chap 18
Anh muốn bước đến bên cạnh em, muốn một lần nắm lấy bàn tay to lớn vững chãi ấy, muốn chân chính cảm nhận hơi ấm của em kề bên. Lòng bàn tay mẫn cảm căng thẳng áp lấy nhau, nghe nhiệt độ của đối phương lan ra, dung hòa sự lạnh lẽo tê tái nơi tâm hồn lạc lõng bơ vơ.
Anh muốn đối diện nhìn sâu vào đôi mắt em, tìm kiếm chút nhu tình nơi con ngươi nhàn nhạt lãnh diễm. Muốn được nhìn thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong ấy, dáng vẻ của chính anh, dù đẹp đẽ hay xấu xí, chỉnh chu hay lem luốc... em cũng đều thu vào đáy mắt lặng yên đấy, không hề thốt ra một câu chê bai.
Anh muốn tựa lưng vào em, để trái tim lăn lóc mệt nhoài được ngủ yên. Muốn mượn đôi vai em làm điểm tựa, trong giây phút rũ bỏ đi hàng ngàn lớp khiên giáp nặng trĩu, được một lần sống thật với cảm xúc của chính mình.
Một lần thôi, khao khát cho bản năng yêu thương bị kìm hãm trong anh được tháo cũi sổ lồng, được tự do nói ra ba tiếng "anh yêu em" kỳ diệu trên đầu môi.
Thế nhưng, anh lại không thể làm được. Em đứng ngay ở đó, mà tại sao khoảng cách dài như vạn lý trường thành. Ái nhân trong mắt, lại ngỡ rằng thuộc về hai thế giới chẳng có điểm giao nhau.
Người đứng bên em, luôn luôn là Tiêu Nhã- em gái anh. Dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, vĩnh viễn chẳng thể nào khác đi. Anh không dám hy vọng, bởi anh biết, phía cuối con đường chính là vực sâu vạn trượng. Quay đầu trở lại, ký ức mù sương xoay vần trong tâm trí, không thể xua tan, chẳng làm sao lãng quên.
Vậy nên, anh mắc kẹt ở thực tại. Thực tại cay đắng phũ phàng, chỉ có thể cố gượng cười mà trải qua từng ngày gần cạnh em. Có khi, hai ta chỉ cách có mấy bước chân, nhưng một cái với tay ra, anh cũng chẳng thể làm nổi.
Tình yêu và sự tuyệt vọng đầu độc tâm hồn anh, chia làm hai nửa dằn vặt và giày xéo anh, làm cho nụ cười trên môi anh ngày thêm héo úa. Nông sâu trong lòng em, anh không dám tò mò, cũng tự biết mình không có tư cách để chạm tới.
Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Nhã chạy đến lúc anh đang thẫn thờ ngồi vẽ bản phác họa. Tờ giấy vô tri hiện ra một vài đường nét, ghép lại vẫn chưa nhìn ra hình thù gì. Cô mang theo một nụ cười lấy lòng, bằng một chất giọng nũng nịu mà nhờ cậy anh.
"Chiến ca, có vẻ như hôm nay Nhất Bác phải làm đêm. Em vừa gọi điện cho thư ký Lục, chị ấy bảo Vương tổng còn rất nhiều tài liệu phải xem."
Tiêu Chiến không nặng không nhẹ mà ừm một tiếng, lại nghe Tiêu Nhã một bên tiếp tục nói.
"Ca à, em định mang cơm tối cho Nhất Bác, còn có cà phê nữa. Chồng em tăng ca, em nên tỏ ra nhiệt tình chăm sóc một chút. Anh nói xem, có phải sẽ rất tình cảm hay không?"
"Đúng thế." Anh trả lời cô, khi vẫn đang giả vờ tập trung vào bản vẽ. Vốn đã hứa sẽ giúp đỡ cô, nên Tiêu Chiến thừa biết rằng Tiêu Nhã sẽ nói gì tiếp theo.
"Ca à, anh làm giúp em một phần cơm nhé. Cà phê thì có máy pha tự động, em tự làm được."
Quả nhiên là thế. Tiêu Chiến buông cọ vẽ xuống, nhìn cô em gái đang hớn hở đứng một bên. Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác từng nói, hắn không thích pha cà phê bằng máy, hương vị không vừa miệng chút nào. Sau này, Tiêu Chiến cũng bí mật học pha cà phê, nhưng dĩ nhiên chưa có lần nào tự tay pha cho người anh yêu.
"Em đừng dùng máy pha, rất không có thành ý. Để anh hướng dẫn em..."
Tiêu Nhã xị môi ra, rất không tình nguyện mà gật đầu, phụng phịu đi theo anh xuống nhà bếp. Chị giúp việc hôm nay nghỉ phép, những người làm khác cũng bận rộn với phận sự của mình, hoặc là họ không dám nhòm ngó đời tư của chủ nhân. Thế nên, sự thật về những món ăn không bao giờ bị vạch trần. Chỉ là, dù cho chẳng ai mách lẻo, Vương Nhất Bác cũng biết rõ những thứ đang diễn ra trong căn nhà của mình.
Nói là Tiêu Chiến dạy, không bằng nói anh làm thay em gái thì chính xác hơn. Tiêu Nhã là kẻ thù của bếp núc, cô chỉ đứng một bên nhìn, tay chân xớ rớ vụng về không dám chạm vào cái gì.
"Em nên dùng muỗng đong để có thể lấy ra lượng cà phê vừa đủ dùng, như vậy khi pha ra, thành phẩm sẽ không quá đắng hoặc quá nhạt."
Bằng một giọng nói dịu dàng và ân cần, Tiêu Chiến giải thích một chút với em gái. Nhưng, chính anh cũng chẳng biết bản thân đang chia sẻ với cô, hay là đang tự sự với chính mình nữa. Nụ cười say sưa và ánh mắt tha thiết, anh muốn đem đến cho người ấy những thứ tốt đẹp nhất... đây là cách duy nhất để anh gửi gắm sự yêu thương, một cách lặng thầm.
Xin lỗi tiểu Nhã, anh cũng thật chẳng ra sao, vô thanh vô tức lợi dụng em để thỏa mãn chút tư tình hèn mọn này. Nhưng mà, em yên tâm đi. Anh sẽ mãi lặng thinh đứng phía sau, sẽ không gây ra sự nguy hiểm nào cho hạnh phúc của em cả đâu.
"Đầu tiên là cho một ít nước nóng lên bề mặt bột cà phê... một chút thôi nhé. Sau đó đợi khoảng hai mươi giây, để chúng ngấm vào. Tiếp tục rót từ từ vào, nhìn thấy bột cà phê dần nở bung ra, thật đều."
Bàn tay của Tiêu Chiến điệu nghệ, chậm rãi đổ nước chảy nhỏ và đều, xoay thành một vòng tròn trên lớp cà phê. Anh tập trung quan sát và duy trì quá trình đó, đến khi rót đủ lượng nước cần cho một lần uống. Chờ cho từng giọt được thấm xuống phin pha, để cà phê trong cốc đạt đến vạch định mức, anh lấy nó ra: "hoàn thành rồi, không khó, đúng chứ?"
Mùi hương cà phê thơm dịu lan ra khắp căn bếp, Tiêu Nhã hơi nhăn mặt... nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng cô cảm thấy mình sẽ không làm tốt được như Tiêu Chiến.
"Ca à, cảm ơn anh rất nhiều."
.
.
Tiêu Nhã cẩn thận cho thức ăn vào trong hộp, sắp xếp các thứ vào túi đựng, vui vẻ hào hứng gọi tài xế chở cô đến công ty. Sau khi kết hôn, hầu như Tiêu Nhã chỉ ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên, có một số nhân viên ở Bạch thị cũng biết đến thân phận của cô.
"Vương tổng ở bên trên, mời thiếu phu nhân đi theo tôi."
Một vài người chú ý đến Tiêu Nhã, khi thấy Lục An Di đích thân ra tận cửa đón cô. Có tiếng ai đó thì thầm ở phía sau, bình luận về dung mạo của Tiêu Nhã, lại có người tò mò về gia thế và học thức của thiếu phu nhân... lời qua tiếng lại một trận xôm tụ. Khi Tô Hiểu Mai vừa đi rửa tay trở lại, cô đã nghe đám đông bàn luận đến sôi nổi rồi.
Trở lại bàn làm việc của mình, Tô Hiểu Mai cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Tuy vậy, cô chẳng làm sao khiến mình tàng hình đi được. Đồng nghiệp bàn bên sáng nay đã hỏi thăm về trường cấp ba của cô, chợt reo lên khi nhìn thẳng vào Tô Hiểu Mai:
"Nhân viên mới, nếu tôi không nhầm thì cô là bạn học cũ của Vương thiếu phu nhân?"
"Phải không?"
"Vậy chắc là cô biết được nhiều thứ xung quanh thiếu phu nhân lắm nhỉ? Nói một chút cho chúng tôi đi?"
Đám đông hiếu kỳ bắt đầu tập trung vào Tô Hiểu Mai, cô không dám tự tiện bép xép, chỉ có thể cười khổ mà lắc đầu: "các vị tỷ muội, tôi và cô Tiêu Nhã cũng không thân lắm, e rằng làm mọi người thất vọng rồi."
"Không sao, cô chỉ cần nói những gì mình biết. Ví dụ như, thiếu phu nhân có phẫu thuật thẩm mĩ không?"
Tô Hiểu Mai cảm thấy chuyện này có thể trả lời được, liền thoải mái đáp :
"tôi nghĩ là không.Trông Tiêu Nhã chẳng khác mấy, chỉ là trở nên sang trọng hơn. Với cả, người nhà của cô ấy trông còn đẹp mắt gấp bội. Hẳn là do gen tốt..."
Thấy rằng có thể khai thác từ Tô Hiểu Mai một vài chủ đề, đám đông càng trở nên nhiệt tình hơn với những câu hỏi.
"Học lực của thiếu phu nhân có giỏi không, nhà cô ấy có giàu không?"
"Hồi cấp ba, chắc là cô ấy chưa quen biết Vương tổng đâu nhỉ?"
Không phải thắc mắc nào cũng được trả lời, Tô Hiểu Mai chỉ qua loa đáp cho có lệ, trong khi đôi tay vẫn tập trung cho việc photocopy tài liệu để phát vào cuộc họp sáng mai. Cô thao tác đến tờ giấy cuối cùng, phía dưới bên góc trái, nơi ký tên của tổng giám đốc, Tô Hiểu Mai giật mình khi nhìn đến mẫu tự ở trên ấy.
Chữ ký này... tại sao lại có vẻ quen đến thế ? Dường như là cô đã từng nhìn thấy nó rồi.
Lục An Di đưa Tiêu Nhã đến tận phòng làm việc của Vương tổng, còn chu đáo gõ cửa đúng ba cái, với lực đạo vừa phải như mọi khi. Đây là thói quen của chị khi đưa khách đến gặp ông chủ, bởi vì Vương Nhất Bác sẽ tỏ ra bực mình nếu ai đó phá vỡ khuôn khổ và quy tắc của hắn.
Tiếng gót giày của Tiêu Nhã vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nó khác với tiếng giày của Lục An Di. Vương Nhất Bác ấn thoát ra khỏi video đang xem, chuyển lại thành giao diện hiển thị bảng thống kê doanh số của tháng. Có lẽ vì đã qua giờ tan tầm, đường không bị kẹt xe, Tiêu Nhã đến nơi nhanh hơn so với dự kiến của hắn.
"Chồng à, em nghe thư ký Lục bảo rằng anh phải tăng ca."
Vờ như bấy giờ mới phát hiện ra cô, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Nhã trong một giây, liếc xuống túi đồ trong tay vợ mình, nhàn nhạt đáp:
"Ừ. Ghế bên kia, em ngồi đi."
Tiêu Nhã đặt hộp thức ăn và bình đựng cà phê lên bàn, lấy ra chiếc cốc sạch mang theo và đổ chúng ra. Mùi thơm ngào ngạt vẫn được lưu giữ gần như trọn vẹn, dường như chỉ cần hít sâu một hơi cũng đủ làm người ta thấy tỉnh táo.
"Chồng vất vả như vậy, em lại không thể chia sẻ gì, chỉ biết nấu nướng vài món. Anh sang ăn đi cho nóng."_ Tiêu Nhã mời hắn một cách rất tự nhiên, khiến cho người ta rất dễ tin rằng cô thật sự đã dụng tâm xuống bếp vì chồng.
Kỳ thật thì Vương Nhất Bác rất háo hức muốn tận hưởng hương vị tuyệt vời của bữa tối được mang đến. Hắn cách một màn hình chứng kiến quá trình nó được tạo ra, nhìn thấy nụ cười dịu dàng vô thức lộ ra nơi khóe môi đẹp xinh, rồi rất nhanh lại bị thu về trong ngơ ngẩn. Tiêu Chiến đứng lặng người, bàn tay đảo thức ăn cũng chậm lại, đôi mắt vừa phản chiếu tia sáng hạnh phúc, liền bị chìm sâu trong một tầng sương phủ lên.
Sự hụt hẫng mất mát trong một khắc ấy, dường như đồng thời chặn mất hô hấp của Vương Nhất Bác. Hắn và anh, cả hai đang làm sao đây? Hai nửa giấc mơ bị tách ra, hao khuyết, mỗi người đều ôm một mảnh vụn vỡ hoang úa, không dám ghép lại, càng chẳng nỡ buông ra.
Tìm kiếm vị của đường trong đống vụn thủy tinh, ngọt ngào pha lẫn cái mằn mặn rỉ sét của máu. Trái tim tê dại, cảm nhận từng nhịp đập khắc khoải day dứt, rên xiết trong cơn đau khôn nguôi. Nỗi khổ của anh, hắn trông thấy được. Nỗi khổ của hắn dường như cũng chẳng kém hơn, lại chỉ có thể bất lực cho ngày tháng trầm luân mà thôi.
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác nghĩ, bầu trời Trùng Khánh trong ký ức ngắn ngủi bốn năm trước, lại trở thành nỗi hối hận dâng trào trong hắn của hôm nay.
"Nên ăn cơm trước chứ anh?"_ Tiêu Nhã nhắc nhở khi thấy chồng cô cầm tách cà phê lên trước, nhưng hắn đã nhấp liền ngay một ngụm rồi.
"Vẫn là cà phê tự pha ngon hơn. Rất vừa."
Từng giọt đắng thấm vào trong khoang miệng, lại nghe hương thơm lưu luyến không thôi. Đắng, nhưng vẫn mang theo một vẻ quyến rũ khốc liệt. Hắn vẫn muốn uống cho kỳ hết, muốn nuốt trọn những tâm tư mà ai đã vì mình mà gửi trao.
"Anh thích uống sao? Thật tốt quá."
"Đều là người pha nó có lòng."
Hắn muốn nói rằng, ước sao mỗi ngày đều được thưởng thức. Lại giật mình nhận ra, sẽ thật quá chua xót cho anh nếu phải làm như vậy. Thế nên Vương Nhất Bác giữ lại yêu cầu đó, hắn không xứng nhận được đãi ngộ ấy, khi trên người mang thân phận là em rể của anh.
Cà phê rất ngon, chỉ là em không có phúc phần đó.
Em muốn một lần từ phía sau ôm anh, giữ lấy anh thật chặt bằng tất cả sức mạnh mà em có. Không muốn để tấm lưng anh lạnh lẽo đơn bạc, tất cả nhiệt độ gom góp từ trái tim ngốc nghếch của em, có đủ để khiến anh thấy được an ủi không?
Em muốn hôn lên đôi mắt anh, muốn nuốt hết những giọt trân châu quý giá đọng trên rèm mi cong ấy. Làm sao để ao thu trong veo ấy thôi gợn sóng não nề, anh ơi, phải làm sao để em lau hết khổ đau và sầu muộn của anh?
Em muốn đảo ngược lại thời gian, muốn trong đêm đầu tiên ôn nhu mơn trớn thân xác thuộc về em. Muốn khắc sâu trong tâm trí những tiếng nức nở mất khống chế, để trong mơ hồ cùng nhau cuồng loạn, lại chẳng muốn quên đi những cảm xúc nồng nàn vương lại trên thịt da. Em đã từng có được anh, trọn vẹn và gần nhau đến thế, cớ sao lại nỡ đành đánh rơi?
Em muốn mỗi sớm bình minh, có anh là người cùng em thức giấc, muốn mỗi tối đều nhìn thấy anh trước khi chìm vào giấc mộng. Có thiên đường nào lại tuyệt vời hơn thế đâu?
Vậy nhưng, đã đành nước chảy hoa trôi. Em chán ghét hiện thực, cũng chỉ biết trách ta vô tâm không rõ, giờ bi thương duyên nợ lỡ làng.
Xin anh đừng khóc, nước mắt ấy sẽ làm lòng em vỡ tan.
Chẳng thể bên anh, em biết, sự trừng phạt của Chúa là một đời lỡ hẹn với hạnh phúc.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top