chap 17

"Anh... Nhất Bác, chuyến công tác đã hoàn thành rồi sao? Trở về cũng không báo trước một tiếng, muốn tạo cho em sự bất ngờ hả?"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến người ta không khỏi sửng sốt. Tiêu Nhã rõ ràng bày tỏ sự kinh hỉ, muỗng nhỏ đang cầm trên tay cũng bị đánh rơi xuống bàn.

Sau giây phút ngạc nhiên, Tiêu Nhã vội vã đứng dậy và toan chạy ra cửa để đón mừng chồng, trong một cái ôm mà cô dịu dàng trao. Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cô, nhàn nhạt nhắc nhở:

"Cẩn thận chút, đang mang thai, đừng đi đứng quá nhanh."

Trong giọng nói tựa hồ có chút phiền muộn và bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác không còn thoải mái khi tiếp nhận sự nồng nhiệt của Tiêu Nhã. Dù sao đi nữa, trong lòng Vương Nhất Bác rõ ràng, hắn chẳng thể nào dùng tâm thế của trước đây mà đối đãi với cô.

Và, có lẽ với Tiêu Chiến cũng vậy. Vương Nhất Bác hướng đến anh, khách sáo gật đầu một cái... thì ra, trong mối quan hệ hiện tại, hắn cùng người ấy đã trở nên khách sáo và xa lạ đến như vậy. Một nỗi mất mát cùng xót xa không hẹn mà hiện hữu trong lòng của cả đôi bên.

Tiêu Chiến mím nhẹ môi, tựa hồ như đang kìm nén những cảm xúc đang vỡ òa nơi trái tim. Anh cũng phản ứng gật đầu chào lại hắn, trước khi nhìn thấy Tiêu Nhã ôm lấy cổ chồng mình, một cách thắm thiết.

Chẳng thể nghĩ rằng người kia sớm như vậy đã trở về, Tiêu Chiến chẳng kịp phòng bị, lần nữa lại chạm mắt đến thân ảnh tuấn tú của người anh trót lỡ yêu thương... Hắn đang hợp pháp đứng cạnh em gái anh, và Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn họ với một nụ cười mòn mỏi trên đôi môi.

Xuyên qua sự âu yếm của Tiêu Nhã, Vương Nhất Bác dường như hoàn toàn lạnh lùng với những thân mật của cô. Ánh mắt hàm chứa nóng bỏng cùng khao khát, lại sai trái hướng về phía Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn ở một bên.

Tia mắt hắn quyến luyến quẩn quanh trên gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, anh khẽ rùng mình vì hắn. Tình cảm luyến ái dù là cấm kị, nhưng vẫn khiến vật nhỏ tội nghiệp trong ngực trái kịch liệt run rẩy gào thét... Chỉ một ánh mắt ngại ngần chạm đến nhau, cũng đủ làm cho Tiêu Chiến thấy ngạt thở.

Chẳng kịp đặt trước cho mình vé xe để trở về, anh phải ở trong căn nhà này, đối diện với Vương Nhất Bác trong ít nhất một ngày nữa. Suy nghĩ ấy khiến Tiêu Chiến khẩn trương như thể có ngọn lửa thiêu đốt tâm tư, anh muốn chạy trốn khỏi hắn, để những tình cảm đáng xấu hổ thôi giày xéo con tim ngây dại. Nhưng mà, có vẻ không phải lúc nào cũng có thể trót lọt để thoái lui.

"Nào, anh về đúng lúc lắm. Nhìn xem, hôm nay nhà bếp nấu rất nhiều món ngon, anh ngồi xuống cùng ăn đi!"_ chẳng hiểu sao, Tiêu Nhã lại không thẳng thắn nói rằng toàn bộ bữa tối đều do Tiêu Chiến làm ra. Cô sợ rằng chồng mình sẽ có sự so sánh giữa hai người.

Nhiệt tình đu theo trên vai Vương Nhất Bác đến tận phòng ăn, Tiêu Nhã đon đả nỉ non ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Vừa hay, đối diện chính là vị trí của Tiêu Chiến, anh có chút né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, giả vờ trầm mặc chọc chọc đĩa thức ăn ở trước mắt.

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi anh, trong lòng hiện tại hỗn mang giữa ngọt và đắng. Hắn biết anh chột dạ rồi, và điều này có nghĩa rằng Tiêu Chiến thực chất vẫn còn để tâm đến hắn lắm.

Dù ít dù nhiều, hoặc là chỉ như thói quen đơn phương suốt bốn năm khó để lãng quên... nhưng, trái tim Vương Nhất Bác vì từng cái nhíu mày của anh mà cởi bỏ áo giáp, trần trụi lăn lộn qua gai nhọn cùng bể mật của tình yêu. Thương quá, nhưng cũng xót quá. Chẳng làm sao có thể đường hoàng chính thức mà ôm lấy anh.

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục giả điếc, như vậy rất khả nghi. Anh ngẩng mặt lên, trên môi lần nữa lại ngụy trang một nụ cười, khách sáo và đầy giữ kẽ.

"Chào cậu, tôi đến để chăm sóc tiểu Nhã ít hôm. Thật sự con bé vụng về này khiến tôi không an tâm, cậu trở về thì tốt rồi."

"À, em ngược lại phải cảm ơn anh chứ? Xin lỗi, mấy ngày nay vất vả rồi."

Không phải... hắn không phải chủ tâm mong muốn một cuộc đối thoại xa lạ và nhạt nhẽo thế này. Nhưng, lời ra miệng vẫn không sao vượt qua khỏi khuôn sáo, chẳng thể đưa họ trở về với ngữ cảnh thoải mái và tùy tiện của bốn năm trước.

Vương Nhất Bác bất chợt thấy hoảng sợ. Đúng rồi, thân phận của họ đã trở thành thứ rào cản kiên cố nhất. Với bản tính thiện lương và lòng tự trọng, anh còn không dám mon men chạm đến ranh giới ấy, nói gì đến chuyện có thể vượt qua nó.

Lời lẽ lịch sự khách sáo, lại khiến người ta lạnh lẽo thấu tâm can.

"Cũng không có gì... cậu công tác thuận lợi chứ, hoàn thành trước cả thời hạn."

"Em cùng với anh bạn cật lực lắm mới kéo giảm được thời gian. Chuyến đi này vất vả nhưng kết quả lại rất xứng đáng,"

Tiêu Nhã lắng nghe cuộc nói chuyện chẳng thể bình thường hơn của hai người, trong lòng bỗng an tâm và thỏa mãn vô cùng. Cô trái gắp lại phải gắp, bỏ thức ăn vào bát của chồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, khiến cho anh có chút dở khóc dở cười.

"Hai người ăn đi, để nguội mất sẽ không còn ngon."

"Được rồi, em cũng ăn đi... ăn nhiều vào."

Hướng đôi mắt sắc sảo nhìn về những món ăn, hắn rõ ràng biết rằng ai đã bỏ công chế biến nó. Rưng rưng một niềm xúc động, cầu được ước thấy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có cơ hội thỏa mãn sự tiếc nuối của mình. Hắn dẹp yên xuống hết thảy những bi thương cho tình cảnh hiện tại của mình và anh, chỉ muốn thật trọn vẹn mà thưởng thức bữa ăn tối hôm nay.

Từ trong bát, hắn gắp lên một miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Cắn xuống một cái, thịt mềm ngọt thấm vị vừa ăn, Vương Nhất Bác thật sự thấy nó ngon lành biết mấy. Từng thử qua biết bao khẩu vị nhân gian, lại dường như không thể tìm ra được món nào vừa miệng hơn nữa.

Có lẽ, thấm trên đầu lưỡi còn có chút dư vị của tình yêu, Vương Nhất Bác mơ hồ hiểu được vì sao cơm canh đạm bạc vợ nấu cũng có thể khiến cho anh nhân viên cấp dưới của hắn tinh thần phơi phới. Cũng như lúc này đây, Vương Nhất Bác ăn ngấu nghiến như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, đôi mắt cơ hồ cũng phát sáng, môi cũng cong lên và liên tục khen ngon...

Thấy hắn thưởng thức đến nhiệt tình như vậy, nội tâm đang chật vật của Tiêu Chiến cũng phút chốc được thả lỏng ra. Niềm hân hoan vui sướng tràn ngập tâm hồn trong lúc ấy, cảm giác thỏa mãn và thành tựu đang ấm áp len lỏi qua tim. Hạnh phúc nhỏ bé ấy, anh xin được vay mượn nó một chút. Một chút thôi, để cho tâm hồn đang bị tổn thương, đau khổ và dằn vặt kia, cảm thấy có được chút an ủi.

Tiêu Nhã cũng không ngờ được, đối với một bàn thức ăn này, Vương Nhất Bác lại tỏ ra sự hào hứng lớn như thế. Có vẻ vì trù nghệ của Tiêu Chiến tinh tế xuất sắc, chính bản thân cô ăn vào cũng thấy ngất ngây. Qua những ngày này, Tiêu Nhã thấy rằng anh trai cô hoàn toàn tận tâm cho hạnh phúc của mình, chẳng giống như kẻ sẽ lợi dụng sai trái của cô mà chia rẽ đôi vợ chồng mới cưới. Hoặc là, dù giữa họ đã từng xảy ra chuyện gì đi nữa, có lẽ cũng dựa trên lợi ích đôi bên, hoàn toàn không có tình cảm riêng tư.

Sự phòng bị thái quá của trước đây từ từ bị gỡ xuống. Thậm chí, Tiêu Nhã còn muốn nhờ vả anh, muốn Tiêu Chiến giúp cô tạo dựng một gia đình nồng ấm với hắn.

.

.

Trước lời đề nghị của Tiêu Nhã dành cho anh trai, Tiêu Chiến trầm ngâm một giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Anh không có lý do để từ chối cô. Một người vốn chẳng hề biết cách để yêu thương và chăm sóc người khác như Tiêu Nhã, trước nhiệm vụ trở thành một người vợ hoàn hảo, cô chỉ đành "cầu cứu" đến anh mà thôi.

Khoảnh khắc Tiêu Nhã nói rằng cô muốn giữ Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh, muốn ở bên cạnh người thân ruột thịt duy nhất trong lúc mang thai, Vương Nhất Bác gần như đồng ý ngay lập tức. Trong đôi mắt băng lãnh ngàn năm lóe lên một tia mừng rỡ khôn tả. Nỗi kinh hỉ ấy thoáng qua rất nhanh, rồi bị chủ nhân nó triệt để che giấu, khiến cho Tiêu Chiến nghĩ rằng đấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Tiêu Chiến lặng lẽ cười thê lương ở trong lòng, anh không nên tự mình đa tình. Dù người ta kỳ thật muốn anh ở lại, âu cũng là vì muốn có người thay hắn chu toàn cho Tiêu Nhã và đứa con mà thôi. Những lời Vương Nhất Bác đã nói riêng với anh vào ngày đám cưới, từng chữ một vẫn luôn đóng đinh trong trí nhớ của Tiêu Chiến... hiện tại, anh chỉ thuần túy là anh trai của vợ hắn. Những suy nghĩ quá phận (nếu có) của anh, đều là do chính anh vô liêm sỉ mà tự suy diễn, đối với Vương Nhất Bác chẳng có chút nào liên quan.

Anh đã nghĩ rằng mình chuẩn bị đủ quyết tâm để vùi chôn mọi thứ tình cảm không nên có... thế nhưng, từ hôm nay trở đi, Tiêu Chiến sẽ ngày ngày hướng dẫn Tiêu Nhã, dạy dỗ cô phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc gia đình. Thật trớ trêu làm sao? Nếu như anh thật sự giúp được cô, vậy tại sao không thể giúp nổi chính mình?

Buổi sáng tại ngôi biệt thự của Vương Nhất Bác, thật hiếm hoi khi Tiêu Nhã tình nguyện xuống bếp làm điểm tâm. Thế nhưng, dù được Tiêu Chiến cầm tay chỉ việc, cô vẫn chứng minh cho anh thấy rằng sự vụng về của bản thân là do thiên bẩm, không thể nào cải thiện được trong ngày một ngày hai.

"Ca, hay anh nấu giúp em đi? Chắc Nhất Bác sẽ không biết đâu. Từ từ rồi em sẽ tập luyện sau."_ cô nghiêng đầu thì thầm vào tai anh như thế. Có một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Tiêu Chiến... nhưng khi nhìn đến vẻ hí hửng của Tiêu Nhã, anh lại cật lực ép xuống những đợt nghẹn ngào nơi lồng ngực, mỉm cười và gật đầu.

"Được, anh đều làm cho em."

Chính tay nấu nướng, chăm sóc từng bữa ăn cho người mình yêu, nhưng mọi tâm ý cùng công sức lại nằm dưới vỏ bọc danh tính của Tiêu Nhã. Là một người anh trai, lại là một đối tượng đã lỡ yêu Vương Nhất Bác quá đậm sâu, mỗi một việc anh làm, đều là hy sinh tình riêng cho tình thân.

Mỗi giây mỗi phút trái tim đều vùng vẫy giãy giụa trong nỗi cào xé. Anh thấy đau lắm, nhưng vẫn phải cố vui vẻ mà gượng cười. Cứ cho rằng đấy là cơ hội của anh, là dịp để Tiêu Chiến có thể tự tay làm những điều ấy cho Vương Nhất Bác. Hắn chẳng cần phải biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm tội lỗi nơi anh. Đóa hoa anh túc nở trong góc khuất tối tăm, nó có độc, cứ để một mình anh ôm ấp là đủ rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay dậy có hơi trễ, kỳ thực là hắn vừa ở trên kia nhìn những hình ảnh của phòng bếp qua camera. Trông thấy hắn đang từ cầu thang trở xuống, Tiêu Nhã đã cất tiếng chào buổi sáng, sau đó lại hối thúc hắn đi rửa mặt để còn dùng điểm tâm.

"Chào em"_ hắn ngắn gọn đáp lại vợ, rồi lại nhìn về phía anh, giọng điệu cũng trở nên hiền hòa hơn. "Chào buổi sáng, Chiến ca."

"Chào cậu, ngày mới tốt lành, mọi sự thuận lợi nhé."

Một câu quen thuộc trơn tru tuôn ra khỏi đôi môi, Tiêu Chiến giật mình vì sự thuận miệng này. Từng có lần anh đã nói với hắn như thế lúc bốn năm trước, nay lại chẳng kịp suy nghĩ mà lặp lại nó, không một chút sai khác.

Phản xạ của con người vẫn thành thật hơn những gì họ cố biểu hiện. Trong tâm thức của Tiêu Chiến, đoạn ký ức ngắn ngủi đó thật nhiệm màu. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được anh chắt chiu và ghi nhớ, mỗi đêm đều trong cơn mơ mà liên tưởng. Thế nên, một câu buột miệng này thật sự bán đứng tâm tư anh. Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, vừa sợ bị nhìn thấu, lại vừa tủi thân sợ rằng đối phương chẳng hề nhớ.

Đôi mắt anh trong veo, trong thoáng chốc lại như phủ một làn sương mờ. Vương Nhất Bác nghe trái tim hắn rung động mãnh liệt. Hắn nhận ra chứ! Vẫn âm điệu ấy, một chút tinh nghịch tựa hồ như sảng khoái vô tư trong chất giọng trong trẻo, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy tha thiết. Anh vẫn luôn như thế, thích giấu mình và đầy mâu thuẫn, lại dường như sở hữu trái tim thuần khiết và chân thật nhất trên đời.

"Cảm ơn anh." Cảm ơn vì anh vẫn chẳng đổi thay. Ôi chao! Trong lòng hắn có ngàn lời muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ dường như cũng chẳng thể diễn tả nổi tâm tư hắn bây giờ.

Nhưng, Vương Nhất Bác không biết hắn trời sinh mang vẻ mặt lãnh đạm. Câu cảm ơn kia của hắn, cùng với biểu cảm chẳng mấy khác thường, nhìn làm sao cũng giống như bao lời khách sáo khác mà thôi.

Khi Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong và trở ra, bóng dáng thân quen của Tiêu Chiến không còn ở trong tầm mắt nữa. Hắn giật thót cả mình, nếu không phải ngay lập tức nhớ lại lời của Tiêu Nhã tối qua, hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến lại lần nữa bỏ chạy.

Chẳng tránh khỏi mủi lòng vì nghĩ rằng hắn không còn nhớ gì nữa, Tiêu Chiến cơ hồ hít thở không thông. Quá khứ của anh quá mờ nhạt và tầm thường, khi hồi tưởng lại chính mình lúc đó, Tiêu Chiến cũng thấy chẳng có chút nào đáng để người ta lưu luyến. Vậy mà, thật nực cười làm sao, người ta đã nói rõ không thích anh, tại sao lại mãi chấp mê bất ngộ thế này?

Quay cuồng trong nỗi chua xót và tự giễu, anh làm sao đủ dũng khí cùng ngồi ăn sáng với hai vợ chồng Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến vụng về viện cớ rằng bản thân muốn ra ngoài đi dạo một chút, vội vàng quay lưng chạy trốn khỏi tổ ấm của người khác.

Con đường dẫn ra công viên lần trước mà Bạch Mẫn Quân từng đưa anh cùng đi, Tiêu Chiến theo trí nhớ không quá rõ ràng mà cất bước... anh lại quên mất một điểm quan trọng rằng, nơi họ xuất phát của khi ấy là nhà chính Bạch gia, không phải căn biệt thự riêng của đôi vợ chồng Vương Nhất Bác- Tiêu Nhã.

Thế nên, Tiêu Chiến lạc đường rồi.

Đúng như vậy. Anh cúi đầu nhìn mũi giày, rồi đột ngột sằng sặc bật cười. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã mù đường bẩm sinh. Đến cả trái tim anh cũng lạc vào mê cung mờ mịt chẳng có lối ra.

Giữa ngã tư đường, Tiêu Chiến không biết lối rẽ nào dành cho anh. Quay đầu trở lại, cũng chẳng thể tìm ra nơi chốn bắt nguồn.

Loay hoay trong vòng xoáy của số phận, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi rã rời. Tầm mắt của anh bỗng trở nên mơ hồ, những hình ảnh trước mặt càng lúc càng nhòe đi. Là giọt mồ hôi mặn hay nước mắt đọng trên khóe mi cay xé, Tiêu Chiến tự hỏi, bao giờ anh mới tìm thấy nơi chốn yên bình để có thể dừng chân?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top