chap 21

Hành động tắt điện thoại của Vương Nhất Bác lúc tối, vô tình khiến cho Bạch Mẫn Quân liên tưởng đến nhiều thứ... cô nhớ lần đầu khi giới thiệu bản thân với tiểu Mã, cậu đàn em của Tiêu Chiến đã không hề giấu giếm kinh ngạc mà nhìn cô.

"Chị là tiểu thư Bạch gia? Thật là trùng hợp nha!"

Bạch Mẫn Quân đã thử lân la gặng hỏi, tiểu Mã cũng không có chủ tâm giấu giếm, nhưng kỳ thật là cậu ta chẳng biết gì nhiều. Chỉ mơ hồ nhớ rằng bốn năm trước, Tiêu Chiến dường như cũng có mối giao tình với ai đó của Bạch thị.

Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì đáng để lăn tăn, tiệm bánh của anh mở ra là để buôn bán, trong khi nhân viên Bạch thị ở cơ sở Trùng Khánh lên tới cả nghìn người. Nếu có ai đó trở thành khách quen của anh thì cũng dễ hiểu thôi? Cơ mà, sau cố sự khiến Bạch Mẫn Quân khó hiểu hôm trước, cô bắt đầu có một suy nghĩ kỳ quặc.

Thời điểm mà Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh để giúp cô ổn định việc kinh doanh, vừa vặn cũng là hơn bốn năm về trước. Nội tâm cô bỗng nôn nao lo lắng không rõ căn nguyên. Ma xui quỷ khiến, nay vừa tan làm xong, cô lại lái xe chạy đến tiệm bánh của Tiêu Chiến. Từ vị trí ấy, Bạch Mẫn Quân đăm mắt nhìn về phương xa, nơi mà anh vẫn lơ đãng hướng nhìn trong sự vô thức.

Không đâu, lẽ nào có thể hoang đường như vậy... Bạch Mẫn Quân lắc đầu, cố xua đi ý tưởng kỳ quặc nảy sinh trong não bộ. Khách sạn hoàng gia? Chính cô từng đặt phòng VIP cho Vương Nhất Bác ở đó. Chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi, Bạch Mẫn Quân tự thuyết phục mình không nên tùy tiện bổ não.

Ngồi trên con xe sang trọng lướt trên đường phố Trùng Khánh, Bạch Mẫn Quân không sao ép hết những suy nghĩ xa xôi ra khỏi đầu óc. Cô nghĩ, nếu mức độ đẹp đôi của cặp Vương Nhất Bác - Tiêu Nhã là 70 điểm, thì con số của cô và Tiêu Chiến hẳn phải đạt 80. Tuy nhiên, nếu táo bạo một chút, ghép Vương Nhất Bác làm một đôi với Tiêu Chiến, mức độ phù hợp của họ có thể lên đến 95 điểm.

Dù bản thân Bạch Mẫn Quân không muốn thừa nhận, nhưng cô cảm nhận được, tốt nhất là cần có một người đủ cường thế để bảo vệ sự dịu dàng của Tiêu Chiến. Không phải là anh không đủ mạnh mẽ, chẳng qua vì anh có trái tim quá đỗi thuần lương. Những khổ đau mà anh luôn tự nguyện cam chịu, sẽ tốt hơn nếu có ai đó sẵn sàng chung vai ra san sẻ, vững chãi mà ôm lấy anh, xoa dịu đi những vết thương mà chủ nhân nó vốn đã sớm bỏ mặc.

Cô yêu anh, bản thân cô cũng đủ cường thế và sẵn lòng chia sẻ với Tiêu Chiến tất cả... nhưng làm sao đây, người mà anh cần, dường như không phải Bạch Mẫn Quân. Tri kỉ trong lòng anh, cô chẳng phải đáp án vừa khít để đặt vào.

Bạch Mẫn Quân thấy nặng trĩu và não nề. Ba mươi năm, người con gái ấy lần đầu biết rung động, tràn đầy nhiệt tâm và sự kiêu ngạo, lại vừa đủ thông minh để biết rằng mình đã để lỡ thời điểm quan trọng nhất rồi. Trong lòng ai ấy đã trót lỡ mang một mối sầu, mà Bạch Mẫn Quân biết, mình không phải là người có thể tháo gỡ.

Muốn làm tất cả vì nụ cười của anh, muốn anh hạnh phúc khi ở bên cô, lại không xóa được những ký ức hằn sâu trong những năm tháng mà cô chưa từng đến. Vị tiểu thư cao quý cay đắng cảm nhận sự vô lực, trong tình yêu, cô cũng là kẻ thất bại mà thôi.

Chần chờ một chút, nhưng cuối cùng Bạch Mẫn Quân vẫn gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại anh đổ chuông, và khi nghe thấy giọng nói trầm dịu phát ra ở phía bên kia, trái tim âu sầu của Bạch Mẫn Quân cảm thấy được cứu rỗi.

"Xin lỗi em vì sự cố tối qua, cũng đã định gọi cho em, lại nghĩ hẳn em còn đang phải làm việc."

"Giờ em tan làm rồi, đang dạo phố giải khuây. Đang chờ anh Chiến chỉ giáo cho vài địa điểm ăn uống đây, vừa bị giảm mất mấy cân nên rất buồn."

"Em lại kén ăn nữa phải không? Như vậy không tốt đâu... sống một mình, phải chiếu cố bản thân tốt một chút."

Tiêu Chiến vừa khuyên Bạch Mẫn Quân, vừa cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ chính anh là người bạc đãi bản thân hơn ai hết, vậy mà lại nhắc nhở người khác như đúng rồi.

"Cũng do anh Chiến chiều hư dạ dày của em. Có anh ở đấy, đoán chừng con heo Vương Nhất Bác ấy sẽ tăng cân cho xem."

Cách một chiếc màn hình cũng nghe ra mùi ganh tị nồng nặc của Bạch Mẫn Quân, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp.

"Hôm nay anh không nấu bữa tối, chị giúp việc sẽ làm... Anh phải ra ngoài có chút việc."

Kể từ khi Trương Viễn nhận được những tin nhắn của Bạch Mẫn Quân, thái độ của y đối với vợ chồng Vương Nhất Bác đã trở nên thật gượng gạo. Lẽ ra hôm nay Trương Viễn phải đến biệt thự để khám thai cho Tiêu Nhã như định kỳ, nhưng cuối cùng y lại gọi điện đến, bảo rằng bản thân quá bận, không thể ghé qua.

Ngay cả Tiêu Nhã cũng cảm thấy xấu hổ khi phải gặp gỡ Trương Viễn. Cô âm thầm trách cứ sự nông nổi của bản thân, mọi chuyện đều xuất phát từ sự dao động nhất thời của Tiêu Nhã, cũng may là cô đã được nhắc nhở đúng lúc. Tuy nhiên, Tiêu Nhã cũng không muốn mình phải đối diện với Trương Viễn, khi mà những ký ức hổ thẹn kia chỉ như mới hôm qua.

Tiêu Nhã nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, không cần bác sĩ phải trực tiếp thăm khám làm gì. Thuốc dưỡng thai và các loại vitamin mà Trương Viễn đã kê sẵn, có thể nhờ người đến lấy về. Sau khi nghe Tiêu Nhã đề nghị, Trương Viễn trầm ngâm trong vài giây, cuối cùng cũng đồng ý với cô.

Người thay Tiêu Nhã đến phòng khám của bác sĩ Trương, không ai khác, chính là Tiêu Chiến. Một mặt, anh sợ Tiêu Nhã vẫn còn chút xao xuyến khi đối diện người đàn ông kia, đánh đổ đi bao nhiêu công sức mà anh đã vun đắp bấy lâu cho hạnh phúc của cô. Mặt khác, Tiêu Chiến nghĩ Trương Viễn có chút hiểu lầm về quan hệ của anh và Bạch Mẫn Quân. Nhân dịp gặp gỡ này, anh cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với y.

.

.

Từ trên phòng làm việc của mình ở tầng ba, Trương Viễn kéo tấm rèm cửa sổ thật chậm, âm trầm nhìn chiếc xe hơi đang lăn bánh đến trước cổng phòng khám. Y nhận ra biển số xe của nhà Vương Nhất Bác, đây là một trong số hai chiếc mà hắn đã mua hồi đầu năm, một chiếc để hắn đi làm, còn chiếc này hẳn là để tặng Tiêu Nhã.

Trong cuộc điện thoại cách đấy vài giờ, Tiêu Nhã đã nói rõ rằng sẽ nhờ người đến lấy thuốc dưỡng thai giúp cô. Thời khắc đó, đầu óc của Trương Viễn đột ngột nhảy số, y bảo:

"Em hãy bảo người thân của mình đến. Lần này anh có thay đổi một số loại thuốc để phù hợp với thời điểm phát triển của thai nhi. Anh cần phải căn dặn thật kỹ lưỡng mới được."

Đương nhiên là Tiêu Nhã không hề phản đối, chỉ mỗi việc thoái thác thành công cuộc gặp với y đã khiến cô nhẹ nhõm đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Tiêu Nhã chẳng do dự đáp "vâng", và y rằng, sau đó cô đã nhờ đến Tiêu Chiến.

Bản thân Tiêu Nhã nhát gan như vậy, cô sẽ không muốn để Vương Nhất Bác gặp gỡ Trương Viễn. Lỡ như y cố tình gièm pha gì đó với chồng cô, Tiêu Nhã thật sự rất e sợ cơn giận dữ của hắn. Luôn có một nỗi hoài nghi và bất an về tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho mình, Tiêu Nhã thường ý thức rằng: nếu bản thân cô làm sai gì đó và không còn hoàn hảo, Vương Nhất Bác sẽ chẳng hề do dự mà vứt bỏ cô.

Kiểm tra camera bên dưới phòng khám, Trương Viễn đắc ý vì y đã phán đoán đúng tình huống. Trực tiếp gọi điện thoại bảo phụ tá đưa người đến tận phòng mình, bác sĩ Trương không quên dặn họ hủy hết tất cả cuộc hẹn của y, từ giờ cho đến cuối ngày.

Màn hình máy tính của Trương Viễn là tấm ảnh chụp chung của y với Bạch Mẫn Quân từ hồi cấp ba... y xoáy mắt nhìn vào đó thật sâu, như có gì đó nuối tiếc, phẫn nộ cùng bi thương in hằn trong con ngươi màu nâu đen. Đến khi cảm thấy đã nhìn đủ, y hít sâu một ngụm khí, hoàn toàn chuẩn bị xong tinh thần cho buổi gặp gỡ đã định trước.

Có tiếng gõ cửa, Trương Viễn vừa nhanh tay tắt máy tính, vừa đon đả cất tiếng nói:

"Xin mời vào!"

Thân ảnh cao gầy của Tiêu Chiến xuất hiện phía sau cánh cửa vừa mở ra. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh thanh thoát, chiếc kính gọng vàng nằm trang nghiêm trên sống mũi cao thẳng. Anh nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đáp lại Trương Viễn.

"Xin lỗi, do không quen thuộc đường xá nên tôi đến hơi trễ. Hy vọng không làm ảnh hưởng gì nhiều đến bác sĩ Trương."

"Không sao, cũng chỉ muộn tầm năm phút so với giờ hẹn thôi mà? Đều là chỗ thân quen với nhau cả, anh đừng khách sáo, mau ngồi đi!"_ y thậm chí tỏ ra thân thiện đến mức tự mình đứng lên kéo ghế cho anh.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc trực tiếp với Trương Viễn mà không có sự hiện diện của người khác, anh tự nghĩ thầm : cả hai, vốn dĩ lấy đâu ra thân quen? Trong mắt người ta, anh hẳn còn là tình địch nữa đi...

Thường tình thì, sự ngọt ngào vẫn luôn là ngụy trang hoàn hảo của bẫy rập. Tiêu Chiến mẫn cảm rùng mình một cái, bao nhiêu năm lăn lộn vất vả đủ nghề để nuôi em gái ăn học, kinh nghiệm từng có giúp cho chính anh trở thành một người thành thục bất đắc dĩ. Chỉ cần cẩn trọng quan sát một chút liền ngửi ra mùi bất thường...

"Nghe tiểu Nhã nói, bác sĩ Trương cần gặp trực tiếp người nhà? Không biết anh có vấn đề quan trọng gì cần dặn dò, kỳ thực tôi cũng có chút sốt ruột. Em gái duy nhất lần đầu mang thai, tự nhiên tôi cũng nảy sinh vài phần khẩn trương."

"Anh đừng gấp như vậy, cũng không có gì nguy hiểm cả đâu. Tôi chỉ muốn dặn kỹ một chút về giờ giấc và liều lượng uống thuốc, còn có chế độ ăn uống của Tiêu Nhã, nhưng mà, mấy cái này hãy để nói sau đi."

"Ồ, không biết bác sĩ Trương có gì quan trọng hơn cần chỉ giáo?" _ Tiêu Chiến khẽ đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính. Dù anh đã trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính, nhưng dường như Trương Viễn vẫn cố ý kéo lệch nội dung cuộc trò chuyện.

Bản năng cảnh giác của Tiêu Chiến được nâng cao lên một mức nữa. Biểu cảm bên ngoài của anh vẫn vô cùng bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đang dò xét mọi cử chỉ của đối phương, có chút hoang mang chẳng biết y muốn điều gì ở mình.

"Chỉ giáo thì không dám, nhưng hôm nay, tôi đặc biệt chuẩn bị thời gian để cùng anh Tiêu thảo luận một vài chuyện riêng tư, dĩ nhiên là có liên quan đến cả hai chúng ta."

Có một bộ ấm chén đã được bày sẵn trước mắt, Trương Viễn ngẫu nhiên lật ngửa hai chiếc ly và rót trà từ chiếc bình vào trong đấy. Y đẩy một ly về phía Tiêu Chiến, chĩa tay ra động tác mời. Ly còn lại, y tức thì cầm lên, nhấp môi như để tạo lòng tin.

Tiêu Chiến không hề đảo mắt nhìn ly trà, Trương Viễn là một bác sĩ, anh không bao giờ bỏ quên điều quan trọng này.

"Xin mạn phép, tôi trước giờ vốn thẳng thắn, không quen rào trước đón sau. Bác sĩ Trương đây là muốn nói về Bạch Mẫn Quân, hay là về chuyện liên quan đến Tiêu Nhã?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top