chap 20

"Nhất Bác... à không, em rể... cậu mau buông tôi ra."

Phải mất vài giây để Tiêu Chiến kịp có phản xạ, anh từ trong cái ôm rất chặt của hắn mà ngọ quậy, bất giác rùng mình vì nhiệt độ tiếp xúc giữa hai thân thể với nhau. Mà hắn dường như không chút chột dạ vì hai tiếng 'em rể' kia, đôi tay mạnh mẽ chẳng hề lơi lỏng, thậm chí Tiêu Chiến cảm thấy nơi eo nhỏ của mình còn bị siết lấy một cái.

"Anh vợ của em, anh đang làm gì đây? Nấu bữa khuya sao?"

Khuôn miệng của Vương Nhất Bác chầm chậm buông ra những âm tiết thật trầm, hơi thở mang theo nóng ấm phả vào vành tai của đối phương, khiến cho sự nhột nhạt quẩn quanh nơi chốn mẫn cảm. Tiêu Chiến cảm thấy vùng da bên cổ mình ngứa ran, thoáng chốc đỏ bừng vì thẹn thùng.

Cái tư thế này cũng ám muội quá rồi. Thậm chí vòng eo bị hắn ôm đến có chút ê ẩm.

"Cậu buông tay... tôi đau! Còn có, nồi nước sắp cạn mất rồi!"

Tiêu Chiến tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng nguyên nhân không phải vì nồi hầm đang sôi sùng sục kia. Anh đang vì sự tiếp xúc với hắn mà cảm thấy bị ngạt thở. Trái tim trong ngực mãnh liệt đập dồn, hôm nay... sao hôm nay Vương Nhất Bác lại về sớm hơn mọi khi? Hắn hỏi anh như vậy, có phải đã đoán ra cái gì rồi không?

Chúa ơi! Tiêu Chiến kìm nén cơn run rẩy và hoảng loạn. Cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi. Anh phải tìm cách để ứng biến cho thật logic, để Vương Nhất Bác khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Nhìn người trong lòng chật vật xoay trở, hắn cũng không nỡ làm khó anh. Cánh tay của hắn vừa rút về, Tiêu Chiến cũng lập tức chạy đến tắt bếp.

"Anh nấu bữa tối sao?"_ Vương Nhất Bác lặp lại một câu hỏi có vẻ vô nghĩa.

Đầu nhỏ của Tiêu Chiến gật nhẹ một cái, trong khi anh nhận lại chiếc điện thoại trong tay Vương Nhất Bác. Khẽ ấn nút xuống, anh thấy màn hình vẫn tối đen... vậy là Vương Nhất Bác tắt nguồn điện thoại của anh, để cho Bạch Mẫn Quân khỏi gọi tới?

"Nấu cho ai?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, nơi thường ngày vốn luôn mang vẻ lãnh diễm. Hắn đang cố ý dồn ép và truy đuổi anh, mong muốn Tiêu Chiến nói ra một đáp án. Có cái gì đó ngưng đọng trong đôi con ngươi thâm trầm kia, rưng rưng như muốn trào ra, lại như bị hắn triệt để kiềm giữ.

"À... là tiểu Nhã nhờ anh. Hôm nay con bé hơi mệt mỏi nên..." _ Tiêu Chiến vụng về nói dối, anh không thể tiết lộ bí mật cấm kị của trái tim mình.

Chẳng thể nào vén lên bức bình phong đẹp đẽ che chắn giữa ba người, vì điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên chẳng thể kiểm soát nổi.

Anh đã nghĩ nó là một đáp án đủ thuyết phục. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời không thực kia, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, đôi mi hắn cũng vụt nhắm lại. Anh bối rối tự hỏi, hôm nay Vương Nhất Bác bị làm sao thế? Từng hành động, cử chỉ và lời nói của hắn đều khiến anh rơi vào hoang mang.

"Hương vị của nó giống hệt những ngày trước."

Mặc kệ cho nồi canh vẫn còn nóng, Vương Nhất Bác vẫn nếm thử và đưa ra nhận xét. Hắn tỏ ra rất cố chấp để chứng minh một điều gì đó. Trái tim của Tiêu Chiến tức thì như có kim nhọn châm phải... không được, Vương Nhất Bác, em đừng như vậy, có được không?

"Là anh dạy cho tiểu Nhã nấu, có giống nhau cũng bình thường mà?"

"Mỗi một người đều sẽ nấu ra những mùi vị riêng, sự 'giống nhau' này cũng quá đặc sắc rồi?"

"Em đừng suy diễn lung tung. Ý em là gì chứ? Cùng một công thức nấu thì sẽ giống nhau thôi."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hét lên, dường như hắn không chịu nổi sự bướng bỉnh của anh nữa. Tại sao? Tại sao anh chẳng bao giờ chịu nói ra, dù là bây giờ, hay là bốn năm trước?

Nhưng, kỳ thật thì, hắn biết nguyên nhân là vì sao. Biết rất rõ đằng khác... haha, thật là nực cười...

Người ấy muốn che dấu, muốn vùi chôn, muốn âm thầm tiêu hóa tất thảy mọi đau khổ... tất cả là vì muốn vun đắp hạnh phúc cho hắn và Tiêu Nhã thôi! Hắn biết chứ. Nhưng mà, hắn thương anh lắm, hắn làm sao có thể chịu nổi.

"Gọi tôi cho tử tế vào!"

Hình như Tiêu Chiến hiểu rồi, Vương Nhất Bác thông minh như vậy, hẳn là đã phát giác được một số thứ. Nhưng mà, tại sao hắn phải cố chấp vạch rõ ra, cứ như hiện tại không tốt sao?

Hắn giễu cợt đáp: "em có chỗ nào không tử tế!?"

"Tôi hiện tại... là anh vợ của em!"

Vẻ mặt của Tiêu Chiến có cả nghiêm túc và đau khổ hòa lẫn, anh muốn vạch rõ cho hắn thấy giới hạn của cả hai, cự tuyệt mọi sự xâm phạm vạch an toàn từ phía đối phương.

Anh muốn nói với hắn, đừng tò mò muốn khám phá bí mật của anh, nó là một lời nguyền, nó sẽ không mang tới hạnh phúc cho bất kỳ ai. Còn nữa, nếu hắn biết tất cả, nhưng trước sau vẫn không hề yêu anh... thế thì, tình huống còn tàn nhẫn hơn hiện tại gấp vạn lần.

Còn giả như, hắn phát hiện ra và thấy thương hại anh? Xin đừng, thà rằng hắn cứ ghê tởm anh đi. Đừng lưu luyến anh chỉ vì sự tội nghiệp. Chút tình cảm thừa thãi bên lề tình yêu của người khác, nó sẽ giết chết đi chút lòng tự trọng cuối cùng của anh. Vương Nhất Bác, liệu hắn có hiểu không?

Tiêu Chiến thấy, Vương Nhất Bác bật cười. Nụ cười của hắn méo mó thê lương, cảm tưởng như nếu hắn khóc sẽ còn dễ xem hơn rất nhiều. Anh quay lưng lại, trong giây phút ấy chỉ muốn chạy trốn. Áp lực đè nặng trong buồng phổi, hô hấp nghẹn ứ, đầu óc dường như trở nên cuồng xoay.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn buông tha, hắn không cho Tiêu Chiến chạy nữa, chẳng thể để anh đi. Hắn sợ rằng qua hết hôm nay, quyết tâm của hắn lại lung lay, và ngày sau lại hối hận trùng trùng.

Đôi tay ấy, lần thứ hai trong đêm nay, bất chợt từ phía sau, ôm anh.

Không phải vội vã như lúc vừa nãy, lần này cái ôm đến với sự nhẹ nhàng khắc khoải. Dường như có chút chân thành, chút vụng về run rẩy, tựa hồ như lời cầu xin, mong muốn người nán lại trong vòng tay ấy... chỉ trong giây phút thôi. Sự hiện diện của anh như giọt máu nóng chảy về tim nồng, cho vòng tuần hoàn được điều hòa luân chuyển trong phút giây, cho tạo vật thống khổ vì yêu ấy, được tìm lại nhịp đập đúng nghĩa.

"Tiêu Chiến..."_ hắn lại gọi tên anh, lần này vô cùng trìu mến, tha thiết.

"Em biết, anh có rất nhiều chuyện không thể nói ra, em cũng không ép nổi anh. Cơ mà, có một chuyện riêng của em, em lại rất muốn anh biết."

Lồng ngực của Vương Nhất Bác áp sát trên tấm lưng anh, vị trí hai trái tim trùng khít, những rộn ràng vang dội nện trong cơ thể hắn lan tỏa đến anh. Tiêu Chiến lặng người, bên tai lại nghe thì thầm lời nói thật dịu dàng.

"Tiêu Chiến à, em thương anh."

.

.

Chưa từng nghĩ đến, tình cảm đơn phương hơn bốn năm dài kia, vốn đã không còn là tình cảm từ một chiều. Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác đánh cho không thể chống đỡ, suýt chút nữa ở trong vòng tay hắn bật khóc.

Từng tầng cảm xúc dồn nén trong anh chợt vỡ òa, kinh ngạc có, lâng lâng hạnh phúc có, ngậm ngùi vì hờn tủi cũng có. Tại sao đến bây giờ, anh mới nếm trải được cảm giác được người ta yêu thương?

Kỳ diệu lắm, chỉ một vài lời nói thoảng trên môi, trôi vào thính giác, lại như ngân vang trong tâm trí không ngừng. Từng tế bào thần kinh như căng ra, truyền tải không hết sự lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể, tưởng chừng như người hấp hối lại được hóa phép hồi sinh.

Thế nhưng chỉ sau vài giây, cổ họng anh lại bất giác nghẹn đắng. Vương Nhất Bác thương anh... hắn, thương anh sao?

Sao lại có thể???

Tiêu Nhã, cả đứa cháu còn chưa ra đời của anh nữa, họ phải làm sao? Lời bày tỏ của hắn đến trong thời điểm này, mở ra trước mắt Tiêu Chiến viễn cảnh còn mờ mịt hơn nữa. Những tưởng rằng, chỉ có mình anh ôm nỗi khổ mà thôi. Chỉ một mình anh là đủ rồi! Nhưng mà... chúa ơi! Cớ sao người lại khéo dày vò tất cả?

Em rể anh không thương em gái anh, hắn nói rằng hắn thương anh! Bản thân anh làm sao có thể vui vì điều đó?

Dẫu cho, anh đã và đang yêu người đó, yêu chân thành và đắm say, bằng tất cả thiết tha nơi trái tim mình. Người mình yêu cũng yêu thương mình, tại sao lại chẳng được vui sướng viên mãn?

Tiêu Chiến cảm thấy từng chút khí lực trong người mình đều bị thoát ly, tiêu tán... đôi chân dường như chẳng thể đứng vững. Cũng may là Vương Nhất Bác đang giữ lấy anh, để cho anh tựa vào lồng ngực hắn. Ôi hơi ấm, nó khiến anh cảm thấy bỏng rát và tràn ngập tội lỗi.

"Tôi chỉ cần cậu thương tiểu Nhã... vậy là đủ." _ Anh đã trả lời hắn như thế. Chính anh cũng biết lời của mình có bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng anh phải làm sao đây?

Phải làm sao mới đúng? Những người anh yêu quý và một lòng muốn bảo vệ, anh phải làm gì để họ không phải tổn thương? Tiêu Nhã, và cả Vương Nhất Bác...

Dường như sự quyết liệt của anh khiến Vương Nhất Bác lay động, hắn không còn ôm anh quá chặt nữa. Tiêu Chiến dứt khoát gỡ tay hắn ra. Thật tốt vì đến lúc này, anh vẫn có thể kiềm nén để không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt.

So với lúc trước, anh đã có thể khống chế biểu cảm tốt hơn khi đối diện với Vương Nhất Bác... đấy là Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Hơi ấm vừa rời khỏi, bóng người đã vội vã khuất đi trong đêm khuya. Vương Nhất Bác cay đắng không biết, khi nhìn tấm lưng hắn xoay đi lạnh lùng rất nhiều lần trước... có phải Tiêu Chiến cũng thấy sầu muộn cùng trống trải như chính hắn lúc này không?

.

.

Một chữ thương, hàm chứa rất nhiều tầng ý nghĩa trong đấy ... Tiêu Chiến dường như không muốn hiểu, nhưng kỳ thật lại hiểu rất nhiều.

Vương Nhất Bác biết như vậy. Hắn tin rằng anh thấu rõ lòng mình, từ trong ánh mắt đến những lời hắn muốn truyền đạt. Nhưng hắn không thay đổi được quyết tâm cùng lựa chọn của anh, cũng như bản thân hắn vẫn muốn làm tròn trách nhiệm hơn với Tiêu Nhã.

Ít nhất, hãy để mọi thứ như cũ, cho đến khi Tiêu Nhã sinh con xong. Vương Nhất Bác sẽ ngồi lại nói chuyện với vợ mình... cô ấy không sai, là hắn sai.

Kỳ thật thì, Vương Nhất Bác có nguyên cớ để chống lại Tiêu Nhã, nhưng hắn không muốn và cũng cảm thấy không cần thiết. Chẳng cần phải buộc tội hay làm xấu mặt Tiêu Nhã, vì lương tâm hắn rõ ràng, dẫu cô có là một người vợ tốt đẹp thuần lương đi nữa, hắn vẫn chẳng thể cùng cô chung sống đến cuối đời.

Khi mà, trái tim hắn đã trót dung chứa hình bóng của một người khác.

Trở về phòng ngủ của hai vợ chồng hắn, dưới ánh đèn màu vàng nhạt tinh tế, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Nhã đang vùi mặt trong ổ chăn, ấm áp say giấc. Trong lòng hắn hỗn độn không nếm ra vị gì, người con gái này cùng hắn hẹn hò sáu tháng, lại cưới nhau được bốn tháng có hơn. Thời gian cũng chẳng phải quá lâu, nhưng đã cùng nắm tay nhau, đi qua những khoảnh khắc quan trọng nhất đời người.

Chẳng thể ngờ, đêm đêm nằm bên nhau, lại trở nên đồng sàng dị mộng. Bây giờ, có cố gắng quy kết tội lỗi cho ai, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hai chữ hạnh phúc chưa một lần tồn tại một cách trọn vẹn, hắn chẳng thể làm ngơ đứng khiêu vũ trong một tòa lâu đài hoành tráng, khi ngay bên dưới là một hầm băng.

Ở nơi cô tịch và lạnh lẽo ấy, có một kẻ ngày ngày kiềm giữ nắp của chiếc hầm, để mặc cho chính mình bị tuyết sương vùi lấp. Người ấy không biết, trái tim hắn vốn đã ở bên cạnh người, cùng người hứng chịu những nỗi buốt giá trong canh thâu.

Bàn tay đầy rẫy vết thương kia, hắn không muốn anh một mình nhỏ nhoi chống chịu lại tất cả... Nếu Tiêu Chiến không thể cùng Vương Nhất Bác hạnh phúc, vậy thì hắn sẽ cùng anh khổ đau.

Chẳng làm sao có thể nằm xuống khoảng trống êm ái bên cạnh Tiêu Nhã. Hắn đứng tần ngần hồi lâu, cuối cùng lại chọn rời đi, mở cửa một gian phòng trống khác để ngủ. Có lẽ từ ngày mai hắn sẽ chuyển đồ đạc sang đây. Cái thai trong bụng Tiêu Nhã cũng lớn rồi, để cô ngủ một mình cũng thoải mái hơn.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top