chap 25

"Chị đi đường gấp gáp như vậy chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu chị ngại chạm mặt ông bà ngoại bây giờ, hãy ghé nhà của em."

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm trầm phát ra, trong khi những ngón tay thuôn dài của hắn đang dịu dàng vén những sợi tóc đen nhánh đang rủ xuống trán của Tiêu Chiến. Anh vẫn còn rất yếu, vừa nãy chỉ ngồi dậy đã tức thì đầu choáng mắt hoa rồi. Những vết thương trên cơ thể Tiêu Chiến khiến Bạch Mẫn Quân không dám ôm anh, sợ sẽ làm đau người ấy... mặc dù lòng cô trào dâng sự khao khát đối với việc đó.

"Không sao đâu, chị muốn nhìn anh Chiến thêm một chút. Ngược lại là em, em cũng thức suốt từ hôm qua còn gì?"

Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc, Tiêu Chiến lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chỉ với vài phút ngắn ngủi trò chuyện, dĩ nhiên là Bạch Mẫn Quân cảm thấy không thỏa. Cô kín đáo nhìn xuống từng động tác nhỏ của cậu em trai, trong lòng lại dấy lên những cảm xúc mơ hồ và hỗn độn.

Sự nhẹ nhàng nâng niu này, và cả thái độ nghiêm túc tận tâm khó mà tưởng tượng của hắn đối với chuyện xảy ra với Tiêu Chiến... Bạch Mẫn Quân do dự muốn hỏi Vương Nhất Bác vài điều. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của người cô yêu vẫn đang nhắm nghiền mắt, cô vẫn thấy hiện tại không phải là lúc thắc mắc.

"Em là nam nhân, dĩ nhiên sức chịu đựng sẽ bền bỉ hơn. Chị thử tìm một cái gương và soi vào xem, tức khắc sẽ giật mình vì sự tiều tụy của chị. Còn nữa, chị không quên những gì em đã nói lúc trưa chứ?"

Bạch Mẫn Quân khẽ mím môi, dĩ nhiên là cô nhớ. Kỳ thật thì, khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm im lìm trên giường cùng lớp băng gạc trắng xóa, sự do dự ít ỏi sót lại trong lòng cô đã chẳng còn tồn tại rồi. Khóe mắt cô lại rưng rưng khi ngó tới những chiếc kim luồn chằng chịt khắp tay chân anh, đối với hung thủ, Bạch Mẫn Quân chỉ có phẫn nộ và sự căm ghét.

Khẽ gật đầu một cái, cô quả quyết:

"Chị sẽ làm như vậy. Tạm thời giao anh Chiến cho em chăm sóc, phía bên kia... cứ giao cho chị. Còn về việc chị đang ở đây, em cũng đừng để cho bà nội biết, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

" Được rồi, em thừa biết mà!"_ Vương Nhất Bác xua tay, không hề dời mắt khỏi giường bệnh. Cho đến khi Bạch Mẫn Quân bước ra đến cửa và quyến luyến ngoái nhìn lại, hắn vẫn giữ y tư thế ấy, như thể chẳng còn điều gì khác có thể lay chuyển.

Trái tim chực hờ nhói lên, Bạch Mẫn Quân không muốn nghĩ nữa. Trong giờ phút này, trào phúng thay, cô lại thấy ghét bỏ trí thông minh và sự tinh tế của chính mình. Cô ghét cái viễn cảnh mà bản thân đã nghĩ đến, đồng thời hiện thực lại khiến cô không thể phủ nhận.

Mọi thứ, ngay từ đầu đã là một mê cung lầm lạc, và Bạch Mẫn Quân đã trót lỡ sa chân vào trong đó. Người con gái cao ngạo đành ngậm ngùi nếm trải vị đắng, khi mà hạnh phúc mà cô muốn đã vượt khỏi tầm với.

.

.

Ngay sau khi tìm được Tiêu Chiến ở chỗ của bác sĩ Trương, Vương Nhất Bác đã liền gọi điện báo cảnh sát. Hiện trường sau đó đã bị gấp rút phong tỏa, dù rằng theo đánh giá ban đầu là do chính Tiêu Chiến tự mình nhảy xuống, tuy nhiên tổng thể vẫn xuất hiện nhiều điểm đáng ngờ.

Ví dụ như, tại sao anh lại ở trong phòng khám của Trương Viễn vào lúc ấy, khi mà hầu hết bác sĩ và nhân viên đã tan làm. Còn có, trong căn phòng tồn tại những dấu vết liên tưởng đến một trận xô xát, quan trọng hơn, Tiêu Chiến không có bệnh tâm thần, không có chướng ngại tâm lý, sao đột nhiên lại làm ra hành động nhảy lầu?

Phía cảnh sát cũng đã liên hệ tới bệnh viện điều trị, dĩ nhiên thông tin về tình trạng chấn thương cũng như sự xuất hiện của hàm lượng xuân dược trong máu cũng được cung cấp. Với sự chuyên nghiệp của họ, đã có vài cuộc triệu tập và thẩm vấn trong buổi sáng hôm nay. Vương Nhất Bác cau mày đọc tin nhắn trong điện thoại... tiến trình điều tra sơ bộ được người quen cung cấp. Thở hắt ra một cái, hắn ấn chuyển tiếp những tin nhắn đó sang cho Bạch Mẫn Quân.

Bên ngoài khung cửa sổ, tấm rèm hờ hững chưa kéo lại hết, để cho giọt nắng vàng mật cuối ngày vô tư len lỏi vào trong phòng. Anh của hắn nằm ngủ ngoan, nét mặt bình lặng thong thả, tựa như nương náu trong giấc mơ sâu mà rũ bỏ hết đi đau đớn cùng muộn phiền.

Ngủ đi anh, giấc ngủ bình yên hiếm hoi, dù cho đang trong tình cảnh chẳng hề dễ chịu. Vương Nhất Bác vẫn say sưa nhìn ngắm Tiêu Chiến đẹp xinh, hơi thở cũng rụt rè nín lặng, vụn về bối rối, hắn sợ sẽ đánh động anh, sợ người bừng tỉnh với muôn ngàn cảm giác đau buốt, từ thân xác hao gầy đến trái tim mệt nhoài kiệt quệ. Nghỉ ngơi đi anh, có hắn kề bên canh giữ, trong một căn phòng rộng lớn tinh tươm, hoàn toàn chẳng có lấy một kẻ quấy nhiễu.

Tiêu Chiến trước đây chẳng bao giờ dám để mình nằm viện. Dù là anh rất sợ đắng, nhưng chỉ cần cảm giác thân thể không ổn, y như rằng Tiêu Chiến sẽ đi mua rất nhiều thuốc để uống. Cũng có lần không tránh được phải nhập viện, nhưng Tiêu Chiến sẽ vì tiết kiệm tiền mà ở phòng thường, nơi được kê đến năm bảy giường san sát nhau.

Bình thường anh cũng rất khó ngủ, chỉ cần có tiếng động xung quanh liền sẽ giật mình. Nhìn những người khác có người nhà chăm sóc, đôi mắt trong veo cũng ánh lên chút tủi thân... nhưng chỉ một khắc thôi, Tiêu Chiến sẽ triệt để giấu đi nó dưới đôi mắt kính dày, đôi môi khô héo giả vờ nở một nụ cười.

Hẳn là anh không biết, dù bản thân có cố gắng tỏ ra thật điềm nhiên,nụ cười ấy vẫn phảng phất nỗi niềm u ẩn, man mác không tả được bằng lời. Vương Nhất Bác từng rất ghét nó, bởi khi nhìn thấy nụ cười đó, tâm tư của hắn sẽ bất giác chùng xuống. Thật là bực mình đến chết mất...

Cho đến gần đây, hắn mới bắt đầu nghĩ đó là một biểu hiện của cảm xúc thương xót. Sự uất nghẹn như thể muốn ngộp thở, Vương Nhất Bác trong quá khứ bị ức chế bởi nó, hắn không muốn đối mặt với những cảm giác ấy. Hắn ghét... ghét rằng bản thân đã từng vô tâm và ngây dại đến như thế.

Bàn tay vụn dại khẽ chạm vào mu bàn tay gầy gò của anh, những đường chỉ xanh xao ẩn ẩn chạy dưới làn da trắng tái mỏng manh. Hắn nhè nhẹ cẩn trọng xoa xoa lên nó, sợ rằng chỉ cần một chút xíu lực đạo cũng có thể làm nó vỡ tan. Hơi ấm mơn trớn lan tỏa, Vương Nhất Bác chậm rãi dỗ dành giấc ngủ của anh, vỗ về cả những xúc cảm bừng bừng trỗi dậy nơi tâm trí hắn những ngày này.

Xao xuyến luồn những ngón tay vào nhau, lòng bàn tay mẫn cảm sẻ chia nhiệt độ của đối phương, quyến luyến đan chặt lấy. Hắn nhận ra, được gần bên Tiêu Chiến bình yên và hạnh phúc biết mấy, con tim thô ráp trở nên mềm mại, muốn tha thiết khắc sâu sự mãn nguyện và hài hòa ấy vào tận đáy lòng.

Gió lùa qua khung cửa, làm bồng bềnh bức rèm thành một điệu múa lả lơi. Tâm tư của Vương Nhất Bác cũng phá lệ bay bổng, khi ánh mắt hắn mải miết buông rơi trên rèm mi dài phủ bóng của người yêu. Tay trong tay, đôi môi từ tốn chạm lên vầng trán anh một nụ hôn âu yếm, con tim trong ngực bỗng đập dập dồn, bồi hồi trong những đợt xao động khôn nguôi. Tình yêu đôi lúc thật kỳ lạ, chỉ cần rõ ràng cảm nhận sự tồn tại của người ấy bên cạnh, tâm tư đã thấy sung sướng và đủ đầy lắm rồi.

Nụ hôn bịn rịn trên trán chẳng đủ san lấp những ngây ngất trào dâng, Vương Nhất Bác tham lam chạm đến đôi môi mềm, rồi lại tiếc rẻ rời đi trong phút giây. Chẳng nỡ sỗ sàng quấy nhiễu đến Tiêu Chiến, nhưng cũng không tránh khỏi chút tủi thân. Ngày tháng qua đi, nỗi tiếc nối như cỏ dại mọc hoang, sinh trưởng một cách không kiểm soát, xâm lấn cả một vùng trời trong trái tim. Dường như sau khi hạ đủ quyết tâm, hắn lại càng thêm gấp rút và tham luyến, như mật ngọt hương mê của tình yêu, nếm vào là nghiện, chẳng có cách để dứt ra.

Muốn trả lại cho anh bầu trời Trùng Khánh lộng gió ngày hôm ấy, trả lại đêm nồng say hội ngộ bất ngờ, nguyện bù đắp lại tất cả tổn thương, thiệt thòi và hao khuyết trên đôi vai gầy ấy... anh chỉ cần như hiện tại, an tĩnh mà dành tình cảm tha thiết đến cho hắn. Ôi, Vương Nhất Bác chẳng đành lòng để anh phải héo mòn trong khổ đau, đợi chờ và tuyệt vọng nữa. Nghĩ đến hiện thực ngang trái của hai người, nghĩ đến Tiêu Nhã và đứa con, trong tích tắc, tâm trí hắn lại trở nên ê ẩm và rã rời.

Vương Nhất Bác biết rằng sẽ chẳng có cái gọi là vẹn toàn, hắn đứng bên lề lý trí với trái tim, và buộc mình phải đưa ra những quyết định dứt khoát.

.

.

Khi nghe có tiếng chuông vang lên ngoài cổng, Tiêu Nhã đang thấp thỏm bất an, vội vã ôm theo sự mong đợi mà tự mình chạy ra mở cửa. Thế nhưng, xuất hiện trước mắt cô không phải là gương mặt anh tuấn lãnh đạm của Vương Nhất Bác. Tiêu Nhã khựng lại một bước, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to, chẳng hề giấu giếm sự ngạc nhiên khi thấy Bạch Mẫn Quân.

"Ra tận đây để đón chị à? Thật là quý hóa quá nhỉ?"_ Khóe môi của Bạch Mẫn Quân nhếch lên giễu cợt, trong khi cô lách qua người của Tiêu Nhã để bước vào nhà trong.

"Chị không phải tới chơi, đúng chứ? Hiện giờ nhà em đang xảy ra một vài chuyện không vui, em rất nóng lòng chờ một câu giải đáp của Nhất Bác."

"Nếu là về Bác đệ, nó đang ở trong bệnh viện cùng với anh trai của em rồi. Chị vừa ở đó xong, em ấy thấy chị mệt mỏi nên bảo chị về nghỉ ngơi. Không phiền em dâu chứ?"

Bạch Mẫn Quân khẽ nhướng mày, chờ đợi một lời hỏi thăm của Tiêu Nhã về người anh trai đang nằm viện của mình. Đối phương im lặng và cúi mặt trong vài phút, như thể đang suy nghĩ, hoặc là đang sắp xếp những câu từ muốn nói ở trong đầu. Sau khi được Bạch Mẫn Quân xác nhận rằng Vương Nhất Bác vẫn ổn, dường như Tiêu Nhã đã chẳng còn lý do gì phải gấp gáp.

"Có gì phiền đâu? Chị đừng khách sáo. Nói như vậy, chị đến đây là để thăm Chiến ca sao? Hay còn có chuyện gì khác?"

"Chẳng lẽ chuyện anh Chiến gặp nạn không đủ để thành lý do khiến chị tức tốc chạy đến đây hay sao? Dù là với tư cách là bạn thân hay là thông gia, chị đều thấy mình cần phải quan tâm đến an nguy của anh ấy."

Những lời của cô chị chồng khiến Tiêu Nhã hơi hơi chột dạ, cô lựa lời biện hộ cho mình: "vâng, kỳ thật thì em cũng đã rất lo lắng, nhưng anh Nhất Bác có dặn rằng em nên bảo trọng một chút. Em đang bầu bì bất tiện, ra vào những chỗ như bệnh viện cũng không hay."

"Ừm, chắc vì vậy nên Bác đệ mới túc trực ở đấy thay em nhỉ?"_ Bạch Mẫn Quân chờ không được lời quan tâm mà cô muốn nghe từ cô em dâu đối với Tiêu Chiến, trong lòng cũng lạnh lẽo đi nhiều chút. "Thế thì em có biết, anh trai em rốt cuộc là bị làm sao không?"

"Em có gọi điện, nhưng Nhất Bác không nghe máy... thật ngại quá, kỳ thật là em không biết."

Bạch Mẫn Quân nhìn thẳng vào Tiêu Nhã, nỗi xót xa trào dâng lên trong lòng cô. Nhiều lời muốn nói, muốn thay Tiêu Chiến mà nghiêm túc trách cứ, nhưng sao lại nghẹn ngào kẹt trong cổ họng, không thốt ra được.

"Tiêu Nhã, em là người thông minh. Kỳ thật là em vô tư đến mức bảo anh Chiến đến chỗ Trương Viễn mà không hề lăn tăn gì sao? Hoặc là, vì để tránh áp lực và giữ mặt mũi cho bản thân, em phó mặc mọi thứ cho anh ấy, để rồi ra sao thì ra?"

Hai tai Tiêu Nhã dường như nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ ra, ù ù trong thính giác. Cô giật mình khó hiểu, rốt cuộc Bạch Mẫn Quân đang nói đến chuyện gì... hình như là chị ta đã biết cái gì đó, và có vẻ Tiêu Chiến đã gặp phải một điều gì đó kinh khủng.

"Những lời của chị khiến em càng mơ hồ. Rốt cuộc là chị muốn nói gì?"

Thở hắt ra một hơi, Bạch Mẫn Quân cảm thấy trong ngực mình nóng ran, như nộ khí tích tụ không được giải tỏa. "Được rồi, chị sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ, từ nguyên nhân đến kết quả. Nhưng trước đó, chị muốn hỏi em ngắn gọn một câu."

Trong căn phòng khách tĩnh lặng, hai người phụ nữ đối diện nhìn nhau. Những âm tiết trầm lắng phát ra, rồi mang theo nỗi phiền muộn mà chìm vào thinh không.

"Đứng trước anh trai mình, có bao giờ lương tâm em thấy hổ thẹn hay chưa?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top