình ảnh hạn chế đó.
Tuy nhiên điều này thật sự vô ích.
Bạn càng kiểm soát bản thân để không nghĩ về một số điều, thì nó càng dễ dàng hiện lên trong tâm trí bạn.
Anh rốt cuộc vẫn không khống chế được mà nổi lên phản ứng.
Tiêu Chiến thực sự không phải là một người ham muốn. Hầu hết thời gian, anh vô cùng điềm tĩnh và ham muốn có nghĩa là "mất kiểm soát" đối với anh.
Anh không thích vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng lúc này, anh giống như một bệnh nhân mắc chứng đói khát da thịt, lấy tay mâm mê trên con đường ban ngày Vương Nhất Bác đã chạm vào - nơi mà tay cậu ấy đặt vào khi khoác lên bờ vai, và nơi cậu ấy đặt vào vòng eo mỏng.
Khi đầu ngón tay chạm vào nơi sâu thẳm, cơ thể anh không kiểm soát được run lên.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
Nước mắt trào ra trong giây phút được giải thoát. Tiêu Chiến che mặt, nhất thời không biết tại sao lại khóc.
Nhưng khi điện thoại reo, anh ấy vẫn là Tiêu Chiến.
Trên mặt anh vẫn còn đọng nước mắt, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Cuộc gọi đến từ người đại diện.
Mấy năm trước có người phát hiện anh đăng một số nhận xét không thích hợp trên Weibo, uy hiếp anh mua lại, giá chào bán không cao.
Người đại diện thận trọng từng tí một.
"Sao chúng ta không mua luôn đi? Hay anh xóa luôn những bình luận đó? Dù sao bây giờ weibo chỉ hiện thị thời gian nửa năm, xóa xong sẽ không ai phát hiện."
Tiêu Chiến kiên quyết từ chối.
"Tốt xấu gì cũng là tôi trong quá khứ và hiện tại cũng đều là tôi."
Quản lý chần chờ nói:
"Nhưng có một số lời nhận xét của anh thực sự rất khoa trương, rất dễ bị chê cười..."
Tiêu Chiến dứt khoát:
"Chị J, tôi không nghĩ điều đó đáng xấu hổ."
.
.
.
Trời u ám khủng khiếp.
Tiêu Chiến đã trả lời và gọi điện không ngừng kể từ buổi sáng.
Anh ấy trông nghiêm túc nhưng không bối rối.
Nó chỉ là tin hắc, so với những cái trước đó, nó thực sự không là gì.
Vừa nghe điện thoại, anh vừa liếc xuống lầu.
Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới gốc cây trong sân và vuốt ve con mèo.
Quần áo màu đen, mũ ngư dân màu đen, mặc một thân đen ngầu như vậy, nhưng ngồi xổm thành một cây nấm nhỏ, nhìn thật sự rất ngoan.
Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.
Anh thậm chí còn không nghe được nhân viên nói gì, phải đến khi đầu dây bên kia gọi "Anh Tiêu" vài lần, mới định thần lại, nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nói chuyện.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên bùng nổ. Giọng của nhân viên sắc bén đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ của Tiêu Chiến.
"Cậu ấy bị điên à!!!"
"Ai? Nói cho rõ!"
Bên kia nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình Weibo.
Nó thuộc về Vương Nhất Bác.
Cậu ấy vừa phát Weibo.
Hình ảnh đi kèm là một chú mèo con với cái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt nhìn chằm chằm vào ống kính.
Văn bản kèm theo rất ngắn, chỉ có sáu từ: Tôi yêu em như ai đó.
Tiêu Chiến không hiểu:
"Chuyện này không phải bình thường sao? Chỉ đăng con vật nhỏ mà cậu ấy yêu thích thôi."
Thông qua sóng vô tuyến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự im lặng của nhân viên mình.
"Bình thường? Anh Tiêu nhìn kỹ đi!"
Nhân viên bất đắc dĩ kéo dài thanh âm:
"Anh không để ý, con mèo kia - giống ai sao?"
.
.
.
Cáp treo đi lên từ từ dọc theo đường cáp, đi đến khu trượt tuyết ở độ cao hơn 3000 mét.
Sắc mặt Tiêu Chiến đặc biệt căng thẳng, khoanh tay không nói gì.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Thỉnh thoảng cáp treo có sốc nảy khi di qua cần trục, Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay ra che chở cho anh, sau đó khi cáp di chuyển ổn định trở lại mới âm thầm rút tay về.
Tiêu Chiến rốt cục nhịn không được hỏi cậu:
"Em cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác kéo khóa áo trượt tuyết lên trên cùng, nhỏ giọng trả lời:
"Muốn đăng thì đăng."
"Em biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn em không?"
"Đó là việc của họ."
Tiêu Chiến thở dài.
Nhờ có Vương Nhất Bác, các lượt tìm kiếm tin hắc của anh chưa bao giờ giảm nhanh như vậy. Và bài đăng của Vương Nhất Bác đã đứng đầu xu hướng trong vòng 35 phút, phía sau còn điểm xuyến một chữ "Bạo" đỏ chói.
"Anh không cần lo lắng, đã có người xử lý rồi."
Trước khi rời khách sạn, điện thoại của Vương Nhất Bác liên tục đổ chuông, cậu chỉ bắt máy một cái, nói vài câu liền tắt máy.
Sau đó, Vương Nhất Bác đã tiết lộ một chút về công việc hàng ngày của mình trong thông báo cá nhân.
Trong mẫu tin ngắn, cậu ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ khi chơi đùa với chú mèo giữa các tư liệu quay phim, âm nhạc phát ra tại hiện trường chính là bài hát "Anh yêu em như ai kia."
Weibo này vừa phát ra, weibo trước khiến người ta mơ màng của Vương Nhất Bác được xem là một thông báo công việc nghiêm túc.
Có cơ sở.
Giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là "giải thích quá mức" mà thôi.
Tiếu Chiến bất đắc dĩ thở dài.
Phải, Vương Nhất Bác đã xử lý, hơn nữa có thể nói là hoàn mỹ.
Vừa hạ nhiệt độ tìm kiếm của anh, cũng tạo nhiệt cho công việc mới của mình.
Nhưng rất hiển nhiên, cậu là có chuẩn bị mà đến.
Không ai có thể đối phó đầy đủ và có cơ sở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Tiêu Chiến không thể nghĩ, vừa nghĩ tiếp, tất cả đều là mờ mịt.
Vương Nhất Bác, người đang cố gắng bơi về phía con tàu đang gặp nguy hiểm này, cố gắng lấp cái lỗ thủng đó cùng với anh.
Anh hỏi cậu, giọng run run:
"Em còn định làm gì nữa?"
Vương Nhất Bác sẽ không nói dối, nhưng nếu cậu ấy không muốn trả lời, cậu ấy sẽ không lập tức nói ra.
Tiêu Chiến thấy cậu vẫn im lặng, vì vậy anh quay đầu đi, không nhìn cậu nữa.
Vương Nhất Bác hốt hoảng vội nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Đừng giận! Em, em, em. . ."
Lúc hồi hộp, hấp tấp, cậu sẽ bị ho và gương mặt sẽ đỏ bừng. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu xuống nước trước.
"Em sẽ có chừng mực!"
Tiêu Chiến cười lạnh:
"Em có chừng mực gì? Muốn cùng nhau chết sao?"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng rồi tái nhợt, miệng ngu ngốc, thật lâu sau mới kìm lại được hai chữ :
"Sẽ Không!"
Đúng lúc này, cáp treo đang đi lên bỗng nhiên nghe "cạch cạch cạch".
Sau đó dừng lại.
Trước khi cả hai kịp phản ứng, họ bắt đầu rơi xuống.
Sự tình phát sinh quá đột ngột.
Cơ thể của Tiêu Chiến nhanh hơn não, anh lao thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, muốn bảo vệ cậu ấy trong vòng tay của mình. Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay, ngược lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Do quán tính quá lớn, cáp treo lao thẳng xuống, đu đưa điên cuồng như một chiếc xích đu.
Tiêu Chiến bị vòng tay của Vương Nhất Bác giữ chặt, lắc lư loạng choạng trong cáp treo.
Hai người đàn ông trưởng thành cao trên 1 mét 8 thực sự khó giữ thăng bằng trong một không gian nhỏ đang rung lắc dữ dội như vậy.
Vốn dĩ Tiêu Chiến phải ngã xuống trước, nhưng Vương Nhất Bác dùng chân đỡ chiếc ghế đối diện, xoay mình và Tiêu Chiến về hướng ngược lại.
Hai người gian nan đụng vào ghế cáp treo, Tiêu Chiến ở trên và Vương Nhất Bác ở dưới.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rên rỉ.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt.
Tim ngừng đập.
Không thở được.
.
.
.
Tiêu Chiến hiếm khi rơi nước mắt trước mặt người khác và hiếm khi mất bình tĩnh với người lạ.
Anh luôn nhẹ nhàng, tử tế với mọi người. Cho dù có người trực tiếp mắng mỏ, cười cợt anh, anh vẫn có thể giả vờ như không nghe thấy, cùng lắm thì đổi một con đường khác để đi.
Tuy nhiên, vào lúc này, khi nhìn thấy vết bầm tím kinh hoàng trên lưng Vương Nhất Bác, anh nổi giận đùng đùng trách cứ người phụ trách khu nghỉ dưỡng, đồng thời rơm rớm nước mắt cầu xin bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa. Anh hoàn toàn mặc kệ là có bao nhiêu cảnh sát chụp ảnh và lập biên bản, cũng mặc kệ bao nhiêu lần Vương Nhất Bác nói "Em không sao".
"Không sao, không sao."
Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói này.
Cả người anh run rẩy, nắm lấy tay Vương Nhất Bác lại xoa xoa, không biết là đang an ủi cậu hay là đang trấn an chính mình.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác phớt lờ ánh mắt của người khác và ôm anh vào lòng, anh mới bình tĩnh lại.
.
.
.
Cả một đường trở về phòng khách sạn, cả hai đều im lặng.
Tiêu Chiến lặng lẽ cởi bỏ thiết bị trượt tuyết của mình.
Găng tay, mũ bảo hiểm, khăn quàng cổ, đồ trượt tuyết.
Từng cái một, từ từ tháo xuống.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay anh trơn trượt khi cầm khóa kéo, kéo khóa mấy lần cũng không trôi chảy.
Vương Nhất Bác đặt tay lên tay anh và kéo khóa giúp anh.
Bàn tay của cậu rất lớn.
Vừa vặn có thể đem tay của anh hoàn toàn che lại.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống.
Không chắc ai đã bắt đầu trước.
Đến khi nhận ra thì cả hai đã điên cuồng hôn nhau.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tai Tiêu Chiến.
Và hai tay của Tiêu Chiến đặt sau gáy của Vương Nhất Bác.
Lối vào lờ mờ sáng.
Tất cả những gì còn lại là tiếng thở hổn hển của cả hai khi họ hôn nhau.
Tay Vương Nhất Bác luồn vào trong quần áo của Tiêu Chiến, từ thắt lưng hướng xuống dưới. Trước khi đi xa hơn, cậu áp trán mình vào trán anh, lông mi run rẩy, khàn giọng hỏi:
"Có thể không?"
Tiêu Chiến cảm thấy như mình là một con thuyền lênh đênh trên biển.
Và Vương Nhất Bác,
Chính nước biển nhẹ nhàng nâng anh lên.
Anh bối rối đưa tay vuốt ve chỗ bị thương của cậu, sau đó men theo khuôn mặt cậu đến quả táo Adam mà búng nhẹ.
"Lên giường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top