chap 6

Khả năng bắt đầu giữa chúng ta là con số không tròn trĩnh... vì thế nên từ nay, tốt nhất hãy duy trì khoảng cách. Xa xôi, từ phương diện địa lý cách núi ngăn sông của quá khứ, cho đến mối quan hệ "người nhà" đầy trớ trêu của hiện tại. Chuỗi ngày mơ mộng về cuộc hội ngộ đã chấm dứt, những dấu yêu thầm kín đã đến lúc phải gác lại. Trái tim khô héo cằn cỗi đợi mãi một cơn mưa, nào ngờ đâu ngày mà nó đến, theo ngay đằng sau đó lại là một khoảng trời đầy bão giông.

Cặp kính đã hỏng, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng có tâm trạng để tìm mua một cái mới. Có lẽ việc anh không thể nhìn rõ cũng có cái tốt của nó. Ít ra Tiêu Chiến không phải quá rõ ràng những hình ảnh về hiện thực đang diễn ra.

Trong cuộc hôn nhân tốt đẹp của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhã, của đứa em gái thân thương và người đàn ông trót lướt qua cuộc đời anh, có lẽ chỉ duy nhất mỗi Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực nhói đau khi chứng kiến nó. Chắc ba mẹ anh ở trên trời cũng vì ngày đại hỉ của Tiêu Nhã mà mỉm cười mãn nguyện, sứ mệnh họ đặt lên vai anh cũng đã hoàn thành... cớ sao, tâm hồn anh lại chẳng thể có cảm giác hân hoan nhẹ nhõm, điều mà lẽ ra nó phải thế?

Hôm nay, cả cô dâu lẫn chú rể đều đặc biệt rạng rỡ. Vương Nhất Bác xuất hiện trong bộ lễ phục màu đen, quý phái và lịch lãm, nở một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi. Cô dâu Tiêu Nhã đang chuẩn bị bước vào lễ đường, bàn tay nhỏ ngọc ngà yểu điệu nhấc nhẹ tà váy trắng tuyết, e thẹn mà cúi mặt mỉm cười. Những đóa hoa ngày cưới còn chẳng rực rỡ bằng tân giai nhân tuyệt sắc, cô đưa tay cho anh trai, để Tiêu Chiến thay mặt trưởng bối dẫn cô đến trước mặt hắn, trao Tiêu Nhã đến tay chú rể của mình. Quan khách xung quanh đông đúc và trịnh trọng, ngồi vây kín trên những hàng ghế dài được bố trí sẵn. Bầu không khí lãng mạn mà trang nghiêm, tất cả đều lặng yên tập trung vào từng bước đi của Tiêu Nhã.

Bàn tay của cô em gái lả lướt mềm mại, trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp gân guốc của Tiêu Chiến. Đặt cạnh nhau trong phút giây, người ta càng rõ ràng hơn về sự tương phản. Một bàn tay miệt mài che gió chắn sương bao năm chưa ngơi nghỉ, để cho một đôi tay khác được hạnh phúc và bình yên.

Giờ đây, đi bên cạnh một Tiêu Nhã kiêu sa như công chúa, chính là thân ảnh vị huynh trưởng đơn bạc gầy gò, nét mặt dù mỉm cười vẫn chẳng che lấp nổi sự tiều tụy mong manh. Không ít người nhìn đến âm thầm thương cảm, nhưng sự thương hại đó của họ vẫn chỉ là nhất thời và thoáng qua. Huynh trưởng như phụ, nay lại có được tấm chồng mơ ước đáng ngưỡng mộ nữa... chỉ có thể nói, là bản thân Tiêu Nhã tốt số mà thôi.

Tiêu Chiến ngẩn mặt, dù cho những nỗi cào xé vây lấy trái tim anh không thể thoát nổi, nụ cười trên môi vẫn cứ nở ra như một trạng thái được thiết lập hoàn hảo. Đối với số đông những người không quen trước mắt, hoặc là những người mỗi ngày vẫn xã giao tiếp xúc với mình, quản lý biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn rất tốt. Hầu như chẳng có ai phát hiện ra sự tồn tại của chiếc kim châm đang cắm sâu nơi tâm hồn rỉ máu của anh. Thế nhưng, khi đối mặt với người mà anh yêu thích, nụ cười ấy lại bỗng dưng tê tái và xót xa, theo cái cách mà chính Tiêu Chiến chẳng thể kiểm soát nổi.

Bao nhiêu lớp mặt nạ, làm sao dối gạt người trong lòng? Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét chính mình, tâm trí anh lại càng chìm sâu trong những suy nghĩ tự trách. Anh không nên có cảm giác ủy khuất này... chúng không thể tồn tại ở nơi anh, khi một người anh vợ đối mặt với em rể của mình.

Trái tim đau xót đến ngẩn ngơ, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác gần hơn theo mỗi bước chân, trước khi cùng với Tiêu Nhã đối diện hắn. Ở nơi lễ đường, có bao nhiêu người hướng mắt nhìn, có chủ lễ tuyên cáo, có thân tộc đôi đàng chứng giám, có thân ảnh người anh yêu trong bộ lễ phục chú rể, đẹp đẽ như một vị hoàng tử. Thế nhưng, người được xướng tên chúc phúc, nào có phải là Tiêu Chiến đâu?

Đầy tủi hổ và xót xa, Tiêu Chiến thấy bản thân thật ti tiện... khi mà trong thoáng một giây, anh đã ước ao hạnh phúc trong tay của Tiêu Nhã. Lạy chúa nhân từ, xin người hãy tha thứ cho những khao khát tội lỗi ấy. Nhưng, liệu anh phải làm sao đây? Chẳng có giọt nước trong lành nào dành cho anh để rửa tội, thanh tẩy linh hồn với giấc mơ méo mó kia. Cơn mưa rào chờ đợi của anh, nay đã vô tình tưới tẩm vườn hồng của người khác, có còn chi mà ao ước nữa? Đoạn đường phía trước, hắn và cô sánh đôi, riêng anh vẫn quạnh hiu cô độc một mình.

Ôm ấp vết thương lòng sâu không đong đếm nổi, trở về lại với cuộc đời không niềm vui, không mộng tưởng, không hy vọng của trước đây. Từng mảnh não nề hòa chung trong hơi thở, nghèn nghẹn trong cổ họng, rồi ứ đọng trong buồng phổi. Tiêu Chiến muốn chạy trốn quá, muốn kiếm tìm một chốn riêng tư chẳng ai chạm đến rồi mặc tình òa khóc. Thế nhưng lại không được. Đúng vậy, Tiêu Nhã đang ở đây, trong ngày trọng đại nhất cuộc đời cô. Dù cho một giây sau trái tim liền bị cơn đau bóp nghẹt đến vỡ tan, hiện tại Tiêu Chiến vẫn cứ mỉm cười. Để cho hạnh phúc của người thân được trọn vẹn. Chút tình riêng của anh, đành thôi vùi chôn...

Khóe môi của Vương Nhất Bác vẫn đắc ý cong lên trong ánh mắt mơ hồ của Tiêu Chiến, hắn đón lấy bàn tay Tiêu Nhã từ anh, dáng vẻ chiều chuộng nhu thuận mà lúc trước Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy. Trong một vài giây ngắn thôi, anh nhìn hắn không rời mắt, tựa hồ để ghi khắc vào tâm khảm hình ảnh đẹp nhất của mối tình đầu. Hình ảnh mà trong quá khứ, trái tim sầu muộn đã bao lần ấp ôm.

Để rồi, ngay sau khi buổi lễ kết thúc, khi mối quan hệ mới chính thức được thiết lập, anh sẽ phải đoạn đi mảnh dây luyến ái mong manh đến hoang đường này. Những nhớ thương da diết, những hy vọng chờ mong, những cơn mơ ấp ủ... xin gói trọn tất cả trong hình hài anh tuấn này. Từ đôi mắt sắc sảo lạnh lùng ấy, đến bờ môi mỏng bạc tình, đường nét nam tính góc cạnh trên khuôn mặt mà anh đắm đuối những ngày qua. Những cảm xúc chân phương nơi lồng ngực ấm nóng sẽ bị chôn giấu đi, vùi lấp dưới đáy con tim quạnh hiu, đừng bao giờ để nó trỗi dậy nữa.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khiến Tiêu Chiến hơi hơi giật mình. Tầm nhìn mờ ảo, anh không thấy rõ ràng được cô dâu cùng chú rể ở trên sân khấu phía trước. Chỉ mơ hồ nhận diện hai gương mặt thu hẹp khoảng cách, dần dần chồng khít lên nhau. Bóng trắng áo cô dâu nép sát tựa vào lòng của chú rể mặc lễ phục đen, nụ hôn trên môi họ vương vấn trong tiếng cổ vũ xôn xao của quan khách cùng bè bạn. Khóe mắt bỗng dưng không kiềm chế được cảm giác nóng bừng, rồi một giọt lệ cay ngân ngấn đọng hờ trên mi, Tiêu Chiến cố gắng không để cho nó rơi xuống.

Tiếp tục là màn ném hoa của cô dâu... bạn bè của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhã, có cả Trương Viễn và Từ Hạo Nhiên cũng đang hào hứng tranh bắt hoa cưới. Bạch Mẫn Quân đứng cạnh lão phu nhân, không mặn không nhạt nhìn sang mà chẳng buồn tham gia.

Chẳng qua, cô vẫn có chút lấn cấn khi phải chạm mặt bác sĩ Trương. Khi nãy ở ngoài cổng, thời điểm gặp lại nhau sau một thời gian dài, Bạch Mẫn Quân cũng chỉ khách sáo chào xã giao một tiếng, xong cũng chẳng cùng đối phương giao lưu thêm gì. Ngoài chuyện còn phải phụ Bạch lão gia sắp xếp bày trí các thứ, sự chú ý của Bạch Mẫn Quân đều đặt hết trên người anh trai của Tiêu Nhã. Nhận thấy Tiêu Chiến cũng không tha thiết giành bắt hoa, Bạch Mẫn Quân âm thầm cộng thêm một điểm nữa cho độ hợp nhau của hai người.

"Em ném đây, mọi người đón bắt nha!" _ Tiêu Nhã ra hiệu, trước khi dùng một lực khá mạnh tung đóa hoa ra xa. Đám người cầu may và góp vui đều ồ ạt di chuyển theo hướng của nó, kết quả, đóa hoa hồng bạch tinh khôi lại đáp lên người đối tượng chẳng hề đưa tay ra để đón lấy.

Sự va chạm nhẹ hầu như không nghe thấy tiếng, Tiêu Chiến cảm giác trên vai mình có một trọng lực nho nhỏ vừa rơi trúng, theo phản xạ liền chụp ngay vật thể kia. Đôi mắt anh mở to, ấy thế mà lại là đóa hoa cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Nhã. Tú cầu và hoa hồng trắng, những chiếc lá xanh mơn mởn xen giữa, được gói cẩn thận trong lớp giấy màu phấn hồng. Đám đông xung quanh lại được dịp ồ lên, có vài tiếng vỗ tay lác đác phát ra trước, rồi lớn dần thành một tràng to : " là anh trai của cô dâu, xin chúc mừng!"

Tiêu Chiến có chút bối rối, miệng nhỏ lúng túng thốt ra câu cảm ơn, tầm mắt lại chẳng có tiền đồ mà tìm đến vị trí mà Vương Nhất Bác đang đứng. Không phải chứ, hình như là... hắn cũng đang nhìn anh?

Chắc Tiêu Chiến nhầm lẫn rồi, dù gì thị lực của anh cũng không tốt, hoặc là do hắn hiếu kỳ, muốn biết kết quả màn ném hoa của Tiêu Nhã thôi.

Tiêu Chiến bối rối quay đầu đi, lại lúng túng khi nhìn về đóa hoa tươi đẹp trong tay. Một đám cưới sao? Trong lúc trái tim nhỏ nhoi vừa vỡ nát ra thành từng mảnh vụn chẳng rõ hình thù, chuyện kết hôn cùng với một ai đó, hiển nhiên trở thành một thứ xa xỉ và hão huyền. Phải chăng là một sự giễu cợt cay đắng? Tiêu Chiến nghĩ rằng suốt phần còn lại của quãng đời này, anh cũng chẳng tày nào chắp vá nổi trái tim mình... những vết thương chí mạng không chừa lại cho anh chút niềm tin. Nếu thời gian trôi đi có thể phần nào nguôi ngoai, bên trong lồng ngực trái cũng chỉ là một khối lạnh lẽo tồn tại miễn cưỡng, sứt sẹo và xấu xí. Tiêu Chiến nghĩ, thật bất công nếu mang nó ra trao cho một ai khác.

Tay trong tay cùng với Tiêu Nhã, luôn tỏ ra hào hứng với những ly rượu mừng của quan khách, dáng vẻ của Vương Nhất Bác không có gì bất thường. Mặc cho tâm trí hoài nghi chẳng hiểu những nỗi bất an trong lòng hắn vì đâu mà có.

Quá đỗi bất thường, Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nhìn vào biểu hiện của Tiêu Chiến trước mắt bao kẻ khác. Nó hoàn toàn khác lạ với nụ cười vụng về lúng túng quen thuộc, hình ảnh gắn liền với anh mà hắn đã thấy bao lần trong quá khứ. Tự tin, thản nhiên lại mang chút dửng dưng, chẳng hề quan ngại người khác vì vẻ ngoài kém bắt mắt mà đánh giá mình. Vương Nhất Bác mơ hồ phát giác một bộ mặt khác của Tiêu Chiến, với đầu óc nhanh nhạy của một người đàn ông tinh anh, hắn dễ dàng nhận diện rõ ràng sự khác biệt.

Thế nhưng, điều đó lại có ý nghĩa gì, và tại sao hắn lại bất giác vì nó mà cảm thấy con tim cơ hồ run lên. Cái người mà Vương Nhất Bác sớm đã quyết gạt ra bên lề cuộc đời, nam nhân chẳng hề thỏa mãn được một tiêu chí nào trong hình mẫu lý tưởng của hắn, quan trọng hơn, đấy còn là người từ nay sẽ gọi hắn là em rể... Vì cớ gì khiến tâm tư hắn mơ hồ dậy sóng mơn man đây?

Những rung cảm lạ lẫm ấy, lần sau lại xôn xao hơn lần trước, một thoáng ngắn ngủi không tên rồi chìm sâu vào tịch mịch của đáy lòng. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ góp nhặt, chắt chiu và nuôi dưỡng nó, mặc nhiên để thứ cảm xúc ấy tồn tại như cỏ hoang bên vệ đường, chẳng hề quan tâm đến sự sinh trưởng vô thường của nó.

Bóng dáng gầy gò của anh dần dần hòa lẫn trong đám đông, ngoái nhìn mấy bận vẫn chẳng tìm thấy tung tích. Bất giác hắn lại cảm thấy hoảng hốt vô cớ, nôn nao mà nhẹ nhàng mất mát như buổi chiều chia tay của bốn năm trước. Phải rồi, là luyến tiếc chăng? Lúc ấy_ dù chỉ là một chút, Vương Nhất Bác đã lưu luyến khi phải biệt ly với người ấy rồi.

Nụ hoa vừa hé, chưa kịp nở đã bị dập vùi, quá khứ qua đi, chẳng thể nào quay đầu tìm lại. Bên cạnh hắn giờ đây đã là Tiêu Nhã và đứa con, thật may vì cảm giác mông lung đó hãy còn quá mỏng manh, rất nhanh rồi sẽ tiêu biến đi.

Vương Nhất Bác tin rằng như thế. Tự nhắc nhở mình đừng chuốc lấy những rối rắm không đáng, hắn xua đi những băn khoăn kia khỏi dòng suy nghĩ. Đến suốt phần còn lại của buổi tiệc cưới cũng chẳng mảy may nhìn đến bóng dáng của anh nữa.

Mất cả buổi sáng bận rộn với công việc được giao phó, lúc Lục An Di đến được nơi tổ chức hôn lễ để chúc mừng sếp tổng, khách khứa bên trong đã vơi bớt quá nửa. Án chừng chỉ còn lại thân tộc và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể thôi. Đi qua một hàng ghế trống, Lục An Di đảo mắt tìm kiếm, nhanh chóng xác định vị trí mà Vương tổng cùng thiếu phu nhân đang đứng. Trong túi xách còn mang theo vật mà Vương Nhất Bác nhờ chị tìm mua giúp, chị có chút ngập ngừng, nhưng rồi quyết định thẳng bước đến chỗ của hắn.

"Chúc mừng hạnh phúc Vương tổng cùng Vương thiếu phu nhân, xin lỗi vì chị đến muộn quá!"_ Lục An Di cười ngại, chị là người duy nhất chẳng thuộc cấp quản lý của Bạch thị được mời đến, không khỏi có cảm giác kinh hỉ trong lòng. Hẳn là đám người trong công ty lại xì xầm sau lưng chị, bàn tán xem rốt cuộc Lục An Di bằng cách nào lấy lòng sếp tổng, bất quá chị cũng chẳng hề để tâm.

Tiêu Nhã nhỏ giọng nói cảm ơn, tự tay cô nâng ly mời chị uống chút rượu mừng, hoàn toàn biểu thị vẻ hòa hiếu và nồng nhiệt. Thái độ và cử chỉ của Tiêu Nhã hoàn toàn làm hài lòng Vương Nhất Bác, vừa dễ thương lại thanh lịch, vừa đúng với những gì hắn mong muốn. Đối với sự tán thưởng của mọi người về mắt nhìn bạn đời của mình, hắn kỳ thật vui vẻ và đắc ý... chỉ là, trong tâm hồn vẫn có chút gì đó thiếu khuyết, chẳng làm sao chạm đến trạng thái hạnh phúc viên mãn.

Cẩn thận trao cho Vương Nhất Bác thứ mà hắn chỉ định chị chuẩn bị, Lục An Di không hiểu Vương tổng cần nó để làm gì. Chiếc kính gọng bạc kiểu dáng nam giới, theo thông tin hắn cung cấp thì người dùng cận đến hơn bốn độ, so với chị thì còn nặng hơn. Thế nhưng, người quen xung quanh Vương Nhất Bác làm gì có ai cận đâu?

"Tôi vô ý làm hỏng kính của anh vợ!"_ Vương Nhất Bác nhìn ra sự thắc mắc của chị, bất đắc dĩ phải giải thích. Cả Lục An Di lẫn Tiêu Nhã đều đồng loạt 'à' lên một tiếng. Bản thân Tiêu Nhã là em gái, lại chẳng hề để ý đến việc anh trai không đeo theo cặp kính dày cộm quen thuộc. Thậm chí độ cận của anh là bao nhiêu, Tiêu Nhã cũng chẳng hề biết.

Một chút xấu hổ không tránh khỏi hiển hiện trong lòng, Tiêu Nhã nhoẻn cười khen hắn thật chu đáo. Đúng lúc có vài cô bạn học vây lấy mời chụp ảnh, Tiêu Nhã liền hào hứng nhận lời, cắt đứt tình huống gượng gạo vừa xảy ra. Lục An Di lơ mơ thấy có gì đó không đúng, cũng tự động qua loa tìm vài người quen để chào hỏi. Lúc đến gần chỗ của Bạch Mẫn Quân, chị không khỏi chú ý đến nam nhân lạ mặt xuất hiện bên cạnh cô. Tuy là lần đầu trông thấy, chẳng hiểu sao Lục An Di lại thấy ở anh có gì đó nhang nhác... giống mình?

Đúng rồi, là nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới môi. Vị trí và kích cỡ không hoàn toàn y hệt, nhưng nếu nhìn lướt qua, kỳ thật là có chút tương đồng. Không kịp để sự hoài nghi trong chị bay xa, Lục An Di đã thấy vị Vương tổng quen thuộc đang thẳng bước hướng về phía hai người kia.

"Quân tỷ..., tỷ không phiền nếu em 'mượn' anh Chiến một chút chứ?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top