Phần mở đầu
Chính xác mà nói, chúng ta chưa từng bắt đầu. Thế nên, thật vô lý nếu phải nói tiếng chia tay.
.
.
Anh nhìn hắn với nụ cười lúng túng, mái tóc vẫn như cũ chẳng thể chải chuốc cho ra hồn. Chiếc áo anh mặc cũng không khá hơn hôm qua, sờn cũ và bạc màu. Người ấy dường như rất vội vã, có lẽ lại gấp gáp chạy đến từ chỗ làm thêm nào đó, băng qua con phố đông đúc vào buổi chiều tan tầm, chật vật giữa dòng người xô đẩy... Anh đến với nơi đây, trước mặt của hắn, và bây giờ đang ngẩn người vì chẳng biết phải nói gì.
Chiếc mặt nạ từng trải mà anh hoàn hảo đeo lên suốt bao lâu, trong đêm đầu tiên bị người thẳng thừng đập nát, hiện nguyên hình là con thỏ trắng cố mang trên người vỏ bọc của loài nhím. Nhưng chỉ có vậy thôi, hắn đã chẳng mất công để tìm hiểu kỹ về người tình một đêm. Dù sau đó hai người có hẹn gặp nhau một vài lần, ấn tượng anh đem lại cho hắn cũng thoải mái và dễ chịu... tuy nhiên, hai người vẫn là thuộc về hai thế giới khác nhau.
Vương Nhất Bác chẳng mấy lưu luyến khi quyết định trở lại với bầu trời riêng của hắn. Bỏ lại sau lưng thành phố này một mối liên kết mù mờ chẳng thể gọi tên.
"Ngày mai em đi rồi... lên đường bình an"
Hoàn toàn đánh mất vẻ hoạt ngôn thường thấy của bản thân, Tiêu Chiến uốn lưỡi mấy lần mới nói ra được một câu tử tế. Tâm tư anh bấn loạn, những nhịp đập của vật nhỏ trong ngực trái vẫn cứ gia tốc, dù Tiêu Chiến sớm đã dừng những bước chạy của mình lại rồi.
Hắn gật đầu, khẽ "ừm" nhẹ một tiếng, định nói 'không phải đi, là trở về mới đúng'. Nhưng thôi, lần này hắn phá lệ không sửa lời của anh vậy.
Tuy sống một cách vất vả và túng thiếu, nhưng lòng tự trọng của đối phương lại lớn vô cùng. Lần đầu gặp nhau là do hắn uống say rồi cưỡng ép anh... bất quá, Vương Nhất Bác nhận lại hàng chục cái tát, thay vì phải chi ra số tiền một triệu tệ sớm đã để sẵn trên bàn.
Hắn nhớ anh đã nói, tôi không vì tiền mà bán thân... vậy mà đến cuối, khi biết rằng em gái mình cần có tiền để giải quyết rắc rối ở trường, Tiêu Chiến đành phải cắn răng đến gặp hắn lần nữa.
Họ không ngủ với nhau lần hai, Vương Nhất Bác nói mình không thích nam nhân, lần trước chẳng qua là say rượu loạn tính. Trên thực tế, nguyên do chính là vì bề ngoài của Tiêu Chiến trông quá xề xòa. Tóc tai anh để dài và rối bù, quần áo cũ kỹ luộm thuộm, mắt mũi còn giấu sau cặp kính dầy cộm kia, chẳng có một chút quyến rũ. Cảm giác ân ái thỏa mãn tuyệt vời của đêm ấy, có chăng chỉ do chất cồn tác động thôi, hắn nghĩ thế.
Tiền hắn vẫn trao cho anh, xem như trả cho sai lầm kia. Tiêu Chiến thì sòng phẳng bảo rằng anh đã ra tay đánh hắn, cho nên Vương Nhất Bác có thể yêu cầu mình làm cho hắn một vài điều. Như vậy sẽ xem như không ai nợ ai.
Chẳng hiểu sao, dáng vẻ nghiêm túc của anh lại chọc cho hắn muốn cười. Chàng trai này có tính cách thật đặc biệt, hắn có chút thấy thích thú...
"Làm bạn với tôi đi! Cùng nhau đi uống. Dù gì tôi cũng không ở đây bao lâu."
"Được, thành giao."
Mối quan hệ của cả hai, cứ thế không thể xác định, lại dường như rất hợp lý mà gặp gỡ. Vương Nhất Bác cảm thấy anh không tệ, biết yên lặng khi cần, biết chừng mực trong giao tiếp, chỉ là tửu lượng kém quá đi mất.
Bóng tối dần buông xuống, những ngọn đèn bắt đầu được thắp lên. Anh chỉ nhìn hắn được dăm ba phút thôi, đến lúc phải chạy về tiếp tục công việc dang dở.
Lẽ ra không cần đến cũng được, đối phương chắc chẳng lấy gì làm mong chờ, đối với hắn mà nói, anh có đến hay không cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là, Tiêu Chiến đã quen sống với lớp vỏ lạnh lùng đơn bạc, ngoài kiếm tiền nuôi em gái ăn học ra, suốt hai mươi sáu năm, chưa từng có một ai mạnh mẽ chạy xộc vào quấy nhiễu cuộc đời anh, như hắn đã làm.
Vậy nên, anh muốn họ chia tay nhau trong nụ cười. Một kỷ niệm nhỏ bé và đơn điệu, nhưng với Tiêu Chiến, nó là mối duyên đầu tiên và duy nhất, cho đến lúc hiện tại.
Vì anh muốn ghi nhớ nó trong niềm vui và chẳng mang theo tiếc nuối gì, nên anh đã nói " chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau".
Ai trong hai người họ đều biết rằng, đó là một chuyện rất xa vời. Dưới màn đêm lạnh lùng và gió thoảng trầm tư, ngoại cảnh tác động bất giác khiến lòng dạ người ta xôn xao hơn mọi lúc khác. Vương Nhất Bác đã nghĩ thế, khi trong tim hắn vừa tồn tại một khoảng lặng.
"Được rồi, vậy nhớ hãy bảo trọng cho đến lúc đó nhé!"
Có lẽ là thuận miệng theo người ta, hoặc là một nguyên nhân gì đó chẳng ai biết, hắn đã vô tình cho anh một lời hứa.
Hứa sẽ gặp lại nhau...
Chỉ là, khi thời điểm ấy đến, họ đã khoác lên vai những thân phận hoàn toàn khác rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top