chap 9

Địa điểm dừng chân của Tiêu Chiến cùng Bạch Mẫn Quân là một salon tóc nam. Lần đầu tiên đến một nơi mà đối với anh là sang trọng và xa xỉ, Tiêu Chiến chợt nghĩ, có sự cách biệt quá lớn giữa thế giới của anh so với chị em nhà Vương Nhất Bác. Tuy bản thân có chút lạ lẫm, thế nhưng, một khi đã nói rằng sẽ làm bạn với Bạch Mẫn Quân, Tiêu Chiến chẳng muốn phải tỏ ra quá khách sáo nữa.

Thẳng thắn mà nói, chính anh cũng xót xa khi nhận ra bản thân mình đã trở nên cằn cỗi và héo mòn quá nhiều, đến mức đôi khi chẳng thể nhìn ra bộ dạng của chính mình. Nếu ngay cả anh cũng không yêu thương bản thân, làm sao có thể mưu cầu sự yêu thương của ai khác?

Mái tóc dày được tỉ mỉ chải chuốt, anh thợ cắt tóc hỏi anh: "quý khách muốn cắt như thế nào?"

"Tùy ý anh, cứ cắt theo kiểu mà anh nghĩ là phù hợp với tôi."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, khiến anh thợ nghĩ rằng đây là một vị khách dễ tính. Kỳ thật, Tiêu Chiến không biết phải đưa ra yêu cầu làm sao. Đã quá lâu kể từ thời điểm anh còn quan tâm đến các xu hướng thời trang của nam giới, vả lại, khi tấm lưng chạm phải chiếc ghế tựa mềm mại, sự thoải mái đã lâu không được trải qua khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh.

Tiêu Nhã đã kết hôn rồi, kể từ đây về sau, Tiêu Chiến không còn phải gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai nữa. Chợt tâm hồn anh cảm thấy nhẹ bẫng... một người mang theo đá tảng đã lâu, nay đột ngột trút xuống, không khỏi có chút vắng vẻ khác thường.

Chẳng còn phải lo lắng chu cấp cho em gái, cũng chẳng thể tiếp tục yêu thương nhung nhớ một người. Những giấc mơ bùi ngùi bị buộc phải đứt gãy, con tim loay hoay với nỗi trống trải thênh thang. Nỗi sầu man mác không tên thấm tận hồn, phía trước Tiêu Chiến lại là một giai đoạn mới của cuộc đời. Kể từ nay, anh sẽ chỉ sống cho riêng mình thôi.

Từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống sàn nhà, nền gạch men trắng xóa càng làm chúng trở nên nổi bật. Tiêu Chiến thấy Bạch Mẫn Quân ngồi bên ghế chờ đang háo hức nhìn sang, có vẻ như cô rất tò mò muốn trông thấy diện mạo mới của anh... thậm chí còn hơn cả bản thân Tiêu Chiến. Khi anh thợ nói "cắt xong rồi", chiếc ghế được xoay lại đối diện phía gương soi, để Tiêu Chiến được trông thấy sự thay đổi to lớn của chính mình.

Trước khi đến salon tóc, anh đã nhờ Bạch Mẫn Quân dẫn đi mua một chiếc kính mới. Dưới sự tư vấn của cô, Tiêu Chiến đã chọn kính Molsion gọng vàng tinh tế, thay vì kiểu kính gọng đen dày cộm cũ kĩ trước kia. Nó giúp Tiêu Chiến nhìn rõ hình ảnh của chính anh trong gương. Cả anh thợ cắt tóc lẫn Bạch Mẫn Quân đều nín thở trước gương mặt ấy, ngay cả Tiêu Chiến cũng cơ hồ không nhận ra nổi bản thân anh.

Mái tóc rẽ ngôi gọn gàng mềm mại, những nhánh tóc bồng bềnh ôm lấy thái dương và mang tai. Dáng đầu tròn của anh càng khiến nó trông thật dễ thương, vầng trán cao quanh năm bị che khuất nay cũng được phô diễn vẻ đẹp vốn có của nó. Đôi lông mày dài đậm như vẽ nằm tinh tế dưới phần tóc mái tỉa mỏng, đôi má gầy càng làm cho khuôn mặt đẹp đẽ trở nên lập thể hơn. Sự thay đổi của kiểu tóc cùng kính mắt đã phơi bày ra dung mạo kinh diễm của nam nhân từng một thời gây thương nhớ cho các học tỷ học muội... Bạch Mẫn Quân vui mừng đến khôn xiết, cô quả nhiên không nhận định sai. Trải qua gần ba mươi năm cuộc đời, Tiêu Chiến là người xinh đẹp nhất mà cô đã từng gặp qua.

"Quá đẹp rồi! Anh Chiến, thật sự trông rất tuyệt luôn!"

"Không biết quý khách có vui lòng cho phép chúng tôi chụp lại một bức ảnh để quảng cáo không? Tôi nghĩ sau khi nhìn thấy anh, sẽ có rất nhiều người muốn cắt giống vậy đấy!"

Người thợ cắt tóc đon đả đưa ra lời đề nghị. Bạch Mẫn Quân rất không vui, cô chẳng muốn để cho quá nhiều người được trông thấy tư dung xuất chúng của người đàn ông mà mình thích. Thế nhưng, trong khi cô còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Tiêu Chiến đã không ngần ngại mà gật đầu.

"Được thôi, nếu nó giúp ích được cho anh."

"Anh Chiến... cứ như vậy mà để họ chụp sao? Hình như không được hay cho lắm?"

"Tôi nghĩ là không sao đâu, kỷ niệm lần đầu tôi cắt tóc ở Bắc Kinh."

Bạch Mẫn Quân dù không tình nguyện, nhưng cũng không tiện để phản bác gay gắt. Có vẻ như Tiêu Chiến là kiểu người chú trọng tính nghi thức? Cô tự nhủ rằng phải ghi nhớ lấy điểm này mà không hề biết rằng, Tiêu Chiến vốn dĩ còn có ngụ ý khác.

Anh đã nhìn thấy trên tường có treo bức ảnh của Vương Nhất Bác. Nó có vẻ được chụp cách đây khá lâu, chứng tỏ rằng hắn đã từng làm khách ở đây. Tiêu Chiến có một chút tư tâm. Mai này lỡ như có dịp trở lại, khi nhìn thấy tấm ảnh của anh, liệu Vương Nhất Bác có chút gì nhớ đến cố nhân hay không? Dù bản thân anh cảm thấy thứ tâm tình không chính đáng này rẻ mạt biết mấy, Tiêu Chiến tự nhủ, anh chỉ ích kỷ muốn hai bức hình được đặt cạnh nhau... chỉ như vậy thôi, có được không?

Xin cho phép anh được tự mình hão huyền lần cuối, bởi mối si tâm nào có thể đứt đoạn trong một sớm một chiều.

.

.

Lúc đi không ai để ý, lúc về, khi Tiêu Chiến và Bạch Mẫn Quân cùng bước xuống xe, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người qua đường. Hai người đều có dáng vóc cao ráo đẹp mắt, gương mặt thanh tú, một trước một sau trông vô cùng xứng đôi. Một vài người lướt qua không kiềm được phải ngoái đầu lại nhìn, bổ mắt như được trực tiếp ngắm minh tinh ngoài đời thực. Bạch Mẫn Quân vờ như không thấy, nhưng trong lòng cô đang đắc ý lắm. Về phần Tiêu Chiến, tuy anh vốn rất nhạy cảm với những người xung quanh, nhưng trong tình huống cả phụ nữ còn không để ý, anh cũng chẳng có việc gì phải bận lòng. Họ cứ tự nhiên đi về biệt thự Bạch gia, mặc cho sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác.

Chiếc xe thể thao màu xanh còn đỗ ở trong sân, Bạch Mẫn Quân chắc chắn rằng Trương Viễn vẫn đang ở trong Bạch gia. Tiệc trà buổi sáng đã kết thúc khá lâu, nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi. Bạch lão phu nhân vừa về phòng nghỉ trưa, cô dâu mới Tiêu Nhã đang sắp xếp lại đồ đạc, trong khi Bạch lão gia, Vương Nhất Bác cùng Trương Viễn đang đọ kỳ nghệ với nhau ở ngoài vườn. Lúc đi qua khoảng sân rộng lớn, hai người nghe có tiếng cười của Bạch lão gia vang lên ở bên kia sân, nghe qua đã biết ông đang tràn ngập đắc ý. Ra ngoài cùng tiểu thư nhà người ta cả buổi sáng, lúc về cũng phải có lời thưa mới phải phép. Nghĩ thế, Tiêu Chiến nói với Bạch Mẫn Quân : " Tôi sang chào hỏi lão gia một chút."

"Chúng ta cùng qua đó!"_ Bạch Mẫn Quân vui vẻ bước ngay sau lưng anh, cô đang muốn để cho Trương Viễn trông thấy Tiêu Chiến, bởi lẽ như một thói quen, hễ mỗi lần y đến chơi đều phải hầu cờ Bạch lão gia. Tiếng cười đầy hứng khởi của ông nội cô, hẳn là ván vừa rồi đã thắng rất mĩ mãn.

Chỉ là, cả hai người đều chẳng biết rằng Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đấy. Hắn bình thường không thích chơi đánh cờ, những trò nghiêng về vận động như trượt ván mới khiến hắn cảm thấy hào hứng. Nguyên nhân khiến hắn phải cắn răng tham gia trò chơi mà bản thân còn chẳng nắm rõ luật, không là gì khác vì Tiêu Chiến đã theo Bạch Mẫn Quân ra ngoài đi chơi gần nửa ngày.

Khi chưa thể tận mắt nhìn thấy anh trở về, trong lòng hắn cứ như có kim châm, nhột nhạt vô cùng. Thứ cảm giác mà trước đây Vương Nhất Bác chưa từng có, chẳng thể lý giải, lại ngang nhiên tồn tại trong tim hắn như một lẽ đương nhiên. Vương Nhất Bác bướng bỉnh nghĩ, những rung động dành cho Tiêu Chiến nơi hắn chưa hề sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, rồi hắn sẽ một lần nữa quên chúng thôi. Hiện tại hắn chỉ đang chiều chuộng sự hiếu thắng của mình một chút, để xem giữa mình và Bạch Mẫn Quân, ai mới là người có sức nặng trong lòng Tiêu Chiến hơn.

Vương Nhất Bác có thể mơ hồ đoán biết được tình cảm của Tiêu Chiến giành cho hắn, tuy nhiên, hắn vẫn không thể hiểu được anh. Nếu hiểu được tấm lòng tha thiết say mê mà phải vạn lần kiềm nén đó, hắn sẽ không chọn hành động một cách ấu trĩ thế này.

Tiếng bước chân của Bạch Mẫn Quân cùng Tiêu Chiến ngày một gần, Vương Nhất Bác đã nghe thấy, nhưng hắn thủy chung không quay đầu lại. Người đầu tiên ngước nhìn họ là Bạch lão gia, ông khựng lại vài giây khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Để rồi như đã vỡ lẽ ra người kia là ai, trong khi anh cúi đầu chào ông, khóe miệng cười của Bạch lão gia cong lên càng cao thêm. Cháu gái của ông mắt nhìn quả thật không tệ, tướng mạo đoan chính, tâm địa ắt là cũng hiền lương.

"Chà chà... Quân nhi, con dẫn ai về đây? Chẳng phải vừa nãy đi ra ngoài cùng cậu Tiêu sao? Anh bạn trẻ này lại là công tử nhà nào? Haha."

Ý tứ của Bạch lão gia tràn ngập bông đùa, Tiêu Chiến điềm đạm đáp lời: "Chúng cháu đã về rồi, thưa lão gia... lần đầu đến Bắc Kinh nên phải nhờ Bạch tiểu thư chiếu cố rất nhiều. Đã để người chê cười rồi."

"Nhưng kỳ thật là rất khác đó! Lúc nãy tôi cũng rất ngạc nhiên!"_ Bạch Mẫn Quân trả lời khi dư quang nơi khóe mắt hướng lên khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến. Với một biểu cảm đầy tự hào, cô quay sang Trương Viễn, và ngạc nhiên là có cả Vương Nhất Bác nữa. Hắn từ lúc nào lại chịu khó ngồi chơi cờ với ông nội, mặt trời mọc ở đằng tây sao?

Vương Nhất Bác nghe mấy câu nói chuyện qua lại, trực giác rõ ràng cảm thấy sự lạ, lúc này mới thôi giả vờ cao lãnh mà quay đầu lại nhìn. Đôi đồng tử nâu đen của hắn không khống chế được mà mở to, khóe miệng dường như vừa co giật một cái. Gì đây? Người trước mặt hắn tựa hồ vừa trải qua một màn lột xác ngoạn mục... nếu không phải anh vẫn mang vóc dáng gầy mảnh, vẫn nốt ruồi nhỏ duyên dáng dưới môi, vẫn xương hàm góc cạnh quen thuộc ấy, hắn tuyệt sẽ không tin nổi người trước mặt là ai.

Thịnh thế mỹ nhan, đó là bốn chữ đầu tiên bật ra trong đầu của hắn. Tiêu Chiến so với Tiêu Nhã còn đẹp hơn nhiều, ngũ quan tỉ mỉ thanh thoát lại chẳng hề có vẻ ủy mị yếu ớt của nữ nhân. Đôi mắt hỷ tước to tròn sáng trong, mi mục như họa, sống mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi cong với nhân trung rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác nhìn anh đến độ thất thần. Hắn muốn một phát xuyên không về bốn năm trước để tự đấm chính mình, mắt mũi nào mà nhìn Tiêu Chiến xong lại chắc nịch phán một chữ 'xấu'!???

Chung quy cũng khó trách Vương Nhất Bác, những người đánh giá sai về ngoại hình của Tiêu Chiến rất nhiều, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Vương Nhất Bác cơ hồ nín thở khi nhìn thẳng vào gương mặt của anh, trái tim như vừa tắc nghẽn nhịp tuần hoàn, rồi sau đó lại đột ngột gia tốc dữ dội. Sau đôi kính gọng vàng là đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, chan chứa lại dịu hiền, và hắn thấy mình vừa chết đuối ở trong ấy.

Cái đáng sợ không phải vì người có nhan sắc, mà là khi bất chợt nhận ra mình có phần lưu luyến cố nhân năm cũ, lại nhận ra người ấy vốn dĩ là một vầng trăng. Mây mù phủ lấp nên cứ ngỡ là đêm đen, đến nay nhìn thấy được, chỉ tiếc đã quá muộn màng rồi.

"Mẫn Quân, vị này là ai thế, cậu không định giới thiệu với mình sao?"

Từ lúc thấy hai người trở về, nhìn biểu cảm kiêu ngạo của Bạch Mẫn Quân, Trương Viễn đã cảm thấy ghen tức không thể chịu đựng nổi. Nam nhân kia có vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, khiến y cay nghiệt nghĩ đến những kẻ lợi dụng bề ngoài để lừa gạt dụ dỗ phụ nữ. Ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, ngay cả lời nói ra cũng mang theo hậm hực chẳng thể che dấu. Bạch Mẫn Quân lòng lại thêm chán ghét nhiều chút, chẳng hề khách khí đáp:

"Anh ấy họ Tiêu tên Chiến, là huynh trưởng của Tiêu Nhã. Từ lúc nào mà tôi muốn giao du với ai đều phải trình báo với cậu vậy?"

Nhận thấy không khí bắt đầu ngập mùi thuốc nổ, Bạch lão gia mới từ tốn hắng giọng một cái:

"Được rồi, mấy đứa từ từ nói chuyện, ta kếu trước nhé!"

Ông cụ ngoài bảy mươi nhanh chóng dọn dẹp bàn cờ rồi bỏ đi trước. Gì chứ xích mích tình cảm của đám nhỏ, cứ để chúng tự giải quyết với nhau. Có yêu đương, có hờn giận, có những mâu thuẫn và những lựa chọn... như vậy mới là tuổi trẻ. Thân là một trưởng bối, ông không nên can thiệp quá nhiều hoặc đem cảm xúc của chúng ra để xét nét đúng sai.

Thế nên, trong buổi trưa hôm ấy nơi sân vườn của Bạch gia, có bốn người mắc kẹt trong trò chơi cút bắt ái tình. Họ cay đắng nhìn nhau, đối mặt với người yêu, với tình địch, và với cả những cảm xúc hỗn mang trong lòng mỗi người.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top