Chương 3: I Love You So

Vương Nhất Bác ôm con mèo đột nhiên quay đầu lại.

Tiêu Chiến muốn tránh cũng tránh không kịp, không biết tại sao trong lòng có chút chột dạ.

"Anh đang đi ngắm cảnh."

Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến liền hối hận. Hơn nửa đêm có phong cảnh gì để ngắm? Còn không bằng thành thật thừa nhận là nghe được tiếng mèo kêu và đến xem.

May mắn thay, Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh.

"Vẫn không ngủ ngon sao?"

Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không được tốt, luôn luôn khó khăn đi vào giấc ngủ, hoặc cho dù đang ngủ cũng dễ dàng bừng tỉnh.

Lúc còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác vì giấc ngủ của anh thật sự hao tâm tổn trí, nào là nến thơm, tiếng ồn trắng, âm nhạc nhẹ, đèn ngủ đủ loại... Tóm lại những gì người khác nói có công dụng trợ ngủ, cậu không nói tiếng nào liền đem về nhà.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cậu rằng anh thực sự không cần những thứ xa xỉ đó.

Chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Tiếng hít thở sau khi cậu ngủ, chính là sự thôi miên tuyệt vời nhất thế gian này.

Trước đây anh không có gan nói, nên bây giờ cũng không cần nói.

Nửa năm sau khi chia tay, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn lo lắng cho giấc ngủ của mình, tâm tình của Tiêu Chiến thật sự rất phức tạp. Anh không trả lời mà đưa tay vuốt dọc sống lưng mèo con.

Con mèo lúc này ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cũng không kháng cự khi bị Tiêu Chiến chạm vào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

"Nó thật dễ thương."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó lại nhìn con mèo, biểu cảm rất dịu dàng, khẽ "ừm" một tiếng.

"Nó bị thương rồi, phải xử lý một chút."

"Hả? Ở đâu?"

Vương Nhất Bác nâng bàn chân trước của mèo con lên, chắc là bị thứ gì đó cứa vào, máu chảy đầm đìa.

"Em không giỏi việc này, anh làm đi. Trong phòng có hộp sơ cứu, để em mang qua."

Tiêu Chiến gật gật đầu

"Có tiến bộ, đi ra ngoài đều biết chuẩn bị đồ sơ cứu."

"Là vì Chiến ca đã dạy em rất tốt."

Vương Nhất Bác nhanh nhảu trả lời.

Đó là cuộc đối thoại trước đây bọn họ thường hay nói.

Đều là lời tán tỉnh giữa các cặp tình nhân, đều là những lời ấu trĩ.

Giờ khắc này nói ra lại thật sự không đúng lúc.

Cả hai bất giác trầm tư.

Khi đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác đi ở phía trước, bước chân cậu rất lớn, ba bước rồi hai bước đã xuống dưới đất, sau đó quay người lại, một tay ôm mèo, tay kia liền vươn ra bảo vệ người phía trên.

"Cẩn thận."

Tiêu Chiến cúi đầu, an toàn xuống đi xuống. Cầu thang rất hẹp, anh khẽ quay đầu lại, mái tóc trên trán lướt nhẹ qua góc tay áo của cậu.

Anh muốn nói "Cám ơn", nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không thích nghe hai chữ này, nhưng mà ngoại trừ cái này, anh cũng không biết nên nói cái gì.

Trong lúc chần chờ, cơ hội nói chuyện cũng đã bị bỏ lỡ.

Sau khi chia tay ở chung một chỗ với người yêu cũ là cảm giác thế nào?

Có câu trả lời tiêu chuẩn không?

Tiêu Chiến không biết.

Anh ấy chỉ biết

Từng ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh, từng cử động cậu ấy làm, từng lời cậu ấy thốt ra, tất cả sẽ trở thành những mũi kim nhỏ đâm vào tim anh.

Nhìn xem, nhìn xem.

Bạn đã đẩy một người tốt như vậy ra khỏi cuộc đời mình.

.
.
.

Vương Nhất Bác ban đầu định đưa con mèo cho Tiêu Chiến còn bản thân sẽ đi lấy thuốc.

Tuy nhiên, mèo con đã túm lấy quần áo của cậu như thể xé chúng ra. Cậu đành phải ôm mèo đi rửa vết thương, Tiêu Chiến sẽ đi tìm thuốc.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi:

"Ngay trong hộp cấp cứu... "

"Anh tìm được."

Tiêu Chiến tự nhận mình hiểu rõ cách thu dọn hành lý của Vương Nhất Bác như lòng bàn tay.

"Anh, anh trực tiếp lấy từ bên trong ra là được, không cần lấy toàn bộ hộp cấp cứu ra"

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực.

Vương Nhất Bác khẳng định không biết bản thân dễ hiểu đến mức nào.

Cậu ta liên tục nhấn mạnh không lấy hộp sơ cứu ra, điều đó có nghĩa là phải có thứ gì đó được giấu dưới hộp mà cậu không thể cho anh xem.

Tiêu Chiến tự nhận mình là một người đàng hoàng. Trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, anh không hề tọc mạch vào đời tư của đối phương, huống chi bây giờ đã chia tay.

Mặc dù vậy, khi Vương Nhất Bác liên tục nhấn mạnh vấn đề này, anh không hiểu sao có chút tức giận.

Mang theo cơn giận mở cửa phòng Vương Nhất Bác, trong lòng anh thề rằng.

Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lấy hộp cấp cứu ra!

Giường của Vương Nhất Bác bằng phẳng giống như chưa từng có ai ngủ qua, hành lý còn đang mở ra trước giường.

Đồ bên trong dùng túi trong suốt phân loại, vừa xem có thể hiểu ngay.

Tiêu Chiến dễ dàng tìm thấy hộp sơ cứu, lấy ra thuốc đỏ và bông băng cần thiết để điều trị vết thương cho mèo.

Vừa định đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đột nhiên chạy vào:

"Hay là để em tìm!"

Cậu hấp tấp chạy tới, ngay cả tay cũng không kịp lau khô, nước vẫn đang tí tách nhỏ xuống.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật mình, hất tay và lật ngược hộp sơ cứu, để lộ một lọ thuốc dưới hộp.

Lọ thuốc rất nhỏ, nhãn màu trắng toàn là tiếng Anh, loại mà Tiêu Chiến không thể quen thuộc hơn. Anh đung đưa viên thuốc trong lọ, sắc mặt trầm xuống, mở nắp lọ ra, trải từng viên thuốc màu trắng  ra lòng bàn tay.

"Tại sao em lại dùng cái này?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.
Con mèo được ôm dưới cánh tay cậu, nhìn Tiêu Chiến một cách ngây ngô.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chậm rãi lặp lại một lần nữa.

"Vương Nhất Bác, sao em lại uống cái này?"

Vương Nhất Bác lắp bắp:

"Em, em, em.."

Cậu nói "em" một lúc lâu, nhưng không thể nói ra lời hoàn chỉnh.

Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, con mèo cũng lo lắng kêu lên hai tiếng meo meo. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến mèo con đang co ro chui vào lòng của Vương Nhất Bác.

Thấy vậy, nét mặt anh giãn ra một chút, dứt khoác ôm mèo con vào lòng, nhân tiện xử lý vết thương trên bàn chân của nó.

Sau khi làm xong, Tiêu Chiến lập tức đẩy con mèo trả lại cho Vương Nhất Bác, lạnh lùng quay trở về phòng mình, từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào.

.
.
.

Nửa giờ sau.

Tiêu Chiến mở cửa phòng với khuôn mặt vô cảm.

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước cửa.

Giống như trước kia, sau khi mỗi lần bọn họ cãi nhau.

Tiêu Chiến không biết tại sao người đàn ông cao một mét tám của mình ngồi xổm trên mặt đất lại giống như một quả bóng nhỏ.

Cứ như vậy từ dưới ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu cũng không nói lời nào.

Chỉ có mắt đỏ hoe.

Giống như chó con bị mưa xối ướt không ai cần đến.

Chó con nhìn anh đau khổ.

Bất giác bĩu môi.

Giống như nếu anh không tha thứ, giây tiếp theo người đàn ông đó sẽ òa khóc.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt.

Tại sao?

Tại sao lần nào anh cũng là người gây chuyện, lại là người mềm lòng, kể cả sau khi chia tay, nó vẫn vậy.

"Con mèo đâu?"

Anh nhìn mái tóc của Vương Nhất Bác rối tung, không rõ hình thù, quay cuồng trong vô vọng, âm điệu phát ra vô thức dịu lại.

"Em đút nó một ít sữa ấm, đã ngủ rồi."

"Em uống cái này làm gì? Anh đã từng nói cái này không tốt với cơ thể em."

"Nếu em ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến các cảnh hành động vào ban ngày."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi có chút kỳ quái:

"Em không phải vẫn luôn ngủ ngon sao?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, không trả lời.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không ngủ ngon.

Anh luôn cảm thấy mình là người bất lực nhất trong vòng xoáy giữa tình yêu và sự nghiệp. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Vương Nhất Bác, người bị anh đẩy ra khỏi vòng xoáy này, rốt cuộc là lấy loại tâm tình gì nhìn anh.

Tiêu Chiến đang ngây người thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh và kéo xuống. Trọng tâm không vững, anh cứ thế đâm sầm vào vòng tay ấm áp kia.

Tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh, cậu quay mặt Tiêu Chiến về phía mình, dùng ngữ khí trần thuật vô cùng chắc chắn.

"Anh lo lắng cho em phải không?"

Tiêu Chiến im lặng.

Mắt của Vương Nhất Bác có chút giống mắt phượng hoàng, khóe mắt nâng lên khiến cậu khi nhìn thẳng người khác trông vô cùng vô tình, lãnh đạm.

Nhưng rất ít người biết rằng khi cậu nhìn xuống có biết bao ôn nhu, đa tình.

"Vậy tại sao anh lại đẩy em xuống biển?"

Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu ý của Vương Nhất Bác. Anh cũng hiểu nỗi uất ức đằng sau câu nói ẩn dụ, vụng về của cậu sâu nặng đến thế nào.

"Nhưng..."

Tiêu Chiến cố gắng ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời anh:

"Ca..."

Cậu ôm lấy anh như một con lười, cằm đặt trên vai anh, âm cuối kéo rất dài. Bất cứ khi nào gặp phải tình huống không muốn chấp nhận hiện thực như thế này, cậu sẽ làm nũng.

Cậu vẫn luôn rất giỏi làm nũng.

"Em ngủ không được, bên ngoài gió lớn, em có chút sợ hãi, anh không cho em uống thuốc thì làm sao bây giờ? Ngày mai chúng ta còn phải đi trượt tuyết..."

.
.
.

Lúc đó là một giờ năm mươi bốn phút sáng.

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu tối đen như mực.

Tấm đệm bên cạnh anh bị lún xuống, Vương Nhất Bác đang nằm trên đó.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài.

Tay Vương Nhất Bác từ trong chăn giữ chặt tay anh, ngón tay khẽ động, vuốt ve từng ngón tay của anh. Ám muội giống như nước, từ chỗ lõm bên cạnh chảy về phía anh.

Tiêu Chiến không gạt tay cậu ra, chỉ nhích người sang một chút.

Vương Nhất Bác yên lặng xoay người, nắm chặt duy nhất một ngón tay của Tiêu Chiến.

"Khi nào em ngủ anh lại lấy tay ra, được không?"

Cậu nói đáng thương như vậy, Tiêu Chiến có thể từ chối sao?

Sự chú ý của anh giờ phút này đều rơi vào ngón tay bị nắm chặt kia.

Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác đông ấm hè lạnh. Đêm khuya lạnh như băng, lòng bàn tay cậu phát ra tia ấm áp, thông qua sự liên kết truyền đến cơ thể của anh.

Quen thuộc như vậy.

Khiến người ta tham luyến.

Nhưng lại làm cho người ta muốn chạy trốn.

Rõ ràng là mùa đông, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình ngủ trong lồng giam kín mít không kẽ hở, nóng đến mức làm cho anh phát điên.

Anh có chút bất đắc dĩ nghĩ, đêm nay chính mình hẳn là không ngủ được.

Nhưng sau đó Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có người đang nhẹ nhàng vỗ về anh.

Anh giống như đang ngủ trên mây. Ý thức còn lại là những tiếng thở dài mãn nguyện.

Ở bên tai ngân nga một giọng hát nhẹ nhàng. Lời bài hát mơ hồ, trước khi mất đi ý thức, anh vẫn nghe rõ ràng câu hát:

"I love you so."

Lặp đi lặp lại.

Hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top